Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Chương 3: Căn nguyên và tương lai (ba)

Bản viết tay của Durandal

"Từ lúc Kế hoạch Vận Mệnh bắt đầu đến giờ đã được hai mươi năm. Mọi chuyện ngày càng tiến triển theo hướng lý tưởng, sau khi kế hoạch thành công, loài người sẽ không còn chiến tranh nữa. Thế nhưng, đã có không ít vấn đề bắt đầu hiển lộ."

"Tôi không nghi ngờ gì vào khả năng thành công của Kế hoạch Vận Mệnh, nhưng trước giờ tôi chưa từng ngờ tới việc chuyện tới bây giờ tôi mới bắt đầu lo nghĩ về hậu quả mà Kế hoạch Vận Mệnh sẽ mang lại. Thalia đã rời khỏi tôi được hai mươi năm. Việc cô ấy rời đi, cả việc lúc ấy Rey phản bội nữa, là vì khi đó bọn họ đã nghĩ đến hậu quả của nó sớm hơn tôi ư?"

"-- Giả sử Lacus Clyne còn sống. Giả sử cô ta thành công."

"Đúng là buồn cười. Việc đã thành ra bây giờ, vậy mà tôi còn có thể nghĩ đến chuyện như thế."

"Ngay từ đầu, bản thân Kế hoạch Vận Mệnh đã là một canh bạc khổng lồ. Giống như kế hoạch hủy diệt của Rau vậy."

"Vốn dĩ ngay từ đầu, Coordinator đã bị phát cho những con bài xấu đến cùng cực. Năng lực sinh sản tự nhiên kém cỏi khiến cho không đủ dân số, dẫn đến tiềm lực chiến tranh thua xa Natural; cùng lúc đó, quần sao thuộc địa PLANT cũng khá là yếu ớt. Nếu không phải Chiến Tranh Trọng Tổ đã làm tiêu thất rất nhiều kỹ thuật và tài nguyên thời niên đại AD khiến cho lần đầu tiên khai chiến chỉ có mỗi đạn hạt nhân là vũ khí mang tính hủy diệt, PLANT thậm chí còn không thể chống chọi cho đến khi cuộc chiến đầu tiên kết thúc."

"Phải làm thế nào để kết thúc chiến tranh? Có lẽ có rất nhiều người từng suy nghĩ vấn đề này. Đáng tiếc, không phải bất kỳ ai cũng có thể nắm chắc được nhịp đập của vận mệnh.

"Kế hoạch hủy diệt của Rau gần như đã thành công, bởi vì cậu ấy hiểu rõ nhân tính và tùy thế mà dẫn dắt nó. Bất kể là những mong mỏi thiện lương hay là những ham muốn ác độc."

"Tôi cũng không khác là bao."

"Khác với Cecil, tôi chưa từng cho rằng kế hoạch này là do khoa học dẫn đường. Chẳng qua nếu sống chung với Natural trong cùng một thế giới, Coordinator sẽ không có tương lai, thế nên đương nhiên tôi phải đánh cược."

"-- Tôi cũng là một Coordinator. Mọi nhân tính mà người khác có, tôi cũng cụ bị. Tôi không cách nào đem toàn thể Coordinator đặt trên bàn thớt của Natural. Huống chi dù có làm thế, chỉ có mỗi Natural với nhau cũng đồng dạng không thể hòa bình mãi được."

"Đẩy Junius 7 xuống, điều này tất nhiên sẽ tạo ra thù hận khổng lồ. Nhưng nếu có thể giết sạch toàn bộ Natural, nó sẽ là bước đệm cho Kế hoạch Vận Mệnh khởi động. Nếu không thể, tôi cũng tin rằng bản tính của Cúc Ba Tư Xanh và nhân tính của loài người sẽ không để tôi thất vọng. Thù hận sẽ bị dời đi, sau đó sẽ được phát tiết ra chỗ khác. Đợi nó phát tiết xong, số người sót lại trên thế giới này cũng sẽ chẳng còn là bao."

"Chỉ cần nắm rõ nhân tính liền có thể thành công, mọi chuyện chẳng qua chính là đơn giản như vậy."

"Mà nếu quả nó thành công tức chứng tỏ nhân tính đã chẳng còn lại gì đáng để chờ mong, có chém đứt cũng chẳng sao cả."

