Chương 04
Đến khi cậu thật sự ra khỏi chỗ Na Jaemin, mặt trời chói chang đã lên tới đỉnh đầu. Khí nóng bốc hơi trên mặt đường nhựa khiến cảnh vật xung quanh trở nên vặn vẹo. Hoàng Nhân Tuấn mới trèo lên xe máy đã nhận được điện thoại của mẹ.
"Tuấn Tuấn, đang làm gì vậy?" Mẹ bị bệnh tim, tám năm trước từng phẫu thuật, về sau nói chuyện luôn rất nhẹ nhàng.
"Con vừa đi giao hàng, chuẩn bị về." Hoàng Nhân Tuấn tìm một nơi râm mát đỗ xe, cũng nhẹ nhàng nói chuyện với mẹ.
"Sao giờ ban ngày cũng phải làm? Con bảo mời thêm người rồi mà? Sao vẫn phải tự đi giao hàng vậy? Thời tiết dạo này nắng nóng, cẩn thận kẻo cảm nắng." Có lẽ các bà mẹ khắp thiên hạ đều như vậy, dù con cái có lớn thế nào cũng không bớt bận tâm được, vẻ lo lắng bộc lộ qua giọng nói.
Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy ấm áp, mỉm cười trả lời: "Con có yếu đuối thế đâu, bình thường ban ngày không làm, đây là người ta mời làm đầu bếp riêng, huống hồ giờ con không tranh thủ kiếm thêm chút tiền, sao có thể đưa mẹ đi du lịch vòng quanh thế giới chứ?"
"Suốt ngày chỉ biết lắm điều với mẹ, một mình con sống bên ngoài, bình thường phải để ý giữ gìn sức khỏe, đừng suốt ngày nghĩ kiếm tiền."
"Con biết mà, dạo này sức khỏe mẹ sao rồi?" Hoàng Nhân Tuấn kiên nhẫn lắng nghe mẹ cằn nhằn.
"Rất khỏe, tuần trước đi viện kiểm tra, bác sĩ bảo không có vấn đề, con yên tâm, đừng lo cho mẹ. Con ấy, một mình sống ở ngoài, bên cạnh chẳng ai chăm sóc, mẹ không yên tâm được."
Hoàng Nhân Tuấn nghe giọng mẹ biết ngay bà sắp bắt đầu giục cưới, cậu đang định bảo mình không cần ai chăm sóc đã thấy mẹ nói tiếp: "Tuần trước đi kiểm tra cũng là Tiêu Thanh đưa mẹ đi, con gái nhà người ta bận rộn khỏi nói mà vẫn ân cần thân thiết. Mấy năm qua con không ở nhà mẹ toàn dựa vào Thanh Thanh, con bé bận việc nhưng hễ mẹ có chuyện nó đều xin nghỉ phép về chăm. Con xem hai đứa đều lớn cả rồi, đến khi nào mới cho người ta một câu xác định. Tuấn Tuấn, con có đang nghe không?"
Hoàng Nhân Tuấn đứng dưới bóng cây nghe những lời mẹ nói, không biết nên trả lời ra sao: "Con đang nghe nè, mẹ nói đi."
"Mẹ thấy Thanh Thanh luôn lặng lẽ quan tâm đến con, đến mẹ, mà con cũng đến tuổi rồi, đến lúc cân nhắc cho Thanh Thanh một danh phận."
Giọng mẹ lải nhải dông dài vang lên bên đầu kia điện thoại, Hoàng Nhân Tuấn vô thức phản đối: "Mẹ, Tiêu Thanh bận mà."
"Thì vì bận nên mới phải nhanh chóng giải quyết việc lớn cả đời, sau đó tiếp tục với sự nghiệp. Vả lại con là đàn ông, không thể cứ mãi làm chậm trễ tuổi xuân của người ta mà không nói gì được." Mẹ thấy Hoàng Nhân Tuấn không lên tiếng, giọng điệu hơi vội vã lại có chút khẩn thiết yêu cầu: "Dù sao con hãy nghĩ kỹ chuyện này đi. Hôm qua Thanh Thanh gọi điện bảo với mẹ nó xin nghỉ phép đến chăm mẹ, mẹ bảo không cần, kêu nó tới thăm con. Hai đứa yêu đương mà mỗi đứa một nơi, cả năm chẳng gặp nhau được mấy lần, như thế sao mà được?"
Hoàng Nhân Tuấn cúp điện thoại rồi im lặng không nói, nếu không phải có cuộc điện thoại này suýt chút nữa cậu đã quên mất mình còn có một người bạn gái trên danh nghĩa. Rất dễ nhận ra cuộc điện thoại lần này của mẹ là đang ra tối hậu thư với cậu. Nhớ lại giọng điệu khẩn thiết yêu cầu vừa rồi của mẹ, cậu nghĩ thầm hay là cứ chấp nhận số phận đi, cậu thở dài, không khí nóng bức giữa trưa làm cậu sắp ngạt thở đến nơi rồi.
–
Từ sau ngày hôm đó Hoàng Nhân Tuấn ra về không còn đích thân đến đưa cơm cho Na Jaemin nữa. Mỗi ngày Seo Junghee đều gọi điện thoại đến nài nỉ, cậu luôn từ chối thẳng thừng, chỉ bảo bên đó tự đến lấy, làm cho Na Jaemin rất nản lòng, nghĩ lại liệu có phải tại hôm đó anh quá đắc ý khiến Hoàng Nhân Tuấn ác cảm. Rõ ràng anh cảm nhận được Hoàng Nhân Tuấn vẫn có tình cảm với mình nhưng không biết phải cởi bỏ lớp áp giáp cứng cáp của người ấy bằng cách nào. Hoàng Nhân Tuấn bình tĩnh lạnh nhạt với anh khiến anh hơi lưỡng lự, hoàn toàn không có vẻ quyết đoán đáng kiêu ngạo thường ngày.
