Chương 4
13.
Nụ hôn này vừa bất ngờ vừa đột ngột, nóng đến kinh hồn.
Tuy rằng vẫn còn mơ màng, nhưng Doãn Kha cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu không đẩy Ô Đồng ra, điều này chính cậu cũng không giải thích rõ ràng được.
Cảnh tượng bấy giờ hơi khó miêu tả, Ô Đồng giữ nguyên tư thế nửa quỳ trên người cậu, vùi đầu vào vai cậu mà thở dốc, cậu cũng hổn hà hổn hển, thậm chí không có sức mà đẩy anh ra nữa.
Chuyện xấu hổ nhất không chỉ có vậy, mà cậu còn cảm nhận rõ ràng chỗ nào đó của Ô Đồng đã có phản ứng, cùng là đàn ông con trai với nhau, cậu không thể không thừa nhận rằng mình cũng đã "lên" rồi.
Hai người đang ở độ tuổi tinh lực dư thừa, điều này không có gì khó hiểu, Doãn Kha cũng không nghĩ nhiều, mà ngay khi cậu đang định lên tiếng để hòa hoãn bầu không khí kì lạ này, Ô Đồng đột ngột ngẩng phắt lên, nhìn cậu chằm chằm.
"Ban nãy em nói rằng em biết tối qua anh ngủ trên giường em? Không phải em ngủ rồi sao?!"
Câu hỏi đột ngột ập tới này khiến người ta không kịp đề phòng, hai gò má của Doãn Kha hơi ửng lên, cậu hàm hồ nói, "Em, em... bởi vì sáng nay đạo diễn nói như thế đó!"
Ô Đồng không kịp suy nghĩ gì đã bị Doãn Kha đẩy ra, anh nhìn người kia vội vàng đứng dậy chạy vào phòng tắm, để mặc mình anh ngồi trên sofa mà nghi hoặc rằng: Sáng nay đạo diễn đã nói như vậy à?
Doãn Kha ở trong phòng tắm rất lâu, lâu đến mức cảm giác kích thích dâng trào lên của Ô Đồng không cần bất cứ sự "an ủi" nào đã từ từ biến mất. Đợi mãi mới nghe được tiếng cánh cửa phòng tắm mở ra, anh nhìn Doãn Kha, định nói gì đó, nhưng đối phương không buồn lau tóc đã chui vào chăn, quay lưng lại với anh.
Ô Đồng mất một thời gian dài như vậy để bình tĩnh cũng thấy ban nãy mình không kiềm chế được bản thân, anh thề với trời rằng anh chỉ định đánh thức Doãn Kha thôi, ai mà biết được lúc đi đến gần mới thấy Doãn Kha đang nói mớ gì đó, hai má ửng hồng, anh còn tưởng cậu bị ốm, vội vàng hỏi thăm.
Thế mà không thấy đối phương phản ứng gì, anh đưa tay ra sờ trán cậu, hình như cũng không nóng, nhưng hai gò má thì quá đỏ, anh định dùng trán mình để thử nhiệt độ xem sao.
Không ngờ anh vừa chạm tới, Doãn Kha đã mở bừng mắt ra, sau đó còn liếm lên môi anh, trong lúc anh kinh ngạc chưa kịp hoàn hồn, cậu đã liếm thêm một lần nữa.
Cảm giác ướt át nóng bỏng trên môi khiến dây thần kinh nào đó trong đầu anh đứt phựt, hơi thở vừa ngọt ngào vừa ái muội đó xộc thẳng vào khoang mũi, làm sao anh có thể kiềm chế được...
"À ừm, không lau khô tóc đã đi ngủ dễ bị cảm đó." Ô Đồng nhắc nhở một câu khô không khốc.
Doãn Kha chỉ đáp một tiếng "ừm" rồi không nói thêm gì nữa.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, Ô Đồng vẫn băn khoăn rằng: Doãn Kha thực sự tức giận ư?
14.
