#1
Người trông trẻ
Đó là một ngày khá lạnh lẽo, cả năm rồi TaeHyun mới nhìn thấy bầu trời xanh và trong như vậy. Cậu nghiến răng, vật vã đốt một điếu thuốc. Mino đứng bên cạnh vừa thò tay ra, TaeHyun đã nhanh chóng giấu bao thuốc vào túi áo khoác.
"Em đã bảo là em cháy túi rồi mà anh còn định hốt mất điếu cuối cùng của em đấy à?"
Mino cười, nụ cười tỏa nắng như buổi sớm mùa thu. "Vì sức khỏe của cậu thôi. Anh là một thằng bạn biết quan tâm."
"Ừ chắc là vậy ha", cậu càu nhàu, rít một hơi để vơi bớt sự lo lắng. "Dù sao thì em vẫn thật sự cần việc làm."
"Cậu có thể đến quán rượu của tụi anh, làm chạy bàn hay gì đó", Mino gợi ý.
TaeHyun cân nhắc. "Nhưng chỗ anh làm vào đêm muộn, đúng không"
"Thì sao?"
"Giấc ngủ của em là vàng bạc", cậu đáp tỉnh bơ.
"Thiệt đó hả, Nam TaeHyun, nhờ vả thì không được kén cá chọn canh đâu", Mino cười cười.
TaeHyun nhìn hắn, nhả ra một vòng khói. Bầu trời ngày hôm nay thật sự đẹp. Cậu hy vọng những dự định sắp tới của mình cũng sẽ như màu trời xanh biếc kia, không bị đám mây xui xẻo nào cản trở.
"Thỉnh thoảng anh mong cậu nói nhiều hơn một tẹo", Mino thở dài, khôn nói gì thêm mà chuyển sang thưởng thức chiếc bánh mì ngon lành hắn mới mua ban nãy. Hắn để yên cho TaeHyun suy nghĩ.
"Em đang định...", TaeHyun ngưng lại, rít nốt hơi thuốc và ném đầu lọc đi, "Trước tiên em sẽ đi xem vài mẩu tin tuyển việc làm. Chắc chắn là có thứ phù hợp với em".
---
Nó không dễ như cậu tưởng. Sau vài ngày tìm kiếm trên mạng và cả trên báo, cậu gần như bỏ cuộc. Có mấy công việc thì quá khó vì phải đi làm vào những khung giờ hết sức vô lí hoặc ở những nơi quá xa – cậu không có xe, không đủ tiền mua. Và cậu vẫn cần phải đến trường đại học. Nếu đi làm để kiếm tiền trả học phí mà rốt cuộc lại bận đến mức không có thời gian học thì thật là vô ích. Vài công việc khác thì yêu cầu kinh nghiệm hoặc bằng cấp, mà cậu đương nhiên chưa có. Vài người chủ đòi hỏi quá khắt khe, mấy người khác thì có vẻ quá dễ dãi, gặp ai cũng sẽ thuê – như thế còn đáng lo ngại hơn. Nói chung là chẳng có gì hấp dẫn cậu hết.
"Anh đã bảo là cậu kén chọn quá mà", Mino phàn nàn khi cả hai ngồi trong căn tin trường đại học vào giờ nghỉ trưa. TaeHyun để mặc mớ đồ ăn, vẫn chú tâm vào đọc mấy tin tức tuyển việc. Mino vừa nhai hamburger trệu trạo vừa nhìn cậu chằm chằm. Dù bình thường kiên nhẫn đến mấy thì thú thật, hắn cũng bắt đầu hơi bực mình rồi.
"Xem này", TaeHyun bỗng ngẩng lên, "Ở phần 'Giữ trẻ' ấy. Họ tìm một người yêu trẻ con, ngăn nắp và kĩ tính".
"Anh không chắc cậu sẽ quản nổi con nít đâu", Mino lầm bầm.
"Tất nhiên em làm được", TaeHyun rất tự tin. "Hơn nữa việc này rất ổn. Làm theo giờ vào buổi chiều. Lương cao. Địa chỉ gần trường. Liên lạc với Kang SeungYoon để biết thêm thông tin".
"Không yêu cầu nhiều nhỉ".
"Chỗ đó gần trường nên em sẽ tiện đi lại, và chỉ làm mỗi buổi chiều thôi. Em phải gọi cho người này liền mới được", TaeHyun phấn khởi nhìn Mino và hắn hiểu, lần này hắn chẳng ngăn được cậu đâu.
