seventeen.
Chương 17
Tác giả: plk_prl
***
Không giống như các sòng bạc xa hoa khác tại một vùng sòng bạc ở góc đông bắc thị trấn, Feather nổi tiếng vì bề ngoài khiêm tốn của nó: một tòa nhà có kiến trúc Byzantine cũ, xập xệ với mái ngói màu xanh da trời. Nó không có nhạc nước sang trọng ở trước sảnh như Prism, hay một bảng điện rộng 8000 ft² (744 m²) ở phía trên như Elysium. Trang trí hào nhoáng nhất nó có là hình một chiếc lông vũ ba chiều đặt trên đỉnh mái. Chiếc lông sẽ quay chậm trong khi chuyển đổi màu sắc trong thời gian nhất định.
(Kiến trúc Byzantine là một phong cách kiến trúc xuất phát từ Constantinopolis, thủ đô của đế quốc Đông La Mã (hay còn gọi là đế quốc Byzantine; 330-1453), tiêu biểu bởi các mái vòm hình tròn và các mái vòm có khoảng vượt lớn.)
Song, hoạt động bên trong cũng giống như các sòng bạc khác mà thôi. Những người ngồi ở các bàn hoặc trước máy đánh bạc được phục vụ các đợt đồ uống miễn phí. Các con bạc, với tâm trí bị hút vào các ván bài được thiết kế để có lợi cho nhà cái, cổ vũ, cười đùa, hú hét và khóc lóc. Bất cứ khi nào cảm thấy mệt mỏi vì thua bạc, họ có thể lên tầng trên và tham gia cùng với những Ma cà rồng phê pha kia trong phòng khách, nơi con người với dòng máu ấm nóng, tươi ngon sẽ phục vụ tất cả mọi loại dịch vụ. Nếu họ mệt lả, họ có thể đánh một giấc ngon lành tại một trong những dãy phòng sang trọng của Feather ở các tầng trên.
Irene có hơi choáng khi cô bước vào sảnh chính cùng Wendy. Cô cảm thấy hơi thiếu dưỡng khí - có lẽ bên trong quá ấm, hay có lẽ do mùi thuốc lá phảng phất trong không khí mà cô luôn ghê tởm.
"Bọn họ đến đây chưa?" Cô hỏi khi nhìn quanh. Hiệu ứng âm thanh của các máy đánh bạc đập bùm bụp vào tai cô và khiến cô quay cuồng.
Wendy hơi nghiêng đầu về phía góc tường. Có một cái máy tên là "Vòng Xoay May Mắn". Nó có một vòng xoay lớn, nhiều màu sắc ở phía trên được chia thành các mức giá khác nhau. Bên dưới vòng xoay là một màn hình với các kí hiệu đang lăn nhanh.
Trước máy, có Seulgi đang ngồi. Cô ấy có một điếu thuốc kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa, nhưng cô ấy quá tập trung vào việc chơi trò chơi đến nỗi không buồn châm thuốc. Trước mặt cô ấy, là một cốc với một inch whiskey, và một vài mẩu thuốc đã dập tắt.
"Thua hết tiền kiếm được từ việc bán đồ bất hợp pháp chưa?" Wendy bước đến và chào cô.
"Một, tôi không bán đồ bất hợp pháp. Tôi bán những thứ mà tôi chưa có giấy phép, và hai, tôi đã kiếm được 50 đô trước khi cậu xuất hiện," Seulgi nói.
"Thế à? giờ 50 đô của cậu đâu rồi, hửmmm?" Wendy chế nhạo khi cô chỉ tay vào màn hình, nơi nói rằng nó có số dư 0.03 đô-la.
Seulgi đảo mắt và lấy ra một tờ một trăm đô-la từ trong ví. Cô bỏ vào trong máy và bắt đầu chơi lại.
"Sooyoung đâu rồi?" Wendy hỏi khi cô không xác định được vị trí của em ấy trong sảnh chính.
"Em ấy nhận được một cuộc gọi tầm mười phút trước và rời đi rồi," Seulgi lơ đãng giải thích. "Và tôi tưởng cậu sẽ không đến."
"Tôi đổi ý rồi," Wendy khịt mũi. "Tôi nghĩ sẽ rất vui khi dành buổi tối của mình để ném đi số tiền thăm ngàn được vào một cái máy khi đang nốc loại rượu rẻ tiền."
