Chương 03
Chung Thần Lạc ngồi trên mặt bàn cạnh Hoàng Nhân Tuấn đung đưa hai chân, vừa mỉm cười luôn tay ký tên cho người hâm mộ trước mặt, vừa trò chuyện với Hoàng Nhân Tuấn bằng vẻ mặt hóng hớt.
"Rốt cuộc hôm đó Na Jaemin kéo anh ra ngoài đã làm gì?"
"Ôn chuyện." Hoàng Nhân Tuấn bận rộn tối tăm mặt mày, chỉ phun ra hai chữ mà không hề liếc nhìn đối phương.
"Úi chà~" Chung Thần Lạc đùa giỡn, vẻ mặt không tin. Hôm đó Hoàng Nhân Tuấn quay về quán, cả môi lẫn mắt đều đỏ, tâm tình sa sút, làm cho cậu ôm một bụng nghi vấn mà không thể hỏi.
"Em rảnh quá không có việc gì làm thì vào bếp rửa bát giúp Tiểu Vương đi, đừng ngồi đây chướng mắt, mặt bàn toàn dầu mỡ cũng không thấy bẩn." Hoàng Nhân Tuấn kéo Chung Thần Lạc xuống, đuổi vào trong quán. Cậu không hiểu hai con người siêu bận rộn mà sao độ này đều rảnh rỗi, chạy tour concert xong là lao thẳng đến chỗ cậu, đuổi thế nào cũng không chịu đi.
"Ầy anh này, anh đang qua cầu rút ván đấy hả." Chung Thần Lạc cười rồi lại lách đến ôm đối phương từ phía sau, hành động này khiến cả đám fans nữ bên ngoài gào thét: "Thấy không, một cái bảng hiệu như em treo chỗ này, kéo thẳng doanh thu của anh lên cao tít tắp."
"Cút!" Hoàng Nhân Tuấn lời ít ý nhiều, động tác lật xiên nướng không dừng: "Vốn dĩ quán ông đây làm ăn tốt lắm rồi, em đừng có kéo thêm phiền phức nữa được không?" Sau khi mời Hoa, vất vả lắm cậu mới thành Sếp không cần bận rộn khoảng hai năm, Na Jaemin và Chung Thần Lạc vừa đến đã khiến cậu lại phải đích thân xuống bếp. Huống hồ cậu vẫn luôn không quan tâm đến doanh thu của quán, mấy năm gần đây không cần dùng tiền gấp như hồi mới về, mục đích mở ra cái quán này cũng chỉ để tìm cuộc sống tự do tự tại.
Hôm nay chẳng hiểu Chung Thần Lạc bị làm sao, như thể hạ quyết tâm phải trêu cậu, nghe cậu nói vậy chẳng những không ra về mà trái lại còn bám chặt hơn, miệng ghé sát bên tai cậu: "Anh có đối xử với Na Jaemin như thế này đâu, người đến tìm anh ấy còn đông hơn thế này cơ mà."
"Anh trai! Anh gọi cậu là anh trai có được không?" Hoàng Nhân Tuấn nhìn đám fans nữ ngoài kia thoắt cái móc điện thoại ra chụp ảnh điên cuồng, ném chỗ xiên nướng trong tay đi rồi gạt đôi tay đang vòng quanh eo cậu ra: "Một ca sĩ nổi tiếng như em, một diễn viên quốc dân như Na Jaemin, hai người ngày ngày cắm rễ trước mặt anh, fans thì chụp ảnh tách tách, nhỡ đến lúc bị tung lên mạng, thêm một cái tít giật gân kiểu Hai ngôi sao hàng đầu tụ tập ôn chuyện, đồng đội năm xưa cô đơn nướng thịt xiên! Chẳng lẽ anh mày không cần thể diện nữa hay sao?"
Nói thì nói vậy nhưng trong lòng Hoàng Nhân Tuấn không quá quan tâm thể diện, cậu chỉ quen với cuộc sống bình thường như hiện tại, không muốn bị tung tin lên mạng rồi lại có bất cứ liên quan gì với họ.
Chung Thần Lạc có chừng mực, kéo cậu sang một bên rót cho cậu chén nước: "Anh uống nước đi, cả ngày cứ đứng mãi thế này thắt lưng anh chịu sao nổi."
