2.
Trước mắt là màu đen kịt, đằng sau là đệm giường mềm mại, chạm vào tơ lựa như da thịt của mẹ, Biên Bá Hiền kéo vải bịt mắt xuống, chiếc khăn đỏ đã bị nước mắt thấm ướt, để lại dấu vết như máu tươi.
Ánh mặt trời vượt qua cửa sổ, chiếu lên vách tường xám vàng, cậu nhìn chằm chằm mái vòm chữ thập xa xôi một lát, trở mình, sau lưng liền cảm giác mát mẻ, có lẽ mồ hôi cũng thấm lên đệm giường.
Nội dung ác mộng cậu đã quên, nhưng những chuyện tối qua rõ ràng như đã xảy ra.
Theo tiềm thức vuốt ve cổ mình.
Trong phòng có gương, cậu nhanh chóng trèo xuống, mặc bộ đồ để ở cạnh, đứng trước gương xem bản thân.
Đã lâu không nhìn gương, cậu quên mất hình dáng mình ra sao rồi.
Người trong gương, mái tóc đen nhu thuận, tuy không bằng người phương Tây, nhưng da dẻ cũng tính là trắng, rất gầy, cứ như khung xương bọc lớp da, khoác áo sơ mi trắng rộng rãi lên người, càng khiến cậu thấp bé hơn.
Không hỏng bét như tưởng tượng.
Cậu nghiêng đầu nhìn dấu tích trên cổ, hai cái lỗ nhỏ hình tròn giống nhau, còn có vết răng, chắc là cắn rất mạnh, nhưng máu lại ngưng chảy rất nhanh, quỷ hút máu đúng là dã thú khiến người ta cảm thấy vừa thần kỳ vằ hoảng sợ.
Ngoài cửa là ánh nắng tươi rói, một buổi sớm ấm áp, cửa sổ căn phòng đối diện khu rừng sau thành nhỏ, ở giữa là một bãi cỏ, cậu có thể thấy những đứa trẻ dắt ngựa trên sân tản bộ, ánh mặt trời chiếu rọi khiến bộ lông ngựa lấp lánh.
Cậu cũng muốn đi ra ngoài, lâu rồi không thấy sự vật ngoài kia, khó nhịn nổi tò mò.
Nhẹ nhàng kéo nắm cửa, không thể dịch chuyển.
Thở dài một hơi.
Cẩn thận suy nghĩ, có thể đoán rằng cậu không được rời khỏi căn phòng này, nếu cậu là vị công tước kia, nhất định không mong mình...
Cậu là gì? Đồ ăn? Tù nhân?
Tóm lại cậu không có cơ hội chạy trốn, nhất là khi cậu cậu bí mật quỷ hút máu, nếu chuyện này bị tòa thánh biết, có lẽ sẽ tạo nên bão táp thê thảm.
Mấy năm trước tại Bắc Ireland xảy ra một ít chuyện đáng sợ, cậu còn nhớ, người kể tự nhận chính mắt chứng kiến, vẻ mặt như ma quỷ hoạ sĩ hay vẽ, vì hoảng sợ nên trông rất dữ tợn.
Cậu khom lưng, nhìn qua lỗ khóa, hành lang yên tĩnh, không có ai. Quan sát một lát, đôi mắt đã mệt lử, cậu liền kéo một cái ghế, ngồi trước cửa sổ.
Không lâu sau, ngoài cửa vang âm thanh đút chìa, cửa bị đẩy vào, một hầu gái bưng đồ ăn tới, hẳn là bữa sáng của cậu.
Người hầu gái này hơi quen, dường như là một trong số người hôm qua.
"Cảm ơn, tôi có thể biết tên cô không? Tôi tên Baek." Biên Bá Hiền cố gắng mỉm cười thân thiết với cô, dù cậu rất sợ cô cũng là quỷ.
"Tôi tên Nancy."
"Chào, tiểu thư Nancy."
Nhìn Nancy mở nắp từng món, tất cả đều là thức ăn phong phú vô cùng dinh dưỡng.
"Tiểu thư Nancy, tôi có thể nhờ cô giúp một chuyện không?"
Nancy hơi kinh ngạc, nhưng vẫn gật gù.
"Tôi muốn gặp Robert, mong cô giúp tôi gửi lời, được chứ?"
"Tôi sẽ nói." Nancy mỉm cười, sau đó rời đi.
Nancy thật sự là một cô gái tốt, có vẻ là bằng tuổi cậu.
Sở dĩ cậu muốn gặp Robert vì cậu cảm thấy Robert rất hiền lành, là người dễ gần, cậu bị nhốt ở đây, chán vô cùng, muốn nhờ Robert cho cậu xin ít sách. Cậu cho rằng, Robert sẽ đồng ý.
