six.
Chương 6
Tác giả: blk-prl
***
Wendy nhấc cánh cửa hầm lên và nhảy vào. Cái mùi ô uế đó ở khắp mọi nơi. Nồng nặc trong không khí đến nỗi cô thực sự có thể nếm trên đầu lưỡi.
Cô quay sang một bên và che miệng và mũi khi hết sức cẩn trọng quan sát xung quanh.
Cô thấy mình đang ở trong một căn hầm tối, nơi nguồn sáng duy nhất chính là cái bóng đèn treo lủng lẳng trên đầu mình.
Trước mặt cô là một vài cái ghế và một cái ghế dài cũ. Những tấm nệm trên ghế dài có một số vết rách dài, cũ, nơi những thứ bẩn thỉu bị mắc vào. Còn có một ít những vết bẩn màu vàng thẫm trên tấm nệm nữa, và cô nghi ngờ đó là máu.
Vài đồ dụng cá nhân nằm rải rác dưới sàn, trong đó bao gồm hai cốc trà thảo mộc vẫn còn nóng.
Wendy nhíu mày nhìn cốc trà. Đó là một sự pha quyện giữa hoa và rễ mà được tin là thuốc chống Ma cà rồng và rất phổ biến giữa các thợ săn Ma cà rồng là con người. Mặc dù vậy, Wendy biết rằng không có thứ gì như thảo dược đuổi Ma cà rồng cả. Đó là một truyền thuyết khác được lưu truyền giữa những con người không có một ý tưởng chắc chắn về việc dọa hoặc giết Ma cà rồng.
Khi đi bộ đến phía đằng sau căn phòng, cô nhìn thấy hai cánh cửa bị đóng ở đó. Mỗi cánh cửa đều có một bức vẽ ba cọng lông trong một vòng tròn ở giữa bằng máu tươi.
Wendy cẩn thận chạm vào bức vẽ và nhận thấy máu đã thật sự khô rồi. Chỉ là màu của nó vẫn sáng thôi. Có lẽ người nào đó vẽ kí hiệu này đã cho ít thuốc nhuộm vào máu để khiến nó trông tươi hơn.
Wendy nhanh chóng chụp lại vài tấm ảnh của bức vẽ đó. Ngay khi cô tự hỏi mình nên đá cửa nào trước, một người đàn ông đã bước ra từ cánh cửa bên trái.
Đó là một gã đàn ông trung niên người đang mang một khẩu súng trường ở sau lưng và một con dao falchion ở bên hông. Tóc ông ta rối bù, râu cũng thế. Quần áo thì cũ kĩ và rách rưới, dính đầy máu và bụi.
Bị giật mình bởi sự hiện diện của Wendy, ông ta lấy súng trường ra, chuẩn bị cảnh báo cho những người khác rằng có ai đó đang ở đây. Tuy nhiên, trước khi có thể gây ra bất kì tiếng động nào, Wendy đánh gục ông ta bằng cách đập khuỷu tay vào mặt.
"Không có cái mẹ gì nha," Cô nói với gã đàn ông bằng tông giọng trầm, trước khi bước vào cửa mà ông ta vừa mở.
Đằng sau cánh cửa đó, là một hành lang dài, hẹp với những căn phòng nhỏ ở hai bên. Có rất nhiều bóng đèn được treo lủng lẳng, một số cái đã bị tắt.
Mặt đất gập ghềnh, những bức tường lồi lõm và sự thật là hành lang còn không hề thẳng khiến Wendy tin rằng nơi này được dựng lên bởi những kẻ nghiệp dư. Chuyện này khiến cô nhớ về những căn hầm bí ẩn mà mình đã nhìn thấy khi đang theo đuổi những vụ án cũ. Một cặp đôi Ma cà rồng đã đào một không gian rộng lớn ở dưới căn nhà của họ mà không ai để ý, và biến nơi đó thành một ngục tù để bắt giam những con người trẻ tuổi làm tù nhân.
Cô nhớ cái mùi đó rồi. Đó là sự pha trộn giữa máu cũ, phân, bãi nôn và nấm mốc, giống như mùi mà cô ngửi thấy ở đây, chỉ là chỗ nãy nó nồng gấp mười lần thôi.
Chầm chậm bước về phía trước, cô kiểm tra từng căn phòng nhỏ một. Một vài trong số đó đều trống không với những vết bẩn đáng ngờ ở khắp nơi. Vài phòng còn có quần áo rách rưới và đồ dùng cá nhân cũ kĩ và sờn rách ở khắp mọi nơi và được phủ bởi đất và chất bài tiết.