Hai người chỉ kí hợp đồng ghi hình một tập với show này, ngày hôm sau mỗi người có một lịch trình riêng, theo yêu cầu của quản lý, cho dù không lên cùng một chuyến bay, hai người vẫn cần xuất hiện đồng thời ở sân bay, vì phải "thâm tình" tiễn bạn trai mình đi làm việc.
Khi bị trợ lý lôi dậy, Ô Đồng âm thầm chửi thề một vạn câu trong lòng, nhưng nghĩ đến việc lần này tách ra rồi không biết bao giờ mới lại được gặp Doãn Kha, anh lập tức ngồi thẳng dậy.
Trong phòng tắm có tiếng nước chảy róc rách, chắc hẳn Doãn Kha đang tắm, anh im lặng một hồi, nhìn trợ lý đứng bên cạnh mình, lạnh lùng nói, "Ra ngoài đi, khi nào đi thì gọi tôi."
Trợ lý khựng lại, bao nhiêu dấu chấm hỏi viết đầy lên mặt, khi Ô Đồng mất kiên nhẫn sắp lặp lại lần thứ hai, cậu chàng mới bừng tỉnh, nhìn Ô Đồng với vẻ không thể tin nổi, lại liếc mắt nhìn cánh cửa phòng tắm đóng chặt rồi quay người chuồn nhanh như chớp.
Ra khỏi phòng, cậu chàng không kiềm lòng được, phải rút điện thoại ra chia sẻ cùng một người chiến hữu khác: Nghệ sĩ nhà tôi với nghệ sĩ nhà cậu hình như gian díu với nhau thật đó, thậm chí còn chuẩn bị trong một tiếng đồng hồ trước khi ra sân bay... làm chuyện gì đó.
Đối phương cũng nhanh chóng gửi tin nhắn wechat đáp lại: Tôi đã bảo dấu "ô mai" trên cổ Doãn Kha không bình thường rồi mà? Còn chém gió là muỗi cắn, lừa bố chắc!
Đối tượng bị hai người kia thảo luận không hề biết đến giông bão cuồn cuộn trong đầu các trợ lý, Ô Đồng đuổi trợ lý đi chỉ đơn giản vì không muốn ai thấy được dáng vẻ ướt sũng khi vừa tắm xong của Doãn Kha.
Sáng nay hai người cũng chỉ có vài câu giao tiếp bắt buộc, Ô Đồng cảm thấy hình như Doãn Kha vẫn còn giận, anh cũng không biết nên xin lỗi như nào.
Không thể nói "xin lỗi, tối qua em liếm môi anh nhưng anh không nên hôn anh" hay "em đừng giận, tối qua anh không nên có phản ứng"? Hai người cứ lúng túng cho đến khi tới sân bay, cả hai không ai nói năng gì.
Phòng đợi VIP không có quá nhiều người, nhưng cũng đủ để mọi người nhìn về phía họ với tâm lý hóng hớt, thậm chí còn có người lặng lẽ rút điện thoại ra.
Ô Đồng lướt mắt nhìn đám người kia mà thấy hơi tức cười, kĩ năng chụp lén của họ thực sự... kém xa đám thợ săn ảnh, cứ như sắp dí điện thoại vào mặt họ vậy. Nhưng anh vẫn vờ như không nhìn thấy, cơ thể khẽ nhích lại gần Doãn Kha hơn.
Hiển nhiên Doãn Kha cũng đã nhìn thấy, cậu nhẹ nhàng ngả đầu lên vai anh. Toàn thân Ô Đồng cứng ngắc, đờ đẫn một lúc lâu mới đưa tay ra chuẩn bị ôm vai đối phương.
Đúng vào lúc này, loa thông báo vang lên, Doãn Kha phải lên máy bay, anh đành lặng lẽ bỏ tay xuống, đứng dậy tiễn Doãn Kha. Đối phương đưa tay ra thản nhiên chỉnh lại cổ áo cho anh, nói một câu "Vậy lần sau gặp nhé" rồi quay đi.
Ô Đồng nhìn Doãn Kha quay đi, đột nhiên túm lấy cổ tay cậu, xoay người cậu lại, đến khi đối diện với đôi mắt khó hiểu của Doãn Kha bỗng thấy sợ, ấp úng một hồi lâu, sau cùng chỉ xoa đầu đối phương, nói một câu khô khốc "Nhớ chú ý chăm sóc cho mình."
