Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế giới 6 - Chương 2

Chương 2: Nhìn kìa! Cánh cửa dẫn tới thế giới mới mở ra rồi

Tác giả: Cửu Xích Trần Sa

Edit: Vermillion

Đằng Đông ngồi trước bàn gỗ, ngắm nghía đôi đũa trong tay, âm thầm quan sát cảnh vật xung quanh. Còn những người trong thôn thì đang nhìn cậu và Cố Khế.

Sau khi quan sát một lúc lâu, Đằng Đông vẫn không thể nào xác định được bản thân mình đã đi tới thời đại nào. Ở nơi này, có người thì mặc trường bào, có người thì mặc những chiếc áo ngắn, còn có những người mặc quần áo tương tự như bọn họ.

Khi đứng ở cánh rừng ở trên núi nhìn xuống đây, cậu cứ tưởng nơi này chỉ là một cái thôn mà thôi. Nhưng sau khi đi vào trong thôn này cậu mới biết rằng nơi này nên gọi là trấn thì đúng hơn, mà nó còn không phải là một cái trấn nhỏ.

Cậu cũng không biết tên của nơi này là Thôn hay nó thật sự là một cái thôn, bởi vì tất cả mọi người ở đây đều gọi nơi này là Thôn Nhỏ.

Đằng Đông nghĩ rằng có lẽ định nghĩa về thôn của bọn họ khác cậu.

Đoạn Mạc Trữ có một cửa hàng nhỏ ở trong thôn, hắn bán một ít đồ ăn vặt, cửa hàng cũng khá đông khách. Đằng Đông vừa ngồi xuống đã thấy nườm nượp người đi vào trong cửa hàng của Đoạn Mạc Trữ.

Đằng Đông nhìn lướt qua cửa, Thác Bạt Diệc y như một người canh cửa đứng ở ngay đó, lén lút nhìn dáng vẻ bận rộn của Đoạn Mạc Trữ. Hắn ta còn thỉnh thoảng nhìn sang Đằng Đông và Cố Khế, nhưng rất nhanh sau đó đã không cam lòng, xấu hổ nhìn sang hướng khác.

Không lâu sau, Đoạn Mạc Trữ bưng hai tô mì tới đặt trước mặt Đằng Đông và Cố Khế.

Một phần mì lớn nằm gọn trong nước dùng màu nâu hổ phách, trên bề mặt được điểm xuyết rau dưa xanh biếc và những miếng thịt đỏ nâu, nhìn thôi đã làm người ta muốn ăn ngay.

Hai mắt Đằng Đông tỏa sáng, gắp một đũa mì ăn:

"Với tay nghề này, ánh mắt của Thác Bạt Diệc khá tốt đó."

Đằng Đông ăn xong phần của mình, phần của Cố Khế đương nhiên cũng chui vào trong bụng của cậu.

Cơ thể của giám sát Cố đã đến trình độ không cần phải ăn cơm để duy trì cơ năng rồi, cho nên khi y nhìn thấy Đằng Đông ăn ngon miệng như thế, y liền quay sang nhìn Đoạn Mạc Trữ, thầm nghĩ đến việc nếu mình giúp hắn thoát khỏi sự quấy rối của Thác Bạt Diệc, liệu hắn có thể dạy mình nấu ăn hay không.

Dù sao thì việc tự tay làm cho Đằng Đông ăn ngon miệng vẫn có cảm giác thành tựu hơn.

Sau khi ăn no, Đằng Đông vui vẻ kéo Cố Khế đi ra ngoài đường.

Lần này không xuất hiện mấy drama ba xu ngăn cản giấc mơ làm một streamer chữa lành của Đằng Đông nữa. Cuối cùng thì cậu cũng đã có thể bình yên quay phong cảnh và tập tục của tiểu thế giới cho khán giả xem —— Tuy rằng có rất nhiều vấn đề khó hiểu, nhưng mà cậu có thể hỏi, khán giả cũng rất thích thú với việc tương tác với người trong tiểu thế giới.

Bọn họ dành cả buổi chiều để đi dạo một vòng trấn nhỏ, có thể nói là đã chạy đi check in tất cả mọi nơi.

Bây giờ, Đằng Đông đã có chút hiểu biết về thế giới này, cậu tổng kết những thông tin mà bản thân có được, sau đó đưa ra kết luận: "Thế giới này chẳng phải là thế giới trong mấy quyển tiểu thuyết huyền huyễn mà trước kia em thường hay đọc hay sao?"