Vài nơi thì có xác chết, đã kiểm tra cẩn thận hết rồi. Cô muốn tìm món đồ gì đó mà có thể dẫn đến danh tính của những người đã mất, những cô chẳng tìm thấy gì cả. Đến xác chết còn không nguyên vẹn. Tất cả những gì cô tìm thấy có lẽ là một phần chân tay, hay một mảng da đầu với tóc vẫn còn dính trên đó.
Dưới nửa phần xương chậu của một người phụ nữ đã bị phân hủy mạnh trong một căn phòng, cô tìm thấy một phần xương được chôn một nửa xuống đất. Đó là một mảnh xương hàm trên, mà vẫn còn vài cái răng. Cô nhận thấy có một cặp nanh Ma cà rồng. Vậy ra đây là một con Ma cà rồng. Wendy nghĩ khi cô đi kiểm tra những món đồ còn lại trong phòng. Cô có hơi ngạc nhiên và khó hiểu khi tìm thấy vài vật dụng thuộc về con người.
Ban đầu cô cho rằng bất cứ ai ở dưới này đều có thể liên quan tới vụ án giết Ma cà rồng hàng loạt đó nơi biểu tượng giống vậy đã xuất hiện. Cô tìm ra rằng đây hẳn là một trong những nơi mà bọn giết Ma cà rồng gặp mặt và bắt giữ tù nhân, nhưng cô cũng không mong được nhìn thấy đồ dùng của con người ở đây.
Có lẽ chúng cũng giết bất cứ ai thân thiện với Ma cà rồng? Cô tự hỏi khi di chuyển sang các phòng khác. Mấy bọn này thật sự là mấy bọn khốn ngu ngục.
Một tiếng rên yếu ớt, nghèn nghẹn truyền đến tai cô. Cô đi kiểm tra xem, và tìm thấy Irene bị trói trong một căn phòng nhỏ với vài vết chích ở hai cánh tay và một số vết cứa chảy máu trên cơ thể. Lydia cũng ở cùng với cô ấy. Cô ta đang ngồi tựa vào tường và cô ta có vẻ như đang bất tỉnh. Tuy nhiên, không như Irene, cô ta không hề bị trói hay bị thương gì.
"Ồ tuyệt thật," Wendy đảo mắt lẩm bẩm. Thật đúng như những gì cô nghi ngờ. Irene hẳn đã bị bắt bởi nhóm chống lại Ma cà rồng đêm qua và chúng tống giam cô ấy ở đây để tra tấn.
Wendy thở dài và nghiêng người qua. Cô vỗ nhẹ má Irene khi thúc giục, "Này, dậy đi."
Irene lẩm bẩm điều gì đó với đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Bất tỉnh hay không, cô ấy không hề phản hồi lời yêu cầu của Wendy chút nào.
Lydia, tuy nhiên, đã tỉnh lại. Cô giật bắn mình trước giọng nói của Wendy và mở to mắt trước Wendy.
Wendy cởi trói cho Irene và người phụ nữ tóc nâu lập tức nằm sụp xuống sàn trong khi lẩm bẩm điều gì đó khó hiểu.
Biết rằng Lydia vẫn nhìn chằm chằm, Wendy quay sang cô ta và hỏi, "Cô có ra khỏi đây luôn không hay ở lại và tận hưởng cảnh sắc tuyệt trần?"
Lydia không trả lời cô. Cô ta lườm Wendy thêm một hay hai giây, và rồi cô ta nhìn xuống Irene. Wendy nghĩ cô ta sẽ nói gì đó, nhưng đột nhiên cô gái trẻ chỉ bật dậy và chạy ra ngoài.
"Cô ta ở đây!" Lydia hét lên. "Con bạn khốn kiếp của Ma cà rồng đang ở đây!"
"Chúng tôi không phải là bạn," Wendy rít lên khi cô kéo Lydia lại. Cô giữ cổ áo cô gái trẻ và cảnh cáo, "và đừng có hét lên nữa."
Mặc dù muộn lắm rồi. Một nhóm người có vũ trang chạy vào hành lang từ hai phía. Có đàn ông và phụ nữ, già và trẻ, đều là con người, đều trông giống như nhiều ngày rồi chưa tắm. Khi họ nhìn Wendy, lửa giận bén lên trong đôi mắt. Bọn họ chửi rủa khi đẩy lên đằng trước. Một vài người đã chĩa súng vào Wendy rồi.
Một người phụ nữ trung niên, người trông như là thủ lĩnh của nhóm này, ngay lập tức dừng những người khác khỏi việc nhảy bổ vào Wendy. Bà ta khinh bỉ nhìn Wendy từ đầu đến cuối trong khi cọ xát ngón cái trên cán cầm của con dao mà mình đang cầm.
"Ờmmm.... tôi khá chắc cái đó thuộc về tôi," Wendy chỉ vào biểu tượng hình cánh của chữ rune màu đỏ máu trên tay cầm. Đó là con dao cô đã đưa cho Irene để tự vệ.
