Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Tiền truyện – Có thể bỏ qua

Chương 1: Nguyên nhân và tương lai (một)

Liên Bang Ngân Hà và Đế Quốc Người Máy

Trái Đất, ấy là nơi khởi nguyên của nhân loại, là chốn được tôn xưng là hành tinh mẹ. Sau khi phát triển ra ngoài vũ trụ, nhân loại từng có một đoạn thời gian bỏ quên hành tinh mẹ này. Nhờ đó, thiên nhiên trên hành tinh xanh này mới có cơ hội một lần nữa đoạt lại quyền thống trị các vùng đất trên thế giới.

Thời gian dài trôi qua khiến những dấu tích của nhân loại trong quá khứ dần dần bị vùi lấp, cộng thêm lòng tốt ngẫu nhiên đột phát của con người, rốt cục hành tinh khởi nguyên của loài người lại một lần nữa trở về với hình dáng non xanh nước biếc ngày xưa.

Tuy nhiên, nơi này đã không còn thứ mà nhân loại xem như quan trọng nhất và cũng khao khát nhất — năng lượng.

Nguồn năng lượng để duy trì chiến tranh.

Phòng nghị sự có kích cỡ phải nói là khổng lồ. Từ phòng nghị sự nhìn xuống dưới là những ngọn núi trùng trùng điệp điệp, là những cánh rừng rậm rạp xanh tươi, là cảnh sắc thiên nhiên từ từ triển lộ. Thế nhưng, gần như chẳng ai thèm bận tâm đến quang cảnh xinh đẹp ấy.

Toàn bộ nghị viên và các sĩ quan cao cấp còn sót lại của Liên Bang Ngân Hà đều tụ tập ở nơi đây. Nhưng đáng tiếc là, cuộc hội nghị đã kéo dài hai tiếng mà vẫn chưa ai có thể đề xuất một phương án thiết thực nào.

Rõ ràng diệt vong đã gần trong gang tấc.

"Hay là, chúng ta hãy thử một lần nữa phát triển kỹ thuật cải tạo gien." Một nghị viên bỗng nhiên nói.

Giọng của ông ta không lớn nhưng lại tạo được hiệu ứng như một viên đạn tiêu thanh, khiến cho phòng hội nghị đang ồn ào không ngừng nói chuyện riêng bỗng trở nên im lặng như tờ.

Đây chính là một đề tài cấm kỵ!

"Quý vị hẳn là vẫn chưa quên, chúng ta cũng đã từng thử nghiệm tiến hành điều chỉnh gien nhân loại để thúc đẩy nhân loại tiến thêm bước nữa." Nghị viên nọ tạm ngừng một chút, nhưng lập tức ông liền điều chỉnh lại tâm tình và tiếp tục bình tĩnh phát biểu, "Nhưng vào năm 2092 AD, tai nạn gien bùng nổ đã ngăn cản bước nếm thử này. Sau đó văn minh nhân loại từng có lần bị phá hủy, từ đó trở đi kỹ thuật gien hoàn toàn bị phong tồn..."

Trong nháy mắt, tất cả nghị viên đều cảm thấy, tựa hồ hiệu quả cách nhiệt của loại thủy tinh đặc thù phòng hội nghị dùng không được tốt lắm, nên ánh nắng chiếu vào mới trở nên bỏng rát tới nhường này.

Tai nạn gien.

Đây là đoạn lịch sử mà nhân loại hoàn toàn không muốn nhắc lại. Cho tới tận hôm nay, muôn hình vạn dạng thú gien vẫn còn là một kẻ thù lớn khác của nhân loại! Văn minh nhân loại gần như triệt để biến mất sau trận tai nạn càn quét toàn bộ thế giới đó. Dù là đến hiện tại, bọn họ vẫn còn chưa thể khôi phục hoàn toàn các tin tức văn minh của quá khứ...

Đương nhiên, cuộc chiến kéo dài ba mươi năm này cũng là một trong những nguyên do.

Nhưng bất kể nói thế nào, trước đó dù cho kẻ địch có là như vậy, cũng chưa từng ai nghĩ rằng sẽ có người đề xuất trọng khải cải tạo gien!

