Chương 17: Đi gặp ca ca
Xác định xong việc này Dịch Viễn liền trở về.
Về phần bản vẽ thì trong lòng cậu còn tính toán khác, nếu lần này có thể bán được túi tiền, Dịch Viễn quyết định sẽ bán bản vẽ thay vì bán thành phẩm.
Hình chibi vẽ rất đơn giản, muốn bắt chước cũng không khó, lúc đầu nhanh tay còn có thể bán được giá tốt, về sau thì giá sẽ không còn cao nữa, cũng vì vậy mà nếu từ đầu cậu đã bán bản vẽ thì sẽ lượt bớt được mấy việc phiền toái mà cần phải dùng tiền.
"Tiểu Viễn về rồi." Lưu Tiểu Yến đang rửa rau kế bên miệng giếng, thấy cậu trở về liền chào hỏi, chỉ là âm thanh càng lớn hơn ngày thường, ánh mắt cũng có chút kỳ lạ.
Dịch Viễn không hiểu chị dâu có ý gì, "Chị dâu đang rửa rau sao."
Lưu Tiểu Yến nháy mắt ra hiệu cho cậu, tuy Dịch Viễn vẫn tiếp tục không hiểu nhưng cũng biết là có chuyện rồi.
Quả nhiên Dịch Viễn còn chưa đi vào nhà chính liền nghe thấy tiếng cãi nhau từ bên trong. Nghe tiếng có vẻ là cha và nhị nương.
Nhị nương trở về rồi à?
"Có chuyện gì vậy?" Dịch Viễn ngồi xổm kế bên chị dâu thấp giọng hỏi, trông là biết đi nhiều chuyện rồi.
Lưu Tiểu Yến cười khẽ, học theo kiểu nói nhỏ của cậu đáp lại: "Tỷ không rõ nữa, nhị nương vừa về mặt đã nhăn nhó, sau đó liền vào nhà cãi vã với cha."
"Dịch Diệu Quang với tiểu đệ đâu rồi?" Nghe thấy thanh âm của cha và nhị nương bên trong, vậy hai người kia chạy đâu mất rồi?
Lưu Tiểu Yến đưa mắt nhìn qua rồi nói: "Hai người vừa về liền chạy ra, chắc là biết sắp xảy ra chuyện gì."
Dịch Viễn ngẩng đầu nhìn vào trong nhà, hai tai dựng lên nghe ngóng, không biết bên trong đến cùng đã xảy ra việc gì.
Buổi tối bàn cơm cực kỳ yên tĩnh, Hướng Tử Liên phá lệ không làm khó dễ Dịch Viễn, giữ nguyên khuôn mặt âm trầm cùng mọi người dùng cơm.
Dịch Diệu Quang và Dịch Diệu Vinh đều im như cút, cúi đầu lặng lẽ ăn cơm.
Dịch Viễn và chị dâu liếc mắt nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra.
Dùng cơm xong Dịch Viễn liền trở về phòng, cậu không muốn chọc đến nhị nương, ai biết bà ta về nhà mẹ đẻ gặp phải chuyện gì.
Bình thường nhị nương đã không vừa mắt cậu rồi, bây giờ tâm tình không tốt, chắc sẽ mắng cậu đến chẳng còn manh giáp. Tuy cậu không sợ nhị nương nhưng cũng không ngu đến mức chạy đi chọc thêm để bà ta lấy cậu làm nơi trút giận.
Ở nơi này sau khi trời tối thì trên cơ bản mọi người đều đi ngủ cả, Dịch Viễn buồn bực nằm trong chăn một hồi liền mở Máy giao dịch ra chơi, nhờ vào ánh sáng của máy chiếu sáng mấy bản vẽ đơn giản.
Sáng sớm Dịch Viễn đã bị thanh âm cãi lộn từ nhờ chính làm cho tỉnh giấc.
Cậu khó chịu rời giường, vừa ra cửa cậu liền thấy nhị nương hai mắt phiếm hồng nhìn cha, "Họ Dịch kia, mau nói xem rốt cuộc ông có chịu lấy tiền ra không?"
Dịch Viễn thấy cha ngồi trên ghế không buông một lời, cả người cứ như hũ nút, hai mày cậu nhíu lại, đưa mắt nhìn hai người thêm một lần rồi dứt khoát ra ngoài tìm Dịch Diệu Vinh kéo qua một bên hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì, sao mọi người vừa về nhà ngoại một chuyến liền thành như vậy?"
Đã cãi nhau từ hôm qua đến giờ, kỳ quái hơn là bình thường cha rất nghe lời nhị nương nhưng hôm nay lại ngoan cố khác thường, dường như mọi việc có liên quan tới tiền bạc.
