Chapter 3: Nút thắt (Phần 2)
Tuần trước mình tiêm vaccine mọi người ạ, cũng bị hành 1 tí nên bỏ lỡ 1 tuần sr nhen. Giữ sức khỏe, tuân thủ 5K nha các ty.
Love, enjoy :x
---
Hai bên gia đình đã có những quyết định của riêng mình, vì thế cuộc gặp mặt tiếp theo mau chóng diễn ra. Địa điểm lần này không dựa trên sắp xếp của nhà Manoban mà thuộc về bên còn lại. Phía gia đình Jennie sẽ tổ chức bữa tối phù hợp với tính chất cuộc gặp mặt. Jennie không lựa chọn nhà hàng sang trọng, không phải tại phòng họp cũng không phải khu nghỉ dưỡng mà chính là dinh thự nhà Kim.
Đây là lần đầu gia đình Manoban đến dinh thự với tư cách là những vị khách đặc biệt quan trọng, mọi thứ đều được bày trí cầu kỳ hơn, không gian không quá khác biệt so với nhà hàng cao cấp. Vừa bước xuống xe họ liền được đón chào bởi một hàng vệ sĩ chỉnh chu. Sau đó là những gia nhân đưa họ vào bên trong dinh thự, sự chào đón này trang trọng hơn họ nghĩ, những vị khách mỉm cười hài lòng.
"Ể~ thì ra đây là nơi Jennie sống. Chẳng trách trông chị ta có loại khí chất thanh tao như vậy." Lisa theo sau bố mẹ, cô đảo mắt quan sát.
"Chào mừng các vị đến thăm nhà!"
Hai hàng gia nhân lùi về vị trí, ông bà Kim xuất hiện ngay sau đó, bên cạnh là Jennie. Hôm nay Jennie diện một bộ cánh thanh nhã, dù phong cách có chút khác so với lần trước. Lisa bước đến gần để nhìn Jennie rõ hơn.
"Hôm nay trông chị ta khá đáng yêu trong bộ váy hồng đồng bộ với cài tóc. Lụa đẹp vì người là có thật" Lisa nhìn Jennie từ đầu đến chân, thầm cảm thán.
Lisa mải nhận xét vị tiểu thư họ Kim, không nhận ra chính mình cũng đang trong tầm mắt của người nọ, khác biệt một chút vì Jennie có sự quan sát tỉ mỉ hơn "Em có vẻ chỉ mặc bừa bộ đồ gần nhất trong tủ, nhưng ít ra cảm thấy thoải mái. Jeans và áo khoác da tuy đơn giản thế nhưng trông phù hợp với em kỳ lạ, không gượng ép như lần gặp mặt trước."
Cả hai vô tình nhìn vào mắt nhau, bướng bỉnh nhìn chằm chằm không ai chịu thua. Lisa nghịch ngợm nháy mắt với cô tiểu thư nọ, đáp lại là nụ cười nhếch môi từ Jennie, Lisa ngạc nhiên bởi cô đoán Jennie sẽ xấu hổ. Và một lần nữa Lisa chịu thua sự cứng rắn của Jennie, cô ngượng ngùng quay đi.
"Cùng dùng bữa thôi." Ông Kim đề nghị sau khi đã chào hỏi xong.
Mọi người cùng đến phòng ăn, băng qua lối đi được trang trí bởi các nhãn hiệu nội thất hàng đầu và một hàng dài gia nhân cung kính chào. Bậc trưởng bối đi phía trước, hai người trẻ thong dong sải bước phía sau.
"Tôi hơi bất ngờ vì em chịu đến đây cùng hai bác. Cứ nghĩ em sẽ bỏ trốn không đến." Jennie thản nhiên bước, giọng có phần chế nhạo.
"Chị nghĩ tôi thoát khỏi họ sao? Cứ như cài camera giám sát, đi đâu cũng bị phát hiện." Lisa bước chậm dần, cô thấy thật phiền phức.
"À, vậy sao..." Jennie mỉa mai.
"Sao thế, chị nhớ tôi à?" Lisa cười đểu, cô áp sát đến mức môi gần chạm đến vành tai Jennie.