Ô Đồng cũng không hiểu mình nghĩ cái gì nữa, anh chỉ cảm thấy không thể để đối phương cứ thế mà đi được, nhưng... nhưng sau cùng không dám làm gì cả, anh thậm chí còn thấy Doãn Kha nghe xong lời dặn của anh mà nhìn anh bằng ánh mắt nhìn một kẻ thiểu năng.
Anh nhìn theo tấm lưng kia càng đi càng xa mà hơi hối hận, đột nhiên có giọng nói vang lên bên cạnh, "Đừng nhìn nữa, người ta đi xa lắm rồi, hòn Vọng Phu ạ."
Giang Địch cười khúc khích, đường hoàng ngồi xuống, Ô Đồng quay đầu lại mà sầu hết cả người, anh ngồi xuống vị trí cách Giang Địch một đoạn.
"Ôi chao, không phải chứ, Ô Đồng? Có bạn trai nên tuyệt tình thế đó hả? Uổng công tôi còn có lòng tốt định chia sẻ tình báo về Doãn Kha với ông."
Nghe thấy tên "Doãn Kha", Ô Đồng lập tức quay đầu qua, do dự một lát mới miễn cưỡng đứng dậy, ngồi xuống vị trí cạnh Giang Địch.
"Doãn Kha làm sao?" Tuy rằng giọng điệu lạnh nhạt lắm, nhưng Giang Địch vẫn nghe ra sự nóng lòng trong đó.
Cậu ta âm thầm trợn mắt khinh hỉ, hờ, nếu không nể tình tôi cùng công ty với ông, tôi thèm vào mà để ý tới ông! Có điều cậu ta không trả lời câu hỏi của Ô Đồng ngay mà hỏi ngược lại, "Ông với Doãn Kha làm sao thế?"
Ô Đồng vốn định đốp lại một câu "chẳng sao sất", nhưng nhìn vào ánh mắt ung dung của đối phương, cộng với việc Giang Địch cũng là một trong số ít những người biết được chân tướng, anh đành rầu rĩ kể đại khái câu chuyện, lược bớt một số chi tiết khiến người ta đỏ mặt.
"Ông chắc là Doãn Kha đang giận chứ không phải xấu hổ chứ?" Giang Địch hỏi lại một câu với ý không đồng tình.
Không đợi Ô Đồng trả lời, cậu ra đã nói tiếp, "Trước kia tôi tham gia một đoàn phim cùng anh ấy, sau đấy chúng tôi tham gia một chương trình, lúc lên nhảy, anh ấy có một động tác cần ôm eo vũ công nữ, thế mà cuối cùng tay anh ấy cách người kia cả cây số, anh ấy cứ tưởng không ai chụp được, ai ngờ còn bị fan chế thành ảnh động, suốt ngày đăng tải "bàn tay nhỏ không có chốn đi về" ha ha ha ha."
Ô Đồng sững lại, tâm tình bỗng chốc thả lỏng hơn nhiều. Hình như có chuyện này thật, nếu như giận, Doãn Kha hoàn toàn có thể bơ anh, từ chối đến sân bay cùng anh, nhưng Doãn Kha chỉ tránh né ánh mắt của anh thôi.
Nghĩ thông suốt hơn một tí, cuối cùng Ô Đồng cũng chịu nở nụ cười, nhưng nụ cười chưa duy trì nổi hai giây đã lập tức tắt ngóm.
"Tại sao mày lại biết mọi chuyện của Doãn Kha rõ thế? Tại sao fan cậu ấy chế ảnh động mà mày cũng thấy được?"
Câu hỏi đột ngột ập tới khiến Giang Địch đần cả người, ông anh à? Tôi đã bảo tôi tham gia hoạt động của đoàn phim cùng anh ấy, lẽ nào tôi không nên biết hay sao? Hơn nữa bức ảnh ấy còn cắm chốt trên hot search của weibo bao nhiêu lâu, lẽ nào tôi không thể nhìn thấy sao?
