Chương 19: Đề nghị phân gia
(Lải nhải: Lam dễ bị ảnh hưởng cảm xúc kinh khủng, edit chương này mà xém lên xung mấy lần, thở hết nổi luôn _| ̄|○)
Lúc Dịch Viễn về đến nhà thì đã qua giờ cơm, trong nhà cũng không có ai, Dịch Viễn vỗ vai Dịch Phong nói, "Phong đại ca thả đệ xuống đi, cảm ơn ca."
Phong Triết Cẩm không vào trong, vừa nghe yêu cầu của Dịch Viễn liền cẩn thận để cậu xuống, "Đi xoa rượu thuốc đi, ta đi trước."
"Phong đại ca vào trong ngồi chốc rồi hẵn đi." Dịch Viễn nhiệt tình mời hắn, nhà người ta ở xa như thế, dù sao cũng nên để huynh ấy vào uống ngụm nước.
Phong Triết Cẩm lắc đầu, "Thôi, đệ vào nhà đi." Nói xong thì quay đầu đi luôn không cho Dịch Viễn cơ hội níu kéo, xoay người cầm sọt đi mất bóng.
Dịch Viễn há miệng thở dốc rồi đỡ trán, xấu gì đâu.
Dịch Viễn nhảy lò cò về phòng, nhịn đau lấy thuốc rượu xoa chân một hồi hốc mắt liền đọng đầy nước, may là cậu còn nhận ra bản thân là nam nhân nếu không nước mắt đã tuôn thành dòng rồi.
Thật là cmn đau mà!
Chân bị trặc thì không thể ra ngoài đi lại, việc nhà đã có chị dậu làm tươm tất không cần cậu phải giúp đỡ.
Dịch Viễn vào phòng khóa cửa lại rồi mở Máy giao dịch lên, thấy Tia Chớp không onl liền để lại tin nhắn sau đó bắt đầu lấy giấy ra vẽ.
Mặc kệ bán được bao nhiêu nhưng dù sao đó cũng là tiền thu vào túi.
Nếu biết sẽ có một ngày bản thân bị xuyên đến thời không khác thì cậu đã chạy theo anh họ học buôn bán thì bây giờ cũng không đến nông nổi một biện pháp để kiếm tiền cũng không nghĩ ra được.
Heo đã vẽ một bức rồi, bây giờ Dịch Viễn tính toán từ giờ đến trước ngày họp chợ tiếp theo sẽ cố vẽ cho đủ mười một con giáp còn lại, dù sao nơi này cũng có con giáp, mọi người cũng nhận biết về chúng nên bản vẽ này đưa ra thị trường có lẽ cũng dễ được đón nhận nhất.
Chỉ là vừa vẽ xong một bức thì bên ngoài đã truyền đến âm thanh khóc nháo, nghe kỹ thì biết đó là nhị nương, chẳng lẽ bà ta còn chưa chịu bỏ cuộc?
Dịch Viễn vốn định làm lơ việc này nào biết lại nghe tiếng chị dâu nói xin lỗi, không biết lại xảy ra chuyện gì.
Sợ chị dâu gặp chuyện nên Dịch Viễn vội mở cửa phòng chạy ra ngoài, "Chị dâu làm sao thế?"
Vừa ra thì thấy nhị nương đứng trong sân khóc thét, cha thì đứng một bên cúi đầu không lên tiếng, còn chị dâu lại ủy khuất cúi đầu.
Lưu Tiểu Yến nghe tiếng thì ngẩng đầu lên, hốc mắt hồng hồng đọng nước, thấy Dịch Viễn thì hé miệng định nói lại thôi.
Hai mày Dịch Viễn lại nhăn chặt hơn.
"Ông nói đi Dịch Phong, mấy tờ khế đất ông cho tôi lạc đi đâu rồi, hôm nay ông mà không cầm khế đất ra thì tôi không để ông được yên đâu." Hướng Tử Liên không thèm để ý đến Dịch Viễn, hành động cứ như muốn chạy đến ẩu đả một trận với Dịch Phong.
Dịch Phong không nói gì định trực tiếp xoay người vào nhà lại bị Hướng Tử Liên kéo lại, "Ông nói cho rõ coi, khế đất đâu? Hả?"
Lưu Tiểu Yến thấy hai bậc trưởng bối sắp đánh nhau liền muốn đến ngăn lại nhưng bị Dịch Viễn chặn, "Chị dâu qua đây đi."
Lưu Tiểu Yến do dự nhìn hai người sắp lao vào làm một trận thì không yên tâm, "Tiểu Viễn, nhị nương và cha."
