Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

năm

Jimin đã mong chờ một vài điều gì đó như những cái nắm tay dễ thương, chóp mũi cọ vào nhau đùa vui hay những nụ cười ngại ngùng – điều mà đương nhiên diễn ra ngay khi Taehyung đi. Nhưng anh không hề mong chờ đôi mắt suýt bị mù bởi cái máy điện thoại chết tiệt của Jungkook ngay giữa đêm.

"Em đang cố chụp ảnh anh à?" anh rên rỉ, vẫn chưa tỉnh hoàn toàn.

"...vâng"

"Với đèn flash."

"Có lẽ vậy ạ."

"Anh ghét em lắm luôn." Anh nói trước khi quay lưng về phía Jungkook trong khi người nhỏ hơn nhân cơ hội này để ôm anh từ phía sau.

"Xin lỗi mà." cậu thì thầm sau gáy anh.

"Anh chuẩn bị vào giấc."

"Anh nhìn cưng muốn xỉu luôn à." Jungkook thốt ra một lời bào chữa. "Đừng làm vậy mà...hyung." Jimin có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng trên cổ của anh, cánh tay ôm lấy eo anh siết chặt hơn và cơ thể Jungkook ghì sát vào anh. "Hyung, đừng vờ anh đang tức giận nữa. Em biết lỗi rồi mà," cậu hối lỗi nói trong khi cẩn thận hôn lên gáy Jimin. "Nhìn em hoặc anh sẽ hối hận đấy," cậu tiếp lời, nhẹ nhàng kéo vai áo Jimin và cắn xuống, hết sức dịu dàng để không làm đau anh.

"Em tính làm gì?" Jimin cười. "Cướp chăn của anh? Đánh nhau với anh trong mơ?"

Anh quay lại và giật mình bởi mặt của Jungkook chỉ cách anh vài inch.

Và Jungkook đột nhiên ngồi dậy, đùi kẹp bên eo Jimin trong khi một tay vùi sâu vào tóc của anh. Đó là Jeon Jungkook chúng ta đang nói đến, đương nhiên cậu sẽ mất kiểm soát sớm thôi hoặc muộn hơn tí và cũng đương nhiên là cậu sẽ lưỡng lự một lúc bởi 9.Jungkook luôn nghĩ về việc hôn anh từ ngày đầu tiên nhưng cậu sợ rằng sẽ làm mọi thứ rối tung lên. Tâm trí cậu hỗn loạn và đây là lần đầu tiên Jimin thấy cậu hoảng sợ đến vậy.

"Sự tự tin lúc nãy đâu rồi?" anh trêu chọc hỏi, mặc dù anh cũng không khá hơn là mấy.

"Anh im đi." Jungkook cũng thành công nói nổi một câu. "giường của anh ngập tràn mùi dâu chết tiệt và nó khiến em không tỉnh táo được, đã vậy anh còn ở rất gần, em –" cậu cúi thấp xuống, vùi mặt vào hõm cổ Jimin và hơi thở trở nên nặng nề. Cậu siết lấy tay Jimin chặt đến mức có thể làm anh đau. "Em luôn như vậy mỗi khi em ở gần anh. Em cực kì cực kì muốn hôn anh đến nỗi em không còn tâm trí nghĩ ngợi cái khác."

"Không cần phải nghĩ nhiều đâu, Jungkook à..."

Jungkook ngẩng đầu lên nhìn anh. Mắt của Jimin đẹp đến nỗi cậu nguyện chìm đắm, lạc lối trong nó mãi mãi. Mắt của anh quá đỗi ấm áp, dịu dàng và cậu tiến gần nó hơn trước khi môi hai người chạm nhau.

Nụ hôn đầu của hai người có chút tham lam và nóng vội. Khi Jimin nhẹ nhàng chạm vào môi cậu, hương vị của nó khiến Jungkook có chút choáng váng. Nếu có thể, cậu muốn khắc sâu từng nơi đầu ngón tay Jimin chạm qua để cảm nhận nó nhiều hơn, có chút ngập ngừng có chút ham muốn trong cách tay của anh chạm vào vùng bụng của Jungkook, cảm giác rạo rực bùng lên lan tỏa khắp cơ thể.