Hoàng Nhân Tuấn thầm khinh bỉ nghĩ bụng, nếu không phải em với Na Jaemin kéo đến một đống fans, ông đây ngày ngày nhàn rỗi, nào có phải đứng đây chịu tội. Nhưng cậu vẫn cầm cốc nước, ngửa cổ uống vài ngụm. Thời tiết tháng Tám thực sự nóng phát rồ cả người, cậu đứng ngay trước bếp nướng mấy tiếng đồng hồ quả thật không chịu nổi.
Chung Thần Lạc thấy đối phương không lên tiếng, biết cậu thật sự mệt rồi, cũng không trêu chọc lung tung nữa, chỉ mở điện thoại lên tìm kiếm, sau đó đưa cho cậu xem.
"Gì?" Hoàng Nhân Tuấn hỏi.
"Video concert của em." Chung Thần Lạc chỉ cho cậu xem: "Hai tháng chạy mười sáu buổi, mệt chết em, suýt chút nữa sùi cả bọt mép."
Video do công ty edit, cắt từ mỗi buổi concert một khoảnh khắc đẹp nhất, vũ đạo đẹp mắt, giọng ca cuồng nhiệt, Chung Thần Lạc đứng trên sân khấu hát say sưa, mồ hôi đầm đìa, Hoàng Nhân Tuấn không giấu nổi nét hâm mộ trong đôi mắt: "Được đấy, giờ Thần Lạc nhà chúng ta cũng một mình một cõi rồi." Kết thúc video là cảnh pháo giấy đồng loạt phụt lên tại hiện trường concert, kèm theo tiếng hét không ngừng của các fans, Chung Thần Lạc đứng giữa sân khấu giơ cao micro, hình ảnh khiến mắt Hoàng Nhân Tuấn ươn ướt, đây là, sự tuyệt vời lâu lắm mới thấy.
Vẻ mặt sa sút của Hoàng Nhân Tuấn rơi cả vào mắt Chung Thần Lạc làm cậu bé hơi đau lòng xót xa: "Anh này, anh thật sự không nghĩ đến chuyện quay trở lại sân khấu sao?"
"Đùa cái gì đấy?" Hoàng Nhân Tuấn thiếu chút thì sặc.
"Em nói thật mà, ngày trước em lực bất tòng tâm, nhưng giờ Phòng làm việc của em mở được vài năm rồi, xem như có chỗ đứng vững vàng trong nước, nếu anh muốn..."
"Không hát được." Hoàng Nhân Tuấn hiểu ý đối phương, nếu là khi cậu mới về mà có người nói với cậu câu này, chắc chắn cậu sẽ đồng ý ngay không hề lưỡng lự, có nổi tiếng được hay không cũng chẳng sao, chỉ cần không phải rời xa sân khấu là tốt rồi.
"Thật sự không nghĩ đến? Giờ anh cũng chưa già mà." Chung Thần Lạc trêu cậu nhưng trong lòng biết rõ năm đó cậu từng phải trả giá nỗ lực cỡ nào vì sân khấu, nếu bảo hiện giờ hoàn toàn không chút tiếc nuối, chẳng ai tin cả.
"Ba mươi rồi, em bảo anh lại lên sân khấu vừa hát vừa nhảy chắc lúc xuống sân khấu anh tàn phế luôn." Hoàng Nhân Tuấn cười, nếu bảo cậu hoàn toàn cam lòng là giả, nhưng thời điểm không đúng, cuộc đời cậu đã sớm bị sửa rồi: "Không nói chuyện này nữa, khó khăn lắm em mới đến đây được một chuyến, muốn ăn gì cứ nói với anh, chỗ anh chẳng có gì khác, cơm vẫn đủ cho em ăn no."
"Vậy tạm không nói chuyện quay trở lại, giờ nói xem anh định làm thế nào với Na Jaemin đi, lần này anh bị anh ấy tìm ra rồi, muốn chạy cũng không dễ đâu."
"Hôm nay mày quyết tâm gây khó dễ với anh phải không? Chạy cái gì mà chạy, cậu ta quay phim xong rồi về, anh đây còn phải chuyển nhà vì cậu ta hay sao?" Hoàng Nhân Tuấn cố làm ra vẻ hung dữ, giơ tay lên định đánh. Nhắc đến đây mới thấy, mấy ngày nay Na Jaemin đều không xuất hiện, chắc hẳn quay phim quá bận nên không có thời gian đến tìm cậu. Hiện giờ Hoàng Nhân Tuấn chỉ mong sao tình cảm Na Jaemin dành cho cậu là không cam tâm vì cầu mà chẳng được, sau khi hiểu rõ hiện thực sẽ mau chóng quay về Hàn Quốc, không bao giờ đến làm khó cậu nữa.
