Chương 5
18.
"Anh... nói vậy là có ý gì?" Doãn Kha tưởng rằng mình nghe nhầm, cậu mở to mắt nhìn Ô Đồng.
"Anh, anh muốn nói là, nếu như chúng ta vốn có hợp đồng yêu đương, chi bằng thử làm thật, có lẽ... có lẽ chưa biết chừng sẽ thấy đối phương cũng không tệ?" Bị Doãn Kha nhìn chằm chằm như thế, Ô Đồng không tránh khỏi căng thẳng, lúng ba lúng túng giải thích.
Doãn Kha đã kịp hoàn hồn từ cơn chấn động, cậu nghĩ ngay đến Giang Địch, người "lưỡng tình tương duyệt" cùng Ô Đồng.
"Đã có người trong lòng rồi, sao còn nói với em những chuyện này?" Doãn Kha rầu rĩ đáp lại, cậu nhìn đi nơi khác.
Ô Đồng nghe thấy câu ấy mà bùng nổ, biết ngay Doãn Kha và cái tên Úc Phong kia không bình thường mà!
"Úc Phong rốt cuộc có chỗ nào tốt hơn anh, em thích anh ta đến thế sao?" Ô Đồng hỏi một câu đầy thất vọng, căn bản không muốn nghe câu trả lời.
Doãn Kha mờ mịt nhìn Ô Đồng lần nữa, im lặng hồi lâu mới hiểu được ý của Ô Đồng, anh ấy tưởng rằng cậu thích Úc Phong?
Ô Đồng đợi mãi không thấy câu trả lời, trong lòng như hiểu rõ, không dám cưỡng ép nữa, anh lên tiếng nói thêm, "Anh không biết em đã thích người khác rồi, anh tưởng chúng ta đều độc thân. Nếu đã như thế, đợi đến hạn hợp đồng, chúng ta..."
"Người có người trong lòng không phải là anh sao?" Doãn Kha ngắt lời Ô Đồng, hỏi ngược lại một câu.
Hai người trừng mắt nhìn nhau, dường như cuối cùng đã hiểu, hóa ra trước nay đều là hiểu lầm...
Đợi đến khi đôi bên giải thích rõ ràng ngọn nguồn, Ô Đồng cảm thấy mọi chuyện quá cẩu huyết, sao Doãn Kha có thể coi anh với Giang Địch là một cặp chứ!
"Sao em lại nghĩ anh với cậu ta là một đôi! Có lần nào bọn anh gặp mặt mà không đối chọi gay gắt đâu, chưa từng dễ chịu với đối phương bao giờ, em bị Thượng Đế che mành trước mắt rồi quên vén lên hả?"
Doãn Kha nghiêm túc nghĩ lại, hình như là vậy thật, giáp mặt Giang Địch không được mấy lần, dường như sắc mặt Ô Đồng chẳng mấy dễ chịu gì, sao lúc đó mình có thể nhìn thành "đong đầy tình cảm" được nhỉ?
Doãn Kha trầm tư suy nghĩ, cuối cùng nghĩ ra được nguyên do của sự việc, "Chuyện này trách em được chắc? Úc Phong nói với em hai người là một CP, cư dân mạng ngày ngày gọi hai người là "couple cải muối", em có thể không hiểu lầm được sao..."
"Trên mạng còn có "couple sư huynh đệ" đó, anh đã nói gì đâu..." Ô Đồng vội vàng lên tiếng phản bác, Doãn Kha không thanh minh nữa. Hiểu nhầm này quá cẩu huyết, quá vu vơ, nhưng cũng may họ đã nói rõ với nhau.
"Anh thấy Úc Phong với Giang Địch rất đẹp đôi đấy, anh còn nghĩ cả tên CP và khẩu hiệu cho hai người ấy rồi cơ: Phong Địch Phong Địch, sở hướng phi mị!" Ô Đồng nhìn Doãn Kha, lại lặng lẽ bổ sung thêm một câu.
(Phong Địch ghép từ "Phong" trong Úc Phong và Địch trong Giang Địch là một loại kèn, "sở hướng phi mị" là đánh đâu thắng đó)
Doãn Kha bật cười khúc khích, cậu thực sự không hiểu nổi trong đầu Ô Đồng có cái gì nữa, nhưng chống cằm nghĩ kĩ lại, cậu lên tiếng, "Gọi là Sữa ong chúa cũng không tệ, rất vang dội đó."