Nhưng cậu ta không dám mở miệng tranh cãi với Ô Đồng, nguyên do rất đơn giản, bởi vì cậu ta "rén", dù sao ban đầu cậu ta cũng làm chuyện không phải, cho nên cậu ta chỉ buông lại một quả bom "Hai ngày nữa Doãn Kha sẽ hợp tác cùng Úc Phong" rồi nhanh chóng đứng dậy tìm một vị trí cách Ô Đồng xa nhất để đặt mông.
Cậu ta âm thầm nghĩ: Lẽ nào... Một Gốc Ngô Đồng thành sự thật?
15.
Gần đây Doãn Kha bận rộn với đủ thứ hoạt động, sắp hai tuần không gặp Ô Đồng rồi. Tuy đã lâu không gặp nhưng cậu cảm giác Ô Đồng vẫn luôn bên cạnh mình, bởi vì trong bất kể hoạt động nào, tên tuổi của Ô Đồng cũng vang lên bên tai cậu. Điều kỳ lạ là, cậu không hề cảm thấy phiền phức.
Thời gian này cậu đang quay một bộ phim điện ảnh do Úc Phong thủ vai nam chính, cậu chỉ sắm một vai khách mời, lịch trình quay phim chỉ khoảng mười ngày gì đó.
Hôm nay là ngày đại diện các bên truyền thông tới thăm trường quay, vì đang quay đến cảnh diễn chung của cậu và Úc Phong nên đạo diễn gọi hai người ra cùng tiếp nhận phỏng vấn của truyền thông.
Buổi phỏng vấn được live stream trên mạng, ban đầu các câu hỏi còn nghiêm chỉnh xoay quanh nội dung phim, đột nhiên đề tài chuyển hướng về phía cậu.
"Doãn Kha có biết gần đây Ô Đồng đang làm gì không?" Phóng viên hỏi rất dịu dàng, mặt tươi như hoa nở, nhưng kinh nghiệm nhiều năm đã cho Doãn Kha biết được rằng mọi chuyện không thể đơn giản như thế được.
"Gần đây anh ấy đang bận... nhớ em đó." Doãn Kha mỉm cười tủm tỉm với ống kính.
Thực ra thời gian này cậu vẫn luôn giữ liên lạc cùng Ô Đồng, chỉ có điều cả hai đều bận rộn, thường xuyên trong tình trạng anh nhắn một câu, vài tiếng sau em nhìn thấy và nhắn lại, thêm vài tiếng nữa anh tiếp tục đáp trả.
Mà nội dung cuộc hội thoại cũng... không có gì thú vị.
Ô Đồng nhắn tin rằng, "Em ăn cơm chưa?", ba tiếng sau cậu mới thấy, trả lời rằng, "Ăn rồi, anh thì sao?", hai tiếng sau nữa đối phương hồi đáp, "Ăn rồi.", cứ như hai ông cán bộ già đàm đạo.
Phóng viên kia hiển nhiên không ngờ rằng cậu sẽ trả lời như thế, biểu cảm tươi tỉnh trên mặt vụn vỡ trong phút chốc, nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại, tiếp tục hỏi, "Sáng nay Ô Đồng và Giang Địch dắt tay nhau lên hot search, có phương tiện truyền thông chụp được hình ảnh tối qua hai người kia thân mật bước ra từ một khách sạn, sau đó còn có cư dân mạng khoe ảnh chụp rằng, hôm đó sau khi tiễn cậu đi, Ô Đồng và Giang Địch nói chuyện thân mật ở phòng chờ sân bay, cậu nghĩ gì về chuyện này?"
Doãn Kha khẽ nhíu mày lại, nhanh đến mức gần như không thấy được. Lại là Giang Địch! Lẽ nào Ô Đồng quên luôn hợp đồng của hai người rồi sao?! Đã bảo nếu có hẹn hò cùng người khác cũng không được để bị chụp phải cơ mà! Doãn Kha vừa giận vừa thấy mất mát, rõ ràng buổi tối trước khi tách ra, Ô Đồng còn...