Hoàng Nhân Tuấn không đích thân đến đưa cơm, anh ăn gì cũng thấy nhạt nhẽo, muốn đi tìm đối phương hỏi cho rõ ngay lập tức, nhưng tiến độ ghi hình của đoàn phim quá gấp, đợi đến khi anh có thời gian đã là bảy ngày sau đó.
Anh vừa đe dọa vừa dụ dỗ Chung Thần Lạc để lấy địa chỉ nhà Hoàng Nhân Tuấn, không cho ai đi theo mà một mình tự sải bước dưới ánh nắng chiều đến gõ cửa nhà Hoàng Nhân Tuấn.
"Ai đó?" Giọng nữ bên trong vang ra khiến anh hơi ngây người. Cửa được đẩy ra ngoài, để lộ khuôn mặt phụ nữ tương đối xinh đẹp.
"Anh tìm ai?" Cô gái trông thấy anh chợt sững người mấy giây, sau đó mới lên tiếng hỏi.
Na Jaemin lại nhìn địa chỉ trong điện thoại thêm lần nữa, hơi chần chừ mở miệng: "Xin hỏi đây là nhà Hoàng Nhân Tuấn phải không?"
Cô gái lạnh nhạt nhìn anh mấy cái, cuối cùng nghiêng người ý bảo anh vào nhà rồi lại nói với bên trong: "Nhân Tuấn, bạn anh đến tìm."
Lời vừa dứt, Na Jaemin thấy Hoàng Nhân Tuấn từ bếp đi ra, trên tay còn bê cái nồi, bát đũa và thức ăn đã dọn sẵn trên bàn, chỉ có hai bộ, thấy vậy tâm trạng anh trầm hẳn xuống.
"Sao cậu đến đây?" Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy anh rõ ràng hơi sửng sốt, nhưng vẻ mặt này rơi vào trong mắt Na Jaemin lại biến thành không chào mừng một cách trần trụi.
"Cậu không giới thiệu sao?" Na Jaemin lạnh mặt nói với Hoàng Nhân Tuấn.
Hoàng Nhân Tuấn đặt cái nồi trong tay lên bàn, hơi cáu với cái thái độ hiển nhiên của Na Jaemin, nhưng lại cảm thấy đây là cơ hội tốt để anh tuyệt vọng, thế là nghe theo, giới thiệu: "Tiêu Thanh, bạn gái tớ, Na Jaemin, đồng đội cũ."
"Bạn gái?" Na Jaemin nhìn chằm chằm mặt Hoàng Nhân Tuấn, hỏi đầy mỉa mai: "Tìm được bao giờ vậy?"
Hoàng Nhân Tuấn không muốn trả lời ngay, chỉ quay người vào bếp lấy thêm một bộ bát đũa: "Cậu đến vào giờ này chắc cũng chưa ăn cơm, nếu rảnh thì ở lại ăn bữa cơm rau với bọn tớ đi, tớ từ từ kể cho cậu nghe."
Na Jaemin đứng im, vẻ mặt ảm đạm không chắc. Hoàng Nhân Tuấn dọn bát đũa xong quay người lại nhìn anh, cũng không nói tiếp, hai người đứng nhìn nhau qua một cái bàn, như hai nơi phân rõ ranh giới, bầu không khí thoáng chốc trở nên xấu hổ.
Cuối cùng là Tiêu Thanh phá vỡ không khí căng thẳng, cô chìa tay về phía Na Jaemin, trên mặt vẫn là nụ cười nhàn nhạt: "Đại minh tinh Na, nghe danh đã lâu."
"Cô biết tôi?" Anh nhìn bàn tay Tiêu Thanh duỗi ra, không hề có ý định bắt lấy, giờ anh không có cả suy nghĩ giữ phép tắc cơ bản nhất, chỉ tiếp tục hỏi: "Hai người quen nhau bao lâu rồi?"
"Cái này tôi phải nghĩ đã." Bộ dạng Tiêu Thanh khó xử: "27 năm? Hay 28 năm? Tôi và Nhân Tuấn là hàng xóm từ bé."
"Ồ, thanh mai trúc mã." Na Jaemin quay sang nhìn Hoàng Nhân Tuấn, nở nụ cười nghiền ngẫm: "Nhưng Injun chưa bao giờ nhắc đến cô." Từ năm 15 tuổi Hoàng Nhân Tuấn đã sang Hàn làm thực tập sinh, trong khoảng thời gian bảy năm cậu từng nhắc đến rất nhiều người và chuyện quê nhà trước mặt Na Jaemin, giữa những câu chuyện khiến người khác khó quên đó chưa từng xuất hiện một người con gái tên Tiêu Thanh.
"Thế sao? Vậy thì vừa khéo, Nhân Tuấn về nước nhiều năm rồi tôi cũng chưa từng nghe nhắc đến anh." Tiêu Thanh không chịu yếu kém, kẻ tám lạng người nửa cân đáp trả anh: "Thế nên ban nãy trông thấy anh Na ngoài cửa tôi mới ngạc nhiên, tôi vốn cho rằng người đến tìm Nhân Tuấn ôn chuyện cũng phải kiểu bạn bè thân thiết như Thần Lạc mới đúng."
Lời nói của cô có ngụ ý khác, ám chỉ Hoàng Nhân Tuấn không để tâm đến Na Jaemin, nhưng hai người mới gặp nhau lần đầu, vốn không tất yếu phải châm chọc mỉa mai nhau như vậy.
"Rốt cuộc hai người có ăn cơm không thì bảo?" Hoàng Nhân Tuấn phiền lòng bực dọc khi thấy hai người châm chọc nhau, cậu gõ lên bàn ra hiệu cho hai người ngồi vào chỗ.
Ăn chứ sao không ăn? Na Jaemin không còn nhìn người phụ nữ chướng mắt đó nữa, đi thẳng đến cạnh Hoàng Nhân Tuấn định ngồi xuống, nhưng nào ngờ Hoàng Nhân Tuấn duỗi tay ra cản.