"Dù sao thì thất bại của Lacus Clyne cũng đã chứng minh việc cô ta chung quy không thể nhảy ra khỏi quy luật của thế giới này."

"Dẫu vậy, cô gái ấy vẫn là đối thủ lớn nhất của tôi. Không vì gì khác, chỉ vì sự sắc sảo và kiên trì của cô. Chỉ có cô đã nhìn thấu Kế hoạch Vận Mệnh của tôi ngay trước khi tôi phát động nó, cũng chỉ có cô cho đến tận giây cuối cùng vẫn không ngừng đấu tranh -- thậm chí cô còn xúi giục được Rey! Nhưng đáng tiếc thay, cô đã nhìn ra quá trễ, và cũng biết đến quá muộn màng."

"Cô và ORB ở cùng một phe, vậy nên ngay khi xác nhận ORB chứa chấp Gabriel, tình thế đã không còn có thể nghịch chuyển. Thật đáng tiếc, cô không có được những đồng minh đủ thông minh và mạnh mẽ."

"Không, hẳn là tại càng sớm trước đó nhỉ? Hoàng hậu trắng. Mặc dù không ngờ trận ám sát đó lại thất bại - tuy là tôi đã dự đoán được việc cô tất nhiên có lực lượng bảo vệ tại bên người, nhưng quả thật tôi chưa từng nghĩ tới việc cô sẽ để lại Freedom -- dẫu vậy cô vẫn không cách nào xuất hiện tại thời điểm đó. Chính thời khắc ấy đã định rõ thất bại rồi không phải sao? Tôi đã sớm đoán được việc ấy."

"Nếu cô âm thầm trở về, tôi sẽ giết cô. Nếu cô quang minh chính đại tuyên bố "Lacus Clyne" mà tôi sử dụng là giả, nó sẽ là một scandal vô cùng khủng khiếp. Nó chẳng những sẽ đổ dầu vào lửa lên hình ảnh đã rớt xuống vực sâu vạn dặm sau sự kiện Junius 7 của PLANT, mà thậm chí còn khiến hình ảnh PLANT không bao giờ có thể tẩy sạch được nữa."

"Vậy nên cô tất nhiên sẽ không làm thế, cho dù làm thế sẽ làm xáo trộn toàn bộ kế hoạch của tôi. Đối mặt một nghị trưởng có mác ngoài là phe ổn trọng, cô chỉ có thể nhẫn nại. Điều này hoàn toàn không ngoài tôi sở liệu. Dù cho cô có nghi ngờ mục tiêu thật sự của tôi đi nữa thì đợi tới khi cô tìm ra chứng cớ, mọi chuyện đều đã ngã ngũ."

"Không ai có thể giúp được cô! Bất kể là LOGOS hay ORB. Bọn chúng đều nằm gọn trong lòng bàn tay tôi."

"Ôi! Nếu không phải biết được Gabriel trốn tới ORB và được ORB chứa chấp, nếu không phải Requiem triệt để khơi dậy thù hận, có lẽ cô đã đứng ra nói rõ mình mới là Lacus Clyne thật, sau đó lại tiếp tục phấn đấu thêm một thời gian chăng! Tuy rằng "Lacus Clyne" nọ đã làm cái tên này mất đi rất nhiều danh vọng -- giữa một nữ ca sĩ chỉ biết ca hát khiêu vũ và một nghị trưởng thành thục ổn trọng, ai cũng biết là nên tín nhiệm người nào."

"Nhưng tiếc là, ORB đã có lý do để không thể thoát tội."

"Lại thêm Requiem càng khiến nhân dân chúng ta giận dữ ngụt trời."

"Với cả không cần nói... tôi luôn có một hình tượng tốt đẹp. Dù cho cô có tìm ra được Kế hoạch Vận Mệnh, hơn nữa công bố mục đích thật sự của tôi cho toàn thế giới, sẽ có bao nhiêu người sẽ tin tưởng cô đây? Tôi làm gì sẽ cho cô cơ hội để lật ngược ván cờ!"

"Requiem và Genesis, khi cả hai thứ này đều rơi vào tay tôi, khi ORB có sẵn lý do để bị tấn công như thế, dù cho Rey và gia tộc Joule đều phản bội tôi thì lại có sao đâu chứ? Ở PLANT, phe cứng rắn đã sớm mất hết lực lượng, còn Rey... chung quy chỉ có một người mà thôi. Dẫu vậy, suy cho cùng thì thằng bé vẫn đặt kỳ vọng vào tương lai đúng không?"

