twenty-three
"Đợi đã... không phải cô- cô... cô là gì? Đây có phải là một giấc mơ không?" Irene cau mày khi cô quay sang Wendy. Nữ thợ săn cũng khó hiểu như vậy.
"Có thể, có thể không..." Isis nở một nụ cười cay đắng khi cô nhìn thẳng vào họ. "Chắc chắn, mọi thứ sẽ dễ hiểu hơn nhiều nếu đây chỉ là một giấc mơ, đúng không?"
Wendy nhìn chằm chằm Isis, người đang mang bộ đồ săn mà Nữ thợ săn mặc thời xưa. Thắt lưng mà cô ấy đang đeo có giắt một cái ống xì đồng, một túi đựng phi tiêu của ống xì đồng và các bao đựng vật dụng sơ cứu giống hệt như những gì Wendy và Irene đã tìm thấy ở bộ xương bên ngoài hang động. Isis cũng đeo vòng tay vàng hình hoa sen trên cổ tay, và nó thật sáng loáng, đặc biệt là với thứ ánh sáng huyền ảo tỏa ra từ bóng hình của cô ấy.
Đối với Wendy, cô ấy trông giống hệt như Nephthys mà cô đã nhớ, chỉ là trẻ hơn. Khuôn mặt của họ giống hệt nhau và vì lý do nào đó, ánh mắt cả hai đều chất chứa nỗi u buồn và nỗi đau sâu thẳm. Đó là điều mà Wendy chỉ thấy ở những người đã đánh mất một người quan trọng trong cuộc đời mình.
Tất nhiên, Isis đã mang theo con dao găm của mình, cùng con dao mà họ vừa rút ra từ ngực Nữ hoàng Ma cà rồng. Không giống như vũ khí thật trông như đã 'chết', vũ khí của người đang xuất hiện vẫn còn chữ rune đỏ máu phát sáng trong bóng tối. Wendy nhìn chằm chằm vào hình bông sen đang tỏa sáng lung linh và sau đó cô nhận ra một điều.
"Đây là thứ ma thuật cổ xưa đó, phải không?" Wendy cảm thán. "Một câu thần chú. Nó tạo ra thứ này... con ma này sau khi ai đó chết. Là gì nhỉ? Kiểu như một lọ thuốc làm từ các loại thảo mộc quý hiếm và... và với câu thần chú được thực hiện bởi một người mà tôi không thể nhớ tên..."
"Bởi các thành viên của gia tộc cũ đã từng độc quyền quản lý hội đồng cấp cao," Isis nhắc cô nhớ. "Thành viên còn sống cuối cùng của gia đình đó đã mất cách đây nhiều năm rồi. Có thể là nhiều thập kỉ trước khi ngươi được sinh ra."
"Rồi... vậy là cô đã lấy lọ thuốc và đó là cách cô..." Wendy nói khi vẫy ngón trỏ về phía Isis. Cô cảm thấy rất khó để tìm một từ hoặc một cụm từ để mô tả chính xác trạng thái tồn tại của Isis. Vị Nữ thợ săn lớn hơn trông sống động hơn một hồn ma và cô ấy trông thật hơn đối với một hiện hình. Nếu không phải vì ánh sáng lấp lánh mờ ảo hoặc sự trong suốt trên hình dáng của cô ấy, Wendy đã tin rằng cô ấy có thể là một người thật, đang sống.
"Cô tự biến mình thành hồn ma bằng loại thuốc đó ư?" Irene hỏi. Do trẻ hơn rất nhiều và không có kiến thức sâu rộng về Nữ thợ săn, cô chưa bao giờ nghe đến loại thuốc đó cả: uống một loại thuốc để lấy lại kí ức và đã thành công. Có lẽ biến bản thân thành hồn ma sau khi chết không khó đến vậy?
"Một hồn ma à? Chà... có lẽ cũng gần đúng," Isis mỉm cười. "Hoặc một mảnh kí ức nếu ngươi muốn."
"Vậy, cô là thật," Irene tò mò lẩm bẩm.
"Ngươi có thể thấy ta, đúng không?" Isis mỉm cười với cô, thích thú.