Jennie bước nhanh một nhịp né đi Lisa, cô đảo mắt "Xê ra Lisa..."
"Chời, đùa có tí. Làm gì quạu?" Lisa không ngừng cười cợt trêu chọc Jennie suốt, cuối cùng bị cô nàng khó chịu đẩy đi.
Bàn ăn gần như đầy đủ những món mỹ vị nhân gian được chuẩn bị bởi các đầu bếp cao cấp. Như một kiểu trả lễ nhà Manoban tối hôm trước đã tiếp đãi họ chu đáo, đội ngũ gia nhân và vị quản gia lưu loát hướng dẫn các vị khách quý ngồi vào bàn. Tuy nhiên vị trí ngồi không giống như buổi gặp đầu tiên, người lớn ngồi đối diện và hai đứa trẻ ngồi cạnh nhau. Không khí căng thẳng bội phần bởi cuộc gặp lần này mặt mang tính chất quyết định cuộc đời cả hai.
Tất cả mọi người vẫn đang thưởng thức bữa tối, ông Manoban mất kiên nhẫn đánh tiếng "Ngài Kim, tôi mong bữa tối hôm nay phục vụ mục đích mà chúng ta đã bàn bạc trước đó. Tôi nóng lòng muốn biết quyết định của ngài về hôn ước."
"Thật ra, mới hôm qua Lisa đã chấp nhận cuộc hôn nhân này. Con bé đã sẵn sàng kết hôn cùng Jennie và sẽ cưới sau một năm." Bà Manoban còn vội hơn cả chồng mình.
Jennie bị sốc bởi thông tin vừa rồi, cô quay sang dò xét thái độ của Lisa nhưng Lisa chỉ ung dung thưởng thức bữa ăn, từ chối ngẩng đầu nhìn mọi người và không có ý định tham gia cuộc trò chuyện. Khuôn mặt không biểu cảm gì, không buồn phiền cũng không vui vẻ, cô trơ trơ khi mọi người đang nói về chuyện trọng đại của chính cô. Thái độ này thì ai cũng đoán được nhưng còn việc thay đổi quyết định đột ngột của cô không phải là vì Jennie, cô chỉ muốn giải quyết cho xong.
Ông bà Kim sửng sốt trước sự nóng nảy của bên đối tác, cảm thấy rất không hài lòng nhưng vẫn tỏ ra tử tế, ông Kim bỏ qua khó chịu, đáp "Tất nhiên hôm nay chúng tôi muốn gặp các vị là để thông báo về quyết định của mình."
Bà Kim đấu tranh tư tưởng, hai tay nắm chặt bên dưới bàn, thay mặt Jennie trả lời "Chúng tôi đồng ý lời đề nghị. Jennie và Lisa sẽ cưới nhau."
"Đúng thế. Như thế thật tốt! Tôi rất vui bởi quyết định của các vị!" Ông Manoban hài lòng đáp.
"Nhưng!" Tông giọng ông Kim đột nhiên cao hơn, phá vỡ không khí vui mừng bên phía đối tác, buộc tất cả mọi người tập trung lắng nghe. Và lần này đến lượt ông phản công "Bọn trẻ có một năm để sống thử như đã bàn bạc trước đó. Kết hôn một năm và trong khoảng thời gian đó nếu Lisa không làm tốt nghĩa vụ của một người chồng và người thừa kế gia tộc, xin thứ lỗi nhưng khi đó tôi sẽ phải từ chối hợp tác với ngài. Một khi cuộc hôn nhân này được công bố, chắc chắn giới truyền thông sẽ coi Jennie như một miếng mồi ngon. Họ sẽ không ngừng đào bới đời tư và khiến con bé khổ sở. Tôi không muốn con mình phải chịu thêm bất công nào nữa."
Lisa nghe rõ từng lời cứng rắn và nghiêm túc của ông Kim, cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang kiên quyết đối diện với bố mẹ mình. Cô có chút lo lắng khi nhìn họ căng thẳng như thế này và đó cũng chính là lúc cô nhận ra mình không còn có thể quay đầu, không còn đường nào để chạy trốn khỏi số phận. Cô buộc phải thuận theo.