"Không thể thắng nếu cậu không chơi, Wendy," Seulgi nói. "Lấy trò này làm ví dụ... Nếu cậu có cơ hội quay vòng lên đến kia thì cậu có cơ hội trúng một triệu đô-la đấy."
"Phải rồi, cứ làm như chuyện nhảm cứt đó sẽ xảy ra vậy," Wendy lè nhè.
Seulgi định nói gì đó, nhưng cô dừng lại khi liếc nhìn Irene người đang ngồi xuống một trong những chiếc ghế. "Cô ấy có sao không vậy?"
Wendy quay sang phía Irene người trông nhợt nhạt hơn bình thường. Lông mày cô ấy nhíu chặt, và cô ấy đang bị phân tâm như thể có điều gì đó đang làm cô ấy băn khoăn.
"Có chuyện gì không ổn à?" Wendy hỏi.
Irene yếu ớt lắc đầu. Cô đặt bàn tay lên trước ngực và thở một hơi dài. Cô muốn đi ra ngoài và hít chút không khí trong lành, nhưng cô lại cảm thấy kiệt quệ.
Một làn khói thuốc bay đến chỗ cô - từ một con bạc buồn bã đi ngang qua cô. Mùi hương đó khiến cô chóng mặt kinh khủng.
Cô nghĩ mình sẽ nôn mửa bất cứ lúc nào, những trước khi làm điều đó, cô đã ngất đi.
"Woah!" Wendy la lên khi cô ôm lấy Irene trong vòng tay trước khi Irene gục xuống sàn. Cô kéo người phụ nữ tóc nâu lại gần và vỗ má cô ấy. Cô gọi tên Irene một vài lần (và chắc chắn rằng cô dùng một tông giọng khá thờ ơ để Seulgi không mỉa cô), nhưng Irene không tỉnh lại.
"Này! Này!" Wendy hơi nâng tông một chút. Một vài người qua đường quay lại liếc nhìn, trước khi họ thờ ơ nhún vai và cắm đầu vào trò chơi của mình.
"Này, làm gì đi, được chứ?" Wendy ném cho Seulgi một cái nhìn lạnh lùng và hối thúc.
Seulgi thở dài và rời khỏi ghế. Cô kiểm tra qua Irene trước khi cau mày và nói, "Ôi không..."
"Sao?"
"Trông-trông tệ đấy, kiểu cực kì, cực kì tệ. Ý tôi là... tôi không chắc cô ấy có qua khỏi không..."
"Cái gì?! Cô ấy làm sao?" Wendy mất kiên nhẫn hỏi. Giọng của cô bắt đầu hơi run khi cô nhận ra Irene trông yếu ớt và nhợt nhạt đến nhường nào ngay lúc này.
"Ôi, thôi nào, Wendy. Tôi đùa thôi!" Seulgi ré lên. "Bình tĩnh, chỉ là tác dụng của huyết thanh thôi."
"Không, không thể do huyết thanh được. Cô ấy đã dùng nó năm tiếng trước mà, và cô ấy đã ngất đi một lần rồi."
"Thì? Ai nói rằng huyết thanh chỉ tác dụng một lần? Dĩ nhiên nó vẫn ảnh hưởng đến cô ấy. Chắc hẳn cô ấy đang sống lại một phần kí ức của mình ngay lúc này."
"Cậu chắc chưa?"
"Chưa, chưa chắc. Tôi chỉ đoán vậy thôi vì hình như có ai đó nghĩ rằng cậu ấy biết rõ về huyết thanh này nhiều hơn cả người làm ra nó," Seulgi cợt nhả nói.
"Thế, chỉ là do huyết thanh thôi à?"
"Chỉ do huyết thanh thôi. Cô ấy sẽ ngất rồi tỉnh như thế trong một khoảng thời gian, cho đến khi nó hoàn toàn ra khỏi cơ thể cô ấy," Seulgi giải thích. "Với cả, cô ấy có uống nhiều đồ uống nóng trước khi dùng không? Nếu không, toàn bộ quá trình sẽ rất là khó chịu cho đến khi kết thúc."
Wendy hơi hắng giọng khi cô phớt lờ câu hỏi của Seulgi. Irene có đủ đồ uống nóng trước khi dùng huyết thanh không á? Dĩ nhiên là có. Wendy nhớ rất rõ cách cô đè Irene vào tường và ép cô ấy uống máu của mình khi đang mát xa cho cô ấy lên đỉnh. Người phụ nữ tóc nâu rên rỉ vào tai cô khi đang phập phồng ôm lấy đầu ngón tay cô.
