Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thirteen

Chương 13
Tác giả: blk_prl

***

Wendy giật mình tỉnh lại. Trong một khoảng thời gian, cô chỉ có thể nghe thấy tiếng oang oang trong đầu. Khi cô hít một hơi thật sâu, mùi máu tanh khiến cô ngạt thở. Nó đặc sệt trong cổ cô. Nó đặc sệt trong mũi cô. Nó ở đâu cũng có.

Cô cố gắng khạc máu ra, nhưng không thể. Những tiếng thở ngắn, nông bật ra từ cô, thế nhưng mùi vị tanh, mặn ấy vẫn hiện hữu.

Phát ra một tiếng rên nhẹ, cô hơi ngẩng đầu lên. Nâng nhẹ các khối cơ lên đột ngột mang đến cô một cơn đau nhói. Cô khựng lại, và chiếc còng trên cổ tay cô kêu lạch cạch.

Hay lắm. Cô nghĩ khi thở ra một hơi dài. Cô bẻ cong cổ tay hết mức có thể và mò mẫm chiếc còng bằng những ngón tay run rẩy của mình. Thứ kim loại nặng này có cảm giác thật thô và lạnh. Cũng dính dính nữa vì nó bám đầy máu của cô.

Cô cảm thấy hơi choáng váng và tầm nhìn dần tối lại. Sợ rằng mình sẽ lại bất tỉnh nhân sự lần nữa, cô buộc bản thân phải tập trung. Mình đang ở chỗ quái quỷ nào ấy nhỉ? Cô tự hỏi khi nhìn quanh bằng đôi mắt sưng húp của mình.

Cô thấy mình đang ở trong một căn phòng tối, bị còng vào cái ống trong góc phòng. Lớp sơn sứt mẻ trên tường, những cánh cửa sổ vỡ tan và sàn nhà bê tông bám đầy bụi khiến cô tin rằng đây là một tòa nhà bị bỏ hoang từ rất nhiều năm. Bên cạnh cánh cửa, có một cái bao da đang mở đựng một số dụng cụ kim loại: những con dao với chiều dài và chiều rộng khác nhau, những cái xúc có răng cưa ở các cạnh. Cô quá biết chúng dùng để làm gì - dùng để tra tấn người.

Wendy khịt mũi với bộ dụng cụ trước khi cúi người về phía trước và thò ngón tay xuống túi nơi mà cô thường hay cất bộ dụng cụ mở khóa. Và, đương nhiên, nó không còn ở đó. Cô không thể tìm thấy điện thoại và cô không có thứ vũ khí nào bên mình, kể cả khẩu súng lục ổ quay dự phòng mà mình thường dắt vào mắt cá chân.

Cô nhìn quanh, tìm kiếm một thứ gì đó như là một chiếc đinh gỉ hay một cái kẹp giấy, một thứ có thể giúp cô mở cái còng, nhưng chẳng có gì hữu dụng xung quanh cô cả.

Cô nghĩ mình sẽ thử gỡ bỏ đường ống ra khỏi tường, nhưng khi từng khối cơ của cô đang đau đớn tột cùng, cô không thể tập trung được đủ sức mạnh để làm điều đó. Cô nhắm mắt lại và thở dốc trong tuyệt vọng trước khi kiểm tra bản thân. Gãy xương sườn, gãy xương cẳng tay, một vết đâm ở bụng dưới và có lẽ là hai vết đâm sau lưng...

Trước khi cô ngất đi thêm lần nữa, cửa phòng mở ra. Một người phụ nữ bước vào, theo sau là bốn người.

"Xem ai cuối cùng cũng tỉnh rồi này," người phụ nữ nói với Wendy. Giọng của cô ta nhẹ nhàng và ngọt ngào, nhưng đầy kênh kiệu. Bên trong chỉ toàn là lạnh nhạt và ghê tởm.

Wendy nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ấy. Hệt như những gì cô nhớ, đôi mắt to màu nâu lục nhạt tràn đầy căm hận, đôi môi cong lên đầy hờ hững và khinh bỉ... những người còn lại trông có hơi mờ nhạt, và không hiểu sao điều đó làm Wendy cười thầm. Tiếng cười khô khan, khò khè thoát ra khỏi khuôn miệng cô và nhanh chóng chuyển thành những cơn ho dữ dội. Bọt máu bít kín cổ họng cô, nhưng cô vẫn tiếp tục cười cợt khi hướng mắt đến bốn người phụ nữ kia trong căn phòng.