–
Nhân lúc được nghỉ khi đang quay phim, Na Jaemin quay về xe nhắm mắt nghỉ ngơi, trợ lý bên cạnh thông báo lịch trình tiếp theo với anh. Anh lấy điện thoại ra đăng nhập weibo lướt xem không mục đích, trang chủ tự động hiện những tin hot gần đây, có mấy bức ảnh, anh mở lên xem lập tức trầm mặt xuống.
Trợ lý thấy Đại minh tinh nhà mình thoắt cái thay đổi sắc mặt, sợ đến mức không dám nói, cậu đưa mắt liếc qua màn hình, trông thấy hai người ôm nhau. Người đi ôm chính là ca sĩ Chung Thần Lạc nổi tiếng nhất đại lục hiện nay, người bị ôm thì cậu không biết, có vẻ không phải nghệ sĩ, nhưng nhìn thoáng qua rất đẹp.
Trợ lý đang thắc mắc thì thấy Na Jaemin hỏi: "Anh Junghee đâu? Gọi anh ấy qua đây đi."
Seo Junghee là Quản lý hiện nay của Na Jaemin, từ sau khi anh mãn hạn hợp đồng với SM đã luôn đi theo anh, rất nghe lời anh.
Seo Junghee lên xe thấy Na Jaemin cau mày, trợ lý thì đứng cạnh không dám thở mạnh, điều hòa trong xe hình như bật hơi thấp, lạnh đến độ thiếu chút nữa anh ấy phát run.
"Sao vậy?" Seo Junghee hỏi.
"Anh ơi, em ăn không quen cơm của đoàn phim." Na Jaemin lên tiếng, nhưng chẳng phải chuyện to tát như người kia tưởng.
"Anh còn tưởng chuyện gì." Seo Junghee thở phào nhẹ nhõm: "Nếu em ăn không quen thì để anh tìm quán cơm Hàn, mỗi ngày đưa cơm đến cho em."
"Anh nghĩ cái nơi nhỏ bằng mắt muỗi này có quán cơm Hàn ngon hay sao?"
"Thế phải làm sao?" Tuy rằng Na Jaemin có vài đòi hỏi nhỏ, nhưng so với những nghệ sĩ khác có tí tiếng tăm là làm kiêu thì quả thật rất dễ phục vụ.
"Anh đi tìm Hoàng Nhân Tuấn, bảo cậu ấy nấu cho em."
Một câu của Na Jaemin khiến Seo Junghee suýt chút nữa sặc nước bọt, anh thật sự muốn thu lại câu nói dễ phục vụ ban nãy: "Hoàng Nhân Tuấn mở quán ăn đêm!" Anh ấy biết trước đây nghệ sĩ nhà mình và Hoàng Nhân Tuấn từng là đồng đội, cũng từng nghe nói năm đó tình cảm giữa hai người rất tốt, anh ấy cũng hiểu tấm lòng quan tâm đồng đội cũ của Na Jaemin, thế nên lúc trước mỗi ngày Na Jaemin đều đến đó anh ấy cũng chẳng nói gì. Nhưng chuyện hiện giờ là như thế nào, ăn đồ nướng đến nghiện luôn rồi? Mấy thứ khẩu vị nặng như vậy, một diễn viên như Na Jaemin mà ngày nào cũng ăn còn không xảy ra chuyện sao?
Seo Junghee cũng không biết ân oán tình thù giữa diễn viên quốc dân nhà mình và Hoàng Nhân Tuấn, chỉ đơn giản cho rằng yêu cầu này chẳng qua là vì Na Jaemin muốn ủng hộ đồng đội cũ.
"Anh nghĩ đi đâu vậy? Hoàng Nhân Tuấn là người dân tộc Triều Tiên, cậu ấy vẫn biết nấu món Hàn bình thường, ngày xưa em từng ăn rồi, nấu tương đối ngon." Đâu chỉ từng ăn, tài nghệ nấu nướng không tệ của Hoàng Nhân Tuấn đều vì anh nên mới học. Năm xưa lịch trình của cả hai đều dày đặc, một ngày ba bữa không ổn định khiến anh đau dạ dày nghiêm trọng, Hoàng Nhân Tuấn thương anh, cứ rảnh lại ôm công thức làm canh gà hầm sâm cho anh, sau đó học thêm cả những món khác, hễ có thời gian lại thay đổi nấu cho anh rất nhiều món đa dạng.
