Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

twenty-seven

Chương 27
Tác giả: blk_prl

***

Trong một khắc, Irene không thể nghe thấy gì hết. Sự trống rỗng khiến cô hoảng sợ, vì cô không biết liệu mình có còn đủ tỉnh táo, lý trí hay thậm chí còn sống hay không. Nó khiến cô sợ hãi hơn khi cô nhận thấy rằng cô cũng không thể nhìn thấy gì, vì bình thường tầm nhìn của cô vẫn rõ như ban ngày kể cả khi trời có tối đen như mực.

Cô thở hổn hển trong sợ hãi khi cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra với mình, hoặc cô đang ở đâu, nhưng ngoài cơn đau đầu dữ dội, cô chẳng còn nhớ gì cả.

Cô muốn kêu cứu nhưng đã lạc mất giọng. Cô vấp ngã, tìm kiếm một lối ra, một lối vào, hay bất cứ thứ gì, nhưng khoảng trống đen tối ấy dường như là thứ duy nhất bao quanh cô.

Bực bội và sợ hãi, cô ngồi bó gối. Cô gục đầu xuống và bắt đầu khóc nức nở, hệt như khi trốn trong cái tủ tối đen như mực vào đêm gia đình cô bị sát hại.

"Suỵttt..." Ai đó thì thầm với cô. "Dừng lại. Cô ta sẽ nghe được đó."

Irene ngẩng đầu lên. Cô lại thấy mình trong căn phòng đó, căn phòng trong lâu đài với tường đá bao quanh và bức tranh của Elizabeth Bathory. Tuy nhiên, lần này bức chân dung đã biến mất. Thay vào đó là một bức tranh sơn dầu vẽ các thiên thần đang chiến đấu với ác quỷ. Cô nghĩ rằng mình đã nhìn thấy bức tranh này ở đâu đó rồi nhưng không thể nhớ ở đâu và khi nào.

Những thứ xung quanh cô dường như thật... mới mẻ.

Cô định quay người lại, nhưng người bảo cô im lặng đã ngăn cô làm việc đó bằng cách lấy tay bịt miệng cô lại.

Khi đó Irene nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài hành lang. Chậm rãi, và đang tiến lại gần hơn.

Bằng cách nào đó, cô hiểu rằng đó là điều mà cô nên sợ, vì vậy cô im lặng hết mức có thể.

Bước chân đột ngột dừng lại. Irene không biết đó là ai, nhưng cô cảm thấy có sự hiện diện, mặc dù người đó nên ở phía bên kia cánh cửa. Cô cảm thấy ánh mắt của người đó xuyên qua cánh cửa, tìm kiếm cô.

Irene bất giác nhắm mắt lại khi cô nín thở.

Cuối cùng kẻ bên ngoài đã rời đi.

Thở dài nhẹ nhõm một hơi, Irene quay người lại đối mặt với kẻ đang che miệng mình. "Cô là ai..." Cô dừng lại, nao núng trước khuôn mặt đó.

Làn da trắng nhợt nhạt với không chút tì vết. Đôi môi hơi mím lại được tô vẽ một màu hồng nhạt. Đôi mắt nâu long lanh, những lọn tóc gợn sóng, tối màu... Đó là bản thân cô. Đó là khuôn mặt cô sẽ thấy mỗi khi soi gương. Tuy nhiên, có điều gì đó khác biệt giữa hình ảnh phản chiếu của chính cô (mà cô đã quen thuộc) và người phụ nữ trước mặt cô. Hình ảnh phản chiếu của bản thân cô có vẻ mềm mại hơn, dễ mến hơn, trong khi người phụ nữ kia trông lạnh lùng hơn. Đôi mắt của nàng ấy có một sự tàn nhẫn nào đó, nhưng nó được thể hiện một cách đẹp đẽ theo cách có thể thu hút mọi người đến với nàng.

Trong một giây, Irene nghĩ rằng cô chắc hẳn đang bị ảo giác, nhưng sau đó, một điều gì đó đã xảy ra với cô.

"Tôi biết cô..." Irene thì thầm. "Cô là... Nữ hoàng Ma cà rồng phải không?"

