2.
Chương 2: Căn nguyên và tương lai (hai)
Tương lai của Kế hoạch Vận Mệnh
Nhưng bất kể thế nào đi nữa, báo cáo vẫn phải tiếp tục.
Dường như từ sau khi "Kế hoạch Vận Mệnh" bắt đầu, lịch sử ghi chép mà đối phương lưu lại liền tương đối rõ ràng hơn.
Lúc bấy giờ, ở thế giới kia tựa hồ đang xảy ra một cuộc chiến tranh giữa các "Coordinator" đã tiến hành điều chỉnh gien và các "Natural" chưa qua điều chỉnh gien. Cuộc chiến nọ hết sức thảm thiết, các vũ khí có tính sát thương quy mô lớn được sử dụng thường xuyên khiến nhân loại khi đó vẫn còn chưa tiến ra khỏi hệ trái đất - mặt trăng thương vong thảm trọng, thậm chí bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ tuyệt diệt. Vì thế, nghị trưởng của Hội Đồng Tối Cao PLANT Durandal đã bào chế ra "Kế hoạch Vận Mệnh".
Thậm chí, đối phương vẫn còn bảo lưu lại bài diễn thuyết lúc Kế hoạch Vận Mệnh bắt đầu - đáng tiếc là những tư liệu văn tự chỉ có thể được truyền về sau khi chuyển hóa thành tín hiệu số, mà không có chứng cứ xác thực.
*
"Chính vì thế hiện tại tôi càng muốn nói rằng, lần này chúng ta nhất định phải đương đầu với kẻ thù lớn nhất của chúng ta. Và chúng ta phải đánh bại được nó thì mới có thể giành được giải phóng. Tôi nghĩ mọi người đều biết, từ trước đến nay, lịch sử nhân loại chưa bao giờ ngừng nghỉ chiến loạn. Vẫn luôn có một kẻ thù lớn nhất, thứ mà chúng ta vĩnh viễn không có cách nào vượt qua, đó là sự vô tri và ham muốn của bản thân chúng ta. Hiện tại chúng ta đã thoát ly mặt đất và tiến vào vũ trụ, đã biết được các bí mật của cơ thể con người, thế nhưng chúng ta vẫn như cũ cảm thấy bất an vì không hiểu biết người khác cũng như hiểu biết bản thân mình. Ham muốn tốt đẹp khiến mọi người truy cầu tài phú ngang hàng không ngừng kéo dài. Đây là chúng ta của bây giờ. Mầm móng của tranh chấp và các vấn đề khác đều bắt nguồn từ đó. Nhưng những thứ này đã đến lúc phải chấm dứt. Đây là thời điểm chúng ta phải đặt dấu kết cho chúng. Chúng ta bây giờ nhất định có thể vượt qua hết thảy, tất cả đáp án đều đã ở trong lòng mọi người. Bởi vậy chúng ta phải lý giải bản thân, lý giải người khác, dự báo tương lai, đây chính là phương thức duy nhất có thể ngăn cản chúng ta giẫm lên vết xe đổ."
-- Đây là bài diễn thuyết đầu tiên của Kế hoạch Vận Mệnh.
Vị nghị trưởng nọ gọi đây là "Biện pháp phòng ngự cuối cùng đánh cược sự tồn vong của nhân loại".
Mục tiêu ban đầu là thành lập một thế giới chỉ có Coordinator, tất cả mọi người đều được tiến hành điều chỉnh gien từ khi còn trong phôi thai. Nhưng làm thế nào để -- chế ngự dục vọng, lý giải bản thân, lý giải người khác, dự đoán tương lai đây?
Rất đơn giản. Nếu ngay từ lúc sinh ra đã định sẵn nghề nghiệp, hơn nữa từ trong gien đã gieo sẵn hạt giống "không có chút nghi vấn nào về việc này" (điểm này có vẻ như đến từ một thử nghiệm khác trước đó), tự nhiên sẽ không có vấn đề.
Thậm chí đến cả hôn nhân, bởi vì Coordinator cần phải đạt được mức tương thích gien tương đối cao thì mới có thể sản sinh hậu đại, thế nên để phục vụ việc gia tăng dân số, trước khi nhân loại sinh ra sẽ được tiến hành sẵn "hôn nhân sắp đặt", hơn nữa sẽ khiến cho con người ta từ trước khi sinh ra cũng đã cảm thấy hôn nhân như vậy là đương nhiên.
Mọi người sẽ tuân theo chỉ dẫn của gien.
Nhưng trên thực tế, việc điều chỉnh gien cũng có giới hạn của nó. Muốn xác định chức nghiệp cần căn cứ trên tình hình gien nguyên bản rồi mới có thể quyết định. Nếu trong gien một người hoàn toàn không có thiên phú âm nhạc, dù có điều chỉnh gien đi nữa cũng không thể thay đổi việc này. Các thiên phú khác cũng tương tự.
