Chương 18: Rèn luyện cơ thể
Dịch Viễn cảm thấy thật kỳ lạ, trong trí nhớ còn sốt lại của nguyên thân thì hắn không hề thân quen Phong Triết Cẩm. Ngược lại vì bạn tốt Triệu Liễu thích Trang Nguyên nên nguyên thân thường bị kéo đi gặp Trang Nguyên không ít lần, cũng không khỏi sẽ gặp mặt Phong Triết Cẩm nhưng khoảng cách lúc nào cũng rất xa.
Nguyên thân tuy không giống mấy tiểu cô nương trong thôn thấy vết sẹo trên mặt Phong Triết Cẩm sẽ tỏ ra ghét bỏ và sợ hãi, nhưng do tính tình lạnh lùng của Phong Triết Cẩm thế nên hai người có thấy mặt thì căn bản cũng chẳng nói mấy câu.
Huống chi thêm cả lần này thì cả hai chỉ mới gặp nhau có năm lần thì phải? Cũng không quen đến mức phải sát cánh với nhau, rốt cuộc người này nghĩ gì vậy?
Đương nhiên Dịch Viễn sẽ chẳng bao giờ đoán ra được nguyên nhân thật sự, bởi vì nguyên nhân này quá mức đơn giản.
Vốn ban đầu nguyên thân tuy không sợ hắn nhưng cũng không dám nhìn thẳng vào mặt hắn. Tuy mỗi lần hai người gặp nhau, có khoảng cách rất xa nhưng cũng thấy rõ động tác của đối phương. Nguyên thân có nhìn thẳng vào hắn hay không thì vừa nhìn đã biết ngay.
Nhưng hiện tại Dịch Viễn lại dám nhìn thẳng vào mặt hắn. Thế nên điều này khiến cho Phong Triết Cẩm cảm thấy kinh ngạc.
Bởi vì vết thương trên mặt mà rất nhiều cô nương và trẻ con trong thôn ngại phải tiếp xúc với hắn, ngại phải nhìn thấy vết thương đáng sợ trên mặt hắn. Tuy cũng có người không sợ vết thương dữ tợn này nhưng lúc tiếp xúc với hắn cặp mắt họ đều mang đầy sự đồng tình.
Việc này khiến Phong Triết Cẩm thấy khá bất đắc dĩ, bên cạnh đó tính tình hắn cũng trở nên lạnh lùng hơn.
Mà một người trước đây không dám nhìn thẳng vào hắn nay lại trực diện đối mặt, còn thong dong nói chuyện phiếm với hắn đương nhiên khiến hắn thấy tò mò và cảm thấy kỳ lạ.
Sau đó hắn lại nhịn không được muốn biết vì sao người này có biến chuyển như vậy, hình ảnh như thế đi vào mắt Dịch Viễn khiến cậu cũng cảm thấy người này thật kỳ quái.(Lam: thế hai đứa định ân ái 'kỳ quái' đến bao vờ)
Kỳ thật Dịch Viễn cũng không đi xem xét hết ký ức của nguyên thân, nếu không cậu đã biết nguyên nhân vì sao người này lại tỏ ra như thế.
Sau một hồi cạn lời Dịch Viễn liền nhớ đến việc phải đi thăm đại ca nên vội vội vàng vàng đeo sọt cầm lưỡi hái nhanh chóng chạy về nhà.
Chuẩn bị hai bộ đồ xong, Dịch Viễn lại lấy chút lương khô rồi mới ra ngoài.
Vì lần đi này không phải dịp họp chợ, nhà họ cũng chẳng có xe bò hay xe gì khác để chở đi, thế nên đành động sức đi xe căng hải thôi. Lúc đi tuy đã gần giữa trưa nhưng cậu rất ít khi vận động thế nên cũng chẳng mấy đảm bảo bản thân có thể an toàn lê xác đến trấn Bình An.
Gần mười dặm người khác đi chỉ mất nửa canh giờ đến cậu lại mất đến một canh rưỡi!!!
Lúc này Dịch Viễn cầm tay nải đứng ở rừng trúc không người cạnh cửa thôn chờ Phong Triết Cẩm.
Chờ chưa bao lâu liền thấy Phong Triết Cẩm lưng đeo sọt xuất hiện.
"Phong đại ca thật sự muốn đi à?" Dịch Viễn nhìn sọt đan sau lưng Phong Triết Cẩm trong lòng đoán hăn định đi mua đồ.