---
"Vậy, cậu là Nam TaeHyun".
TaeHyun chưa từng nghĩ rằng Kang SeungYoon có vẻ ngoài như thế này. Ban đầu cậu tưởng tượng rằng đó là một ông chú nhân viên văn phòng tầm 40 tuổi, đầu hơi hói... Sau cuộc gọi đầu tiên để lên lịch hẹn, giọng nói của anh đã làm cậu thay đổi suy đoán: Kang SeungYoon có lẽ tầm 35 tuổi, làm quản lí của một công ty, có vẻ khá nam tính. Nhưng mà vẫn không giống Kang SeungYoon đang đứng trước mặt cậu ngay lúc này.
"Vâng". TaeHyun gật đầu trả lời, âm thầm đánh giá anh. Cậu theo anh bước vào phòng khách.
Kang SeungYoon có dáng người gọn gàng, cao gầy, từ chân đến lưng đều cứng cáp và xương hàm thì sắc bén. Khuôn mặt anh ấy sáng bừng lúc anh cười với TaeHyun và mời cậu ngồi xuống ghé sô pha. TaeHyun không khỏi chú ý đến khuôn miệng đáng yêu của anh, đôi môi đỏ đầy đặn cùng với đôi mắt cười lấp lánh như thay lời nói rằng anh thật sự rất vui khi gặp cậu.
TaeHyun khịt mũi "Tôi đã đã đọc mẩu tin tuyển người trông trẻ của anh đăng và tôi nghĩ mình rất thích hợp cho công việc này".
Anh cười "Cậu chắc chứ?"
TaeHyun gật đầu ngay tắp lự.
"Vậy... cậu bao nhiêu tuổi?"
"Tôi 22", TaeHyun nhìn anh. Kang SeungYoon chắc khoảng 25, cậu đoán, trẻ và đẹp trai hơn nhiều so với tưởng tượng của cậu. SeungYoon không quá đẹp trai, nhưng có điều gì đó ở anh cứ thu hút TaeHyun nhìn mãi thôi.
"Cậu giới thiệu xong rồi?", SeungYoon hỏi.
TaeHyun nhận ra mình vừa mới yên lặng dán mắt vào anh cả một lúc lâu. Chết tiệt, cậu phải nắm bắt cơ hội để được nhận công việc này chứ. "Tôi thật sự rất phù hợp. Tôi là sinh viên, đi bộ từ trường đến đây chỉ có 5 phút nên tôi sẽ luôn đúng giờ. Quan trọng là tôi chăm sóc trẻ con rất tốt, tôi luôn chu đáo, tinh ý và có thể bày nhiều trò chơi khiến bé vui." Rồi cậu thật sự không biết nói gì thêm.
SeungYoon mỉm cười và TaeHyun ước gì anh đừng cười như thế. Nó khiến cậu mất tập trung và ngại ngùng. Anh là người lạ đầu tiên khiến TaeHyun bối rối tới vậy.
Trong căn phòng khách thật lớn, Kang SeungYoon ngồi trên ghế sô pha đối diện chỗ của TaeHyun, trông anh như tỏa sáng với một nụ cười thật tươi trên môi. Nhưng cậu thậm chí chẳng dám nhìn anh, chỉ có thể ngồi lo lắng xem liệu mình có nhận được công việc này hay không.
"Tôi biết rồi", anh nói. "Nghe này, TaeHyun – tôi sẽ gọi vậy nhé, vì cậu nhỏ tuổi hơn tôi – cậu đã có kinh nghiệm trông trẻ chưa? Hay đây là lần đầu tiên? Tôi không muốn giao HyeSung cho một người không thạo việc trông trẻ đâu."
"Tôi vô cùng chắc chắn mình có thể làm được, dù là lần đầu".
SeungYoon thở dài. "Ừ thì, cậu nên biết rằng tôi hơi khó tính đấy. Đây là danh sách những điều cần làm khi trông con bé", anh đưa cho cậu ba-tờ-giấy kín chữ và TaeHyun bắt đầu cảm thấy chùn bước.