"Dù thế, đó vẫn là người khiến tôi đau đầu nhất."

"Cô không phải là không có cơ hội chiến thắng."

"'Sai không phải là Natural hoặc Coordinator, sai là thế giới. Xin đừng để bản thân rơi vào cạm bẫy ngôn ngữ của những lời lẽ gỡ tội cho mình.' Thật là những câu chữ sâu sắc, cô cũng hiểu rõ nhân tính giống tôi. Đáng tiếc là, muốn dùng sự hiểu biết nhân tính để duy trì hòa bình, thật là một vọng tưởng ngây thơ làm sao! Sẽ chẳng bao giờ có thể dùng sự hiểu biết nhân tính để bảo vệ PLANT được. Con đường mà cô chọn từ đầu đã sai rồi."

"Nhân loại vốn dĩ là những kẻ xa lánh kẻ mạnh, miệt thị kẻ yếu. Đứng trước hiện thực tàn khốc, chỉ cần có một chỗ tránh nạn cuối cùng, có mấy ai lại có thể đứng ở bên ngoài chỗ tránh nạn để đương đầu với nó? Nhiều lúc, chính cái gọi là thiện lương và chính nghĩa mới là thứ làm cho người ta không dám đối mặt với điều tàn khốc thực sự."

"Nhưng... 'Có mơ ước, mong đợi vào tương lai, đấy chính là nguồn sức mạnh giúp con người ta tiếp tục tồn tại. Dù có được mọi thứ trong tay, nếu mơ ước và tương lai đều bị khóa kín, chúng ta cũng chẳng khác gì người chết cả. Tất cả mọi sinh mệnh đều chiến đấu để có được tương lai, chiến đấu vì ước mơ và tương lai của mình!', hình như đây chính là những lời cô đã nói trong bài diễn thuyết của mình?"

"Tương lai của cá nhân và hòa bình cho toàn thế giới, kết quả thứ nào mới quan trọng hơn? Đã quyết định xong từ lâu, thế mà đến bây giờ tôi mới bắt đầu nghi ngờ lại, nó có ngốc không chứ?"

"Tương lai của thế giới ư?"

"Rau nói không sai. Con đường không chọn chẳng khác gì không tồn tại. Bất kể lựa chọn con đường nào cũng phải làm sẵn giác ngộ gánh vác mọi hậu quả của nó. Thế giới này có rất nhiều khả năng, mà Kế hoạch Vận Mệnh, tôi có thể thấy được cũng chỉ có sự mở đầu của nó..."

"......"

**

"Người đề xướng đến cuối cùng lại hối hận những gì mình đã làm sao?" Một nghị viên cười lạnh nói, "Nếu có thể báo cho ông ta biết chuyện này trước khi Kế hoạch Vận Mệnh bắt đầu có lẽ cũng không phải là một ý tệ."

"Ông ta chưa chắc đã hối hận." Vị sĩ quan lên tiếng đầu tiên phản bác lại, "Người như vậy một khi đã hạ quyết tâm liền sẽ không hối hận, anh không thấy cuối cùng ông ta đã làm gì sao? Mở rộng ra bên ngoài - có mục tiêu này nhân loại nhất định phải không ngừng nghiên cứu, tiến bộ, như vậy một ngày nào đó sẽ có một tương lai khác. Ông ta đem kỳ vọng gửi gắm vào tương lai. Khi Kế hoạch Vận Mệnh vừa bắt đầu, thế giới mà ông ta muốn kiến tạo chưa chắc là thế giới như bây giờ."

"..."

"..."

Nhìn những tiếng tranh luận liên tiếp nhau xuất hiện, nghị trưởng cũng có chút đau đầu. Ông hung tợn vỗ bàn, lực đạo không mấy tương xứng với tuổi tác ông hiện tai, "Yên lặng! Yên lặng!"

"Chẳng lẽ ngoại trừ mấy thứ đó các anh không còn nhìn ra được điều gì khác sao?"

