Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

twenty-five

Chương 25
Tác giả: brk-prl

***

Wendy phải mất rất lâu mới đẩy được tiếng rên đó ra khỏi cổ. Âm thanh cùng với luồng không khí yếu ớt đó thoát khỏi cổ họng cô, và trong một khắc cô nghĩ rằng chúng đã đoạt lấy những gì còn sót lại trong của cuộc đời cô.

Cô lang thang trong bóng tối rất lâu, trước khi một cơn đau xé lòng làm cô bừng tỉnh. Cô bỏng rát, lạnh cóng, run rẩy và co thắt cùng một lúc.

Cắn môi để chặn lại tiếng rên rỉ, cô mở mắt ra. Một đốm sáng và một khuôn mặt mơ hồ là tất cả những gì cô nhìn thấy. Và sau đó, cô lại bất tỉnh.

Trong bóng tối, cô nhìn thấy bóng lưng của Irene. Cô gái tóc nâu đang bước đi chậm rãi, nhưng dù Wendy có cố gắng đuổi đến đâu, cô vẫn không thể với tới. Cô gái tóc nâu càng lúc càng rời xa cô. Sau đó, Irene biến mất. Cứ như thể bóng tối đã hòa tan cùng cô ấy hoặc nó đã hấp thụ cô ấy.

Không, Irene! Đừng! Đừng bỏ em! Wendy hét lên, nhưng cô không thể bật ra âm thanh nào. Xung quanh cô hoàn toàn chỉ độc một sự im lặng, ít nhất trong một khoảng thời gian. Rồi, cô nhận ra tiếng ồn đó. 

Không ầm ĩ, nhưng gây khó chịu đến bất ngờ, nỗ lực rất nhiều để kéo cô ra khỏi bóng tối.

Cô đi theo âm thanh đó cho đến khi cô hoàn toàn nhận ra đó là gì.

Đó là tiếng hú của một con cú.

Wendy ho, quằn quại vì đau. "Yeri, nếu mày không câm mỏ, tao sẽ nướng mày..." cô đe dọa bằng những tiếng rên rỉ.

Con cú lốm đốm nâu và trắng lườm lại cô một cách thận trọng bằng đôi mắt sáng quắc của mình.

Wendy hơi quay đầu sang một lên và nhìn thấy gương mặt trêu chọc của Sooyoung.

"Cuối cùng, Wendy," Sooyoung nói. "Em tưởng chị sẽ không bao giờ tỉnh lại cơ."

Wendy đảo mắt - ngay cả một chuyển động nhỏ cũng khiến cô rên rỉ trong đau đớn. "Cô... ấy đâu...?" Cô khẽ nói khi đang cố ngồi dậy và nhìn quanh.

"Ai ở đâu?" Sooyoung nhíu mày.

"Irene..." Wendy để cái tên đó lọt ra ngoài. Kí ức về chuyện có người cứa một nhát dao vào Irene bóp nghẹn trái tim cô. "Irene đâu?" 

"À, ý chị là cô nàng ma cà rồng mà chị đi cùng?" 

"Đúng vậy. Cô ấy ở đâu? Em-em đã làm gì cô ấy rồi?"

"Em không biết, Wendy. Em chưa gặp cô ấy." 

"Cái gì? Không... cô ấy... cô ấy ở ngay đó. Cô ấy ở cùng chị trong xe ô tô và cô ấy... cô ấy ở đó. Có người... có người đã đâm bọn chị bằng một chiếc xe tải.... Nữ thợ săn, đó là một nhóm nữ thợ săn," Wendy nói khi cố nhớ lại từng chi tiết: giọng nói của bọn họ, ánh sáng đỏ từ chữ rune màu máu, mùi của không khí vào đêm...

"À, khi em đến đó, em đã thấy chị bất tỉnh trong xe và chảy máu rồi. Chiếc xe tải tông vào xe của chị bị bỏ lại tại hiện trường. Có thi thể, nhưng em không thấy Irene ở đó."

"Thi thể...? Em đang nói cái gì vậy?" Wendy hỏi. Cô cố gắng chống tay bằng khuỷu tay, nhưng ngay khi cô di chuyển, một cơn đau nhói từ ngực truyền đến. Cứ như thể cô bị cưa làm đôi.

"Đúng vậy, những thi thể Nữ thợ săn. Em nghĩ em nhận ra một vài người trong số họ. Họ là những kẻ đi theo Mel."