Tiếp theo là chờ đợi dài đằng đẵng, cậu vẫn ngồi trước cửa sổ, nhìn thế giới bên ngoài.
Thật ra không khác mấy, bánh mì khô cứng biến thành đồ ăn dinh dưỡng mới mẻ, nhưng cậu cũng trở thành đồ ăn cho người khác, mặt đất lạnh lẽo biến thành đệm giường êm ái, nhưng cậu không thể ngủ yên, xiềng xích thành tường đá kiên cố, bị giam cầm như cũ.
Bây giờ còn khó chịu hơn so với trước đây, chờ ở phòng giam ngầm, không thể thấy bên ngoài sẽ không ước mơ, không hi vọng. Còn hiện tại cậu có thể nhìn, lại không tài nào chạm tới.
Có hi vọng, loài người sẽ bắt đầu hành động, nhưng, tự do, dễ dàng giành lấy thế sao?
Rốt cuộc quỷ hút máu đáng sợ bao nhiêu, cậu chưa trải qua bao giờ, nếu dựa theo miêu tả trong truyền thuyết, có lẽ cậu không sống được mấy ngày.
Ai biết được.
Phong cảnh ngoài cửa vô cùng đẹp đẽ, Biên Bá Hiền quyết định không nghĩ chuyện liên quan đến mình nữa, vì trừ chờ đợi và vâng theo, cậu không làm được bất cứ chuyện gì.
Cơm trưa là Robert bưng tới, như cậu đoán, Robert là người dễ gần.
"Cậu tìm tôi có chuyện gì?"
"Tôi ở đây chán quá, định hỏi anh, có thể cho tôi vài cuốn sách không?" Biên Bá Hiền ra sức khiến mình đáng thương, nói thật cậu không dám chắc Robert có đồng ý giúp cậu không.
"Sách? Cậu biết chữ à?"
"Ừ, sách nào cũng được." Biên Bá Hiền kích động suýt nữa đã đứng phắt dậy, xem ra chúa trời đã quan tâm cậu hai lần.
"Được, Edward tiên sinh chỉ cho phép mở cửa ba lần theo ba buổi cơm, đem muộn cuốn chắc là không sao, tối tôi sẽ trở lại."
"Cảm ơn!"
Robert cầm khay bữa sáng đi.
Lại ngắm cảnh ngoài cửa, tiếng kêu của chim nhỏ ngày càng bùi tai, cành cây nhảy nhót dưới gió, ngay cả thức ăn trong miệng cũng ngon tột cùng.
Đây có coi là bước một bước về tự do không?
Trong bóng tối, Phác Xán Liệt mở mắt, chậm rãi ngồi dậy.
Vampire không cần ngủ, nhưng anh vẫn cho rằng, giấc ngủ là cách nghỉ ngơi rất tốt, hoạt động thần kinh lâu khiến anh không chịu được, vì vậy thông thường anh sẽ chọn thời gian sau khi mặt trời mọc để ngủ, mặt trời lặn sẽ tỉnh lại.
Rèm cửa trong phòng rất dày, ngăn toàn bộ ánh sáng, không thể xác định thời gian cụ thể.
"Edward."
Rất nhanh, Edward khẽ đẩy cửa vào.
"Chào buổi sáng, ông chủ, còn vài phút nữa là mặt trời lặn, ngài muốn tắm không?"
"Chuẩn bị đi."
Trong lúc ngâm mình, anh chợt nhớ chuyện hôm qua.
Tên nô lệ máu mới tới kia, mùi vị rất tốt, vị thơm ngào ngạt, dòng máu cũng ngọt, nhẵn nhụi, ấm áp, như một chai rượu quý ủ lâu đời của Rheingau.
Vô thức liếm môi một cái, trong đôi mắt đẹp đẽ ánh lên sắc đỏ, như đang đói bụng.
Sau khi tắm rửa, người hầu mặc đồ cho anh, hôm nay là bộ áo khoác màu đen với viền vàng.
Mặt trời lặn đã được một lúc, kéo rèm cửa đen dày ra, đối mặt với nhưng tia sáng còn sót lại, anh vẫn khó chịu giơ tay lên che mắt.
Tờ báo đã bị ném đi, tuy nó không cần thiết mấy cho Phác Xán Liệt, thời tiết ở Vienna không hay ẩm ướt như Wales, bệnh khuẩn qua giấy báo không làm khó Phác Xán Liệt được. Nhưng Edward vẫn kiên trì tự thông báo, dù sao là người đến từ nơi đó, có lẽ là thói quen.