(Sữa ong chúa – Phong vương tương, ghép từ Phong trong Úc Phong và Giang – đồng âm với Tương – trong Giang Địch)
Nói xong, cậu liếc nhìn Ô Đồng, đưa ra một bình luận rất khách quan, "Nhưng em cảm thấy, hai thụ với nhau không có tương lai đâu."
19.
Sau đề nghị thử hẹn hò của Ô Đồng, hai người ở bên nhau tự nhiên hơn nhiều.
Vừa đúng lúc có một thời gian nghỉ ngơi, quản lý để hai người tự sắp xếp lịch trình, chỉ cần không bị thợ săn ảnh chụp được, Ô Đồng nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi, "Hay là, em qua chỗ anh ở đi?"
Doãn Kha giật mình vì đề nghị từ trên trời rơi xuống này, ngay sau đó, Ô Đồng đã bổ sung một câu, "Thì là, anh nghĩ chúng ta có thể nhân cơ hội này tìm hiểu về nhau, căn hộ của anh có hai phòng ngủ đó."
Doãn Kha thở phào một hơi, ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu. Nếu đã quyết định thử hẹn hò, hơn nữa Ô Đồng đã chủ động đề nghị, cậu cũng không cần dưỡn dẹo làm cao nữa.
Vì thế, hai người vô cùng ăn ý quyết định dùng kỳ nghỉ hiếm hoi có được để ở bên nhau, "bồi dưỡng tình cảm".
Để cho tiện, Doãn Kha chẳng buồn thu dọn đồ đạc, hai người nhân lúc đêm khuya thanh vắng ăn mặc kín mít chạy ra cửa hàng 24h mua một đống đồ dùng.
Khi thanh toán, nhân viên thu ngân nhìn họ rất lâu, lâu đến mức Doãn Kha còn tưởng mình bị nhận ra, đối phương mới chậm rãi cất lời, "Hai vị tiên sinh, có phải hai anh quên lấy thứ quan trọng nhất rồi không?"
Doãn Kha không hiểu gì, liếc mắt nhìn Ô Đồng, biểu cảm của anh cũng y hệt như cậu vậy.
Cô gái thu ngân nhìn họ, sau cùng tỏ ra "tôi đã hiểu", bước ra khỏi quầy thu ngân, mỗi bên dắt tay một người tiến về phía trước hai bước, sau đó chỉ vào quầy hàng.
"Hai anh làm sao phải ngượng với em nhỉ, ngày nào cũng có người tới mua nhiều lắm. Đây, đồ ở đây hết, các anh cứ từ từ mà chọn." Nói rồi tung tẩy quay người về quầy thu ngân.
Doãn Kha nhìn quầy hàng, chỉ lướt qua một lần đã vội vàng tránh mặt đi, hai má đỏ bừng lên, không biết nên nói gì.
Ô Đồng cũng không khá hơn được là bao, anh ngước mắt nhìn, trên giá toàn là bao XX, gel XX, đập thẳng vào mắt, đóng gói rất thu hút, chủng loại rất đa dạng, muôn màu muôn vẻ.
"Ừm... em gái thu ngân rất, rất nhiệt tình nhỉ." Ô Đồng nói một câu nhạt nhẽo, Doãn Kha đáp lại một câu không kém phần nhạt nhẽo, "Đúng, đúng vậy."
"Ầy, hai vị, chưa chọn được hả? Để em đề cử cho hai anh nha, ở đây có sản phẩm mới, cực kỳ thoải mái..."
Không biết nhân viên thu ngân đã bước tới từ lúc nào, thấy cô gái này sắp sửa giới thiệu nguyên kệ hàng cho mình, Ô Đồng vội vã vơ vội một thứ không rõ là thứ gì, đẩy Doãn Kha đi thanh toán, vội vàng trả lời cô thu ngân, "Được rồi được rồi, chúng tôi mua xong rồi."
Sự ngượng ngùng này kéo dài tới khi về đến căn hộ của Ô Đồng, hai người cũng không biết nên nói gì, vội vàng tắm rửa, nói một câu "ngủ ngon" rồi ai về phòng nấy.
Nằm trên giường trong nhà Ô Đồng, Doãn Kha mới bình tĩnh suy nghĩ lại, mình cứ thế dọn vào sống cùng nhà Ô Đồng à?
20.
