#6
Bọn họ leo lên đỉnh một mỏm đá, cả đời Arthur vô số lần nhảy từ nơi này xuống, đắm mình trong dòng nước, hắn vô số lần bơi đến đường chân trời, ngắm nhìn một mặt khác của thế giới.
"Lúc trước anh nói, lúc còn nhỏ anh thường một mình đến đây?"
"Đúng vậy, anh không vào thị trấn, cũng không có bạn bè, một mình anh chạy đến nơi này, sau đó nhảy xuống nước, biển nước mênh mông mặc cho anh rong ruổi, như thế còn chưa đủ sao?" Arthur chỉ vào mặt biển, từng con sóng xô vào mỏm đá khiến cho bọt biển trắng xóa bắn tung tóe.
"Hồi trước anh hay ngồi ở chỗ này ngắm sao băng, nhìn chúng rơi xuống biển, anh thử đi tìm rồi mà không thấy đâu." Arthur nhớ lại lần nọ Orm nói với mình chuyện sao băng, "Hơn nữa lúc anh ngắm sao, có người nói với anh một người sau khi chết đi sẽ biến thành một ngôi sao, vậy nên anh muốn tìm ngôi sao đó của mẹ."
"Em có thể dẫn anh đi xem," Orm nói, "Em biết rất rõ những nơi mà sao băng rơi xuống, em cũng có một bản đồ chỉ dẫn đến những nơi này. Thật ra mỗi vì sao đều cách nhau rất xa, trái đất cũng thế. Không chỉ [trái đất cách xa] những hành tinh khác, mà ngay cả đại dương và đất liền [trên trái đất] cũng đã cách nhau rất xa rồi."
Sau đó bọn họ nhảy xuống biển, không biết điều gì khiến bọn cảm thấy khoảnh khắc nhảy xuống dài đằng đẵng, cũng không biết bằng cách nào đó, tay của bọn họ lại đan vào nhau. Vừa đắm mình trong dòng nước thì một cảm giác choáng váng ập tới, nhưng thể chất đặc biệt của người Atlantis khiến cho bọn họ tỉnh táo lại rất nhanh. Orm dẫn Arthur đi xem khối thiên thạch lớn nhất kia, ở một chỗ rất sâu trong rãnh biển (rãnh Mariana).
Không một sinh vật nào tồn tại xung quanh nó, khối thiên thạch cô độc kia rơi xuống nơi sâu nhất của đại dương, cùng bóng tối bầu bạn.
"Đây nhất định là một ngôi sao cô đơn nhất thế giới, nó thật không may khi rơi xuống nơi này." Orm nói.
"Anh không cảm thấy như vậy." Arthur khẽ nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com