"Ồ, ngài đừng lo, tôi chắc chắn Lisa sẽ làm tốt nghĩa vụ của mình." Bà Manoban tự tin cười.
"Tôi thì lại nghi ngờ. Con bé không thể thực hiện được cam kết này." Bà Kim nhỏ giọng phản bác, không hoàn toàn muốn phía đối tác nghe thấy.
"Nếu các vị lo lắng Lisa không làm tốt vai trò, thì đừng lo. Hôm nay trước khi đến đây tôi đã chuẩn bị sẵn một thứ."
"Thật vậy sao? Đó là gì?"
Ông Manoban lấy trong túi áo khoác ra hai chiếc hộp nhỏ và chỉ cần liếc qua mọi người đều biết đó là gì. Đoán được hai chiếc hộp chứa đựng điều gì, ông bà Kim phải gật gù cảm thán đối tác của mình không hề đơn giản, họ đã đánh đòn phủ đầu. Hai chiếc hộp được mở ra, Lisa đang ăn phải sặc, Jennie há hốc. Cả hai bất động tại chỗ nhìn cặp nhẫn cưới đính đầy kim cương.
"Vậy tôi đã hiểu, đây là cách ngài muốn nói rằng Lisa sẽ làm tròn bổn phận của mình? Là những người phụ huynh nghiêm khắc, ngài muốn thể hiện rằng Lisa hoàn toàn phù hợp với Jennie." Ông Kim nhếch khóe môi.
Bố Lisa đồng tình "Từ giờ Lisa sẽ thuộc sở hữu của Jennie. Hãy cứ tin tưởng khi tôi nói Lisa sẽ làm tròn bổn phận, đừng nghi ngờ con bé."
Lisa bật dậy từ ghế, xen ngang lời bố mình "Ơ kìa!Chờ đã bố! Đó là nhẫn cưới!"
"Đúng vậy, hiển nhiên, sao con gái?" Bố cô hỏi ngược.
Mẹ cô điềm tĩnh đáp "Thôi nào Lisa...kể từ hôm nay con đã kết hôn cùng Jennie. Mẹ nghĩ hai đứa đeo nhẫn cưới cũng là chuyện hợp tình hợp lý mà thôi."
"Nhưng nếu con đeo nó..." Chân Lisa run run, cô ngồi sụp xuống ghế.
"Em sẽ không thể thả thính và chơi bời với các cô gái khác trong hộp đêm. Thật tình, em lo lắng vì chuyện đó ư? Thật sao? Em tức giận đến mức đó?" Jennie thầm đọc vị Lisa, cô thở dài thất vọng, thâm tâm không ngừng đặt câu hỏi và phán xét đạo đức của người bên cạnh.
Bố Lisa đặt hai hộp nhẫn trước mặt hai người. Lisa không nhìn nó, cô quay sang nhìn thái độ của Jennie. Jennie cầm chiếc hộp, choáng ngợp bởi những viên kim cương lấp lánh. Nhưng sự choáng ngợp dần bị thay thế bởi thực tế, về trách nhiệm khi đeo nó, Lisa thấy nụ cười trên môi Jennie dần tắt đi.
"Chúng cháu chỉ cần đeo vào thôi đúng không ạ?" Jennie hỏi, ông Manoban gật đầu xác nhận.
Jennie giấu đi những cảm xúc mà cô cho rằng nó vô dụng, cô đeo chiếc nhẫn vào và nó vừa khít. Chiếc nhẫn này ràng buộc cô vào một lời hẹn ước mình không mong muốn, chỉ là cần phải làm. Tuy cô đã chuẩn bị tâm lý cho ngày này, thế nhưng không thể ngờ rằng khoảnh khắc bị tước đoạt đi tự do lại khiến cô trống rỗng như thế, chiếc nhẫn không khác gì một vũ khí giết người mắc kẹt với cô cả đời.
Lisa trông thấy tất cả, đau buồn họa trên nét mặt Jennie nhưng không một ai để tâm. Lần đầu tiên trong đời cô có cùng nỗi đau với một ai đó. Giờ cô đã tận mắt nhìn thấy, xã hội này tàn khốc như thế nào cô đều đã thấu, thậm chí một người thiện tâm như Jennie cũng không thể tiếp nhận.