"Cậu ngồi phía bên kia đi, Tiêu Thanh ngồi đây."
Na Jaemin nhìn Tiêu Thanh ung dung ngồi vào chỗ, giận đến ứa răng, anh phẫn nộ ngồi xuống, mắt nhìn chằm chằm hai người ngồi kề vai nhau trước mặt, thật ra anh muốn xem thử Hoàng Nhân Tuấn sẽ nói thế nào.
Hoàng Nhân Tuấn tự mở một chai bia cho mình, ngửa cổ uống vài ngụm mới lên tiếng: "Tớ và Tiêu Thanh quả thật là thanh mai trúc mã, hồi nhỏ rất thân nhau, sau đó tớ đến Hàn Quốc thì không liên lạc, cũng chưa từng nhắc đến cô ấy với các cậu." Cậu chỉ tự mình uống bia, không động đậy đũa, Na Jaemin muốn gắp thức ăn cho cậu nhưng bị Tiêu Thanh giành trước.
"Sau đó về nước, Tiêu Thanh đã giúp đỡ tớ rất nhiều, bên nhau lâu ngày cảm thấy đôi bên đều tốt, cứ thế tự nhiên bên nhau thôi." Hoàng Nhân Tuấn không nhìn vẻ mặt Na Jaemin, chỉ mỉm cười với Tiêu Thanh, nét mặt dịu dàng quả thật giống như nhìn người yêu, làm cho Na Jaemin càng thêm chua xót.
"Cô Tiêu làm gì vậy?" Anh không muốn nói chuyện với Hoàng Nhân Tuấn, cũng uống mấy hớp bia, quay sang hỏi Tiêu Thanh.
"Quản lý nghệ sĩ."
"Ồ? Vậy sao lúc Injun về nước không giới thiệu cho cậu ấy một công ty quản lý tốt?" Đây cũng là điều Na Jaemin nghĩ mãi không thông, với tình yêu tha thiết dành cho sân khấu của Hoàng Nhân Tuấn, cho dù phải về nước cũng không thể từ bỏ đến cùng như vậy được.
"Ha." Tiêu Thanh nghe vậy cười khẩy một tiếng, không trả lời, nhưng nhìn ánh mắt cô bỗng nhiên hơi phẫn nộ, như chứa cả oán hận.
"Hay nên nói năng lực của cô Tiêu không tốt, không thể tìm được cho Injun một công ty quản lý tốt?" Na Jaemin thấy cô không trả lời, giọng điệu gây sự: "Nếu cô Tiêu không có chút năng lực cỏn con đó thì sao có thể nói đã giúp Injun rất nhiều? Lẽ nào sự trợ giúp ấy chỉ là để cậu ấy mở một quán đồ nướng, thường xuyên sinh hoạt đảo lộn ngày đêm, ngày một cực khổ kiệt sức?" Hoàng Nhân Tuấn dễ dàng từ bỏ con đường làm nghệ sĩ, cam tâm tình nguyện với một cuộc đời bận rộn chứ không chịu quay về bên anh, điều này làm Na Jaemin cực kỳ đau lòng.
"Anh!" Tiêu Thanh bị những câu chất vấn liên tiếp của anh dồn ép đến đỏ bừng mặt, cô đang định trả lời thì nghe thấy Hoàng Nhân Tuấn khẽ gào: "Đủ rồi!"
Những câu nói của Na Jaemin khiến Hoàng Nhân Tuấn đứng bật dậy khỏi chỗ, cậu nhìn chằm chằm Na Jaemin: "Đây là lựa chọn của riêng tớ, về nước cũng thế, không tiếp tục làm nghệ sĩ cũng thế, không phải tại người khác."
Nói xong cậu lại cầm chai bia trên bàn mới thấy mình đã uống cạn. Cậu rời khỏi chỗ ra mở tủ lạnh phát hiện trong tủ cũng hết. Sau đó cậu vòng qua bàn ăn định đi vào nhà, đi được một nửa thì đứng lại: "Thôi, hai người ăn tiếp đi, tớ xuống dưới lầu mua thêm bia."
Nói xong không quan tâm nét mặt hai người còn lại, vội vàng ra khỏi nhà.
Tình trạng của Hoàng Nhân Tuấn khá bất thường, Na Jaemin gần như nhận ra ngay tức khắc, cả người anh hiện lên vẻ lo lắng, quả thực đứng ngồi không yên. Na Jaemin muốn đuổi theo cậu theo phản ứng tự nhiên.
"Đứng lại!" Giọng nói sắc bén của Tiêu Thanh vang lên bên tai, thực sự quá khích: "Anh còn chê tám năm trước hại anh ấy chưa đủ, giờ lại đến làm phiền anh ấy?"
"Cậu ấy làm sao?" Na Jaemin gần như dừng ngay bước chân trong lời lên án chói tai, anh cảm giác giữa mình và Hoàng Nhân Tuấn có hiểu nhầm, hơn nữa nhìn vào phản ứng của Tiêu Thanh hiện tại, hiểu nhầm đó không nhỏ chút nào.
"Anh còn dám hỏi, nếu không phải tại anh, anh ấy sẽ không có bộ dạng như hiện tại." Tiêu Thanh giễu cợt.
"Tôi hỏi cô rốt cuộc cậu ấy làm sao!" Phản ứng của Tiêu Thanh khiến Na Jaemin nổi giận, anh vẫn luôn rất tự tin vào bản thân, anh luôn cho rằng năm đó Hoàng Nhân Tuấn bỏ đi không một lời, là Hoàng Nhân Tuấn đá anh. Tám năm qua, anh chìm đắm trong nỗi nhớ nhung và tình yêu sâu sắc dành cho Hoàng Nhân Tuấn không cách nào kiềm chế, mà giờ xem ra sự thật không phải như vậy. Anh gần như không kiểm soát được cảm xúc của mình, dọa dẫm Tiêu Thanh: "Chẳng phải cô là bạn gái của cậu ấy sao? Cô muốn kết hôn cùng cậu ấy không phải ư? Nếu cô không nói rõ rốt cuộc cậu ấy bị làm sao, tôi có thể đảm bảo cả đời này cô đừng hòng dính dáng đến cậu ấy được nữa!"
