Thế giới 6 - Chương 3
Chương 3: Quả báo có thể tới trễ nhưng chắc chắn sẽ tới
Tác giả: Cửu Xích Trần Sa
Edit: Vermillion
Đây chắc chắn là bữa sáng lạ lùng nhất trong ba mươi năm cuộc đời Đoạn Mạc Trữ.
Hắn và Thác Bạt Diệc cùng nhau ngồi trên một chiếc ghế dài, một người ngồi ở rìa bên trái, một người ngồi ở rìa bên phải.
Sau khi Thác Bạt Diệc tỏ tình với hắn, dù cho hắn có khuyên bảo, dùng hết tất cả mọi cách vẫn không thể chặt đứt được suy nghĩ đó của tên đó, thì hắn đã không còn bình tĩnh ngồi ăn trên cùng một cái bàn với tên đó như này nữa.
Việc này làm hắn nhớ tới những năm tháng mà bọn họ vẫn còn là sư huynh đệ thân thiết. Khi đó, Thác Bạt Diệc còn sẽ dùng gương mặt trẻ con của mình làm nũng với hắn, sẽ vì bị hắn gắp cho món không thích ăn mà lẩm bẩm trong miệng một lúc lâu...
Nghĩ lại mới thấy, cuộc sống trước kia của hắn tràn ngập hình bóng của Thác Bạt Diệc.
Bữa sáng hôm nay của Đằng Đông là do Cố Khế làm. Hôm qua, Cố nam thần mới vừa tìm hiểu "300 cách nấu mì", hôm nay đã cười tủm tỉm đi nấu cho streamer Đằng ăn.
Cố nam thần không hổ là Cố nam thần, tự học một buổi tối thôi đã không thầy dạy cũng hiểu, chỉ dùng một tô mì đã khiến cho streamer Đằng mê mệt.
Bởi vì khán giả rất muốn xem diễn biến tiếp theo của bộ phim tình cảm đầy drama kia, cho nên sau khi ăn xong một tô mì lớn, Đằng Đông vẫn tiếp tục ở lại trong thôn, không rời đi. Cậu còn vì thế mà đặc biệt dậy thật sớm để chạy tới đây livestream cho khán giả xem.
Đằng Đông đặt tô xuống: "...Ta nghĩ là, cái giỏ rau kia chắc là có thể thả ra được rồi nhỉ?"
Đoạn Mạc Trữ – người đã ôm giỏ rau lượn vào phòng tự hỏi cả một đêm qua cúi đầu, hắn nhìn thấy giỏ rau đã làm bạn với mình cả đêm qua vẫn còn nằm trong ngực mình, đồ ăn ở trong giỏ bị tra tấn cả một đêm, bây giờ đã có hơi khô héo.
Hắn vội vàng đặt giỏ rau xuống, lén nhìn Thác Bạt Diệc, hy vọng tên kia không chú ý tới hành vi mất mặt này của mình.
Cố Khế chỉ làm bữa sáng cho một mình Đằng Đông. Còn Đoạn Mạc Trữ và Thác Bạt Điệc thì cả một đêm rồi vẫn chưa ăn gì cả. Đặc biệt là Thác Bạt Diệc, hắn ngồi xổm trước cửa tiệm Đoạn Mạc Trữ cả đêm. Có rất nhiều lần hắn muốn lấy cái còi ra, gọi thuộc hạ của mình tới, trói Đoạn Mạc Trữ mang đi, sau đó nhốt vào trong phòng tối. Nhưng chỉ cần hắn nhớ tới nụ cười có thể dùng từ ngốc bạch ngọt để hình dung của Đằng Đông dành cho hắn sau khi đóng cửa vào tối đêm qua, hắn liền hèn.
Người của thế gia hàng đầu Đại Lục vậy mà lại hèn ngang.
Ngay cả chính Thác Bạt Diệc cũng không dám tin, nhưng mà cũng chẳng biết tại sao hắn lại rất hèn. Đặc biệt là sang ngày hôm sau, khi Đằng Đông đứng ở cửa dùng ánh mắt "Ngươi làm rất tốt, còn có thể cứu chữa" nhìn hắn, hắn còn cảm thấy bản thân đã làm đúng rồi.
