Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Kiếm tiền về


[Xem ra còn rất nhiều.] Dịch Viễn lật xem mấy hình vẽ dễ thương trong tay, càng xem lại càng thích.

Tề Liễu Dương ra vẻ đắc ý, [Đương nhiên, không uổng công tớ search nhiều trang web như vậy.]

Dịch Viễn ngẩng đầu cười với cậu ta, [Cảm ơn nha, bao nhiêu đây cũng đủ để tớ xài rất lâu.]

[Cậu kiếm tiền mau lên, tớ còn chờ mấy món đồ cổ đấy.] Tề Liễu Dương giơ lên một chồng giấy vẽ trong tay, [À, cái này coi như hàng tặng kèm, còn có một cây bút chì bấm, nhớ kiếm tiền mua vài thứ tốt giao dịch với tớ nha.]

[Trời ạ, Tia Chớp cậu đúng là người tốt mà.] Dịch Viễn không nghĩ đến mấy thứ đang khiến cậu phát sầu không biết phải kiếm thế nào lại được gửi đến, niềm vui cứ như đường mật bao phủ cả người cậu.

Bút chì bấm có hình dạng rất đáng yêu, vậy mà còn được kèm theo hộp ruột chì 0.5B, giấy vẽ trong bao cũng có cả ngàn tờ, hiển nhiên là đồ mới cả. Tẩy là tẩy trắng 4B chuyên dụng trong mỹ thuật.

[Thôi xin, cậu đừng phát thẻ người tốt cho tớ, mấy thứ này đều tính tiền, còn phải có lãi nữa.] Tề Liễu Dương làm mặt nghiêm túc.

Dịch Viễn gật đầu như gà mổ thóc, [Đương nhiên đương nhiên, tớ sẽ gửi cho cậu cả tiền vốn lẫn lãi.] Ý cười trên mặt cậu không thể nào giấu nổi, có giấy và bút, tự cậu cũng vẽ lại được, còn tập tranh kia thì không thể lộ ra ánh sáng được.

Vẽ xong lại lấy than viền lại một lần là ổn.

[Đúng rồi, nói đến mới nhớ, mấy chibi 12 cung hoàng đạo tớ đã thuê người thêu xong rồi, tớ đưa cậu trước một bộ.] Mấy món thêu tay thì làm sao có thể so với tranh thêu chữ thập tinh xảo chứ.

Tề Liễu Dương nghe vậy ánh mắt cũng sáng lên, [Đúng vậy, sao tớ lại không nghĩ tới nhỉ? Được rồi, thứ này cũng không vội, cậu cứ kiếm tiền đã, sau đó lại mua mấy tác phẩm thêu ở chỗ cậu gửi cho tớ.]

Dịch Viễn cười nhìn cậu ta, [Bạn trẻ Tia Chớp đúng là Tiểu áo bông tri kỷ mà.]

Tề Liễu Dương trừng cậu một cái, vẻ mặt xin miễn cho kẻ bất tài, [Cậu ngàn vạn lần đừng có mà thích tớ nha, hai chúng ta không nên yêu xa gây đau khổ cho đôi bên như thế.]

Dịch Viễn nghe vậy liền cười ra tiếng, [Đương nhiên tớ sẽ chẳng yêu đương gì với cậu rồi, vừa nhìn liền biết cậu chuẩn thụ rồi, thụ thụ với nhau về sau sẽ chẳng có tình yêu gì mấy.]

[Thụ? Ai nói cậu tớ là thụ, tớ là công. Cường công!!!] Tề Liễu Dương đập bàn đứng dậy.

[Cường công?] Dịch Viễn kề sát mặt vào màn hình cẩn thận đánh giá cậu ta một lần, [Nếu cậu ít nói không cười thì có thể ra vẻ cường công đấy, còn không được thì cứ tự lừa mình dối người đi.]

Tề Liễu Dương tức giận tắt Máy giao dịch, hừ, tôi đây rất MAN có được không? Tôi tuyệt đối là công, dù không phải cường công nhưng nhất định chính là công!!!(Lam: Ừa iem cứ tự lừa mình dối người đi, nghe tên iem đặt là biết iem công cỡ nào rồi ~)

Dịch Viễn nhún vai, chậc, nhìn thân thể nhỏ nhắn như vậy mà đòi làm công, không biết có đủ sức để công người ta không nữa.

