twenty-eight
Chương 28
Tác giả: blk_prl
***
"Chờ đã, tôi tưởng cô bảo chuyện này không có thật!" Irene thốt lên khi quay sang Elizabeth.
"Nó... không nên có thật," Elizabeth trả lời, mặc dù giọng nàng có vẻ ngập ngừng. "Mọi thứ ngươi thấy ở đây... chỉ là sự phản chiếu của thế giới thực trong tâm trí ngươi. Hoặc... ít nhất mọi thứ ta đã thấy và chạm vào đều theo cách đó."
Irene liếm môi khi quay sang Wendy lần nữa, và cô gái tóc nâu nở một nụ cười tự mãn.
"Gì vậy, Irene?" Wendy hỏi. Giọng cô nhẹ nhàng, và niềm vui hiện rõ trong đôi mắt nâu.
Irene nhào người về phía trước và ôm chặt lấy cô. Cô nàng nữ thợ săn giật mình. "Em không biết rằng chị cần em đến thế này đâu nha," cô cười hí hí khi ôm lại Irene.
"Chuyện này là thật có phải không?" Irene hỏi khi vùi mặt vào hõm cổ Wendy. "Em... có thật không?"
Wendy lùi lại và ôm lấy mặt Irene. Cô nhìn Irene chăm chú kèm theo một cái nhíu mày. "Chị không đập đầu vào đâu trong khi em đang nấu ăn, đúng không?"
"Làm thế nào? Làm thế nào mà em vào được trong tâm trí của chị? Chị đã nhìn thấy em... Ý chị là, chị đã thấy em lật miếng bít tết, nhưng mọi thứ vẫn như cũ."
"Chết tiệt!" Wendy buông Irene ra và nhanh chóng chạy vào bếp kiểm tra miếng thịt nướng. "Chết tiệt, thịt chín hơi quá rồi ."
"Đừng... sao em là thật được vậy?"
Wendy quá đỗi khó hiểu. "Chị có ổn không, Irene?" Cô ấy đến và ôm chầm lấy cô. "Chị khát cái nước kia của chị hay sao?"
Irene hít một hơi thật sâu khi cô đặt tay lên ngực Wendy. Tiếng thình thịch dưới lòng bàn tay cô vẫn thật như bất cứ điều gì có thể xảy ra. Cô nhắm mắt lại và nhẹ nhàng nép vào thứ tiếng ấy.
"Không phải là em không muốn làm mấy chuyện hư hỏng với chị ngay lúc này, nhưng... mình cần phải đi tìm hầm mộ của Nữ hoàng Ma cà rồng, chị nhớ chứ?"
Đến lượt Irene cảm thấy khó hiểu. "Mình tìm thấy mộ của cô ấy rồi mà, Wendy."
"Hở? Khi nào?"
"Em không nhớ sao? Chúng ta đã đến nơi được đánh dấu trên bản đồ và thấy thi thể của cô ấy. Ta đã tìm thấy con dao của Isis cắm vào ngực cô ấy và chị đã rút nó ra. Rồi... linh hồn của Isis xuất hiện và hai ta đã có một cuộc hội thoại kì lạ với cô ấy. Rồi, hai ta đã rời đi và đến tìm Charles Bathory. Ông ấy nói với chúng ta về nghi lễ..."
Irene dừng lại khi cô nhận thấy Wendy thực sự bối rối khi nhìn vào mắt cô ấy. "Em không nhớ một chút nào hả?"
Wendy lắc đầu. "Em không hiểu chị đang nói cái gì, bé yêu của em à. Chị đã ngủ mơ trong khi em đang nấu ăn hả?"
"Chờ đã," Elizabeth đột nhiên xen vào. "Ta nghĩ mình đã có thể giải thích chuyện này rồi."
"Rằng cô ấy là một kí ức khác của tôi, một sự phản chiếu của thế giới thực, chỉ thật hơn những người khác?" Irene trả lời. Đó là lúc cô nhận ra khi cô đang nói chuyện với Elizabeth, Wendy sẽ lơ đễnh như thể cô ấy không thể tham gia vào cuộc trò chuyện.
"Không, cô ấy không phải chỉ là một hình ảnh phản chiếu thôi đâu. Ta nghĩ cô ấy có lẽ là thật."
"Tôi tưởng điều đó là không thể."
"Ngươi đã nạp máu của cô ấy cách đây không lâu, đúng chứ?"