Xem đi, hiện tại hắn không phải đã có thể ngồi ăn sáng chung một bàn với Đoạn Mạc Trữ rồi hay sao! Đoạn Mạc Trữ còn tự tay bưng ra cho hắn một tô mì!
Nếu không phải vì muốn duy trì hình tượng "Cầu mà không được, muốn chơi trói play, ngược thân ngược tâm, hắc hóa, không có não công" của mình, hắn có lẽ đã ôm tô mì gào khóc rồi.
Đằng Đông: "...Em cảm thấy có lẽ mình đã nghĩ sai thuộc tính của họ."
Đằng Đông: "Hai người này rõ ràng là: Trì độn, vì không có người chỉ dẫn nên sợ hãi đồng tính, dịu dàng thụ x Giả bộ làm tổng tài bá đạo ngầu lòi, nội tâm thẹn thùng hèn nhát công."
Cố Khế cúi đầu: "Vậy theo em thuộc tính của chúng ta là gì?"
Đằng Đông suy nghĩ một lúc lâu, nói: "Hoàn mỹ công và hoàn mỹ thụ?"
[Streamer mặt dày đến mức tui có thể phi ngựa trên đó lun]
[Trời ơi, tui ở trong nhà mà có thể sờ được mặt của streamer luôn nè]
[Hoàn mỹ thụ – Đông Đông 666]
[Cảm xúc của tui đối với sự tổng kết thuộc tính này chính là: Khâm phục]
[Hầy, streamer của tui, giỏi vãi]
Cố Khế tò mò hỏi: "Tại sao lại là như thế?"
Đằng Đông trả lời: "Bởi vì trong mắt em, anh là hoàn mỹ. Trong mắt anh, em cũng là hoàn mỹ. Vậy chẳng phải, chúng ta là hoàn mỹ công và hoàn mỹ thụ sao?"
[Quỳ lạy Đông Đông, tui không cách nào phản bác được]
[Ai bảo Đông Đông không quyến rũ bằng Cố nam thần? Đi ra đây liền]
[Cầu xin streamer Đằng hãy mở một lớp "360 cách quyến rũ đàn ông"]
[Một đợt sóng cơm chó siêu lớn ập tới. Còn 30 giây nữa sẽ tới chiến trường]
[Sáng nay khỏi cần ăn sáng nữa, no rồi]
[Không biết nên nói streamer mặt dày, hay nói bọn họ sến súa không biết xấu hổ nữa]
[Vậy nói cả hai, ha ha ha]
Cố Khế: "Ừ, đúng."
Đoạn Mạc Trữ và Thác Bạt Diệc ngồi đối diện ăn mì, nhìn hai người dựa vào nhau tình chàng ý thiếp: "..."
Hai người họ đã quên đối diện còn có một tên cầu mà không được, cùng với một tên cực kỳ sợ hãi đồng tính rồi đúng không.
Đây là lần đầu tiên Thác Bạt Diệc cảm thấy tay nghề của Đoạn Mạc Trữ kém đi, trong tô mì hình như còn trộn lẫn thứ gì đó khác.
Nếu khán giả biết suy nghĩ hiện tại trong lòng Thác Bạt Diệc, nhất định sẽ vỗ vai hắn rồi nói cho hắn biết: "Chúng tôi gọi cái thứ đó là cơm chó."
Sau khi mọi người ăn sáng xong, Đằng Đông một lần nữa hóa thân thành "bác gái họ Đằng trong tổ dân phố" để điều tiết mâu thuẫn gia đình.
Cậu kéo lấy Đoạn Mạc Trữ và Thác Bạt Diệc, bắt đầu tâm sự.
Đằng Đông: "Ta chỉ hỏi một câu thôi. Đoạn Mạc Trữ, ngươi thật sự không có chút cảm giác gì với Thác Bạt Diệc ư?"
Đoạn Mạc Trữ: "..."