Người phụ nữ đứng gần với cái bàn nhất cũng là người cao nhất trong phòng. Cô ta búi mái tóc sáng màu của mình lên một cách gọn gàng, và đeo một cái thẻ quân nhân cũ trên cổ. Áo thun bó màu xám, quần rằn ri, đôi ủng dính bùn và một cây mã tấu đi săn, đó là tất cả những gì cô ta mặc trên người ngay lúc này. Mặt bên của chuôi mã tấu, có một chữ rune đỏ máu đang phát sáng với hình dạng của một con ong bắp cày. Wendy nhớ ra cô ta rồi. Cô ta tên Beth, mật danh "Hornet" (Ong Bắp Cày). Trước khi Giáo hội bị triệt phá, cả hai dành khá nhiều thời gian làm nhiệm vụ săn Ma cà rồng cùng nhau.

Người đứng bên cạnh Beth là Jess, mật danh "Bramble" (Bụi mận gai). Jess từng là người huấn luyện Wendy khi cô mới gia nhập Giáo hội. Cô ta cũng trông hệt như những gì Wendy nhớ, môi mím chặt, ánh mắt sắc lẹm, tóc ngắn... Cô ta vẫn mang sợi dây thắt cổ ở bên thắt lưng, và Wendy đã không thể đếm được số Ma cà rồng đã bị cắt cổ bởi sợi dây kim loại mỏng nhưng mang lại cảm giác đau nhói đó. Kể cả tủ đồ của Jess trông cũng không thay đổi gì, áo trắng ba lỗ và quần đen như mọi khi. Mặc dù, những vết sẹo dọc hai cánh tay và bên má phải của cô ta trông có vẻ mới.

Bên cạnh cô ta, là người tên Elka, mật danh "Purple" (Tím lịm sìm lim), vì cô ta có đôi mắt màu tím. Cô ta đút tay vào túi áo hoodie, và đeo một cái nỏ trên lưng. Ngay lúc này, đôi mắt tím đó đang nhìn chằm chằm vào Wendy, đầy giận giữ và căm hận.

Wendy không nhận ra được người phụ nữ thứ tư. Cô ta trông trẻ, nhút nhát và bồn chồn. Cô ta đeo hai bao súng ngắn dưới nách, mỗi bao đựng một khẩu súng lục ổ quay nòng dài. Có một chữ rune màu máu trên mỗi chuôi súng với hình dạng viên đạn. Tuy nhiên, ánh sáng của những chữ rune đỏ máu đó tối hơn so những người khác. Wendy biết rằng vị Nữ thợ săn trẻ tuổi này đã không nạp vũ khí bằng sức mạnh Nữ thợ săn trong một thời gian ngắn, hoặc là sức mạnh của cô ta đơn giản là không mạnh đến thế.

Rồi, có một người phụ nữ vừa mới nói chuyện với cô ta, Mel, mật danh "Little Witch" (Cô Phù Thủy Nhỏ). Cô ta là một phụ nữ nhỏ nhắn với mái tóc vàng và một gương mặt dễ thương. Cô ta ăn mặc như thể mình đang tham dự một bước tiệc cocktail, nhưng thay vì một chiếc ví cầm tay xinh xắn, thì cô ta có một cái bộ đàm bên tay trái và một khẩu súng lục ở tay phải. Cô ta đang cười với Wendy, và Wendy không thể ngừng đảo mắt trước nụ cười giả tạo, chua ngoa của cô ta.

"Mất từng này thời gian để tìm được tao, hửm?" Wendy chế giễu. "Hay là bắt tao khó đến mức phải tập hợp một đám bại trận và lập nên quân đội bé nhỏ này của mày?"

"Muốn nói gì cũng được, Wendy. Mày là người duy nhất bị còng vào đường ống và chảy máu tới chết," Mel trả lời khi cô ta nhếch môi lên thành một điệu cười tàn độc. Nụ cười đó càng tươi hơn khi Wendy ho ra thêm nhiều máu.

"Tao đã từng nguy kịch hơn," Wendy đơn giản nói.

"Chắc chắn rồi. Mày là một con chuột cống, một con gián, rất khó để giết chết," Mel nói.

"Tao sẽ xem đó như là một lời khen," Wendy đáp lại.