Sống chung dưới một mái nhà thực sự khiến quan hệ của hai người thân mật hơn nhiều, có đôi lúc Doãn Kha nghĩ rằng, hai người cứ như những thanh niên cổ đại, "sinh mệnh do cha mẹ, hôn nhân do mai mối", gặp nhau một lần đã được thông báo sau này sẽ ở bên nhau.
Một kì nghỉ hiếm hoi quý giá, hai người cũng thả lỏng, hoàn toàn không bị công việc quấy rầy, tất cả mọi thứ vừa thoải mái vừa tốt đẹp. Tất nhiên, trừ những khung cảnh khiến người ta phải đỏ mặt thỉnh thoảng tái diễn.
Ô Đồng đã sống ở căn hộ này vài năm, đã quen với cuộc sống một mình từ lâu, cho nên khi anh mặc mỗi một cái quần ngủ mở cửa phòng tắm, nhìn thấy Doãn Kha ở bên trong mặc áo choàng tắm quay lưng về phía anh, anh khựng lại.
Anh đờ đẫn đứng nguyên tại chỗ nhìn Doãn Kha mặc quần áo được một nửa, cậu cũng đang đờ người, anh hoảng loạn vừa quay qua một bên vừa nói, "Xin, xin lỗi, anh, anh không biết em ở trong này."
Doãn Kha cũng bình tâm hơn, đột nhiên nhận ra một điều rằng, nếu hai người đã quyết định thử hẹn hò, nhìn nhau một tí thì có sao đâu? Vì thế cậu lên tiếng chặn Ô Đồng đang định đi ra ngoài lại.
"Không sao, chúng ta... như thế này cũng không sao chứ nhỉ?" Cậu thực sự không nói được câu nào "thẳng thắn" hơn nữa, hi vọng Ô Đồng có thể hiểu được.
Nhưng Ô Đồng vẫn kiên quyết đi ra ngoài, cậu hơi ngờ vực, mà cậu không biết rằng, sau khi cậu ra ngoài, Ô Đồng vào phòng tắm rất lâu mới bình tĩnh lại được.
Tối đó, show giải trí mà hai người quay lúc trước được phát sóng, quản lý sắp xếp cho hai người đăng weibo quảng bá, trước kia những chuyện này do trợ lý làm thay, lần này nhân dịp cả hai rảnh rỗi, hai người chuẩn bị đồ ăn vặt, ngồi bên nhau trên thảm mềm ở phòng khách, vừa đợi chương trình vừa quảng bá.
Ô Đồng nghĩ, dù sao đây cũng lần đầu tiên anh và Doãn Kha hợp tác, muốn đăng tải chút gì đó thật đặc biệt, nhưng không biết nên viết gì cho hay. Anh nghiêng đầu sang đúng lúc Doãn Kha quay người đi lấy đồ, ánh đèn ấm áp từ trên đầu rọi xuống, nhìn thấy phần gáy hoàn hảo của cậu, thêm cả một nhúm tóc vểnh lên.
Ma xui quỷ khiến, anh lôi điện thoại ra chụp trộm một tấm, lập tức đăng lên weibo: Tối nay ở nhà xem show, các bạn thì sao?
Không có thứ gì lọt được qua mắt fan, gần như không cần nhìn kĩ cũng biết ngay không phải anh, mà fan soi xét cẩn thận hơn, fan nhận ra ngay Doãn Kha.
Lần này thì hay rồi, chương trình tiết kiệm được bao nhiêu tiền PR, bởi vì hai người lại nhanh chóng dắt tay nhau lên hot search.
Chương trình sắp bắt đầu Doãn kha mới nhớ đến việc phải đăng weibo, vừa đăng nhập weibo đã thấy thông báo ùn ùn như nước lũ. Cậu hết hồn hết vía, bởi vì lần trước tình trạng này xảy ra là khi cậu và Ô Đồng công khai tình cảm.
Nhưng cậu nhanh chóng biết chuyện, nhìn dòng weibo của Ô Đồng mà thấy hơi buồn cười, nhưng trong lòng chỉ thấy ấm áp.
"Này, Ô Đồng, sao anh chụp trộm em?" Cậu giơ điện thoại lên, giả bộ tức giận chất vấn anh.
Ô Đồng không hề trúng chiêu của cậu, hồn nhiên đáp lại, "Anh có chụp trộm đâu, anh chụp quang minh chính đại đấy chứ, chẳng qua em không nhìn thấy đó thôi."
