Chương 1
1,
Ô Đồng và Doãn Kha công khai chuyện tình cảm, không còn gì để nghi ngờ, đây là tin tức nóng nhất trong giới giải trí thời gian gần đây, đến mức mà năm hot search đứng đầu trên weibo đều liên quan tới họ.
Đối với việc hai người công khai tình cảm, cư dân mạng bàn tán xôn xao, có người chỉ hận không thể bới móc tất cả thông tin từ khi họ ra đời, tìm đủ mọi thứ chứng cứ hùng hồn nhất để nói với mọi người rằng thực ra hai người đã để lộ manh mối từ lâu.
Mà trái ngược rõ ràng với khung cảnh thảo luận sôi nổi kia là hai nhân vật chính đang bĩnh tĩnh ngồi ở công ty.
"Tôi không có ý kiến gì, tất cả OK hết." Câu này do Ô Đồng nói, nói xong, anh liếc mắt nhìn Doãn Kha ngồi bên cạnh mình.
Doãn Kha không chú ý tới ánh mắt của Ô Đồng, cậu cẩn thận đưa ra câu hỏi, "Điều khoản 'hẹn hò định kỳ và có những cử chỉ thân mật' này là...?"
Trợ lý vội vàng giải thích với cậu, "Tức là mỗi tháng ít nhất phải xuất hiện cùng nhau ba lần, hơn nữa phải thân mật một chút, như tình nhân ấy, ôm nè, nắm tay nè, kiểu gì cũng có, lúc cần thì thậm chí còn thân thiết hơn."
Tuy tính cách lãnh đạm nhưng bị nói như vậy trước mặt nhân viên trong studio, Doãn Kha vẫn cảm thấy hơi ngượng, cậu ho nhẹ một tiếng để che giấu sự hai gò má hơi ửng lên của mình, sau đó len lén trợn mắt với trợ lý.
Thực ra cậu định hỏi rằng điều khoản này có bắt buộc không, thế nào chưa nói hết đã bị trợ lý chủ động cướp lời một cách "rất có tâm", cậu khẽ ừm một tiếng tỏ vẻ đã biết rồi, sau đó bổ sung thêm một câu, "Tôi cũng không có ý kiến gì."
Ánh mắt của Ô Đồng chưa từng rời khỏi cơ thể Doãn Kha, chỉ đơn giản là anh thấy tò mò thôi. Bởi vì luôn được lôi ra so sánh với nhau, ít nhiều gì anh cũng hiểu về "đối thủ cạnh tranh" trước mặt mình.
Anh nhớ rằng các fan luôn nói Doãn Kha "rất đàn ông, rất có hơi thở đàn ông, đúng chuẩn bạn trai của mọi nhà", vân vân, nhưng lúc này anh đang nhìn thấy hai tai đối phương đỏ lên, thậm chí anh suýt không kiềm lòng được mà lấy điện thoại ra chụp lại, tuy sau cùng cũng đè nén được mong muốn đó, nhưng ánh mắt vẫn không rời đi.
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt chăm chú rất lâu của anh, Doãn Kha quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt cả hai đều là dáng vẻ bình thản của đối phương.
"Có phải anh còn vấn đề gì không?" Chất giọng dễ chịu của Doãn Kha vang lên, Ô Đồng thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, anh hơi khựng lại, sau đó khóe miệng cong lên, "Tôi thấy hợp đồng nói rằng, trong thời hạn hợp đồng, không được phép mập mờ CP với người khác, cũng không được yêu đương?"
Doãn Kha nghe câu này xong lập tức hiểu ra phần nào, e rằng Ô Đồng đã thích người khác. Nếu đã vậy, anh ấy có khúc mắc trong lòng cũng dễ hiểu thôi, nghĩ ngợi một lúc rồi thuận theo ý của đối phương, "Tôi thấy không mập mờ CP với người khác cũng hợp lý, nhưng không cho phép yêu đương có phải hơi..., nếu như yêu thật thì, chỉ cần đảm bảo không bị chụp được trong thời gian hợp đồng thôi..."