"Chỉ có những Nữ thợ săn và con người mới gọi ta theo cách đó," người phụ nữ đáp với một nụ cười nhàn nhạt. Giọng nàng không cảm xúc.

Irene lo lắng nuốt nước bọt, vì cô không biết mình có xúc phạm người phụ nữ kia hay không. "Vậy... tôi phải làm thế nào- tên của cô..."

"Hiện tại cái tên Elizabeth vẫn ổn, mặc dù Ma cà rồng thường gọi ta là Quý bà Elizabeth Bathory hoặc Nữ hoàng của hạ thần."

"Làm sao- tại sao cô lại... chính xác tôi đang ở đâu?" Irene cau chặt mày. "Tôi tưởng cô là... Ý tôi là, chúng tôi đã đến hầm mộ của cô và- tôi đang mơ phải không? Đây có phải là một giấc mơ không?"

"Ừ thì... chúng ta đang ở trong tiềm thức của ngươi."

"Sao? Tôi không nghĩ là tôi hiểu... chúng ta đang ở trong tiềm thức của tôi? Vậy, đây là một giấc mơ sao?"

"Không, đây không phải là mơ. Ngươi có thể tỉnh giấc từ một giấc mơ. Ngươi không thể tỉnh dậy khỏi nơi đây."

Irene cau chặt mày. "Tôi..." cô lắp bắp.

Elizabeth thở dài. "Ngươi đã trải qua nghi lễ, đúng không?"

"Nghi lễ nào?"

"Nghi lễ có thể đem lại quyền năng tối thượng cho ngươi?" Elizabeth nhắc cô.

Irene dừng lại. Mình đã trải qua nghi lễ ư? Cô tự hỏi. Một dòng ký ức mơ hồ và không mạch lạc từ từ xuất hiện. Vụ tai nạn xe hơi. Khuôn mặt của kẻ đã sát hại gia đình cô. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi, khó hiểu với hắn ta. Ngồi trên giường trong chiếc váy của Elizabeth...

Cô nhớ mình đã ngất xỉu sau khi nói chuyện với hắn. Dường như hắn đã đề cập đến một điều gì đó nên bắt đầu vào lúc này...

"Tôi... tôi không thật sự-"

"Nếu ngươi chưa trải qua nghi lễ, ngươi sẽ không thể nhìn thấy ta, hoặc cô ta."

"Cô ta? Cô nào?" Irene cau chặt mày.

"Cô gái ngươi thấy ban nãy. Người con gái trong bộ váy trắng."

"Ồ, ý cô là cô gái... đang hút máu một người nào đó? Cô ấy là ai? Làm thế nào mà cô ấy... làm thế nào cô ấy vào được tâm trí tôi? Đây đều trong tâm trí của tôi, cô nói vậy đúng không? Cái quái gì đang xảy ra vậy?" Irene hỏi.

Elizabeth bắt cô im lặng một lần nữa. "Ngươi có biết bất cứ điều gì về nghi lễ không?" Cô nàng thì thầm.

Irene cân nhắc. "Tôi biết rằng nó có lẽ sẽ... tăng sức mạnh cho ta hoặc điều gì đó tương tự như vậy khiến ta miễn nhiễm với sức mạnh của Nữ thợ săn."

Khi từ "Nữ thợ săn" bật ra từ miệng cô, cô nghĩ đến Wendy. Cô nghĩ về đôi mắt nâu mãnh liệt, đôi môi mềm mại và vòng tay ấm áp của em ấy. Cô nghĩ đến giọng cười lười nhác, nụ cười nhếch mép và giọng nói của em ấy...

"Vậy ngươi không trải qua nghi lễ một cách tự nguyện à?" Elizabeth hỏi.

"Không," Irene nói chắc nịch. "Một tên khốn điên khùng nào đó đã làm cho tôi. Cô có... ý tôi là, tôi thực sự biết ơn nếu cô có thể cho tôi biết về nghi lễ này."

"Đó là một nghi thức triệu hồi một tinh linh cổ xưa, linh hồn đầu tiên của giống loài chúng ta."

"Giống loài đầu tiên? Có nghĩa là gì?"

Elizabeth hơi cau mày. "Ngươi không biết gì về Ma cà rồng à?"