"Tôi biết quý vị đang lo lắng điều gì." Đối mặt các nghị viên khác tập thể không nói nên lời, vị nghị viên đưa ra đề nghị nọ vẫn như cũ thao thao bất tuyệt, "Mặc dù đã đi qua bao nhiêu năm, bóng ma của thứ đó vẫn như cũ còn sót lại ở trong lòng mọi người. Thế nhưng kẻ thù của chúng ta, quý vị cũng thấy đó, bọn họ đã tìm ra được kỹ thuật cải tạo gien hoàn thiện. Tại sao chúng ta lại không thể tham khảo kinh nghiệm từ bọn họ? Trình độ khoa học kỹ thuật của chúng ta cũng ngang ngửa bọn họ, nhưng tại sao chúng ta lại liên tiếp bại lui? Chẳng lẽ không phải vì các chiến sĩ của chúng ta có tố chất thân thể hoàn toàn thua kém đối phương sao?"

"Nghị viên Balic, tôi nghĩ anh còn xem nhẹ một chuyện." Một nghị viên mặc quân trang màu xanh biển rốt cục lấy lại phản ứng, lạnh lùng nói, "Vấn đề không chỉ nằm ở tố chất thân thể. Anh muốn các chiến sĩ của chúng ta cũng biến thành giống bọn họ ư? Không có giới tính, tất cả mọi người đều được chế tạo ra từ ống nghiệm, bị áp đặt ấn ký phục tùng và ấn ký chiến đấu ở ngay từ trong gien, ngoài đó ra không còn bất cứ thứ gì khác..."

Âm điệu của ông đột nhiên cao vút lên, tràn ngập phẫn nộ, "Thứ chúng ta đang đối mặt chẳng phải là "Coordinator" gì hết! Bọn chúng căn bản chính là một đám người máy mới đúng!"

Cách gọi "người máy" này hiển nhiên chiếm được sự đồng ý của đại đa số mọi người. Bọn họ sôi nổi cùng gật đầu.

Trên thực tế, đây chẳng phải là lần đầu tiên phương thức so sánh này được nêu ra, nhưng đến bây giờ nghe lại mọi người vẫn có cảm giác cộng minh như lần đầu.

Người máy, nhân loại vẫn luôn lo lắng nhân công trí năng một ngày nào đó sẽ thay thế sự tồn tại của nhân loại. Bọn họ thành công ngăn cản chuyện này phát sinh nhưng lại không ngờ tới bản thân sẽ phải đối mặt đám "người máy" đến từ bên ngoài không gian.

Đúng vậy. Không biết suy nghĩ, không có cái tôi của bản thân, không có giới tính, sẽ không xúc động, sẽ không tức giận, sẽ không ghen tị... Cơ hồ có thể nói là không có cảm xúc, chỉ biết phục tùng "chức trách" và "mệnh lệnh" mà gien quy định sẵn, đã vậy chỉ số thông minh và tố chất thân thể của bọn chúng lại vượt xa đám nhân loại bọn họ.

Thứ như thế dù có thân thể là nhân loại, nhưng làm sao có thể gọi là nhân loại được cơ chứ?

"Ngay cả khi trọng khải lại kế hoạch gien, thậm chí, giả sử bây giờ những phương diện như tố chất thân thể của chúng ta có giống hệt chúng đi nữa, chúng ta cũng khó mà đánh thắng được, không phải sao?" Một nghị viên khác bỗng nhẹ nhàng lên tiếng.

Mọi người nhất thời đều nhìn qua.

Bọn họ không biết có phải vị nghị viên này đang nhớ tới những mưu tính ngấm ngầm giữa các thế lực lớn khi chiến tranh vừa bắt đầu không...

Đúng vậy, bọn họ vẫn còn tư duy của nhân loại, cái tôi của nhân loại, cảm xúc của nhân loại.

Bọn sẽ ra sức tranh thủ lợi ích lớn nhất về phần mình, có dục vọng, sẽ ghen tị, khát vọng quyền lực, sợ chết... nên tuyệt đối sẽ không thể đoàn kết trăm sự một lòng được. Từ lúc chiến tranh bắt đầu, thậm chí đến tận ngày hôm nay, một trong những nguyên nhân lớn khiến bọn họ liên tiếp bại lui chính là vì thế. Việc này, ai trong số bọn họ ở đây cũng rõ ràng thật sự. Nhưng đã vậy thì sao? Có ai có năng lực đi thay đổi gì sao?

Ít ra bọn họ còn là nhân loại.

Dù sao cũng đỡ hơn kẻ thù của bọn họ nhiều lắm.