"Tôi có," Irene gật đầu. "Cô đã- tại sao lúc nãy bọn tôi không thấy cô?" Hai má cô khẽ nóng lên khi cô tự hỏi Isis có nghe được toàn bộ cuộc trò truyện giữa cô và Wendy không, khi cô đã đề nghị ở cạnh Wendy và trở thành cộng sự của cô ấy.
"Ta đã chết 600 năm rồi," Isis giải thích. "Năng lượng này... hiện thân của ta đang dần yếu đi. Ta đã từng đi vòng quanh mọi lúc nhưng giờ ta quá yếu để có thể hiện thân cho người khác nhìn thấy hầu hết thời gian."
"Vậy là, cô cứ xuất hiện rồi biến mất," Irene gật đầu.
"Hầu như là biến mất, ta nghĩ vậy," Isis bật ra một nụ cười cay đắng khi cô nhẹ lắc đầu.
"Chỉ... muốn chắc chắn. Thi thể ngoài kia. Là của cô, đúng không?" Wendy hỏi.
"Đúng vậy," Isis xác nhận.
"Vậy, cô đã bị bao vây, và cô quyết định tự tước lấy mạng sống của mình hay sao?"
Môi Isis khẽ cong lên một nụ cười cay đắng. "Không, ta không bị bao vây. Ta cũng không bị thương. Chỉ là ta... ta đã làm những gì phải làm."
"Ý cô là sao?" Irene cau mày.
Isis không trả lời câu hỏi của cô. Thay vào đó, cô nhìn thằng vào Wendy, và rồi Irene, rồi đến con dao bên cạnh túi ngủ của Irene, con dao đã được rút ra từ thi thể của Nữ hoàng Ma cà rồng. Dần dần, cô quay về hướng nơi có thi thể của Nữ hoàng Ma cà rồng. Sau khi nhìn chằm chằm vào hình dáng mơ hồ được phác bởi muội còn sót lại, cô bần thần.
Irene nhíu chặt mày khi cô nhận ra nỗi thống khổ trong đôi mắt màu hổ phách của Isis. Vị Nữ thợ săn lớn tuổi trông như thể cô ấy đang tiếc thương về một mất mát to lớn, thứ đã làm tan nát trái tim và xé nát tâm hồn cô ấy.
"Cô không phiền nếu tôi hỏi... nếu cô đã giết Nữ hoàng Ma cà rồng và cô không hề bị thương, tại sao cô không quay trở lại Giáo hội?" Wendy hỏi.
"Ta đã gửi một tin nhắn đến chị ta," Isis trả lời. Thay vì giải thích vì sao mình không trở về Giáo hội, cô chọn cách im lặng.
"Có sao không nếu chúng tôi... nếu chúng tôi giữ nó?" Irene hỏi khi cô giữ con dao trong tay.
"Tại sao ngươi lại muốn lấy nó?"
"Tôi... tôi nghe nói rằng nó có thể giết được mọi loại quái vật," Irene nói. Cô đảo mắt khi thấy Wendy khịt mũi.
"Nó giết Ma cà rồng khi nó được nạp bằng năng lượng Nữ thợ săn," Isis sửa lại cho cô. "Ta không nghĩ nó có thể làm được hơn thế đâu."
Irene thở dài. Sâu thẳm bên trong cô biết, rằng truyền thuyết hẳn là đã bị phóng đại lên nhưng khi nghe được sự thật từ chủ nhân của vũ khí đã đánh bại cô. Cô bĩu môi.
"Nhưng ngươi có thể giữ nó," Isis nói cùng với một nụ cười. "Dù sao ta cũng sẽ không cần nó nữa."
Irene gật đầu. Sau khi nhìn chằm chằm vào con dao trong vài dây, cô hỏi, "Giết Nữ hoàng Ma cà rồng có khó không? Hẳn là một cuộc chiến khó nhọc, đúng chứ?"
Isis bật ra một tràng cười và lắc đầu. "Không, không hề khó nhọc chút nào. Ta chỉ đâm thứ đó vào ngực nàng ấy và nhìn nàng ấy chết dần."
"Dễ vậy ư?" Wendy nhíu chặt mày.
"Đúng vậy," Isis gật đầu. Sau một lúc lâu, cô thở dài và giải thích, "bởi vì nàng yêu cầu ta làm vậy."
"Cái gì?" Wendy nhíu mày còn chặt hơn. "Nữ hoàng Ma cà rồng đã yêu cầu cô giết cô ta?"