Đôi mắt Thác Bạt Diệc sáng rực.
Đằng Đông: "Thác Bạt Diệc, cách thức để theo đuổi người khác của ngươi có phải chỉ có duy nhất một cách là bắt cóc hay không?"
Thác Bạt Diệc: "...Ta còn biết làm nũng."
Đằng Đông: "..."
Đoạn Mạc Trữ: "..."
Thác Bạt Diệc đúng lý hợp tình nói: "Trước kia sư huynh đối xử với ta tốt như thế, còn không phải là vì ta thường xuyên đứng trước mặt sư huynh để làm nũng hay sao. Nếu không làm như thế thì sư huynh đã sớm bị nhóm sư muội bắt đi rồi!"
Đoạn Mặc Trữ: "..." Đúng thật là rất thích Thác Bạt Diệc làm nũng với mình.
Đằng Đông: "Ban đầu ta tưởng rằng kỹ năng tán trai của ngươi là âm, bây giờ cuối cùng cũng hiểu ra cái gì gọi là không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, không thể dùng cân để đong nước biển. Bắt đầu từ ngày hôm nay, ngươi hãy vứt hết mấy suy nghĩ bắt cóc kia đi, chỉ cần ở cạnh hắn, làm nũng với hắn, bảo đảm chỉ vài ngày thôi là hắn sẽ đồng ý quen ngươi."
Thác Bạt Diệc không tin: "Không thể nào, ta theo đuổi lâu như thế mà hắn còn không đồng ý, không chỉ nói chuyện này ra cho gia tộc của ta biết, còn bỏ trốn mất tăm làm ta phải đi tìm rất nhiều năm, sao có thể chỉ cần làm nũng hắn liền..."
Đoạn Mạc Trữ ngồi bên cạnh hắn, môi giật giật, khẽ nói: "Thành thật xin lỗi."
Thác Bạt Diệc lập tức im lặng.
Trong lúc nhất thời, hai người nhìn nhau không nói gì cả.
Sau đó, khóe miệng của tộc trưởng Thác Bạt – người từ lúc xuất hiện trước mặt khán giả trong phòng livestream đến giờ vẫn luôn để lại cho người ta cảm giác cực kỳ bá đạo cong xuống, cọ cọ đầu lên vai Đoạn Mạc Trữ: "Sư huynh, ta không trách ngươi. Sư huynh, ta thích ngươi nhất. Ngươi làm gì đều được, ta sẽ không trách ngươi."
Đoạn Mạc Trữ sững sờ, hắn hoàn toàn không ngờ Thác Bạt Diệc lại thay đổi nhanh như thế, như thể ngày hôm qua người dùng tính mạng của cả thôn để uy hiếp hắn là một tên Thác Bạt Diệc giả mạo vậy.
Hắn do dự một lúc, bậm chặt môi, nâng tay lên, nhẹ nhàng vỗ lên lưng của Thác Bạt Diệc.
Thác Bạt Diệc ôm lấy eo hắn, cọ đầu vào hõm vai của hắn, lẩm bẩm lầu bầu kể lại những khó khăn mà mình phải chịu khi đi tìm hắn, dáng vẻ như là đang cầu được an ủi.
Đằng Đông: "..."
Tên nhóc này đúng là thay đổi nhanh thật, nhưng có phải hắn đã quên phải cảm ơn "bác gái Đằng" đã lao tâm lao lực này một tiếng rồi không?
Nhìn hai người ngồi đối diện đã bắt đầu hồi tưởng lại ký ức lúc nhỏ, kể những chuyện đã trải qua khi xa cách, càng nói ôm càng chặt, Đằng Đông vội vàng ôm lấy cánh tay của Cố Khế, run bần bật nói: "Em cảm nhận được sự sợ hãi khi sắp bị ép ăn cơm chó!"
[Ha ha ha ha cậu cũng có ngày hôm nay!]