Phong cách ăn mặc của người ở thế giới này nói cổ thì không cổ, nói hiện đại thì cũng không hiện đại, có lẽ bởi vì nơi này đã từng là một xã hội phong kiến, đồng thời mọi người lại có một vài thói quen của phương Tây.

Người ở thế giới này tu luyện một thứ gì đó gọi là "đấu khí", hơn nữa nơi này còn là một thế giới cường giả vi tôn.

Gia tộc đứng đầu trong số mười gia tộc danh tiếng nhất và quyền thế nhất hiện nay chính là gia tộc nhà Thác Bạt.

Khó trách Thác Bạt Diệc nói câu nào câu nấy đều lấy bản thân mình làm trung tâm.

"Thật sự sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"

Sau khi nghe được chuyện mà ai cũng biết, Đằng Đông nhớ tới cảnh tượng khi cậu thấy Thác Bạt Diệc: "Nếu tên đó thật sự là tộc trưởng của gia tộc đứng đầu, thì tui thật sự không thể tưởng tượng được người của chín gia tộc còn lại sẽ trông như thế nào."

"Tui nghi ngờ bản thân xuyên vào một thế giới huyền huyễn giả, giống như việc dùng bối cảnh của thế giới tiểu thuyết ngựa giống thăng cấp để diễn tả một mối tình ngược luyến tình thâm vậy."

"Mọi người nói thử xem..."

Đằng Đông nói nhỏ với khán giả: "Nếu tui xây dựng nên một gia tộc streamer Đằng ở thế giới này thì sẽ như thế nào? Tui chỉ dùng một đấm đã có thể đánh ngã Thác Bạt Diệc, việc xây dựng một gia tộc cũng không phải là không thể..."

Cố Khế nắm lấy cổ tay của Đằng Đông, xoay đầu qua, cười như không cười nhìn cậu: "Ở nơi này, gia tộc đều lấy huyết thống để làm ràng buộc. Em muốn kết hôn với một đống người, để bọn họ sinh ra người thừa kế cho em à?"

Đằng Đông: "Khụ khụ, em nói giỡn thôi. Nếu mà như thế thật thì em sẽ tinh tẫn nhân vong mất! Em là một streamer tốt vô cùng quan tâm việc chăm sóc cơ thể, sáng tạo ra một xã hội hài hòa đó."

Cố Khế: "Ở Đại Thế Giới, dù là nam nữ, hay không phải là nhân loại, đều có thể sinh con, việc sinh ra cả một gia tộc cũng không phải là không thể."

Đằng Đông theo bản năng che bụng mình lại: "...Khoa học phát triển tạo phúc cho nhân loại, tiếc là em không muốn kiểu phúc đó."

Cố Khế: "Thật là đáng tiếc..."

Đằng Đông: "Cảm ơn nhiều nha, nhưng mà em thật sự không cảm thấy tiếc nuối một chút nào cả!"

Hai người nhìn nhau một lúc, đột nhiên cả hai đều bật cười, Đằng Đông trực tiếp hôn lên cổ Cố Khế.

Cố Khế đón nhận sự xâm chiếm của đầu lưỡi của Đằng Đông, một lúc sau y mới phản kích lại.

Y đè streamer Đằng lên trên tường, hôn cậu tới lúc khóe mặt cậu ửng hồng, sắp sửa tặng cho đầu lưỡi của y một cái cắn, y mới buông cậu ra.

Đằng Đông xoa xoa khóe miệng, định nói gì đó, nhưng đúng lúc này cậu quay đầu lại thì nhìn thấy Đoạn Mạc Trữ đang cầm rau đứng trong góc nhìn bọn họ, ngay cả việc đống rau của hắn đã nằm trên mặt đất cũng không biết.

[Ha ha ha ha ha ha, tui sẽ không nói là tên đó đã đứng đấy từ lúc Đông Đông bắt đầu hôn đâu]

[Hai người hôn nhau được khoảng 10 phút, thì hắn ta cũng đứng đó nhìn được khoảng 10 phút]

[Tiểu Đoạn Đoạn đáng thương, thế giới quan chắc đã vỡ vụn rồi]

[Chúc mừng hiệp hội chính chủ tự phát cơm chó Khế Đông lại kết nạp thêm một thành viên nữa, vỗ tay, bộp bộp bộp]

[Tâm trạng của Tiểu Đoạn Đoạn sau khi đứng nhìn suốt 10 phút chắc chắn là muốn giơ cao cây đuốc]

[Tui sẽ tài trợ bạn tiền mua đuốc. Ha ha ha. Tiểu Đoạn Đoạn mau mang Cố sến súa và Đằng cơm chó đi hỏa thiêu đi]

[Chúc mừng Tiểu Đoạn Đoạn đã mở ra cánh cửa đi tới thế giới mới]

[Chúc mừng Cố nam thần và Đông Đông lại thành công làm mù một đôi mắt của chó độc thân]

[Tuy rằng Tiểu Đoạn Đoạn bị người ta phát cơm chó, nhưng tốt xấu gì thì hắn cũng đang được người khác theo đuổi. Mấy người mới là đám chó độc thân đấy]

[Nhân sinh khó khăn, có một số việc xin đừng vạch trần]

[Nhân sinh đã đủ khó khăn rồi, tại sao lại còn bắt tui phải đối mặt với hiện thực tàn khốc như thế]

"Hi."