Phong Triết Cẩm chỉ sọt sau lưng nói, "Trong nhà còn thiếu mấy món đồ."
Dịch Viễn ừm một tiếng rồi theo hắn đi ra ngoài.
"Không phải Phong đại ca nói trong núi có hổ hay sao mà vẫn vào núi đi săn, ca không sợ à?"
Dịch Viễn tìm chuyện để nói, nếu không cả hai cứ im lặng cả quãng đường thì thật sự rất buồn chán, lúc đó tất cả sự tập trung đều năm trên hai cái chân sẽ khiến bản thân cậu cảm thấy đường đến trấn trên càng dài hơn, còn phải đi thêm một khoảng thời gian khá lâu, vừa nghĩ liền thấy hai chân phát đau.
"Hổ đều sống trong rừng sâu, nó sẽ không vô cớ mà chạy ra bìa rừng."
Phong Triết Cẩm nhìn cậu, "Đừng có vào Hải Lâm Tử một mình nữa."
Dịch Viễn gãi gãi mặt, cười hì hì, "Không đi nữa, đệ sợ rồi." Thật ra có gặp hổ thì cậu cũng chẳng sợ hãi đến mức run cập cầm như khi gặp phải rắn.
Phong Triết Cẩm cười khẽ, không nghĩ đến thằng nhóc này lại thẳng thắn như vậy. "Nếu muốn đến Hải Lâm Tử thì rủ Triệu Liễu đi cùng."
Dịch Viễn nghe vậy liền nghiêng đầu suy nghĩ rồi nghi hoặc hỏi: "Sao Trang Nguyên không đến nhà Tiểu Lục cầu hôn?" Trước đây nguyên thân đã từng muốn hỏi câu này rồi nhưng chỉ tiếc hắn không thân với Phong Triết Cẩm nên cũng không dám bạo gan mà đi hỏi. Chẳng lẽ sự thật giống như Tiểu Lục nói, Trang Nguyên lo lắng vì sức khỏe của y sẽ liên lụy đến Tiểu Lục? Vậy y vẫn kết giao với Tiểu Lục làm gì?
Phong Triết Cẩm vừa nghe liền sửng sốt, trong lòng không khỏi thở dài, mỗi lần hắn nhắc về việc này với Trang Nguyên thì y luôn đánh trống lãng sang vấn đề khác còn không thì lại im lặng không nói, phản ứng như thế làm hắn không biết nên nói thế nào, nhưng ít nhiều gì cũng đoán được nguyên nhân bên trong, "Ta cũng không rõ chuyện này cho mấy."
Dịch Viễn thấy hắn không nói cũng đành im lặng, dù sao cậu cũng chỉ vì tìm chuyện nói mà hỏi một chút thôi.
Thời tiết tháng tư nói nóng không nóng, lạnh không lạnh, nhưng cứ đi dưới nắng mà không che gì thì vẫn sẽ cảm thấy nóng, còn có cảm giác mỏi nhừ truyền đến từ hai đùi.
Quả nhiên là cậu bị chiều riết thành hư rồi.
Ra cửa có xe, nếu không thì lại ở lì trong nhà, đột nhiên phải đi vài dặm đường thế này, dù có sức khỏe của nguyên thân làm nền tảng thì cậu vẫn cảm thấy mệt.
"Phong đại ca, chúng ta còn đi bao lâu nữa?"
Khát quá!
"Sẽ nhanh thôi." Phong Triết Cẩm thấy sắc mặt tái nhợt của cậu liền đề nghị, "Hay chúng ta ngồi lại nghỉ chút rồi đi?"
"Thôi." Thật ra cậu cũng muốn ngồi nghỉ ngơi nhưng lại sợ bản thân vừa ngồi sẽ không muốn đứng lên nữa. Sớm biết vậy cậu đã không từ chối việc hầu mẹ và chị hai đi mua sắm vì sợ mệt rồi.
Cậu cần rèn luyện nhiều hơn nữa, quãng đường này chỉ là một phần nhỏ mà cậu phải thử sức mà thôi.
Haiz....
Chờ đến lúc nhìn thấy cửa thị trấn, Dịch Viễn liền vui phát khóc.
Thật chẳng dễ dàng tẹo nào, cuối cùng cậu cũng đã đi hết quãng đường mười dặm này, mừng gần chết!!