Tiêu Thanh bị lời anh nói kích thích đỏ hoe mắt, trừng mắt nhìn anh như con gà chọi, nhưng cuối cùng vẫn bại trận, cô biết trong lòng Hoàng Nhân Tuấn Na Jaemin quan trọng cỡ nào, còn bản thân cô, chẳng qua chỉ là một người bạn gái trên danh nghĩa, mượn cái danh bạn thân từ nhỏ, phối hợp với Hoàng Nhân Tuấn cho mẹ cậu yên lòng.
"Như anh thấy đấy, Nhân Tuấn... nghiện rượu." Đây là bí mật đã đè nặng trong lòng cô bao năm qua, giờ nói ra được mới có cảm giác nhẹ nhõm hơn.
"Sao có thể?" Mặc dù Na Jaemin có đoán được, nhưng vẫn không dám tin. Lúc trước anh chỉ cho rằng Hoàng Nhân Tuấn thích uống rượu, nhưng có thế nào cũng không ngờ nghiêm trọng đến mức này.
"Trước đó anh hỏi tôi vì sao không giới thiệu một công ty tốt cho anh ấy, nhưng anh Na này, anh hoàn toàn không biết gì về thị trường Trung Quốc và tình huống năm đó khi Nhân Tuấn quay về. Anh chỉ biết Nhân Tuấn yêu thích sân khấu, không dễ dàng từ bỏ, nhưng anh đâu biết năm đó anh ấy về nước không phải hủy hợp đồng với SM mà bị SM cấm xuất hiện! Anh cho rằng với độ nổi tiếng của anh ấy khi đó đáng để cho công ty lớn nào tại Trung liều lĩnh tiếp nhận?" Dù năm đó nhóm nhạc rất nổi tiếng nhưng trong nước vẫn không được tính là nổi tiếng hạng nhất, công ty quản lý Trung Quốc không ngu ngốc, chỉ cần suy tính một chút đều biết tiếp nhận một Idol vẫn đang mang trên người tranh chấp hợp đồng hoàn toàn không phải hành động sáng suốt, thế nên năm đó khi Hoàng Nhân Tuấn về nước, gần như rơi vào tình trạng không ai hỏi han.
Khi Hoàng Nhân Tuấn về nước vẫn chưa hủy hợp đồng, điều này Na Jaemin không ngờ. Năm đó trong tâm trí anh chỉ toàn hoang mang bất an và căm hận vì Hoàng Nhân Tuấn vứt bỏ mình, anh hoàn toàn không có tâm trí đến công ty xác nhận tình trạng hợp đồng của Hoàng Nhân Tuấn.
"Công ty lớn không được, kiểu gì chẳng có công ty nhỏ bằng lòng?" Anh biết công ty lớn không muốn vướng mắc vào kiện tụng, nhưng công ty nhỏ chắc hẳn vẫn đánh giá cao giá trị của Hoàng Nhân Tuấn, tranh chấp hợp đồng hai nước, anh biết dù bên phía Seoul phán thua, cũng rất khó cưỡng chế thi hành bồi thường tiền vi phạm hợp đồng.
"Chuyện này quả thật lỗi tại tôi." Tiêu Thanh nghe Na Jaemin hỏi vậy, thoắt cái đỏ hoe hai mắt: "Khi đó một người bạn của tôi nói trong nước có một Studio nhạc muốn hợp tác với Nhân Tuấn, nhưng cổ đông muốn gặp anh ấy bàn chuyện. Tôi nghĩ mấy bữa tiệc làm ăn trong nước rất bình thường, lại tin vào sự giới thiệu của bạn, không đề cao cảnh giác, cứ thế dẫn anh ấy đi. Nhưng nào ngờ được tên khốn đó chỉ thích mặt Nhân Tuấn, không thật sự muốn ký hợp đồng với anh ấy." Cô nói đến đây chợt tạm dừng, hít thở sâu mấy hơi mới nói tiếp: "Lúc ấy tôi bị chặn chân, đến khi tôi thoát ra được, Nhân Tuấn đã bị người ta bỏ thuốc đưa vào phòng tên khốn đó. Tôi không dám báo cảnh sát, đến quầy lễ tân nói dối là bắt gian để uy hiếp khách sạn giao thẻ phòng dự bị, sau khi mở cửa thì phát hiện..."
"Phát hiện cái gì?" Na Jaemin nắm chặt hai tay, móng tay gần như đâm sâu vào lòng bàn tay, giọng nói lạnh lùng cực độ.
"Phát hiện máu đầy đất." Rốt cuộc Tiêu Thanh không nhịn được nữa bật khóc: "Để giữ tỉnh táo, Nhân Tuấn đã cầm con dao gọt hoa quả trong phòng tự đâm vào người, sau đó trong khoảnh khắc tên khốn đó ngập ngừng, lại dùng dao đâm vào động mạch trên bắp đùi hắn." Lúc cô bước vào trông thấy Hoàng Nhân Tuấn dính đầy máu khắp người bò trên mặt đất, ánh mắt tàn nhẫn nhìn chằm chằm tên khốn đang gào thét dưới nền nhà. Người cùng vào chứng kiến cảnh đó cũng hết hồn, luống cuống đưa cả hai đến bệnh viện.