Lisa hít một hơi thật sâu, sống sượng đáp "Con sẽ không đeo nó!"
"Cái gì?" Bố cô nổi giận.
Dù nói như thế, Lisa vẫn cho chiếc nhẫn vào túi áo và nói ra quyết định của mình dựa trên lý lẽ riêng "Con đâu cần phải đeo nó để chứng tỏ mình đã có vợ? Con quyết định kết hôn. Con sẽ làm tròn trách nhiệm của mình dù không có chiếc nhẫn này, đừng ra lệnh con phải làm này làm nọ!"
"Aish!Quá hỗn láo!"
Không khí căng thẳng giữa Lisa và bố mẹ cô dần tăng lên, hai bên trừng mắt đỏ mặt nhìn nhau. Lisa không chịu thua, cô nhất quyết không để áp lực từ bố mẹ khiến chính kiến của mình bị lung lay.
Bà Kim cảm giác được màn đấu mắt này sẽ sớm biến thành điều gì đó tệ hại hơn, bà gọi con gái mình "Jennie, sao con không đưa Lisa đi tham quan một vòng nhỉ? Đây là lần đầu con bé đến có lẽ hai đứa sẽ muốn dạo một vòng và giới thiệu sơ về nơi này. Người lớn sẽ giải quyết chuyện này ổn thỏa thôi."
"Ừm...vâng..." Jennie ậm ừ đồng ý.
Jennie dùng lực kéo Lisa khỏi chỗ ngồi nhưng Lisa ngoan cố liếc bố mẹ mình thêm một cái trước khi rời khỏi phòng ăn. Nhờ Jennie kéo cô ra khỏi nơi ngột ngạt đó, cô cảm thấy bình tĩnh hơn, miễn là thoát khỏi sự giám sát của bố mẹ.
Jennie dẫn Lisa lên lầu hai cốt để cô nàng không phải nghe thêm gì từ bố mẹ mình và lại nổi điên. Cả hai vừa đến hành lang, Jennie dừng bước quay sang nhìn Lisa, lạnh lùng nhận xét "Em nói chuyện với bố mẹ mình như thế hơi quá đáng."
"Làm quen với nó đi, khi không có ai xung quanh chúng tôi vẫn luôn nói chuyện kiểu đấy." Lisa vẫn còn chút bực bội âm ỉ.
Jennie phớt lờ lời vừa rồi, cô hỏi tiếp "Vậy em muốn đi đâu nào? Có nơi nào em đặc biệt muốn biết không?"
Lisa chán chường nhìn một lượt "Biệt thự kiểu này tôi thấy nhiều rồi không có gì đặc biệt. Nhà của tôi ở Thái cũng tựa tựa thế này nên tôi không mấy tò mò đâu."
"Ừ okay. Vậy đứng đây đi, tôi về phòng ăn đây."
Nhưng Lisa vốn là một người nghịch ngợm, cô ngăn Jennie bỏ đi bằng cách dang tay ôm lấy eo cô nàng kéo về sau, khẽ thì thầm "Phòng của chị thì sao? Tôi muốn tham quan nơi đó."
Jennie nhướn mày, chiều cao cả hai vừa phù hợp với nhau đủ để Jennie chỉ cần quay ra sau liền tựa ngay vào bờ vai Lisa. Cô đáp một cách vô cảm "Xin lỗi sao cơ?"
Cô cố thoát khỏi vòng tay của Lisa nhưng lực của Lisa quá mạnh. Vòng tay Lisa ngày càng siết chặt hơn và hoàn toàn ôm lấy cơ thể Jennie. Tay còn lại cô vén mái tóc ra sau tai Jennie, ám muội thì thầm "Chúng ta đã kết hôn và sẽ sớm sống cùng nhau thôi. Tôi thấy chẳng có gì sai khi tham quan phòng chị. Hơn nữa tôi muốn tìm hiểu những thứ mới lạ hơn dãy hành lang và căn biệt thự chán ngắt này."