Có bản vẽ trong tay khiến Dịch Viễn cảm thấy áp lực trên người trong nháy mắt liền nhẹ đi rất nhiều.

Hình vẽ rất đa dạng, có 12 con giáp dễ thương, chibi nam nữ cổ trang, chibi Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới các thứ, ngay cả mấy icon dễ thương cũng có nữa.

Mấy hình vẽ này nếu thêu trên túi tiền hay túi thơm chắc hẳn sẽ có nhiều người yêu thích.

Cúi đầu nhìn mấy hình vẽ trong tay, Dịch Viễn phảng phất như thấy rất nhiều tiền đang mọc cánh bay quanh cậu.

Cứ thế cả đêm cậu đều chìm đắm trong mộng đẹp kiếm được thật nhiều tiền.

"Đại ca phải chú ý đến sức khỏe của bản thân đấy." Dịch Viễn nhìn đại ca đứng trước mặt, tâm trạng có chút trùng xuống.

Dịch Hồng cười xoa rối tóc cậu, "Đừng mãi nhớ ca, thật ra đệ mới là người nên chú ý sức khỏe của bản thân đấy, đừng một mình vào Hải Lâm Tử, cũng đừng đánh nhau với nhị ca nữa biết không? Sẹo trên đầu vẫn chưa có lành đâu đấy."

"Đệ biết rồi." Dịch Viễn bẹp môi, tiến lên một bước duỗi tay ôm đại ca, "Đại ca cứ yên tâm, đệ sẽ ngoan ngoãn, cũng sẽ giúp đỡ chị dâu nữa."

Dịch Hồng có chút sửng sốt sau đó lại cười sủng nịch, "Ừ."

Lưu Tiểu Yến vành mắt hồng lên nhìn chồng mình, "Chàng chú ý sức khỏe, đừng để bản thân quá lao lực."

Dịch Hồng nhìn thê tử nhà mình, đưa tay vuốt ve mắt Lưu Tiểu Yến, "Đừng khóc, lúc đi họp chờ về vẫn có thể gặp huynh, lúc rảnh rỗi huynh sẽ về thăm hai người."

Tiễn đại ca đi xong, cậu quay về giúp chị dâu cho gà ăn, sau đó giặt đồ phơi đồ, rồi cẩn thận tưới mấy cây non vừa trồng ở góc tường.

Chờ làm xong hết thì trời cũng không còn sớm nữa.

Trong nhà chỉ còn lại cậu và chị dâu, hai mẹ con Hướng Tử Liên đã về nhà mẹ đẻ của bà ta để giúp việc nhà, cha cậu thì ra đồng xem có mạ ngã đồng thời coi coi có gà vịt chạy loạn vào ruộng mổ hư mạ hay không.

Trước đây việc này cũng chẳng phải chưa từng xảy ra, trong thôn luôn có mấy nhà không biết xấu hổ, không chịu canh gà nhà mình để nó chạy qua ruộng người ta ăn hết mạ, mắng không được, nói cũng chẳng xong, mạ đều bị gà ăn hết rồi, bắt đầu gieo lại cũng qua mất thời điểm gieo tốt nhất ít lâu rồi.

Thế nên sau này, nhà ai rảnh rỗi không có việc làm sẽ ra ruộng đi lòng vòng, dù sao cũng không phiền phức.

Dịch Viễn nói một tiếng với chị dâu rồi chui vào phòng bắt đầu vẽ tranh.

Trước đây cậu chưa từng học vẽ chuyên sâu gì cho cam thế nên có vẽ cũng chẳng đẹp cho mấy, bây giờ vẽ nét nào nét nấy đều rất cẩn thận, tuy có thể gôm đi vẽ lại nhưng giấy vẽ rất mỏng, không cẩn thận sẽ bị rách.

Cẩn thận từng nét vẽ lại chibi hình heo và hổ xong, cậu lại lấy than viền lên một lần, để khiến người ta nhìn vào cũng không nhìn ra gì khác thường bên trong.