"Sau ngần ấy năm, tao nghĩ ít nhất mày sẽ đứng đắn mà chấm dứt cái mạng sống thảm hại của mày cho những việc mày đã làm, nhưng mày lại ở đây, vẫn hít thở và làm mọi thứ, kể cả làm ra tiền từ những nạn nhân của bọn Ma cà rồng."

Wendy thở hắt ra và lắc đầu. "Giáo hội đã không còn nữa rồi, Mel," cô nói. "Tao làm để kiếm tiền. Có lẽ mày nên thử xem."

"Tao cũng muốn, nhưng tao quá bận rộn đi săn những tên Ma cà rồng và bọn phản bội như mày," Mel trả lời. "Giáo hội có thể không còn, nhưng chúng ta vẫn là Nữ thợ săn. Ừ thì, ít nhất tao vẫn vậy. Tao không chắc về mày lắm."

"Giờ đã là thời đại mới rồi, Mel. Chúng ta không có nhiệm vụ phải giết mọi Ma cà rồng trên Trái Đất. Hãy làm quen với nó và bỏ qua đi."

"Bỏ qua? Bỏ qua cái gì? Bỏ qua sự thật mày là lý do mà Giáo hội không còn?! Bỏ qua lý do mày đã giết tất cả bọn họ?" Mel hét to khi đấm vào mặt Wendy.

Wendy ngã lăn dài qua một bên nhưng cô lại bắt đầu cười khúc khích. "Nếu đây là tất cả những gì mày muốn, cứ làm đi. Có thể chúng ta không cần có cuộc hội thoại này vì tao nghĩ nó sẽ không đi đến đâu cả."

"Ồ không, đừng nghĩ là tao sẽ kết thúc sớm," Mel nói. "Tao sẽ phải khiến mày trả giá cho những gì mày đã làm. Tao sẽ khiến mày đau khổ, cho những ai đã chết,..cho cô ấy.." Những từ cuối cùng của cô nghe như lời thì thầm.

"Ồ, mày muốn tao đau khổ? Buồn cười là tao nghĩ mày trải qua mọi rắc rối chỉ để có thể có được sự thú tội từ tao," Wendy nói khi cô trừng mắt nhìn những cặp mắt giận dữ đó.

"Tao không cần sự thú tội của mày, Wendy," Mel nói. "Tao biết mày đã làm gì. Nhiều năm qua bọn tao nghĩ mày đã chết cùng họ, và bọn tao đã tiếc thương cho mày. Nhưng mày còn sống. Mày đã sống sót. Kẻ sống sót là kẻ phản bội. Đó là lời nói cuối cùng của cô ấy. Nhiều năm, tao đã không thể hiểu nó nghĩa là gì cho đến khi tao nhận ra kẻ sống sót duy nhất ngày hôm đó chính là mày!" Mel nói.

"Muốn trả thù thì cứ tới đây và làm đi," Wendy cằn nhằn.

Mel đơn giản nhìn đi hướng khác. Cô ta chạm vào những dụng cụ kia và lướt ngón tay qua từng món. Trước khi quyết định chọn một cái, bộ đàm của cô ta rung lên.

"Chuyện gì?" Mel mất kiên nhẫn rít lên.

"Chị đại, chúng ta có một tên đi lạc dưới tầng," kẻ nào đó nói bằng tông giọng rõ ràng.

"Giải quyết nó đi." Mel ra lệnh.

***

Irene choáng váng ngẩng đầu lên. Cô cảm thấy lâng lâng. Trong tầm nhìn hơi đỏ đỏ của mình, cô thấy mình đang ở trong một hành lang chật hẹp, bẩn thỉu. Có một dãy cửa sổ ở bên tay trái của cô (đã hỏng gần hết), cho phép ánh trăng xuyên vào. Cô không chỉ nhìn thấy thứ ánh sáng lạnh lẽo, mờ nhạt đang tràn vào. Mà cô còn nghe thấy nó đang rơi xuống nữa.

Bên tay phải, là một dãy cửa, hầu hết đều được đóng lại. Cửa sổ ban đêm mang đến cho cô mùi hương của cỏ khô, của khu rừng rậm, của đất ẩm và dòng sông ở phía xa. Rồi, có một mùi hương tỏa ra từ tòa nhà cũ kĩ này, ẩm mốc, mục nát. Nó khiến cô nghẹt thở.