Irene gật đầu. Mình đã nạp rất nhiều, cô nghĩ.
"Đối với chúng ta, và dĩ nhiên cả với nữ thợ săn, máu rất thiêng liêng. Sức mạnh mà nó nắm giữ là rất lớn," Elizabeth giải thích. "Máu làm cho ta trẻ lại, trong khi vũ khí mang sức mạnh từ máu của nữ thợ săn giết chết chúng ta. Có lẽ, khi cô lấy máu của cô ấy, bằng cách nào đó nó ở lại trong cô, ít nhất cho đến bây giờ, và cô ấy đã trở thành thật ngay tại đây, ngay lúc này bởi điều đó."
"Vậy, đây đều là do tôi uống máu của em ấy."
"Đây mới chỉ là giả thuyết của ta thôi. Ta đã trải qua điều tương tự cách đâu rất lâu rồi. Khi đó, ta có thể trò chuyện với nàng ấy trong đầu. Ta nghĩ đó là thần giao cách cảm nhưng... giờ, khi ta nghĩ về điều đó... nó có thể là một liên kết, liên kết được tạo ra bởi máy."
"Cô vẫn có thể..."
Elizabeth lắc đầu khi nỗi thống khổ khẽ lóe lên trong ánh mắt nàng. "Ta đã nói chuyện đó xảy ra rất lâu rồi."
Irene gật đầu khi cô quay sang Wendy. Cô nàng nữ thợ săn đã thực hiện tiếp nhiệm vụ của mình: nấu ăn. Lúc này, dường như cô ấy đã quay trở lại trạng thái vòng lặp kí ức, nhưng khi Irene gọi tên cô, cô quay lại và mỉm cười.
"Em định nấu thêm chút rau củ," cô ấy nói với cô.
Irene gật đầu khi nhìn Wendy. Cô cho phép đôi mắt mình một cách âu yếm đi lang thang qua mái tóc nâu, đến quai hàm, đến vai, rồi đến mặt dây chuyền lủng lẳng dưới hõm giữa hai xương quai xanh của cô ấy.
Đột nhiên, cô có một ý tưởng. "Này, Wendy."
"Hửmm?" Cô gái tóc nâu nhướn đôi lông mày.
"Chị có thể lấy một trong số vũ khí của em không?"
"Ummm, em sẽ đưa cho chị một món, nếu em có. Mấy con chó cái đó đốt hết đồ của em rồi, nhớ không?"
Irene thở dài khi quay vào góc phòng khách. Đây rồi, một chiếc hộp với những thứ món đồ còn sót lại của Wendy. Vũ khí duy nhất trong đó là một thanh trường kiếm, thứ mà cô khó có thể nhấc lên được.
Cô cân nhắc, rồi nói với Elizabeth, "đợi ở đây."
"Ngươi đi đâu?"
"Tôi sẽ đi lấy vũ khí," Irene nói trước khi biến mất trong nháy mắt.
***
Dinh thự cổ của gia đình Bathory là một lâu đài đứng sừng sững trên đỉnh núi dốc. Trớ trêu thay, nó lại có hình dạng giống như một cây thánh giá nếu ai đó nhìn nó từ trên cao. Lâu đài chính phân nhánh thành bốn cánh: bắc, nam, đông và tây.
Các lối vào duy nhất là một cây cầu kéo ở cánh nam và một cây khác ở phía đông. Cánh phía bắc của lâu đài lùi sâu vào một hẻm núi không đáy, và cánh phía tây được bảo vệ bởi một dòng sông chảy xiết.
cầu kéo

Lâu đài chắc hẳn đã có những tháng ngày vinh quang của nó, nhưng điều đó đã qua lâu rồi. Bây giờ nó chỉ là một con quái vật lỗi thời, không được bảo dưỡng, mà phần trung tâm của nó đã sụp đổ, cắt đứt hoàn toàn cánh nam khỏi lâu đài chính. Cả hai cánh phía đông và phía tây đã bị thiệt hại nặng nề, trong khi phía bắc (cũng là nơi Nữ hoàng đã sống) bằng cách nào đó vẫn còn nguyên.
"Tôi hy vọng em nói đúng về việc hắn đưa cô ấy đến đây," Taeyeon nói với Wendy khi chiếc xe của họ đang dừng ở cây cầu kéo.
Wendy chế nhạo. "Chính xác thì chị sẽ định làm gì ở đây?"