"Nhưng chẳng lẽ quý vị chưa từng nghĩ tới sao?" Nghị viên Balic nọ bỗng nhiên thở dài một tiếng, nói, "Các vị gọi kẻ thù của chúng ta là "người máy", thế nhưng sự thực mà chúng ta nhìn thấy là bọn chúng cực kỳ có tính xâm lược! Chúng khát vọng công chiếm tất cả đất đai, giết sạch toàn bộ tù binh, sau đó chiếm lĩnh nơi sinh tồn của kẻ thù... Nếu không có dục vọng, không có cái tôi, không có tư duy... Tôi hỏi quý vị, tại sao người máy lại hành động như thế! Nếu toàn bộ người trên thế giới đều biến thành giống chúng, xã hội của chúng ta lẽ ra phải không thể tiến bộ mới đúng! Trên thực tế, trước khi trận chiến tranh này bắt đầu, nền khoa học kỹ thuật của chúng ta đã không có phát triển to lớn nào trong suốt một trăm năm! Bởi vì hoàn toàn không có tất yếu!"

"Đúng vậy." Lời đồng ý này vừa ra, lập tức ánh mắt mọi người đều quay qua.

Bởi vì giọng nói nọ xuất phát từ vị trí chủ tọa, là... nghị trưởng của bọn họ.

Chỉ thấy ông bất đắc dĩ thở dài một tiếng, thôi không nhìn ra ngoài nữa mà quay sang nhìn bọn họ, "Chúng ta không thể không thừa nhận chuyện này — sự thật là chúng ta hoàn toàn không biết gì về đối thủ của chúng ta cả."

Cả phòng im phăng phắc.

Sau một hồi lâu mới có một vị sĩ quan hỏi, "Kế hoạch 007 sao rồi?"

007, thứ mà bọn họ tìm được khi tiến hành khôi phục nền văn minh và các tin tức bị thất lạc, nó tựa hồ đại biểu cho tên của một... điệp viên nổi tiếng nhất ngày xưa. Mà kế hoạch mang tên ấy tự nhiên chính là...

"Quý vị, xem ra cuộc hội nghị lần này cũng không thể đưa ra được đề án nào tốt hơn rồi đúng không? Nghị viên Balic, ý tưởng của anh rất có tính kiến thiết, nhưng đáng tiếc là, chúng ta không đủ thời gian để một lần nữa khai phá kỹ thuật gien, thứ mà ngay cả nền móng trụ cột đều đã tiêu thất... Chúng ta đều biết rõ, đợt công kích kế tiếp rất có thể sẽ khiến chúng ta mất đi chỗ tránh nạn cuối cùng."

Không có người trả lời.

Giờ phút này chẳng còn ai nghĩ tới việc tranh quyền đoạt lợi. Bởi vì bọn họ biết lời nghị trưởng nói đều là sự thật — Nhân loại, thật sự đã bước vào thời điểm sinh tử tồn vong cuối cùng.

"Vậy thì, chúng ta hãy cùng nhìn xem thành quả của kế hoạch 007 và nghe thử cơ hội cuối cùng của chúng ta đi!"

Khóe miệng của nghị trưởng khẽ giật giật xuống dưới, ông đưa tay ấn xuống cái nút trên mặt bàn trước mặt.

Vách tường duy nhất trong phòng họp làm bằng hợp kim không trong suốt tách ra thành một cánh cửa, một chàng thanh niên tóc nâu, quân hàm thượng tá tiến vào phòng hội nghị. Thật thần kỳ là trên tay anh ngoài một chiếc máy tính ra còn có một quyển vở làm từ giấy, thứ mà hiện nay tuyệt đối sẽ được liệt vào hàng báu vật.

Anh nhanh nhẹn đi đến sau lưng nghị trưởng, thực hiện nghi thức chào. Động tác tiêu chuẩn, thần thái lạnh lùng. Tám chữ ấy đã đủ để miêu tả chính xác con người này.

"Người phụ trách kế hoạch 007, thượng tá Bishop." Anh đơn giản giới thiệu bản thân, xong tạm dừng một chút, "Mười hai năm trước, kế hoạch 007 khởi động. Chúng tôi lần lượt hy sinh bảy mươi sáu ngàn tám mươi hai vị sĩ quan liên bang trung thành, ưu tú. Dù vậy mãi cho đến gần đây, kế hoạch này mới có sự tiến triển."

Anh báo cáo miệng, chẳng cần mở máy tính hay vở ra xem lại và đứng nghiêm trong tư thế hết sức tiêu chuẩn, tựa hồ hết thảy đều đã thuộc rục đáy lòng.