Người thủ lĩnh nhổ nước bọt xuống đất. "Mày không xứng đáng với nó," bà thông báo, và tất cả những người khác cổ vũ.
"Bà nghĩ bà xứng à?" Wendy nhướn hai bên lông mày trước người đàn bà.
"Bọn phản bội không xứng đáng với nó," người đàn bà bảo cô và nhổ lần nữa. "Chỉ những người giết Ma cà rồng mới xứng."
Wendy phỉ báng và liếc những căn phòng đằng sau mình. "Vậy bà nghĩ nhốt Ma cà rồng lại và tra tấn họ khiến bà là anh hùng hay gì à?"
"Này, cẩn thận mồm miệng đấy!" Một người đàn ông đằng sau thủ lĩnh lớn tiếng cảnh cáo cô với một con dao đã được rút ra khỏi bao. "Mày đã đưa vũ khí của mày cho một con Ma cà rồng đấy! Tao sẽ tự giết mình vì tủi thẹn nếu tao là mày!"
"Thì, mày chắc chắn không phải tao rồi, và tao thì không nghĩ rằng một thằng cỏ rác như mày sẽ thật sự tin rằng tao sẽ nhận chỉ thị từ mày?" Wendy lạnh lùng nhạo báng.
Người đàn ông làu bàu trong giận giữ và rút súng ra, nhưng thủ lĩnh bảo hắn ta bỏ xuống.
Người thủ lĩnh bước chầm chậm đến trước mặt Wendy khi nhìn chằm chằm vào mắt cô. "Tao không cảm thấy có lỗi vì những gì bọn tao đã làm với các tù nhân. Bọn tao không cảm thấy có lỗi gì hết."
"Và để tôi đoán, lí do cho điều đó hẳn là, họ xứng đáng với điều đó, tôi nói có đúng không?" Wendy mỉa mai.
"Đứa nhỏ kia nói đúng. Mày ở bên phe của chúng," người thủ lĩnh lên tiếng với cái nhìn ghê tởm. "Lúc đầu tao nghĩ tao đã nghe nhầm. Một nữ thợ săn sẽ đứng bên phe của bọn quái vật thay vì con người ư? Kinh tởm vãi cả l*n!"
"Tôi không ở bên phe của ai cả," Wendy chữa lại lời bà. "Bà nghĩ bà có bất cứ lí do cảm động nào, thì bỏ tù người vô tội và tra tấn họ đều bất hợp pháp. Đó là luật rồi."
"Luận được viết ra bởi bọn phản bội và hèn nhát!" Một người đàn ông khác tức giận hét lên. "Bọn chúng cũng có tội như những con Ma cà rồng đáng ghê tởm khác! Bọn chúng nên chết hết đi!"
Cả nhóm cổ vũ và reo hò. "Bọn chúng nên chết hết đi! Chết đi!"
Wendy đảo mắt. "Sao cũng được. Tự thẩm với ảo tưởng của riêng mình đi nhé. Tôi đi đây."
"Ồ, không, mày không đi được đâu," Người thủ lĩnh nói với cô. "Mày sẽ ở lại đây và chúng ta sẽ nói chuyện thật lâu cho đến khi chúng tao dạy cho mày biết điều trong cái đầu yêu quý Ma cà rồng của mày."
"Không hứng thú," Wendy nhún vai. "Thật ra tôi bận lắm. Nếu các người muốn nói chuyện thì lưu số của tôi lại nhé."
Cô vừa mới tiến một bước, trước khi người thủ lĩnh chĩa súng săn vào cô.
"Mày sẽ không đi đâu, Nữ thợ săn ạ," người đàn bà gằn từng tiếng qua hàm răng nghiến chặt. "Giờ, bỏ con dao của mày xuống."
Wendy nhíu mày và nhìn xuống con dao săn mà mình đang cầm. "Cái này á?" Cô nhướn mày lên như thể mình vừa mới nghe thấy điều gì đó thật lố bịch.
"Bỏ. Nó. Xuống." Người thủ lĩnh ra lệnh một lần nữa trong khi đang nạp đạn vào súng. Bà ta nhanh chóng chóng chỉ vào con dao của Wendy, và rồi chỉ xuống đất.
"Được rồi, được rồi. Tôi sẽ đặt con dao của tôi xuống. Không cần phải nổ súng, được chứ?" Wendy lẩm bẩm khi cô chầm chậm ngồi xuống. "Chỉ là một con dao thôi mà, bà biết đấy..."
Cô đặt con dao xuống đất và dịch ngón tay ra khỏi nó trong khi nhìn chằm chằm vào người thủ lĩnh.
"Giờ quỳ xuống," người thủ lĩnh đề nghị.