Vì câu nói này mà Ô Đồng lại quay sang nhìn Doãn Kha, anh không khỏi thấy tò mò, lẽ nào Doãn Kha đã có người trong lòng rồi ư?
Người quản lý và trợ lý của hai người đưa mắt nhìn nhau với vẻ ngờ vực, sau cùng một người trong số đó lên tiếng giải thích, "Chúng tôi yêu cầu vậy cũng vì hình ảnh chung của hai người, bên này vừa công khai chuyện tình cảm, bên kia đã bại lộ cùng người khác, hai người có muốn sống trong cái giới này nữa không."
Hai người đều hiểu được ý tứ của câu này, không nói thêm gì nữa, điều khoản này không hiểu tại sao được gợi ra, sau cùng lại được lướt qua rất nhẹ nhàng.
Thương lượng xong tất cả thủ tục, người quản lý phất tay cho hai người đi ăn, "Chuẩn bị xong nhà hàng cho hai người rồi, cũng đánh tiếng trước rồi, có người chụp đấy, hai người che chắn cho cẩn thận vào nhưng nhất định phải nhìn ra được đấy là hai người, sau đấy làm sao cho giống tình nhân mới công khai vào, cái này tôi khỏi cần dạy nữa nhé, toàn là người lĩnh giải diễn viên nam xuất sắc cả rồi."
Người quản lý nhắc nhở xong mới liếc mắt lườm hai vị trợ lý đang ngồi vững như núi Thái Sơn, "Giờ sao? Hai đứa bây thích nhìn người ta yêu đương à? Hay hai đứa bây cũng tính công khai?"
Hai người trợ lý khựng lại, nhanh chóng hiểu ra, câu này có nghĩa là không cho họ đi kèm, bèn vội vàng đứng dậy, theo hai vị quản lý rời khỏi căn phòng.
Căn phòng bỗng chốc yên tĩnh hẳn, chỉ còn đôi chim cu vừa công khai tình cảm, không khí trầm lặng, sau cùng Ô Đồng vẫn phải lên tiếng trước, "Vậy thì... đi ăn cơm thôi?"
2,
Hai người công khai tình cảm tất nhiên sẽ khơi mào các cuộc thảo luận, bởi vì cả hai đều là nhân vật đang nổi trong giới giải trí, hoạt động nghệ thuật cái sau to hơn cái trước, nhưng đương nhiên cũng không hoàn toàn chỉ vì vậy.
Cái giới này có một hiện tượng rất lạ, hai người na ná nhau sẽ luôn bị lôi ra so sánh, ví dụ như hai nghệ sĩ ra mắt cùng thời điểm, có những tác phẩm tương tự nhau hay ngang hàng về địa vị. Hơn nữa những phép so sánh này luôn được truyền thông châm dầu vào lửa, vì nổi tiếng, vì chiêu trò, vì lưu lượng.
Ví dụ như Ô Đồng và Doãn Kha.
Hai người ra mắt từ cùng một bộ phim chiếu mạng, trong phim đó hai người gần như không có cảnh nào diễn cùng nhau.
Tình tiết của bộ phim đó cẩu huyết tới mức không biết nên hình dung thế nào, lại dùng toàn diễn viên mới, nhưng phát hành giữa lúc những bộ phim chiếu mạng đạt tới cực thịnh, diễn xuất của họ cũng đặc sắc, cộng thêm đạo lý "vật cực tất phản", cẩu huyết quá mức sẽ thu hút được nhiều chú ý, bộ phim đó cũng nổi tiếng theo.
Đó cũng là chuyện của ba năm trước rồi.
Nhưng từ đó trở đi, tên tuổi của hai người luôn được đặt cạnh nhau, vô tình hay cố ý. Ban đầu truyền thông chỉ đơn thuần phân tích hai diễn viên mới đi lên từ cùng một bộ phim, xem tương lai của ai sẽ xán lạn hơn, xem ai đẹp trai hơn, dạng vậy. Càng về sau, fan của hai người đông hơn, cục diện đã không còn hài hòa nữa.