"Hả..." Wendy ậm ừ và hít thở sâu. Đó là Mel, không có gì đáng ngạc nhiên... cô nghĩ. Họ chắc chắn đã theo dõi ả và cố gắng hạ ả. Nhưng, bọn họ đã chết như thế nào...?

"Những thi thể đó... có bị rút cạn máu không? Con nhỏ khốn nạn đó có ở trong số đấy không?" Wendy hỏi.

"Những thi thể đó trông có vẻ đã bị rút cạn máu, đúng vậy, nhưng không có Little Witch." 

"Vậy là, bọn họ bị giết bởi một ca mà rồng à..." Wendy thì thầm. Như vậy sẽ hợp lí, cô nghĩ. Có lẽ bản năng của Irene hoặc bất cứ điều gì đã cho phép chị ấy chế ngự tất cả những nữ thợ săn ở nhà máy cũ, đã trỗi dậy. Có lẽ Irene lại trở thành siêu ma cà rồng, giết đám tay sai của Mel và tẩu thoát. 

Nhưng, tại sao Irene lại để cô lại ở đó? Tại sao chị ấy không đưa cô đi theo?

Irene bị thương sao? Hay là, đã xảy ra chuyện khác nữa rồi? 

Wendy nuốt khan và nhìn Sooyoung. "Sao mày lại biết chị ở đó được?" 

Sooyoung lo lắng hắng giọng và quay đi. "Thì là..." cô ấy nói cùng với một nụ cười lo lắng," "Bọn em đã... theo dõi chị được một thời gian rồi."

"Hả? Cái gì? Tại sao? Vì chị đang đi cùng với ma cà rồng sao?" 

"Ôi, không, không liên quan gì đến Irene hết." Sooyoung lắc đầu. 

"Mày nói bọn em. Bọn em là ai?" Wendy nhíu chặt mày nhìn cô thợ săn đang ngập ngừng.

"Là... có người muốn gặp chị, Wendy ạ," Sooyoung nói với cô.

"Ai?" 

"Sẽ... tốt hơn nếu em để chị ấy giới thiệu bản thân," Sooyoung khẽ gật đầu. Cô ấy trao cho Wendy một nụ cười gượng gạo và vỗ vào vai cô trước khi rời khỏi phòng. 

Qua cánh cửa mở hờ, Wendy có thể nghe thấy Sooyoung đã thì thầm điều gì đó với một người ở hành lang. Cô cũng có có thể nghe thấy giọng của người đó. Nghe quen quen, nhưng cô không thể nhớ nổi mặt của họ. 

Cuộc trò chuyện kéo dài một lúc, và cuối cùng khi có người bước vào, Wendy hoàn toàn đứng hình.

"Không..." cô thủ thỉ khi giật nảy mình. Cơn đau từ những vết thương đã xé nát cô, nhưng đó là điều cô ít quan tâm nhất. 

Cô nhìn chằm chằm vào gương mặt của người phụ nữ đó khi đang lẩm bẩm, "đây không thể- đây không thể là sự thật được. Chị không thể... chị không thể là thật được." 

"Ồ, tôi đang đợi một biểu cảm... vui vẻ hơn đó, Wendy," người phụ nữ cười tươi rói khi cô ấy khép cánh cửa đằng sau mình lại. Khi cô ấy nhanh chóng xoay người, cái chùy treo trên thắt lưng của cô xoay theo. Nó có chữ rune máu hình vương miện, và nó tỏa sáng rực rỡ hệt như cơn ác mộng tồi tệ nhất của Wendy.

***

"Ughhhh..." Irene rên rỉ lắc đầu. Tỉnh dậy trong mùi ẩm mốc, gỗ mục và bụi bẩn, cô ngồi dậy trong trạng thái mơ hồ và khát.

Mình đang ở chỗ quái nào vậy? Cô tự hỏi khi nhìn quanh. Cô thấy mình trên một chiếc giường có màn che, thứ mà cô chỉ thấy trong các buổi trình diễn đồ cổ, đầu giường nặng, được chạm trổ, cột giường trang trí và giường mềm (nhưng cũ và sờn). Dưới đầu cô, có một chiếc gối làm bằng nhung xanh và cô phần nào tin rằng những chiếc tua rua rủ xuống từ các góc gối được làm bằng sợi vàng thật. Nhưng ai lại dùng thứ đồ như này?