Đằng Đông nở một nụ cười tươi, giống như vừa nãy không có chuyện gì xảy ra cả mà chào hỏi Đoạn Mạc Trữ: "Giờ này chắc nên nói xin chào buổi tối nhỉ?"

"Ngươi...các ngươi..."

Đoạn Mạc Trữ mất một lúc lâu mới có thể mở miệng, lắp bắp nói: "Hai người...vừa mới...có...có phải..."

"Hôn môi."

Đằng Đông có lòng tốt giúp hắn bổ sung từ mà hắn nói mãi không thành lời.

Đoạn Mạc Trữ: "Ngươi...ngươi là nam, hắn...hắn..."

Đằng Đông: "Y cũng là nam, không thể nào là giả được."

Đoạn Mạc Trữ: "Nam và nam...sao lại...sao lại..."

Đằng Đông: "Xin chính thức giới thiệu, mối quan hệ của chúng tôi quả thật như ngươi suy nghĩ, ta là người đàn ông của hắn."

Cố Khế cười, gật đầu: "Đúng, cậu ấy là người đàn ông của ta."

Đoạn Mạc Trữ đáng thương, nghe xong cả người đờ cả ra. Từ nhỏ tới lớn, hắn chưa từng thấy nam quen nam bao giờ cả. Những cặp đôi bên cạnh hắn đều là nam nữ kết đôi với nhau. Lúc Thác Bạt Diệc thích hắn, hắn còn lén đi đọc sách cổ. Có không ít sách cổ ghi rằng nam thích nam là tội không thể tha thứ, là tà ác, là việc sẽ bị ông trời phỉ nhổ.

Nhưng mà, hai người kia lại vô cùng bình tĩnh đứng trước mặt hắn, giống như chuyện thích đàn ông không phải là chuyện gì đặc biệt cả.

Điều quan trọng nhất là thực lực của cả hai người kia đều trông có vẻ sâu không lường được, hiển nhiên không phải là người bị ông trời vứt bỏ. Dựa vào quần áo, khí chất và năng lực của bọn họ, dù không phải là con cưng của trời, thì cũng chẳng phải là người tầm thường.

Tới tận lúc Đoạn Mạc Trữ dẫn theo hai người họ quay về cửa tiệm của hắn, hắn vẫn chưa hoàn hồn.

"Hầy..."

Đằng Đông thở dài: "Tui không muốn làm bác gái trong ủy ban khu phố đâu. Thật là. Tui đúng là khờ thật. Tui biết mình là một thanh niên tốt, tràn đầy tinh thần chính nghĩa, nhưng nếu ông trời cho tui thêm một cơ hội nữa, tui nhất định sẽ thiết lập bản thân thành một nhân vật lạnh lùng quyến rũ.

Mặc dù ngoài miệng thì nói như thế, nhưng Đằng Đông vẫn lê bước tới băng ghế dài, ngồi xuống đối diện Đoạn Mạc Trữ.

Đoạn Mạc Trữ ngồi ở một đầu khác của cái bàn vuông, trong tay còn ôm đống rau của mình, đống đồ ăn trong đó bởi vì bị lăn trên đất một vòng mà đã dập hết, nhưng hắn không để ý tới.

Đằng Đông: "Ngươi xem, ai cũng nói rằng nam phải thích nữ, nhưng mà ai quy định phải như thế?"

Đoạn Mạc Trữ: "Không biết."

Đằng Đông: "Đúng vậy, nếu đã không biết là ai quy định, vậy thì tại sao nam phải thích nữ, mà không thể thích nam? Chỉ cần trái tim đặt ở chỗ đó, thì dù có thích cục đá nằm bên cạnh nhà xí, cũng chẳng sao cả."

Đoạn Mạc Trữ: "...Nghĩ như thế thì đúng là thích nam tốt hơn thích cục đá nằm bên cạnh nhà xí rất nhiều..."