Wendy khịt mũi khinh bỉ. Cô từ từ hạ đầu gối trái xuống, như thể đang làm theo mệnh lệnh của người đàn bà. Tuy nhiên, thay vì bỏ cả hai đầu gối xuống để đầu hàng, cô rút ra một khẩu súng lục ổ quay (khẩu súng mà cô luôn mang ở mắt cá chân bên phải) và bắt đầu bắn vào chân mọi người.
Những tiếng rên và tiếng thét đau đớn bùng nổ bên trong hành lang chật hẹp khi cô bóp cò khẩu súng lục của mình. Khoảnh khắc cô dọn dẹp căn hầm, cô nhặt lên một khẩu súng ai đó đã làm rơi và tiếp tục bắn vào đầu hoặc đùi của con người.
Hành lang bây giờ đang rất hỗn loạn, nơi một nhóm người đang trong trạng thái hoảng sợ. Một vài người đang cố gắng chống trả trong khi những người khác tìm cách trốn chạy. Rồi, một tiếng súng săn vang lên khiến tất cả giật mình.
Đó chính là thủ lĩnh. Bà ta bị bắn và sẩy chân. Bà ta tình cờ bóp cò. Đạn bay lên trần nhà. Một mảnh trần nhà lớn, cùng với vài tấm lót trần, rơi xuống và sập vào nhóm người đó.
Wendy kết thúc cuộc hỗn loạn bằng cách hạ đo ván người cuối cùng bằng báng súng trường trên tay.
"Lũ vô năng" cô lẩm bẩm khi quăng con súng trường sang một bên.
Tiếng lên cò súng lọt vào tai cô từ phía sau. Cô quay lại và nhìn thấy Lydia đang cầm một khẩu súng bằng đôi tay run rẩy của mình. Wendy nhận ra khẩu súng vì đó là khẩu mà cô đã đưa cho Irene cùng với con dao.
"Xuống địa ngục đi!" Lydia hét lên với Wendy khi cô ta bóp cò. Hai cánh tay cô ta giật lên trên do lực bật mạnh lại, và trên thực tế cô ta đã đập vào mặt của chính mình bằng khẩu súng. Viên đạn mà cô đã bắn ra bay vào một cái bóng đèn và nổ tung.
"Đúng rồi, đó là lí do em không nên chơi với súng của Nữ thợ săn, bé yêu ạ," Wendy nói với cô ta kèm với một điệu cười châm chọc.
Lydia cố gắng nổ súng lần nữa, nhưng cô run rẩy đến nỗi không thể bóp cò được nữa. Wendy đảo mắt giật mạnh khẩu súng ra khỏi tay cô.
"Biến đi nhé, ranh con," cô đơn giản nói với Lydia khi cất khẩu súng vào thắt lưng. Sau đó cô đi đến phía của người thủ lĩnh và lấy lại con dao. Khi đang làm điều đó, một vài người khó khăn đứng dậy và ngăn cô lại, nhưng không ai thành công cả. Tất cả bọn họ đều càu nhàu và rên rỉ trong đau đớn trong khi bực bội lườm cô.
Wendy tặng cho từng người một một nụ cười tươi rói, trước khi đi đến chỗ Irene. Cô bế người phụ nữ tóc nâu lên vai và thông báo, "Tôi đi đây. Có ai ý kiến ý cò gì không?"
Một vài tiếng càu nhàu giận dữ và tiếng lầm bầm sợ hãi trả lời cô.
"Không à? Ô kê, hẹn gặp lại nhé, lũ thua cuộc," Wendy vui vẻ nói khi cô mang Irene ra khỏi tầng hầm.
***
Irene mở mắt ra và vô thức nhìn chằm chằm vào ánh sáng trần nhà. Cơ thể cô đau nhức, và tứ chi thì tê cứng. Não bộ cô dường như đã ngừng hoạt động vì kiệt quệ sức lực. Cô phải mất một khoảng thời gian dài để nhận ra rằng mình đã quay trở lại xe RV một lần nữa.
Cô nuốt khan và hơi xoay đầu. Kể cả một cử động rất nhẹ cũng ngay lập tức đốt cháy sức lực mình. Cô nhắm mắt lại và thở hổn hển.
Khi mở mắt một lần nữa, gương mặt của Wendy tiến vào tầm nhìn của cô. Người phụ nữ tóc nâu có vẻ như nghiêng người lại gần để kiểm tra cô.
"Em nợ tôi một lần đó, bé yêu," Wendy chọc ghẹo nói. "Và cho cô biết này, cô nặng vãi l*n. Tôi còn tưởng người ăn kiêng mà chỉ uống chất lỏng thôi sẽ nhẹ hơn cơ..."