Isis hít một hơi sâu. Nỗi thống khổ lại hiện lên trong mắt cô ấy một lần nữa. "Đúng, nàng đã yêu cầu ta giết nàng."
"Tại sao? Sao lại vậy? Ý tôi là-" Wendy lẩm bẩm và rồi cô dừng lại khi nhận thấy sự suy sụp trong đôi mắt của Isis.
"Người phải làm vậy," Isis khẽ thầm thì như thể đang nói chuyện với một người không có ở đó. "Người phải làm vậy, nàng ấy nói. Hãy đặt con dao đó vào ngực của em và kết thúc chuyện ngày ngay bây giờ. Xin người, bé nhỏ của em-"
Cô nuốt khan và quay đi. Mắt cô ánh lên rất nhiều nỗi sầu khổ, cùng với sự dịu dàng. Cô trông giống như đã chạm được vào tạo vật đẹp nhất trần gian, trước khi nhìn nó bị xé tan thành nhiều mảnh.
Khẽ thì thầm điều gì đó, cô ngồi xuống nơi thi thể của Nữ hoàng Ma cà rồng và hạ tay xuống như đang vuốt ve người phụ nữ đã không còn ở đó.
"Hai người... là bạn hay gì khác sao?" Irene tò mò hỏi. Cô định nói "tình nhân" nhưng thấy nực cười quá. Nữ hoàng ma cà rồng và Nữ thợ săn, người đã giết bà ấy? Ừ thì...
"Ta sẽ không gọi chúng ta là bạn. Cả hai đã dành phần lớn thời gian để triệt hạ nhau", Isis lắc đầu. "Nàng ấy là thủ lĩnh của gia tộc Báthory, gia tộc Ma cà rồng lớn nhất và lâu đời nhất. Nàng là Nữ hoàng, hoặc ít nhất đó là những gì mọi người gọi nàng ấy. Ta là Nữ thợ săn giỏi nhất trong Giáo Hội. Nàng ấy và ta... chúng ta là kẻ thù của nhau. Ta đã tiêu diệt gia đình nàng và nàng ấy giết gia đình của ta. Ta săn lùng nàng ấy và nàng ấy cũng săn lùng ta. "
"Vậy... cả hai người không thân thiết tí nào sao?" Irene nhăn mày.
"Chúng ta- không, chúng ta không thân nhưng..." Isis dừng lại một chút khi một nụ cười nhẹ ấm áp xuất hiện nơi khóe môi cô. "Có những khoảng thời gian mà chúng ta- có một vài lần mà... chỉ có hai ta và chúng ta không... chúng ta không cố gắng moi tim đối phương."
"Vậy, hai người làm gì?" Wendy tò mò hỏi.
"Bọn ta không làm gì cả. Cả hai chỉ... đứng đó, giữa núi đồi vắng vẻ. Trời trong và không bings người vây quanh. Bọn ta cứ như vậy mà ngắm sao."
"Vậy là, sao, núi đồi vắng vẻ, chỉ có hai người... về cơ bản là những buổi hẹn hò ban đêm rồi," Wendy kết luận.
Isis bật ra một điệu cười cay đắng. "Chắc hẳn đó là những buổi hẹn hò ban đêm, nếu không có những thi thể bao quanh chúng ta. Ta dính đầy máu và muội Ma cà rồng, và nàng ấy thì dính máu tươi khắp cằm và bàn tay," cô giải thích. "Mùi máu và cái chết... Bản năng Nữ thợ săn trong ta đang gào lên trong đau đớn... đôi mắt nàng ấy... thật kì lạ, rằng sau tất cả những cuộc thảm sát và giết chóc, đôi khi sẽ như vậy... giây phút bình yên ngắn ngủi. Khi hai ta cùng ngắm sao trên trời. Cảm giác thật... kì lạ."
"Có lẽ không kì lạ đến vậy. Có lẽ hai người sẽ, cô biết đấy, kiểu như... làm tốt hơn nếu cả hai không cố trở thành kẻ thù của nhau," Irene gợi ý.
"Bọn ta không cố gắng trở thành kẻ thù của nhau. Bọn ta sinh ra đã làm kẻ thù của nhau rồi. Sự hận thù giữa Giáo hội và nhà Báthory quá sâu đậm."