"Sooyoung sẽ quay lại, hay em ấy chơi đủ cho đêm nay rồi?" Cô hỏi Seulgi.
Seulgi nhún vai. "Tôi chịu. Sao tự nhiên cậu lại muốn nói chuyện với em ấy?"
"Tôi tưởng cậu nói rằng em ấy cần giúp vụ tìm tên mặt sẹo."
"Dù em ấy có cần giúp hay không... sao tự nhiên cậu lại có hứng thế?" Seulgi nhướn mày với Wendy.
Wendy khoanh tay trước ngực. "Tại sao cậu không nói cho tôi nghe bất cứ điều gì cậu biết, và rồi tôi sẽ nói cho cậu nghe tại sao tôi lại có hứng?"
Seulgi tạm dừng chơi trò chơi (chủ yếu là vì cô ấy lại có số dư thấp) và quay sang Wendy. "Tôi không biết gì nhiều," cô thú nhận. "Em ấy sẽ không nói cho tôi biết bất kì chi tiết nào bởi vì em ấy không được phép làm vậy, tôi chỉ biết rằng em ấy đang đi tìm một tên mặt sẹo bởi vì hắn ta liên quan đến một vài vụ án cấp cao. Em ấy làm việc cho trụ sở chính của Đơn vị Tội phạm Ma cà rồng, vậy nên tôi đoán đó là một tên sát nhân hoặc một điều gì đó mà em ấy phải truy tìm."
"Vậy em ấy không nói gì với cậu?"
"Chà, cũng không hẳn. Em ấy đưa tôi xem một bức vẽ," Seulgi nói khi cô kéo ra một tờ giấy bị gấp từ trong ví. Cô đưa cho Wendy trước khi đi ra cây ATM để rút ít tiền.
Wendy mở tờ giấy và xem qua. Đó là một bản sao bức họa người đàn ông. Ông ta trông quá đỗi bình thường. Ông ta có thể là bất cứ ai. Điều duy nhất đáng chú ý là vết sẹo trên mặt.
Sau đó, cô phải đặt bức họa xuống vì Irene cứ trượt khỏi ghế khi đang bất tỉnh.
Wendy thở dài và ngồi xuống ghế. Cô giữ eo Irene và để cô ấy ngồi vào lòng mình. Một tay vòng quanh eo Irene, cô để đầu của Irene lên vai mình khi đang nhìn vào bức họa.
Seulgi, người vừa mới rút một xấp tiền từ cây ATM, huýt sáo trước cách Wendy đang giữ Irene.
"Làm sao? Tôi không thể để cô ấy nằm xuống sàn được." Wendy phản pháo một cách yếu ớt. "Và tôi không nghĩ mình đã nhìn thấy người đàn ông này trước đây."
"Cậu biết đấy, họ có dãy phòng tình nhân trên tầng," Seulgi vừa nói vừa cười toe toét.
Wendy đảo mắt. "Khi nào cô ấy mới tỉnh?" Cô cằn nhằn.
"Tôi chả biết, nhưng không lâu đâu. Này, cậu đang ở sòng bạc đấy, vui chơi một tí trong khi chờ đợi, được chứ?"
"Xin lỗi, tôi nghĩ tôi thích giữ lại hết số tiền của mình thay vì ném qua cửa sổ," Wendy nói. "Ngoài ra, ở lại đây chẳng giúp ích gì được cho tôi nếu Sooyoung đã rời đi."
"Cậu về à?"
"Phải đưa cô ấy về nhà," Wendy nói khi cô liếc nhìn về phía Irene lần nữa. "Kể cả khi Sooyoung có ở đây, thì cô Ma cà rồng ngố này cũng không thể nói chuyện được..."
"Cô ấy biết điều gì về Ông Mặt Sẹo à?"
Wendy không trả lời câu hỏi của cô ấy. "Tôi về đây," cô đơn giản thông báo.
Seulgi gật nhẹ đầu. "Thì..." cô do dự bắt đầu. "Tôi không biết cô Ma cà rồng đáng yêu của cậu biết được điều gì, nhưng..."
"Nhưng?"
"Tôi sẽ cẩn trọng lời nói với Sooyoung nếu tôi là cậu," Seulgi nói với Wendy bằng giọng trầm.
Wendy nhíu mày. "Ý cậu là gì?"
