Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11-16




11.

Nháo loạn một hồi cả tiếng đồng đồ,cuối cùng Dịch Dương Thiên Tỉ cũng được như ý nguyện mà cưỡi trên eo Vương Tuấn Khải,hai tay bắt chéo bắt đầu thoát quần áo.

Vương Tuấn Khải chớp chớp mắt nuốt nước miếng.Lần cuối cùng anh nhìn thấy cậu không mặc y phục là lần đi suối nước nóng cùng nhau một năm trước,không biết bây giờ................

Qua một phút sau,thiếu niên đem áo T-shirt trắng ném ra,để lộ bên trong..............một chiếc áo thu mỏng màu đen.

Vương Tuấn Khải:.........................

"Có cần phải mặc nhiều vậy không?"

"Ca ca chờ không nổi?"Thiếu niên cười khúc khích mấy tiếng,cuối cùng đem toàn bộ y phục trên người cởi bỏ hết.

"Còn không phải mấy ngày hôm nay trời mưa lạnh nên em sợ bị cảm sao,nếu như em bệnh rồi,ở đây một mình thật sự không có ai chăm sóc"

Dịch Dương Thiên Tỉ cúi người hôn xuống cằm anh,dùng khuôn mặt mình cọ cọ mấy sợi râu vừa nhú lên.

Cơ thể anh tuy gầy nhưng không yếu chút nào,cơ bắp vừa phải hữu lực,đôi cánh tay giống như một nhánh cây mềm dẻo.

Vương Tuấn Khải ôm lấy thiếu niên,lồng ngực ấm áp của cậu dán vào da thịt anh,trái tim một lần nữa được mở ra,hạnh phúc đến tan chảy.

Rốt cuộc bởi vì là lần đầu tiên,cho dù đã dùng bôi trơn vẫn cảm thấy đau,Vương Tuấn Khải nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Dịch Dương Thiên Tỉ,vào đến giữa chừng thì dừng lại không dám động nữa.

"Vào đi..." Dịch Dương Thiên Tỉ hít hít mũi.

"Nếu em không chịu được thì không vào nữa,ca ca dùng tay giúp em được không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ sắp bị anh tức đến phát khóc "Cmn Vương Tuấn Khải anh vào nhanh đi aaa"

Vương Tuấn Khải lau mồ hôi vừa muốn đứng lên,bị cánh tay của đối phương chặn lại "Đợi đã..."

"Chuyện gì nữa"

"Nơi đó của anh làm gì mà lớn dữ vậy, khuôn mặt Kuma của em cũng sắp biến dạng luôn rồi,thật đáng thương..."Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn cái áo mưa sắp bung ra đến nơi thật sự rất muốn khóc,vào thế nào đây a a a...việc này so với tưởng tượng quả thực khác xa nhau,phía dưới đau sắp chịu không nổi nổi rồi,cậu vừa khóc vừa liều mạng hít thở.(cười quằn=))))))))))

Vương Tuấn Khải cầm hộp áo mưa lên nhìn một chút: "Làm ơn đi,trước khi mua em rốt cuộc có xem kĩ không vậy,anh cũng rất khó chịu có được không?"

"Em làm sao mà biết thứ này cũng có size cơ chứ! Nhìn thấy đẹp liền mua,bên trong không phải đều như nhau sao"

Dịch Dương Thiên Tỉ vươn tay sang bên cạnh,đem một hộp vị dâu tây khác xé mở "Anh thử cái này xem sao"

12.

Thiếu niên bị đè trên giường,bất luận là tư thế nào đều muốn cùng nam nhân phía trên hôn môi,thân thể có thể tiếp xúc bao nhiêu liền tiếp xúc bấy nhiêu.Nếu như thật sự không chạm tới được cậu sẽ đem bàn tay anh đan vào tay mình và đặt lên lồng ngực,sau khi tiến vào lại càng siết chặt tay anh không buông.

Vương Tuấn Khải vẫn không dám động một cách thô bạo,chỉ có thể nghiến răng động tác chầm chậm ma sát,cuối cùng Dịch Dương Thiên Tỉ nhẫn không nổi nữa.

"Vương Tuấn Khải.....hoá ra anh ở trên giường lại "nhẹ nhàng" như vậy sao....."

Bất cứ ai nghe thấy giọng điệu đó đều biết ý tứ của cậu là gì,Vương Tuấn Khải híp mắt cúi người dùng răng nhay cắn vành tai thiếu niên cho đến khi nó đỏ lên "Em vừa mới nói ai đó? Hửm?"