Irene tặng cô một cái gật đầu khó hiểu, bởi vì cô chẳng kiểu Wendy đang nói gì và đến cả suy nghĩ thôi cũng gây đau đớn. Cô nuốt khan lần nữa. "Tôi có thể..." cô đã cố gắng nhưng không thể hoàn thành hết câu, thay vào đó cô phải nói cho Wendy biết mình đang yêu cầu cái gì bằng cách nhìn vào đồ uống nóng.
Wendy lấy cho cô một chai Vermillion Zero. Lúc đầu Irene còn không thể cầm nổi chai nước bằng tay. Cô khó khăn nhấp một ngụm và sau vài hớp, sức lực của cô quay trở lại.
"C-chuyện quái gì đã xảy ra vậy?" Cô hỏi Wendy, trong bối rối.
"Cô biết câu trả lời mà," Wendy ngồi xuống ghế bên cạnh giường. "Làm thế quái nào mà cô lại bị nhốt trong một hầm ngục cách đây 10 dặm vậy?"
"Tôi đã ở trong một hầm ngục á?" Irene cau mày. Cô cố gắng sắp xếp những mảnh kí ức vỡ vụn trong đầu, nhưng không thể. Ngoài chuyện ngất xỉu rất nhiều lần và cái mùi nồng nặc, hôi hám ở khắp nơi, thì cô không nhớ được gì nhiều.
"Ừ thì, tối qua, tôi đã đưa cô đi nói chuyện với Lydia. Ít ra cô phải nhớ chuyện đó chứ, nhỉ?"
"Ừ, tôi có nhớ," Irene trả lời trong khi gật đầu. "Chúng ta đã gặp cô ta ở quảng trường thị trấn và cô ta khá là cáu giận chúng ta."
"Sau đó, cô đã theo cô ta về nhà, bởi vì cô muốn chắc chắn rằng cô ta về nhà an toàn," Wendy nhắc cô nhớ. Cô ấy cố tình bắt chước giọng của Irene khi cô kể rằng Irene muốn đảm bảo rằng Lydia về nhà an toàn.
"Ừ... tôi đã đi theo cô ta và... cô ta thấy tôi. Cô ta không hề vui vẻ về chuyện đó và cô ta-"
"- nhổ nước bọt vào mặt cô lần nữa?"
"Thì... tôi đã tránh được," Irene nhún vai. "Và rồi, có mấy người xuất hiện."
"Mấy người?" Wendy nhướn mày.
Irene trầm tư. Rồi, cô do dự nói, "không, giống như... giống như một nhóm người..."
"Một nhóm người trông giống như ăn mày mà chả biết tắm táp là gì?"
"Đúng rồi, đại loại thế," Irene nói, gật đầu.
"Và chúng đánh gục cô và kéo cái mông của cô vào hầm ngục bởi vì cô không thể kham nổi một lũ người ngu ngốc, yếu ớt?"
"Tôi-" Irene lầm bầm. "Thật ra... tôi không thật sự biết chuyện gì đã xảy ra. Ý tôi là, tôi đang theo dõi Lydia. Cô ta nhìn thấy tôi, và rồi cô ta hét vào mặt tôi, nói tôi biến đi. Sau đó, lũ người đó đột nhiên xuất hiện, cùng với súng và dụng cụ. Tôi đoán chúng đã nghe được cuộc nói chuyện của chúng ta hay gì đó..."
Cô dừng nói khi nhờ lấy thêm một chai đồ uống nóng nữa. Cô ngẫm nghĩ một hồi lâu, trước khi tiếp tục, "bọn chúng la hét gì đó trước mặt chúng tôi, trước khi đi đến chỗ chúng tôi và bắt giữ chúng tôi."
"Làm sao chúng có thể bắt được cô? Bọn chúng là con người, còn cô là Ma cà rồng," Wendy nhắc cô nhớ bằng một cái đảo mắt.
Irene cúi đầu, hơi bẽ mặt. "Tôi đã có thể trốn thoát được rồi nhưng tôi sợ bọn chúng sẽ làm Lydia bị thương, vì vậy... tôi hỏi bọn chúng muốn gì, và chúng nói chúng muốn tôi phải chịu đau khổ và chết đi. Và rồi vài người trong số chúng kéo Lydia ra và tra hỏi cô ta tại sao lại đi với tôi vào giờ đó buổi đêm, cô biết đấy, theo một cách rất là lịch sự."
"Mhm. Rồi sao nữa?"
"Tôi nhận ra rằng bọn chúng hẳn là những người ghét-cay-ghét-đắng Ma cà rồng, vậy nên tôi nghĩ tôi sẽ chỉ nói với chúng rằng chúng nên thả Lydia ra vì cô ta không ở cùng tôi hay gì đâu, nhưng... nhưng Lydia lại nói với bọn chúng rằng tôi đang lén theo sau cô ta! Cô ta còn nói tôi là một người cực kì xấu xa và tôi nên chết đi bởi vì tôi hút máu người mà không có sự cho phép. Cô có tin nổi không? Tôi hút máu người mà không có sự cho phép ư?"