"Ừmmm... tôi là một Ma cà rồng. Tôi biết là chúng ta tồn tại bằng máu và chúng ta không phải... con người."

"Ngươi chưa bao giờ nghe nói về thuật ngữ, Giống loài Đầu tiên?"

"Không..." Irene lắc đầu.

Elizabeth nhắm mắt lại và thở dài. "Nó đề cập đến ma cà rồng đầu tiên. Người đầu tiên. Cô ta đã tạo ra tất cả chúng ta. Máu của cô ta có trong..."

"...tất cả chúng ta?"

"Không, không phải tất cả chúng ta. Máu của cô ta có trong ngươi, ta và rất nhiều người khác nhưng không phải tất cả ma cà rồng. Dòng máu của cô ta chảy trong con cháu trực hệ của mình, ba người con của cô ta. Ba người con đã thành lập ba gia tộc ma cà rồng: Gia tộc Révay, Gia tộc Essen và Gia tộc Bathory."

"Vì vậy, về cơ bản, gia tộc Bathory là hậu duệ của cô ấy. Sao tôi chưa từng nghe nói về hai gia tộc kia?"

"Gia tộc Révay đã bị xóa sổ bởi nữ thợ săn vào những năm 1200. Gia tộc Essen vẫn tồn tại nhưng dòng máu của họ đã loãng đến mức họ không còn khả năng sản sinh ra bất kì đứa con ma cà rồng nào nữa."

"Máu loãng?"

Elizabeth khẽ lắc đầu như thể nàng không thể tin được Irene lại thiếu hiểu biết như thế này. "Khi ma cà rồng và con người giao phối, khả năng có con là ma cà rồng và con là con người là ngang nhau. Khi những đứa con ma cà rồng của họ giao phối với con người lần nữa, khả năng thế hệ thứ ba trở thành ma cà rồng trở nên mong manh hơn."

"Ồ, về cơ bản thì những người từ Gia tộc Essen giờ... chỉ là con người."

"Kiểu vậy."

"Cho nên, bất luận ai về sau đều không có máu của cô ấy."

"Đúng vậy."

"Có quan trọng không? Ý tôi là, có máu của cô ấy chảy trong người ấy?"

"Có máu của cô ta có hai nghĩa. Khả năng thức tỉnh, khi ta được sinh ra như một con người nhưng không hoàn toàn giống con người. Rồi, vào một ngày đẹp trời, ta thức dậy với sức mạnh của ma cà rồng."

"Phải rồi, những người thức tỉnh thường mạnh hợn và quyền lực hơn. Điều còn lại là gì?"

"Có thể trải qua nghi lễ triệu hồi," Elizabeth bảo cô. "Ta phải là một ma cà rồng thức tỉnh thì mới có thể trải qua được nó."

"Và cô ấy được triệu hồi vào tâm trí tôi sao? Cô gái bé nhỏ đó, cô ấy ở trong tâm trí tôi là do nghi lễ triệu hồi?"

"Chính xác."

"Điều này làm sao có thể khiến cho tôi trở nên mạnh mẽ?"

"Ngươi sẽ trở thành ma cà rồng quyền lực nhất khi cô ta nuốt chửng ngươi."

"Ý cô là sao?"

"Ngươi chưa nhận ra sao? Hiện tại, ngươi đang bị mắt kẹt ở đây, và cô ta đang tìm ngươi. Một khi tìm thấy ngươi, cô ta sẽ giết ngươi. Khi ngươi chết, cô ta sẽ hấp thụ sức mạnh của ngươi và kiểm soát cơ thể ngươi."

"Vậy là, cô ấy sẽ trở thành tôi và... tôi sẽ ra đi?"

"Ùm," Elizabeth gật đầu.

"Chà, tôi khá là thích chuyện mình sẽ... không ra đi, vậy nên tôi ra khỏi đây kiểu gì?"

"Ngươi không thể. Nghi lễ giam cầm linh hồn ngươi hoặc bất cứ thứ gì ngươi muốn gọi. Ngươi sẽ không tỉnh dậy, và cô ta sẽ không để ngươi trốn thoát. Đây là trò chơi của cô ta."

"Nhưng đây là tâm trí của tôi!" Irene trả treo.