Tất nhiên điều này cũng không thể đổ lỗi hết cho truyền thông, mà cũng lạ, quần áo mà mấy hôm trước Doãn Kha vừa mặc ra sân bay, mấy hôm sau đã thấy kiểu dáng giống hệt trong tấm ảnh chụp trộm của Ô Đồng. Nếu không thì bộ đồ nào đó Ô Đồng từng mặc, mấy hôm sau đã thấy kiểu quần áo tương đương trên người Doãn Kha.
Về điều này, ban đầu chỉ có một bộ phận nhỏ người hâm mộ tranh luận xem ai mặc đẹp hơn, nhưng tất nhiên truyền thông sẽ không buông tha cho bất kỳ cơ hội tạo đề tài nào, đám tài khoản có chữ V kia bắt đầu so sánh xem khi mặc đồ giống nhau thì ai đẹp hơn.
Các fan luôn thiên vị idol nhà mình, vốn chỉ là tranh luận bình thường thôi, nhưng được truyền thông dẫn dắt, đôi bên tranh luận tới mức nóng ruột, bắt đầu cãi vã, fan hai bên từ đó có "nợ nần" với nhau, chỉ cần phát sinh là không thể dẹp được.
Sau này công việc của hai người cũng bắt đầu xuất hiện những điểm trùng hợp, ví dụ như cùng một kịch bản, một người nhận đóng bản điện ảnh, người kia nhận đóng bản truyền hình, sau đó lại bị lôi ra so sánh, chuyện tương tự vậy rất nhiều, đôi bên cãi tới cãi lui hết ba năm ròng.
Hai nhân vật chính cũng bất đắc dĩ lắm, nói thật lòng, từ sau bộ phim chiếu mạng đó, hai người đã không còn liên lạc gì với nhau nữa, thỉnh thoảng gặp nhau ở sự kiện cũng chỉ gật đầu chào một cái mà thôi.
Vốn dĩ các fan cũng quen với kiểu so sánh này rồi, nhưng gần đây lại cãi cọ theo kiểu khác.
Nguyên nhân là bởi hai người cùng nhận một show giải trí, là một reality show. Lúc mới công bố dàn khách mời, trong cộng đồng fan đã nổ ra những trận tranh cãi quy mô nhỏ, nhưng cũng chỉ như thói quen lâu ngày, tương ái tương sát vài câu thôi.
Mọi chuyện bùng nổ hơn khi có một tài khoản V tiết lộ nội dung ghi hình trong tập đầu tiên, có một phần chơi liên quan tới bóng chày. Ô Đồng và Doãn Kha từng học bóng chày, các fan hiểu về họ đều biết, tài khoản V kia lại chèn câu này vào sau một hồi so sánh, "Ai là hoàng tử bóng chày trong lòng các bạn?"
Lần này thì hay rồi, các fan càng cãi càng hăng, cứ nhất nhất khẳng định idol nhà mình mới là hoàng tử bóng chày, idol của đối phương chỉ được coi "cậu bé bóng chày" thôi.
...
Khi nhìn thấy những dòng bình luận này, Doãn Kha chỉ cười bất đắc dĩ, cậu cảm thấy mọi người thật đáng yêu.
Thực ra tranh cãi bao nhiêu năm như thế, fan của hai nhà bất tri bất giác cảm thấy đối phương thật thân thuộc, dường như lần nào mà không cãi vài câu sẽ thấy thiếu thiếu.
Hơn nữa, như lần này, khi bắt đầu có kẻ bôi nhọ hai người, fan của hai nhà lập tức liên thủ, cùng chống lại người ngoài, tuy rằng fan thấp cổ bé họng, nhưng Doãn Kha vẫn thấy rất cảm động.
Cậu còn đọc được một câu: Này, idol nhà hàng xóm chỉ có thể bị chúng tôi chê thôi, người khác im hết đi, đây là chuyện trong nhà của chúng tôi, đâu đến lượt người ngoài chen miệng vào.
Khi cậu đang cười ha ha đọc bình luận thì điện thoại bỗng đổ chuông, cậu bắt máy, người quản lý của cậu gọi tới, vào đầu rất thẳng thắn, nói luôn mục đích cuộc gọi của mình, cả cuộc gọi dài năm phút, Doãn Kha sững sờ không chen nổi một câu.