"Sự hận thù giữa Giáo hội và nhà Báthory," Wendy lặp lại, "chứ không phải giữa cô và cô ấy."
"Nàng thuộc dòng dõi Báthory còn ta thuộc về Giáo hội," Isis nhấn mạnh. "Không có cách nào để hai ta được sống cuộc đời của riêng mình cả. Giáo hội là tất cả những gì ta có. Đó là tất cả những gì ta biết. Cả cuộc đời ta... lí tưởng của ta... đó là con người thật của ta."
"Nhưng... ngoài tất cả những thứ đó, hai người có vẻ... đã phải lòng nhau, phải không?" Irene hỏi.
Isis bật cười trước từ "phải lòng" khi cô ấy chậm lắc đầu. "Ta chẳng biết," cô thành thật nói. "Chúng ta chưa từng nói từ đó cho nhau nghe. Thật ra ta thậm chí còn không cho phép bản thân nghĩ về từ đó. Dù sao ta cũng không nghĩ một trong hai có thể làm được điều đó. Bọn ta được phép có những thứ như lòng trung thành, niềm tin, lòng thù hận và những thứ khác nhưng..."
"Nếu Giáo hội quan trọng với cô như vậy, tại sao cô không quay trở lại sau khi đã giết cô ấy?" Wendy hỏi.
"Ta định làm vậy. Ta định quay trở về và bỏ mọi thứ ở đằng sau. Ban đầu, ta đã nghĩ, mình sẽ bịt kín hang động để không ai vào được bên trong và làm phiền thi thể của nàng ấy. Vậy nên, ta đã làm thế. Ta đã xây một bức tường và để nàng ấy ở bên trong. Rồi, ta nghĩ mình sẽ ở lại đây lâu hơn một chút cho đến khi nhà Báthory ngừng tìm kiếm ta và nàng. Thế rồi, sự thật rằng nàng đã chết bắt đầu thâu tóm tâm trí ta. Khi ta ngước lên những ngôi sao mà ta và nàng từng ngắm nhìn, ta nhận ra rằng mình có thể sống mà không cần phải trở thành Nữ thợ săn hay thành viên của Giáo hội. Ta có thể sống như một kẻ bị ruồng bỏ, một tội phạm, nhưng ta không thể nào sống nổi khi biết nàng đã ra đi mãi mãi."
Cô nhắm mắt lại vào hít vào một hơi vì những kí ức đó quá đỗi đau thương. "Ta nhắm mắt lại và tất cả những khoảnh khắc đã xảy ra giữa chúng ta chứ quay về và ám ảnh ta. Cách mà nàng đến ban công chỗ ta khi ta đang ở một quán rượu cũ nát này vào ban đêm. Người nàng nhuốm đầy máu cùng với vết thương sâu đằng sau lưng. Nàng chạy đến bên ta và gục xuống trong vòng tay ta... Sáng hôm sau, nàng đã biến mất như chưa hề xuất hiện... Rồi, có một lần ta bị vây bắt, và nàng đã xuất hiện. Nàng đã nói với đội quân Ma cà rồng rằng mạng sống ta là của nàng ấy, rằng chỉ có nàng mới được lấy nó... Có một lần... Ta tìm thấy một một bó hoa khô nhỏ màu xanh dương trên bệ cửa sổ phòng ta. Những bông hoa hình ngôi sao nhỏ có thân xoắn và đầy gai-"
"-giống với hoa nở trên cơ thể của cô ở ngoài kia?" Irene hỏi.
Isis gật đầu, nụ cười của cô chất chứa ngọt ngào cùng đau đớn. "Có một ngày, nàng ấy đến hỏi ta xem có muốn rời đi cùng nàng không. Nàng nói rằng hai ta có thể sống ở một nơi xa thật xa khỏi Giáo hội hoặc nhà Báthory, nơi mà hai ta có thể ngắm sao vào mỗi đêm."
"Tại sao cô không đồng ý?" Irene cau mày.