"Ta biết, nhưng cô ta ở đây rồi, và cô ta đang mở rộng lãnh địa. Cô ta đang thiết lập bẫy để bắt ngươi. Cô ta đang xây dựng một mê cung ở đây. Cô ta sẽ xé nát mọi thứ thuộc về nơi này cho đến khi tìm ra ngươi và kết liễu ngươi."

Irene bị sốc, im lặng một lúc lâu. Sau đó cô hỏi, "Làm thế nào mà cô đến được đây? Nghi lễ cũng đã triệu tập cô phải không?"

"Điều này... phức tạp lắm," Elizabeth nói. "Ta... trốn chạy khi nghi lễ đang diễn ra và..."

"Và cô đã thuyết phục Isis giết cô." Irene chợt nhận ra điều gì đó.

"Đúng vậy. Nhưng, vì nghi thức đã bắt đầu, một phần linh hồn của ta bằng cách nào đó đã bị ràng buộc với cô ta. Chúng ta lang thang trong chiều không gian nơi tất cả các linh hồn sống trong nhiều thế kỷ. Cô ta không thể giết ta vì ta không còn hình thể nữa. Ta không thể thoát ra, bởi vì ta không có cơ thể làm vật chứa."

"Vậy là... đại khái cô đã bị mắc kẹt với cô ấy và khi cô ấy bị triệu hồi vào tâm trí của tôi, cô cũng đến theo?"

Elizabeth gật đầu.

"Bây giờ tôi phải làm gì?"

"Không gì cả. Ngươi không thể làm gì."

Irene muốn nói gì đó nhưng cô bị chặn lại khi mọi thứ xung quang cô bắt đầu xoay cuồng và tan biến dần.

Đột nhiên, cô đang đứng ở giữa đồng hoang vu. Những ngôi sao mỏng manh và nhợt nhạt, treo lơ lửng trên bầu trời không trăng. Dòng sông xa than khóc, lá rừng xào xạc. Ngay trước mặt cô, là ngôi biệt thự màu trắng mà cô đã nhìn thấy trước đó.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chúng ta đang ở chỗ quái nào đây?" Irene hỏi.

Không ai trả lời cô vì Elizabeth đã không còn ở bên cạnh cô nữa.

"Elizabeth?! Cô đang ở đâu? Tôi phải làm gì? Làm ơn hãy nói cho tôi biết! Tôi cần làm gì để thoát khỏi đây?" Irene cầu xin. Nhưng chỉ có sông và rừng mới đáp lời cô.

Nhưng cô không một mình.

Cạnh cửa biệt thự, cô gái nhỏ đó, linh hồn của giống loài đầu tiên đứng đó. Cô ta cười toe toét với Irene, nhe ra bộ răng nanh đầy máu.

***

Wendy giật bắn người, hít vào thật mạnh trong khi kéo mình ra khỏi viễn cảnh Irene đang bất tỉnh, bị thương nặng mà cô đã nhìn thấy khi đang ngủ.

"Ác mộng à?" Giọng nói Taeyeon truyền đến tai cô, đầy châm chọc mà lạnh lẽo.

Wendy hắng giọng khi ngồi thẳng người - một nhiệm vụ không dễ dàng khi cô đang ngồi ở giữa của hàng ghế sau với Taeyeon ở một bên và Joy ở bên kia.

Cô hít một hơi thật sâu và nhắm mắt lại. Đó chỉ là một giấc mơ. Cô tự nhủ. Chị ấy bình an vô sự. Chị ấy an toàn.

"Wendy," Taeyeon gọi cô. "Tại sao em lại chắc chắn rằng Irene được đưa đến căn biệt thự cũ của gia đình Bathory?

"Tôi không chắc. Tôi chỉ phỏng đoán một cách có học thức, thưa đấng tối cao."

"Có muốn cho tôi biết tại sao em lại đoán là nơi đó không?"

"Nếu tên cuồng tín đó bị ám ảnh bởi toàn bộ những thứ thuộc về Nữ hoàng Ma cà rồng, tại sao không làm điều đó ở một dinh thự cổ, như ở ngai vàng của Nữ hoàng chẳng hạn," Wendy trả lời.