May mắn một gia nhân đi ngang qua, Lisa đành buông tha cho Jennie. Trong lòng Jennie có chút hoảng sợ bởi những hành động ngang ngược của Lisa, nhưng cô tự trấn an, mạnh miệng đáp "Được, nhưng chỉ nhìn sơ qua thôi."
"Tất nhiên" Lisa nháy mắt, nụ cười gian xảo của cô khiến Jennie lạnh sống lưng.
Jennie ngạc nhiên chứng kiến Lisa thay đổi 180 độ trong chớp mắt, khi nãy vừa mới căng thẳng như thế trong phòng ăn bây giờ dường như trở thành một con người hoàn toàn khác. Về phía Lisa, cô ngạc nhiên bởi bước đi vững vàng của Jennie, cô tự tin không cô gái nào cưỡng lại được sức hút của mình nhưng có vẻ cô nàng này kháng cự lại những động chạm đó khá tốt.
"Đây là phòng tôi."
Jennie mở cánh cửa lớn trước mặt, căn phòng hiện ra trước mắt Lisa. Xét về diện tích rộng lớn của nó, Lisa thấy không quá ngạc nhiên và cả phong cách bày trí nữ tính mềm mại cũng phù hợp với loại khí chất của cô ta. Điểm thu hút Lisa chính là màu đen trắng đơn điệu của căn phòng, không ngờ một cô nàng tinh tế lại sống trong không gian đơn giản như vậy.
Lisa nhận xét sau khi đi vài vòng quanh phòng "Phòng chị chán thế. Nhìn cứ như phòng của mấy đứa trẻ nhà giàu thông thường, vài ba vật dụng cần thiết."
"Chậc, ít ra tôi đoán nó khác xa so với phòng của em, chắc bừa bộn và lộn xộn lắm nhỉ?" Jennie cáu kỉnh đáp.
Tầm mắt Lisa rơi tại chiếc bàn cơ man các lọ thuốc. Cô cố đọc những nhãn hiệu xa lạ nhưng mãi vẫn không hiểu nó ghi gì, cô tò mò hỏi "Mấy cái này là gì?"
"Chắc em cũng nghe qua tin về căn bệnh tim bẩm sinh của tôi, đây là thuốc hỗ trợ."
"Nó tệ vậy à? Ý tôi là căn bệnh tim, nó tệ đến mức chị buộc phải uống hết đống này?"
Jennie nghe ra tông giọng có phần lo ngại của Lisa, cô giễu "Ồ, em lo sợ hôn thê của mình là một người mắc bệnh nan y? Hay em bắt đầu muốn quan tâm tôi?"
"Tôi không có! Chỉ tò mò thôi! Bớt ảo tưởng lại!" Lisa lắp bắp phản biện, cô vô thức tiến đến gần giường ngủ ngồi xuống.
Lisa cố che giấu khuôn mặt chắc chắn đang đỏ ửng lên của mình, cô chả hiểu cái quái gì nhập vào người khiến cô phản ứng dữ dội như vậy chỉ bởi lời bông đùa vô hại của Jennie. Cả hai giữ im lặng được một lúc thì Lisa dần thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man của mình, cô nhớ đến hôn ước mà cả hai đều không mong muốn.
"Này..." Cuối cùng Lisa lên tiếng, phá vỡ không khí trầm mặc "Chuyện đêm hôm đó chị nói với tôi, chị nói khi đã thuộc về tầng lớp này, chúng ta không thể tránh khỏi những sự sắp đặt..." Cô cố nhớ về đêm đầu tiên cả hai gặp nhau.
"À phải, tôi nhớ. Em muốn nói về chuyện đó?"
"Gần đây tôi nhận ra chị nói đúng." Lisa thừa nhận, Jennie hứng thú tiến gần đối diện với vị hôn phu của mình "Đúng là chúng ta không đời nào thoát được hôn ước kia. Tôi đã cố chạy trốn nhưng nó cứ ám ảnh lấy tôi. Kể cả người đã từng nói yêu tôi cũng đã cưới một người khác, không lời từ biệt. Vì thế tôi nghĩ hôn ước này là định mệnh sắp đặt cho những người thừa kế như chúng ta."