[Ha ha ha ha ha, vui mừng]
[Cười lên nỗi đau của người khác]
[Ha ha ha ha ha ha streamer Đằng a streamer Đằng, cậu cũng có ngày hôm nay]
[Làm hay lắm! Hãy dùng cơm chó nhấn chìm Cố sến súa và Đằng cơm chó đi! Cho bọn họ cảm nhận được sự thống khổ của chúng ta!]
[Cười đến mức không thở nổi. Ai bảo mấy người cứ show tình cảm làm chi]
[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, Đằng Đông mau cúi đầu trước thế lực cơm chó đi]
[Chào mừng streamer đến với đội quân bị ép ăn cơm chó, hôm nay cậu đã ăn cơm chó chưa?]
Đằng Đông: "..." Hay lắm, tiểu yêu tinh mấy người nhớ đó.
Trên đời này không có mâu thuẫn nào trong tình cảm mà một buổi tâm bình khí hòa đối mặt, thành tâm tâm sự không thể giải quyết được cả. Nếu có, vậy thì chia tay đi.
Đằng Đông che mắt Cố Khế lại, kéo y rời khỏi cửa tiệm của Đoạn Mạc Trữ.
Hai tiếng sau.
Khi bọn họ quay lại, hai người trước đó còn biểu diễn tình tiết trong phim truyền hình về một mối tình siêu máu chó giữa bá đạo tổng tài với người sợ đồng tính, bây giờ đã nắm tay nhau. Mặt của cả hai đều đỏ ửng. Một người 29 tuổi, một người hơn ba mươi tuổi, vậy mà nhìn qua chẳng khác nào mấy cặp đôi trẻ mới biết yêu trong trường học.
Đằng Đông kéo Cố Khế: "Em đột nhiên phát hiện ra một điều, hình như tụi mình không có trải qua khoảng thời gian giống như thế? Có phải tụi mình đã rơi vào một mối quan hệ tình yêu giả hay không?"
Cố Khế nắm lấy tay Đằng Đông: "Bọn họ là mối tình đầu nồng cháy, chúng ta là chồng chồng lâu năm."
Đằng Đông: "Hợp lý."
Đoạn Mạc Trữ vừa nhìn thấy Đằng Đông và Cố Khế liền vội vã ném tay Thác Bạt Diệc ra, tiến tới nói: "Chuyện này...phải cảm ơn hai người. Ta và hắn đã nói chuyện xong với nhau rồi. Thực ra thì chuyện này vốn dĩ rất đơn giản, nhưng mà lại bị ta phá hỏng, cho nên càng ngày càng trở nên phức tạp. Cảm ơn, nếu không phải có sự xuất hiện của hai người, e là chuyện của chúng ta sẽ càng ngày càng bất ổn."
Thác Bạt Diệc đi tới, mặc kệ hành động muốn đẩy tay hắn ra của Đoạn Mạc Trữ, hắn vẫn nắm chặt lấy. Hắn nhìn đôi tay nắm chặt lấy nhau của Đằng Đông và Cố Khế, bây giờ trong lòng mới cảm thấy cân bằng, nhưng mà trên mặt vẫn giữ nguyên biểu tình khinh thường nhìn lại: "Vì nể mặt sư huynh nên ta mới cảm ơn các ngươi. Nhớ kỹ là vì nể mặt sư huynh đó!"
Đằng Đông gật đầu: "Biết rồi, ngươi đây là đang cảm ơn ta có đúng không, không cần phải cảm ơn đâu. Khi nào kết hôn nhớ lì xì cho ta là được rồi."
Thác Bạt Diệc: "Được được được, lúc kết hôn nhất định sẽ lì xì cho ngươi. Sư huynh, chúng ta kết hôn ngay ngày mai luôn nhé"
Đoạn Mạc Trữ: "..." Đột nhiên có hơi hối hận vì đồng ý dễ dàng như thế, muốn đổi ý ghê...
Đoạn Mạc Trữ không cố rút tay mình ra khỏi tay Thác Bạt Diệc nữa, hắn nói tiếp: "Ta định theo hắn về lại phủ Tân Nạp, cùng hắn đi về gặp sư phụ. Nhà Thác Bạt không đối xử tốt với hắn, ta thì không có cha mẹ, sư phụ là trưởng bối mà chúng ta đều tôn kính. Nếu như đã quyết định quen nhau, chuyện này nhất định phải nói cho sư phụ biết."