Cô cẩn thận ngồi dậy. Khi tấm chăn trượt khỏi ngực cô, cô ngạc nhiên khi thấy mình đang mặc một chiếc váy kiểu thời trung cổ. Lớp bên ngoài có màu xanh đậm lộng lẫy và lớp bên trong mỏng và trắng, điểm một chút ánh vàng và đường viền tả tơi.

Chiếc váy hoàn toàn vừa vặn với cô, và phát hiện đó làm cô rùng mình sợ hãi.

Chầm chậm, cô bước xuống giường và quan sát xung quanh. Tấm thảm bên dưới đôi chân trần của cô trông có vẻ cũ nhưng được bảo quản cẩn thận. Các bức tường trong phòng đều làm bằng đá, và những tấm rèm hợp với chiếc giường có màn che - nhung xanh đậm lộng lẫy.

Đây là đâu? Irene tự hỏi khi cô đi lại trong căn phòng cho đến khi dừng lại vì sốc trước chân dung được treo trên tường.

Thoạt nhìn, cô nghĩ mình là người trong bức chân dung đó, và điều đó khiến cô kinh hãi đến độ suýt hét lên.

Rồi, cô nhận ra, trong bối rối và kinh hãi, rằng bức họa trông khá cũ. Đột nhiên, cô nhớ lại cuộc nói chuyện với người đàn ông tên Charles ấy tại bãi biển. Ông ấy đã nói rằng cô trông giống Nữ hoàng Ma cà rồng.

Và giờ, Nữ hoàng Ma cà rồng trong bức chân dung lạnh lùng nhìn cô.

Không, không, đéo thể nào. Irene tự nhủ khi cô chạy ra cửa. Cô đẩy mạnh cánh cửa gỗ, nhưng nó không hề nhúc nhích chút nào.

Cô thở hổn hển khi quay lại. Một cơn khát đang dâng trào trong cô. Cô nghĩ về lần cuối cô uống, uống máu, và cô sực  nhớ về vụ tai nạn.

Đèn pha sáng đến chói mắt của một chiếc xe to lớn... nó đâm vào xe mà cô và Wendy đang ngồi... Wendy... Wendy! Wendy đâu rồi? Làm thế nào mà họ thoát khỏi địa điểm gặp tai nạn? Hay... Wendy đã trốn rồi? Có phải không...?

Irene lắc đầu khi cô đập cửa. "Này! Có ai ở ngoài không?" Cô hét lên trong hỏn lọn. "Có ai không? Wendy? Ai đó làm ơn hãy mở cửa cho tôi ra được không?"

Cô ngay lập tức dừng lại khi nhận thấy một luồng khí hôi thối. Cái mùi đó khiến cô rùng mình.

Đột nhiên, cô quay trở về buổi đêm nóng nực, bão bùng ấy, cái đêm mà gia đình cô bị sát hại.

Mùi thuốc lá đó, cô sẽ không bao giờ quên.

Kinh hãi, cô ngã ra đằng sau, tìm kiếm món đồ để tự vệ trong vô vọng. Cô tưởng mình có con dao mà mình đã lấy từ mộ Nữ hoàng Ma cà rồng trên người, nhưng giờ không thấy đâu.

Cánh cửa chầm chậm mở ra. Ngoài hành lang, một bóng đen hiện ra, và gương mặt dần dần lộ ra. Dưới ánh sáng le lói phát ra từ chiếc đèn treo tường, gương mặt đó lộ rõ vẻ xấu xa.

Như thể cô đang trốn trong tủ lần nữa, nhìn vào đôi mắt đang hé nhìn mình. Gương mặt ấy, mùi hương ấy, nụ cười quỷ quyệt đó, vết sẹo đó...

Tức điên lên, Irene lao vào hắn. Hắn né sáng một lên, cười khùng khục.

"Trông ai vừa mới tỉnh kìa," hắn nói, tặc lưỡi. 

"Ông muốn gì từ tôi? Tôi đang ở chỗ quái quỷ nào đây? Wendy đâu rồi? Ông đã làm gì em ấy rồi?!" Irene rít lên.

"Ai?" Gã đàn ông hơi nhíu mày. Điều đó làm Irene lạnh thấu xương khi nhìn thấy nụ cười nhẹ từ hắn. Cô không thể để bản thân nghĩ đến khả năng nhỏ nhất về chuyện hắn đã làm với gia đình cô đối với Wendy.

"Tôi ở cùng với em ấy khi một chiếc xe tải đâm vào xe của chúng tôi. Em ấy đâu rồi?!" Irene thốt lên.