Những gì Edward báo cáo không thú vị chút nào, chỉ là cuộc chiến tranh xảy ra oanh liệt ở bên kia đại dương Hoa Kỳ, mâu thuẫn giữa phương Bắc và phương Nam.
Ừ, thật sự nhàm chán, còn không bằng anh đánh một bản piano.
"Edward."
"Vâng, ông chủ." Đột nhiên bị cắt ngang, Edward hơi lúng túng, dường như ông chủ không hứng thú với đấu tranh đại dương bên kia.
"Xin lỗi, cắt lời cậu."
"Ngài không cần xin lỗi, nếu ngài không thích những tin tức này, sau này tôi sẽ báo cáo sơ lược." Ông chủ hắn chưa từng khinh thường những người có địa vị thấp hơn, luôn khiêm nhường lễ nghi, khiến người người kính nể.
"Tôi đói rồi."
Edward kinh ngạc ngẩng đầu.
Đói bụng? Nhưng hôm qua mới... Mặc dù hơi lạ, nhưng Edward vẫn nhanh chóng phản ứng lại.
"Để tôi kêu người chuẩn bị."
Ánh mặt trời dần khuất, cơm tối đến đúng giờ, điều Biên Bá Hiền chờ không phải là đồ ăn mỹ vị, mà là Robert.
<Macbeth> của Shakespeare, tuy đã đọc cuốn này rồi nhưng Biên Bá Hiền vẫn biết ơn Robert, dù sao cũng hơn là ăn không ngồi rồi, Robert cũng dốc sức giới thiệu cho cậu quyển sách này.
Nhìn vào nhân vật chính của cuốn sách, Macbeth, từ một chiến binh đáng kính, dần dần bị mê hoặc bởi ham muốn, giết chết quân vương và bạn bè của chính mình, cho đến khi điên loạn, cho đến khi chết.
Thấm thoát trời đã tối sầm.
Đột nhiên có người mở cửa, vài người hầu bưng thùng tắm nước nóng vào, cậu biết, như tối qua, chuyện gì tới sẽ tới.
Phác Xán Liệt băng qua hành lang, ánh nến soi sáng khuôn mặt anh tuấn, mỉm cười chiêm ngưỡng bức tranh treo tường, phong cảnh đẹp, bạn bè của anh, hoặc những người vĩ đại mà anh ngưỡng mộ, và chính anh.
Tận lúc đến cửa phòng nô lệ hiến máu, anh đứng yên tại chỗ, mùi vị của dòng máu thơm ngon đó khiến cơn thèm ăn của anh ta liên tục tăng cường. Nếu cứ thế, có lẽ anh sẽ mất khống chế mất, anh tỉnh táo kịp thời, nhưng mà, anh nhấm nháp mỹ vị thôi không phải sao?
Anh duỗi tay cầm nắm cửa.
Biên Bá Hiền ngồi trên giường, đôi mắt lại bị che, khiến cậu càng nhạy cảm với âm thanh xung quanh, nhưng cứ mãi yên tĩnh khiến cậu sợ thêm.
Chẳng hiểu được nguyên nhân việc phải cởi hết đồ, chẳng lẽ vị chủ nhân này, trừ cổ ra còn cắn chỗ khác? Không phải quỷ nào cũng cắn cổ sao?
Cậu không biết, đây là lần đầu trong mười chín năm tuổi gặp phải nhân vật trong truyền thuyết người xưa thường kể.
Cánh cửa bỗng đẩy vào, có người rồi.
Nghe tiếng bước chân từ từ lại gần, cảm giác chiếc giường lún xuống, Biên Bá Hiền không thể khiến bản thân ngừng run.
"Em sợ ở đây?" Là giọng trầm ấm quen thuộc, như những người có địa vị hiển hách trong kịch, thân phận cao quý, nhân vật trang trọng chín chắn.
Tay anh đặt lên đôi vai gầy yếu của Biên Bá Hiền, khiến người đang run rẩy lập tức co rụt lại.
"Bá Hiền, sao em sợ? Tôi nói rồi, tôi không làm em bị thương?"
Bàn tay kia khẽ lướt qua sợi tóc cậu, vân vê lỗ tai cậu, rồi xoa xoa cần cổ, làm cậu luống cuống, chỉ biết siết chặt tay.
"Em không cần sợ, Bá Hiền, tôi và em giống nhau."
Giống nhau? Sao có chuyện đó được!
Cậu không hút máu người để sống, cậu chưa từng làm tổn thương người khác, cũng không giam cầm người khác.
"Không, tôi và ngài không giống nhau, chủ nhân."