Một tờ giấy có thể vẽ được khoảng ba bốn hình nhưng đây là lần đầu cậu vẽ, không biết canh khoảng cách nên chỉ vẽ được có hai hình.

Nhìn bản vẽ trong tay khiến Dịch Viễn rất hài lòng, tay nghề cậu không đi học vẽ cũng chẳng kém mấy.

Thấy không còn sót lại gì khả nghi Dịch Viễn liền chạy qua phòng cha cậu rút hai tờ giấy thô đi.

Giấy vừa vẽ lại chính là giấy tốt, nhà cậu đương nhiên không có điều kiện hay nhu cầu mua loại giấy này, cho nên cậu phải vẽ thêm lần nữa vào giấy thô, sau đó chồng giấy lên giấy, nhỡ có người hỏi thì cậu có thể nói rằng lúc đi họp chợ cậu mua được giá hời từ tay một thư sinh nghèo.

Tuy rằng cái cớ có chút sức sẹo nhưng hẳn sẽ có người tin cậu, cùng lắm thì mò mẫm từng bước, hơn nữa sau này nếu vẽ tất cả bằng giấy thô thì không cần phải tiêu hao giấy tốt nữa.

Nếu vậy thì cậu phải luyện vẽ cho chắc tay nữa! Đúng là không thiếu việc để làm. Biết vậy hồi đó cậu nên theo ngành hội họa chung với em họ chứ học IT cái chó má gì!!!

Chất lượng của giấy thô thật sự rất tệ, đặt bút lên cũng không vẽ nổi một đường thẳng nữa, nhưng may mà tay mơ như cậu lại vẽ lại tẩy mấy lần cũng không làm rách giấy.

Vất vả vẽ xong hình chibi heo thì bên ngoài truyền đến âm thanh chị dâu gọi cậu.

Dịch Viễn thu dọn đồ cẩn thận sau đó đi ra giúp chị dâu cậu làm cơm trưa, vì chỉ có ba người nên cơm canh cũng khá đơn giản, một dĩa rau xào, một dĩa củ cải ngâm và mấy cái màn thầu trắng là xong.

Ăn qua loa cho no bụng xong, Dịch Viễn lấy cớ ngủ trưa đóng chặt cửa phòng mình lại.

Vì trong tay cậu không có cọ để lên màu nên hình chibi heo cũng chỉ dừng lại ở mức hai màu trắng đen. Nhưng may là chibi heo trông rất đáng yêu tay nghề của cậu cũng tạm ổn, nếu lên màu sau đó thêu lên túi thơm và túi tiền hẳn là rất đáng yêu.

Chỉ một hình vẽ chibi heo nhưng Dịch Viễn lại vẽ đi vẽ lại đến cả mười lần. 

Dịch Viễn hài lòng đặt tờ giấy thô ở trước mặt, cảm thấy bức vẽ thật tuyệt vời, "Hẳn sẽ có người thích nó." Tuy rằng lời nói của cậu khá tự tin nhưng trong lòng lại không chắc chắn được như vậy.

Mấy hình chibi rất nổi tiếng ở hiện đại nhưng không biết có hiệu quả ở cổ đại như đây hay không.

Để giúp bản thân có thêm tự tin, Dịch Viễn liền chuẩn bị hình vẽ cẩn thận, đi tìm tỷ tỷ Lý Lại nhờ tỷ ấy coi thử.

Nhà Lý Lại và Dịch Viễn chỉ cách nhau có năm hộ, đi qua cũng chỉ mất mấy phút.

"Mộc Đầu, cậu có nhà không?" Dịch Viễn thấy trên cổng không có khóa liền biết có người ở nhà nhưng vẫn lễ phép gõ cổng kêu lên.

"Tớ đây." Quả nhiên cậu vừa lên tiếng thì Lý Lại liền trả lời. "Tiểu Viễn, sao cậu đến đây vậy?" Lý Lại nói xong liền mừng rỡ kéo Dịch Viễn vào trong sân.

Dịch Viễn giơ tờ giấy thô trong tay lên, "Tớ đến tìm tỷ tỷ cậu."

"Đây là gì vậy?" Lý Lại tò mò cầm tờ giấy trên tay Dịch Viễn lên xem, "Oa, dễ thương ghê, đây là con heo à?" 