Cách cô vài bước chân, ở cuối hành lang, hai Nữ thợ săn đang tiến lại gần cô. Người bên phải thì cao và vạm vỡ. Cô ta có mái tóc đen, dài, được tết thành nhiều bím tóc nhỏ. Chùy dây trên tay cô ta trông có vẻ nặng và cũ. Có những vết bẩn sẫm màu dính trên đó. Trên tay cầm của cái chùy, có một chữ rune màu máu đang phát sáng. Nó có hình dạng của một con chó to.

Người đứng bên trái khá thấp và mảnh khảnh. Có một vết sẹo đỏ, dài bắt đầu từ góc trái của trán kéo dài xuống mặt cô ta. Cô ta đang đeo một chuỗi bùa quanh cổ. Bùa có màu xỉn, nhợt nhạt. Chúng là răng, hay là mấy miếng xương nhỏ? Cô ta đang đeo một đôi bao tay đinh. Trên mặt sau của mỗi bao tay, có một chữ rune đỏ máu với hoa văn của một con sói.

Irene nuốt khan và vô thức cúi đầu xuống. Vị Nữ thợ săn mà cô vừa mới đụng phải, giờ đang nằm đo sàn. Mắt cô ta mở to, và rất là sững sờ. Ánh sáng của mặt trăng lạnh lùng chiếu xuống người bọn họ. Trên cổ của cô ta, là hai vết thương mới có, hai chiếc lỗ bé nhỏ được tạo ra bởi răng nanh của Irene. Máu vẫn ứa ra. Những giọt máu cuối cùng còn sót lại trong cơ thể của vị Nữ thợ săn đã chết đó, ấm, tươi, nhuộm đỏ làn da nhợt nhạt và viền quần áo của cô ta.

Irene nhìn xuống thấp hơn và nhìn thấy một con dao găm vào bụng mình. Nó rạch một lỗ ở đó, và quần áo xung quanh nó rỉ ít máu. Làn da xung quanh vết thương chuyển sang màu xám đậm, nhưng kì lạ thay, cô không hề thấy đau một chút nào. Irene nắm lấy con dao và kéo nó ra. Cô vô thức ném nó đi, và tiếng dao đập xuống sàn nhà vang vọng trong tai cô. Cô nhìn dòng chữ rune màu máu lóe sáng trước khi tắm ngúm. Chữ rune cuối cùng cũng chuyển nâu, với một đường nét mơ hồ của một con mèo. Đó là một con mèo rừng sao...?

Tiếng bước chân của hai Nữ thợ săn nữa làm gián đoạn dòng suy nghĩ của Irene. Cô quay sang nhịn bọn họ, và bọn họ đạng tiến lại gần hơn. Khuôn mặt họ tràn đầy hận thù. Người cao hơn đang quát tháo cô điều gì đó, Irene cảm thấy mình không thể nào tập trung vào lời nói của cô ta. Giờ đây cô đang nghe thấy rất nhiều thứ, và giọng nói của Nữ thợ săn đó giống như một dòng sông đang cuộn trào, ầm ĩ, nhưng lại xa ơi là xa.

Irene chợt thấy lạ khi mọi thứ đối với cô dường như đang chuyển động chận lại. Không phải mọi thứ, hay các Nữ thợ săn, đang di chuyển chậm, mà tự dưng, cô có thể nhìn thấy từng chi tiết của mọi vật. Cái cách mà vị Nữ thợ săn cao hơn hơn nhấc chân lên, cái bụi bẩn rơi khỏi đôi ủng của cô ta, vết nhơ mà cô ta tạo ra khi vô tình cọ cùi chỏ vào tường...

Irene thở hổn hển khi cô lắc đầu. Cô đã nạp quá nhiều máu vào người, không phải máu thường, mà là máu của một Nữ thợ săn. Sự mẫn cảm của cô mạnh và thật đến đau đớn, và bản năng Ma cà rồng của cô dường như là thứ duy nhất kiểm soát các giác quan của cô ngay lúc này.

Cô nhìn chằm chằm vào mấy Nữ thợ săn kia khi đang tự hỏi xem đây có phải sự thật không. Cô đang đi tìm Wendy trong tòa nhà cũ kĩ này và tình cờ chạm mặt một Nữ thợ săn. Nữ thợ săn đó đã tấn công cô nhưng bằng cách nào đó mà cô có thể giết được cô ta? Có phải cô đã rút cạn từng giọt máu khỏi người cô ta cho đến khi Nữ thợ săn đó gục ngã? Cô nhớ vị máu của cô ta. Cô cũng nhớ cơn đau khi con dao đó đâm vào người mình. Dường như giờ đây cơn đau đã thay thế mùi vị của máu, hay có lẽ ngược lại nhỉ? Cô đang bị xé toạc bởi một trong số họ và gắn lại bởi người kia.