"Ta không thể làm vậy. Cuộc nói chuyện đó diễn ra ngay khi đội quân của nàng đã tàn sát cả một thị trấn," Isis thốt lên. "Máu trên môi nàng ấy vẫn còn ấm. Ta đã bảo nàng ấy rằng... không có chúng ta nào ở đây hết. Sẽ không bao giờ có. Ta là một Nữ thợ săn và ta được sinh ra để giết Ma cà rồng như nàng ấy. Cái kết duy nhất dành cho chúng ta chính là người này kết thúc sinh mạng của người kia. Nàng mỉm cười với ta và rời đi không nói thêm lời nào. Đó là lần cuối cùng ta nhìn thấy nàng trước khi ta-"
"Tại sao cô ấy lại nhờ cô giết cô ấy?" Irene hỏi.
Isis nhắm mắt lại trong giây lát như thể kí ức về việc giết Nữ hoàng Ma cà rồng sẽ nghiền nát cô. "Nàng ấy nói ta phải làm vậy. Nàng ấy nói sẽ là quá muộn nếu để đến sau nghi lễ. Những con quỷ sẽ trở nên quá mạnh khiến nàng không thể kiểm soát nổi. Nàng nói rằng... ta không còn sự lựa chọn nào khác. Người đã từng nói với em rằng chuyện giữa hai ta sẽ chỉ kết thúc bằng một cách: một trong hai người phải giết người còn lại. Em đoán người đã đúng. Người phải giết em. Đó là những gì nàng đã nói với ta."
"Cô ấy đang nói đến nghi lễ nào?"
Isis im lặng một hồi lâu trước khi quay sang Irene và Wendy và hỏi, "Ai trong số các ngươi biết cách mà Ma cà rồng trở thành Ma cà rồng không?"
"Ừmmm, đương nhiên biết... mình sẽ biến thành Ma cà rồng nếu một Ma cà rồng chuyển hóa mình," Irenen trả lời. Làm như không ai biết điều đó vậy. Cô nghĩ.
"Làm thế nào Ma cà rồng đã chuyển hóa ngươi trở thành Ma cà rồng?"
"Ai đó đã chuyển hóa anh ta?"
"Làm sao mà Ma cà rồng đó trở thành Ma cà rồng? Phải có Ma cà rồng đầu tiên, đúng chứ? Làm thế nào mà Ma cà rồng đầu tiên trở thành Ma cà rồng?" Isis hỏi.
"Hmmm... có lí," Irene lẩm bẩm. "Tôi chưa bao giờ nghĩ về chuyện đó. Làm sao mà Ma cà rồng đầu tiên trở thành Ma cà rồng?"
"Họ cứ biến đổi thôi," Isis bảo họ. "Họ được sinh ra là Ma cà rồng nhưng khi được sinh ra, họ không khác gì người bình thường. Nhưng tại một vài thời điểm trong đời, họ tự nhiên biến đổi thành Ma cà rồng. Họ gọi đó là Khởi đầu. Những Ma cà rồng như vậy mạnh hơn ma cà rồng được chuyển hóa rất nhiều."
"Tôi chưa bao giờ nghe về chuyện đó," Wendy nói.
"Không nhiều người biết. Thật ra, các bô lão trong dòng tộc Ma cà rồng đã giữ kín chuyện đó trong nhiều năm. Số đông các Ma cà rồng không hề hay biết gì. Khởi đầu rất là hiếm," Isis giải thích. "Không hiểu sao nó chỉ xuất hiện trong những gia tộc Ma cà rồng lâu đời, như nhà Báthory, và Elizabeth là một Ma cà rồng khởi đầu."
"Được rồi, khá là ngạc nhiên nhưng... điều đó thì liên quan gì đến... đến nghi lễ này? Cái thứ gọi là khởi đầu đó yêu cầu phải có nghi lễ gì đó sao?" Wendy nhíu mày.
"Không, nghi lễ không liên quan gì đến việc ai đó có thể trở thành Ma cà rồng. Các gia tộc Ma cà rồng lâu đời đồn nhau rằng nếu một Ma cà rồng khởi đầu mà trải qua một nghi lễ nhất định, họ sẽ mạnh đến nỗi có thể miễn nhiễm với sức mạnh Nữ thợ săn," Isis giải thích. "Gia tộc Báthory nhận ra rằng họ đang thua thiệt trong trận chiến và họ muốn nàng ấy trả qua nghi lễ đó. Đó là lí do nàng đến chỗ ta và nhờ ta giết nàng."
"Chúng ta đang nói về kiểu nghi lễ nào vậy?"