Theo cậu nhớ thì trước đây tiền bạc trong nhà đều do nhị nương quản lý.
Dịch Diệu Vinh nhìn trái nhìn phải rồi mới thấp giọng nói: "Cậu đệ buôn bán thua lỗ, gia gia và bà bà bắt nương phải giúp đỡ cậu, từ đầu nương cũng không muốn nhúng tay nhưng không biết cậu nói gì mà nương lại đồng ý sau đó chạy về lấy tiền liền bị cha phát hiện, sau cùng thì mọi chuyện thành như thế này."
"Nhị nương định lấy bao nhiêu tiền để giúp cậu đệ?" Hai mày Dịch Viễn dính lại chặt hơn, không phải là nhà đã cạn tiền rồi sao, cậu chỉ uống thuốc chữa bệnh đã bị nói lên nói xuống cả ngày rồi, bây giờ nhị nương moi đâu ra tiền để giúp cậu(cữu).
Dịch Diệu Vinh lắc đầu, "Đệ không biết, nhưng trong nhà cũng không còn nhiều tiền." Nhóc cũng khá nghi ngờ, mấy năm nay trừ bỏ tiền đi làm bên ngoài mà đại ca mang về thì trên cơ bản cả nhà cũng không có nguồn thu khác, hơn nữa tiền mà đại ca kiếm được đều lấy đi mua đất, vậy thì trong nhà làm gì còn tiền để lấy?
Dịch Viễn mím môi, không biết nhị nương lại làm chuyện xấu gì sau lưng cha nữa.
Trí nhớ của nguyên thân về tiền bạc trong nhà tuy không nhiều nhưng cơ bản cũng biết chút ít.
Mấy năm nay cuộc sống khó khăn, ăn bữa nay lo bữa mai, nếu không phải đại ca cậu có chút bản lĩnh, lên trấn ăn may tìm được việc làm thì bây giờ nhà cậu vẫn còn xoay sở vấn đề ấm no.
Đại ca kiếm được tiền phân nửa đều lấy mua đất, dù gì cả nhà đều là nông dân chân lấm tay bùn, có đất trong tay mới thấy thoải mái. Hơn nữa số đất đai này đều thừa dịp hai năm thiên tai ảnh hưởng mà bị sale off nên nhà họ mới mua nổi, nếu không chỉ bằng chút tiền làm công của đại ca thì chẳng thể nào mua nổi một miếng đất.
Nguồn tiền trong nhà ngoại trừ đến từ tiền làm công trên trấn của đại ca là chính thì một phần đến từ tiền bán lương thực dư ra sau mùa vụ, một phần nhỏ nữa đến từ nguyên thân và tiểu đệ chạy lên núi nhặt thổ sản đi bán, nhưng nhiêu đó tiền cũng chỉ đủ cho cả nhà sinh hoạt một năm.
Năm trước đại ca kết hôn, năm nay cũng đã rút lại bớt một phần tiền anh đưa cho trong nhà, tuy không biết đã xài bao nhiêu nhưng là dư lại cũng không nhiều.
Nhị nương từng nói trong nhà chẳng còn tiền để nhị ca cưới vợ nữa, vậy thì bây giờ lấy đâu ra tiền để giúp đệ đệ?
"Dịch Phong ông rốt cuộc có nhả tiền ra không, chẵng lẽ ông muốn nhìn đệ đệ ta chết hả? Ta chỉ có một đệ đệ này thôi, rốt cuộc tim ông sắt đá cỡ nào vậy?" Hướng Tử Liên tức giận đưa ngón trỏ chỉ thẳng mặt Dịch Phong, "Cũng không phải nó mượn rồi không trả cho ông, đất không có thì đợi nó phất lên lại thì dùng tiền của nó mua, ông cứ cứng đầu như vậy khó trách nghèo mãi chẳng giàu nổi."
Bán đất?!!
Dịch Viễn và Dịch Diệu Vinh trừng lớn mắt, cho xin đi, đất trong nhà đều dùng tiền của đại ca làm công để mua, tự dưng đâu đâu lại bán lấy tiền để giúp đệ đệ bà ta?
Không thể nói Dịch Viễn phản ứng như vậy là làm quá, chiếu theo ký ức nguyên thân thì nhà mẹ đẻ nhị nương toàn những kẻ nhỏ mọn, keo kiệt, nói chuyện lại chanh chua, cả nhà từ nhỏ đến lớn đều nhìn đời bằng bộ mặt ai cũng thiếu ta.
Nghe nói mấy năm nay đệ đệ bà ta theo người chạy thương kiếm được không ít tiền nhưng chưa từng giúp đỡ gia đình nhà nguyên thân, hai năm trước cả nhà sống rất cực khổ, mùa màng thất thu, trong nhà thiếu thốn, mọi thứ đều dựa vào số tiền ca ca ra ngoài làm công, thế nhưng cũng chưa từng gặp qua cảnh người nhà của nhị nương đưa lương thực đến cứu trợ.