Doãn Kha chẳng buồn tranh cãi với anh, càng sống chung cậu càng phát hiện ra Ô Đồng là một tên trẻ con, lẽ nào có ai mọc mắt ở sau lưng chắc?
Cậu ngẫm nghĩ, sau cùng chỉ chia sẻ dòng trạng thái của Ô Đồng kèm theo hai chữ rất trịnh trọng: Mong chờ.
Đăng xong không thèm quan tâm gì nữa, yên tâm xem chương trình. Cậu không thể không bái phục khâu hậu kỳ và cắt ghép của các show giải trí ngày nay, cậu thấy, cắt ghép còn thú vị hơn chương trình, cắt làm sao mà bốn người họ có vẻ rất "đong đầy ẩn tình".
Cậu và Ô Đồng tương tác với nhau không có gì đáng nói, vì hai người là tình nhân. Nhưng tương tác giữa cậu và Úc Phong bị cắt ghép theo kiểu không rõ ràng ấy là sao hả?
Ví dụ như đoạn chào hỏi trước khi rút thăm, Úc Phong kéo cậu qua một bên tám chuyện, họ cứ tưởng khi ấy không ai quay được, nào ngờ tất cả lọt hết vào khung hình, không những không quay mà còn cắt riêng ra!
Sau đó là dáng vẻ muốn nói mà lại thôi của Giang Địch với Úc Phong, ánh mắt đau lòng ấy, cậu nhìn vào còn thấy chân thật chứ nói gì đến khán giả.
Cậu nhìn Ô Đồng mà hơi chột dạ, thấy sắc mặt đối phương không có gì bất thường mới lại nhìn về phía ti vi.
Mà điểm sáng của nửa sau nằm ở cặp đôi Úc Phong và Giang Địch, hai người như một đôi oan gia, Doãn Kha không biết hóa ra giữa hai người kia có nhiều chuyện hay ho đến vậy.
Cậu cười nghiêng ngả, Ô Đồng cũng không đỡ hơn được bao nhiêu, giữa lúc cười như được mùa còn không quên đưa tay ra cù cậu, khiến cậu càng cười ghê hơn, cười đến chảy cả nước mắt.
"Anh thấy fan của em hay nói em sợ nhột, xem ra đúng như vậy thật." Ô Đồng rất hiếm khi thấy Doãn Kha cười như vậy, tâm trạng anh rất tốt.
Hai người cười đùa như nắc nẻ xem hết chương trình, Doãn Kha cảm thấy may mắn vì họ chỉ kí hợp đồng ghi hình một tập, nếu không không biết sẽ còn bị cắt ghép thành "ái hận tình thù" gì nữa.
Ô Đồng đi tắm trước, cậu dành thời gian mở weibo ra, bất ngờ thay, ngoài những cuộc thảo luận về cậu và Ô Đồng, đột nhiên nổi lên một loạt fan CP của Úc Phong và Giang Địch.
Mọi người giơ cao ngọn cờ "Phong Địch", so với cặp đôi "Một Gốc Ngô Đồng" suốt ngày ngọt đến ê răng làm khổ những kẻ độc thân, dạng oan gia như "Phong Địch" mới đáng yêu chứ!
Cậu vừa xem vừa không khỏi bật cười khúc khích, rất muốn biết hai nhân vật chính mà nhìn thấy những thứ này sẽ phản ứng thế nào. Đang chuẩn bị gửi tin nhắn trêu chọc Úc Phong, Ô Đồng đã ra khỏi phòng tắm, giục cậu tắm rửa.
Ô Đồng sấy tóc xong, đang nhàn nhã không có việc gì làm, định cầm điện thoại của mình lên lướt weibo thì điện thoại của Doãn Kha vang lên âm báo. Anh tiện tay cầm lên nhìn, bỗng chốc sầm mặt.
Trên màn hình có bốn chữ rất to đang nhảy nhót, "Sư huynh Úc Phong", cậu lưu tên người ta thân mật như thế, Ô Đồng bấm nhận cuộc gọi luôn, gần như không hề do dự.