Điều này làm nảy sinh một vấn đề rất lớn -- một số ngành nghề không đủ nhân số, một số ngành nghề khác lại quá dư thừa.
Thế nhưng một khi nhân loại đã không hề hoài nghi vào tương lai của mình, tự nhiên họ liền không có khả năng thay đổi nghề nghiệp. Nếu cưỡng chế đổi nghề, điều đó sẽ dẫn đến rối loạn. Như vậy thì ý tưởng "khiến nhân loại vĩnh viễn hòa bình" sẽ không cách nào thực hiện được.
Vậy nên, Kế hoạch Vận Mệnh đã tiến hành sửa đổi.
Hạn chế sinh sản tự nhiên. Thay vào đó dựa theo nhu cầu của xã hội mà quyết định nên "chế tạo" những đứa trẻ như thế nào.
Những tiến triển kế tiếp gần như là thuận lý thành chương --
Tất cả trẻ con sinh ra đều không nghi ngờ gì vào tương lai của mình, đã thế việc chế tạo ra chúng lại căn cứ vào nhu cầu xã hội. Thế thì, việc sinh sản đã không còn cần thiết, giới tính cũng không còn cần thiết, thậm chí đến cả sự khác biệt ngoại hình cũng chẳng còn cần tới nữa...
Cái tôi cá nhân cơ hồ bị gạt bỏ.
Sẽ không còn khát khao tương lai, bởi vì không còn gì để khát khao nữa -- tương lai đã hoàn toàn bị biết rõ.
Sẽ không còn hoài nghi tương lai, bởi vì không còn gì để hoài nghi nữa -- bọn họ tin tưởng vững chắc vào tất cả mà gien quy định.
...
Tuy nhiên rõ ràng là, nếu xét theo phương diện hình thái xã hội, lòng tiến thủ của nhân loại cũng đã bị gạt bỏ.
Vì thế, nghị trưởng Durandal, kẻ gần như đã thành lập một chính quyền PLANT độc tài, trước khi qua đời đã để lại pháp lệnh tối cao là: Phát triển ra bên ngoài!
Mà kế tiếp pháp lệnh này lại được tuyên khắc vào gien của toàn bộ các Coordinator sinh ra từ đó về sau.
Đúng vậy, ông ta đã để lại động cơ tiến thủ cuối cùng cho thế giới đó. Không ngừng phát triển không ngừng phát triển, mở rộng không gian sinh tồn của nhân loại.
Song, pháp lệnh như thế không phải mong ước thật lòng của nhân loại mà càng giống chỉ lệnh để cho người máy chấp hành thôi. Nó cũng chẳng khác gì mọi hành vi khác của bọn chúng.
Bởi vì trước đó, tất cả những kẻ phản kháng đều đã bị giết hại, các thế hệ kế tiếp lại "căn cứ theo nhu cầu xã hội", hay nói đúng hơn là "căn cứ theo gien" mà sinh ra... không, xuất hiện mới đúng. Thế nên những kẻ không hề nghi ngờ vào tương lai rất nhanh liền xem pháp lệnh này thành pháp điển tối cao, toàn bộ cái khác đều nhằm để phục vụ mục tiêu này.
Không thế không nói là, Durandal đã khá là thành công, bởi vì ông ta căn bản không hề lưu lại bất kỳ giai cấp "đặc quyền" nào, chính bản thân ông ta cũng trở thành một quân cờ của "Kế hoạch Vận Mệnh". Chẳng mấy chốc, thế giới đó liền biến thành một cỗ máy "mở rộng không gian sinh tồn"...
Không ngừng phát triển ra bên ngoài, phát triển, thẳng đến khi thông đạo với không gian song song cũng bị mở ra mới thôi.
**
"Thật đúng là vương quốc máy móc của người máy!" Nghị viên Balic tóc gáy dựng thẳng cả lên.
Những nghị viên khác cũng chẳng khác ông là bao.
Mọi người chợt đồng thời cảm thấy vô cùng bất lực.
Trừ phi có thể xem mình cũng là người máy, bằng không làm sao có thể đánh bại kẻ thù như thế? Tuy rằng mọi người sớm biết nguy cơ đã cận kề trước mắt, nhưng đây thật sự là lần đầu tiên các nghị viên liên bang cao cao tại thượng này cảm thấy vô lực đến thế...
"Nhân loại không tồn tại vì thế giới này, mà là có nhân loại tồn tại mới được gọi là "thế giới"..."