"Cậu biết đấy, cậu và tôi, chúng ta bỏ việc săn Ma cà rồng lâu lắm rồi, nhưng Sooyoung... em ấy thì chưa bao giờ," Seulgi nói.
"Cậu có biết gì không?" Wendy nheo mắt.
"Ngoại trừ việc em ấy miệt mài tìm kiếm người đàn ông này, thì không," Seulgi trả lời. "Thú thật thì tôi cũng không muốn biết. Tôi hoàn toàn hạnh phúc trong giấc mộng nho nhỏ của mình."
Wendy yên lặng gật đầu khi đang cau mày.
"Dù sao thì cũng chúc vui với cô Ma cà rồng bé nhỏ của cậu nhé. Cô ấy hẳn là cần rất nhiều sự yêu thương và chăm sóc nhẹ nhàng khi tỉnh dậy, cậu biết đấy."
"Sao cũng được," Wendy lè nhè trước khi bế Irene rời đi.
***
Irene nghe thấy tiếng đập lớn. Đó là những cánh cửa sổ bằng gỗ bị đập vào tường bởi cơn gió mạnh. Không khí âm u và tĩnh lặng. Cô gần như không thể thở.
Cô nghe thấy tiếng sấm từ đằng xa. Nó khiến cô chóng mặt. Ngơ ngác, cô mở mắt ra.
Cô thấy mình đang ở trong một ngôi nhà cũ nơi mà cô và gia đình cô đã sống. Cô đứng trên giường và nhìn quanh. Mọi thứ trông vẫn như cũ đối với cô. Con gấu bông mất một cúc áo nằm trên đầu giường. Cái đèn trần hình hoa nở có một bóng đèn chiếu sáng tối hơn ba cái còn lại. Cửa tủ quần áo sẽ không đóng lại hoàn toàn vì cái khóa cũ bị hỏng, và cái tay cầm lỏng lẻo trông như lông mày đang nhướn lên. Và cái vết lem luốc dưới khung cửa sổ vẫn nằm ở đó - trông như có một người phụ nữ đang ngồi dưới gốc cây.
Cây quạt trần vẫn đang quay và phát ra tiếng. Nó đã làm như vậy được rất lâu, rất lâu rồi. Bố mẹ cô đã nói về chuyện sẽ sửa nó hoặc thay thế nhưng không bao giờ có thời gian để làm điều đó. Irene cảm thấy thật lạ khi âm lượng của nó đột nhiên tăng lên rất nhiều. Cô đã học cách để phớt lờ nó nhưng đột nhiên, cô không thể không nghe thấy.
Cô cảm thấy buồn nôn. Cô cảm thấy nặng nề. Cô cảm thấy... kiệt sức và khát. Cô ướt đẫm mồ hôi, yếu ớt, lo lắng. Cô bối rối.
Cô nhảy xuống giường và sẩy chân nơi bậc thang. Nó khiến cô sợ hãi khi cơ thể cô đột nhiên không còn là của mình nữa. Cô khó có thể kiểm soát chân tay mình, và cứ tiếp tục đụng trúng mọi thứ hoặc vấp phải chúng.
Khi cô bước xuống cầu thang, chớp lóe lên. Thứ ánh sáng chói lóa ấy làm đau mắt cô đến nỗi gần như làm cô mù.
Kêu rên trong đau đớn, cô nheo chặt mắt trong khi loạng choạng bước xuống. Tầm nhìn của cô liên tục chuyển đổi giữa hai trạng thái: khi nó hoàn toàn mù mịt do sấm chớp, hoặc là nó rõ ràng và sắc nét đến không tưởng kể cả khi trời tối đen như mực.
Chuyện quái quỷ gì xảy ra với mình thế nhỉ? Cô tự hỏi khi đi vào phòng tắm ngay cạnh cầu thang. Cô bật đèn lên theo phản xạ, và ánh đèn khiến cô rên rỉ lần nữa.
Sau một hồi điều chỉnh lâu, đau đớn. Cô thấy mình đang nhìn chằm chằm vào gương. Nó có mọi thứ trong đó, mọi thứ, trừ cô.
Cô nghĩ mình đang mơ hay đại loại thế. Cô bắt đầu lau đi lau lại tấm gương cho đến khi cô nhận ra rằng tấm gương sẽ không bao giờ phản chiếu hình ảnh của cô nữa.