"Ôi cha mẹ tôi, Doãn Kha anh kể cho chú nghe anh sắp tức lộn mề lên rồi chú biết không? Trên mạng kêu la hò hét CP của anh với Giang Địch, trời đất ơi, mấy người đó nghĩ cái gì vậy! Anh với cậu ta chỉ nhìn thôi cũng thấy nhau ngứa mắt rồi đó, được không hả? Sao anh có thể thích nổi dạng như cậu ta chứ, nếu có thích chắc chắn sẽ thích dạng như chú vậy, chú nói xem, người ta bị trúng độc gì vậy?"
Úc Phong bô lô ba la nói một thôi một hồi, Ô Đồng nghe mà thấy tức cười, cho đến câu cuối, sắc mặt hắn mới trầm xuống.
Ở đầu dây bên kia, Úc Phong nói khô cả họng không nghe ai phản ứng mới thấy lạ, "Doãn Kha? Tiểu Kha? Kha Kha?"
Ô Đồng nghe cách xưng hô thân mật này mà càng bực mình hơn, sau cùng anh lạnh lùng lên tiếng, "Tôi là Ô Đồng, cậu ấy đang tắm."
Úc Phong đờ đẫn thích ứng mất năm phút mới tỉnh ngộ, vội vàng nói một câu, "Vậy vậy vậy, chúc hai người hạnh phúc, ha ha, tạm biệt" rồi nhanh chóng cúp máy.
Hít một hơi thật sâu, anh quyết định, sau này đừng gọi cho Doãn Kha nữa, giọng điệu ban nãy của Ô Đồng khiến anh cảm thấy người ta sắp lôi cổ anh ra khỏi điện thoại để đánh anh một trận.
Doãn Kha bước ra khỏi phòng tắm, không thấy Ô Đồng, tưởng đối phương đã ngủ, cậu cầm điện thoại về phòng. Đợi khi thu dọn xong xuôi, đặt lưng nằm xuống, mới nhìn thấy tin nhắn wechat từ Ô Đồng và Úc Phong.
Cậu mở tin nhắn của Ô Đồng trước, chỉ vẻn vẹn một câu, "Anh vừa nhận cuộc gọi giúp em, Úc Phong gọi đến. Anh ngủ trước, ngủ ngon", cậu đọc xong mà mờ mịt, không hiểu việc nhận cuộc gọi của Úc Phong và việc đi ngủ có liên quan gì tới nhau.
Thoát khỏi khung trò chuyện, ấn vào tin nhắn Úc Phong gửi tới, đọc xong một lượt mới hiểu chuyện gì đang xảy ra, không kiềm nổi nụ cười.
Ô Đồng cứ cự nự mãi, vừa trẻ con vừa đáng yêu. Không vui lòng, ghen nổ đom đóm mắt cũng không nói, tự mình lủi về phòng, cách nhau mấy bước chân còn bày đặt gửi tin nhắn cho cậu.
Cậu ngẫm nghĩ, nhắn trả một câu, "Anh đừng tưởng em không nhìn thấy ban nãy xem ti vi anh vẫn luôn nói chuyện cùng Giang Địch."
Ô Đồng nằm ở phòng ngủ bên cạnh, ôm điện thoại đợi cậu hồi đáp, nhìn thấy tin nhắn kia mà ngồi bật dậy.
Làm sao mà giống nhau được!!! Giang Địch đau khổ cầu xin anh, "Anh giai ơi, tôi đã vì tình yêu của ông mà hi sinh sự trong sạch của bản thân, biến thành một kẻ điên cuồng yêu thầm Úc Phong mà không thể có được rồi, những chuyện trước kia chúng ta đừng tính toán với nhau nữa được không ông?"
Còn Úc Phong thì sao! Bên trên thì "nếu có thích chắc chắn sẽ thích dạng như em", bên dưới còn "Tiểu Kha, Kha Kha", vô cùng thân mật.
Đang lúc anh nghĩ xem nên trả lời thế nào, tin nhắn của Doãn Kha đã gửi tới.
"Ô Đồng, em rất thích anh."
21.
Doãn Kha có một thói quen, cậu thích ôm gấu đi ngủ. To thì cỡ một con báo tinh nghịch ngang bằng người thật, nhỏ thì cỡ một con Kuma bằng bàn tay, lấp đầy phòng ngủ và giường của cậu.
Nhưng khi dọn đến nhà Ô Đồng thì không còn gì nữa, nửa đêm thường xuyên trằn trọc khó ngủ.
Hôm đó cậu lại mơ mơ màng màng nửa tỉnh nửa mê quờ quạng trên giường, trống rỗng, bỗng chốc tỉnh táo hẳn, bật đèn ngủ lên mới nhớ ra mình đang ở nhà Ô Đồng.