Tiếng lầm bầm như có ẩn ý của nghị trưởng nghe qua hết sức đặc thù trong căn phòng đang rộn ràng nói chuyện riêng. Lập tức các nghị viên chợt nhớ tới lời nói ban đầu của vị nghị trưởng tóc hoa râm này -- cơ hội cuối cùng!
"Nghị trưởng, cơ hội cuối cùng là chỉ cái gì?" Vị sĩ quan trung niên sớm nhất nêu ra từ "người máy" giờ phút này đã không còn giữ lại vẻ mặt nghiêm khắc ban đầu. Thái độ của ông lúc này có thể nói là phi thường dè dặt.
Nghị trưởng ngẩng đầu lên, đôi mắt xám nhạt bình tĩnh nhưng cũng kiên quyết nhìn quét quanh phòng hội nghị một vòng, rồi mới chậm rãi nhả ra một từ, "Can thiệp thời không."
Lời ấy chẳng khác gì thả một quả bom uy lực cực lớn vào giữa phòng hội nghị. Bởi vì quá mạnh mẽ, dường như nó đã xử lý xong tất cả mọi người. Một sự yên tĩnh chết chóc lại chiếm ngự phòng họp.
Can thiệp thời không.
Chẳng ai ngờ được người vững vàng nhất là nghị trưởng cư nhiên lại đưa ra đề nghị điên cuồng nhất này.
**
Cỗ máy thời không.
Đây là từ đã không ngừng xuất hiện trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng ngay từ thời niên đại AD. Mỗi người đều ôm đủ loại ảo tưởng khác nhau về từ ngữ này. Từ tương lai quay về quá khứ có được không? Lịch sử có thể thay đổi hay không? Nếu thay đổi lịch sử, nó sẽ ảnh hưởng thế nào tới "hiện tại"?
Tất cả những câu hỏi trên đều là những đề tài tranh luận không đoạn kết.
Thậm chí đến tận ngày hôm nay, người ta vẫn chưa tìm ra định luận cho những câu hỏi này.
Dù cho thứ tên là "cỗ máy thời không" đã được chế tạo ra, thậm chí đã được chế tạo ra từ tận ba trăm năm trước đi nữa.
Có lẽ là tại nó là thành phẩm chưa hoàn chỉnh chăng? Ai biết được? Dù sao trong ba trăm năm nay nghiên cứu vẫn chưa từng gián đoạn, nhưng đến nay lại chưa có tiến triển nào mang tính đột phá. Muốn nói tiến triển lớn nhất, đó là vào một trăm năm mươi mốt năm trước, người ta khai phá ra một năng lực khác của nó tên là "can thiệp định vị không gian".
-- Chính từ khi đó, "cỗ máy thời gian" mới được đổi tên thành "cỗ máy thời không".
Mà nhắc tới mặt khiếm khuyết của thứ tiếng tăm lừng lẫy nọ, tất cả các nghị viên ngồi đây đều có thể nói ra - bởi vì đây chính là kiến thức học sinh tiểu học mà! Đối với người hiện tại mà nói, nó chẳng khác gì 1+1=2 cả.
Thứ nhất, cỗ máy thời không không thể chuyên chở bất kỳ thứ gì có thực thể. Thậm chí cả vi khuẩn cũng không được. Thứ duy nhất có thể chuyển đi đơn giản chỉ có một số loại "sóng" và "tin tức" mà thôi.
Thứ hai, mỗi một lần khởi động cỗ máy thời không đều cần phải tiêu hao một lượng năng lượng khổng lồ. Vậy nên từ sau khi chiến tranh bắt đầu mọi thí nghiệm cỗ máy thời không đều ngưng hẳn. Nếu bây giờ muốn khởi động nó... Ai cũng biết, nó như đổ dầu vào lửa trong tình huống nguy hiểm bấp bênh này, thậm chí một khi thất bại liền thật sự vạn kiếp bất phục -- mặc dù nếu không khởi động kết quả cũng chẳng khác biệt là bao.
Thứ ba, "tương lai" hoặc là nói "hiện tại" không thể ảnh hưởng tới quá khứ. Dù truyền lại chỉ có mình tin tức đi nữa, cỗ máy thời không cũng không thể đem tin tức từ chính hiện tại truyền về quá khứ. Nói cách khác, tin tức không thể truyền ngược chiều được. Điều này hình như có liên quan tới nguyên lý lượng tử, nhưng đây không phải thứ mà đám chính trị gia và quân nhân này am tường...
Nhưng ngay cả bọn họ cũng biết, tác dụng lớn nhất trước mắt của cỗ máy thời không chính là thu thập tin tức từ "quá khứ", sau đó truyền về hiện tại, để giúp thế giới hiện tại khôi phục các nền văn minh bị thất lạc.