Taeyeon nheo mắt nhìn Wendy. "Điều đó chi tiết một cách thật kỳ lạ. Em đang giấu tôi điều gì đó phải không?"

"Đúng vậy, tôi có, một kế hoạch lớn mà tôi đánh bại ba mươi Nữ thợ săn và trốn thoát một cách thần kỳ," Wendy nói.

Taeyeon cười nhăn nhở. "Tôi thấy vụ tai nạn xe hơi không giết chết khiếu hài hước tệ hại của em nhỉ."

Wendy nhắm mắt lại và ngừng chú ý đến cô ta. Trên thực tế, cô đang che giấu một điều gì đó với Giáo hoàng, và cô biết Taeyeon cũng biết điều đó. Cô không giấu gì nhiều. Cô chỉ đơn giản là bỏ qua thực tế rằng những chiếc lá thảo mộc tìm thấy trong túi của cô đã ướt đẫm nước bọt của Sugarmuffin (vâng, tên bạn xấu xa đã ở bên cô đủ lâu để cô nhận ra chi tiết đó). Cô biết rằng chú chó hẳn đã giật nó từ tay kẻ giết người bằng cách nào đó và nhét nó vào túi cô khi cô bất tỉnh trước khi nó đuổi theo Irene.

Hoặc ít nhất, cô đã mong rằng mọi chuyện xảy ra như vậy. Chú chó rất có thể đã chạy đi nhai ngấu nghiến mấy con Quỷ ăn thịt và hoàn toàn ngó lơ cô và Irene. Kể cả khi nó bám đuôi Irene, Wendy cũng không biết chính xác chú chó có thể làm gì, để kéo Irene ra. Chưa kể đến toàn bộ giả thuyết "tên sát nhân đó đã mang Irene đi" chẳng qua chỉ là suy đoán của cô.

Trong đau đớn, tuyệt vọng và thống khổ, cô tự hỏi, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Cô muốn đi tìm Irene. Cô muốn biết chắc rằng chị ấy ổn, rằng chị ấy an toàn. Song, đồng thời, cô cũng mong rằng mình sẽ không bao giờ tìm được Irene, bởi kế hoạch của Taeyeon, dù có là gì đi chăng nữa, cũng không hề dễ chịu với Irene.

Nếu cô tìm được Irene, Wendy tự hỏi, làm thế quái nào để họ có thể thoát khỏi chuyện này, khi cô bị đang bị thương và yếu thế trong khi Irene thì đang ở cạnh một gã cuồng tính gàn dở? Cô nghĩ có lẽ mình có thể làm bọn họ xao nhãng và chạy trốn sau khi tìm được Irene, nhưng làm sao bọn họ có thể chạy khỏi đám người điên khùng này? Ngay cả khi cả hai có thể chạy thoát khỏi bọn họ, họ có nên làm vậy không? Taeyeon có một kế hoạch. Kẻ sát nhân đã giết hại cả gia đình Irene cũng vậy. Cả hai đều có vẻ là kiểu người sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nếu họ thành công, họ sẽ mang đến nhiễu loạn gì cho toàn thế giới đây?

Cô và Irene có thể chịu đựng được điều đó khi đang trốn chạy thật xa khỏi tất cả mọi chuyện không?

Trên hết, cô vẫn chưa tài nào biết được có chuyện gì đang xảy ra với Irene. Trước khi bất tỉnh trong xe, cô có nhìn thấy Irene, nhưng cô gái tóc nâu đã ngất lịm rồi. Lỡ đâu chị ấy bị thương nặng thì sao? Lỡ đâu gã đàn ông đó làm tổn thương chị ấy thì sao? Lỡ đâu chị ấy đã...

Khoan. Wendy tự nhủ. Cô không thể để bản thân thốt ra từ đó được.

Nhưng lỡ đâu là thật thì sao? Lỡ đâu chị ấy đã... đi rồi?

Wendy hít thật sâu, để giảm bớt cơn đau trong lồng ngực. Chẳng bao lâu, cô lại quay trở về với những giấc mơ đầy đau đớn và nóng rực của mình.

***

Irene hét lên khi người con gái trong bộ váy trắng lao vào cô. Cô gái nhe răng nanh, và Irene kẹp cổ cô ta bằng cả hai tay. Mình sẽ không chết ở đây đâu. Cô nhủ với lòng mình. Không phải hôm nay.