"Nhân Tuấn tự đâm vào người dùng hết toàn bộ sức lực, từ bả vai xuống đến trước ngực, bác sĩ khâu từ trong ra ngoài bốn tầng hơn sáu mươi mũi." Tiêu Thanh giơ tay gạt nước mắt, tiếp tục kể: "Tên khốn đó lòng tham không đáy, đòi Nhân Tuấn phải bồi thường hai mươi triệu tệ mới đồng ý giải quyết riêng, nếu không sẽ báo cảnh sát. Khi đó cô mới phẫu thuật tim xong, Nhân Tuấn sợ cô không chịu đựng được kích động nên nhận lời. Nhưng số tiền anh ấy tích cóp được mấy năm ra mắt hoàn toàn không đủ, tôi giúp anh ấy vay mượn khắp nơi vẫn thiếu khoảng hai triệu tệ, anh ấy bị ép đến hết cách mới đành mở quán trả nợ."
Tiêu Thanh nhớ năm đó từng khuyên Hoàng Nhân Tuấn bảo cậu đợi thêm, cô sẽ nghĩ cách, Hoàng Nhân Tuấn có độ nổi tiếng nhất định, năng lực cao, kiểu gì cũng sẽ có công ty chịu ký kết với cậu, nhưng Hoàng Nhân Tuấn nói khỏi cần, cậu không đợi được, mặc dù hơn hai triệu tệ không phải vay nặng lãi nhưng chung quy vẫn tính lãi, lãi gộp tích dần từng ngày, cậu sợ đến lúc đó không trả nổi. "Hơn nữa Thanh Thanh à, giờ anh còn có bản án người khác nắm trong tay, em bảo anh đứng trên sân khấu kiểu gì?"
Trước nay Na Jaemin chưa từng nghĩ sau khi Hoàng Nhân Tuấn về nước lại gặp phải chuyện như vậy, anh nhớ đến những câu chất vấn trước đó, chỉ hận không thể vả cho mình mấy cái, chỉ cần nghĩ đến máu tươi đầy đất là anh không nén nổi run rẩy: "Vì sao cậu ấy không đến tìm tôi?" Rốt cuộc Hoàng Nhân Tuấn ghét anh cỡ nào? Thà từ bỏ ước mơ của mình chứ không chịu quay về tìm anh giúp.
Tiêu Thanh nghe anh hỏi vậy chỉ như nghe thấy chuyện hết sức nực cười: "Na Jaemin, năm đó vì sao anh ấy thảm hại về nước, anh thật sự không biết sao?"
Cô đứng dậy nghiêng người đến gần anh: "Trước khi Nhân Tuấn về nước, chắc chắn công ty có tìm anh đến hỏi chuyện, chất vấn quan hệ giữa anh và anh ấy, mà năm đó anh đã trả lời thế nào?"
Hệt như một tia sét vang lên trong đầu, Na Jaemin nhớ về cảnh tượng khi ấy, chỉ cảm thấy lời anh nói ra đều run rẩy: "Tôi nói, tôi và cậu ấy chỉ là quan hệ bạn bè thân thiết, tôi cho rằng công ty chỉ đang nghi ngờ, lần đó nói chuyện chẳng qua là để xác thực theo lệ thường."
"Chỉ đang nghi ngờ?" Nét mặt Tiêu Thanh hết sức trào phúng: "Quản lý Kim của các anh khi đó hỏi, nếu bị truyền thông chụp được ảnh, công ty sẽ bảo vệ anh hay bảo vệ Nhân Tuấn, lúc ấy anh đã nói thế nào?"
"Lúc ấy tôi..." Na Jaemin bị cô ép hỏi đến không nói thành lời.
"Lúc ấy anh không nói gì hết, anh đã lưỡng lự." Giọng Tiêu Thanh rất bình tĩnh nhưng lại khiến Na Jaemin cảm thấy lòng nóng như lửa đốt.
"Cô không hiểu SM, khi họ tìm cô đến hỏi thường không có bằng chứng xác thực, rất có khả năng chỉ muốn ép cô!" Na Jaemin hốt hoảng không biểu đạt được ý muốn nói, anh như quay trở về hiện trường năm đó, đứng giữa văn phòng trống không, trong lòng khủng hoảng, đánh cờ với lãnh đạo công ty, như tên tội phạm đợi phán quyết lại ôm theo may mắn không thể nói rõ.
"Khoan đã." Đột nhiên anh như nhận ra được toàn bộ nguyên nhân ngọn nguồn vì sao: "Sao cô biết rõ như vậy?" Tiêu Thanh biết rõ phản ứng của anh khi đó, cứ như... đích thân có mặt tại hiện trường.
"Không phải họ không có bằng chứng, mà nhận được bằng chứng đã lập tức đưa ra lựa chọn. Gọi anh đến hỏi chẳng qua để cho tên ngốc Hoàng Nhân Tuấn hết hi vọng thôi." Tiêu Thanh không nghe thấy bối rối trong lòng anh, chầm chậm nói ra sự thật phán anh tử hình: "Năm đó sasaeng fan của anh chụp được ảnh hai người hôn nhau, gửi đến SM đưa ra hai yêu cầu: hoặc là bắt Hoàng Nhân Tuấn đến trước mặt bạn ấy đích thân xin lỗi, thừa nhận tình cảm của hai người là sai lầm, hoặc là phải cấm Hoàng Nhân Tuấn xuất hiện, nếu không sẽ liên lạc với giới truyền thông cho công khai số ảnh kia. Trước khi công ty tìm anh đến đã tìm Nhân Tuấn, ép buộc dụ dỗ anh ấy từ bỏ tình yêu."
Kết quả có thể đoán được, toàn bộ mọi uy hiếp đều vô tác dụng, năm đó Hoàng Nhân Tuấn rất kiên định với tình yêu này, như một dũng sĩ chiến đấu đơn độc.
"Trong văn phòng năm ấy có một gian buồng trong, trước khi anh bước vào, Nhân Tuấn luôn đợi trong đó, anh ấy nghe được rõ ràng anh đã từ bỏ anh ấy vì tương lai của mình!" Thế nên cậu đã nghe được toàn bộ cuộc đối thoại giữa Quản lý Kim và Na Jaemin, cũng hoàn toàn nghe được sự lưỡng lự của anh.