Đằng Đông chớp chớp mắt.
Đoạn Mạc Trữ cười nói: "Không biết có thể mời hai người đi chung không. Nơi này đơn sơ quá, phủ Tân Nap có nhiều món ngon và thú vị hơn nhiều, Xem như đó là thù lao vì đã làm phiền hai người."
Đằng Đông gật đầu, giải quyết được chuyện tình cảm của hai người này xong, khán giả cũng đã xem xong bộ phim tình cảm này rồi, bây giờ cậu cũng không biết nên đi đâu chơi, đúng lúc này lại nhận được lời mời của Đoạn Mạc Trữ, đương nhiên không thể bỏ lỡ.
Những khán giả cười nhạo cậu lúc trước hãy tiếp nhận hai phần cơm chó đi!
Thác Bạt Diệc là tộc trưởng, việc đưa ra hai chiếc xe ngựa đối với hắn mà nói là một chuyện cực kỳ dễ dàng.
Đằng Đông ngồi lên xe ngựa, đặt camera ở bên ngoài xe ngựa.
Khi Cố Khế lên xe, cậu bắt lấy đôi tay của Cố Khế, hít thở sâu rất nhiều lần nhưng vẫn không thể mở miệng nói thành lời.
Cố Khế nhẹ nhàng vỗ dọc sống lưng cậu, giúp cậu thả lỏng: "Em sao vậy?"
"Em..."
Đằng Đông lại hít một hơi thật sâu, cuối cùng cậu cũng chải chuốt xong suy nghĩ của mình, nói: "Chúng ta cũng đã quen biết nhau rất lâu rồi, tuy rằng mọi việc nhìn qua trông rất thuận lý thành chương...
Thực ra, lúc ban đầu em nghĩ rằng dù sao thì cũng đã chết một lần rồi, trước kia em cũng yêu thầm anh, chi bằng chúng ta thử xem sao."
Cố Khế gật đầu: "Ừ, anh biết."
Đằng Đông tiếp tục nói: "Nhưng mà hiện tại em muốn cho anh một lời khẳng định, em thích anh, Cố Khế."
Cố Khế cong môi: "Ừ, chuyện này anh cũng biết."
"Cho nên..."
Đằng Đông dừng lại một chút: "Trước mắt thì em không thể tới Đại Thế Giới được, nhưng mà chúng ta vẫn có thể đi tưới Trái Đất, em muốn dẫn anh đi gặp cha mẹ em."
Trong một tích tắc, Cố Khế đơ người ra. Nhưng sau đó y lập tức đè Đằng Đông xuống, hơi thở có hơi dồn dập, y hỏi lại: "Em vừa mới, vừa mới nói gì cơ?"
Nói ra được rồi nên cậu không còn cảm thấy bồn chồn nữa, cười tủm tỉm nói: "Dẫn vợ của em đi gặp cha mẹ chồng đó."
Đôi tay của Cố Khế căng chặt, cuối cùng vẫn kéo Đằng Đông lên, nhét cậu vào trong lòng ngực của mình: "...Em biết bây giờ anh muốn làm gì không?"
Đằng Đông khẽ nhích ra khỏi đùi của y một chút, nói: "Em đã cảm nhận được rồi, nhưng mà siêu giám sát đại đại à, chúng ta phải hưởng ứng lời kêu gọi của quần chúng nhân dân, sáng tạo ra một xã hội mới hài hòa. Cho nên, anh cố gắng nhịn đi, nhịn nhịn một chút sẽ ổn thôi."
Cố Khế: "..."
Tác giả có lời muốn nói: Phát cơm chó cho người khác, coi chừng bị người khác phát lại gấp đôi nha~
Đằng Đông: "..." Thật sự rất muốn đánh người.
Cố Khế: "Em không cần phải ra tay, để anh."
-----------------------------------------------------------------------------
@AngleBff Có chương mới rồi nè ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com