"Chú thấy không, đám người này lại bắt đầu sợ thiên hạ chưa đủ loạn rồi." Úc Phong nói nhỏ bên tai cậu, khiến Doãn Kha bỗng chốc hoàn hồn.
Lăn lộn trong giới giải trí lâu đến thế, cậu hiểu rất rõ những chiêu trò của truyền thông, chưa biết sự thật là thế nào nữa. Nhìn phóng viên trước mặt truy hỏi một cách quái gở, cậu lại bật cười.
"Nếu nói vậy thì, mấy hôm nay em đóng phim cùng sư huynh Úc Phong nè, ban nãy chúng em còn có cảnh ôm nhau nữa, hay là chị hỏi Ô Đồng giúp em xem, anh ấy nghĩ gì về chuyện này?"
Cậu khéo léo né tránh câu hỏi của phóng viên, trùng hợp là thời gian thăm trường quay cũng đã hết, đạo diễn giục hai người tiếp tục quay, sau cùng Doãn Kha còn tinh nghịch nháy mắt với ống kính, khách sáo tiễn các phóng viên đi.
Thấy người khác đã đi hết, Úc Phong mới vỗ vỗ vai cậu, "Chú nhẫn nhịn giỏi thật, phải anh chắc anh đã trở mặt rồi, rõ ràng là đang kiếm chuyện. Hôm đó anh cũng ở phòng đợi mà, Giang Địch và Ô Đồng ngồi ở hai góc luôn ấy chứ. Còn vụ khách sạn, sáng nay trợ lý của anh còn than thở với anh là công ty Ô Đồng giàu vãi nhái, đặt tiệc ở chỗ sang chảnh hết hồn, đám người kia hỏi vậy, suýt nữa gắn mác "một chân đạp hai thuyền" cho Ô Đồng rồi."
Những chuyện Úc Phong nói, Doãn Kha thực sự không biết, gần đây hoạt động tuyên truyền nhiều đến mức cậu còn chẳng đủ thời gian ngủ, càng không quan tâm tới chuyện lên mạng xem tin tức nữa.
Nhưng Úc Phong nói như vậy, khóe miệng cậu không khỏi cong lên.
16.
Ô Đồng và Doãn Kha cách nửa tháng mới được ngồi đối diện nhau, không khí có vẻ trầm lặng.
"Trước mắt sắp xếp thế này nhé: Tối nay hai người đi xem phim và đi dạo cùng nhau, ngày mai cùng quay quảng cáo dao cạo râu. Sau đó nữa thì cả hai đều có một kỳ nghỉ, chúng tôi không can thiệp đâu, chú ý đừng để bị chụp phải mấy cảnh không nên là được."
Quản lý dặn dò rồi đi làm việc khác, hai trợ lý đưa mắt nhìn nhau, tự giác đứng rời khỏi đó. Khung cảnh lại giống như lần đầu gặp mặt, trong căn phòng lớn chỉ còn hai người với nhau.
"Ừm... Hôm đó là tiệc chung của công ty, mấy người bọn anh cùng ra ngoài, truyền thông photoshop xóa hết những người khác đi." Ô Đồng mở lời trước.
Doãn Kha tiêu hóa xong câu nói đó mới hiểu ra đối phương đang giải thích cho câu hỏi của phóng viên ngày hôm đó, tuy rằng đã biết được sự thật, nhưng nghe thấy câu này vẫn khiến tâm trạng cậu tốt hơn.
"Ừ, em biết rồi, họ toàn đồn bậy đồn bạ." Giọng điệu của Doãn Kha có phần vui vẻ hơn.
Ô Đồng nghe vậy mà thở phào một hơi, anh đợi câu tiếp theo, nhưng Doãn Kha dường như không có ý định nói tiếp.
Anh im lặng hồi lâu, cuối cùng không kiềm lòng được, vẫn phải hỏi, "Em không có gì muốn nói với anh à?"