Nếu đã tỉnh ngủ, cậu cũng dậy luôn, bước ra phòng khách rót cốc nước, nhìn về phía cửa, đôi dép lê của Ô Đồng vẫn còn ở đó, xem ra anh vẫn chưa về.
Ô Đồng ra ngoài từ trước giờ ăn cơm tối, đến một bữa tiệc tụ tập của bạn bè, cậu nhớ lúc đó mình còn tiễn anh đến tận cửa, cẩn thận dặn dò đôi câu, mặc dù dặn dò xong, hai người đều thấy bối rối vì không quen.
Uống nước xong, cuộn người trên sofa, cậu định đợi đối phương về, thế mà không biết vì sofa quá mềm hay cái tên Ô Đồng quá ru ngủ, cậu nghĩ mãi nghĩ mãi rồi ngủ thiếp đi.
Ô Đồng hơi chếnh choáng say, vừa vào cửa đã thấy Doãn Kha ngủ ngon lành trên sofa.
Anh không ngờ đối phương vẫn còn đợi mình, bao nhiêu năm nay anh chưa hề có cảm giác ấy. Giống như bất luận ở bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, về đến nhà, luôn có một người thân cận nhất đang đợi.
Anh bước tới, nhìn khuôn mặt không hề đề phòng của cậu, nụ cười nhàn nhạt bên miệng, đồng điếu như ẩn như hiện, dáng vẻ ấy, anh thích vô cùng.
Không biết do hơi men xộc lên não hay vì Doãn Kha quá đẹp, anh ghé lại gần, hôn một cái lên vị trí đồng điếu của cậu. Ai ngờ ngay sau đó Doãn Kha đột ngột đưa tay ôm chặt lấy anh, cánh tay cậu quấn lên eo anh.
Anh vùng vẫy, không thoát ra được, Doãn Kha còn ôm anh chặt hơn, thậm chí hai chân cậu cũng gác luôn lên người anh. Anh đành phải duy trì tư thế nửa quỳ, bất đắc dĩ, bế Doãn Kha lên.
Anh nghĩ, lúc rượu vào, không phải anh dũng cảm hơn mà là anh khỏe hơn, ngày thường chưa chắc anh đã bế được Doãn Kha một cách thuận lợi như vậy.
Quay người nhìn hai cánh cửa phòng ngủ, anh nhanh chóng quyết định, bế cậu vào phòng ngủ của mình.
Nhìn Doãn Kha không hề có dấu hiệu tỉnh lại, Ô Đồng nghĩ, cậu ấy ngủ như thế này, có bị người ta ức hiếp cũng không biết. Anh vừa nghĩ vừa ghé lại gần, không chút ngượng ngùng, hôn lên khóe môi Doãn Kha, sau đó ôm cậu vào lòng.
Nằm trên giường rồi mà anh vẫn không quên dùng bộ não không mấy tỉnh táo của mình để nghĩ rằng: Tại sao mỗi lần mình đụng chạm thân mật với Doãn Kha, cậu ấy luôn trong trạng thái đang ngủ khìn khịt nhỉ? Chẳng lẽ mình là thuốc an thần?
Anh vốn hơi say, định từ từ chìm vào giấc ngủ, nhưng cơ thể ấm áp của Doãn Kha nằm trong lòng, mùi thơm từ sữa tắm của cậu ấy len lỏi trong cánh mũi.
Anh hít sâu một hơi, nhìn đối phương ngủ yên lành, anh cắn lên đôi môi hé mở kia như báo thù.
Anh có ý đồ muốn đánh thức Doãn Kha, nếu không chỉ một mình anh chịu đựng cơn nóng thiêu đốt toàn thân chắc?
Tiếc rằng đối phương chẳng buồn nhíu mày, cứ thế ngủ tiếp. Anh lại ghé lại gần, lần này vừa chạm tới, môi anh đã được bao phủ bởi sự ẩm ướt.
Ô Đồng khựng lại, lần này không kiềm chế và nhẫn nhịn nữa, lật người đè cậu xuống, bắt lấy đầu lưỡi cậu, đẩy nụ hôn thêm sâu.
Trong khoảnh khắc lí trí sắp sụp đổ, anh mở bừng mắt ra, đối diện với đôi mắt màu hổ phách sáng trong của cậu.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com