Cô đăm đăm nhìn vào hai Nữ thợ săn và nở một nụ cười tươi. Đó không phải cô, mà là Ma cà rồng ẩn sâu trong cô.

Nữ thợ săn thấp hơn bổ nhào vào Irene, tấn công cô từ phía trên bằng tay gấu có gai nhọn. Irene nắm lấy cánh tay cô ta và kéo lại gần. Cô kéo cô ta về phía mình và thật sự ôm nắm đấm gai đó vào cơ thể trước khi cắm răng nanh vào cổ cô ta.

Lúc này không còn điều gì quan trọng đối với cô. Cơn đau, ánh trăng, cú đấm mạnh giáng xuống lưng cô... không điều gì là quan trọng hết. Điều duy nhất hiện lên trong tâm trí cô là mạch máu đang đập dưới lớp da ấm áp. Cô cần số máu đó. Cô muốn số máu đó. Cô muốn hút cạn từng giọt máu.

Khi cô ngấu nghiến nuốt xuống số máu đó, ở một nơi nào đó sâu trong cô, con Ma cà rồng đó đang cười khùng khục.

***

Đầu Wendy bật ngửa ra đằng sau và ngã xuống. Cô không thể nhớ nổi cho đến giờ bản thân đã phải nhận bao nhiêu cú đấm, đã có, hay bao nhiêu nhát dao đã chém vào người. Cô đã chịu quá nhiều đau đớn đến nỗi cô nghĩ bản thân sẽ ngất xỉu bất cứ lúc nào.

Người cô đang nóng rực. Đang run rấy. Đang chảy rất nhiều máu.

Khi âm thanh từng giọt máu nhỏ xuống đất một lần nữa chạm đến tai mình, cô cố gắng ép nỗi sợ về cái chết ra khỏi cơ thể. Cô bắt đầu tự hỏi làm sao, hoặc nếu như, cô có thể sống sót thoát khỏi đây. Tâm trí cô không tình nguyện mà lướt lại những vụ án mình đang theo, khách hàng của cô, những chi tiết vô nghĩa trong cuộc sống thường ngày của cô... Bằng cách nào đó, trước khi cô có thể ngăn bản thân lại, hình ảnh của Irene tràn vào và trở thành thứ duy nhất mà cô có thể nghĩ về.

Cô cảm thấy cực kì ngu ngốc, rằng bản thân có thể sẽ sớm chết thôi nhưng ở những giây phút cuối cùng của cuộc đời cô vẫn không thể loại bỏ Irene ra khỏi tâm trí mình. Cô tự hỏi điều gì sẽ xảy ra với nhiệm vụ nho nhỏ của Irene. Liệu Irene sẽ đi tìm một Nữ thợ săn khác cho nhiệm vụ của cô ấy và cuối cùng để bản thân bị giết chết, hay cô ấy sẽ bỏ cuộc luôn? Cái nhiệm vụ nhỏ bé ngu ngốc của cô ấy, đi tìm cái cọc đã giết Nữ hoàng Ma cà rồng, cô ấy trông thật cương quyết, thật quả quyết.

Cô chưa bao giờ hỏi lý do cô ấy tìm kiếm nó, nhưng Wendy có một ý tưởng không tồi...

"....của mày," Giọng của Mel một cách mơ hồ vọng đến bên tai cô. "....đi cùng một tên Ma cà rồng? Thật đáng ghê tởm."

"Ít nhất cô ấy đáng yêu hơn mày hay bọn đàn em của mày," Wendy vặn lại.

"Mày không thể ngừng để bản thân dính dáng đến bọn Ma cà rồng, phải không? Mel nói. "Mày ở phe chúng nó. Thật sự thì có gì tuyệt vời về bọn chúng thế? Là bởi cảm giác vui sướng cấm kỵ? Mày thích xác chết hơn à? Làm sao chúng làm mày hứng được vậy?"

"Tao không ở phe của ai cả," Wendy nói. "Không ai làm tao hứng cả."

"Làm sao mày có thể nói thế? Làm sao mày có thể chỉ ngồi đó và nhìn họ chết? Họ từng là chị em của mày, những người mày đã thề sẽ yêu thương và bảo vệ. Họ đã cho mày mọi thứ! Họ đã cho mày mạng sống và một gia đình!"