Ý nghĩ đó làm cô quay cuồng lần nữa, và cô ngất đi trong chốc lát. Khi tỉnh lại, cô thấy mình trong ngôi nhà thời thơ ấu, ngôi nhà nơi gia đình cô đã bị sát hại.

Cô sợ rằng mình sẽ nhìn thấy thi thể của họ, hoặc những đôi mắt vô hồn, hoặc máu, nhưng mọi thứ trong căn nhà này vẫn còn sống. Chị cô đang nói chuyện điện thoại với bạn. Em trai cô đang đẩy xe ô tô đồ chơi dưới sàn khi đang tạo ra tiếng xe ô tô lớn. Bố cô đang xem thể thao trên TV và mẹ cô đang nấu ăn trong bếp. Mẹ đang nướng bánh cà rốt, món khoái khẩu của Irene.

Nước mắt chực trào ra. Irene chạy đến bên họ, muốn ôm mọi người, nhưng vòng tay cô lướt qua họ như tấm màn không khí mỏng manh. Cô gọi tên họ, giọng run run, nhưng không ai trong số họ nghe thấy cô. Họ chỉ tiếp tục bất cứ điều gì họ đang làm mà không nhận thức được sự hiện diện của cô.

Đó là lúc cô nhận ra rằng họ không có thật. Họ chỉ là một ảo ảnh. Là những bóng ma. Có lẽ chỉ là ký ức của cô, là thứ mà cô vô cùng khao khát, là thứ mà cô đã hy vọng có thể quay trở lại.

Mặt khác, ngôi nhà có cảm giác chân thật. Mọi thứ (ngoại trừ gia đình cô) đều cảm giác rõ ràng và chân thực. Cô tìm thấy những chữ cái tên viết tắt mà em trai cô đã khắc trên bàn cà phê bằng con dao bỏ túi của cha cô. Cô tìm thấy vết nước sốt mì ống trên thảm. Cô tìm thấy vết nước trên trần nhà...

Sợ rằng đây là một cái bẫy khác, Irene nghĩ rằng cô nên ra khỏi nhà. Cô đã thử tất cả các cửa ra vào và cửa sổ, nhưng không có cái nào mở được. Cô nhấc bàn cà phê lên và ném nó vào cửa sổ nhà bếp. Nó bật ra khỏi cửa sổ và bay trở lại vị trí cũ. Cửa sổ vẫn còn nguyên vẹn.

Tuyệt. Irene nghĩ. Làm sao để thoát khỏi đây đây?

Cô đi đến cửa sổ nhà bếp, nghĩ rằng có lẽ cô có thể làm vỡ nó bằng khuỷu tay của mình. Cô hét lên khi khuôn mặt của cô gái nhỏ đột nhiên xuất hiện bên ngoài cửa sổ.

Cô nhanh chóng nhận ra rằng thay vì đi ra ngoài, cô cần phải tìm cách ngăn đứa con gái nhỏ đó vào trong, nhưng cô cũng bó tay, và điều tiếp theo cô biết, là con nhỏ đó đang đứng trong bếp, cười toe toét với cô, ngay bên cạnh mẹ cô.

"Cút! Đây là nhà của tao!" Irene sợ hãi hét lên với con bé.

Cô gái nhỏ không nói gì. Nó phóng mình về phía Irene, và Irene đã đập cái bàn vào người nó.

Cú va chạm khiến con bé biến mất nhưng chỉ trong giây lát. Nó lại xuất hiện, sau lưng Irene, dùng sức ôm lấy eo Irene và cắm răng vào cổ Irene.

Irene vùng vẫy, và cơn chóng mặt lại ập đến cô. Sau đó, cô thấy bản thân đang ở trong căn hộ của chính mình.

Cô bước ra khỏi phòng ngủ và đi đến phòng khách. Chiếc chăn yêu thích của cô đã bị quăng trên ghế dài. Có một chai vermillion bên cạnh bàn và một đĩa bánh sô cô la ăn dở.