Có những điều rất dễ hiểu ví dụ như "Tắm cho HyeSung trước khi đưa con bé đi ngủ" hoặc là "Cho HyeSung ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, chỉ ăn vặt bằng trái cây " và cả "HyeSung rất thích vẽ, đừng bao giờ quên lấy cho con bé hộp màu (ở ngăn trên cùng trong tủ quần áo), rồi lót thêm vài tờ giấy dưới sổ vẽ để tránh màu quẹt ra ngoài". Nhưng mà hằng hà sa số những yêu cầu còn lại của SeungYoon thì khiến TaeHyun toát mồ hôi. Cậu khẽ buông một tiếng thở dài trong khi nghiêm túc đọc hết.
"Sao thế, nhiều quá hả?", SeungYoon thong thả hỏi, anh vẫn nhìn cậu từ nãy đến giờ.
TaeHyun ngước mắt khỏi tờ giấy. "À", cậu ngập ngừng, không biết phải làm sao.
"Tôi biết đôi khi tôi hơi làm quá", SeungYoon sờ gáy, cười cười, "Nhưng mà bản tính tôi là vậy đấy, khó sửa được. Nếu cậu trở thành người trông HyeSung, thì hãy làm đầy đủ những điều tôi ghi chú nhé".
TaeHyun gật đầu, quyết định lên tiếng. "Nói chung thì đều ổn cả nhưng – tôi có thế hỏi chút không?", SeungYoon đồng ý, "Thật sự là phải chải tóc cho HyeSung trước khi đưa con bé đi ngủ sao..."
"À, chuyện đó nhỏ nhặt quá hả", anh bật cười.
"Hình như tôi hơi nhiều chuyện", TaeHyun lí nhí. Cậu có cảm giác rằng mình sắp bị từ chối. Vừa không có kinh nghiệm vừa cư xử ngu ngốc, đáng ra chỉ nên giữ cái suy nghĩ kia trong đầu thôi.
SeungYoon cười, mắt anh cong lên như kiểu biết được cậu nghĩ gì. "Không sao đâu. Tôi thích sự trung thực, như vậy tốt hơn so với bằng mặt mà không bằng lòng. Thẳng thắn với nhau thì tốt hơn. Vì nếu cậu gặp rắc rối với con bé thì cậu sẽ gọi ngay cho tôi để hỏi thay vì lấp liếm vấn đề đi, đúng không? Tôi thích vậy".
Trong lòng TaeHyun lại dâng lên hy vọng.
"Nhưng vẫn...", SeungYoon ngừng lại vì điện thoại đổ chuông. "À, tôi phải nghe điện thoại, xin chờ một chút". Anh đứng dậy đi đi lại lại, nhỏ giọng tiếp điện thoại. TaeHyun thoáng nghe thấy giọng của một người phụ nữ, nhưng cậu không để tâm lắm.
Cậu nhìn xung quanh, phòng khách rộng này trông khá lạnh lẽo vì toàn bộ tường và cửa sổ đều sơn màu trắng, rèm cửa dài che khuất non nửa tầm nhìn ra bên ngoài. Sàn nhà làm bằng gỗ màu sáng, phù hợp với màu chủ đạo của căn phòng.
Và TaeHyun đã phát hiện ra điều thú vị: Một khuôn mặt nhỏ nhắn với mái tóc đen đang hé ra nhìn trộm cậu từ đằng sau chiếc ghế sô pha mà SeungYoon ngồi lúc nãy.
"HyeSung?", cậu thử gọi. Cái đầu nhỏ nhắn nhanh chóng trốn đi. TaeHyun đứng dậy và tiến lại gần, quỳ lên cái ghế rồi ngó ra đằng sau. HyeSung đứng đó, một cô bé nhỏ xíu với mái tóc ngắn phồng phồng và đôi mắt thật sâu, vô cùng yên lặng ngẩng đầu nhìn cậu. TaeHyun cười với con bé, cậu không biết làm gì khác hơn và đứa nhỏ cũng cười với cậu.
"Vậy ra đây là HyeSung xinh đẹp", cậu chậm rãi làm quen, cố khiến con bé thoải mái. "Con đáng yêu thật đấy, thì ra vì vậy mà ba con rất kén chọn khi tìm người chăm sóc con".
HyeSung vẫn chỉ im lặng nhìn cậu. "Chắc ba luôn dặn con cẩn thẩn khi đến trường và đừng nói chuyện với người lạ đúng không", HyeSung gật đầu, "và còn phải nắm tay ba khi ra đường", HyeSung lại gật đầu.