Bây giờ làm ăn thua lỗ lại bắt cả nhà bọn họ bán đất lấy tiền giúp hắn?
Dịch Viễn quả thật giận dữ tột cùng!!
Đầu nhị nương bị chó gặm rồi sao?! Rốt cuộc đệ đệ bà ta đã nói gì khiến bà ta gào khóc chạy về đòi bán đất?
Dịch Phong phiền muộn nói: "Tôi không bán."
"Ông được lắm Dịch Phong, chính ông muốn đệ đệ tôi phải chết đúng không?" Hướng Tử Liên tức đến mức nói mà không thèm suy nghĩ, "Nếu ông không giúp nó thì chúng ta hòa ly."
"Nương nói cái gì vậy?" Dịch Diệu Vinh vội vã chạy đến.
Dịch Phong đứng dậy, miệng vẫn giữ nguyên suy nghĩ của bản thân, "Không bán đất."
"Ông, ông....." Hai mắt Hướng Tử Liên trợn to, bàn tay run run vẫn có chấp chỉ vào mặt Dịch Phong.
Dịch Viễn bước vào nhà chính, cả nói cũng lười liền đi đến kho tìm kiếm một hồi, cuối cùng cũng tìm được một hộp gỗ nằm dưới túi ngũ cốc.
Dịch Viễn mở cái hộp ra nhìn thử, quả nhiên là khế nhà và khế đất, cậu thấy đúng là thứ này liền trực tiếp cất hết vào không gian.
Hỏi sao buổi tối cha lại lén lút chạy vào kho, thì ra là giấu mấy thứ này, cha tuy có chút tra (cặn bã), nhưng cũng không đến nỗi ngu.
Thuận tiện lấy luôn cả sọt và cuốc, Dịch Viễn định đến rừng trúc gần cửa thôn đào măng về, bây giờ cậu không dám vào Hải Lâm Tử một mình nữa.
Rừng trúc ở cửa thôn rất lớn, không thuộc tư nhân, là sở hữu của cả thôn, thế nên bình thường ai muốn ăn măn non đều có thể trực tiếp đến đây đào về.
Dịch Viễn đưa mắt nhìn vào nhà chính, không biết tiểu đệ đang kéo nhị nương lại nói cái gì, cha cũng đi đâu mất rồi, không biết là đã ra ngoài hay đi vào phòng nữa.
Vừa cày bừa vụ xuân xong nên nhà nào cũng bắt đầu có chút rảnh rang, bên ngoài cũng vắng bóng người hẳn đi, ngẫu nhiên thấy một hai người thì đều là đang đi dạo quanh ruộng.
Đường ra khỏi thôn được rải đá vụn trông khá bằng phẳng, hai bên đường là hoa dại vừa chớm nở, Dịch Viễn nhìn qua cũng chỉ nhận dạng được mỗi ba loại hoa, hoa đoạn trường, bồ công anh, hoa cúc dại màu trắng.
Lúc đến rừng trúc Dịch Viễn không trực tiếp đi thẳng vào trong, cậu nghe nói bên trong rừng trúc cũng không ít rắn, hơn nữa rắn lại có màu như thân trúc, vừa xanh biếc lại thon dài, không nhìn kỹ thì sẽ không nhận ra nó, hơn nữa rắn này cũng có độc.
(Lam: đây là rắn lục, rừng trúc tre gì gì cũng có nhiều lắm, thường thì đây là địa bàn của rắn lục, cũng không ít vụ nọc độc của rắn lục khiến người ta tử vong hoặc bị hoại tử cả 1 bộ phận cơ thể )
Để bảo toàn tính mạng thì cứ ở ngoài rìa đào măng là được rồi.
Dịch Viễn vừa đào được hai búp thì nghe thấy tiếng nói chuyện truyền đến từ phía sau, đây là nơi mọi người nhất định sẽ đi qua khi ra khỏi thôn thì nếu có người xuất hiện cũng không quá kỳ lạ nhưng âm thanh của một người trong số họ thật quen tai.
Dịch Viễn ngừng động tác rồi đứng dậy quay đầu lại, vừa nhìn liền thấy Phong Triết Cẩm tay xách một cái giỏ cùng với một người đàn ông đi về phía này.
"Phong đại ca, Trang thúc."
Người đàn ông kia chính là Trang Đại Hà, một thợ săn.
Trang Đại Hà nghe tiếng chào, quay đầu nhìn thấy Dịch Viễn liền cười nói: "Là Dịch Viễn à, cháu đang đào măng sao?"