"Thế à." Seo Junghee nghe thấy không phải nghệ sĩ nhà mình định ăn đồ nướng mỗi ngày mới yên tâm, lại hỏi: "Nếu cậu ấy không chịu thì sao?"
"Thì phải xem bản lĩnh của anh thôi, nếu thật sự không được, anh cứ nói cơm của đoàn phim làm em đau dạ dày." Na Jaemin nói hết sức bình tĩnh, cứ như thể đã chắc chắn Hoàng Nhân Tuấn sẽ không mặc kệ mình.
Seo Junghee ngoan ngoãn làm theo, tối hôm đó đến quán tìm Hoàng Nhân Tuấn, mời cậu làm đầu bếp riêng lương cao cho Na Jaemin trong thời gian quay phim. Hoàng Nhân Tuấn nghe xong nhìn anh chằm chằm bằng vẻ mặt châm chọc, nghĩ bụng người này không phải bị ngốc đấy chứ. Seo Junghee thấy tiền bạc không đả động được Hoàng Nhân Tuấn, muốn đánh vào tình cảm trước đây giữa hai người, chợt nghe Hoàng Nhân Tuấn định đánh mình.
Thấy cả hai con đường đều không thực hiện được, Seo Junghee chỉ đành dùng đòn sát thủ. Anh vừa lôi di động giả vờ nghe điện thoại vừa đi ra ngoài, đột ngột lo lắng hỏi: "Cậu bảo sao? Đau dạ dày nặng lắm? Sao lại như vậy, mấy năm rồi dạ dày đều không vấn đề cơ mà?"
"Khoan." Ngay khi Seo Junghee sắp bước ra đến cửa quán còn tưởng đòn sát thủ cũng thất bại đến nơi, Hoàng Nhân Tuấn chợt gọi lại: "Lương cao ban nãy anh nói là bao nhiêu?"
Tư thế chiến thắng chầm chậm lan tràn trong lòng, Seo Junghee cười tươi như hoa: "Jaemin nói rồi, cậu muốn bao nhiêu sẽ trả bấy nhiêu."
Tiễn Seo Junghee về, Hoàng Nhân Tuấn ngồi trong quán nghĩ hồi lâu rồi gọi điện thoại cho Tiểu Vương: "Tiểu Vương này, cậu chuẩn bị cho anh con gà giò khoảng một cân, chuẩn bị thêm ít gạo ý dĩ và gạo kê, đến hiệu thuốc nhà chú Mãn mua ít nhân sâm Hàn Quốc, sau đó thêm..."
"Sếp ơi dừng, nửa đêm nửa hôm anh bảo em đi đâu mua gà giò một cân cho anh?" Tiểu Vương bên đầu kia điện thoại nghĩ bụng không phải bệnh mất trí tuổi già của Hoàng Nhân Tuấn nặng hơn đấy chứ.
"Ồ, vậy sáng sớm mai mua cho anh." Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, đã hai rưỡi sáng, thoắt cái cũng hiểu mình bị hâm thật.
Cúp điện thoại xong cậu lo lắng bất an, tự an ủi bản thân yêu cầu vừa nhận lời đã hối hận này chỉ để tích cóp thêm chút tiền cho vợ tương lai của mình thôi, dù sao thù lao rất cao.
Sáng sớm hôm sau cậu vội vàng bò dậy hầm canh, đến cả báo thức còn chưa kêu. Nhét vào trong con gà hoàng kỳ, nhân sâm và đủ các vị thuốc khác, thả thêm vài quả táo tàu vào nồi rồi ninh nhỏ lửa, trong nồi sôi sùng sục, mùi thơm bay khắp bốn phía. Hoàng Nhân Tuấn dựa vào thành bếp gà gật buồn ngủ, thầm chửi mình không tiền đồ, bị viên đạn bọc đường Na Jaemin dỗ một cái đã bắt đầu chịu tội. Thật sự nhiều năm rồi cậu không dậy sớm thế này.
Hầm canh xong cậu gọi điện thoại cho Seo Junghee, nhưng đối phương nói bận, bảo cậu đích thân đưa đến.