"Cứ kệ họ, đánh chết tính sau." Dịch Viễn thật sự rất phiền lòng, việc khế đất này đúng là dai dẳng không thôi, "Nếu cứ ồn ào nữa thì phân gia, tính rõ hết đất đai trong nhà rồi phân ra, lúc đó nhị nương muốn bán thế nào cũng không ai quản. Đất là bà mua sao? À quên, bà còn phải bán đi để lấy tiền giúp đệ đệ, mà bán xong bà định để gia đình chúng tôi uống gió Tây Bắc để sống hay là đi ăn mày? Đầu bà có bệnh phải không, đệ đệ bà đưa ra lợi ích gì mà bắt nhà chúng tôi phải giúp hắn? Bà có nghĩ sau này nhà chúng tôi phải sống thế nào không? Đại ca vất vả lâu như vậy mới có thể kiếm về ít tiền mua đất, vậy mà bà vừa há miệng liền đòi bán?"
Vốn dĩ cậu cũng chẳng muốn nói mấy câu này nhưng hôm nay nhìn thấy vết thương trên người đại ca khiến mấy lời nghẹn trong lòng cậu muốn trào hết ra ngoài.
"Trong nhà có mười hai mẫu đất, năm mẫu thượng đẳng, bốn mẫu trung đẳng với ba mẫu hạ đẳng, trong nhà lại có bốn huynh đệ, phải phân cho rõ ràng. Nhị nương có thể bán phần của nhị ca và tiểu đệ nhưng nếu bán phần của tôi và đại ca thì tôi sẽ đi báo nha môn. Tiền mua đất đều do đại ca kiếm ra, dựa vào đâu mà lấy bán chứ?"
Hướng Tử Liên tức đỏ con mắt trừng Dịch Viễn, "Mày thì tính cái thá gì, người đứng tên khế đất là cha mày, dù là tiền đại ca mày thì sao, cũng chẳng phải nó đứng tên trên khế đất! Tao là nương mày, mày dám lên miệng nói chuyện như thế với tao hả? Có mẹ sinh mà không có mẹ dạy, thứ không có giáo dưỡng, ai dạy mày nói chuyện với người lớn như vậy hả? Mày đi báo nha môn đúng không? Tao cũng lên, lên cáo mày tội bất hiếu!"
Dịch Phong đứng một bên sắc mặt âm trầm, cũng không biết do lời của Dịch Viễn hay Hướng Tử Liên.
Dịch Viễn hoàn toàn không lộ vẻ tức giận, cười ha hả một tiếng rồi kéo ghế ngồi xuống, dù bận vẫn ung dung nhìn nhị nương ra vẻ đanh đá.
"Không nói đến khế đất dùng không đứng tên cha cũng đứng tên ca, nếu phân gia đương nhiên không thiếu phần tôi và đại ca, về phần bà là nương tôi? Cho xin đi, nương tôi mất lâu rồi, bà cũng không biết xấu hổ mà tự xưng là nương tôi? Bà gả cho cha nhiều năm như vậy nhưng đã từng quan tâm hai huynh đệ chúng tôi như một nương xứng chức chưa? Lễ Tết chưa từng cho hai huynh đệ chúng tôi một bộ quần áo mới, trong nhà có đồ ngon bà cũng giấu đi, rãnh rỗi lại kiếm chuyện la mắng hai huynh đệ chúng tôi, nếu không có đại ca che chở, chắc vết thương trên người tôi còn nhiều hơn đại ca, bà cho rằng lúc đó tôi còn nhỏ nên không nhớ à? Bà nói tôi không có giáo dưỡng, mọi người trong thôn đều là người có hiểu biết, ai cũng nói bà làm nhị nương lại chưa từng nuôi dạy chúng tôi. Nói tôi bất hiếu đúng không? Bà đặt tay lên ngực tự hỏi hỏi xem bà làm trưởng bối nhưng có từng từ ái chút nào không hả?"
Nói đến đây Dịch Viễn liền giận muốn cháy hết ruột gan.
Vốn cậu còn định nói đại ca bỏ lơ việc này nhưng lại quản không được sự thẳng tính của bản thân.
Đặc biệt là giờ này nhị nương còn phát bệnh muốn cầm đất đi bán.
Chẳng lẽ bà ta cho rằng đồ trong nhà đều của bà ta, muốn bán thì bán? Cậu và đại ca đều chết hết rồi à? Bán đất cũng được thôi, phân gia xong rồi muốn bán sao thì bán.
Để coi bà ta định bán phần đất của hai đưa con trai yêu dấu như thế nào?
"Im hết cho tôi!" Dịch Phong gầm lên, "Tôi chưa có chết đâu, đất tôi không bán, gia cũng không phân." Nói xong liền xoay về hương Dịch Viễn, "Còn con nữa, ai dạy con nói chuyện với người lớn như vậy? Ai kêu con sẽ phân gia hả?"
"Con nói chuyện như vậy có vấn đề?" Dịch Viễn buồn cười nhìn ông, "Hay con nói sai rồi? Hay cha mời thôn trưởng và các lão trong thôn vào nghe thử mấy lời con vừa nói xem? Con với đại ca là con cha mà, sao bà ta lại coi tất cả ruộng đất trong nhà đều là của bà ta? Chẳng lẽ con với đại ca không phải con cha? Bán đất phải không? Náo loạn hết cả hai ngày, nếu tiền bán cầm đi cứu người thì thôi, nhưng này mà là cầm đi cứu người à? Cầm số tiền mà đại ca liều mạng kiếm ra, sau đó đi giúp tên đệ đệ buôn bán thất bại bên nhà mẹ đẻ hả? Cha thử đi hỏi người trong thôn xem có ai thất đức như vậy không? Mấy năm trước nhà ta nghèo khổ nhưng hắn giàu có cũng chẳng chạy qua cho được một hạt gạo hay văn tiền. Bây giờ buôn bán thua lỗ lại bắt nhà ta bán đất bù vô, đây mà là người thân sao?"