"Một vài quá trình phức tạp bao gồm sự hi sinh của con người và Nữ thợ săn, thảo mộc và khoáng chất quý hiếm, máu của những Ma cà rồng khởi đầu khác và... vài thứ nữa, ta nghĩ vậy," Isis giải thích. "Ta muốn tìm ra mọi chuyện và có thể cố ngăn chặn nó nhưng cái chết của nàng... đã tước đi mạng sống của ta. Ta không thể tìm được thêm thông tin trước khi ta- ta uống lọ thuốc và nhận ra rằng Nepthys sẽ đến tìm ta sau khi nhận được tin nhắn. Ta nghĩ mình sẽ chỉ cảnh cáo cho chị ấy về nghi lễ, nếu gia tộc Báthory muốn người khác thực hiện nó."
"Hẳn là cô ấy đã mất hàng thập kỉ nếu không muốn nói là thế kỉ để nhận tin nhắn của cô," Wendy bảo cô. "Nhưng cô ấy đã đến đây và tìm được cô. Cô có chuyện với cô ấy khi cô ấy ở đây không?"
"Ta không biết," Isis nói. "Sự... sự tồn tại của ta đang dần tan biến, và ta không nhớ gì về những chuyện xảy ra sau khi ta chết. Ý ta là, ta có nhớ nhưng chỉ một vài điều thôi."
"Vậy cô có biết nơi mình để quyển nhật kí không?" Wendy hỏi.
"Ta chôn nó ngay trước khi ta tước đi mạng sống của mình. Nó hẳn phải ở đâu đó gần thi thể của ta. Ta đã đánh dấu nó bằng ba hòn đá có sơn màu chồng lên nhau," Isis nói với cô. "Nhưng thật sự không có gì trong đó mà ta không thể nói với các ngươi ngay lúc này. Ta đã kể mọi thứ ta biết về nghi lễ rồi."
"Cô có ừmmm... tôi đoán chắc cô chưa biết chị gái mình đã mất, đúng không?" Wendy cẩn thận nói.
Isis dừng lại vì sốc trước khi hỏi bằng tông giọng run rẩy. "Chị ấy mất như thế nào?"
"Bọn tôi không biết chắc chắn, nhưng bọn tôi nghĩ rằng... rằng một tên Ma cà rồng đã sát hại cô ấy," Irene trả lời.
Isis gật đầu cùng với nụ cười đau khổ. "Bị giết bởi một Ma cà rồng hửm? Ta đoán đó là lời nguyền mà Nữ thợ săn bọn ta phải gánh chịu."
"Nephthys chưa bao giờ ngừng tìm kiếm cô," Wendy nói. "Sau khi cô ấy tìm thấy xác của cô và hẳn là đã nói chuyện với... hồn của cô, cô ấy đã quay trở lại và bắt đầu săn lùng Ma cà rồng kẻ đã giết cô ấy. Cô có thể nào biết được tại sao cô ấy lại đuổi theo hắn không?"
Isis lắc đầu. "Ta không."
"Lại đây, xem này," Irene nói khi cô rút điện thoại ra và đưa bức phác họa về người đàn ông đã sát hại cả gia đình cô cho Isis xem."Cô có nhận ra người đàn ông này không?"
"Không, ta không nghĩ mình đã từng thấy hắn trước đây," Isis nói. "Cô nghĩ hắn đã giết chị ta sao?"
"Bọn tôi tin là như vậy," Wendy gật đầu.
Isis thở dài. Cô nhìn kĩ thêm lần nữa và bức tranh và lắc đầu. "Xin lỗi, ta không nghĩ mình đã nhìn thấy hắn trước đây," cô ấy nói khi nở một nụ cười dịu dàng với Irene.
Có lí do nào đó, nụ cười đó khiến Irene nhớ lại cách Isis đã nhìn vào nơi thi thể của Nữ hoàng Ma cà rồng. Irene muốn nói điều gì đó, nhưng hình bóng của Isis đã khuất dần trong những tiếng thì thầm lặng lẽ và hoàn toàn biến mất.
"Wow... điều đó thật... thú vị," Irene lẩm bẩm khi cô nhìn xung quanh tìm kiếm Nữ thợ săn lớn tuổi. Isis đã biến mất. "Chúng ta có... có nói chuyện với cô ấy phải không? Hay chị đang mơ?"