"Anh...............a.........đừng......" Dịch Dương Thiên Tỉ vừa muốn nói gì đó bị động tác đột nhiên mạnh lên của người phía trên làm cho thanh âm nghẹn lại trong cổ họng.

"Tôi phải liều mạng áp chế dục vọng của mình xuống đều là vì ai a,kết quả người ta căn bản không thèm lĩnh tình có đúng không?"

"Nhẹ chút.......Vương Tuấn Khải........thật sự không được......"

Dịch Dương Thiên Tỉ cảm giác eo mình sắp gãy ra đến nơi.

"Ai không được,hửm?"Nam nhân thì thầm vào tai thiếu niên,động tác làm người ta xấu hổ càng lúc càng nhanh hơn,thân thể của cậu đung đưa dữ dội theo từng lần ra vào.

"Anh câm miệng........."

"Nói xem là ai không được."

"A.......Em nói..........anh trai được nhất,vô cùng được...."Dịch Dương Thiên Tỉ bắt đầu rơi lệ,đau đớn xen lẫn với khoái cảm ngày càng mãnh liệt đem cậu nhấn chìm,ánh đèn chiếu sáng trên đỉnh đầu trong đêm làm cho tầm nhìn càng trở nên mơ hồ.

"Nhỏ tiếng thôi,cách âm không tốt lắm đâu..."

Nam nhân xấu xa lại bắt nạt người khác,nhưng cậu vẫn là ngoan ngoan cắn lấy tay mình đem thanh âm đè thấp xuống.

Không khí tràn ngập hương dâu tây,thiếu niên giống như cá nằm trên thớt,giãy ra không nổi,vùng vẫy cũng chẳng xong,bị nam nhân phía trên giữ chặt lật qua lật lại làm không biết bao nhiêu lần,giường cũng muốn gãy ra đến nơi,cuối cùng toàn thân thoát lực,đến hôn cũng chẳng còn sức nữa.

TMD.

Khi cơn tình triều cuốn tới,trong não cậu một mảnh trống rỗng,kết quả giấc mơ đêm đó lại một lần nữa xuất hiện trong tâm trí.

Cho dù cơ thể tiếp xúc thân mật cũng không mang lại cảm giác an toàn,sự trống rỗng và bất lực khiến cậu cuối cùng nhịn không nổi nữa mà lên tiếng nức nở,bao nhiêu ủy khuất trào ra như nước ngăn không nổi,Dịch Dương Thiên Tỉ gắt gao ôm chặt cổ anh,thanh âm gần như khản đặc:

"Ca ca,đừng cùng người khác lên giường có được không?"

13.

Vương Tuấn Khải thở hổn hển,cúi đầu nhìn người yêu nhỏ dưới thân đang liều mạng rúc đầu vào gối.

"Em vừa rồi......mới nói gì cơ?"

"Không có gì..."

"Anh nghe thấy rồi..."

Vương Tuấn Khải đem Dịch Dương Thiên Tỉ bọc trong chăn ôm vào trong ngực.

"Dịch Dịch...."

"Đừng gọi em như vậy......cũng đừng nhìn em....."Dịch Dương Thiên Tỉ vùi đầu vào trong chăn "Thật mất mặt..."

"Có gì mà mất mặt? Xảy ra chuyện gì rồi,mau nói chuyện với anh"

"Không muốn"

"Em nhìn anh này"

"Không muốn"

Anh lại càng giữ chặt hơn "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi,nói anh nghe khôngđược sao,hả?"

Nhiều năm về trước,khi mà Vương Tuấn Khải vẫn còn là một hài tử,anh giống như một giai điệu trong trẻo vang lên trong cuộc đời cậu,mãi cho đến sau này,thời gian đã qua lâu như vậy vẫn còn lưu luyến bên tai.Dịch Dương Thiên Tỉ cuối cùng không nhẫn nhịn nữa,ủy khuất lên tiếng:

"Ba có phải đã giới thiệu cho anh rất nhiều phụ nữ không,mẹ nó thực sự khiến em sắp tức chết rồi.Dựa vào cái gì hả Vương Tuấn Khải...dường như chỉ có mình em để tâm đến điều đó,dường như chỉ có em liều mạng muốn chúng ta ở bên nhau.Lí Viêm vẫn luôn lừa dối em,chỉ có mình em vì anh mà đau khổ,vì anh mà ghen tuông,vì anh mà sợ hãi....dựa vào cái gì chứ hả?...."

"Anh cũng sẽ chỉ...đẩy em ra xa mà thôi."

"Rốt cuộc là dựa vào cái gì chứ....."

Thiếu niên gục mặt,cánh mũi hồng hồng.

14.