"Cô có à?" Wendy nhướn mày, tông giọng hầu như là trêu chọc.
"Không! Không hề! Tôi không hiểu tại sao cô ta lại nói những lời như vậy với bọn chúng!" Irene hét lên. "Tôi đã nói với bọn chúng rằng cô ta đang nói dối nhưng không ai thèm nghe tôi cả. Người chủ lĩnh đã xịt cái gì đó vào mặt tôi trước khi tôi có thể trốn thoát. Rồi... tôi đoán chúng đã đưa tôi đến nơi nào đó và... cô đã đưa tôi ra, phải chứ?"
Wendy thừa nhận điều đó bằng một cái đảo mắt lớn. Irene cười ngượng ngùng và lẩm bẩm, "Cảm ơn vì ừmm... đã đưa tôi ra. Tôi đoán căn hầm không hề đẹp đẽ chút nào, hở?"
"Tôi sẽ rất thích khi nhìn thấy cái mông nhỏ dễ thương của cô phải chịu khổ lâu hơn, nhưng tôi có thể nói gì đây? Tôi là một người rất tốt bụng, đôi khi, có lẽ cực kì tốt bụng," Wendy nói với cô kèm theo một nụ cười giả tạo. "Cô nói người thủ lĩnh đã xịt cái gì đó vào mặt cô? Giống như cái gì?"
"Tôi không biết. Có lẽ nào là Clorofom?"
"Đúng rồi, cứ như clorofom sẽ có tác dụng đối với Ma cà rồng vậy," Wendy khịt mũi khinh bỉ. "Có phải thứ đó có mùi ngọt ngào đến khó tin, giống như là cô đang ở trông một cửa hàng sô cô la đúng không?"
"Ừa, ừa đúng rồi," Irene gật đầu. "Làm sao cô biết? Đó là cái gì vậy?"
"Thứ có thể khiến cô ngất xỉu," Wendy đơn giản giải thích. "Vì lí do tại sao mà tôi biết..." cô ấy cười khẩy với Irene trong khi vỗ vỗ vào chữ rune màu máu ở cán dao.
"Dù sao thì, tôi đoán hầu như lúc nào mình cũng ngất xỉu... nên tôi không nhớ được gì nhiều," Irene nói. Sau khi dừng lại một hồi, cô cau mày và hỏi, "Có phải lũ người đó yêu thích việc trừng phạt Ma cà rồng hay gì đó không? Bọn chúng là ai vậy? Tôi tưởng ở thời đại này bắt cóc hay giam giữ ma cà rồng là trái với pháp luật chứ..."
"Chà, luật pháp không thể ngăn cản lũ thiểu năng làm những chuyện ngu ngốc hay muốn trở thành anh hùng để cứu rỗi loài người khỏi những con Ma cà rồng khát máu đó đâu," Wendy bình luận.
"Chúng ta có nên báo cáo lên cảnh sát không?" Irene do dự lầm bầm. Rồi cô há hốc miệng và hỏi, "Lydia đâu? Bọn chúng cũng bắt cô ta à? Cô có thấy cô ta khi cô-"
"Cô ta đi cùng với bọn chúng, vì cô ta ở bên phe bọn chúng," Wendy đơn giản nói cho cô biết. Irene hơi sốc, nhưng cô không nói gì.
Một khắc im lặng bao phủ hai người, khi Wendy tự hỏi có mối liên kết nào không giữa những người đó và những vụ án giết Ma cà rồng bí ẩn. Cô nghĩ chuyện này đáng để điều tra đấy, như là mấy người đó hẳn đã tham gia một vài phái đoàn chống lại Ma cà rồng hay đại loại thế.
Irene, mặt khác, cố gắng hiểu hết tất cả những sự việc đã xảy ra với mình. Có vẻ như cô đã bị bắt giữ bởi một nhóm người ghét Ma cà rồng, và chúng tra tấn cô (từ những vết thương mà cô nhìn thấy lúc này) và có lẽ còn cố gắng giết chết cô. Lớn lên trong một ngôi làng thân thiện với Ma cà rồng, cô thấy thật khó tin khi có người sẽ ghét Ma cà rồng đến nỗi họ sẽ sẵn sàng tra tấn và giết ngẫu nhiên một Ma cà rồng mà còn chằng làm gì sai.
Irene thở dài và hoàn thành nốt đồ uốnh của mình. Cô cảm thấy hơi buồn về những gì mà Lydia đã nói về mình, và những việc mà lũ người đó đã làm với cô. Cô hơi rùng mình khi tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu Wendy không đưa mình ra ngoài.