Cô tự hỏi tại sao chuyện này có thể xảy ra khi đang chống lại cơn choáng váng. Rồi, có điều gì đó đột nhiên hiện trong đầu cô. Cô nhớ rằng có ai đó đã bảo cô rằng Ma cà rồng không thể sử dụng gương bình thường, bởi vì bọn họ không thể nhìn thấy bản thân trong đó.
Cô nuốt khan khi hơi mở miệng ra và chạm vào lợi bằng ngón tay. Cô có răng nanh. Rồi, cô đặt bàn tay run rẩy của mình lên ngực. Cô không cảm nhận được nhịp tim, mạch đập, không gì cả.
Không hiểu sao bản thân đột nhiên trở thành Ma cà rồng, cô bắt đầu run rẩy. Nỗi sợ làm cô cảm thấy lạnh lẽo.
Cô nhớ nỗi sợ ấy. Nỗi sợ ấy, nó đem về tất cả những kí ức của cô.
Cô nhớ đến cơn bão bên ngoài. Cô nhớ đến bầu không khí ngột ngạt, mùi của cơn mưa, và gió đêm than khóc. Cô nhớ đến nỗi kinh hoàng khi phát hiện ra đôi nanh của mình lần đầu tiên. Cô nhớ đến cơn khát không thể cưỡng lại đang cào cấu cổ họng mình.
Cô nhớ đến mùi hương thoảng trong không khí. Mùi của máu tươi, ấm. Nó khiến cô thích thú, và nó làm cô lạnh sống lưng.
Cô loạng choạng bước ra phòng khách, và rồi lại lên tầng. Cô đang đổ mồ hôi. Bụng cô quặn lại. Đôi mắt cô nhuốm màu đau đớn và trái tim cô… thì, nó không còn đập nữa rồi.
Giống như đang xem một bộ phim, cực kì kinh dị. Trong cơn hoảng loạn, cô làm sống lại những điều đã thay đổi cô mãi mãi.
Cô đi đến phòng bố mẹ và tìm thấy thi thể của họ trên giường. Đôi mắt của họ mở to. Bố cô vẫn vòng tay ôm mẹ cô, giống như ông đang bảo vệ bà. Mỗi người đều có một loạt vết cắn mới, lộn xộn trên cổ. Máu vẫn chảy từ vết thương của họ, thấm một vũng lớn trên ga giường.
Cú sốc ban đầu khiến Irene tê liệt. Cô cứ đứng đó và nhìn chằm chằm vào họ, cho đến khi cô bắt đầu khóc nức nở. Cô la hét, thút thít và loạng choạng. Cô cố gắng thực hiện hô hấp nhân tạo cơ bản - cô đã học được tại trường học - nhưng họ đã ra đi mãi mãi.
Cô khó nhọc bước ra khỏi giường bố mẹ, cố gắng cảnh báo chị gái và hai người bạn đã qua nhà cô ngủ qua đêm. Cô tìm thấy họ ở phòng ngủ bên cạnh. Tất cả đang ngồi xuống sàn dựa vào tường trong bộ đồ ngủ. Mỗi người có một loạt vết cắn trên cổ. Gương mặt họ tái mét, do máu của họ đã bị hút cạn. Khoảnh khắc kinh hãi hiển hiện trong đôi mắt mở to của họ. TV trong phòng vẫn mở, và thứ ánh sáng lập lòe đó khiến ba gương mặt chết chóc giống như mặt ma.
Irene cố gắng làm hô hấp nhân tạo lần nữa, và lại lần nữa. Cô cố gắng hết sức mình khi là một đứa trẻ 12 tuổi tuyệt vọng, kinh hãi, mong rằng cô có thể cứu được một người trong số họ, ai cũng được.
Đó chỉ là một phần kí ức. Đó là chuyện đã xảy ra hơn năm mươi năm trước. Irene biết điều đó, hoặc ít nhất một phần trong cô biết. Cô biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo và cô sẽ phải đối mặt những gì. Cô biết mình không có cách nào để ngăn chặn mọi chuyện xảy ra. Cô biết rằng từ thời khắc này, cô sẽ tan nát, vỡ vụn thành trăm mảnh và không còn nguyên vẹn nữa, và điều đó làm tan nát trái tim cô.
Cô cuối cùng nhận ra mình phải báo cảnh sát, nhưng không chiếc điện thoại nào dùng được cả. Cô nghĩ có lẽ mình nên đi ra ngoài và nhận sự giúp đỡ từ hàng xóm, nhưng nỗi sợ ngăn cô rời khỏi nhà. Cô quay trở lại phòng bố mẹ và cuộn tròn trong một góc nhỏ giữa tủ đầu giường và bức tường trước khi bắt đầu khóc.