Hoàng Nhân Tuấn biết Na Jaemin có ý đồ gì song cậu vẫn chỉ vừa cười khẩy vừa tìm cặp lồng đựng canh, bỏ vào túi giữ nhiệt rồi xách theo đi ra khỏi nhà.
Có gì mà phải trốn, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ. Tám năm trước cậu trốn về nước không nói một lời vì anh, những năm qua chịu khổ không biết bao nhiêu, khó khăn lắm cuộc sống mới đi vào quỹ đạo, có lý nào Na Jaemin vừa đến cậu lại phải bỏ đi? Quá trình làm lại từ đầu quá mức gian khổ, cậu không muốn trải qua thêm một lần nào nữa.
Đến cổng đoàn phim có người đón cậu. Trợ lý khách sáo với cậu, dẫn thẳng cậu đến xe. Cửa đóng cạch một tiếng, chỉ còn lại Na Jaemin đang dán mắt nhìn cậu và cậu xách theo canh.
"Cậu đến rồi!" Na Jaemin mỉm cười nhìn cậu, buông tập kịch bản trong tay xuống rồi đến xách túi giữ nhiệt trong tay cậu: "Cậu nấu gì đó?"
"Chẳng phải bảo cậu bị đau dạ dày cơ mà?" Hoàng Nhân Tuấn biết hôm qua Seo Junghee nửa đêm đến diễn trò lừa cậu, nhưng cậu vẫn nghĩ ngộ nhỡ, nhỡ đâu Na Jaemin bệnh thật thì sao? Kết quả hôm nay đến đây thấy, quả nhiên Na Jaemin mặt mày rạng rỡ ngồi đó, kẻ ngu ngốc chỉ có bản thân cậu thôi.
"Đúng là đau, đêm qua phải cấp cứu đó! Cậu nhìn quầng thâm mắt tớ này, sắp xuống tận cằm đến nơi rồi." Na Jaemin nói dối không chớp mắt, dù sao hoàng Nhân Tuấn cũng không thể đến bệnh viện kiểm tra, còn về quầng thâm, anh cũng chẳng quan tâm Hoàng Nhân Tuấn có nhìn thấy hay không, mặt bỗng nhiên áp sát đến, miệng vừa vặn lướt qua cằm Hoàng Nhân Tuấn, vô cùng thân mật.
"Mẹ kiếp!" Hoàng Nhân Tuấn bị lừa một vố, lại bị kẻ đầu sỏ sàm sỡ, bốc hỏa trong lòng, ngoảnh đầu định bỏ đi.
Vừa quay người đã bị Na Jaemin kéo tay, sau đó anh tội nghiệp lên tiếng: "Injun đừng giận mà, tớ chỉ muốn gặp cậu nhiều một chút thôi."
Giọng nói vừa mềm mại vừa ấm ức, là giọng điệu làm nũng nhận lỗi xưa nay của anh. Hoàng Nhân Tuấn quay đầu nhìn anh, phát hiện nét mặt vẫn chẳng khác gì năm đó. Na Jaemin khẽ nhíu đầu mày, khóe miệng rủ xuống, hai mắt ươn ướt như con chó con, quả thật là dáng vẻ thời niên thiếu. Lúc hai người còn yêu nhau, mỗi lần Hoàng Nhân Tuấn giận, Na Jaemin luôn trưng ra cái vẻ mặt này để dỗ cậu, nói bằng chất giọng đầy sức hấp dẫn "Injun đừng giận mà", khiến cậu ngứa ngáy từ hai tai vào đến tận trong tim, sau đó thật sự không giận tiếp được nữa.
Na Jaemin thấy Hoàng Nhân Tuấn đứng im, biết cậu không thật sự nhẫn tâm với mình, tâm trạng tốt nói không nên lời. Anh kéo Hoàng Nhân Tuấn ngồi xuống bên cạnh, cẩn thận mở cặp lồng, mùi thơm sực sức thoáng chốc bay khắp không gian.
"Oa, quả nhiên là canh gà hầm sâm! Thơm quá!" Anh ca ngợi hơi khoa trương, xúc một thìa không tự ăn mà đưa cho Hoàng Nhân Tuấn trước: "Injun cũng chưa ăn sáng phải không? Ăn cùng tớ nhé?"
"Không, tớ không có thói quen ăn sáng." Về cơ bản lúc cậu ngủ dậy đều đã giữa trưa, hoàn toàn không ăn sáng.
