Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Toàn văn:

Ngày đầu tiên sau khai giảng.

Cố Triển Phi im lặng đánh giá học sinh thân cao mét bảy mét tám mới chuyển tới trường, thân hình cao gầy, nhất là khuôn mặt trắng trẻo và ngũ quan tinh xảo quá mức.

Tô Bắc vừa ngồi xuống, đã cảm nhận được những ánh mắt mãnh liệt dính chặt trên mặt cậu.

Tô yêu nghiệt giương chiếc cằm ưu mỹ lên, tựa hồ đã sớm tập mãi thành quen với những ánh mắt bốn phía quay xung quanh mình.

Cố Triển Phi thấy bộ dáng cao ngạo của Tô Bắc kia, chẳng hiểu sao lại thấy người này có chút thú vị.

Hắn cười cười rủ mắt, tiếp tục cúi đầu soát đề.

Tô Bắc là năng khiếu nghệ thuật sinh, lúc còn bé vẫn luôn ở nước ngoài, tiếng Anh còn sõi hơi cả tiếng mẹ đẻ.

Trên tay cầm một mớ giấy thi ngữ văn lộn xộn, một đống chữ đồng âm đa âm kia khiến Tô Bắc phiền muộn đến không tin vào cuộc sống này nữa.

Người ở bên ngoài nhìn vào, thì thấy đồng học Tô Bắc chuyên chú cầm bút, cẩn thận tỉ mỉ xem đề, ánh mặt trời tươi đẹp chiếu lên trên người thiếu niên cao ngạo tuấn tú ——

Chân mày thanh lãnh của cậu hơi nhíu lại, là một yêu nghiệt đúng nghĩa ~ cứ trầm tĩnh u buồn mà nghệ thuật ~

Nhưng sự thật luôn tàn, khốc, Tô Bắc thật sự vô cùng chăm chú dụng tâm tỉ mỉ nhìn chằm chằm một tờ đề, nhìn chằm chằm... 10 phút liền...

Phát ngốc phát đến buồn cả ngủ...

"Cần từ điển không?"

Đang lúc Tô yêu nghiệt buồn ngủ, một quyển từ điển Hán ngữ còn dày hơn cục gạch xuất hiện trước mặt, Tô Bắc nâng mí mắt lên, ánh mắt chậm rãi chuyển lên ngón tay cầm quyển từ điển khớp xương rõ ràng, lại chuyển qua trên mặt chủ nhân.

Ừm, mặt mũi đẹp trai cộng hai điểm... Cười trông có vẻ tốt bụng cộng hai điểm... Tay đẹp cộng hai điểm...

Sáu điểm... Miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn có thể nói chuyện.

Nhưng Cố Triển Phi không biết rằng, trong mấy giây ngắn ngủi này, hắn rất vinh hạnh được Tô yêu nghiệt xếp từ 'người qua đường' thành 'miễn cưỡng nói chuyện'.

"Cám ơn." Tô Bắc tiếp nhận từ điển, ngữ điệu mang theo người lạ chớ đến gần, nói 'Cám ơn' mà như nói 'Bình thân'.

Cố Triển Phi cười trừ với thái độ của Tô Bắc, biểu lộ cực kỳ khoan hồng độ lượng.

Sau đó, trong lòng Tô yêu nghiệt lại yên lặng cộng một điểm cho Cố Triển Phi...

Làm bạn cùng bàn một thời gian ngắn, Cố Triển Phi phát hiện ra, Tô yêu nghiệt không chỉ dốt ngữ văn, mà toán lý cũng vô cùng đáng ngại, trên thực tế Tô Bắc ngoại trừ tiếng Anh, những thứ khác đều chẳng ra gì.

"Giảng giúp tôi đề này một chút đi." 'Bẹp' một tiếng, một đề vật lý được đặt trên bàn Cố Triển Phi, tờ đề về từ trường bị khoanh mấy vòng màu đỏ rất lớn, vô cùng thê thảm.