Jungkook tách ra, thở một cách nặng nề vè tràn ngập sự lo sợ.

"Em nghĩ em yêu anh." Cậu không biết tại sao cậu lại nói vậy. Không biết tại sao cậu cảm thấy cần cho Jimin biết, nhưng nó cũng không sai. "Em cần anh và nó thật con mẹ nó không công bằng."

"Sao lại thế?" Jimin lẳng lặng hỏi trong khi cầm tay Jungkook đưa gần tới miệng mình, hôn nhẹ lên các khớp ngón tay và ngước lên nhìn cậu.

"Bởi vì anh ổn còn em thì không." Jimin ngồi thẳng dậy và ôm cậu. Jungkook gắt gao ôm lại anh, lấy lại được chút can đảm để tiếp tục bày tỏ. "Anh không tưởng tượng ra được anh khiến em cảm thấy thế nào đâu."

"Vậy nói anh nghe xem," là tất cả những gì Jimin nói trước khi dịu dàng hôn lên nốt ruồi bé xíu ở cổ Jungkook, thành công khiến cậu nghẹt thở.

"Em ghét cái cách mà anh luôn bình thường trong khi em thậm chí còn không thở được mỗi lúc có anh ở gần." Jungkook nói, chậm rãi và cẩn thận, "cái cách mà anh hoàn toàn ổn mà không có em trong khi em luôn trông ngóng sự xuất hiện của anh và cái cách anh chiếm lấy toàn bộ sự chú ý của em vào ngày đầu tiên trong khi anh còn chẳng để em vào mắt. Và em ghét biết rằng anh ghét em, thậm chí còn ghét hơn khi biết em sẽ mãi chẳng thể nào ghét nổi anh." Jimin nhìn cậu với đôi mắt trìu mến, chầm chậm di chuyển đặt một nụ hôn trên má cậu. "Em ghét mùi hương của anh và cái cách nó khiến em mất trí. Em ghét khi anh mặc quần áo của Taehyung – khiến em chỉ muốn xé chúng ra, và em ghét tất cả bởi vì, kể cả nó là gì đi chăng nữa, nó vẫn không đủ. Không đủ với em."

"Em nên thực sự gọi anh là hyung nếu em muốn anh đối tốt với em hơn," Lời thì thầm của Jimin phả trên môi cậu, môi hai người gần như chạm vào nhau.

"Ở đâu cũng được nhưng khi ở trên giường," Jungkook nói lại. "Trừ phi anh thích như thế."

"Jungkook-" Jimin mở miệng định phàn nàn nhưng liền dừng lại khi anh cảm nhận được đôi môi mềm mại của Jungkook trên môi mình. Khi anh tách ra, nụ cười ranh mãnh liền xuất hiện trên đôi môi đỏ tươi. "Anh nghĩ anh khiến em căng thẳng," anh nói sau một lúc.

"Anh khiến em cảm thấy rất nhiều thứ, hyung," Jungkook nói, cố ý nhấn mạnh từ cuối. "Em muốn anh, hyung," cậu tiếp tục, âm cuối phả lên cổ anh, cảm nhận cơ thể anh run lên dưới môi mình. Jimin khẽ hừ dưới đôi bàn tay của Jungkook đang chu du trên cơ thể mình, dừng lại ở trên đùi của anh và rồi chậm rãi, kìm nén mà vuốt ve nó. "Em muốn anh..." cậu lặp lại một lần nữa và Jimin hiểu quá rõ từng câu từng chữ Jungkook nói ra đều có ý nghĩa. "Chúng ta hẳn là một cặp trời sinh, hyung. Em muốn khiến anh muộn lớp học sáng mai và anh thì liều mình giấu đi toàn bộ những vết tích ướt át, cái mà khiến anh nhớ rằng mùi hương của em đã hằn sâu lên nó. Và anh tập luyện một cách xiêu vẹo và em chắc chắn sẽ không bao giờ ngán giọng nói tuyệt vời của anh khi hét tên em. Anh chắc hẳn sẽ trông rất tuyệt khi trần trụi cùng với những dấu hôn của em, hyung. Em muốn anh kinh khủng và em chẳng thể biết em còn kìm lại được bao lâu nữa."

Một thứ gì đó trong Jimin đang thôi thúc anh thử thách giới hạn của cậu.