Cuối cùng, cô nhận thất ánh mắt xuyên thấu của Wendy, và cô quay sang người phụ nữ tóc nâu với đôi lông mày nhướn lên.
"Tôi có một câu hỏi dành cho cô," Wendy mở lời. "Và cô phải trả lời tôi thành thật."
"Wow, nghe thật sự nghiêm túc..." Irene nhẹ cau mày bình luận.
"Nghiêm túc thật," Wendy nói với cô. "Cô có liên quan gì đến Ma cà rồng đã giết em của Lydia không? Nếu có, cô cần phải dọn dẹp đống lộn xộn ngay bây giờ, bởi vì nếu cô đang giấu giếm thông tin khỏi tôi và sau này tôi mà phát hiện ra, cô sẽ phải xin lỗi tôi đấy."
"Gì cơ? Không, tôi không có liên quan gì đến tên sát nhân hết. Trời ạ, trông tôi giống mấy tên sát nhân Ma cà rồng tâm thần lắm à?" Irene trả lời, hơi bối rối và giận giữ. "Tất cả những gì tôi biết là từ những hồ sơ của cô. Tôi chưa bao giờ nghe đến vụ án này trước khi đọc những hồ sơ đó."
"Vậy nói tôi nghe, tại sao cô lại quan tâm thái quá đến Lydia thế, hửm? Tôi không tin rằng cô dành tất cả buổi đêm của mình để dắt từng người phụ nữ đi một mình về nhà, đúng không?"
"Cô ta vừa mới mất đi em gái của mình, và cô ta đang đau khổ. Tôi đã nghĩ tôi sẽ chỉ đảm bảo rằng cô ta về nhà an toàn. Không có gì khác thường cả."
"Vậy, tại sao sự an toàn của cô ta lại quan trọng với cô? Tôi không hề nhìn thấy cô lo lắng cho người khác trong thị trấn vào ban đêm, chưa kể đến đó còn là người đã nhổ nước bọt vào cô và nói dối với những người muốn giết cô."
Wendy tạo áp lực. "Cô ta ghét cô, và cô biết điều đó. Tại sao cô lại quan tâm đến vậy?"
"Này, tôi là người tốt, và tôi đủ thông minh để hiểu rằng sự căm ghét của cô ta đối với tôi không thật sự mang tính cá nhân. Một Ma cà rồng đã giết người em gái của cô ta một cách tàn nhẫn, và cô ta chỉ rất là buồn và tức giận thôi."
"Không, không phải vậy. Tôi nghĩ có lẽ... đó là bởi vì cô cảm thấy tội lỗi," Wendy nói khi cô nhìn Irene thật kĩ. "Giống như là... cô biết điều gì đó về vụ án và cô cảm thấy có lỗi với cô ta."
"Không! Tôi đã nói với cô rồi. Tôi không biết gì về vụ án nhiều hơn cô đâu," Irene rít lên. "Và tôi có thấy có lỗi với cô ta, thì sao nào? Tôi cảm thấy có lỗi với cô ta vì cô ta đã mất đi một thành viên trong gia đình. Có phần nào trong câu chuyện mà cô không hiểu vậy?"
Wendy hơi nghiêng đầu và nhướn mày trước Irene, như thể cô đang nói với Irene, "Cô biết câu trả lời rồi mà,"
"Tôi chỉ nghĩ mình nên giúp cô ta, được chưa?" Irene nhấn mạnh.
"Cô và tôi đều biết rằng, điều đó hoàn toàn nhảm cứt," Wendy lạnh lùng nói với cô. "Có điều gì đó về cô ta mà khiến cô bận tâm."
"Không có," Irene rít lên. "Nói lại lần cuối, tôi không liên quan gì đến vụ án ngu ngốc của cô hay thằng sát nhân chết bằm hết."
"Ô kê, được thôi, vậy nói tôi nghe tại sao cô lại quan tâm cô ta nhiều đến vậy," Wendy hỏi.
"Không có gì để nói cả!" Irene quả quyết nói.
"Ừ hứ," Wendy chế giễu.
"Kể cả nếu có, thì tôi đã nói với cô rằng tôi không liên quan gì đến vụ án của cô. Dù tôi có bất kì lí do gì, điều đó không liên quan và không phải chuyện của cô," Irene cố gắng giải thích, và rồi cô nhận ra rằng về cơ bản mình đã thú nhận rằng có một lí do.
Wendy kéo khóe miệng lên thành một nụ cười khẩy lạnh lùng. "Sao cũng được. Cho cô đến bình minh để kể sự thật cho tôi biết. Cô nợ tôi điều đó, vì nếu không có tôi, thì cái lí do ngu ngốc mà cô có về việc chăm sóc cho Lydia đã khiến cô phải trả giá bằng mạng sống rồi."
