Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One Shot




Mười giờ tối, Thổ Thổ sau khi uống xong sữa bò, đánh răng rửa mặt, ngoan ngoãn chui vào trong chăn chuẩn bị đi ngủ.

Bạch Vũ đứng bên giường, cúi người xoa xoa cái đầu tròn tròn của tiểu gia hoả nhà mình, nói: "Ngoan, ngủ đi."

"Cậu~" Thổ Thổ đem tay thò ra ngoài níu lấy tay áo Bạch Vũ, mè nheo: "Thổ Thổ muốn nghe truyện cổ tích~"

Bạch Vũ gãi gãi đầu, có chút khó nói: "Hôm nay không nghe được không?"

"Không thể! Trước khi đi ngủ, ngày nào mẹ cũng kể chuyện cổ tích cho Thổ Thổ nghe mà~"

Bạch Vũ đành phải kéo chiếc ghế nhỏ ngồi xuống bên giường cháu mình: "Thôi được rồi, hôm nay cậu sẽ kể cho con nghe một câu chuyện cổ tích."

Thổ Thổ nhìn cậu mình, chớp chớp mắt.

Bạch Vũ hắng giọng một cái, bắt đầu kể: "Ngày xửa ngày xưa, có một đôi vợ chồng nọ rất là yêu thương nhau. Họ sống bên cạnh nhà của một mụ phù thuỷ nọ. Một ngày kia, người vợ đứng bên cửa sổ và nhìn ra khu vườn nhà mình, cô ấy bỗng thấy một cây rau rất đẹp mọc lên trên đất..."

"Rau diếp!" Thổ Thổ nói, "Con nghe truyện này rồi cậu ơi."

Bạch Vũ lại nghĩ nghĩ một chút, rồi tiếp tục kể, "Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé dễ thương rất thích quàng chiếc khăn màu đỏ, vì thế nên mọi người gọi cô bé ấy là..."

"Cô bé quàng khăn đỏ!", Thổ Thổ nói. "Vào một ngày nọ khi cô bé nghe lời mẹ mang bánh sang cho bà ngoại thì cô bé gặp phải một con sói. Nó đã ăn thịt cả bà ngoại lẫn cô bé. Sau đó một bác thợ săn dũng cảm đã mổ bụng sói ra và cứu cả hai người."

Bạch Vũ cảm thán: "Xem ra mẹ con kể cho con nghe rất nhiều chuyện nhỉ?"

Thổ Thổ tự hào: "Đương nhiên rồi ạ, con đã bảo là mẹ con ngày nào cũng kể chuyện cổ tích cho con nghe mà."

Bạch Vũ trầm ngâm một lát, cuối cùng mở miệng: "Ngày xửa ngày xửa, có một vị Hoàng Hậu rất rất xinh đẹp. Hoàng Hậu hạ sinh được một đứa bé, da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như gỗ mun. Quốc Vương và Hoàng Hậu quyết định đặt tên cho bé là Bạch..."

"Công chúa Bạch Tuyết!" Thổ Thổ ngắt lời cậu, không khách khí nói: "Truyện này cũ ơi là cũ luôn, còn cũ hơn cả hai truyện trước."

Bạch Vũ đưa tay vén vén góc chăn, nói: "Không đâu, truyện này đảm bảo con chưa nghe."

Cậu kể tiếp: "Quốc Vương và Hoàng Hậu quyết định đặt tên cho đứa bé là Công chúa Bạch Vũ."

Thổ Thổ tỏ ra không thể tin được, cậu nhóc nghiêm túc nghĩ nghĩ, đưa ra thắc mắc của mình: "Cậu chắc là 'Công chúa' chứ?"

"Hỏi hay lắm!" Bạch Vũ khoa trương giơ ngón cái, giải thích cho cháu mình, "Quốc Vương cùng Hoàng Hậu rất thích con gái, mà đứa bé này lại cực kỳ đáng yêu, đẹp đến phi giới tính nên Vua và Hoàng Hậu coi đứa bé ấy như Công chúa luôn. Thời gian trôi qua, Công chúa dần dần trưởng thành, đến khi gai hoa hồng mọc ra mọi người mới biết được phải gọi đứa bé ấy là Hoàng Tử Bạch Vũ."

Câu chuyện này mở đầu đã có quá nhiều lỗ hổng, vậy mà nhất thời từ ngữ không biết chỗ nào cứ thế mà tuôn ra.

Thổ Thổ nắm chặt mền, hỏi cậu mình: "... 'gai hoa hồng' là cái gì vậy ạ?"

Bạch Vũ liền đưa tay sờ sờ vuốt vuốt cằm mình, nói với bé: "Chính là cái này nè con."

Thổ Thổ bất đắc dĩ chấp nhận lời giải thích này.

Ngược lại, Bạch Vũ tiếp tục thao thao bất tuyệt: "Hoàng Tử này có một cái Gương Thần..."

Thổ Thổ kháng nghị: "Gương này không phải thuộc về Hoàng Hậu độc ác sao??"

Bạch Vũ nói: "Cậu đã bảo là đây không phải câu chuyện con đã nghe mà."