Đề này trên thực tế thầy dạy đã nói qua hai lần rồi, nhưng Cố Triển Phi nhớ rất rõ, lúc thầy ở trên bảng ghi ghi viết viết loạn xị, thì Tô Bắc lại say sưa thưởng thức tiểu thuyết tiếng Anh trong ngăn bàn.

Để đề phòng Tô yêu nghiệt tạc mao, Cố Triển Phi quyết định không đề cập tới chuyện này.

"Đề này phải làm thế này nè..." Cố Triển Phi lấy giấy viết công thức tính toán, kiên nhẫn chậm rãi giảng hướng giải đề này cùng những chỗ dễ sai cần lưu ý, khớp xương cầm bút rõ ràng, ngòi bút trên giấy lưu lại từng nét chữ hoàn chỉnh rõ ràng, chữ viết vô cùng sạch đẹp hữu lực...Đúng là chữ giống như người, Tô Bắc thầm nghĩ.

Giảng mãi giảng mãi, Cố Triển Phi phát hiện Tô Bắc hình như không trả lời, hắn ngẩng đầu lên, quả nhiên, Tô Bắc giờ phút này đang đờ người nhìn tờ giấy viết công thức tính toán đối diện đến xuất thuần, chỉ là trên khuôn mặt nhẵn mịn như em bé hơi đỏ ửng lên, làn da trắng nõn làm nền, giống như hồng mai ánh tuyết, vành tai xinh xắn hơi hồng càng thêm mềm mại ngon miệng...

Ma xui quỷ hiến thế nào, tay cầm bút của Cố Triển Phi lại tiến đến gần đôi má của Tô Bắc, lời nói ra có chút khàn khàn: "Sao cậu lại đỏ, mặt, thế, sinh bệnh rồi?"

"Bốp" ! Cực kỳ thanh thúy, Tô Bắc trong lúc Cố Triển Phi giương móng vuốt đụng phải má cậu, quanh thân một trận ngứa ngáy, lập tức như điện giật đánh rớt tay Cố Triển Phi.

"Mặt tôi có thể để cậu tùy tiện sờ sao? !" Ngoài miệng vênh váo tự đắc, lại không che dấu vẻ bối rối hiện lên trong mắt Tô Bắc.

"Tôi sợ thân thể cậu không thoải mái." Cố Triển Phi ôn nhu dỗ dành nói.

Tô Bắc hừ một tiếng về lại chỗ, lườm Cố Triển Phi đang xoa xoa bàn tay bị cậu đánh đến đỏ, có cảm giác lương tâm cắn rứt.

Cố Triển Phi cũng là có ý tốt, có phải cậu phản ứng quá khích rồi không.

Có thể lương tâm cắn rứt của Tô Bắc mới ở mức 'cắn rứt', nên không chủ động xin lỗi.

Bên này Tô Bắc xoắn xuýt, Cố Triển Phi lấy đề tiếng Anh làm sai ra nhưng lại nghĩ đến hành vi muốn xoa mặt Tô Bắc trong tiềm thức của mình ban nãy, hình như có chỗ nào đó không đúng...

Tô Bắc lần thứ n dùng dư quang liếc Cố Triển Phi, Cố Triển Phi hình như đang dừng lại suy nghĩ ở một câu ngữ pháp tiếng Anh nãy giờ.

Cơ hội đại phát từ bi đã tới!

"Khụ khụ..." Tô Bắc hắng giọng, dùng ngòi bút chỉ chỉ đề trên bàn Cố Triển Phi: "Câu này, có phải cậu không biết không?"

Đang chìm trong suy nghĩ Cố Triển Phi không hiểu câu hỏi của Tô Bắc, cúi đầu quét mắt qua câu Tô Bắc chỉ, phát hiện câu này mình không biết làm.

Tô Bắc kia, sẽ không lầm tưởng mình mới rồi ngẩn người vì không làm được đề tiếng Anh chứ...