Jennie chậm rãi ngồi xuống cạnh Lisa "Nói như vậy có nghĩa em đã chấp thuận hôn ước. Sau tất cả, tôi nhận thấy bố mẹ em phải hành hạ em một trận em mới chịu nghe theo."
"Ừ, tôi không có lựa chọn, nhưng cũng không có nghĩa mối quan hệ giữa chúng ta sẽ thay đổi. Chúng ta có cuộc sống riêng. Tôi vẫn không công khai là người thừa kế của gia đình Manoban, tự do làm điều mình thích còn chị sẽ nổi tiếng hơn. Và trong một năm sống cùng nhau, cứ mạnh ai nấy sống đừng can thiệp, để cuộc sống chết tiệt này không rối thêm. Từ đầu chúng ta đã thỏa thuận cưới nhau chỉ vì danh vọng." Lisa ích kỷ đáp.
Jennie vốn là một cô gái được dạy dỗ tốt, tình huống này chỉ còn cách thuận theo con người vô tư bên cạnh "Được rồi. Tôi đã hiểu. Em không cần nhắc tôi phải làm thế nào. Em có quyền qua lại với những cô gái em thích còn tôi đóng vai người vợ khoan dung nhưng, à hãy chắc chắn là em sẽ không mang gái về nhà nếu không muốn bố mẹ giết em. Họ sẽ không bỏ qua nếu phát hiện em phản bội."
Lisa nhếch môi cười đểu, điều đó khiến Jennie có chút bực mình. Chỉ trong nháy mắt, Lisa ấn Jennie xuống chiếc giường êm ái, cả hai áp sát đến mức cảm nhận được thân nhiệt của nhau. Jennie nằm yên nhìn vị hôn phu nở nụ cười ma quái và ảnh mắt đê tiện không ngừng quét ngang quét dọc cơ thể mình.
Những ngón tay thon thả nhẹ nhàng ve vuốt cằm Jennie, đôi môi gần như chạm nhau "Chị thuộc về tôi cả đời này. Chị là vợ sắp cưới, tôi muốn là có thôi. Chẳng có lý do gì tôi lại mang gái về nhà trong khi vợ tôi là Jennie Kim?"
Jennie khẽ nuốt nước bọt, cô dần lấy lại can đảm môi kề môi với Lisa, nhếch môi cười đáp trả " Mơ đi nhé, em sẽ không bao giờ đụng được một cọng tóc của tôi."
"Đụng tới cái gì luôn nữa." Ngón tay hư hỏng của Lisa chu du từ trán xuống đến đôi môi Jennie, ngón giữa khẽ nhấn đôi môi mềm mại.
"Đây là lần cuối." Jennie bắt đầu thở nhanh.
"Ồ nếu đây là lần cuối thế tôi làm chuyện đó luôn được không?"
Ngón tay trượt dần xuống cằm Jennie. Nụ cười quỷ quái của Lisa tạo ấn tượng mạnh trong tâm trí người nằm dưới, Lisa khẽ cúi xuống đặt một nụ hôn phớt lên môi Jennie. Jennie đóng băng trong khoảnh khắc đó, cô đã được bạn thân, bố mẹ và thậm chí những người họ hàng hôn nhưng chưa bao giờ trải nghiệm nụ hôn kiểu này. Nụ hôn khiến tim cô như ngừng đập.
"Cái quỷ gì thế này?" Jennie thầm khóc trong lòng, hai tay vẫn vịn chặt vai Lisa.
Lisa cũng trải qua loại cảm giác lạ lẫm chưa từng gặp trong đời, cô không thể đếm hết số người phụ nữ mình qua đêm cùng, chỉ là một nụ hôn không thể nào khiến cô bồi hồi. Thế nhưng đối với Jennie, cô quá run rẩy và hồi hộp. Tâm trí bảo rằng hãy tránh xa cô nàng và nụ hôn quá đỗi cám dỗ kia nhưng trái tim cô mách điều ngược lại, cứ chìm đắm và cảm nhận nó lâu nhất có thể.
"Chết tiệt...sao lại hồi hộp? Mình đang làm cái quái gì thế này?" Lisa cũng tự vấn bản thân sau nụ hôn chứa đầy cảm xúc vừa rồi.