"Tôi đã nghĩ đến việc sẽ đi vào đó và đi tìm cô nàng ma cà rồng của lòng em. Nếu cô ta chưa trải qua nghi lễ, thì tốt. Tôi có thể để cô ta rời đi cùng với em. Nếu cô ả có, quá tệ. Ả sẽ phải chết."
Wendy thở dài, vì cô biết bất kỳ cuộc tranh cãi nào, bất kỳ lời đe dọa nào, hay thậm chí là cầu xin vào lúc này, sẽ là vô ích. "Còn gã đàn ông đưa chị ấy đến đây thì sao, giả sử chị có thể tìm được hắn ở đây."
"Hắn cũng cần phải chết sau khi tiết lộ tất cả những gì hắn biết về nghi lễ. Điều đó thực sự không quan trọng lắm. Tôi nghĩ việc tự tôi tự tìm ra cách thực hiện nghi lễ đó sẽ không quá khó khăn."
"Chị... muốn tự mình trải qua nghi lễ đó." Wendy thì thầm. Cô hơi sốc, nhưng không hiểu sao lại không quá ngạc nhiên.
"Ôi, thôi nào, Wendy. Em không chỉ mới biết điều đó đúng không? Ý tôi là, mạnh mẽ như tôi, cũng là một kẻ thức tỉnh tự nhiên, sẽ thật ngu ngốc nếu không tự mình thực hiện nghi lễ đó. Sau nghi lễ đó, sẽ không ai có thể ngăn cản tôi đâu, "Taeyeon khoe khoang với vẻ kiêu ngạo.
"Vậy nếu chị không giết được hắn thì sao? Hắn đã giết Nepthys, nhớ chứ?"
"Mụ già xấu xí đó không phải đối thủ của tôi," Taeyeon chế giễu. "Bà ta đã có những ngày tháng tuyệt vời nhưng điều đó không kéo dài. Bà ta thật yếu đuối. Tôi thì không."
"Tôi rất vui vì chị đã tìm ra mọi thứ rồi, thưa nữ hoàng,"
Wendy cắn răng chịu đựng. "Chúng ta vào trong thôi nhỉ?"
"Tôi sẽ vào trong, nhưng em sẽ ở lại đây. Không thể để em phá hỏng kế hoạch của tôi được, Wendy."
"Tôi nghĩ chúng ta đã đồng ý rằng-"
"Tôi không đồng ý bất cứ điều gì," Taeyeon nở nụ cười tàn độc khi cô bước ra khỏi xe. "Mạng sống của em được ân xá. Hãy biết ơn và cầu nguyện rằng tôi sẽ có đủ lòng thương xót để tha mạng cho con điếm ma cà rồng đó đi. Mặc dù vậy, lòng thương xót không phải là thứ mà tôi thường có..."
Cô ấy cười phá lên khi đi đến lâu đài cùng đội quân của mình. Wendy, gầm gừ tức giận trong khi cố gắng đuổi theo Taeyeon, đã bị hai nữ thợ săn vây bắt ngay lập tức. Họ đẩy cô trở lại xe và còng cô vào ghế. Sau đó, họ bảo vệ chiếc xe bên ngoài cùng với bốn nữ thợ săn khác.
Con mẹ nó. Wendy vừa nghĩ vừa giật mạnh chiếc còng. Cô biết chính xác lí do tại sao Giáo hoàng sẽ đưa cô đến nhưng không cho cô vào trong. Taeyeon muốn sử dụng cô như một con bài mặc cả khi cần thiết nhưng lại sợ rằng cô sẽ giở trò gì đó và trốn thoát cùng Irene.
Cô cố gắng mở cái còng dù biết rằng bản thân bị thương và không có vũ khí, cơ hội để cô đánh bại sáu nữ thợ săn quả thực là rất mong manh.
Sau nhiều lần thất bại, cô đập mạnh vào nó và nhắm mắt lại trong tuyệt vọng
***
Chỉ trong nháy mắt, Irene đã xuất hiện trở lại bên trong căn hộ của mình. Cô nhẹ nhõm khi thấy Wendy và Elizabeth vẫn còn ở đó. Cô nàng nữ thợ săn có vẻ như đã quay trở lại nấu đồ ăn một lần nữa.
"Ta thấy ngươi đã biết cách điều khiển... thế giới này," Elizabeth gật đầu.
"Ừa, thật ra cũng không khó. Tôi nhận ra rằng vì tất cả đều nằm trong tâm trí tôi, tôi có thể tạo ra bất cứ thứ gì, và tôi có thể đi bất cứ nơi đâu tôi muốn," Irene đáp lại.