Nói một cách đơn giản, có người cố ý dẫn dắt cuộc tranh cãi hoàng tử bóng chày lần này, mua tài khoản ảo để bôi nhọ hai người, hơn nữa trông có vẻ là hành động có kế hoạch đàng hoàng, không dễ xử lý.
Ekip truyền thông và người quản lý của hai bên đã nhanh chóng liên lạc với nhau, vốn dĩ muốn để hai người thanh minh rằng thực ra cả hai là bạn tốt, thế mà ekip truyền thông của họ đã gạt đi ngay lập tức.
"Bạn tốt? Mấy người định lừa đứa trẻ con ba tuổi đấy à? Giờ khắc sống còn như thế này mà trồi lên thanh minh, người ta chỉ thấy mấy người giấu đầu hở đuôi không thành thật với fan thôi, phản tác dụng."
Người quản lý nghĩ ngợi, dường như cũng có lý, đành phải hỏi xem nên làm thế nào. Ekip truyền thông rất chuyên nghiệp, mặt mũi điềm nhiên thốt ra mấy chữ, "Hợp đồng tình yêu."
Ekip rõ ràng đã nghĩ chu đáo hơn, chưa nói đến việc sẽ tạo được cơn sốt cho cả hai, mà tất cả đồn đoán nói rằng họ bôi nhọ lẫn nhau hay âm thầm ngáng đường nhau sẽ tự tan hết, sẽ như những cái tát bem bép vả vào mặt đám người kia.
Hơn nữa cả hai còn độc thân, cũng chưa từng có tin đồn gì, chỉ cần ở bên nhau nửa năm, đến lúc đó chia tay trong hòa bình, chúc phúc cho đối phương, cứ như một câu chuyện cổ tích vậy.
Hai người quản lý cảm thấy suy tính này có lý, đến lúc đó sẽ có vô số lời mời quảng cáo, show truyền hình, kịch bản tới tìm hai người, đúng là cách giải quyết hoàn hảo, cho nên lập tức báo về công ty. Tất nhiên công ty cũng không ý kiến ý cò gì, còn yêu cầu phải tiến hành càng nhanh càng tốt.
Công ty đã quyết định, Doãn Kha hiểu rằng, cuộc gọi này để thông báo cho cậu là chuyện này nên làm như thế chứ không phải đang hỏi ý kiến cậu, cậu càng không có quyền từ chối.
Cho nên, sau khi cúp máy, cậu nhận được bản nháp bài đăng weibo công khai tình cảm do người quản lý gửi tới, liếc một cái đã thấy buồn nôn.
Cậu mở weibo ra, cũng may mà cậu và Ô Đồng đã follow nhau từ khi đóng chung bộ phim đầu tiên, nếu không đến chính bản thân cậu cũng phải cười, hai người đến cả weibo còn không follow đã đột ngột công khai tình cảm?
Ô Đồng nhanh chóng đăng một bài viết, "Chúng ta đi một vòng lớn mới gặp được nhau" kèm theo một trái tim nhỏ khiến da đầu người ta tê dại, sau đó tag cậu vào.
Bài đăng của Doãn Kha là nửa câu sau, cậu vội vàng copy paste câu văn mà người quản lý đã gửi tới để đăng lên, "Em hiểu sự quan trọng của anh hơn ai hết", kèm thêm một trái tim (kinh) chết người, sau cùng gắn tag Ô Đồng.
Sau khi post xong, cậu quả quyết tắt weibo, không cần nghĩ cũng biết tin tức sẽ nhanh chóng bùng nổ, thôi thì ngủ một giấc còn tốt hơn.
Chưa đợi cậu trèo lên giường, người quản lý đã lại gọi tới, bảo cậu đến công ty ngay để cùng thương lượng về bản hợp đồng tình ái này.
3,
Nhà hàng đã đặt cách công ty Doãn Kha không xa lắm, chỉ cần đi bộ năm phút là tới, để chứng minh sự "ân ái", hai người dựa sát vào nhau cùng đi về phía nhà hàng.