Thấy Cố Triển Phi chậm chạp không trả lời, Tô Bắc cảm giác mình bị mất mặt, cậu thu hồi bút: "Được rồi, có muốn hay là không!"

Cố Triển Phi bị bộ dạng hu tôn hàng quý* ngạo kiều của Tô yêu nghiệt đi giảng bài cho hắn khiến tâm ngứa ngáy, vội túm người tới, nở một nụ cười đúng chuẩn trong sáng lại có chút 'ngọt ngào ngốc nghếch': "Tôi không biết, cậu giảng giúp tôi đi nha!"

*Hu tôn hàng quý: Người có địa vị cao hơn hạ mình nhân nhượng người có địa vị thấp hơn -_- Tô Tô cũng quá ngạo kiều ròi

Khóe miệng Tô Bắc cong lên, thuần thục giảng đề, vẻ mặt đắc chí hài lòng như mèo vồ được cá lớn, càng khiến khuôn mặt tinh xảo thêm thần thái chói mắt.

Một cú chết người kia, Cố Triển Phi tựa hồ đã hiểu nguyên nhân rung động trong lòng mình.

"A..." Bỗng nhiên, Cố Triển Phi bị một tiếng kêu đau kéo về, chỉ thấy Tô Bắc mới rồi còn tốt giờ sắc mặt tái nhợt cuộn tròn ở chỗ ngồi.

"Tô Bắc!" Ánh mắt Cố Triển Phi nhanh chóng xẹt qua hai tay chăm chú ôm bụng của Tô Bắc, ánh mắt trầm xuống: "Có phải lại không ăn sáng nên đau bao tử không hả!"

Thần sắc Cố Triển Phi cực kỳ nghiêm túc, thái độ bá đạo cường ngạnh trước nay chưa từng có.

Tô Bắc đau đến toàn thân vô lực, đôi mắt hoa đào gian nan nhìn Cố Triển Phi, cũng chẳng còn khí lực là tác yêu tác nghiệt nữa, ướt sũng mà ủy khuất đáng thương. Thân thể chợt nhẹ, Cố Triển Phi ôm ngang Tô Bắc đi thẳng tới phòng y tế. Trong phòng y tế, Cố Triển Phi rót nước ấm, lấy thuốc cho Tô Bắc uống, lại gọi điện cho thầy giáo xin phép nghỉ, ra cổng trường mua chén cháo thanh đạm...

Hắn trong trong ngoài ngoài bận rộn, lại không mở miệng nói với Tô Bắc một câu. Tô Bắc biết chuyện vừa rồi khiến Cố Triển Phi thật sự tức giận, lần trước Tô Bắc đau bao tử, Cố Triển Phi đã ân cần dặn cậu phải chú ý thân thể, kết quả mình vẫn không ghi nhớ lâu...

"Cố Triển Phi..." Tô Bắc mở miệng, vì bị bệnh mà thanh âm mềm mại.

Cố Triển Phi giúp cậu đắp chăn, không lên tiếng.

"Cố Triển Phi..." Thanh âm sợ hãi.

Cố Triển Phi giúp cậu rửa bát, không lên tiếng.

"Cố Triển Phi..." Thanh âm mang theo một chút âm khóc.

Cố Triển Phi cuối cùng đau lòng, thở dài, ngồi vào bên giường, ôm cả Tô Bắc và chăn vào lòng mình: "Biết sai chỗ nào rồi?"

"Tớ... tớ sẽ ăn sáng..." Tô Bắc vùi đầu vào hõm vai Cố Triển Phi, giọng nói buồn bực đáp, lại cọ cọ Cố Triển Phi, không tự nhiên bổ sung: "Về sau không cho phép cậu hung hăng với tớ..."

Cố Triển Phi bất đắc dĩ, thầm nghĩ đời này nhất định phải buộc yêu nghiệt này bên người, hắn cúi đầu khẽ hôn mái tóc mềm mại của Tô Bắc: "Được, vậy sau này cả đời cậu phải do tớ quản..."

___ Hoàn___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com