Jungkook đã làm điều đó cả tháng trời, sau tất cả, nên bây giờ có lẽ là lúc để đáp trả lại, anh nghĩ vậy. Đó là vì sao khi hơi thở trầm thấp của Jungkook bị gián đoạn bởi tiếng chuông điện thoại của Jimin, anh chậm rãi đẩy cậu ra, vươn tay lấy điện thoại của mình và chắc chắn rằng khiến Jungkook nhìn thấy tên của Taehyung trên màn hình điện thoại. Anh thầm thì như thể là chuyện gì đó rất hệ trọng, Jungkook tách ra khỏi anh và thở dài, mất hứng vò rối mái tóc và nhìn Jimin nói chuyện điện thoại.

"Cái gì? Mày chắc là mày làm mất nó chứ không phải để quên trong cái túi áo khoác nào đó chứ?" Jimin hỏi. "Tao không biết cái còn lại ở đâu đâu."

Trong đầu Jungkook hiện giờ chẳng còn điều gì khác ngoài Jimin: mùi của anh, giọng của anh, và có lẽ là thêm một chút ghen tuông và một ít dấu hiệu của sự phiền muộn bởi cái cuộc điện thoại không có dấu hiệu kết thúc kia, Jimin thì có vẻ như sắp xuống giường và đi đâu đó - chắc có lẽ là đi tìm chìa khóa của Taehyung, cậu đoán vậy – và chắc chắn là cậu sẽ không để điều đó xảy ra. Jimin quay đầu lại trong sự ngỡ ngàng bởi cái ôm đột ngột từ đằng sau và cậu siết anh chặt hơn, như thể muốn khóa chặt anh trong vòng tay của mình, khảm sâu anh vào cơ thể mình.

"Không, tao rảnh mà, chỉ là - ờm, ừ, nó ổn."

Ngôn ngữ Jimin trở nên lộn xộn khi Jungkook hôn lên vai anh, tay phải siết lấy eo anh. Đôi tay rảnh rỗi còn lại chậm rãi vuốt dọc đùi anh khiến Jimin phải quay đầu lại ném cho cậu một ánh mắt cảnh cáo.

"Ờ, không cần để ý đâu, chỉ là – ưm – tao không – phải,a.."

Jungkook hài lòng nhìn dấu hôn đỏ rực hằn lên cái cổ trần của Jimin, không những vậy, phản ứng của anh khi cậu chơi đùa với cái khóa quần cọ vào lòng cậu đến ngứa ngáy. Jungkook có thể cảm nhận được sự run nhẹ trong cái siết cố tay cậu thật chặt của anh và còn cảm nhận được hơi thở anh nặng nề hơn dưới từng cái chạm của cậu.

"Mày có vẻ không rảnh lắm nên thôi để tao tự tìm khi tao trở lại vậy." Jungkook nghe không sót một chữ nào của Taehyung khi cậu tiến đến gần và cắn nhẹ dái tai anh. Môi dưới bị Jimin cắn gần như rách ra mới nuốt xuống được tiếng rên rỉ sắp bật ra khỏi môi khi tay Jungkook thay vì mơn trớn da anh lại đột ngột tìm đến chỗ quần lót mỏng mà vuốt xuống. Jimin hô hấp một cách khó nhọc. Và điều tiếp theo mà anh còn ý thức được là Jungkook ở trên anh và đang chìm đắm vào nụ hôn sâu với anh, còn chiếc điện thoại không biết đã bị quẳng vào xó nào.

"Đệt," Jimin thành công nói được một từ hoàn chỉnh giữa những nụ hôn và lấy lại được chút hơi thở của mình, "Chết tiệt, Jungkook, từ đã- " Jungkook ngưng lại nhìn anh, mặt cả hai vẫn sát rạt và con người sâu thẳm của Jungkook nhuốm màu dục vọng mãnh liệt. "Tae sẽ quay lại đây sớm đấy."

Jungkook thở dài một cách nặng nề khi cúi xuống hôn chóc một cái cuối cùng lên môi của Jimin, bực tức song lại có chút buồn cười.