"Một đối tượng có thể can thiệp định vị." Nghị viên Balic phản ứng rất nhanh, lập tức đáp lời, "Trong những gì ông ta viết có đề cập tới không ít người, nhưng nhắc đến nhiều nhất là một người tên là Lacus Clyne. Đó hẳn là một người phụ nữ trẻ tuổi? Người mà một kẻ như ông ta nhắc đến nhiều nhất chắc phải là đối thủ mà ông ta tôn trọng nhất - nhất là khi ông ta đã chẳng còn đối thủ. Vậy nên ông ta mới đi hoài niệm. Trong vở cũng đã nói rõ điều này - toàn bộ thế giới đều nằm gọn trong lòng bàn tay ông ta, chỉ duy mỗi người này là không có."

Thậm chí bọn họ còn có thể từ trong đó nhìn ra đến không ít thông tin về cuộc đời người phụ nữ này. Tuy vẫn còn chưa đủ để "can thiệp định vị", nhưng rõ ràng nó đầy đủ thông tin hơn những người khác rất nhiều.

"Đúng vậy." Sắc mặt nghị trưởng cuối cùng cũng tốt hơn được một chút, ông gật đầu.

"Nguồn năng lượng và thời gian còn sót lại của chúng ta chẳng còn nhiều. Nếu muốn áp dụng biện pháp can thiệp thời không, có lẽ cơ hội chỉ được duy nhất một lần mà thôi. Vậy nên phương thức tốt nhất chính là tìm được một nhân vật có khả năng thay đổi lịch sử của bọn họ cao nhất để tiến hành can thiệp định vị. Đáng tiếc là tuy rằng không ít nhân vật rất có khả năng, thế nhưng tư liệu mà chúng ta có thể thu thập được lại không đủ. Nhất là Durandal, dù chúng ta có thể can thiệp vào sau khi ông ta thành niên, sợ là tác dụng cũng không lớn. Huống chi tư liệu về ông ta còn hoàn toàn không đủ."

"Người mà chúng ta có thể phác thảo được cơ bản các giải đoạn cuộc đời, cộng thêm cho rằng có năng lực thay đổi lịch sử của thế giới nọ chỉ có một mà thôi - Lacus Clyne. Cô gái Coordinator đời thứ hai sinh vào năm 55 niên lịch C.E của bọn họ..."

"Khoan đã!" Một nghị viên không nhịn được lên tiếng, "Nếu chỉ dựa vào những thông tin này..."

"Đương nhiên không chỉ có mỗi chừng này thông tin." Nghị trưởng lại ngắt lời, sau đó liền gật đầu ra hiệu thượng tá Bishop lui ra ngoài, "Chẳng lẽ anh không nhìn ra gì sao?"

Các nghị viên nhất thời đồng loạt quay sang nhìn màn hình. Thứ họ thấy trên màn hình là một thiếu nữ có mái tóc màu hồng phấn và đôi mắt màu xanh da trời. Gương mặt cũng tính tinh xảo, nhưng nét vẽ kiểu này là??

Các nghị viên chợt mơ hồ nhớ lại, hồi bọn họ còn nhỏ, người ta đôi khi cũng có chiếu mấy bộ phim truyền hình đã được khôi phục của nền văn minh cổ đại. Hình như trong đó cũng có loại hình giống thế này? Nó gọi là anime hay cartoon gì đó, chẳng qua chỉ là phong cách khác nhau thôi.

"Chúng tôi không cách nào giải thích được việc này." Nghị trưởng thở dài nói, "Kế tiếp có lẽ cần phải tốn mất quý vị vài tiếng đồng hồ," Ông mỉm cười. "Để theo dõi một bộ phim và ôn lại những hồi ức xa xưa. Có lẽ rất khó tin, nhưng tôi muốn nhắc trước quý vị, bộ phim này là một trong những tư liệu tìm về được trong lần thí nghiệm năm mươi năm trước. Chẳng qua ngôn ngữ nó sử dụng hiện tại đã thất truyền nên thời gian phiên dịch mất rất lâu, hơn nữa ngay khi còn chưa biết có nên chiếu hay không - dù sao phong cách này hiện tại đã chẳng còn lưu hành - thì chiến tranh bùng nổ, vậy nên việc trình chiếu liền bị hoãn lại. Chúng tôi cũng chỉ là tình cờ phát hiện ra nó. Rất có thể thứ mà bộ phim này kể lại chính là những gì đã xảy ra ở thế giới kia - trước khi Kế hoạch Vận Mệnh bắt đầu. Nếu đối chiếu với những gì ghi lại trong quyển vở khi nãy ta càng có thể khẳng định, mức độ tương tự của hai bên đạt từ 80 đến 90%."