Đằng Đông: "Khá lắm, ngươi đã nắm giữ được trọng điểm trong lời nói của ta. Ngươi xem, tuy rằng ta thích nam, nhưng ta cũng chẳng làm chuyện gì thương thiên hại lý cả. Thậm chí, ta còn giúp ngươi cứu được cả thôn ra khỏi tay Thác Bạt Diệc. Cho nên, ta chắc chắn là người tốt, có đúng không."

Đoạn Mạc Trữ: "Đúng."

Đằng Đông: "Ta thích nam, không những không làm hại người khác, còn cứu người khác. Cho nên, chuyện thích đàn ông và làm chuyện xấu không liên quan gì tới nhau cả."

Đoạn Mạc Trữ: "Đúng."

Đằng Đông: "Khá lắm. Bây giờ chúng ta sẽ tổng kết lại chuyện này. Ngươi thích đàn ông hơn hay là thích cục đá nằm bên cạnh nhà xí hơn?"

Đoạn Mạc Trữ: "Đàn ông."

Đằng Đông: "Người tốt cũng có thể thích đàn ông."

Đoạn Mạc Trữ: "Đúng."

Đằng Đông: "Người thích đàn ông cũng có thể là người tốt."

Đoạn Mạc Trữ: "Đúng."

Đằng Đông: "Cho nên thích đàn ông là một chuyện cực kỳ bình thường."

Đoạn Mạc Trữ: "...Đúng."

Đằng Đông: "Như thế chẳng phải là xong rồi sao. Vậy tại sao trước đó khi ta nói sẽ cho Thác Bạt Diệc uống thuốc ngươi lại do dự? Ta cảm thấy ngươi nên cẩn thận suy ngẫm lại chuyện đó."

Đoạn Mạc Trữ ngơ ngác cầm đống đồ ăn của mình quay trở về phòng ngủ, cẩn thận hồi tưởng.

Đằng Đông một bên giúp Đoạn Mạc Trữ đóng cửa, một bên mỉm cười nói: "Tui cảm giác màu đỏ của khăn quàng trước ngực càng thêm rực rỡ. Tui cảm thấy bản thân là một học sinh tiểu học vô cùng đạt chuẩn của Đại Thế Giới."

[666666. Có thể dựa vào việc lừa gạt người khác để mưu sinh, lại cố tình muốn chạy đi làm streamer]

[Đông Đông, còn có cái gì mà cậu không biết không?]

Đằng Đông trầm tư: "Sinh con...không đúng...Tui thậm chí còn có thể sinh con, tui siêu bội phục bản thân!"

[Streamer lợi hại]

[Ha ha ha]

[Bàn về việc độ mặt dày và độ tài hoa của streamer Đằng, cái nào cao hơn]

[Khả năng luyên thuyên MAX]

[Miệng độn – Đằng streamer – thuật quả cầu lửa]

Ngay khoảnh khắc cuối cùng cánh cửa được đóng lại, Đằng Đông đột nhiên nói với cái cây ở bên cạnh cửa tiệm: "Ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây."

Hơn phân nửa cơ thể bị lộ ra bên cạnh cái cây, vậy mà còn tự cho rằng bản thân núp rất kỹ, muốn cướp đi Đoạn Mạc Trữ, quyến luyến việc ngược luyến tình thâm mãi không quên, nhưng vì đánh không lại Đằng Đông và Cố Khế cho nên chỉ có thể làm tên cuồng theo dõi – Thác Bạt Diệc: "...Hừ...Không cần ngươi giúp!"

Đằng Đông: "Ồ. Vậy thì ngày mai ta sẽ nói với Đoạn Mạc Trữ rằng ngươi đã thành công quay lại chính đạo, di tình biết luyến, đang tương thân tương ái với tiểu thư của một gia tộc lớn."

Thác Bạt Diệc: "Ngươi dám!"

Đằng Đông: "Tại sao ta lại không dám?"

Dù là vũ lực hay là tâm lý đều không thể uy hiếp được đối phương, Thác Bạt Diệc: "..."

Đằng Đông: "Mấy năm qua hai người đã làm quá nhiều chuyện xem thường người khác rồi. Yêu đương thì yêu đương, đừng có đánh đấm giết chóc, làm liên lụy tới quần chúng vô tội. Hai người các ngươi học tập ta và Cố Khế một chút đi. Ngươi xem, chuyện tình của chúng ta vẫn luôn thuận theo tự nhiên, không hề làm tổn thương tới người vô tội."

Vô số khán giả bị hai người làm mù mắt chó tặng cậu ánh mắt lạnh lùng: "...Cậu nói hay quá đi à, để tụi này vỗ tay cho cậu ha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com