Ở một thời điểm nào đó, khi cô ngừng khóc một thời gian ngắn để thở, cô nghe thấy tiếng cọt kẹt phát ra từ cầu thang.
Kinh hãi, cô trốn vào tủ quần áo và đóng cửa lại. Cô vùi mình dưới chồng khăn cũ và bắt đầu run rẩy. Cô nghe ngóng trong khi ôm chặt lấy mình.
Ai đó đang đi lên tầng, chậm rãi và yên ả. Cô có thể ngửi thấy mùi của hắn. Cô có thể ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc và mùi nước hoa kinh tởm, rẻ tiền đó. Cô có thể ngửi thấy máu trên người hắn. Tươi mới, đọng lại cùng hơi ấm. Mùi hương đó khiến cô thích thú cũng như kinh tởm.
Gã đó dừng lại ngoài cửa sổ. Hắn nhanh chóng rời đi, có vẻ như đi đến phòng chị gái cô, nhưng nhanh chóng quay trở lại. Hắn đẩy cánh cửa khép hờ ra và yên lặng đứng đó. Trong bóng tối, qua khe cửa tủ, Irene có thể nhìn thấy hình bóng hắn ta. Giống như một con quái vật, đứng đó. Cô nghe thấy tiếng cười thầm của hắn, khò khè, u ám, đầy phấn khích.
Hắn bước vào phòng và tiến đến tủ. Irene ngay lập tức lấy tay bịt mũi và miệng. Cô tránh xa cửa tủ, nhưng đã quá muộn. Hắn ta đã phát hiện ra cô. Hắn ngả người và lén nhìn.
"Chào cô bé…" Hắn toe toét chào. Giọng nói của hắn khiến Irene sợ hãi. "Ra đây chơi nào. Ta đã tìm cháu lâu lắm rồi đấy…"
Irene cuối cùng cũng nhìn được rõ ngũ quan của hắn. Điều đầu tiên cô để ý chính là vết sẹo của hắn trông như một vệt nước mắt. Rồi, cô nhận ra sự cuồng dại trong đôi mắt hắn. Vẻ ngoài đen tối, méo mó ấy, niềm đam mê cuồng nhiệt, quỷ quyệt đó, làm cho Irene dựng tóc gáy.
***
Irene giật bắn mình trong trạng thái thở hổn hển. Cô vùng vẫy, đấm và đá cho đến khi cô bị giữ chặt. Cô lắc đầu than khóc, la hét, van xin và rên rỉ.
"Này, này, này, bình tĩnh…" Giọng nói của Wendy truyền đến cô. Gần như quá dịu dàng để có thể tin tưởng. Wendy giữ hai cánh tay cô nhẹ nhàng nhưng vững vàng, để chúng ngừng vung vẩy vào cô ấy.
"Chị đã nhìn thấy hắn…" Irene thều thào nói trong run rẩy. "Chị đã nhìn thấy tên sát nhân. Hắn… hắn có một vết sẹo trên mặt…"
Cô cuối cùng cũng mở mắt. Cô nhìn thấy mình trong đôi mắt của Wendy, nhợt nhạt, hoảng loạn, không ngừng run rẩy.
"Đây, uống đi," Wendy hối thúc khi cô ấy đưa Irene một túi máu.
Irene nặng nhọc thở hổn hển khi cô nhìn chằm chằm vào chất lỏng màu đỏ thẫm bên trong túi. Cô thèm muốn nó nhiều đến nỗi cơn khát đó làm cô đau đớn. Cô cũng thấy rằng cơn khát thật kinh tởm và đau đớn khi cô vừa mới sống lại những kí ức về gia đình bị sát hại. Cô yếu ớt lắc đầu và thay vào đó hỏi xin một cốc nước.
Vị lạnh lẽo, nhạt nhẽo của nước không làm cô bình tĩnh lại. Nó làm cô thèm khát máu hơn. Trong nỗi tuyệt vọng và tội lỗi, cô bắt đầu nức nở.
"Shhh..." Wendy thầm thì khi cô nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Irene. Cô ôm cô gái tóc nâu vào ngực, cố gắng trấn an cô ấy bằng cách hôn nhẹ lên trán cô ấy.