Đoạn đường này Phong Triết Cẩm coi như thấy được cái gọi là mặt thay màu như người thay áo.
Trước kia chỉ biết tính tình Dịch Viễn cũng tốt nhưng không nghĩ tới cậu lại hoạt bát như vậy.
Cả quãng đường này cậu tổng cộng đã hỏi chuyện hắn mười lần, miệng luôn than là hai chân cậu mỏi nhừ rồi nhưng cứ kiên quyết không chịu dừng lại nghỉ ngơi.
Tính tình thật quật cường.
Trấn An Bình trừ hai ngày họp chợ mỗi tháng tương đối đông thì những ngày khác cũng khá là náo nhiệt.
Lần này lên trấn cũng không phải để mua đồ thế nên Dịch Viễn cũng không phí thời gian dạo quanh mà trực tiếp nhờ Phong Triết Cẩm dẫn đến nơi đại ca cậu làm thuê.
"Ca." Ngoảnh đầu nhìn chỗ tảng đá lớn đang xây nhà mấy lần cậu liền thấy thân ảnh đại ca nhà cậu đang khom lưng xây tường.
Dịch Viễn kéo Dịch Hồng nhìn từ đầu đến chân hết mấy lần mới bất mãn lên tiếng: "Ca còn dám nói sẽ chăm sóc bản thân thật tốt à? Ca đừng cứ liều mạng như thế, ca thật không nghe lời. Ca bị thương chỗ nào mau để đệ xem xem." Nói xong cậu liền đưa tay kéo áo Dịch Hồng.
"Ai ai ai, Tiểu Viễn, mau dừng tay." Dịch Hồng luống cuống tay chân giữ chặt tay Dịch Viễn, bất đắc dĩ nói: "Thằng nhóc này, giữa thanh thiên bạch nhật lại làm thế, ca không sao cả, sau lưng chỉ trầy chút da không có gì đáng ngại cả, chỉ cần bôi thuốc một hai ngày sẽ lành thôi."
Dịch Viễn không tin, đại ca nhà cậu là người chỉ thích nói chuyện tốt, không nhè chuyện xấu, "Ca cứ để đệ coi một chút nếu không đệ không yên tâm."
Dịch Hồng cũng biết tính đệ đệ nóng nảy, nếu không để đệ ấy yên tâm thì bản thân sẽ bị bám riết không buông, không còn cách nào khác anh đành báo quản sự rồi dẫn hai người đến lều trại cho công nhân.
" Ca đã nói không sao rồi mà." Tuy lưng chỉ bị trầy da nhưng lại là một mảng lớn, vừa đỏ vừa sưng trông khá đáng sợ.
Vành mắt Dịch Viễn lập tức đỏ lên, cậu cũng biết thứ tình cảm này là thứ còn sót lại của nguyên thân, vừa nhìn sau lưng đại ca không có chỗ da nào lành lặn thì Dịch Viễn liền cảm thấy đau lòng muốn chết.
Từ nhỏ cậu chưa từng chịu khổ, đừng nói là anh hai đối lập với đại ca, cuộc sống của anh hai cậu quả thật như đang sống trên thiên đường. "Đại ca đừng làm nữa, chúng ta về đi."
Dịch Viễn mím môi âm thanh nghẹn ngào bật ra.
"Nói gì ngốc quá vậy." Dịch Hồng sờ đầu cậu, "Trông vậy chứ không nghiêm trọng đâu, không sao cả đệ đừng lo lắng, đệ coi đệ lớn chừng này mà lại khóc như con nít, người ta sẽ cười đấy."
"Vùng bị thương lớn như thế mà ca còn nói không sao." Dịch Viễn quăng cái tay trên đầu ra, trừng mắt nhìn đại ca, cậu cũng biết bản thân không thể ép đại ca về được nên đành nghẹn vào lòng, hồi sau lại dăn dò : "Ca tự chăm sóc bản thân, phải nghĩ cho đệ và chị dâu ở nhà."
Dịch Hồng cười nhe răng, "Được, ca biết rồi."
Dịch Viễn cũng hết cách, trong lòng lại càng quyết tâm muốn nhờ cậu bạn Tia Chớp chỉ cách kiếm tiền, nói cậu ra vẻ cũng được, cái gì cũng được, cậu chỉ không muốn thấy một đại ca thương mình thấu tim gan phải vất vả như vậy. Công việc còn nguy hiểm như này, nơi này cũng không có thứ gọi là bảo hiểm linh tinh, nếu đang làm công mà gặp chuyện thì cùng lắm chủ thuê cho họ chút bạc bồi thường. Nếu gặp phải mấy kẻ có tiền có quyền, thì chưa nói bản thân đen đủi đã không tồi rồi đừng nói đến thứ gọi là bồi thường.