Jennie bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, cô đẩy Lisa nhưng sức lực chỉ đủ để phá vỡ nụ hôn. Họ nhìn nhau, khuôn mặt cả hai đỏ lựng cả lên. Để giấu đi xấu hổ, Jennie vờ gắt gỏng "Em nói nghe tự tin lắm Lisa. Nhưng tôi cảnh cáo em, em mà cố giở trò khi chúng ta sống cùng nhà, tuy tôi không thể chống cự nhưng sẽ cho vệ sĩ giết em, xóa sổ em khỏi thế giới này."
Lisa bỗng cảm thấy xấu hổ không tả được, cô tránh đi ánh mắt của Jennie nhưng vẫn giữ chặt cô nàng trong vòng tay mình, dùng tông giọng gay gắt hệt Jennie "Hóa ra một cô tiểu thư kiểu mẫu và cao quý như vầy cũng có lúc nhẫn tâm nhờ?"
"Có đấy, chỉ khi em vượt quá giới hạn thôi." Jennie đấm mạnh lên vai Lisa, buộc người nọ phải buông cô ra.
Ông bà Kim đột nhiên gõ cửa phòng Jennie, cắt ngang khoảnh khắc đùa giỡn quá trớn của cả hai, Jennie biết ơn vì được cứu thoát khỏi tình huống xấu hổ. Trước khi đến mở cửa, cô đá Lisa khỏi giường, vội chỉnh lại trang phục và thì thầm nhắc nhở con người hư hỏng kia.
Jennie mở cánh cửa, cười tươi tắn như chưa có gì xảy ra "Ồ, Bố ...mẹ...sao lại đến đây vậy ạ?"
Ông Kim phóng ánh mắt dò xét đến Lisa, người đang đứng sau lưng con gái mình "À, bữa tối kết thúc rồi, bố đến đây vì gia nhân bảo con và Lisa đang ở trong phòng."
Bà Kim nói với Lisa "Bố mẹ cháu về rồi nhưng đừng lo, ta sẽ cho người đưa cháu về nhà sau khi chúng ta nói chuyện xong."
"N-nói chuyện ạ?" Lisa lo lắng đáp.
Ông bà Kim bước vào phòng đóng cửa lại. Jennie có chút lo lắng trước ánh mắt bố mẹ mình dành cho Lisa, sắc bén và nguy hiểm như sắp ăn tươi nuốt sống cô nàng. Lisa đứng như chôn chân, bối rối nhìn bố mẹ vợ.
Ông Kim đến gần nhìn rõ Lisa, trầm giọng gọi "Con, Lisa..."
"V-v-vâng?" Lisa đứng nghiêm như bị phạt, cơ hồ sợ hãi.
Ông vỗ vai Lisa, khẽ cúi đầu "Hãy chăm sóc Jennie giúp ta. Nhìn ngó nó và tuyệt đối không làm cho con bé tổn thương. Một khi ta phát hiện con làm Jennie khóc, ta sẽ chặt đầu con và xóa sổ con khỏi thế giới này, hiểu rồi chứ? Đã rõ chưa nhóc con?"
"Ể?" Khuôn mặt Lisa xanh lè xanh lét.
Bà Kim cũng tiến đến ôm Lisa nhưng giọng rõ cảnh cáo "Jennie sẽ là một người đồng hành tốt cho con nhưng làm ơn hãy chăm sóc con bé như chúng ta luôn làm. Nếu không, con biết chuyện gì sẽ ập đến rồi đấy."
"Con...rõ rồi ạ..." Lisa vội gật đầu trong sợ hãi.
Lisa không bao giờ ngờ được rằng gia đình Kim nổi tiếng tử tế và thân thiện cũng có mặt khắc nghiệt, đặc biệt khi ảnh hưởng đến quyền lợi và an toàn của con gái họ, điều đó khiến cô buộc phải nhận lấy trách nhiệm. Vậy là kể từ đây cô và Jennie sẽ bị ràng buộc vào nhau, chuẩn bị cho cuộc sống hôn nhân phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com