Ngay sau đó cô đứng dậy và đi đến phòng khách. Cô lấy cho mình đồ uống và ít đồ ăn vặt trong khi đang tự hỏi chính xác thì điều gì đang làm mình khó chịu, Irene giấu sự thật khỏi cô, hay sự chua xót phảng phất trong đôi mắt nâu đó. Sự chua xót đó khó chịu đến bất ngờ.
Cô cố gắng điều tra vụ án, nhưng trước khi bắt đầu bất cứ chuyện gì, những tiếng kêu rên to lớn, đau đớn đột nhiên phá vỡ sự im lặng.
"Ồ, gì nữa đây?" Wendy cằn nhằn và tiến vào phòng ngủ với một chai Vermillion Zero trên tay.
Cô nghĩ hẳn là Irene đang cần thêm một chai nữa, nhưng thật ra, Irene đang vật lộn với sự sống của chính mình trên giường. Đôi mắt của cô ấy nhuốm màu đau đớn, và giờ cô ấy cắn lấy môi dưới của mình mạnh đến nỗi chảy cả máu. Nước mắt tràn ra từ đôi mắt màu nâu đó, khi hai bàn tay của cô ấy chuyển sang màu xám chết chóc. Màu sắc đó lan rộng ra và chạy dọc hai cánh tay cô ấy, biến làn da nhợt nhạt của cô ấy thành màu xám từng inch một.
Một vài tiếng thét đứt quãng thoát ra từ khuôn miệng của Irene, và cô ấy bắt đầu nôn ọe giống như có một sức mạnh vô hình đang bóp nghẹt cô ấy ngay lúc này.
Cô với tay ra trong vô vọng trong khi nhìn Wendy và im lặng cầu xin dự giúp đỡ.
"Chết mẹ!" Wendy chửi rủa khi cô chạy thẳng vào bên cạnh giường sau cú sốc ban đầu. Cô nắm lấy hai cánh tay của Irene và đè cô ấy xuống giường.
Nước da của Irene nóng bỏng như đang bị thiêu rụi. Màu xám chết chóc gần như bao phủ toàn khuôn mặt cô ấy. Như thể linh hồn cô ấy đang chết dần.
Wendy xoay cánh tay của Irene kiểm tra những vết bị chích ở đó. Giờ cô mới nhận ra đó là những vết kim châm.
"Tuyệt," cô ngay lập tức nhặng xị lên sau khi tìm ra chuyện gì đang xảy ra với Irene.
Cô thật sự chưa nhìn thấy thứ gì giống như này trước đây, nhưng cô hẳn là đã nghe thấy về nó cả triệu lần rồi khi cô vẫn còn ở trong Giáo hội. Cô đã nghĩ đó chỉ là truyền thuyết giống như thảo dược đuổi Ma cà rồng thôi, nhưng giờ cô biết rằng chuyện đó là sự thật.
Cô không chắc Irene còn bao nhiêu thời gian. Nhưng cô nhận ra rằng sẽ không còn quá lâu đâu. Tối đa có thể là vài phút. Sau đó, toàn bộ cơ thể của Irene, bao gồm nội tạng và da thị của cô ấy, sẽ chuyển sang màu xám chết chóc. Nước da của cô ấy sẽ bong ra và thịt của cô ấy vỡ vụn, nhưng cô ấy sẽ không chết bởi vì thứ đang ở trong cơ thể của cô ấy sẽ không giết được một Ma cà rồng. Cô ấy sẽ chỉ phải chịu đau khổ giống như một xác sống cho đến khi sức sống cuối cùng của cô tàn lụi.
Thứ duy nhất có thể cứu cô ấy bây giờ là máu. Vermillion Zero không phải máu thật. Vermillion thường cũng không dùng được. Phải là máu thật, tươi mới được.
Wendy nhắm mắt trong tuyệt vọng, trước khi cô đi ra phòng bếp và hét lên, "Đi lấy cho tao vài bịch máu!"
Sugarmuffin đi ra khỏi cabin một cách ồn ào và đi vào phòng ngủ. Nó nhìn Wendy như thể nó đang đảm bảo mình đã nghe đúng sự thật.
"Đi nhanh!" Wendy rít lên với nó khi cô rút con dao săn ra. Sugarmuffin đảo mắt. Rồi, nó rú lên và chạy ra ngoài.
Tuyệt, tuyệt vãi l*n. Wendy cáu tiết nghĩ trong khi tự hỏi tại sao tự nhiên mình lại sợ tột độ đến vậy, và tại sao tim mình lại đập thùm thụp vào ngực thế này.
***
Khai xuân bằng chú cháp xúc six hê hê. Chúc các con dân cùng chèo thuyền chung dới mị năm mới dui dẻ dồi dào dức dỏe dà dọc dực dỏi nha ❤💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com