Chương 13: Cách kiếm tiền
Khi hai người rời khỏi cửa hàng thêu, Lý Lại liền kéo Dịch Viễn thấp giọng hỏi: "Vừa rồi cậu thấy gì ở trong đó mà cười kỳ cục khó hiểu vậy Tiểu Viễn?" Nhiều người nhìn chằm chằm như vậy mà Tiểu Viễn chẳng có chút phản ứng gì cả.
Đi đến một hàng quán, Dịch Viễn cầm lấy cây trâm được điêu khắc tinh xảo cẩn thận mân mê, "Mấy mẫu thêu khi nãy thật tinh xảo." Cũng không biết chị dâu có thích mẫu trâm thế này không nữa?
"Không phải đâu, nghe nói mấy mẫu thêu đó đều được đưa đến từ thành lớn, bây giờ chúng rất thịnh hành." Lý Lại miết miết xâu chuỗi hạt gỗ bên cạnh cười nói: "Trên tay tỷ tỷ tớ chẳng mang cái vòng nào cả, hồi trước tớ nói muốn mua cho tỷ ấy cái lắc tay mạ bạc giá rẻ tỷ ấy cũng không chịu, cậu thấy chuỗi hạt gỗ này đẹp không?"
Dịch Viễn đưa mắt nhìn, "Cũng được, mấy hạt gỗ này được mài tròn đều mượt mà, lúc mang cũng không sợ nó bị đụng hư." Trâm cài có thể mua bán lại cho đồng hương, đây chính là kỹ thuật điêu khắc chính tông của cổ đại, hẳn là có thể đổi về chút đồ dùng.
"Tớ cũng thấy cái vòng này khá đẹp mắt." Tay Lý Lại mân mê vòng tay hạt gỗ, càng nhìn lại càng thích, "Ông chủ cái vòng này bán thế nào?"
Ông chủ quầy cười sang sảng, "Một cái năm đồng."
Lý Lại sờ sờ từng hạt gỗ, cái vòng này hơi đắt, tỷ tỷ mà biết sẽ la cậu mất.
Dịch Viễn lắc cây trâm trong tay, "Vậy cây trâm này ông chủ bán thế nào?"
"Cây trâm đó hết bốn đồng." Chủ quầy thấy hai người sợ mắc liền đẩy mạnh tiêu thụ, "Hai vị tiểu ca đừng thấy hai thứ này chỉ làm từ gỗ mà thấy mắc, hai cậu nhìn kỹ cái vòng tay kia, hạt gỗ trên vòng đều có độ lớn đồng đều, hơn nữa lại bóng mượt, nhìn vào trông xinh xắn tinh xảo biết bao, tuy cái vòng này không so được với phỉ thúy đá quý trong mấy cửa hàng châu báu lớn, nhưng tôi chắc chắn cái vòng này không sợ bị va đập, cũng không quá quý giá, nếu như bị đập hư cũng không quá đau lòng, nhưng nếu mua mấy cái vòng tay quý giá đắt tiền, mấy cô nương ở vùng nông thôn đây đều phải xuống ruộng phụ việc, vậy mấy cái vòng quý đương nhiên không thể đeo, vậy thì mua làm gì, đúng không?"
Chủ quầy hàng cầm lấy cây trâm gỗ trong tay Dịch Viễn, chỉ vào đầu cây trâm nói: "Vị tiểu ca cậu nhìn thử mặt điêu khắc hoa trên cây trâm đi, trông cũng chẳng kém mấy cây trâm bạc đâu, lá này, hoa này, còn cả nụ hoa nữa, có chỗ nào không tinh xảo chứ?"
Dịch Viễn há hốc miệng nhìn lão bản nước miếng tung bay, quả thực bội phục gần chết, nếu người này ở hiện đại chắc cũng chẳng kém một giám đốc nghiệp vụ, tài ăn nói cũng thật quá tốt.
Đại khái Lý Lại chưa từng gặp được chủ cửa hàng nào như vậy, lập tức có chút ngây người, nửa ngày sau mới phản ứng lại, "Vậy ông chủ, ta sẽ mua cái vòng này."