"Ồ, con nhỏ nữ thợ săn mà cô đi cùng," gã đàn ông nhún vai. "Tôi làm sao biết được?" 

"Nói cho tôi biết em ấy đang ở đâu!" Irene yêu cầu, mặc dù giọng cô hơi run. 

"Tôi không làm gì cô ta hết nếu đó là điều cô muốn," hắn nói. "Tôi tìm thấy cô bất tỉnh trong xe, và tôi đã đưa cô theo. Chà, trước đó tôi hình như đã hút máu vài nữ thợ săn..."

Hắn nhếch môi thành một nụ cười tươi rói khi hắn nhận thấy nỗi sợ trong mắt Irene. "Tôi cũng sẽ hút cạn máu của con nhỏ Wendy kia nữa, nhưng tôi là một trong số những ma cà rồng thích... những con mồi hung hãn tràn đầy sức sống hơn. Con nhỏ đó không còn sống được lâu nữa." 

Irene nhắm mắt lại trong tuyệt vọng. Nỗi sợ làm cô tê dại và cô không thể nghĩ thông suốt được. Cô đã từng nghĩ một khi cô gặp được kẻ đã sát hại gia đình mình, cô sẽ xé xác hắn thành trăm mảnh, nhưng giờ khi Wendy đã đi rồi và cô ở một nơi xa lạ, cô quá sợ để ra tay. 

Cô tự hỏi mình có nên tin gã đàn ông này không. Cô không muốn và cô biết mình không nên, nhưng cô muốn giữ lấy hi vọng mong manh rằng hắn thật sự không giết Wendy và cô nàng nữ thợ săn vẫn còn sống... nhưng vụ đâm xe, những nữ thợ săn kia, làm sao Wendy có thể sống sót được...?

"Những nữ thợ săn đã ở đó," Irene thì thầm. "Bọn họ gồm những ai?" 

"Sao tôi biết được?" Gã đàn ông nhún vai. "Khi tôi đến, bọn chúng đã ở đó rồi, và bọn chúng cố giết cô. Tôi không thể để chúng làm thế được, vậy nên tôi đã giết chúng. Giờ, một lời cảm ơn không thể nào không phù hợp hơn đâu, bạn hiền."

"Ông muốn tôi cảm ơn ông?" Irene rít lên. "Ông đã giết gia đình tôi đấy! Ông đã giết chết họ!" 

"Đúng vậy, để giải thoát cô mà. Cô không thể sống với đám con người thảm hại, yếu ớt đó đâu. Cuộc sống bình thường tẻ nhạt đó ngăn cô thức tỉnh. Cô có quá nhiều thứ trong mình mà cô không thể nào hoàn thiện được khi bọn họ kéo cô xuống. Cô là một Nữ hoàng."

Irene bật ra một nụ cười lạnh. "Vậy, hóa ra ông là một trong những... những kẻ khùng điên đáng thương đi tìm kiếm Nữ hoàng thất lạc."

"Nhìn cô kìa, người đẹp," gã đàn ông mở rộng vòng tay. "Cô nhìn hệt như cô ấy. Đến cả bộ đồ cũ của cô ấy cũng vừa vặn với cô."

"Tôi không phải Nữ hoàng của ông, và tôi không phải cô ấy!" Irene hét lớn. "Cô ấy chết rồi. Kỉ nguyên cũ chỉ toàn giết người một cách tàn độc đã chấm dứt rồi. Các người thua rồi. Chấp nhận đi! Nó không quay lại nữa đâu!"

"Cô ấy đã chết, nhưng Nữ hoàng sẽ sống, mãi mãi," gã đàn ông nói với cô. "Cô là cô ấy, Irene, và cô ấy là cô. Cô là Nữ hoàng Ma cà rồng."

"Không hề! Tôi có cuộc sống riêng. Tôi có một công việc; tôi có bạn bè và tôi có... tôi có Wendy. Sau khi tôi kết liễu mạng sống thảm hại của ông, tôi sẽ về nhà," Irene nói với hắn.

Gã đàn ông cười toe toét. "Cô không cảm thấy hơi... khát sao?" Hắn ta đột nhiên hỏi.

Irene định trả treo lại nhưng khi từ, "khát" vang vọng trong căn phòng trống rỗng của lâu đài, cô đột nhiên bị cơn khát ập đến. Chân cô mềm nhũn, và rồi cả cơ thể cô. Cô ngã quỵ, thở dốc. Cô vẫn tỉnh táo, nhưng không thể cử động được.