Nghị viên trưởng chung quy là đã lớn tuổi. Tuy ông nói chuyện không nhanh không chậm, nhưng chuyện này dù sao cũng quá mức hệ trọng, bản thân ông có lẽ cũng có chút xúc động. Nói tới đây, ông liền dừng một chút.

"Hoặc chúng ta có thể nói như vầy, bộ phim này phản ánh được quá trình, nhưng lại tính sai mất kết cục. Trong phim, Lacus Clyne là người thắng lợi, nhưng trong hiện thực, cô và các đồng đội đều chết trận sa trường, còn Kế hoạch Vận Mệnh thì được thuận lợi tiến hành dưới sự thúc đẩy của nghị trưởng Durandal nọ."

"Không thể không thừa nhận là, những chuyện phát sinh ở trước mặt chúng ta đây thực tế hơn trong phim nhiều lắm. Vậy nên đội phụ tá của tôi đã đưa ra hai giả thuyết. Giả thuyết đầu tiên là, thế giới song song nọ xuất hiện là do bộ phim này. Thế nhưng, do bất cứ thế giới nào nếu muốn tồn tại đều cần phải tự mình phát triển một cách logic, vậy nên nó đã phát triển thành ra kết quả như ta thấy bây giờ. Giả thuyết thứ hai, có thể ngay từ khi đó giữa hai không gian đã có liên hệ với nhau. Có người ở thế giới chúng ta đã nhìn thấy một phần diễn biến của thế giới bên kia, sau đó đem lên màn ảnh. Nhưng đáng tiếc, dù là loại giả thuyết nào đi nữa chúng ta cũng vô pháp chứng thực, hơn nữa bây giờ có truy cứu chuyện này cũng không có ý nghĩa gì..."

Trong phòng hội nghị lặng ngắt như tờ.

"Thứ chúng ta sắp xem đây là một số "tình tiết" quan trọng đã được cắt sẵn. Tuy không được phấn khích cho lắm nhưng chúng lại trọng yếu đến nực cười, vậy nên mong quý vị hãy chăm chú theo dõi cho."

**

Ban ngày qua đi.

Màn đêm buông xuống.

Phòng hội nghị cuối cùng cũng lên đèn. Ánh sáng văn minh bao phủ ánh sáng yếu ớt của những vì sao lấm tấm trên nền trời đen tối. Bữa tối của họ cũng được giải quyết ngay ở trong này, thậm chí trên bàn hội nghị không ít chỗ vẫn còn bừa bộn chén dĩa. Hiện tại, gần như đầu óc của bất kỳ nghị viên nào trong phòng cũng đang hết sức hỗn loạn.

Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có loại chuyện này.

Thế nhưng, mức độ trùng khớp của nội dung phim và nội dung vở quả thực rất cao! Cách nghị trưởng hình dung hoàn toàn không sai chút nào.

Tuy nhiên, mặc dù chẳng ai trong số họ có thể minh bạch rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng điều này cũng không ngăn được bọn họ làm ra kết luận sau - nếu thời gian trình chiếu bộ phim này ở thế giới của bọn họ diễn ra trước thời gian Kế hoạch Vận Mệnh của thế giới kia bắt đầu, xác suất thành công của định vị can thiệp sẽ cao hơn rất nhiều!

Đương nhiên, nếu lịch sử thật sự thay đổi, hoặc nếu lỡ nó không hề thay đổi...

Rất khó nói "hiện thực" trước mắt họ sẽ trở nên như thế nào...

Chẳng qua, bọn họ còn có thể chờ mong vào một kỳ tích nào khác sao?

"Cơ hội của chúng ta chỉ có một lần." Nghị trưởng thở dài nói, "Như vậy bây giờ, biểu quyết đi! Bộ phim này quả thực xuất hiện trước Kế hoạch Vận Mệnh, hơn nữa trước được rất nhiều. Đã vậy, chúng ta có nên tiến hành can thiệp thời không không?"

Im lặng một hồi lâu.

Sau đó, trước nhất là nghị viên Balic ấn xuống cái nút đại biểu "đồng ý" trước mặt ông. Sau đó, lại một người khác... một người, lại thêm một người nữa...

Các nghị viên im lặng làm ra biểu quyết.

Tuy hội nghị này kéo dài rất lâu, nhưng ở thời khắc sinh tử cận kề này, tốc độ bỏ phiếu biểu quyết cũng mở ra một kỷ lục mới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com