"Ngươi đã đi đâu vậy?"
"Tôi đi lấy cái này," Irene vung vẩy cây dao găm của Isis trên tay.
"Đó là bé- đó là con dao găm của nàng ấy," Elizabeth nói khi cầm lấy nó. Nàng vuốt ve nó bằng một nụ cười chua chát và một cái nhìn dịu dàng. "Ngươi định làm gì với cái này?"
"Tôi sẽ dùng thứ này để giết chết con mẹ đó. Sau đó, tôi sẽ rời khỏi đây. Tôi vẫn còn một buổi hẹn đang đợi."
"Ngươi cứ đùa," Elizabeth bật ra một tiếng cười nhẹ. Tiếng cười đó tắt ngấm khi nàng nhận ra Irene thực sự đang rất nghiêm túc. "Điên rồi. Ngươi không thể giết cô ta bằng cách này."
"Tại sao không? Cô ta là một ma cà rồng, và thứ này là một vũ khí tiêu diệt ma cà rồng."
"Được rồi, trước hết," Elizabeth thở dài. "Thứ này đã không được nạp sức mạnh trong nhiều thế kỉ rồi. Và chuyện này thậm chí còn không có thật! Đây là trong tâm trí của ngươi, nhớ chứ? Ngay cả khi nó là thật, và ngay cả khi nó đã được nạp sức mạnh, làm thế nào ngươi biết cô ta có thể bị giết bởi thứ này hay không?"
"Sau tất cả thì cô ta vẫn chỉ là một ma cà rồng mà thôi."
"Cô ta không chỉ là một ma cà rồng. Cô ta là ma cà rồng đầu tiên. Là người mạnh nhất và quyền lực nhất. Toàn bộ mục đích của nghi lễ này là khiến ngươi trở nên mạnh mẽ như cô ta, trở nên miễn nhiễm với những nữ thợ săn. Vì vậy, rất có thể cô ta đã miễn nhiễm với sức mạnh của nữ thợ săn."
"Chà..." Irene thì thầm một cách lo lắng khi nhìn chằm chằm vào con dao găm. "Tôi không có kế hoạch nào tốt hơn và tôi sợ rằng đây có thể là kế hoạch duy nhất mà tôi có. Tôi phải thử."
Elizabeth lắc đầu. "Được rồi, cứ nói rằng cô ta có thể bị giết bởi lưỡi kiếm của một thợ săn đi. Đây không phải là lưỡi kiếm của một thợ săn, nó không được nạp sức mạnh."
"Chúng ta có một nữ thợ săn ở đây, phải không?" Irene chỉ vào Wendy. "Này, Wendy, em có thể qua đây một chút được không?"
"Sao vậy?" Cô gái tóc nâu dường như đột nhiên thoát ra khỏi trạng thái xuất thần. Cô ấy đặt chảo xuống và hỏi, "chị cần gì à?"
"Em có thể làm phép cho... con dao găm này không?"
Wendy hơi cau mày khi đến bên Irene. Cô ấy xem xét con dao găm, trước khi hỏi, "Tại sao?"
"Ừmmm... chỉ là... em có thể làm được không?"
"Tất nhiên, em có thể," Wendy nhún vai. "Tuy nhiên, cái này không phải của em. Chị lấy cái này ở đâu vậy? Trông rất quen mắt."
"Chị sẽ giải thích sau. Chị hứa. Chị thực sự cần nạp sức mạnh cho nó, ngay bây giờ." Irene đặt cả hai tay lên cánh tay của Wendy và năn nỉ.
"Được rồi..." Wendy thì thầm khi cắt một bên ngón trỏ của mình. Cô để một vài giọt máu rơi trên chữ rune đỏ của lưỡi dao. Mùi kim loại nồng nặc làm lộ ra răng nanh của cả hai ma cà rồng.
Wendy nắm chặt mặt dây chuyền và niệm chú. Mặt dây chuyền bùng lên những tia sáng chói mắt, trong khi chữ rune đỏ máu ánh lên lấp lánh. Ánh sáng lấp lánh màu đỏ ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn cho đến khi biến thành một tia sáng rực rỡ.
Sau khi ánh sáng vụt tắt, Wendy biến mất. Thứ duy nhất còn lại ở đó là một con dao găm, với một chữ rune có hình đôi cánh.