Dịch Viễn cười hì hì gật đầu, trong lòng lại ngầm vừa lòng về biểu hiện của bạn tốt, quả nhiên mấy thứ dễ thương đi đâu cũng dễ thương, "Dễ thương đúng không?"

"Đúng đúng." Lý Lại cầm tờ giấy nhìn trái nhìn phải yêu thích không chịu nổi, "Tiểu Viễn đây thật là con heo à? Sao lại có heo trông dễ thương như thế này chứ !"

Dịch Viễn lắc đầu, ""Tớ không biết, lần trước đi họp chợ tớ vô tình thấy được, sau đó vẽ lại giống như thế, sao hả, cậu thấy được chứ ?"

Cái cớ này cậu là cậu bất chợt nghĩ ra khi vừa ra khỏi cửa, tuy rằng cái cớ có chút sức sẹo.

"Ừm." Lý Lại gật đầu, "Trông thật mũm mĩm, trước kia tớ từng thấy hình con heo trong tranh tết ở nhà người khác nhưng không dễ thương được như thế này."

Dịch Viễn cũng tìm tòi lại trong trí nhớ, mọi người ở đây sẽ mua tranh tết hình heo hình gà về dán ở chỗ nuôi gia súc để cầu cho năm nay gia súc sẽ lớn lên mạnh khỏe.

Tranh Tết hình gà heo vịt cá gì đó kỳ thật cũng rất đẹp, chỉ là tranh thiên hướng tả thực mang chút trừu tượng, nếu đi so với chibi thì đương nhiên mỗi loại sẽ mang một phong cách riêng.

Nhưng mà mọi người ở đây đã quen với hình vẽ của mấy gia súc họ nuôi thế nên khi nhìn thấy hình chibi đến từ hiện đại sẽ tự khắc cảm thấy nó thật mới mẻ.

Mà cậu muốn bán sản phẩm có hình chibi, cái cốt là tạo sự mới lạ.

"Lan tỷ có ở nhà không?" Dịch Viễn theo sau Lý Lại đi vào nhà chính.

Lý Lại cầm tờ giấy bày tỏ sự yêu thích của bản thân, "Có chứ, tỷ ấy đang thêu túi tiền, chuẩn bị bán trong lần họp chợ tiếp theo."

"Cậu thấy nếu tớ nhờ tỷ cậu thêu hình này lên túi tiền thì sẽ có người muốn mua hay không?" Dịch Viễn có chút không chắc chắn hỏi Lý Lại. Lý Lại thường đến hàng thêu bán mấy món thành phẩm giúp tỷ cậu ta, có thể sẽ rành cái này hơn cậu."

"Sẽ có người mua." Lý Lại gật đầu khẳng định, "Tớ sẽ là người đầu tiên mua nó." Heo nhỏ tuy được vẽ chỉ bằng vài nét nhưng hai tai bự bự, cặp mắt tròn tròn, thân hình mũm mĩm, khúc đuôi ngắn ngủn lại cuộn tròn lại thành một lọn xoắn, nhìn thế nào cũng thấy nó đáng yêu.

"Thật sao." Dịch Viễn cao hứng vỗ vai cậu ta, không hổ là bạn tốt, nhiệt tình cổ vũ cậu hết mình.

Lý Lan ở bên trong nghe được âm thanh của hai người lười cười bước ra, "Hôm nay sao Tiểu Viễn lại rảnh rỗi ghé qua đây ?"

Dịch Viễn tủm tỉm nói: "Lan tỷ, hì hì, vô sự bất đăng điện tam bảo, đệ có việc nhờ tỷ giúp."

"Tỷ xem đây là tranh Tiểu Viễn vẽ đấy, tỷ thấy con heo này đáng yêu chứ." Lý Lại tích cực lấy bản vẽ trong tay Dịch Viễn đưa cho tỷ cậu ta sau đó chỉ vào hình chibi heo vẽ bằng than nói: "Tỷ, mau xem xem hình này có thể thêu lên túi tiền không?"

"A, con heo này trông thật đáng yêu." Lý Lan cũng rất yêu thích hình heo chibi, "Đương nhiên có thể, Tiểu Viễn muốn thêu hình này lên túi tiền để bán à?"