Thứ tư, đây cũng là vấn đề quan trọng nhất. Thu thập tin tức là một chuyện, can thiệp lại là một chuyện khác. Ai biết can thiệp xong quá khứ, hiện tại sẽ biến thành thế nào? Người ở trong đây đều là người thông minh, bọn họ đều biết "can thiệp thời không" ý chỉ cái gì, đơn giản là "can thiệp" mất tiêu cái kẻ sáng lập Kế hoạch Vận Mệnh Durandal hay gì đó tương tự... Thế nhưng, làm thế cần đối mặt hai vấn đề.
Nếu muốn can thiệp định vị, tin tức mà hiện tại bọn họ thu thập được hiển nhiên không đủ.
Nếu can thiệp không định hướng, vậy càng không biết sẽ tạo ra hậu quả gì!
Hơn nữa, tạm không nói đến làm sao đem tin tức "hiện tại" can thiệp "quá khứ". Liền tính làm được đi nữa, can thiệp như thế sẽ mang lại hậu quả thế nào cho "hiện tại"! Ai dám đi nghĩ?
Một loạt vấn đề như vậy liền tạo ra tình trạng mọi người tập thể không nói nên lời.
Theo bọn họ, đề nghị này không nghi ngờ gì còn điên hơn "trọng khải kỹ thuật gien" nhiều lắm!
Nhưng mà... nhưng mà... không thể không nói, trong tình cảnh cùng đường bí lối hiện nay, đây là đề nghị có khả năng... thay đổi tất cả nhất! Tuy rằng về mặt kỹ thuật cũng đồng dạng tồn tại rất nhiều vấn đề...
**
"Chúng ta sẽ tiến hành can thiệp định vị." Nghị trưởng ra hiệu, thượng tá Bishop liền đem máy tính và vở trong tay đặt lên cái bàn đen trước mặt ông. "Hơn nữa, cũng may là mặc dù chúng ta không thể dùng hiện tại ảnh hưởng quá khứ, nhưng chúng ta có thể dùng quá khứ ảnh hưởng quá khứ. Chỉ cần can thiệp thuận chiều kim đồng hồ liền có thể."
"Lượng tin tức không đủ, hơn nữa dùng quá khứ ảnh hưởng quá khứ lại có nghĩa lý gì? Kế hoạch Vận Mệnh của bọn chúng chấp hành nhiều năm như vậy, chúng ta sẽ xoay ngược thời gian đến khi nào, hơn nữa lại dùng tin tức nào đi can thiệp?" Một nghị viên nghi hoặc đề ra vấn đề thiết thực nhất.
Những lời này khiến nghị trưởng chợt lộ ra một nụ cười khổ.
"Điều này... phải cảm ơn công tác khôi phục văn minh và sắp xếp thông tin mà chúng ta trước giờ chưa từng gián đoạn. Nhưng trước hết... chúng ta cần xem cái này..."
Cùng với lời ông nói, "phong cảnh bên ngoài" trên một mặt tường biến mất, thay vào đó là một văn bản hết sức cổ xưa. Trên vở là những dòng chữ viết tay nắn nót. Khiến các vị nghị viên cảm thấy may mắn là ngôn ngữ văn bản chọn dùng là tiếng Anh cổ. Loại ngôn ngữ này đến tận bây giờ vẫn chưa biến mất mà vẫn còn là một trong số các ngôn ngữ thông dụng hiện nay.
"Đây chính là thu hoạch lớn nhất của Hành động 007." Nghị trưởng nghiêm túc nói, "Người sáng lập Kế hoạch Vận Mệnh, Durandal, sau khi Kế hoạch Vận Mệnh bắt đầu đã viết xuống một số thứ. Mặc dù không thể từ đó dò xét những thông tin cụ thể về quá khứ ông ta, nhưng chúng ta lại có thể nhìn ra một số thứ cực kỳ trọng yếu. Tuy rằng chúng ta không thể khẳng định vì sao ông ta lại viết ở trên loại môi giới là giấy..."
Có lẽ ông ta hẳn là đã ôm một loại cảm xúc thật phức tạp khi làm thế không chừng? Hy vọng lưu lại một vài thứ...
Ngày nay mọi người đều biết một chuyện, cùng với sự đổi mới không ngừng của khoa học kỹ thuật, một số loại môi giới điện tử bị đào thải hết sức nhanh chóng. Những thứ xem qua vô cùng vững bền nọ có đôi khi không đáng tin cậy hơn trang giấy rất nhiều. Vậy nên hiện tại, chất liệu giấy cũng là thứ tất yếu trong thế giới của bọn họ...
Thứ Hai, 25 Tháng Hai, 2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com