Vương Tuấn Khải đặt phòng ở một khách sạn gần trường học,từ cửa sổ nhìn xuống có thể nhìn thấy toàn cảnh khuôn viên trường,một chút ánh sáng đâu đó chiếu vào giữa màn đêm trông giống như một thiên hà nhỏ,xuyên qua màn mưa nhìn ra xa còn có thể mơ hồ thấy được ngọn sơn đăng.

Dịch Dương Thiên Tỉ sau khi tắm rửa xong ngồi dựa vào đầu giường nhìn ra cửa sổ một lúc lâu,cậu khá thích oversize,mặc một chiếc áo phông rộng,tay áo dài đến khuỷu tay,xương quai xanh tinh tế lộ ra,đường nét thật quyến rũ.

"Em còn phải ở đây phát ngốc 4 năm nữa"

"Không thích sao?"

"Cũng được,kì thực thành phố này khá là đẹp đấy chứ"

"Khi anh tốt nghiệp quả thật rất không nỡ rời khỏi nơi này"

Dịch Dương Thiên Tỉ quay đầu lại,có chút tò mò hỏi "Vậy anh sao lại về nhà rồi?"

Mặc dù mũi cậu vẫn còn hồng hồng,nhưng cảm xúc đã bình ổn hơn rất nhiều.

Vương Tuấn Khải nghiêm túc suy nghĩ một lúc,vẫn là lắc lắc đầu "Anh không biết......thật lòng mà nói,thời điểm anh vừa lên đại học kì thực đã lên kế hoạch ổn thỏa để không về nhà rồi....."

"Vậy vì sao.....?"

"Thực sự không biết...."Vương Tuấn Khải ngả người ra sau,cuối cùng ngã xuống giường,nằm thành hình chữ Đại "Có lẽ......."

"..............có lẽ bởi vì có ai đó vẫn luôn một mực mong chờ anh về nhà đi.."

"A?"

Dịch Dương Thiên Tỉ mở lớn đôi mắt.

Vương Tuấn Khải không tiếp tục nói chuyện,anh trở dậy lấy máy sấy ra, đứng bên cạnh thiếu niên giúp cậu sấy tóc.

"Lí Viêm tên đó nói linh tinh cái gì với em rồi."

"Không có....."

"Bọn họ giới thiệu anh với một nhóm bạn gái,nhưng anh cũng không đáp ứng họ" Vương Tuấn Khải giận dỗi vò vò mái tóc còn ướt của cậu "Em lại đang nghĩ cái quỷ gì vậy,anh làm sao có thể đồng ý chứ,vậy không phải là quá ngu ngốc sao? Anh trai em là loại người đó hả?"

Dịch Dương Thiên Tỉ cắn cắn môi không lên tiếng.

"Lại còn một đống câu hỏi "dựa vào đâu" của em nữa,em làm sao biết rằng anh không sợ hãi em cùng người khác bỏ chạy?"

"Anh nói rằng anh vì công việc mà đến đây,em thực sự tin sao?"

Vương Tuấn Khải điều chỉnh tốc độ gió,cúi người xuống hôn lên chóp mũi cậu.

"Anh đã phải nỗ lực làm việc để sắp xếp ra hai ngày này đến thăm em đấy biết không"

Dịch Dương Thiên Tỉ trong tim giống như có một dòng nước ấm chạy qua,dụi đầu chui vào lồng ngực anh.

"Anh muốn nói với em rằng,anh hối hận rồi,hối hận lúc trước cứ thế mà để em rời đi"

"Nhưng không phải hối hận vì khuyên em báo danh H đại,mà hối hận lúc đó cứ luôn không dám bày tỏ tâm ý của mình,cuối cùng lại khiến em bỏ đi như vậy."

"Đúng vậy,dựa vào đâu mà anh cứ phải tự hỏi tự trả lời,tự cho mình cái quyền ích kỉ tự cao như vậy,dựa vào cái gì chứ,em mắng anh đi."

Vương Tuấn Khải nâng lên khuôn mặt thiếu niên,môi mỏng mím thành một đường,thần tình nghiêm túc.

Thế nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ nãy giờ đã nói được câu nào đâu?

15.

Có lẽ ngày hôm nay đã trải qua quá nhiều chuyện,cả hai người đều ngủ không được thoải mái,lúc thức dậy vẫn còn chưa đến sáu giờ,tính ra cũng chẳng ngủ được mấy tiếng đồng hồ.

Dịch Dương Thiên Tỉ chịu đựng một thân đau nhức lăn vào lồng ngực Vương Tuấn Khải,bắt đầu giở tính trẻ con đếm lông mi của anh.

"Ngủ thêm một chút đi"

"Ở đây có thước đo không,em muốn đo lông mi của anh,thật sự là vừa dài vừa đẹp a."