Không hổ là dân chuyên nhìn phát biết liền, Dịch Viễn liền gật đầu, "Lan tỷ, thành phẩm có thể bán sao?" Tuy vừa rồi có bạn tốt động viên mình nhưng cậu vẫn muốn xác định lại lần nữa, dù sao làm mấy thứ này đều phải tốn tiền.

"Có thể bán chứ, hình vẽ này rất dễ thương, chỉ cần phối chỉ màu phù hợp rồi thêu lên túi tiền thì hẳn sẽ có không ít cô nương và mấy đưa nhỏ thích thứ này." Lý Lan ước lượng một chút rồi cười nói: "Đúng lúc tỷ có một cái túi trơn, để tỷ thêu cho đệ xem thử."

Dịch Viễn có chút xấu hổ, "Cảm ơn tỷ."

"Khách khí làm gì, hình này rất đáng yêu, tỷ còn định thêu một cái đeo nữa này."

"Lan tỷ, nếu thêu hình này lên túi sẽ bán được bao nhiêu tiền?" Dịch Viễn không quá rõ giá của mấy thứ đồ thêu này.

Lý Lan vào phòng lấy khung thêu ra sau đó nói: "Túi tiền bình thường bán ra cũng chỉ thêu một bông mai hoặc cẩm chướng này nọ rất đơn giản , bán cho hàng thêu cỡ tám đồng, lời được cỡ bốn đồng. Tiểu Viễn tỷ thấy hình này có thể bán được mười đồng, hình vẽ này rất mới lạ tỷ chưa thấy bao giờ."

"Mười đồng một cái sẽ có người mua sao?" Dịch Viễn nhẩm lại thước đo giá trị của mười đồng này, có chút không xác định. Mười đồng đã có thể mua nửa cân thịt rồi.

"Sao lại không chứ." Lý Lan cảm thấy nếu có người bán loại túi này nàng sẽ rất vui lòng chạy đi mua một cái, nó trông rất là đáng yêu, "Nhưng tốt nhất là sau khi thêu xong thì cầm ra hàng thêu hỏi thử đã."

"Ừm." Dịch Viễn nhìn nàng se chỉ, nói ra ý kiến của cậu, "Lan tỷ cái này tính tiền thế nào?"Người ta đã thêu giúp cậu đương nhiên sẽ không miễn phí rồi, cả túi tiền lẫn chỉ đều là tỷ ấy mua cả.

"Tiền bạc gì chứ, đệ đã đem bản vẽ qua cho tỷ, chẳng lẽ không muốn tỷ thêu xong sẽ bán sao, hay không định để tỷ bán nó." Lý Lan rõ ràng hiểu ý cậu.

"Làm vậy không sai nhưng mà đệ khống biết có thể bán được hay không nữa? Nếu không bán được không phải đã lãng phí túi vải và chỉ thêu rồi sao." Dịch Viễn ngượng ngùng gãi gãi đầu.

"Yên tâm đi, khẳng định sẽ có người mua." Lý Lan khẳng định trong lòng, hình này trước đây chưa từng thấy, dùng chỉ thêu xong cầm ra sẽ khiến mấy cô nương và mấy đứa nhỏ yêu thích.

"Này..."

"Được rồi, nếu đệ muốn ngại ngùng thì chờ không bán được thì lại nói." Lý lan cười trêu ghẹo: "Nhưng mà nếu bán được thì tỷ sẽ không khách khí với đệ đâu."

"Đương nhiên rồi." Dịch Viễn không ngừng gật đầu, cậu vốn cũng không định để tỷ ấy làm không công.

Nhưng việc này cậu phải gạt cha và nương mới được, Dịch Viễn nói ra điều mà cậu băn khoăn.

Lý Lan nhớ đến nhị nương keo kiệt và lão cha bất công nhà Dịch Viễn liền đồng ý với yêu cầu của cậu.

Được sự đồng ý của Lan tỷ lại có thể kiếm thêm chút tiền , Dịch Viễn liền cảm thấy an tâm.

Mọi việc cứ chờ lần họp chợ sau sẽ rõ.

(Lam: Mị cũng đang chờ ba ba mua dây cáp mạng để wattpad hiện rõ không bị đứt wifi nữa QAQ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com