"Chờ đã, em ấy biến đi đâu rồi?" Irene hỏi khi tìm Wendy trong căn hộ của mình. "Wendy! Wendy em vẫn ở đây chứ?"
Không ai trả lời cô. Irene quay sang Elizabeth và hỏi: "Em ấy đã đi đâu thế?"
"Ta không biết," Elizabeth thành thật thừa nhận. "Ta thậm chí còn không nghĩ rằng cô ấy có thể nạp sức mạnh được cho thứ vũ khí này..."
Nàng nhặt con dao găm lên và ngay lập tức buông nó ra vì nó khiến tay nàng như bị lửa đốt.
Irene nhặt nó lên khỏi sàn. Không giống như Elizabeth, cô dường như miễn nhiễm với dự thiêu đốt.
Elizabeth trố mắt nhìn cô. "Làm sao... làm sao ngươi có thể-"
"Tôi chịu. Hãy tin tôi. Tôi chả biết tí gì về những gì đang xảy ra, hay những gì sẽ xảy ra," Irene trả lời khi cô nắm chặt con dao găm. "Tôi nghĩ đã đến lúc mình phải đi tìm con chó cái đó và giết rồi."
Elizabeth thở dài. "Chúc đi săn thành công," cô thì thầm khi nhìn Irene biến mất trong gang tấc.
***
"Chúng ta thực sự phải làm như vậy sao?" Wendy hỏi khi nhìn chằm chằm vào hai nữ thợ săn đang ngồi trong xe với mình.
"Lệnh của Giáo hoàng," một trong số họ thờ ơ trả lời.
"Phải rồi, ngươi có biết rằng chị ta đã nói dối tất cả chúng ta, và giờ chị ta, trên thực tế, là một ma cà rồng, phải không?"
"Với niềm vinh hạnh, chúng tôi theo chân Giáo hoàng đến chiến thắng vinh quang", người còn lại trả lời.
"Tuyệt vời, bị tẩy não và não cũng chết não luôn..." Wendy lẩm bẩm, từ bỏ việc tìm kiếm câu trả lời về việc làm thế nào và tại sao những nữ thợ săn này vẫn bám theo Taeyeon sau những gì chị ta đã làm.
Có lẽ mình có thể hạ họ nếu mình xử lý nhanh. Cô nghĩ khi nhìn trộm một trong những vũ khí của Nữ thợ săn. Đó là một con dao găm chiến đấu, thường dành cho các chuyên gia cận chiến.
Hoặc có lẽ mình nên làm bọ họ xao nhãng. Cô nghĩ. Nhưng bằng cách nào?
Sau đó, cô dừng lại khi nhìn thấy một nữ thợ săn bên ngoài xe ngã xuống, với một mũi tên đen trong cổ họng.
Ba người còn lại rút vũ khí của họ ra nhưng không thể biết được mũi tên đã đến từ đâu. Nữ thợ săn thứ hai ngã xuống, với một mũi tên ghim vào mắt trái.
"Cái đé-" một trong những nữ thợ săn trong xe mở cửa và lao ra ngoài. Wendy chớp lấy cơ hội và đập đầu vào mũi người kia. Cô giữ đầu cô ta vào giữa hai cánh tay và khóa tay của mình vào cổ cô ta. Cô siết chặt cho đến khi nữ thợ săn kia ngừng di chuyển.
Cô dùng răng kéo chiếc kẹp tóc ra và mở khóa còng. "Cảm ơn, người chị em" cô khịt mũi khi giật lấy con dao của nữ thợ săn đang bất tỉnh.
Lúc cô vừa xuống xe, cả năm nữ thợ săn bên ngoài đã bị hạ gục. Họ đang vặn vẹo và chửi thầm nhưng không thể đứng dậy và chiến đấu.
Wendy đảo mắt khi thấy Mel đang đứng cách mình mười bước chân, tay cầm một chiếc nỏ.
"Bây giờ không phải là thời điểm tốt đâu Mel," Wendy nói.
"Bình tĩnh, tao không ở đây vì mày," nữ thợ săn dính đầy máu cay đắng nói.
"Cuối cùng thì mày cũng nhận ra rằng tao không phải là kẻ xấu, phải không?"
"Con chó cái dối trá đó sẽ phải trả giá cho những gì nó đã làm," Mel nói khi rút những mũi tên ra khỏi những nữ thợ săn bị thương. "Tao sẽ giết ả, và tao cũng sẽ giết mày nếu cản đường tao."