"Đo gì nữa,có đẹp đến đâu cũng đều là của em rồi."

Vương Tuấn Khải vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh,miệng lẩm bẩm một vài câu mơ hồ không rõ nghĩa.

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe được tiếng lòng thật sự,hạnh phúc mà hôn hôn khoé môi anh.

Máy bay cất cánh lúc bốn giờ chiều,hơn hai giờ đã phải tới sân bay.Dịch Dương Thiên Tỉ tính tới tính lui cái cuộc sống hai người hai thế giới này đến bao giờ mới kết thúc,trong tim một mảnh trống rỗng như sắp sụp đổ đến nơi.

"Anh..." Cậu nắm lấy tay người nam nhân "Anh nói xem bốn năm sau bọn họ thật sự sẽ đồng ý quan hệ của hai chúng ta sao?"

"Đồng ý hay không thì có thể làm được gì chứ?"

"Ý anh là gì đây?"

Vương Tuấn Khải khép lại mí mắt vẫn còn nặng trĩu cơn buồn ngủ "Em không phải nói thành phố H này khá đẹp sao?Anh cũng thấy thế."

"Bốn năm yêu xa quá ngu ngốc rồi,công việc hay gì đó, anh trai em không ngại đổi một nơi để bắt đầu lại."

Trái tim Dịch Dương Thiên Tỉ đập nhanh hơn "Anh?"

"Có một vài bạn học cũ cũng đang kinh doanh ở đây,cứ luôn muốn tìm anh tới làm việc,trước đây cũng chẳng nghĩ gì nhiều,hiện tại sẽ xem xét một chút vậy."

"Chính là nói,anh sẽ qua đây chăm sóc em,đừng nghĩ quá nhiều nữa, được không?"

"Em tốt nghiệp xong muốn ở lại đây cũng được,muốn về nhà cũng được,muốn đi đến một nơi nào khác cũng tốt,anh sẽ luôn bên cạnh em."

"Thật sao?"

"Ừm...anh nhất định sẽ cố gắng."

".......Em cũng sẽ nỗ lực để được bên cạnh anh."

"Chúng ta sau này sẽ mua một căn nhà,em thích kiểu dáng như thế nào?" Vương Tuấn Khải tiếp tục hỏi.

"Nhỏ một chút."

"Được,vậy thì nhỏ một chút.....chúng ta còn phải mua một chiếc xe,thoải mái hơn chiếc xe mà chúng ta ngồi hôm qua."

"Ừ..."

"Chúng ta còn có thể nuôi một chú chó."

"Mèo cũng không tồi."

"Đều được hết."

"Anh có thích trẻ con không? Chúng ta có thể nhận nuôi một đứa,hoặc là nhờ mang thai hộ."

Vương Tuấn Khải mỉm cười "Một mình em là đủ rồi."

"Được.Vậy thì một mình em thôi nhé."

"Ừm..."

"Bây giờ chúng ta làm gì đây?"

"Bây giờ sao? Bây giờ để cho anh trai của em ngủ một chút....tỉnh dậy sẽ cùng em đi mua hai phần cơm...mua cho em ba phần...." Cuối cùng Vương Tuấn Khải không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ nữa,mi mắt nhẹ nhàng khép lại.

Dịch Dương Thiên Tỉ bị anh chọc cười phá lên,cũng theo đó nhắm mắt lại.

Một vài tia sáng xuyên qua tấm rèm cửa dày chiếu lên hai thân ảnh trên giường.

Trời lại sáng rồi.

16.

"And he said age is just the number,just like any other

Anh nói tuổi tác suy cho cùng cũng chỉ là những con số


We can do whatever,do whatever you want

Chúng ta làm gì mà chẳng được,bất cứ điều gì chúng ta muốn


Boy becomes a man now,can't tell a man to slow down

Một thiếu niên đã trở thành một người đàn ông,chẳng ai có thể ngăn nổi anh ấy


He'll just do whatever,do whatever he wants

Anh ấy có thể thoải mái làm những gì anh ấy muốn,chỉ cần anh ấy muốn


I went out looking for love when I was seventeen

Tôi đã đi tìm kiếm tình yêu cho mình,khi mà tôi 17 tuổi


Maybe a little to young,but it was real to me

Dù tình yêu ấy có ngây ngô,nhưng cảm xúc này vẫn là thật


And in the heat of the night,saw things I'd never seen

Và trong hơi nóng của đêm ấy,tôi thấy những điều chưa bao giờ thấy


Oh...seventeen

Khi ấy tôi mới 17."

[Seventeen-Troye Sivan]

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com