"Chúng tôi có thể phán định, đối phương tồn tại ở một không gian khác với chúng ta. Loại không gian này được các nhà khoa học gọi là "không gian song song". Bởi vì tính đặc trưng của hình thức cơ cấu chính quyền của bọn chúng, công tác tình báo tiến hành hết sức khó khăn. Bởi vì bọn chúng thậm chí đã không còn cần đến lịch sử."

"May mắn là, bọn chúng cũng có hành tinh mẹ. Dự đoán không sai, đối phương cũng là nhân loại, cùng chúng ta tương tự đến hơn 99,9%. Hành tinh mẹ của bọn chúng cũng nằm trong tinh vân Orion thuộc Ngân Hà ở không gian kia — có vị trí hoàn toàn nhất trí với hành tinh mẹ Trái Đất của chúng ta."

"Trái Đất của đối phương vẫn còn một chút tin tức lịch sử chúng ta có thể đọc được. Khác với xưởng gia công của bọn chúng, những tin tức này không được bọn chúng coi trọng. Nhưng rất tiếc là, những tin tức lịch sử lưu lại được cực kỳ ít. Chúng tôi ước chừng có thể phán định, niên đại AD của đối phương và của chúng ta có được độ tương đồng lên đến hơn 50%. Tuy nhiên..."

Anh sĩ quan hơi chau mày, lần đầu tiên vẻ mặt có chút biến hóa, "Thật hổ thẹn là, chúng tôi không có càng nhiều chứng cớ để chứng minh cho việc này. Để chuyển giao quyển vở này đến tay chúng tôi, vị chiến sĩ cuối cùng cũng đã hy sinh. Trong thời gian ngắn sắp tới muốn tiềm nhập vào nữa e là không thể..."

Thế, quyển vở này là gì?

Ai cũng biết công tác tình báo này cực kỳ gian nan, thành ra cũng chẳng có người lên tiếng trách móc. Chẳng qua, mọi người không khỏi đưa mắt tập trung đến quyển vở nọ. Nhưng đáng tiếc là, thanh niên sĩ quan không tiếp tục đi tiếp đề tài này.

Anh quay lại báo cáo theo trình tự của bản thân.

"Căn cứ theo tình báo truyền về, đối phương vào những năm AD cuối đã trải qua thế chiến thứ ba. Thứ này trong lịch sử của chúng ta cũng đã từng được dự đoán, nhưng vì gien tai nạn nên không phát sinh. Bọn họ tựa hồ gọi nó là "Chiến Tranh Trọng Tổ". Các quốc gia thống nhất dung hợp lại với nhau, cuối cùng trở thành bảy đại thế lực. Từ đó về sau bọn họ đổi lịch pháp thành kỷ niên "C.E". Nhưng lịch sử của kỷ niên C.E dường như đã bị tận lực che đậy, hoặc bị thất lạc do không được coi trọng. Chúng tôi chỉ có thể khẳng định là, vào thời kỳ đầu của C.E, văn minh của thế giới kia vẫn còn bị giới hạn trong hệ trái đất - mặt trăng. Tuy nhiên, nó cũng đã xuất hiện quốc gia hình thành từ các "Coordinator" có gien điều chỉnh. Quốc gia đó gọi là PLANT."

"Nếu vậy lẽ ra bên đó phải tương tự với niên đại của chúng ta mới đúng." Nghị viên Balic bỗng nhiên chen miệng, "Quả nhiên đối phương đã nắm giữ kỹ thuật gien khác với chúng ta đúng không? Vậy nên bọn chúng thành công. Có thể là sai biệt ở một số vấn đề mấu chốt nào đó..."

"Balic!" Nghị trưởng đánh gãy ông.

Balic liền lập tức ngậm miệng. Thượng tá Bishop thế mới tiếp tục báo cáo.

"Thể chế xã hội hiện tại của bọn chúng khởi đầu vào niên đại 70 C.E, từ "Kế hoạch vận mệnh" (Destiny Plan) của nghị trưởng Hội Đồng Tối Cao PLANT Gilbert Durandal. Mục đích ban đầu của kế hoạch này là để kết thúc cuộc chiến tranh liên miên không hồi kết thời bấy giờ..."

Những lời này vừa ra, không chỉ một người mà cả một đám cùng nhau xì ra tiếng — Kết thúc chiến tranh? Vậy hiện tại chủ động công kích bọn họ, chủ động khai chiến là ai hả...

Thứ Bảy, 23 Tháng Hai 2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com