Thổ Thổ yên lặng nằm ngoan lại: "Được rồi..."

"Mỗi sáng sớm, Hoàng Tử sẽ đứng trước gương thần mà hỏi 'Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta?'. Gương Thần luôn luôn thành thật đáp lại Hoàng Tử rằng 'Muôn tâu Hoàng Tử, Hoàng Tử chính là người đẹp nhất thế gian này.' Hoàng Tử nghe xong câu này, sẽ cực kỳ hài lòng ăn cơm, đi ngủ, chơi game, tiếp tục sống một cuộc sống vui vẻ và phong phú như mọi ngày."

Thổ Thổ nghe đến đây, cậu bé muốn phản bác lại thôi, mím môi, dặn lòng mình nhịn được.

"Nhưng đến một ngày kia, khi Hoàng Tử hỏi lại câu này thì câu trả lời của Gương Thần lại ngoài ý muốn của Hoàng Tử, 'Muôn tâu Hoàng Tử, xưa kia Người đẹp nhất trần, Ngày này Công chúa Nhất Long ở nước láng giềng muôn phần đẹp hơn.'"

Lần này, Thổ Thổ không nhịn được nữa, thắc mắc: "Cậu chắc là Công Chúa không?"

Bạch Vũ do dự một chút: "Chắc kèo luôn." Cậu bổ sung, "Tuyệt đại mỹ nhân không phân biệt giới tính."

"Hoàng Tử nghe xong vô cùng hoảng hốt, chàng không thể tưởng tượng được người mà đẹp hơn cả chàng bộ dạng như thế nào. Hoàng Tử đêm đó thức trắng đêm, chàng quyết định mình phải cải trang và lén lén lút lút chạy sang nước làng giềng để tìm hiểu. Trên đường đi, chàng không ngừng nghe ngóng tin tức, người dân nơi đây đều nói vị mỹ nhân Công Chúa này rất lạnh lùng."

"Khi Hoàng Tử cuối cùng cũng đến được Cung điện Hoàng gia thì đã là buổi đêm. Mà xung quanh Cung điện đều được trang trí rất nhiều đèn sáng, khung cảnh vô cùng náo nhiệt. Thì ra là Công Chúa đang tổ chức Vũ hội. Hoàng Tử liền thay đổi trang phục, hoá trang thành một vị Quý tộc, trà trộn vào Vũ hội. Đúng lúc đó, chàng gặp được nàng Công chúa đang trang điểm. Hoàng Tử quan sát nàng một cách tỉ mỉ, Công Chúa đúng là da trắng hơn tuyết, miệng lúc nào cũng cười mỉm ôn nhu, đôi mắt to tròn toả sáng long lanh. Quả nhiên là tuyệt đại đại đại mỹ nhân!"

Bạch Vũ càng kể càng hăng: "Công chúa chậm rãi tiến đến giữa hội trường, chuẩn bị nhảy điệu nhảy đầu tiên. Nói thật thì đó là điệu nhảy buồn cười nhất mà Hoàng Tử từng thấy..."

"Cậu~". Thổ Thổ kịch liệt ngắt lời cậu mình, "Cậu nói nhỏ một chút, coi chừng người khác nghe được đó."

Bạch Vũ giả bộ tức giận liếc cậu nhóc một cái, nhưng vẫn hạ thấp tông giọng mình, "Tóm lại, cách Công Chúa khiêu vũ rất khó nhìn. Thế nên Hoàng Tử bỏ luôn cái ý định mời Công Chúa nhảy, chàng bỏ chạy ra ngoài hoa viên hóng gió. Mà lúc này, chàng không thể ngờ rằng mình gặp được Công Chúa đang cưỡi xe cân bằng trong hoa viên..."

Thổ Thổ hỏi: "Đây là câu chuyện về ma thuật ạ?"

Bạch Vũ hỏi ngược lại: "Truyện cổ tích với truyện ma thuật khác gì nhau à?"

Thổ Thổ muốn phản bác, nhưng cậu bé nghĩ nghĩ, vẫn là thôi đi.

"Không giống với lúc khiêu vũ, Công Chúa lúc cưỡi xe cân bằng rất thuần thục, di chuyển một cách rất tự nhiên. Hoàng Tử chưa bao giờ chạy xe cân bằng, mà chàng cực kì tò mò về nó. Thế là Hoàng Tử bước đến trước mặt Công Chúa muốn nhờ nàng chỉ dạy. Hoá ra, Công Chúa không có lạnh lùng như vẻ bề ngoài, nàng dạy Hoàng Tử chạy xe rất nhiệt tình và kiên nhẫn."

"Từ đó về sau, chàng Hoàng Tử thường chạy đến Cung điện tìm Công Chúa, cùng nhau chơi đùa. Hai người nói chuyện trên trời dưới đất, cùng nhau chơi game, cực kỳ hoà hợp. Nhưng vì Hoàng Tử chỉ có một mình nên ăn uống không điều độ, thường xuyên bị đau dạ dày, nên Công Chúa ngày nào cũng chuẩn bị bữa sáng cho chàng."