Ô Đồng cũng xem live stream hôm đó, khi Doãn Kha nói "Gần đây anh ấy đang bận nhớ em đó", trái tim anh giật nảy lên, không nói rõ được cảm giác trong lòng, nhìn khuôn mặt trong màn hình, ý nghĩ duy nhất trong đầu anh là mau chóng gặp được đối phương.
Anh nhớ Doãn Kha nhờ phóng viên hỏi xem anh nghĩ gì về việc cậu và Úc Phong hợp tác thân mật, sau đó cứ mỗi lần phỏng vấn anh lại mong ngóng xem có ai hỏi câu đó không, thế mà không ai dám hỏi, khiến anh rất buồn bực.
Doãn Kha nghĩ mất một lúc lâu cũng không hiểu mình nên nói gì với Ô Đồng, do dự một hồi, cậu thử thăm dò, "Em, rất nhớ anh."
Ô Đồng bị câu nói này dội thẳng vào tim, ngây đờ ra nhìn chằm chằm Doãn Kha hồi lâu mới lúng búng đáp lại, "Anh, anh cũng nhớ em."
Trong bầu không khí lúng túng này, hai người cầm vé xem phim đã mua sẵn, xuất phát.
Phim mà họ xem là một phim tình cảm văn nghệ, không biết quản lý cố tình hay vô ý, vị trí của hai người là góc khuất nhất trong rạp phim.
Nhân vật nam chính của phim này do một tiền bối quay chung show giải trí với hai người thủ vai, khi nhìn thấy tiền bối xuất hiện, Ô Đồng muốn nhân cơ hội này bắt chuyện với Doãn Kha.
Anh nhìn ngó thấy xung quanh không có ai, quay đầu lại, âm thanh từ bộ phim rất lớn, sợ Doãn Kha không nghe thấy, anh ghé sát vào tai đối phương.
Bất kể thế nào anh cũng không ngờ được rằng ngay lúc anh ghé tới, Doãn Kha đột nhiên quay đầu lại, hai đôi môi chạm vào nhau khiến cả hai người chết ngắc tại chỗ.
Tuy chỉ chạm môi trong giây lát, trái tim của Ô Đồng vẫn không ngừng đập mạnh, sợ Doãn Kha nghe thấy tiếng trái tim đập thình thịch của mình, Ô Đồng phải hít thở thật sâu để mình bình tĩnh lại.
Doãn Kha cũng không khá hơn được bao nhiêu, gò má đỏ ửng, hai tai nóng bừng, cố gắng bình ổn tâm trạng một hồi mới lí nhí hỏi, "Hay là, chúng ta ra ngoài trước đi?"
Vì thế, xem phim chưa được hai mươi phút, hai người vội vã ra khỏi rạp với những nỗi niềm riêng.
17.
Ngày hôm sau phải quay quảng cáo dao cạo râu, Doãn Kha đã chuẩn bị xong hết Ô Đồng mới đến, nghe nói anh vừa kết thúc một buổi phỏng vấn.
Đạo diễn rất chú trọng đến hiệu suất công việc, Ô Đồng bị đẩy thẳng vào phòng cho nhân viên trang điểm xử trí, Doãn Kha ngồi một chỗ ngây ngẩn đợi.
Cũng chỉ mười phút sau Ô Đồng đã bước ra, anh mặc áo ba lỗ và quần bò như cậu, hai người một đen một trắng, không hiểu sao trông rất xứng đôi.
"Được rồi, hai người cũng xem qua kịch bản rồi, bây giờ quay phần Doãn Kha cạo râu cho Ô Đồng trước nhé."
Theo yêu cầu của đạo diễn, Ô Đồng nửa ngồi nửa dựa vào bồn rửa mặt trong phòng tắm dựng tạm, mà Doãn Kha đứng giữa hai chân anh, đối mặt với anh.
Nhân viên trang điểm ở một bên cũng bôi đều kem cạo râu lên cằm Ô Đồng, thấy hai người đã chuẩn bị xong, đạo diễn phất tay, hô lên "Action!"