Cuối cùng, sự chú ý của cô đã chuyển về phía nhà bếp. Cô ngửi thấy mùi thức ăn. Cô ngửi thấy mùi thịt với cái tiếng xèo xèo trong chảo dầu. Cô ngửi được mùi cà chua và húng quế. Cô ngửi thấy mùi bơ, tiêu đen và rau thì là.

Cô sững người khi thấy Wendy đang ở trong bếp nấu món gì đó. Nó khiến cô nhớ lại cái lần Wendy nấu bít tết tại căn hộ của mình.

Nữ thợ săn lười biếng búi tóc. Chiếc áo sơ mi trắng cô ấy đang mặc, là của Irene, và nó ôm trọn lấy cô ấy còn ổn hơn chính mình. Cô ấy trông rất chân thật...

Irene bước vào bếp, từ từ, chậm rãi, như thể cô sợ rằng bất kỳ tiếng động nào cô tạo ra sẽ làm phiền nữ thợ săn và khiến cô ấy biến mất.

Cô đưa tay ra và chạm vào vai Wendy. Cô nghĩ rằng những ngón tay của mình sẽ xuyên qua cô ấy, nhưng không phải vậy. Cô nàng Nữ thợ săn không phải là một bóng ma. Cô ấy dường như... là thật.

"W-Wendy ơi?" Irene gọi tên cô ấy một cách nhẹ nhàng và ngập ngừng.

Nữ thợ săn không đáp lại. Cô liên tục lật miếng thịt trong chảo.

Các miếng thịt nướng kêu lên xèo xèo trong một thời gian dài, nhưng vẫn còn nguyên vị.

"Wendy ơi?" Irene gọi lại khi cô nắm chặt cổ tay Wendy. Da cô ấy mềm mại và ấm áp. Irene thực tế có thể cảm nhận được mạch đập của cô ấy, nhưng nữ thợ săn dường như hoàn toàn không nhận biết được sự đụng chạm của cô.

"Cô ta không có thật," giọng Elizabeth vang lên. Nữ hoàng Ma cà rồng xuất hiện trên ban công nhà cô, và nàng bước vào một cách duyên dáng.

"Làm sao... cô đã ở đâu vậy?"

"Chà... đây là tâm trí của ngươi, và thật khó để ta biết ngươi đang ở đâu,"

Elizabeth giải thích. "Mỗi khi ngươi di chuyển vị trí, ta lại... bị lạc."

"Tất cả những chuyện này là gì thế?" Irene bực bội hỏi. "Tôi vừa nhìn thấy gia đình của mình, và bây giờ là chuyện này?!"

"Ta cho rằng đây là tất cả những kỷ niệm của ngươi," Elizabeth nói với cô. "Ngươi đang chạy trốn khỏi cô ta, và đây có lẽ là một trong những... nơi an toàn của ngươi. Tuy nhiên, cô ta không có thật."

"Em ấy trông có vẻ rất thật," Irene cãi lại.

"Đó là bởi vì có thể ngươi... tập trung vào cô ta," Elizabeth nói với cô. "Đây là tâm trí của ngươi. Ngươi ngay lập tức có thể tạo ra bất cứ thứ gì. Ngươi có thể biến ra chúng một cách thật nhất có thể. Tất cả phụ thuộc vào mức độ ngươi muốn điều gì đó xảy ra hoặc ai đó xuất hiện, nhưng... không có thứ gì trong số này... là thật. Hãy tin ta."

Irene nhắm mắt lại. "Vậy, tất cả những thứ này là... trí tưởng tượng của tôi?"

"Ngươi muốn gọi nó là gì cũng được. Tất cả đều nằm trong tâm trí của ngươi."

"Và em ấy không... có thật," Irene lặp lại.

Elizabeth lắc đầu. "Không, cô ta không có thật. Người đó là một mảnh ký ức. Kẻ chỉ tồn tại trong tâm trí ngươi. Cô ta sẽ không nói chuyện với ngươi. Sẽ không đáp lại-"

Nàng đột nhiên ngừng nói khi Wendy quay sang họ.

"Có ai nói với các người rằng nhìn chằm chằm vào người khác như vậy là bất lịch sự chưa?" Wendy nhếch mép cười khi bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Irene.

"Chết tiệt..." Elizabeth lẩm bẩm. "Cô ta là thật..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com