"Em nói là anh ấy sẽ phá hoại mọi thứ mà." Cậu nói, ngừng lại một lúc, đưa mắt nhìn đôi môi đỏ rực, mái tóc toán loạn của Jimin. "Sao mặt anh buồn vậy? Anh mong chờ điều đó đến thế hả?" một câu hỏi hết sức xấc xược.

"Em thì không vậy à?" Jimin nhanh chóng đáp lại. Hay là Jungkook vừa gây hấn với bạn cùng phòng?

"Em không có bạn cùng phòng," Cậu ngẫu nhiên nói và Jimin chỉ nhìn chằm chằm cậu, gương mặt hiện rõ sự bối rối,

"Gì cơ?" Một lúc sau anh hỏi lại.

"Anh không thích cách họ đối xử đặc biệt với em lúc đầu, nên em không nói với anh và lặng lẽ đổi sang phòng đơn."

"Ôi."

Jimin chỉ biết nhìn vào đâu đó xa xăm, cố gắng tiêu hóa toàn bộ tình huống. Jungkook mỉm cười ngọt ngào với anh.

"Muốn tiếp tục những gì chúng ta đang bỏ dở chứ?" Cậu hỏi và gần như bỏ lỡ tiếng 'được' mềm mại của Jimin, anh nghĩ rằng anh có thể kiểm soát tốt nhưng anh đã bị dồn đến gần sát giới hạn cuối cùng và anh cũng chẳng muốn kìm lại nữa.

Khi Taehyung vào phòng, cả hai đã sẵn sàng rời khỏi, Taehyung nhìn chằm chằm – có chút hơi quá lộ liễu – vào vết tích xanh tím của Jimin một lúc và quyết định không đề cập tới nó.

"Bọn bây không động vào đồ của tao chứ?" Hắn nói và Jungkook cầm lấy tay Jimin một cách tự nhiên rồi mở cửa phòng.

"Yên tâm đi, bọn em nằm cách xa giường anh." Cậu trả lời, nhưng thay vào đó ngón tay chỉ về phía giường Jimin, đóng cửa và để lại Taehyung với tâm trạng rối răm – tràn ngập ngờ vực và giận dữ, với một vài dấu hiệu của một vài thứ khác mà hắn chưa nhận ra.

Bọn họ chắc chắn sẽ không dám làm thế.

Đúng chứ?

Lần tới Taehyung quyết định nhìn trừng trừng vào cậu ở đại sảnh, Jungkook sẽ biết rằng cậu có mọi quyền làm vậy.

"Ngày mai nói với cậu ấy rằng đó chỉ là trò đùa thôi." Jimin nói nhưng Jungkook chẳng để tâm điều gì ngoài anh. Cậu chỉ tiếp tục cười xán lạn, vụng trộm hôn anh, quên rằng họ có thể bị bắt gặp bất thình lình khi lang thang bên ngoài lúc nửa đêm.

Nụ cười thỏ con là điều cuối cùng Jimin nhớ rành rọt và cũng chính là điều đầu tiên anh thấy khi mở mắt vào sáng hôm sau.

Jungkook hôn khắp mặt anh và nó giống như kiểu là déjà vu, trừ việc anh cực kì muốn ngủ ngay lúc này- cần ngủ. Anh lười biếng đẩy cậu ra và lầm bầm điều gì đó về ánh sáng chói như muốn mù mắt. Jungkook hôn lên má anh một lần nữa và ngắm anh với sự thích thú khi Jimin bắt đầu dụi đôi mắt sưng vù.

"Chào buổi sáng, anh iu."

Jimin ậm ừ đáp lại. Anh đau nhức khắp người, những dấu hôn, những vết tích xanh tím, những vết răng chưa mờ đi đã chứng tỏ điều đó, nhưng được đánh thức bởi giọng trầm khàn của Jungkook và đôi môi mềm mại thì cũng không tệ lắm.

Jungkook hôn anh lần nữa, lần nữa rồi lần nữa, cho đến khi Jimin rên rỉ và gắng đẩy mặt cậu ra chỗ khác.

"Muốn nghỉ hôm nay chứ?" Jungkook hỏi.

"Không thể..." Jimin trả lời, âm thanh phát ra gần như chẳng nghe được. Jungkook rơi vào tĩnh lặng vì nó và Jimin gần như ngủ tiếp. Gần như. "Em nghiền nát anh rồi," anh cuối cùng cũng thành công nói được một câu.