Gã đàn ông cười khùng khục khi cô lườm hẵn. Ánh nhìn trong mắt hắn khiến Irene khiếp sợ.

"Ông đã làm gì tôi?" Irene bật ra.

"Ồ, không cần phải lo đâu, thật đấy. Chỉ là một phần của nghi thức cổ xưa thôi, người đẹp. Cô sẽ bất tỉnh một lúc..."

Giọng nói của hắn biến thành những tiếng nói ngắc ngứ mơ hồ khi Irene ngất đi.

***

"Chuyện... chuyện này không thể là thật... Chị không thể sống sót được," Wendy lẩm bẩm khi cô há hốc miệng trước người phụ nữ đứng trước mặt mình, cựu thủ lĩnh Giáo hội Nữ thợ săn, Taeyeon, biệt danh "Giáo hoàng", người đã chết trong cuộc đột kích, cuộc đột kích đã khiến cả Giáo hội tin rằng Wendy là kẻ phản bội.

Đã có một đám tang. Wendy không được phép ở đó, nhưng cô biết có một đám tang. Họ đã chôn cất chị ta. Làm sao chị ta vẫn còn sống được?!

"Tôi biết, nhưng là một tin sốc đối với rất nhiều người. Tôi vẫn còn sống, Wendy và tin tôi đi khi tôi đó điều này. Tôi chưa bao giờ cảm thấy tối hơn trước đây," Taeyeon nói với cô. Chị ta hơi nhíu mày với Wendy và hỏi, "ít ra em phải cảm thấy vui vẻ một tẹo khi gặp tôi chứ nhỉ? Quay lại những ngày trước, bất cứ khi nào em gặp tôi, em sẽ-"

Wendy cắt ngang lời chị ta với thái độ giễu cợt. "Trong ngần ấy năm...  trong ngần ấy năm, họ tưởng tôi là một kẻ phản bội, rằng tôi là lí do khiến cho chị chết. Nếu chị không chết, chị đã ở chỗ quái quỷ nào trong suốt những năm qua?!"

"Tôi đã chết rồi," Taeyeon nói với cô, "nhưng tôi đoán mình may mắn thật."

"Ý chị là sao khi chị nói chị chết rồi?" Wendy cau mày.

Taeyeon không trả lời cô. Thay vào đó, chị ta cười nhe răng với Wendy, toe toét đến nỗi Wendy sửng sốt phát hiện ra rằng chị ta có nanh ma cà rồng.

"Chị...chị..." Wendy lắp bắp. "Chị tự chuyển hóa...?! Chị tự mình chuyển hóa sao?!"

"Thật ra, tôi không tự mình chuyển hóa. Em thấy đấy, chỉ có những người... những người được ban phúc... mới tự nhiên trở thành ma cà rồng vào một ngày nào đó thôi." 

"Sao? Chị là một trong những- sao mà chị trở thành mà cà rồng một ngày và chị quyết định không nói với ai hết vậy?" Wendy lớn tiếng.

"Chà... đó là cả một câu chuyện dài. Khi ma cà rồng đang yếu thế trong cuộc chiến, tôi bắt đầu nghĩ, nếu có một ngày ta có thể thật sự tàn sát được tất cả ma cà rồng, điều đó sẽ để lại cho ta điều gì? Loài người sẽ không cần ta nữa mà sớm hay muộn thì bọn chúng sẽ bắt đầu một cuộc săn phù thủy về ta. Nếu chúng ta giết hết lũ quái vật, ta sẽ trở thành những con quái vật mà bọn chúng săn tiếp theo. Cho nên, tôi nghĩ... tại sao không giữ mọi thứ như bình thường nhỉ, tại sao không... có thể khuấy đảo một chút, để lũ con người ngu ngốc, đần độn đó sẽ đời đời tôn vinh chúng ta là vị cứu tinh của bọn chúng?"

"Chị đang nói cái đéo gì vậy?" Wendy gào lên.

"Tôi đã làm bọn ma cà rồng ngạc nhiên bằng răng nanh và thông tin của mình," Taeyeon nói. "Bọn tôi đã lập một thỏa thuận."

"Chị... lập thỏa thuận với- chị tuồn thông tin cuộc đột kích cho bọn họ ư?! Chính chị là người đã làm chuyện đó? Chị có BIẾT bao nhiêu nữ thợ săn đã ngã xuống vì điều đó không?" 