"Dạ, Trang thúc vừa về sao?" Dịch Viễn đưa mắt liền thấy cái mặt lạnh tanh của Phong Triết Cẩm liền bẹp môi.
"Ừ, ta vừa đi bán mấy tấm da thú." Trang Đại Hà cười vui vẻ, "Thôi không nhiều lời nữa, thúc phải về rồi."
"Vậy hẹn gặp lại Trang thúc." Dịch Viễn vẫy tay chào.
Phong Triết Cẩm nghiêng người nói gì đó với Trang Đại Hà, sau đó liền thấy thúc ấy cười cười rồi xoay người đi trước.
Dịch Viễn tự nhiên không thấy việc này, vừa mới tạm biệt Trang thúc xong cậu đã ngồi xuống tiếp tục đào măng.
Thẳng đến khi nghe tiếng bước chân đến gần mình cậu mới nghi hoặc dừng tay, vừa quay đầu thấy có người đứng sau lưng liền hoảng sợ, "Phong đại ca!"
Dọa người ta vui lắm sao, rảnh rỗi không có việc làm đứng kế bên cậu gần như thế làm gì?
Trong mắt Phong Triết Cẩm hiện lên ý cười, trên mặt lại cứ lạnh tanh như cũ, "Lá gan cũng nhỏ thật đấy."
(Lam: Lưu manh! Dùng cái mặt nghiêm túc đi troll con người ta!)
Anh còn dám nói thế!!
Dịch Viễn trừng mắt, "Huynh không nói tiếng nào mà cứ thế đứng sau lưng tôi như thế là đại kinh tiểu quái!"
"Có tiếng chân." Phong Triết Cẩm nhắc cậu.
Dịch Viễn cảm thấy sa mạc lời, làm như có tiếng bước chân sẽ không bị giật mình vậy. Huống chi hắn đứng sát cậu như thế, ai vừa mới đứng dậy lại đột nhiên phát hiện có người đang dính gần mình như thế làm sao mà không bị giật mình cho được? Có đồng nào quan hệ với tiếng bước chân đâu chứ!
"Phong đại ca có việc?"
Phong Triết Cẩm bình đạm nói: "Đại ca cậu nói muốn cậu ngày mai mang lên cho cậu ta hai bộ đồ."
"A?" Dịch Viễn kinh ngạc, hôm qua đại ca vừa mới đi, bên người cũng đã mang theo hai bộ đồ rồi, "Đại ca gặp chuyện gì?"
Phong Triết Cẩm nhíu mi không biết có nên nói hay không.
Dịch Viễn hít sâu, trấn định lên tiếng: "Phong đại ca nói đi, tôi có thể chịu đựng được." Trong lòng cậu lại không ngừng thổ tào, mẹ nó đại ca ngàn vạn lần đừng có xảy ra chuyện đấy.
Tất cả đều vì không có tiền!!
Phong Triết Cẩm thấy cậu như vậy thì không nhịn được cười khẽ một cái, "Đừng lo, chỉ bị thương ngoài da, không có vấn đề gì."
Dịch Viễn bất mãn trừng hắn, "Ca tôi bị thương huynh còn cười được?"
Mẹ nó huynh là cái thể loại gì vậy hả?!!
Phong Triết Cẩm nhìn cậu một cái, "Lưng áo rách một chút, , bị trầy da, ca cậu không cho tôi nói, sợ cậu sẽ lo."
"Thật không?" Dịch Viễn không quá tin tưởng, ngàn vạn lần đừng vì đại ca sợ cậu lo lắng mà hóa nhỏ vấn đề, "Không được, chiều nay tôi phải đi gặp đại ca."
Dịch Hồng thật hiểu tính tiểu đệ nhà anh, "Ca cậu bảo ngày mai hẳn qua."
Dịch Viễn trực tiếp cất lưỡi hái vào sọt, dùng hành động thuyết minh ý nghĩ của chính mình.
Phong Triết Cẩm đưa tay níu sọt đeo của cậu lại, "Để tối nay tôi đi chung với cậu."
Dịch Viễn cự tuyệt, "Không cần, phiền lắm." Nơi đó cách thị trấn cũng không quá xa.
Phong Triết Cẩm nhìn cậu, "Lát nữa tôi qua tìm cậu." Vừa nói liền đi mất không cho Dịch Viễn cơ hội cự tuyệt.
Dịch Viễn trừng mắt nhìn theo bóng lưng hắn.
Lại thế nữa!! Lần trước cũng vậy, vừa nói xong liền quay đầu đi luôn! Huynh cho rằng bản thân huynh là đại hiệp trong giang hồ à?
Không nghe thấy cậu từ chối hay sao? Hơn nữa cả hai cũng không thân nhau!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com