"Không giống điểm nào? Tôi có ham muốn của mình, tôi cũng bị vây trong thành này, không thể ra ngoài, tôi cũng đọc sách của Shakespeare, cũng có dòng máu phương Đông trong người, tôi có mái tóc đen làn da vàng."
"Ngài..."
Dòng máu người phương Đông?
"Có điều thức ăn của tôi, và thức ăn của em không giống, nếu không ăn uống, tôi sẽ chết. Em muốn chết à, Bá Hiền."
"Tôi không muốn chết!" Vì sao hỏi cậu vấn đề này, cậu lại sợ hơn.
"Xem, chúng ta giống nhau, tôi cũng không muốn chết, vì vậy tôi phải uống. Bây giờ em còn sợ sao?"
Biên Bá Hiền không đáp, tất cả mọi chuyện này, đã vượt quá phạm vi nhận thức của cậu.
"Hay là, tôi nên nói cho em biết tên của tôi, Xán Liệt."
"Xán Liệt?" Đây là tên người phương Đông.
"Ừ, Phác Xán Liệt. Phát âm của em rất tốt, em sinh ra ở đó rồi mới đến Áo à?"
Biên Bá Hiền gật gù.
"Có thể kể tôi chuyện xưa của em không?"
Biên Bá Hiền dùng lặng im từ chối anh, thật ra bây giờ tim cậu đập mạnh như muốn vọt khỏi người, đặc biệt là đối diện người cậu không thể từ chối, lỡ chọc giận anh thì làm sao.
"Không sao, chuyện chúng ta sau này có thể hẵng nói, tôi ở đây nói nhiều quá rồi, lãng phí thật nhiều thời gian, nên để em nghỉ sớm. Vậy, tôi bắt đầu đây."
Cánh tay cứng rắn ôm hông Biên Bá Hiền, cậu chậm chạp lại gần, đến lúc khoảng cách có thể để môi anh chạm cổ cậu, đầu lưỡi ấm áp có hơi ướt át liền du di trên da. Biên Bá Hiền vẫn căng thẳng, hai tay siết chặt đồ anh.
"Thả lỏng." Giọng nói vang gần lỗ tai cậu.
Răng nanh xuyên qua làn da, cảm giác đau nhói đôi chút, dường như không đáng sợ trong tưởng tượng, cậu cũng dần dần buông lỏng. Một lát sau, Phác Xán Liệt nhả ra, không dài lâu như lần đầu.
"Tôi có thể hỏi, vì sao lại cầm máu nhanh như thế không?" Không biết là ai tiếp can đảm cho Biên Bá Hiền.
Phác Xán Liệt hơi kinh ngạc, khẽ cười, "Nước bọt của bọn tôi có tác dụng cầm máu, tôi nghĩ điểm chính là thế. Được rồi, em nên nghỉ ngơi thật tốt, chúc mơ đẹp."
Nghe tiếng anh rời đi, bốn phía lại yên tĩnh làm người sợ sệt, Biên Bá Hiền chậm rãi nằm xuống, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Nhưng qua không bao lâu, cậu bỗng choàng tỉnh, kéo miếng vải xuống, nghe tiếng kêu đáng sợ trong rừng rậm đối diện ngoài cửa, như một người xót xa thê thảm la hét trước khi chết, khiến tóc gáy người ta dựng đứng, khủng bố tột cùng.
Cảnh sắc ảm đạm ngoài cửa và ánh trăng rực rỡ chiếu sáng rừng cây, bóng dáng to lớn u ám bò trên đất, kèm theo tiếng kêu thảm thiết, bức họa này, như thời thơ ấu nghe ông kể chuyện kinh dị.
Biên Bá Hiền sợ hãi lấy chăn che kín đầu, cuộn mình thành cục, như sóc nhỏ.
Mà Phác Xán Liệt lúc này, đang ngồi bên bàn xem thư, nghe tiếng kêu ngoài phòng, anh nhếch miệng mỉm cười.
Lại có kẻ muốn băng qua khu rừng rậm đó vào lãnh thổ anh? Ngu xuẩn.
Nếu thế, vậy thì ra ngoài hoạt động một chút đi.
Một lát sau, tiếng la đã thảm càng thêm đáng thương, rồi bỗng dưng im bặt.
-
Chú thích:
*Tòa thánh: cơ quan thống trị tối cao của Giáo Hội Thiên Chúa đóng tại Vatican.
*Rheingau: là một trong 13 vùng sản xuất rượu vang của Đức được sản xuất rượu vang chất lượng cao.
*Wales: là một quốc gia thuộc Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland và nằm trên đảo Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com