Untitled part
Bát Nhã mơ màng cảm thấy nhiều ngón tay đang sờ vuốt trên cơ thể mình, động tác chậm rãi mà thành thục, dường như đang trêu đùa, khiêu khích dục vọng đang ngủ say. Hắn cố mở đôi mắt nặng trĩu ra, trong bóng đêm nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc sau lưng mình, rồi cảm thấy yên tâm mà nhắm mắt lại, toàn thân thả lỏng, nhẹ nhàng rúc vào lòng người phía sau.
Ngón tay mát lạnh trượt qua trước ngực, dường như muốn làm cho hai hạt đậu nhỏ hứng lên mà không ngừng xoa nắn giày vò. Hai ngón tay rất công bằng mà chăm sóc cả hai bên, lực tay vừa phải rất nhanh khiến hắn trong đau đớn có thể cảm nhận được từng trận khoái cảm.
Lại một bàn tay men theo đùi trong của hắn mà từ từ tiến lên trên, nhẹ vuốt bờ mông hắn rồi trượt xuống khe mông thăm dò, hơi dùng sức ấn nơi cửa hang động.
Tiếng rên rỉ ngọt lịm khẽ phát ra từ bờ môi nhỏ đang cắn chặt, nhưng trong đêm an tĩnh âm thanh sẽ khuếch đại gấp nhiều lần. Bát Nhã cảm giác ba bàn tay đang tới đang lui trên cơ thể mình có thể khiến hắn đạt cao trào.
Ba bàn tay?
Bát Nhã lập tức mở mắt ra, trước khi có phản ứng kịch liệt thì đã bị người đằng sau giữ chặt eo.
"Bát Nhã, là ta." Giọng nói trầm thấp bên tai vang lên, cảm giác quen thuộc khiến hắn dừng động tác lại.
"Vậy ngươi..." Bát Nhã trừng mắt nhìn cái người đằng trước mình.
"Cũng là ta." Cầm chiếc đèn đom đóm bên giường lên , tuy ánh sáng yếu ớt nhưng Bát Nhã vẫn có thể nhìn rõ, đó chính là bộ dạng của Nhất Mục Liên trước khi đọa thành yêu. Mái tóc màu hồng nhạt cùng dải băng quấn quanh một bên mắt, mắt còn lại màu xanh nhạt vẫn chưa bị hóa vàng kim, trên đầu cũng không có Long Giác. Bát Nhã quay đầu lại, quả nhiên, người đằng sau là Nhất Mục Liên đã đọa yêu. "Các...các ngươi..."
"Chuyện này giải thích hơi phức tạp." Nhất Mục Liên đằng trước áp một ngón tay lên môi Bát Nhã, trên mặt không khỏi lộ ra ý cười.
"Chúng ta vẫn nên giải quyết chuyện trước mắt thì tốt hơn." Nhất Mục Liên đằng sau bỗng ngậm lấy sụn tai Bát Nhã, cố tình không giấu diếm.
.
.
.
Bát Nhã còn chưa kịp phản ứng, mọi chuyện đã thành ra như vậy. Hắn quỳ gối trên nệm chăn mềm mại, mông vểnh cao lên trên, eo mỏi nhừ như muốn nhũn ra, Nhất Mục Liên phía sau liên tục mãnh liệt đâm vào điểm mẫn cảm trong cơ thể hắn, khoái cảm nơi hậu đình cứ như thủy triều từng trận từng trận đánh úp hắn. Một tính khí thô to khác cũng đang chiếm dụng trong miệng hắn, Nhất Mục Liên phía trước thật dịu dàng mà không đâm vào quá sâu. Bát Nhã nghĩ muốn thỏa mãn hắn, đưa đầu lưỡi ra lấy lòng liếm từ gốc tới ngọn.
Hai cái miệng trước sau đều bị lấp kín không một khe hở, dư âm sau khoái cảm còn tồn đọng cảm giác thỏa mãn, dục vọng dưới thân chưa được chạm vào bỗng tiết ra chất dịch trong suốt. Bát Nhã biết hai người trước sau kia sẽ không dừng lại nhanh như vậy đâu.
Ánh đèn leo lắt cùng tiếng nước dính nhớp trong đêm, mùi xạ hương nồng đậm lan tỏa khắp gian phòng, lại là một đêm không ngủ.
.
.
.
Bát Nhã giật mình tỉnh giấc, đập vào mắt là khuôn mặt cười sủng ái của Nhất Mục Liên.
"Tỉnh rồi?" Nhất Mục Liên ôn nhu nói, "Ngươi không cẩn thận để Thực Mộng Mô thôi miên, đã ngủ rất lâu rồi."
"Chỉ...chỉ có một mình ngươi thôi sao!?" Bát Nhã cuống cuồng nhìn tứ phía.
"Ha, vậy ngươi muốn có bao nhiêu người?"
"Không không không, ta không có ý đó..."
Lúc này trong đầu hắn giấc mộng hoang đường đêm qua vẫn còn tái hiện lại thật rõ nét, cứ nghĩ đến đây, mặt hắn bất chợt đỏ lên, dưới thân cũng bắt đầu lại có phản ứng.
"Có phải ngươi đã mơ thấy chuyện xấu xa gì không, ân?" Nhất Mục Liên dán sát vào tai hắn thấp giọng nói, tay tiện thể lần mò trong ổ chăn của hắn, theo đùi non mềm sờ lên trên.
"Xem ra trong mơ ta vẫn chưa dùng hết sức, hay là bây giờ chúng ta tiếp tục đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com