Doãn Kha hơi mất tập trung vì khoảng cách thân mật như thế này, nhưng cậu có tố chất của một diễn viên chuyên nghiệp, cố gắng để bản thân tập trung vào công việc. Ngay vào lúc này, eo cậu bị người ta ôm lấy, Ô Đồng kéo cậu nhích vào lòng anh, gần như nửa ngồi lên đùi anh.
Đoạn này không có trong kịch bản, nhưng đạo diễn không hô "Cut" nên cậu đành diễn tiếp, cậu chăm chú nhìn vào cằm Ô Đồng, một tay giữ cằm anh, tay còn lại cầm dao cạo râu lượn theo vết bọt của kem cạo râu thành một đường cong đẹp mắt, sau đó ánh mắt nhìn lên, đối diện với đôi mắt xinh đẹp của Ô Đồng.
Ánh mắt cậu khẽ run lên, vô thức muốn trốn tránh, nhưng nhớ ra mình đang ghi hình, lại phải giữ bình tĩnh.
"Tốt lắm, cut!" Đạo diễn cuối cùng cũng lên tiếng, Doãn Kha thở phào một hơi, né tránh đôi mắt tràn đầy tình ý kia, hít một hơi thật sâu.
Hai tay Ô Đồng vẫn còn để nguyên trên eo cậu, trước mặt nhiều người như thế, cậu cũng không tiện tránh.
"Ban nãy làm rất tốt, quả nhiên dạng quảng cáo như này nên mời mấy đôi tình nhân quay, chuẩn không cần chỉnh! Ô Đồng đưa hai tay ôm eo Doãn Kha, đúng là... quá tuyệt! Nhưng biểu cảm của hai người cần thả lỏng một chút, đừng nghĩ rằng mình đang quay phim, cứ như lúc hai người ở chung là được rồi, chúng ta làm thêm lần nữa nhé."
Doãn Kha được Ô Đồng ôm eo như thế mà nghe hết nhận xét và yêu cầu của đạo diễn, sau đó bắt đầu quay luôn lần hai, lần này cậu đã bình thản hơn rất nhiều.
Hai người theo kịch bản diễn lại một lần, đến cuối cùng, khi nhìn vào mắt nhau, ma xui quỷ khiến thế nào khiến cậu rướn người về phía trước, hơi nhắm mắt lại, trông như sắp hôn anh.
Đúng vào lúc môi cậu sắp chạm tới môi Ô Đồng, đạo diễn hô "cut", cậu mở bừng mắt ra, nhìn thấy trong đôi mắt đào hoa xinh đẹp kia cũng là sự kiềm chế và nhẫn nhịn như mình.
"Quá tuyệt vời! Hai người phối hợp quá hoàn hảo, được rồi, chuẩn bị cảnh tiếp theo." Đạo diễn phấn khởi nói, Ô Đồng và Doãn Kha liếc đi chỗ khác, khẽ ho một tiếng, không dám nhìn nhau.
Nếu như ban nãy không có tiếng hô "cut" của đạo diễn, chắc chắn họ sẽ hôn nhau, cho nên họ thấy mừng vì tiếng hô đó, nhưng cũng hơi tiếc nuối.
Quá trình quay phim kéo dài suốt một ngày, buổi tối, từ chối lời mời ăn cơm của đạo diễn, Doãn Kha theo Ô Đồng lên xe của trợ lý, đạo diễn tất nhiên rất hiểu, nên cũng không gượng ép.
Trợ lý đã đặt trước chỗ trong nhà hàng, hai người vẫn bối rối vì chút thân mật không kiềm chế được ban sáng, bữa cơm diễn ra trong yên tĩnh.
Ăn cơm xong, Doãn Kha cảm thấy bình tĩnh hơn nhiều, nhưng thấy Ô Đồng không có ý định lên tiếng, nên cậu chuẩn bị nói lời tạm biệt.
Không ngờ Ô Đồng im lặng cả một buổi tối bỗng nhìn về phía cậu, đôi mắt kia như đang phát sáng, nhìn cậu chăm chú, cậu nghe thấy đối phương nghiêm túc nói từng từ:
"Doãn Kha, chi bằng chúng ta, ở bên nhau đi."
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com