"Chúng ta có nói chuyện với cô ấy," Wendy xác nhận. " Cô ấy nhắc về nghi lễ gì đó và một... một vài Ma cà rồng... đã trả qua giai đoạn khởi đầu. Lạ thật, em chưa bao giờ nghe về điều đó luôn. Nhưng em đoán nó cũng có lí. Ý em là... làm gì còn cách nào khác để trở thành Ma cà rồng đầu tiên nữa đâu nhỉ?"
Cô dừng lại khi thấy Irene đang run. "Chị có sao không?" Cô cau mày với cô gái tóc nâu.
"Ừa, chỉ là chị..." Irene vô thức thì thầm.
Wendy thở dài và choàng tay qua vài Irene. "Dù sao thì, em đã có lẽ đó là lí do vì sao Nephthys đột nhiên- cô ấy đã đến đây và tìm hiểu về nghi lễ. Cô ấy nghĩ mình phải ngăn chặn điều đó và bằng cách nào đó tên khốn nạn giết gia đình chị đã-"
"Wendy," Irene ngắt lời cô. "Nhớ cái vòng charm có trong lá thư mà ông chị viết cho mẹ chị chứ?"
"Có... sao vậy?"
"Một trong những hạt charm có khắc chữ B," Irene lẩm bẩm. "B... trong Báthory. Mẹ chị được sinh ra ở Somerset, cùng một nơi mà gia tộc Báthory đã trị vì trong hàng thế kỉ."
Wendy há miệng vì sốc. "Ôi, Irene, chị không nghiêm túc khi đưa ra giả thuyết rằng-"
"-rằng chị thật sự là hậu duệ của gia tộc Báthory? Đúng, chị có nghĩ vậy. Chiếc vòng charm. Nơi sinh của mẹ chị. Wendy, chị không có vết cắn. Chị còn không nhớ mình đã bị chuyển hóa. Tất cả những gì chị nhớ chính là chị đã tỉnh dậy và đột nhiên có cảm giác thèm khát với máu. Em nghe cô ấy nói rồi đó. Những Ma cà rồng khởi đầu rất là mạnh. Điều đó có thể giải thích lí do tại sao chị có thể hạ gục được hết Nữ thợ săn trong nhà máy cũ đó. Lỡ như chị là một trong số... số người đột nhiên thức tỉnh thành Ma cà rồng như Elizabeth Báthory thì sao?"
"Được rồi, cứ coi là như vậy đi. Điều đó thì thay đổi được gì? Chị vẫn là chị thôi, Irene."
"Chúng ta cần phải tìm hiểu về nghi lễ này," Irene nói thầm. "Chúng ta cần đảm bảo rằng mình biết cách dừng nó lại. Em có nghĩ rằng có người trong Giáo hội biết về điều này không?"
"Kể cả khi nếu có, chắc chắn họ sẽ không nói cho em biết. Em là kẻ phản bội mà, nhớ chứ?" Wendy kéo khóe môi thành một nụ cười tươi. "nhưng mà may cho chị, nếu đây thật sự là chuyện nhà Báthory làm ra, em nghĩ mình có thể biết một người mà ta có thể nói chuyện."
"Ai vậy?" Irene nhíu mày.
"Charles Ruthford Báthory," Wendy nói.
"Người ấy là ai?"
"Một Ma cà rồng đã phản bội giống loài của ông ta rất, rất nhiều năm về trước," Wendy giải thích khi cô cong hai ngón tay để cho từ 'phản bội' vào ngoặc kép. "Do một vài biến cố gia tộc, ông ta có mối thù hận với gia đình cho nên, ông ta đã cung cấp thông tin cho Giáo hội, cuối cùng để cho Giáo hội tiêu diệt cả gia tộc. Dù sao thì, ông ta cũng đang trong một chương trình bảo vệ nhân chứng ngay lúc này, nằm dài trên một bãi biển tuyệt đẹp, nhấm nháp li đồ uống và... tận hưởng ánh trăng."
"Nếu ông ta đang trong một chương trình bảo vệ nhân chứng, làm sao hai ta có thể nói chuyện được với anh ta?"
"Em nghĩ mình có thể tìm ra cách," Wendy gật đầu chắc nịch và thơm má cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com