Dịch Viễn vỗ đầu, cầm lấy cây trâm và vòng tay hạt gỗ, "Ông chủ, đại ca, ông xem hai chúng tôi cũng đâu có giống người có tiền, tuy cây trâm này trông cũng được nhưng một món năm đồng một món bốn đồng, hai cái cộng lại có thể mua đến mấy cái bánh bao thịt, đó còn là loại da mỏng nhân nhiều, đúng không, ông xem, chúng tôi mua hết hai món này, trả bảy đồng được không?"
Thấy chủ quầy hàng muốn đáp lời, Dịch Viễn liền nhanh miệng: "Đại ca ông xem, mua bán đương nhiên sẽ có mặc cả đúng chứ? Không lẽ ông đưa giá thế nào hai chúng tôi đều không được mặc cả chứ? Hai thứ này cũng không tốn quá nhiều, cứ mỗi món một đồng, ông chủ nhường chúng tôi một chút thế nào? Tôi thấy đại ca bán hàng ở đây cũng không phải một hai bữa, tôi cũng không phải đơn thuần là đi mua sắm, việc làm ăn không thể quá cứng rắn, nếu về sau tôi muốn mua nữa, chỗ của đại ca cũng có sẵn hàng, vậy nên tôi nhất định sẽ nghĩ đến tiệm của đại ca đầu tiên, đại ca thấy sao?"
Chủ tiệm há miệng vài lần định nói nhưng lại thôi, được lắm, hôm nay lại gặp được một thằng nhóc có tài ăn nói giống ông, mà những câu kia thốt ra câu nào cũng có lý cả.
Ông ngồi bán quán ở đây đã nhiều năm, vẫn là lần đầu gặp được người có tài ăn nói thế này, "Ai da, cậu à, coi cậu vừa mở miệng muốn mua mà lại bắt bẻ như vậy, nếu cậu thật sự muốn mua thì hai món tám đồng."
Dịch Viễn vẫn lắc đầu, "Đại ca như vậy là không được, chúng tôi ở đây là hai người chứ không phải một, bán như thế thì hai chúng tôi ai được lợi chứ? Đại ca định khiến quan hệ giữa chúng tôi sinh ra vết nứt không thể chữa lành sao?"
Lý Lại đứng một bên sợ ngây người.
Từ khi nào mà Tiểu Viễn biết ăn nói như thế?
Chủ tiệm nhìn Dịch Viễn một hồi cuối cùng mới bật cười vỗ đùi, "Được rồi được rồi, tiểu ca cậu cứ khăng khăng như vậy tôi sẽ thành người mang tội mất thôi."
Dịch Viễn đưa tay nhận đồ sau đó liền mở miệng khen: "Cảm ơn đại ca, lần sau chúng tôi lại tới." Sau đó liền cầm bảy đồng đưa cho chủ tiệm rồi nhanh chóng đưa tay kéo Lý Lại đang sợ ngây người ở một bên chạy mất bóng.
"Tiểu Viễn, cậu, cậu thật biết ăn nói." Qua nửa ngày Lý Lại mới lẩm bẩm.
Dịch Viễn vỗ vỗ đầu cậu ta, như cậu mà đã gọi là biết ăn nói sao? Đứa bé này khẳng định chưa thấy qua khả năng như chị hai cậu rồi, cái miệng của chị hai mới gọi là biết ăn nói, có thể nói người chết thành sống, khỏe mạnh cũng thành nan y, còn có thể khiến cho mấy người đang mang thù với mình thành người xấu nốt.
Cậu cũng chỉ là gần đèn thì rạng, gần mực thì đen mà thôi.
Phong Triết Cẩm nhướng mày nhìn hai bóng người đang đi xa, cảm thấy nhóc họ Dịch này không giống như lời người khác kể, cậu vừa mở miệng liền khiến người ta cảm thấy cậu rất biết ăn nói.
"Đi thôi, Phong đại ca." Trang Nguyên cũng nhìn thấy một màn đôi co giữa Dịch Viễn và chủ tiệm như Phong Triết Cẩm, trên mặt tràn đầy ý cười, "Miệng nhóc họ Dịch cũng hoạt bát thật đấy."
"Đị thôi, đi mua cho cậu ít thuốc trước đã." Phong Triết Cẩm nhìn sắc mặt của y liền lo lắng hỏi: "Cậu vẫn ổn chứ, tôi thấy hai ngày nay cậu có vẻ hơi xuống sắc."