"Sau khoảng hai, ba tháng, mối quan hệ giữa Hoàng Tử và Công Chúa ngày càng tốt đẹp. Cho đến một đêm trăng thanh gió mát, Hoàng Tử cùng Công Chúa đang đi dạo trong hoa viên. Hoàng Tử nhìn lên mặt trăng, nói "Ánh trăng đêm nay rất đẹp". Đối mặt với lời tỏ tình nhiệt tình này, Công Chúa trầm mặc không nói gì. Mà cũng chính đêm hôm đó, Công Chúa nói cho Hoàng Tử một bí mật..."

Thổ Thổ hào hứng chen vào: "Con biết con biết nè~ Thực ra Công Chúa cũng là Hoàng..."

Bạch Vũ nhanh chóng ngắt lời cậu nhóc: "Bởi vì Công Chúa bị ám bởi một lời nguyền. Vào ngày Công Chúa ra đời, Quốc Vương cùng Hoàng Hậu của nàng quên mời một bà pháp sư pháp thuật cao cường, nên bà ta tức giận nguyền rủa Công Chúa nàng sẽ chết sớm trong một tai nạn. May mà có một Bà Tiên hiền lành tốt bụng đã giúp đỡ nàng. Nhưng pháp thuật của Bà Tiên không đủ mạnh để hoá giải lời nguyền kia, Bà chỉ có thể làm dịu bớt sức mạnh của lời nguyền, đảm bảo cho mạng sống của Công Chúa. Nhưng nàng sẽ say ngủ cho đến khi gặp được tình yêu đích thực của đời mình. Khi nàng nhận được nụ hôn minh chứng cho tình yêu đích thực, nàng mới có thể tỉnh lại."

"Rốt cục đây là truyện gì vậy ạ?", Thổ Thổ hoang mang, "'Công Chúa ngủ trong rừng' ạ?"

Bạch Vũ một lần nữa chém gió: "Đây là một câu truyện cổ tích hoàn toàn mới!"

Cậu tiếp tục, "Công chúa vì không muốn liên luỵ đến Hoàng Tử, nên nàng đẩy Hoàng Tử đi. Chàng vô cùng buồn bã nhưng cũng không còn cách nào. Không lâu sau đó, Hoàng Tử nghe được tin Công Chúa trong lúc đang ăn lẩu vô tình bị sặc rơi vào tình trạng hôn mê..."

Thổ Thổ cảm thán một tiếng: "Haizzz... Đây đúng là một tai nạn hạnh phúc nha..."

Bạch Vũ bất vi sở động, tiếp tục kể, "Hoàng Tử tức tốc chạy đến bên nàng Công Chúa đang say ngủ, quỳ xuống, trao cho nàng nụ hôn chân thành nhất. Sau đó, Công Chúa chậm rãi mở mắt, nàng hỏi: 'Chàng làm gì vậy?'. Hoàng Tử chỉ cười, nói: 'Trên mặt nàng có miệng, ta giúp nàng hôn.'"

Đến đây, Thổ Thổ nhịn không được bình luận: "Lời thổ lộ của Hoàng Tử với Công Chúa quả thật kinh người."

Bạch Vũ dứt khoát kể nốt: "Từ đó về sau, Hoàng Tử cùng Công Chúa sống hạnh phúc bên nhau trọn đời. Happy Ending!"

Cậu nhéo nhéo gương mặt đầy thịt của Thổ Thổ, nói "Được rồi nhé, truyện cổ tích cũng kể xong rồi nhé, ngoãn ngoãn đi ngủ đi nhé."

Thổ Thổ lém lỉnh "Dạ~" một tiếng, nói: "Hoàng Tử Bạch Vũ ngủ ngon~"

Cậu nhóc thoáng ngẩng đầu, nhìn về phía cửa phòng, cười một cái cực kỳ ngọt ngào: "Công Chúa Nhất Long ngủ ngon~"

Bạch Vũ giữ nụ cười của mình, "Ngủ ngon, Thổ Thổ.". Sau đó xoay người, bước chân bình ổn đi ra ngoài.

Chu Nhất Long mắt không chớp nhìn Bạch Vũ đang đi ra đến cửa, đưa tay ngăn cậu lại.

Bạch Vũ hỏi: "Anh muốn làm gì ?!"

Chu Nhất Long nói nhẹ: "Trên mặt em có miệng..."

Bạch Vũ đỏ mặt đưa tay che miệng mình, bỏ chạy lấy người.

Chu Nhất Long mỉm cười với cậu nhóc đang nhiệt tình hóng hớt trên giường: "Hôm nay cả ngày vui chơi ở công viên giải trí, mệt rồi đúng không con? Ngủ ngon nhé, Thổ Thổ." Rồi anh đưa tay đóng cửa phòng lại.

Thổ Thổ trùm chăn lại, len lén bật cười.

Trước khi đi ngủ có thể nghe câu chuyện thú vị như vậy, đêm nay chắc chắn mơ đẹp lắm đây hihi~

End.


Bonus con hình hehe =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com