"Tối qua anh không có nói như vậy." Jimin cố gắng đấm cậu một cú nhưng hụt mất. "Anh cần chút gì không? Thứ gì cũng được? Nước nhé?" Từng câu Jungkook hỏi kèm theo một nụ hôn,

"Để anh ngủ," Jimin rên rỉ và Jungkook ôm anh chặt hơn thay vì điều đó. Khi Jimin khẽ cựa mình quay ra ôm lại cậu, Jungkook phải cực kì đè xuống khao khát muốn hôn anh lần nữa.

"Anh đẹp cực kì luôn. Em muốn mua hoa tặng anh," Jungkook nói. Cậu chắc chắn câu đó chẳng có ý nghĩa gì cả. "Anh có thích hoa không?"

Jimin mơ mơ màng màng cố gắng bịt miệng cậu lại bằng tay mình để khiến cậu im lặng. Jungkook lại đưa lưỡi ra liếm lòng bàn tay anh.

"Ngủ đi làm ơn..."

"Không thể?"

"Sao em nói nhiều vậy?" Jimin hỏi, nhưng anh thừa biết câu trả lời từ lâu.

10. Jungkook nói cực nhiều khi cậu thực sự hạnh phúc.

Và ngay lúc này đây cậu đang rất hạnh phúc thì ngủ sao nổi.

"Nghỉ hôm nay nhé," cậu nói với Jimin, vuốt mấy sợi tóc lưa thưa trước mặt anh . "Anh khó mà luyện tập trong tình trạng này. Hoặc tập trung vào lớp học." Jimin ậm ừ. "Em chắc chắn sẽ cố gắng làm bữa sáng và để cho anh ngủ trên người em bao lâu anh muốn cũng được. Tất cả những gì anh cần làm là ở yên đó thôi." Jimin khẽ ừm. "Anh thật đẹp." Jungkook nói lại lần nữa với anh, hôn lên khớp ngón tay của anh. "Em sẽ mua hoa cho anh."

Cảm giác này quá đỗi ấm áp, quá đỗi chân thật. Đây không phải là mơ và Jimin cảm giác mình đang được yêu. Chẳng có điều gì khiến anh có thể ghét nó cả.






Hết.

Dịch giả có lời muốn nói: 

Vậy là cuối cùng bộ truyện này cũng hoàn thành. Mình tính đăng nó  vào hôm sinh nhật anh Jimin nhưng vì lần đầu dịch cảnh lóng nên nà mình phải sửa đi sửa lại để cho hoàn chỉnh nhất, mặc dù cũng chưa tính là ổn lắm. Dù sao thì đây cũng là một bộ mình rất thích, nên hoàn thành nó cũng thấy rất vui. 

Mình cảm ơn nhưng bạn độc giả theo dõi bộ truyện này, mình để các bạn đợi lâu rồi, cảm ơn các bạn luôn theo dõi và ủng hộ truyện và cả mình nữa.

Chương này dài thấy mẹ luôn á =)) Mình tính cắt nhỏ ra dịch nhưng vì có cảnh lóng nên mình không nỡ làm tụt mạch của các bạn vì cái tốc độ rùa bò của mình.

Mình lại lết xác đi kiếm truyện mới đây.

Có một điều mình để ý là mình ít có bình luận giục đăng truyện và nó khiến mình con-si-đờ khá nhiều. Một là do truyện cũng tàm tạm không cần giục. Hai là có giục thì vẫn vậy. Ba là độc giả cũng đã quá quen với các tốc độ lê lết của mình rồi nên chán không thèm nói. Mà dù sao thì các bạn đọc và ủng hộ cũng khiến tinh thần mình vui vẻ rất nhiều. Lượt follow của mình đang dần đạt ngưỡng 4 số, đó là một điều rất vui luôn á, mình đang tính làm một nồi xôi thịt tặng các bạn (cơm chay mình đã lết, xôi thịt chắc mình... mà thôi kệ, cố gắng vì các bạn chứ)

Lan man đủ rồi, lâu mới ngoi lên nên muốn chia sẻ nhiều với các bạn.

Một lần nữa, mình yêu các bạn nhiều!

Cảm ơn tác giả truyện, cảm ơn các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com