TaeHyun cười và con bé cũng cười. Cậu rất vui vì đứa nhỏ trông khá ngoan, và nó đã không chạy trốn khi bị cậu phát hiện ra. "Ba của con rất tuyệt vời, con biết đấy, luôn chăm sóc con và lo lắng về mọi thứ. Ba thật sự thương con, nên hãy nhớ và biết ơn điều đó nha".
Giọng TaeHyun đột nhiên hơi lạc đi, nên HyeSung nhìn cậu. Đôi mắt con bé như hỏi có chuyện gì. TaeHyun ghìm giọng xuống, tiếp tục nói: "Không phải mọi người cha đều hoàn hảo, nên con đừng xét nét quá. Hãy yêu quý ba con dù đôi khi ba có cằn nhằn hơi nhiều một chút".
"Tôi thấy hình như hai người rất hợp nhau đấy", SeungYoon lên tiếng, làm TaeHyun giật mình nhảy xuống khỏi chiếc ghế sô pha. HyeSung nhìn anh, gật gật đầu trong im lặng. TaeHyun đoán con bé không hay nói chuyện.
"Vì H-HyeSung đứng đó....", TaeHyun định giải thích một chút.
"Rất ít khi con bé chịu tiếp xúc với người lạ", SeungYoon bước tới gần và bế HyeSung lên. Anh ngồi lại xuống sô pha, đặt HyeSung vào trong lòng, còn đứa nhỏ thì nhìn TaeHyun, lẳng lặng mỉm cười. "Tôi nghĩ con bé thích cậu".
TaeHyun ngồi xuống đối diện, lo lắng xoắn góc áo.
"Vâng, vậy thì..."
---
"Cậu thuê anh chàng đó rồi á?"
"Vâng", SeungYoon trả lời, mỉm cười khi anh bạn SeungHoon ném cho mình một ánh nhìn đầy nghi ngờ.
"Nhưng chính cậu kể là nhóc đó không có chút xíu kinh nghiệm hay nghiệp vụ trông trẻ nào, và cậu ta còn trông như một tên ất ơ phiền phức".
"Em chưa bao giờ nói thế nhé, em chỉ bảo là, có thể cậu ta sẽ bỏ qua vài thứ em yêu cầu trong danh sách thôi – nhưng cậu ấy rất có chính kiến, kiểu, có thể sẽ giúp em bớt được thói quen hay cằn nhằn. Mà cơ bản thì, em nghĩ cậu ấy thật sự khiến HyeSung vui vẻ. Con bé trông rất thoải mái... Trong một tuần thử việc, em đã để cả hai chơi với nhau và đó là lần đầu tiên HyeSung vui như vậy khi ở cùng người lớn. Hẳn là con bé thích cậu nhóc đó".
"Con bé thích, hay là cậu thích?"
"Này hyung, anh buồn cười thật đấy", SeungYoon rút ra gói thuốc từ trong áo khoác và đưa cho hắn một điếu. SeungHoon nhận lấy.
"Anh nói không đúng sao? Bên cạnh việc kể rằng cậu ta không có bằng cấp và kinh nghiệm trông trẻ, anh nhớ rõ là cậu còn miêu tả người ta như này – trích dẫn nhé – tên nhóc trông 'cực kì ổn, không, hơn cả ổn, cậu ấy đẹp trai đến mức có thể làm người mẫu luôn, nói chung là quyến rũ vô cùng'. Có cần anh kể tiếp không?"
SeungYoon cười, thoáng đỏ mặt, "Em chỉ nói thật thôi mà. Nhưng cậu ấy là bảo mẫu của con gái em đó, hyung".
"Tóm lại cậu thuê anh chàng đó chỉ vì HyeSung thích cậu ta, đúng không?"
"Và vì cậu ấy thật thà nữa".
"Không có ý đồ gì khác, đúng không?"
SeungYoon lưỡng lự. Anh đâu có ý đồ gì với cậu trai Nam TaeHyun ấy. Không hề, vì anh biết như vậy là không hợp tình hợp lí. Nhưng phải thừa nhận rằng anh thích cậu ấy: một chàng trai cao gầy vừa đủ và rắn chắc; đôi môi mỏng sắc sảo và ánh mắt khá nhiệt huyết. Đặc biệt là hàng lông mày rũ xuống trái ngược với tính cách quyết đoán của cậu.
"Suy nghĩ hơi lâu rồi đấy", SeungHoon cười nhăn nhở.
"Anh im đi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com