Irene tan chảy trong nụ hôn đó. Cô đau đớn hét lên khi đang nắm góc áo của Wendy. "Họ chết rồi…" cô sụt sịt lẩm bẩm. "Họ chết cả rồi… Hắn giết họ rồi. Hắn giết họ rồi. Chị đã nhìn thấy hắn… hắn có một vết sẹo trên mặt… Chị đã nhìn thấy hắn… Hắn đã ở ngay đó… Hắn đã ở trong nhà của chị… hắn đã sát hại họ…"
"Không sao mà…" Wendy thì thầm với cô. "Giờ chị an toàn rồi." Sau khi dừng lại một chút, cô ấy nói thêm, "Chị cần phải uống chút máu."
Irene gật đầu sau một hồi lâu lưỡng lự.
"Hay chị thích thứ gì đó ấm hơn?" Wendy chọc ghẹo.
Irene lắc đầu. Lời đề nghị đó khiến cô cảm thấy ấm lòng, nhưng cô lại quá đau lòng vì điều đó. Những gương mặt chết chóc đó, vẫn hiện hữu ở đó, xé nát tâm can cô.
Thay vào đó, cô uống một ngụm máu từ trong túi. Hương vị đó thật kì lạ khi xâm nhập vào miệng cô. Máu không tươi dường như đã kích hoạt một điều gì đó. Cô nắm thật chặt tay Wendy, ngay trước khi ngất đi một lần nữa.
***
Lúc đầu, tầm nhìn của cô sáng chói, mờ mịt và trống rỗng. Rồi, ánh sáng ấy chầm chậm biến mất, và cô có thể nhìn thấy mọi thứ một lần nữa.
Cô đang trong một căn nhà cũ. Tiếng sấm mỗi lúc càng lớn hơn. Cơn giông bên ngoài dường như đã xâm chiếm cả thế giới.
Cô lắc đầu thở gấp. Mọi thứ trong tầm nhìn của cô đều mang một màu xanh mờ ảo. Mọi thứ dường như thật ồn ào, náo nhiệt và khó chịu, nhưng đồng thời, trông hấp dẫn hơn bình thường. Cô cảm thấy hưng phấn, kích động, quá mẫn cảm và choáng váng.
Cô có thứ gì đó trong miệng. Nó ướt và dính, thêm mùi kim loại, như nước chảy ra từ một cái ống cũ, gỉ. Khi cô tập trung vào mùi vị đó, bụng cô rung rinh trước vị ngọt huyền ảo ấy.
Cơn khát của cô đã biến mất, và cô thấy trẻ khỏe lại. Cô liếm môi, và rồi đôi nanh. Khi lưỡi của cô lướt qua hàm răng, dư vị ngọt ngào đó bùng nổ trong miệng cô một lần nữa. Vị ngọt tuyệt vời, không thể chối từ.
Cái gì vậy nhỉ? Cô choáng váng tự hỏi khi cô ngẩng đầu lên và nhìn quanh.
Cô đang ở trong phòng chị gái. Cô chống tay và quỳ gối giống như một con thú đói khát. Thi thể các bạn của chị cô đang nằm bên dưới cô. Vết thương trên cổ cô vẫn đang gỉ máu. Không hiểu sao, cảnh tượng ấy lại mang đến cho cô một cảm giác hưng phấn tột độ.
Chuyện gì đang xảy ra thế này? Cô tự hỏi trong khi đầu óc quay cuồng.
"Ôi trời..." gã mặt sẹo cười khúc khích sau lưng cô. "Nhìn lại bản thân một cái đi chứ nhỉ?"
Irene vô thức quay sang hắn và thấy hắn đang chỉ vào tấm gương trên sàn. Hắn hẳn là đã làm gì đó với nó bởi vì giờ đây cô có thể nhìn thấy bản thân mình trong đó. Đôi mắt cô ánh màu xanh dương và đôi môi cô phủ trong sắc đỏ. Cô cũng dính máu đầy hai bàn tay. Cô khó mà nhận ra mình lúc này, với gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt sáng rực đó và ngoại hình trông giống Ma cà rồng đó.
Mình đã làm ra chuyện gì vậy? Cô run rẩy hỏi chính mình khi cô nhìn xuống đôi tay phủ đầy máu của mình. Mình đã làm cái quái gì thế?
Hắn cười lớn, và cô hét toáng lên.
***
Chương này sợ quó hmu hmu 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com