Chương 4:
Một ngày, hai ngày, ba ngày... Suốt một tháng trời, Tiểu Lý đều quấn lấy Văn Hưng hắn cầu yêu thương.
Một buổi đêm, Văn Hưng đi ra từ thư phòng, lại thấy Tiểu Lý nằm co ở cửa phòng ngủ của hắn. Văn Hưng nghĩ đến những lần trước để Tiểu Lý ngủ như vậy, nhưng lúc này đây hắn sẽ không bao giờ nhẫn tâm nữa, đành phải ngồi xổm xuống đánh thức Tiểu Lý, bảo cậu quay về phòng mình ngủ.
"Anh Văn Hưng, anh ra rồi sao. Chúng ta nói chuyện yêu đương đi." Tiểu Lý vừa dậy đã nói câu cầu yêu thương trước tiên.
Aiz... Văn Hưng nhẹ thở dài một hơi, nhẹ gật đầu.
"Thật sao?" Tiểu Lý cười như một đóa hoa.
"Ừ." Văn Hưng ở bên cạnh đáp lời, ôm lấy Tiểu Lý bên cạnh.
"Chúng ta làm cái các anh hay làm đi."
"Bây giờ còn chưa được."
"Vậy lúc nào mới có thể."
"A... chờ chúng ta yêu nhau đi."
"Vậy lúc nào mới tính là yêu anh?"
"Chính là cậu không nhìn thấy tôi sẽ nhớ tôi; sẽ mỗi thời mỗi khắc thậm chí mỗi giây muốn ở bên tôi; thấy tôi cùng người khác sẽ tức giận... Vậy là cậu yêu tôi rồi..." Cứ thế Tiểu Lý hỏi, Văn Hưng trả lời, bọn họ cùng đi về phía phòng Tiểu Lý.
___Hoàn___
Hơ hơ, cứ như vậy mà kết thúc?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com