Dịch Viễn nghĩ ngợi một chút rồi vẫn thấp giọng nói với đại ca: "Ca, ở nhà nhị nương đang quậy ầm lên bắt cha bán đất lấy bạc đi giúp đệ đệ bà ấy, cha liền lén giấu khế đất vô kho bị đệ lấy giấu qua một chỗ khác nữa."
Vốn cậu không định nói chuyện này sợ đại ca đang làm việc sẽ cứ lo lắng. Nhưng mà giờ không nói thì nhỡ có chuyện gì, có đại ca ra làm chủ mọi việc.
Dịch Hồng vừa nghe thì cả khuôn mặt liền đầy ắp giận dự và hận thù, một lát sau anh liền nói, "Đừng xen vào việc này, cha sẽ không bán ruộng trong nhà, đệ cứ cất khế đất cho kỹ."
Cha họ tuy bất công nhưng lại không hề hồ đồ, là một nông dân thì bản thân họ sẽ coi khế đất trong tay còn quan trọng hơn cả tính mệnh.
"Ừm." Dịch Viễn thấy trời sắp đổ bóng liền nói: "Mặt khác trong nhà cũng không có việc gì, ca đi làm việc đi, nhớ chú ý an toàn, đệ đi về trước."
Tạm biệt đại ca xong Dịch Viễn liền theo sau Phong Triết Cẩm đến tiệm lương mua gạo, mì và dầu cải, thầm nghĩ thì ra người ta cũng chẳng hề lừa gạt cậu.
Đường đi cả đến lẫn và là hai mươi dặm, tốn hết hai canh giờ đi bộ, Dịch Viễn tưởng bản thân có thể kiên trì, nhưng cuối cùng lại không cẩn thận té ngã.
Mất mặt quá đi.
"Làm sao thế, té đau chỗ nào rồi?" Phong Triết Cẩm đi phía trước nên nhất thời không chú ý đến , không nghĩ đến nhóc này đi đường thôi mà cũng té được, cả người vội vàng chạy đến nâng cậu dậy.
Dịch Viễn khóc không ra nước mắt, chưa bao giờ biết bản thân lại vô dụng đến như vậy. Đây không phải thân thể nguyên thân sao? Vì sao chỉ đi một đoạn đường đã mệt sắp tắt thở, hay là do cậu chiếm thân thể này rồi khiến nó thay đổi?
Quả thực đau muốn chết!
"Hình như trật chân rồi." Dịch Viễn đau đến mức nhe răng nhếch miệng, cả đầu gối cũng đau.
Phong Triết Cẩm đỡ cậu ngồi xuống ven đường, "Để ta coi thử."
Vừa xắn quần lên một chút liền nhìn thấy mắt cá chân đã sưng đỏ, Phong Triết Cẩm nhíu mày, "Để ta cõng đệ lên thị trấn coi thử."
Dịch Viễn nhịn đau xắn quần thẳng đến chỗ đầu gối mới dừng lại, "Không đi, để đệ về nhà tìm rượu thuốc xoa là ổn rồi." Trước kia nguyên thân cũng thường bị thương, lúc đó đều lấy rượu thuốc xoa lên chỗ sưng.
Dịch Viễn thầm thấy may mắn đầu gối cũng chỉ bị đập nhẹ chứ không trầy da.
"Vậy đệ chịu đau chút." Phong Triết Cẩm cũng không nói gì thêm, đại khái biết mọi người trong thôn nếu bị trật chân phần lớn đều làm vậy.
Dịch Viễn thở dài "Vậy thì phiền Phong đại ca vậy."
Về sau phải rèn luyện chạy bộ vào buổi sáng, như vậy ít nhất cũng giúp bản thân khỏe hơn, không đến mức vừa đi chút đã thấy mệt mỏi.
Lại còn bị té ngã nữa chứ!
Thiệt là vô dụng muốn chết!
(Lam: ừa bẹn Viễn dễ thưn qué. Chương sau phân gia rồi, hầu như truyện chủng điền nào cũng có hết, cũng là một bước ngoặc đổi đời tát mặt cực phẩm (=3=) )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com