"Nếu đó là một gia đình, đó hẳn là một gia đình tệ bạc nhất cái hành tinh này... Nghe này, tao đã nói điều này với này trước đây rồi, và giờ tao sẽ nói lại. Chuyện đã xảy ra hồi đó, là một thảm kịch đáng con mẹ nó buồn. Tao đéo liên quan gì hết. Tao đã sống sót là bởi tao may mắn, chứ không phải bởi tao đánh đổi mạng sống của họ cho bản thân," Wendy trả lời.

"Mày nghĩ rằng sẽ có ai trong số bọn tao sẽ tin cái câu chuyện nhảm lìn của mày không? Mày đã sống sót bởi vì mày may mắn á? Lẽ ra không có ai trong số họ phải chết ngày hôm đó cả! Đó chỉ là một cuộc đột kích đơn giản thôi!" Mel hét lên. "Nếu mày đéo để lộ chi tiết nào của cuộc đột kích, thì đã đéo có ai chết cả."

"Thì, như tao đã nói, không phải tại tao," Wendy lắc đầu. "Chuyện xấu đã xảy ra rồi thì cố mà vượt qua đi."

"Tao sẽ làm thế, sau khi kết liễu mày," Mel rít lên.

Wendy nổi khùng. "Sao cũng được."

"Gì vậy, mày nghĩ sẽ có ai xuất hiện và giải cứu mày hay gì?" Mel hơi nhíu mày. "Nếu nghĩ đến điều đấy thì mày ngu thật đấy, Wendy. Không ai đến vì mày đâu. Sẽ không ai quan tâm nếu mày chết. Mày không có bạn, không có đồng minh, không có gia đình. Mày định mong ai đến, hửm? Một trong số khách hàng của mày? Vài đứa Ma cà rồng hạ đẳng mà mày đã cứu trước kia? Hay mày đang mong ngóng con nhỏ Ma cà rồng mà mày đang đi cùng? Để tao nói cho mày nghe nhé, Wendy. Nó đã biến mất ngay khi mày mất tích rồi."

"À thế à? Sao mày biết chuyện đó?" Wendy kháy đểu.

"Tao đã tính là cử một vài Nữ thợ săn để săn đuổi cô ta, nhưng may cho cô ta, cô ta đã biến mất trước khi bọn họ đến nơi. Đoán chắc là cô ta đã ngửi thấy mùi nguy hiểm và bỏ chạy. Cô ta thậm chí còn chẳng màng đi báo cáo cho cảnh sát về người bị mất tích hay gì cả. Tao thì không thấy ngạc nhiên mấy, bởi vì đó chính xác là những gì mày xứng đáng được nhận vì đứng cùng phe với bọn Ma cà rồng."

Có điều gì đó cay đắng bùng lên bên trong Wendy. Không phải vì Irene đã đi xa. Không, không phải vậy. Cô thật sự cảm thấy nhẹ nhõm vì điều đó. Mà bởi vì cô chợt nhận ra rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại Irene và rằng mình thật sự cô đơn. Cô không phân biệt được vế nào nặng nề hơn, nhưng bỗng cô không thể thở được.

"Giờ buồn hơi muộn đấy, mày có thấy thế không?" Mel lạnh lùng nói.

"Tao có cảm thấy buồn, hộ mày đấy," Wendy nói sau khi nhổ máu ra. "Mày đã lẩm bẩm về chuyện mày muốn nhìn thấy tao chết và cách mày sẽ kết liễu tao hàng giờ rồi, và giờ mày vẫn không có gan bắn vào đầu tao bằng khẩu súng chết tiệt của mày. Mày là một con khốn hèn nhát đấy, Mel."

"Giờ buồn hơi muộn đấy, mày có thấy thế không?" Mel lạnh lùng nói.

"Tao có cảm thấy buồn, hộ mày đấy," Wendy nói sau khi nhổ máu ra. "Mày đã lẩm bẩm về chuyện mày muốn nhìn thấy tao chết và cách mày sẽ kết liễu tao hàng giờ rồi, và giờ mày vẫn không có gan bắn vào đầu tao bằng khẩu súng chết tiệt của mày. Mày là một con khốn hèn nhát, Mel ạ."