Trang Nguyên lắc đầu bảo: " Không sao đâu."
Phong Triết Cẩm thấy y không muốn nói nên cũng không gặng hỏi: "Cậu nên đối tốt với bản thân, mọi việc đều nên đặt sức khỏe lên hàng đầu, đừng để thầy lo lắng."
"Biết rồi Phong đại ca." Trang Nguyên đăt tay lên ngực, trong lòng lại thở dài, cũng không biết thân thể mang đầy bệnh tật của y có được một ngày sẽ tốt lên hay không.
"Tiểu Viễn, chúng ta đi đâu vậy?" Lý Lại nhìn đường đi rồi lại hỏi: "Cậu muốn đi mua thịt heo à?"
Dịch Viễn gật đầu, "Đúng vậy, tớ thèm được ăn." Haiz, từ nghèo lên giàu thì nhanh quen, từ giàu về nghèo thì lại khó mà chịu được.
Cậu vốn là một đứa tham ăn, nhà nghuyên thân lại nghèo, đầu còn bị thương nữa chứ, đại ca không cho cậu ra ngoài, cả mấy ngày mới được ăn vài quả trứng nhỏ, hoặc một ít thịt, mà phần mỗi người cũng chẳng nhiều nhặng gì cho cam, khó mà đã nghiện được.
Hôm nay đại ca cho cậu tiền cậu liền quyết tâm phải đi mua thịt về ăn.
"Tớ cũng đi mua ít thịt về." Lý Lại đưa bốn đồng tiền vừa nãy mua xâu hạt gỗ cho cậu, "Cậu muốn mua nhiều hay ít vậy?"
"Cứ coi cái đã." Bình thường đều là đại ca hoặc Nhị Nương đi mua thịt, cậu chưa từng được tự tay mua lần nào đâu.
Hai người đang độ tuổi hiếu kỳ, thêm vào Dịch Viễn lại là người đến từ hiện đại nên lòng hiếu kỳ lại càng nặng hơn, chờ đến khi hai người đến phố bán thịt thì trời cũng đã quá trưa.
"Đi nhanh nào, lát mà chậm thời gian xe bò khởi hành là chúng ta phải đi bộ về đấy." Lý Lại kéo Dịch Viễn chạy nhanh hơn chút nữa.
"A, Mộc Đầu cậu chậm chân chút." Dưới chân cậu ta cứ như có gió vậy.
"Ông chủ, thịt này bán thế nào?" Dịch Viễn đứng trước tiệm thịt heo tay chỉ vào một miếng thịt nạc.
Lý Lại kéo cậu lại, tỏ vẻ không đồng ý: "Cậu đừng mua thịt này, mua về sẽ bị Nhị Nương cậu mắng, cậu mua cái này mới thích hợp, lúc dùng cũng có thể lọc ra dầu."
Dịch Viễn có chút không cam lòng, "Nhưng mà tớ muốn ăn thịt nạc." Cậu không quá thích ăn thịt mỡ nhưng cũng đã ăn cả ba ngày rồi. Nhưng nghĩ đến tình huống trong nhà nguyên thân, Dịch Viễn cảm thấy tâm can mình chua xót cả đi.
Cậu muốn kiếm tiền kiếm tiền kiếm tiền!!!
"Ông chủ lấy giúp tôi miếng thịt này, cả miếng này nữa." Bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một giọng nam quen thuộc, Dịch Viễn nghiêng đầu liền tủm tỉm hô: "A, Phong ca cũng tới mua thịt sao."
Người đến là Phong Triết Cẩm và Trang Nguyên.
Thịt mỡ mua cho hắn, thịt nạc là phần của Trang Nguyên, đại phu dặn không thể ăn quá mặn hoặc quá nhiều mỡ.
"Ừm." Phong Triết Cẩm thấy cậu nhìn chằm chằm vào miếng thịt nạc mình vừa mua, trong mắt liền thoáng hiện ý cười.
Dịch Viễn mím môi, "Phong đại ca mua nhiều thịt như thế, ăn không hết để lâu sẽ bị hư đấy." Hai miếng thịt tổng lại cũng đến bốn năm cân, một người làm sao ăn cho hết.