"Tin tao đi, tao sẽ đứng thật xa, xa thật xa quan sát."
***
Irene quay trở lại ngôi biệt thự màu trắng. Đúng như cô nghĩ, đứa bé gái đã ở đó. Với chiếc áo choàng trắng dính máu, nó đứng đó, nhuốm đầy máu và đi chân trần.
Một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi. Họ nhìn nhau như một cơn gió thoảng qua. Mùi kim loại nồng nặc trong gió.
"Ngươi đã sẵn sàng đầu hàng chưa?" Đứa bé hỏi Irene. Đó là lần đầu tiên nó nói chuyện. Trong giọng nói không có cảm xúc, cũng không có sự ấm áp trong ánh mắt. Như thể chính khoảng trống mới là thứ đang nói chuyện.
Irene hít một hơi thật sâu, cảm nhận được nhịp tim của mình trên đầu ngón tay lúc này. Cô nắm chặt lưỡi kiếm và cắn môi, "Không bao giờ."
Sau đó, cô nhảy lên và đâm thẳng lưỡi kiếm vào ngực đứa bé.
Dòng chữ rune màu máu lóe lên khi lưỡi dao xuyên vào da thịt con nhỏ, nhưng như thể lưỡi dao cắt vào hư không. Nó không chảy máu, vết thương cũng không chuyển sang màu xám. Thay vì đau đớn, con bé dường như cảm thấy buồn cười, đến mức khiến nó phải bật ra tiếng cười.
Tiếng cười của đứa bé xuyên qua tai Irene như những mũi kim. Và sau đó, con dao găm biến mất, như thể nó chưa từng tồn tại trước đây.
Đứa nhỏ không hề hấn gì, lại cười lớn. Nó nắm lấy Irene đang choáng váng và kéo cô lại gần trước khi cắm răng vào cổ Irene.
***
Wendy lao vào lâu đài và tiến đến phòng ngai vàng. Đúng như cô nghi ngờ, một cuộc chiến khốc liệt đã diễn ra ở đó. Cái ngai vàng cũ kỹ đã bị xô đổ vào góc phòng. Chiếc đèn chùm rơi xuống và đập xuống sàn, xé toạc một góc thảm vốn đã mỏng manh. Kẻ đã giết cả gia đình Irene nằm bất tỉnh trên sàn. Tuy nhiên, những Nữ thợ săn vào lâu đài cùng Taeyeon cũng đã gục ngã, Wendy không chắc họ đã chết hay chỉ bị hạ gục.
Bên cạnh ngai vàng bị lật đổ, còn có Irene đang nằm đó. Cô ấy mặc một chiếc váy cũ và đang nhắm mắt. Một cái lò than đang cháy được đặt ngay bên cạnh cô ấy. Một mùi hương lạ lẫm đang cháy bên trong, khiến ngọn lửa có màu tím.
Bên cạnh cô, Taeyeon đang quỳ gối, dường như vẫn chưa hoàn hồn sau trận chiến. Cô ta đang kề một lưỡi dao vào cổ họng Irene.
"Không!" Wendy hét lên khi lao vào Taeyeon.
Taeyeon giật mình quay về phía cô, đưa lưỡi dao ra khỏi Irene chỉ trong giây lát.
Trước khi một trong hai người nói ra bất kỳ lời đe dọa nào, mắt Irene đột nhiên mở lớn. Cô ấy nhìn Wendy chằm chằm trong một hoặc hai giây, trước khi quay sang Taeyeon. Sau đó, cô ấy đứng dậy và nhặt thanh kiếm gần mình nhất. Vết máu trên thanh kiếm lóe lên khi cô ấy chạm vào nó, nhưng dường như cô ấy không cảm thấy bị thiêu cháy - cứ như không có gì.
"Irene...?" Wendy gọi cô ấy một cách ngập ngừng.
Cô gái tóc nâu lại quay sang cô. Đôi mắt của cô ấy có màu xanh lam sáng, chứa đầy sự tàn nhẫn và khát máu. Wendy không nhận ra đôi mắt đó. Đó không phải là đôi mắt dịu dàng, ấm áp mà cô đã từng biết và thương nhớ.
"Không ..." Wendy dần chuyển sang lạnh lùng khi cô lắc nhẹ đầu. "Ngươi không..." cô lẩm bẩm. "Ngươi không phải Irene."
***
Tuần sau thả chương cuối nhe 😇🙏🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com