Theo yêu cầu của người đại diên, hai người đội mũ đôi, vì khoảng cách quá gần mà thỉnh thoảng bàn tay sẽ chạm vào nhau, cả hai đều hơi ngượng.
"Hay là... chúng ta tách ra một chút?" Doãn Kha cảm thấy Ô Đồng cũng mất tự nhiên, cậu chủ động mở lời.
Ô Đồng im lặng một chút, sau đó lên tiếng, "Không." Ngay giây sau, Doãn Kha đã thấy bàn tay mình được một thứ gì đó âm ấm nắm lấy.
Không sai, là Ô Đồng nắm tay cậu.
Thật lòng Doãn Kha không thích đụng chạm với người lạ, nhưng kì lạ là, đụng chạm với Ô Đồng không khiến cậu có cảm giác khó chịu hay phản cảm, ngược lại còn có cảm giác ấm áp.
Việc Ô Đồng nắm lấy bàn tay cậu vốn xuất phát từ trò đùa tai quái của anh, anh nhớ rất rõ rang ban nãy Doãn Kha đỏ nhừ cả tai vì mấy câu của người quản lý, cho nên anh âm thầm hi vọng thợ săn ảnh sẽ chụp được dáng vẻ xấu hổ e thẹn của Doãn Kha.
Nhưng khi chân chính nắm lấy bàn tay ấy trong tay mình, anh hoàn toàn quên mất ước nguyện ban đầu, chỉ thấy bàn tay này quá đẹp, anh có thể cảm nhận được những ngón tay thon dài với đốt xương rõ ràng.
Anh đột nhiên nhớ ra, trước kia, trong lúc rảnh rỗi, các fan đã so sánh từng bộ phận trên cơ thể hai người, lúc ấy, thứ khiến anh có ấn tượng sâu sắc nhất, ngoài khuôn miệng và một chỗ nào đó không thể miêu tả được, chỉ còn bàn tay của Doãn Kha.
Hai người "ngọt ngào" nắm tay nhau bước vào nhà hàng, ngồi xuống vị trí đã đặt, cả hai âm thầm thở phào một hơi. Doãn Kha than thở trong lòng, khó hơn cả đóng phim đấy, có biết không?
Do không biết khẩu vị của đối phương thế nào nên sau cùng hai người tự gọi món ăn mà mình thích. Doãn Kha nghĩ, cũng may các phóng viên không tới tận bàn ăn mà chụp, nếu không sẽ lộ ngay lập tức.
Đôi tình nhân ngọt ngào vừa công khai tình cảm không biết đối phương thích ăn gì, chuyện này khó giải thích đấy.
Quá trình đợi món ăn được mang lên hơi ngượng một chút, bởi vì một lúc lâu rồi mà chưa ai nói gì.
Doãn Kha không phải người thích chủ động bắt chuyện, nhưng cậu đã thấy người ngồi chéo phía sau họ giơ máy ảnh lên, cho nên cậu cố gắng ép bản thân mình nở nụ cười ngọt ngào như người đang trong thời kỳ yêu đương nồng nhiệt, nói một câu rất máy móc, "Vậy sau này hãy quan tâm nhau nhé."
Khi Ô Đồng ngẩng đầu lên nhìn vào nụ cười của Doãn Kha, anh đã hoảng hốt trong một khắc, hai lúm đồng tiền sâu, đôi mắt cười cong cong, dường như người ngồi đối diện chính là người anh yêu, lúc này người đó đang ngọt ngào nói chuyện cùng anh.
Cũng may cảm giác hoảng hốt đó chỉ trong khoảnh khắc, lời hỏi thăm gượng gạo của Doãn Kha ngay sau đó khiến anh phải thán phục khả năng diễn xuất sắc của đối phương.
Anh cười đáp lại, gật gật đầu rồi nói, "Vậy trước hết add wechat đi, sau này tiện liên lạc."
Doãn Kha sững sờ, không vì điều gì khác, chỉ vì lúc Ô Đồng cười... thực sự rất đẹp.
Ô Đồng cho người ta cảm giác rất lạnh lùng, trên mặt như viết chữ "chớ lại gần", Doãn Kha hình như chưa từng thấy anh cười, bất kể trong các cuộc phỏng vấn hay gì khác.