"Không phải như vậy đâu!" Na Jaemin lùi về sau hai bước, anh không thể nào ngờ được sự thật lại như vậy: "Tôi không từ bỏ cậu ấy, tôi chỉ..."
"Anh chỉ không thể đưa ra lựa chọn." Ánh mắt Tiêu Thanh nhìn anh sắc như lưỡi dao: "Tương lai và Hoàng Nhân Tuấn, đối với anh đó là vấn đề nan giải không cách nào lựa chọn, nhưng năm đó đối với SM, chỉ cần thái độ lưỡng lự ấy của anh cũng đủ rồi!"
Đôi bên chìm đắm trong tình yêu, luôn có một bên ngu ngốc hơn, sự im lặng của Na Jaemin dễ dàng đập tan sự kiên định của Hoàng Nhân Tuấn. Sau đó với nét mặt thương xót, Quản lý Kim tỏ rõ thái độ của công ty trước mặt Hoàng Nhân Tuấn: Giữa Na Jaemin và cậu, công ty chỉ có thể bảo vệ một.
Kẻ ngu cũng có thể nhận ra SM muốn bảo vệ ai, Na Jaemin năm đó chắc chắn là thành viên có độ nổi tiếng hàng đầu trong nhóm, nhận rất nhiều đại diện thương hiệu cá nhân, tham gia diễn vài bộ phim được đánh giá tương đối cao, còn độ nổi tiếng của Hoàng Nhân Tuấn đặt trong cả nhóm không quá nổi trội, huống hồ cậu còn là người Trung Quốc.
"Khi đó Nhân Tuấn không hề nghĩ ngợi, chỉ nói một câu sẽ rút lui." Tiêu Thanh lắc đầu, nói tiếp: "Lúc Nhân Tuấn kể với tôi chuyện này, nét mặt bình tĩnh như đang kể chuyện của người khác, nhưng khi đó anh ấy đã nghiện rượu rất nặng rồi, áp lực trả nợ và tự chán ghét bản thân dồn ép anh ấy mỗi ngày đều uống rượu đến say mèm mới có thể ngủ, hôm sau vẫn phải tập trung tinh thần vào công việc vô biên."
Câu chuyện của Tiêu Thanh đã kể xong, Na Jaemin đứng không còn vững, anh chưa bao giờ nghĩ sự thật lại như vậy. Anh không ngờ khi đó Hoàng Nhân Tuấn cũng có mặt, năm ấy anh còn chưa tròn 22 tuổi, dã tâm tuổi trẻ bị công ty nhìn thấu, cũng dùng chính điều đó làm con dao sắc bén đâm về phía Hoàng Nhân Tuấn. Mà kẻ khởi xướng mọi chuyện tồi tệ là anh còn truy hỏi mãi vì sao Hoàng Nhân Tuấn chẳng nói chẳng rằng đã ruồng bỏ tình yêu của hai người, vứt bỏ ước mơ chung của cả hai.
Na Jaemin gần như hoảng loạn chạy trốn, đến tận hôm nay anh mới hiểu được sự ích kỷ và nực cười của bản thân.
Lúc Hoàng Nhân Tuấn về nhà chỉ thấy một mình Tiêu Thanh ngồi bên bàn ăn, hai mắt đỏ hoe như vừa mới khóc.
"Jaemin đâu rồi?" Cậu bỏ bia vào tủ lạnh, lên tiếng hỏi.
"Có chuyện gấp thì phải, anh ấy nghe điện thoại xong là đi." Giọng Tiêu Thanh khàn khàn.
Hoàng Nhân Tuấn gật đầu, đi rồi cũng tốt, vừa rồi cậu ra ngoài bao lâu, lang thang trong khu nhà bốn năm vòng, chỉ vì không biết nên quay về đối mặt với anh ra sao.
"Nhân Tuấn." Tiêu Thanh kéo tay gọi cậu lại: "Sao anh không nói với em chuyện anh ấy lại đến tìm anh?" Na Jaemin là thuốc độc của Hoàng Nhân Tuấn, cô là bạn thân từ nhỏ của cậu, chứng kiến toàn bộ điên cuồng ngu ngốc từ sau khi cậu về nước.
"Anh cũng chẳng gặp cậu ấy, hơn nữa, giờ anh đã không còn tình cảm như năm đó với cậu ấy."
"Vậy thì tốt." Tiêu Thanh gật đầu như tự an ủi chính mình, lại nói: "Cô đã nói với anh rồi phải không? Anh cũng biết tình cảm em dành cho anh đấy, bản thân anh nghĩ sao?"
Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu nhìn cô, trên mặt Tiêu Thanh còn nước mắt chưa khô, nét mặt hơi bối rối. Lòng dạ Hoàng Nhân Tuấn vẫn rất rối bời, cậu lên tiếng: "Thanh Thanh, như vậy không công bằng với em."
"Em không cần!" Bàn tay Tiêu Thanh kéo cậu dùng sức, như bắt cọng rơm cứu mạng: "Giờ anh không yêu em cũng không sao, Nhân Tuấn, em không còn nhỏ nữa, không muốn yêu đương từ đầu, coi như vì cô, anh coi như tìm một người về bên anh cũng về chăm cô, chúng ta cứ từ từ, được không?"
Đều là những kẻ đáng thương chìm trong tình yêu, Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy vẻ cầu xin trong mắt Tiêu Thanh, lại nhớ đến hi vọng tha thiết của mẹ, cuối cùng gật đầu: "Đợi anh thu xếp ổn thỏa chuyện bên này, chúng ta chọn thời gian cùng về nhà đăng ký đi."
Thôi vậy, cậu nghĩ đến bản thân đã tự tranh chấp với chính mình tám năm, cũng nên kết thúc thôi.