"Thế sao mà được? Cậu như vậy cơ thể sẽ không chịu nổi đâu." Na Jaemin nghe cậu nói vậy rất đau lòng, Hoàng Nhân Tuấn mở quán quanh năm đảo lộn ngày đêm, quả thật rất hại sức khỏe. Bàn tay giơ thìa của anh không động đậy, rất có dáng vẻ nếu Hoàng Nhân Tuấn không ăn anh sẽ không buông tay.
Hoàng Nhân Tuấn hoàn toàn bó tay với anh, miễn cưỡng mở miệng, chớp mắt đã thấy Na Jaemin cười tươi như hoa.
Có một sẽ có hai, Na Jaemin dỗ cậu ăn hết miếng này đến miếng khác, cuối cùng cả hộp canh gà hầm sâm vào bụng cậu hơn nửa, no đến mức cậu có phần không chịu được.
"Như vậy mới đúng, bình thường phải ăn nhiều vào, tớ thấy giờ cậu quá gầy rồi, chắc chắn thường ngày không ăn uống đầy đủ, cậu từng thấy tớ đau dạ dày rồi đấy, cậu cứ không quý trọng bản thân như vậy, lẽ nào cũng muốn nếm thử mùi vị bị đau dạ dày?" Na Jaemin vừa mò canh vừa càm ràm với cậu. Tối hôm đó khi anh kéo Hoàng Nhân Tuấn ôm vào lòng mới phát hiện cậu gầy vô cùng, nhẹ như không có trọng lượng.
Hoàng Nhân Tuấn không chịu nổi đối phương cứ vậy, với quan hệ hiện tại của hai người, quả thực Na Jaemin không cần thiết phải nói những lời quan tâm như thế: "Nếu cậu không còn việc gì nữa tớ về trước nhé?" Nói xong, cậu đứng dậy định đi.
"Quán cậu đến chiều tối mới mở cửa, giờ mới buổi sáng, cậu vội gì chứ." Na Jaemin thấy cậu định đi, lại vội vàng kéo cậu: "Chẳng nhẽ bây giờ tớ chướng mắt quá, ở lại thêm một lúc cũng khiến cậu không chịu được?"
"Không phải vậy, cậu không bận quay phim sao? Làm chậm trễ thời gian của cậu không hay lắm."
"Sáng nay tớ không có cảnh quay, cả buổi sáng đợi diễn thôi."
Không quay mà sáng sớm ra đã chui vào xe, thật sự rảnh! Hoàng Nhân Tuấn âm thầm mỉa mai, lại đổi cách nói khác: "Tối qua cậu đau dạ dày cả đêm cơ mà? Nếu không quay phim thì về khách sạn nghỉ đi."
"Gặp cậu là tớ không đau nữa." Na Jaemin vẫn cứ kéo cậu không buông.
Hoàng Nhân Tuấn nhìn người trước mắt hết sức ngoan cố, hơi cáu tiết: "Đêm qua mãi ba giờ tớ mới ngủ, sáng nay chưa đến bảy giờ đã bò dậy hầm canh cho cậu! Giờ tớ buồn ngủ không mở nổi mắt nữa! Muốn về nhà ngủ! Không được sao?"
Na Jaemin nghe cậu gào lên, nét cười càng sâu. Hoàng Nhân Tuấn chịu thể hiện cảm xúc chân thật trước mặt anh là dấu hiệu tốt. Anh đứng dậy giữ Hoàng Nhân Tuấn bằng cả hai tay, chỉ chỉ vào giường trên xe: "Nếu cậu mệt tớ có thể lên giường cùng cậu." Anh cố tình lược bỏ chữ "nằm" không nói, quả nhiên thấy ngay Hoàng Nhân Tuấn đỏ bừng mặt.
Con mẹ nó nữa! Hoàng Nhân Tuấn không nhịn được muốn chửi ầm lên, cái gì Na Jaemin cũng giống hệt như trước đây, duy chỉ có trình độ lưu manh tăng lên trông thấy!
Hết chương 03.
Chương sau sẽ tiết lộ MỘT PHẦN lý do vì sao Tuấn về nước, cũng tiết lộ thêm về cuộc sống mấy năm qua của Tuấn. Mọi người chuẩn bị khăn giấy nha~~~
Cái xe của anh Na nó gọi là 保姆车 xe bảo mẫu (?), thường dùng cho các ngôi sao, trong xe có đầy đủ giường, tủ quần áo để thay đồ makeup các kiểu trên xe trong lúc chạy lịch trình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com