Anh đột nhiên nở nụ cười, đôi mắt hoa đào cong cong, lông mi dài cụp xuống, cậu buột miệng trong vô thức, "Anh cười lên, trông rất đẹp."
Cho đến khi Ô Đồng bật cười lớn hơn, cậu mới ý thức được mình vừa nói gì, nhưng không thể thu lại được, đành ngượng ngùng tỏ vẻ chưa có gì xảy ra, cúi đầu đưa điện thoại mình cho anh.
Quả nhiên tối hôm đó, hình ảnh hai người đi ăn cùng nhau lên hot search, Doãn Kha không khỏi bội phục khả năng "nhìn tranh – viết luận" của đám thợ săn ảnh.
Caption cho tấm ảnh hai người sóng vai bước vào nhà hàng: Dựa dẫm vào nhau, mặc đồ tình nhân, cười ngọt ngào đi hẹn hò.
Chuyện trang phục này hoàn toàn ngoài ý muốn, trùng hợp làm sao mà hai người mặc đồ ăn ý với nhau. Về phần dựa dẫm? Thế này mà gọi là dựa dẫm? Được thôi, dựa dẫm thì dựa dẫm. Nụ cười ngọt ngào trên mặt? Hai người đều đội mũ, Doãn Kha còn không nhìn rõ biểu cảm của mình, không biết "nụ cười ngọt ngào" mà thợ săn ảnh nói có phải dùng mũi nhìn ra không?
Gọi món trong nhà hàng biến thành thay đối phương gọi món mà đối phương thích, hỏi thăm lẫn nhau biến thành cuộc trò chuyện vui vẻ sau khi công khai, đưa điện thoại để add wechat biến thành ngượng ngùng đưa cho đối phương xem những bí mật nhỏ của tình nhân...
Doãn Kha xem ảnh mà thấy mệt lòng, rất muốn hỏi họ một câu: Mấy người đã thấy đôi tình nhân nào add wechat của nhau vào ngày công khai tình cảm chưa?
Cậu đang oán trách, Ô Đồng đã gửi yêu cầu cuộc gọi thoại cho cậu, Doãn Kha đoán rằng anh muốn nói về chuyện ghi hình ngày mai nên bắt máy.
Suy cho cùng vẫn là hai người không quá thân quen, lúc trò chuyện vẫn lộ ra vẻ xa lạ. Nhưng cũng may mà Ô Đồng là người khéo ăn khéo nói, cười cười nói nói thảo luận với cậu ngày mai phải làm sao.
Tối qua Doãn Kha ngủ không ngon giấc, lại bị hành hạ một ngày không được ngủ, lúc này giọng nói của Ô Đồng như khúc hát ru, mí mắt cậu bắt đầu đánh nhau.
Ở phía bên kia, Ô Đồng mơ hồ nhận ra câu trả lời của Doãn Kha càng ngày càng qua loa, anh tưởng rằng đối phương chê mình lắm lời, xấu hổ sờ sờ mũi, nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện.
"Vậy ngày mai gặp ở sân bay nhé, Doãn Kha, nghỉ ngơi sớm nhé, ngủ ngon."
Nói xong, anh đợi hẳn năm phút, không hề nhận được lời đáp nào.
Anh liếc mắt nhìn màn hình, cuộc gọi chưa bị ngắt, cho nên anh thử gọi lại lần nữa, "Doãn Kha?"
Đáp lại anh vẫn là sự im lặng.
Anh bất đắc dĩ cười cười, đang định tắt máy, đột nhiên có giọng nói nũng nịu tràn vào tai, "Đừng quậy mà, Ô Đồng."
Cùng với tiếng lầm bầm dinh dính nhao nhão đó là tiếng thở yên ổn, Ô Đòng không biết tại sao trái tim mình đột nhiên rung lên, chỉ chốc lát sau, nụ cười bên khóe miệng anh rạng rỡ hơn, anh nhẹ nhàng nói với cái điện thoại một câu "ngủ ngon" rồi cúp máy.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com