"Ồ, không, không chỉ mỗi thông tin về cuộc đột kích đó đâu. Tôi đã rò rỉ nhiều hơn thế. Chúng ta cần một cuộc gió tanh mưa máu để cho loài người hiểu rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu bọn chúng không có sự bảo hộ của ta."

"Chị mất trí rồi! Những nữ thợ săn đã ngã xuống... máu của họ dính đầy tay chị đấy!" 

"Sao cũng được, chỉ là một cái giá nhỏ để trả cho những điều tốt đẹp hơn. Tôi luôn có thể tuyển nhiều hơn. Bên cạnh đó, những người trẻ vị lúc nào cũng ngon hơn."

"Chị... chuyển hóa khi nào?" Wendy hỏi về rất nhiều thứ cô từng tin tưởng bỗng chỗ vỡ tan thành từng mảnh. Sao chuyện này có thẻ trở thành sự thật? Cô tự hỏi. Thủ lĩnh Giáo hội cũng là một ma cà rồng, và chị ta đã phản bội mọi thứ  để có thể mãi sống trong những ngày tháng huy hoàng?

"Một thời gian dài trước khi tôi chết," Taeyeon lấy hai ngón tay cho từ "chết" vào ngoặc kép. "Từ lũ ma cà rồng cũ mà ta bắt được, tôi đã biết được tin đồn về những... hmmm... những ma cà rồng tự thức tỉnh nếu em muốn biết. Tôi đoán tôi là một trong số đó, và điều đó thật sự khiến việc thuyết phục những ma cà rồng đó rằng chúng cần hợp hợp tác với tôi dễ dàng hơn nhiều. Chúng chỉ là không thể nào chống lại một ma cà rồng tự thức tỉnh thay vì bị chuyển hóa, em biết đấy."

"Họ đã chôn cất chị," Wendy nhấn mạnh. Cô nhìn họ hạ quan tài của Giáo hoàng từ đằng xa.

"Họ đúng là đã làm vậy, nhưng tôi chắc rằng em đã em đã từng nghe đến những câu chuyện về cách ma cà rồng sống lại từ độ sâu sáu feet trong một đêm tối, giông bão nhỉ," Taeyeon nói.

"Vậy, chị đã giả chết," Wendy thì thầm.

"Chà, tôi phải làm vậy thôi. Một vài nữ thợ săn trong Giáo hội bắt đầu để ý nhiều thứ. Giáo hội quá mạnh và có tổ chức. Lũ người già đéo thấy chết gì, và lũ ma cà rồng đang yếu dần vì chúng đã mất đi Nữ hoàng của chúng. Tôi phải làm điều gì đó để làm suy yếu Giáo hội để cân bằng chiến tranh." 

Wendy nhắm mắt lại và lắc đầu. "Do đó, chị đã giả chết còn tôi nhận mọi lỗi lầm. Giáo hội tụt dốc sau chuyện đó và cuối cùng biến mất... Tất cả đều là kế hoạch của chị, phải không?" 

"Ơ, Wendy, em vẫn còn giận tôi vì họ đã đổ lỗi cho em vì những gì xảy ra trong cuộc đột kích sao? Thôi nào, chuyện đó xưa rồi mà. Giờ mọi người sẽ biết là em vô tội, và tôi quay trở lại với một kết hoạch. Ít nhất thì em phải tỏ ra một chút hồi hộp chứ?"

Wendy thở dài. "Chị nghĩ chị có thể dẫn đầu hội nữ thợ săn như xưa sao? Chị nghĩ họ sẽ nhận ma cà rồng làm Giáo hoàng của họ sao?" 

"Wendy...ôi... đứa em tội nghiệp của tôi, những thợ săn sẽ làm bất cứ điều gì để lấy lại vinh quang đã mất. Em không muốn được tôn thờ một lần nữa sao? Em không muốn được đối xử như anh hùng, như... Thần thánh sao?"

Wendy bật ra một câu chế nhạo. "Sooyoung biết chuyện này bao lâu rồi?" 

"Vài tuần trước. Em ấy rất vui khi gặp tôi, và nhiều nữ thợ săn khác cũng vậy, Wendy. Tôi chắc chắn rằng chúng ta sẽ có những khoảng thời gian tuyệt đẹp kể từ giây phút này."

"Dù chị có những khoảng thời gian tuyệt đẹp như thế nào, tôi cũng không muốn dính dáng gì hết."

Giáo hoàng cười khinh bỉ . "Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi nói với em rằng cô gái Ma cà rồng đi cùng em dính dáng một phần đến nó?"

***

Jạ up chương mới r ne 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com