Phong Triết Cẩm cười nói: "Thịt nạc là phần của Tiểu Nguyên."
Dịch Viễn nhìn chằm chằm mặt hắn, không phải người này rất lạnh lùng sao? Vậy mà cũng biết cười nữa, hơn nữa, cười rộ lên cũng rất đẹp mắt.
Phong Triết Cẩm tính tiền nhận thịt xong liền gật đầu chào hai người, nụ cười trên mặt cứ như hoa quỳnh.
Hoa quỳnh
A?
Dịch Viễn cảm thấy có phải bản thân bị hoa mắt rồi hay không, vừa rồi hắn ta đã cười...phải không?
Lý Lại vỗ ngực bồm bộp, "Tiểu Viễn, cậu thế mà có thể nói chuyện được với người đó, cậu không sợ sao?"
Lúc đầu Dịch Viễn chưa rõ nguyên do nhưng sau đó lại nhớ đến mấy lời đồn trong thôn liền lắc đầu, "Không sợ, tớ cảm thấy Phong đại ca là người tốt, lần trước nếu không phải được anh ta cứu thì tớ đã bị rắn cắn chết rồi."
Có hai ngày liền cậu bị ác mộng bản thân lại bị rắn cắn lần nữa.
"Nhưng cậu không thấy vết sẹo trên mặt anh ta rất đáng sợ sao?" Lý Lại gói kỹ miếng thịt mới mua, "Hơn nữa tớ chưa bao giờ thấy anh ta cười bao giờ, cũng chưa từng thấy anh ta nói chuyện với ai trong thôn cả, tớ nghe cha nói là thằng nhóc họ Phong này thật sự rất lạnh lùng đấy."
Dịch Viễn cũng cất thịt vào rổ, không tình nguyện mà đưa tiền ra để thanh toán, tuy rằng miếng thịt này có nhiều thịt, nhưng trong mắt cậu vẫn thấy ít, không được mua thịt nạc thật đau khổ mà.
"Vết sẹo đó không quá to nên cũng không đến mức khó coi, nhìn nhiều còn cảm thấy rất ngầu nữa là." Rất nhiều nam nhân có sẹo trên mặt, thế nên cậu thấy vết sẹo đó cũng chẳng đáng sợ gì cả, nhà cậu mở bệnh viện, sẹo lớn hơn đáng sợ hơn cậu cũng từng thấy qua nhưng cậu cũng chẳng thấy nó có gì đáng sợ.
Lại nói về tính cách lạnh lùng, cậu thấy người này vẫn còn tốt chán, chỉ là không quá thích nói chuyện với mọi người mà thôi.
Cuối cùng Lý Lại tổng lại một câu: "Gan cậu lớn thật đấy Tiểu Viễn."
Dịch Viễn nghe thế liền nhún vai, gan cậu lớn chỗ nào chứ, chỉ là tư tưởng và suy nghĩ của họ không giống nhau thôi.
Hai mươi đồng tiền chỉ còn lại hai, Dịch Viễn cũng thấy không có gì cần mua nữa, liền trở lại nơi hẹn với mấy người đi xe bò trong thôn ở trước trấn.
Lần họp chợ này tuy có nhiều nơi cậu chưa đi thăm thú nhưng cũng nhìn thấy không ít thứ thú vị, ít nhất hiện tại vẫn tạm thời có cách để kiếm tiền.
Cậu trở về lấy cây trâm đổi mấy hình vẽ dễ thương với đồng hương, tuy thứ này không thể so với mấy hình vẽ mẫu đơn tinh xảo ở đây nhưng lại được cái mới lạ, trong thời gian ngắn vẫn có thể giúp cậu kiếm chút tiền, không cần quá nhiều, chỉ cần chút vốn để cậu khởi điểm là ổn rồi.
Tuy nhiên lúc đổi về mấy hình mẫu dễ thương kia cậu cũng phải tìm ra người có thể thêu đã, dù sao cũng cần bản mẫu, nếu chỉ có hình vẽ thôi thì khó mà bán ra. Hơn nữa hình vẽ kia còn phải có màu, nếu chỉ vẽ trắng đen thì khó mà làm nên sự.
Đành phải xem đồng hương của cậu chịu giúp bao nhiêu phần rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com