Thêm một cú đấm mạnh vào quai hàm của cô, những đốm sáng lóe lên trong tầm nhìn lờ mờ của Wendy. Cô liếm đôi môi nứt nẻ, đầy máu của mình. Cô lại sờ soạng chiếc còng của mình. Cô nó thể mở được nó nếu cô có vật gì đó mỏng và nhọn. Nếu cô có thể cầm được một thứ vũ khí nào đó, cô có thể thoát khỏi nơi đây. Có lẽ tốt nhất nên cướp khẩu súng lục ổ quay từ tay lính mới, và rồi hạ gục Elka trước khi cô ta-

Đó là lúc Wendy nhận thấy "Purple" Elka không còn trong căn phòng nữa. Cả "Bramble" Jess cũng đi rồi.

Bọn chúng đi đâu vậy? Wendy tự hỏi mặc cho cơn đau đầu nện mạnh. Cô quan sát những người còn lại trong nhóm. Có phải bọn chúng đang lo lắng một cách bất thường, hay chỉ là cô bị hoang tưởng nhỉ?

Ngay trước khi Mel đánh cô lần nữa, một loạt tiếng nổ lớn phát ra từ bộ đàm của Mel.

"Gì nữa đây?!" Mel rít vào bộ đàm khi cô bóp nó thật chặt như thể đấy là cổ của Wendy.

"Chị ơi... chúng em... có Ma cà rồng lạc vào..." một vài từ đứt quãng phát ra từ thiết bị, với những tiếng thở hổn hển và thở gấp. Wendy nhận ra đó là giọng của "Bloodhound" (Chó Săn) Catalina. Cô ta tưng là thủ lĩnh của một tổ đội và là một chiến binh tàn bạo. Giờ đây nghe thấy giọng nói hoảng loạn của cô ta khiến Wendy nhíu chặt mày.

"Đừng nói với tao là hai đứa mày không giết được con Ma cà rồng đi lạc đó!" Mel điên tiết hét lên.

Một tiếng rên đau đớn nhỏ đáp lời cô, tiếp đó là một khoảng lặng dài đến chói tai. Sau đó là một loạt tiếng động, rồi lại vang lên một tiếng cười đờ đẫn.

Hai mắt Wendy mở lớn. Ôi không. Không thể nào. Cô nói với chính mình. Không thể nào là cô ấy được. Điều đó là không thể. Cô ấy đã đi rồi. Cô ấy không thể nào xuất hiện ở đây được. Cô ấy không thể.

"Ai thế?!" Mel thốt lên.

Không một ai trả lời cô. Tiếng cười vẫn tiếp diễn cho đến khi giọng nói nhẹ nhàng của Irene cất lên. "Ai tiếp theo đây nhỉ...?" Cô ấy lẩm bẩm và kết thúc câu nói của mình bằng một tiếng ợ lớn.

Mel làu bàu. Cô ta trừng mắt nhìn Wendy một cách độc địa, trước khi hét lên, "Jessa, Elka, đưa mọi người vào trong! Mang cô ta đến chỗ tôi, sống hay chết đều được!"

"Tôi nghĩ câu nói đó có lẽ nên là, chết hay... chết thêm lần nữa," Wendy chỉ ra, dù cho trái tim cô đang đập bình bịch trong lồng ngực. Giọng nói uể oải, nhỏ nhẹ đó của Irene, nó vang lên trong đầu cô, khiến bụng cô quặn lại và cổ thì khô khốc. "Trên thực tế thì Ma cà rồng đã chết sẵn rồi, mày biết đấy."

Mel tát cô một cái thật mạnh, và Wendy bật cười.

"Tại sao chúng mày còn đứng ở đây!" Mel hét lên với hai người Nữ thợ săn kia. "Đi xuống tầng và bắt con nhỏ Ma cà rồng đó cho tao!"

Cả hai gật đầu. Bọn họ định rời phòng, nhưng một tiếng động lớn, chói tai đã giữ chân họ.

Nghe như một tiếng kêu, một tiếng hét, một tiếng sủa. Tất cả đều mang theo đau đớn và sợ hãi. Tiếng sủa thứ hai vang lên ngay lập tức (lần này, gần hơn rất nhiều), và rồi tiếng thứ ba.

Nữ thợ săn trẻ khó khăn rút súng ổ quay của kình ra khi có một vật gì đó bay qua cửa sổ.