Tiêu Thanh nhận được lời hứa hẹn của Hoàng Nhân Tuấn, hôm sau quay về Bắc Kinh, cô làm Quản lý nghệ sĩ, bình thường cũng bận bịu, không thể nào trông coi bên cậu thường xuyên được. Sau đó ngày nào Hoàng Nhân Tuấn cũng đến quán, nhưng Na Jaemin không còn đến tìm cậu.
Thời gian thoắt cái đã đến gần giữa tháng Tám, chủ quán Bar mà Hoàng Nhân Tuấn quen gọi điện thoại đến cho cậu, nói trong quán gần đây có rượu mới, bảo cậu đến uống thử. Cậu vốn định từ chối nhưng chẳng hiểu sao phiền muộn trong lòng nên bèn nhận lời.
Rượu vừa uống đã cảm giác sắp không trụ được, khi cậu lảo đảo ra khỏi quán Bar, có một cô gái không biết từ đâu nhảy ra nhào vào lòng cậu.
"Anh đẹp trai, chở em một đoạn được không?"
Lời mời gọi hết sức trắng trợn, Hoàng Nhân Tuấn với khuôn mặt rất đẹp, bao năm qua cũng nhận được không ít tín hiệu như vậy. Trước đây cậu luôn thẳng thừng từ chối. Nhưng hôm nay cậu cúi đầu nhìn cô gái trong lòng mình, lớp trang điểm quá đậm nhìn không ra được bộ dạng thật, nhưng có đôi môi mang nét cười hệt như trong ký ức của cậu, khóe môi hơi vểnh lên, giống đôi cánh không an phận.
Hai cánh tay mềm mại như không xương của cô gái vòng quanh cổ cậu, bộ ngực đẫy đà như vô tình cọ vào người cậu. Đúng lúc này xe taxi cậu gọi đã tới, sắc mặt không hề thay đổi cậu mở cửa sau xe, đẩy cô gái gần như treo trên người mình vào trong.
Vừa ra khỏi thang máy, cô gái gấp gáp quấn lấy cậu, Hoàng Nhân Tuấn thực sự say rồi, ôm eo mềm mại hôn trả. Hai người dây dưa đi đến trước cửa nhà Hoàng Nhân Tuấn, trong bóng tối cậu vừa dùng sức xoa bóp ngực đối phương vừa lần sờ mở cửa.
Nhưng chưa vào được nhà, Hoàng Nhân Tuấn đã cảm nhận có nguồn sức mạnh cực đại kéo mình ra khỏi cô gái, tiếp theo là tiếng đóng cửa ầm vang đinh tai, sau đó cậu cảm nhận được bản thân rơi vào một vòng tay rắn rỏi.
Từ ngày đó sau khi hoảng loạn trốn chạy, Na Jaemin luôn sống trong cảm xúc hối hận, anh vừa căm ghét bản thân, vừa không dám đi tìm Hoàng Nhân Tuấn. Nhưng tất cả những cảm xúc đó cũng chẳng chống lại được nỗi nhớ nhung ăn sâu vào máu tủy, thế nên hôm nay kết thúc buổi ghi hình anh lập tức đến tìm Hoàng Nhân Tuấn, muốn giải thích với cậu.
Nhưng sau ba tiếng đợi chờ thấp thỏm bất an, điều anh đợi được lại là Hoàng Nhân Tuấn và một người phụ nữ không biết nhảy đâu ra đang biểu diễn "xuân cung đồ"? Anh trông thấy bàn tay Hoàng Nhân Tuấn đặt trên ngực cô ta, chỉ cảm thấy ầm một tiếng lý trí bị thiêu rụi sạch sẽ.
Anh gần như điên tiết kìm hãm Hoàng Nhân Tuấn trong lòng mình đưa vào nhà vệ sinh, mở vòi nước trên bồn rửa mặt rồi ấn Hoàng Nhân Tuấn xuống.
"Cậu mau rửa sạch đi cho tớ!" Anh dùng sức lau môi Hoàng Nhân Tuấn, muốn rửa sạch hết mùi ghê tởm của người phụ nữ kia.
Hoàng Nhân Tuấn vốn đã say khướt, đột ngột bị ấn xuống dưới nước, bất ngờ sặc cả miệng đầy nước, giờ mới bắt đầu giãy dụa. Nhưng đôi tay ấn cậu xuống như có sức nặng ngàn cân, khiến cậu có giãy dụa thế nào cũng uổng công. Ngay khi cậu cho rằng mình sắp ngạt thở thì đôi tay kia kéo cậu lên.
"Tỉnh táo chưa?" Giọng Na Jaemin vẫn còn giận dữ, anh nhìn Hoàng Nhân Tuấn ướt sũng trước mặt, một nhúm tóc đen rủ xuống trán, trong mắt nổi hơi nước vì nhịn thở, môi bị lau đến đỏ ửng, nhìn như trái anh đào chín.
Lúc này Hoàng Nhân Tuấn mới nhìn rõ người trước mặt, trong lòng cậu trào dâng ngọn lửa giận dữ, dồn sức đánh mạnh vào đối phương: "Mẹ kiếp cậu thần kinh hả?"
Cậu uống rất nhiều rượu, cả người mềm nhũn chẳng có chút sức nào, nắm đấm bị Na Jaemin cầm trọn trong lòng bàn tay, tiến thoái lưỡng nan.
"Cậu uống rượu là làm loạn với đàn bà đấy hả?" Na Jaemin kéo tay cậu nhốt cậu vào lòng mình, lạnh giọng truy hỏi.
"Liên quan chó gì đến cậu! Ông đây là đàn ông bình thường, có nhu cầu không đi tìm đàn bà chẳng lẽ đi tìm đàn ông?" Hoàng Nhân Tuấn nén giận, cậu và Na Jaemin đã kết thúc từ tám năm trước, người này dựa vào đâu mà đòi quản cậu.
"Thế ư?" Na Jaemin hỏi một câu tối nghĩa, nghiêng đầu hôn lên đôi môi đỏ bừng trước mắt, một tay trực tiếp sờ xuống phía dưới Hoàng Nhân Tuấn xoa nắn.
"Cậu khốn kiếp!" Hoàng Nhân Tuấn giật mình, hai mắt đều đỏ, lại bắt đầu ra sức giãy dụa.
"Có nhu cầu đi tìm đàn bà? Cưng ơi, ban nãy cô gái kia cọ vào người cậu bao nhiêu lâu mà vẫn mềm oặt, sao mới được tớ sờ một cái đã cứng lên rồi?" Na Jaemin vừa chạm vào cơ thể cậu đã không muốn buông tay, vừa bỉ ổi vuốt ve, vừa xấu xa nói sát bên tai cậu.
"Buông ra!" Khoái cảm bên dưới lan lên khiến Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy hoảng sợ, nhưng cậu hoàn toàn không tránh thoát được hai tay Na Jaemin, thế rồi lại bị đối phương gần như nửa ôm nửa bế ném lên giường.
Na Jaemin đè lên người Hoàng Nhân Tuấn nằm úp sấp, một tay anh luồn vào trong áo Hoàng Nhân Tuấn vuốt ve từng tấc da thịt trên lưng cậu, sau đó lại kéo tuột quần Hoàng Nhân Tuấn ra vuốt ve cặp mông căng tròn, tiếp theo cúi người hôn lên sườn mặt xinh đẹp của cậu, khiến Hoàng Nhân Tuấn thở gấp như con thú nhỏ.
"Cậu được một người đàn ông như tớ làm quen rồi, nào còn cứng được với đàn bà?" Na Jaemin xấu xa thì thầm bên tai cậu, tay bên dưới lại vòng về trước, túm thứ đã sớm cứng rắn của Hoàng Nhân Tuấn xoa nắn, thủ đoạn hết sức bỉ ổi.
"Ô..." Hoàng Nhân Tuấn như bị chọc vào nỗi đau, khoái cảm sinh lý khiến cậu không nén nổi run rẩy, nhưng cảm xúc chán ghét trong tâm lý đạt đến đỉnh điểm, cậu chợt bật khóc ầm ĩ trong khoái cảm khi giải phóng bản thân: "Năm đó lúc cậu đến trêu ghẹo có từng hỏi ý kiến tớ không? Ông đây đâu phải gay bẩm sinh, cậu tưởng tớ thích bị đàn ông đè dưới thân làm lắm hay sao?!" Lời Na Jaemin khiến cậu nhớ về trải nghiệm chán ghét lần đó, khi cậu bị tên khốn này đè dưới thân không thể cử động, thậm chí cậu còn nghĩ có phải vì tình cảm của cậu và Na Jaemin khiến cậu trở nên giống con gái? Trải nghiệm chán ghét lần đó khiến cậu mắc phải chướng ngại tương đối nghiêm trọng, đây cũng là một trong những nguyên nhân làm cậu nghiện rượu.
Na Jaemin chưa từng thấy Hoàng Nhân Tuấn khóc dữ như vậy, cậu như bị mở chốt tuyến lệ, nước mắt không ngừng trào ra ào ào khỏi đôi mắt xinh đẹp của cậu. Anh ngây người buông lỏng kìm kẹp Hoàng Nhân Tuấn, chợt thấy cậu lập tức co tròn người lại, dùng tư thế trẻ sơ sinh để tự bảo vệ bản thân.
Na Jaemin hơi bối rối, dục vọng trong lòng anh bị tư thế của Hoàng Nhân Tuấn dập tắt hoàn toàn. Anh luống cuống ôm người vào lòng, sau đó nhìn thấy vết sẹo đáng sợ trước ngực Hoàng Nhân Tuấn qua cổ áo bị xé rách.
Hoàng Nhân Tuấn vẫn đang khóc không ngừng, giọng hơi khàn đến lạc cả đi, như muốn giải phóng toàn bộ cảm xúc đè nén trong lòng bao lâu nay. Na Jaemin nhẹ nhàng hôn lên mắt cậu, nước mắt mặn đắng được anh hôn vào miệng, anh vươn tay ra chạm lên vết sẹo của Hoàng Nhân Tuấn, cảm giác gồ ghề đâm trái tim anh đau nhói.
"Injun, xin lỗi, tớ ghen như điên khi thấy cậu hôn người khác." Nói ra, anh ghen với Chung Thần Lạc thân thiết với Hoàng Nhân Tuấn, ghen với Tiêu Thanh làm bạn bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn tám năm qua, ghen với người phụ nữ ban nãy được Hoàng Nhân Tuấn hôn, anh ghen với tất cả những người có thể trông thấy sự tốt đẹp của Hoàng Nhân Tuấn.
Anh ra sức ôm chặt Hoàng Nhân Tuấn trong lòng, khẽ khàng hôn cậu: "Injun, tớ chưa bao giờ coi cậu là con gái, tớ chỉ không kiềm chế được yêu cậu thôi." Anh cũng nào phải gay bẩm sinh, ngoại trừ Hoàng Nhân Tuấn, anh chẳng có hứng thú với toàn bộ nam nữ trên đời, anh chỉ yêu Hoàng Nhân Tuấn.
Có thể khóc mệt rồi, có thể vì tác dụng của chất cồn, Hoàng Nhân Tuấn nằm trong lòng anh nặng nề chìm vào giấc ngủ. Nhưng anh thì mất ngủ, hai mắt thao láo nhìn đêm đen dày đặc ngoài cửa sổ.
Người trong lòng anh khẽ cử động, mái tóc mềm mại chạm vào cằm anh khiến anh ngưa ngứa.
Khi anh đang muốn cười thì chợt nghe được một câu nửa tỉnh nửa mơ: "Nana, sinh nhật vui vẻ nhé."
Hết chương 04.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com