Với những tiếng gầm gừ và tiếng rít lớn, một vài con Quỷ ăn thịt sợ hãi nhưng cũng rất giận dữ tràn vào tầng. Bọn chúng đánh hơi và bò vào, mãnh liệt tấn công bất cứ ai cản đường mình.

"Cái đéo gì vậy?!" Mel hét lên khi cô dùng cùi chỏ hạ một con Quỷ ăn thịt. Cô rút súng ra và bắt đầu bắn vào những kẻ đột nhập trong khi càng ngày càng nhiều con tràn vào từ đường cửa sổ. Cứ như bọn chúng đang chạy trốn một thứ gì đó cực kì đáng sợ và lối thoát duy nhất mà chúng có thể tìm thấy là căn phòng này.  Bọn chúng tràn vào nhanh hơn Mel có thể nạp đạn, và cô khó khăn rút kiếm của mình ra.

Toàn bộ căn phòng đã trở thành một bãi chiến trường, và từ những tiếng gầm gừ và la hét ở hành lang và dưới tầng, Wendy nhận ra rằng một số lượng lớn Quỷ ăn thịt đã xâm nhập vào tòa nhà và đang chiến đấu chống lại các Nữ thợ săn.

Ngay khi cô tự hỏi làm sao và tại sao lũ Quỷ ăn thịt này đột nhiên lại làm ra những chuyện như này, thì cánh cửa căn phòng bật mở.

Khi Wendy nhìn thấy rõ người xuất hiện ở cửa, trái tim cô lỡ mất một nhịp. "Irene..?" Cô buột miệng nói.

Irene cười mỉm với cô khi cô ấy rút dây thắt cổ ra khỏi cổ. Cô ấy lướt nhanh ngón tay theo vết sẹo sâu xám màu mà nó đã gây ra trước khi ném dây thắt cổ đi.

Cô ấy đẩy một con Quỷ ăn thịt đang cản đường mình ra và bước về phía Wendy. Vì lí do nào đó, bọn Quỷ ăn thịt dường như sợ cô ấy hơn là các Nữ thợ săn trong căn phòng này. Bọn chúng tránh cô ấy như thể chạm vào cô ấy sẽ khiến chúng cháy thành tro.

Wendy trố mắt kinh ngạc nhìn Irene. Người phụ nữ tóc nâu ấy dính máu khắp quần áo. Chất lỏng đặc quánh màu đỏ thẫm vẫn đang nhỏ xuống cằm nàng. Nàng ấy đang cười toe toét với Wendy trong khi liếm nanh một cách tinh nghịch. Có cái gì đó sáng lấp lánh trong ánh mắt nàng. Nàng ấy trông thật khác. Đôi mắt nàng chứa đựng sự dữ tợn, rất nhiều tàn nhẫn, một sự tự tin to lớn. Đó là một thứ gì đó cực kì, cực kì mạnh mẽ, mãnh liệt làm nàng tỏa sáng rực rỡ.

"Cẩn thận!" Wendy hét lên khi nhìn thấy Mel lấy kiếm chém vào người Irene từ đằng sau.

Irene đảo mắt và xoay một vòng. Cô ngay lập tức tránh sang một bên khi lưỡi kiếm giáng xuống mình - một động tác mà Wendy cho rằng không thể làm được dưới đòn tấn công nhanh của Mel. Sau đó người phụ nữ tóc nâu túm lấy một Nữ thợ săn trẻ tuổi và dùng làm lá chắn. Cô kéo Nữ thợ săn trẻ đi cùng mình và bắt cô ta bắn súng vào Mel và Bethanie. Khi cô ta hết đạn, cô rút khẩu súng lục ổ quay thứ hai của Nữ thợ săn trẻ ra, tiếp tục tiếp tục bắn và đẩy cô gái trẻ ấy ra.

Lợi dụng sự hỗn loạn do ngày càng nhiều Quỷ ăn thịt, cô bắn phát súng cuối cùng vào còng tay của Wendy và giải thoát cô ấy. Cô nhấc bổng Wendy lên vai và nhảy ra khỏi cửa sổ.

"Không!" Mel hét lên khi cô chém con Quỷ ăn thịt chắn giữa cô và Irene. Cô lao đến cửa và cố gắng thoát ra ngoài, nhưng Irene (cùng với Wendy) không thấy đâu nữa rồi.

Trong màn đêm vô tận, cô thấy mình lạc giữa một rừng Quỷ ăn thịt giận giữ, hoảng sợ. Lờ mờ, một vài tiếng sủa phát ra từ đằng xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com