Dịch Phong định nói gì nhưng lại bị Hướng Tử Liên chặn họng: "Dưa vào cái gì nhà mẹ đẻ tao phải giúp? Chẳng lẽ tiền mà đệ đệ ta kiếm là gió thổi đến? Khế đất cũng không viết tên mày với ca mày, khế đất viết tên tụi tao. Phân gia cũng được thôi, mày với đại ca mày trực tiếp cút hết đi. Cả cái cửa tao cũng không cho."
"Ha hả." Dịch Viễn giận đến phát cười, nghe thì biết tiền mà đệ đệ bà ta có không phải gió thổi tới, chẳng lẽ tiền mà đại ca cậu kiếm là do gió thổi tới? Còn khế đất không phải do cậu và đại ca đứng tên thì sao chứ, còn bắt cậu và đại ca cút đi, nghĩ hay thiệt đó.
"Cha cũng nghĩ như vậy phải không?" Dịch Viễn nhìn cha cậu rồi đưa mắt nhìn ra ngoài, "Con với đại ca không phải con cha hả? Không phân đất cho chúng con còn bắt cả hai phải rời nhà ra riêng? Cha cũng nghĩ như nhị nương phải không?"
Dịch Phong nhíu mày nhìn Hướng Tử Liên bên cạnh, cái bà này đang nói cái gì vậy hả? "Mười hai mẫu là của cả nhà chúng ta."
Dịch Viễn hừ lạnh một tiếng, trên mặt lại bày tỏ bản thân phải chịu ủy khuất dữ dội, "Cha nói mười hai mẫu đất là của cả nhà vậy những lời mà nhị nương nói thì từ đâu mà ra?"
"Đều là mấy lời tức giận thôi.", Dịch Phong nói xong thì nghe được âm thanh nói chuyện truyền đến từ bên ngoài, sắc mặt thoáng chốc liền khó coi.
Thế mà Hướng Tử Liên còn đứng đó hét lên: "Đây không phải là tức nên tao nói thế, chẳng phải mày muốn thế sao, nghĩ cũng đừng nghĩ, muốn phân gia thì trắng tay cút đi, đồ đều là của con tao hết!"
Dịch Viễn có chút cạn lời liếc nhìn người đàn bà chanh chua này, có phải hai hôm nay bà ta bị cha làm cho từ giận thành điên luôn rồi không, mấy lời này cũng dám nói, không sợ bị người khác nắm thóp à.
Cậu càng tò mò muốn biết đệ đệ bà ta nói gì lại khiến bà ta chạy về đây nháo nhào đòi bán đất.
"Mới yên ổn được mấy ngày thôi sao lại làm rộn như thế?" Trưởng thôn đi vào từ ngoài cổng, mặt đen thui nhìn Hướng Tử Liên, "Cái gì mà trắng tay cút đi? Nói ta nghe xem? Sao lại bắt hai huynh đệ Tiểu Viễn trắng tay phân gia?"
Biết nữ nhân này keo kiệt nhưng không ngờ sự keo kiệt của ả lại che mờ cả lương tâm. Nếu hôm nay không có người kéo ông đến đây nghe mấy lời này thì ông cũng chả nghĩ ra nữ nhân này lại trơ trẽn đến thế.
"Thôn trưởng." Dịch Phong thấy người tới thì có chút mất tự nhiên.
Tuy Hướng Tử Liên ở nhà thì bá đạo nhưng gặp thôn trưởng vẫn thấy sợ hãi, nhưng lời vừa rồi không thể nuốt vào, thế nên chỉ có thể rụt đầu kêu, "Thôn trưởng."
Bên ngoài cổng là Lý Lại đứng đó chống tay nhìn Dịch Viễn nháy mắt.
Dịch Viền cười đáp lại, biết nhất định là bạn tốt gọi thôn trưởng đến.
Quả thực thôn trưởng là do Lý Lại kéo đến.
Vốn Lý Lại định qua rủ Dịch Viễn đi Hải Lâm Tử nhặt nấm, mưa xuân vừa dứt nên nấm trong rừng đều rất tươi mới, lại nghĩ đến lần trước Dịch Viễn một mình vào Hải Lâm Tử xém bị rắn cắn nên quyết định rủ cậu cùng đi.
Nào biết vừa đến cổng đã nghe âm thanh cãi nhau từ bên trong, một trong đó còn là của bạn tốt, tuy biết bạn tốt miệng lưỡi sắc bén không chịu thiệt nhưng vẫn lo lắng cho cậu thế nên liền chạy đến nhà trưởng thôn kéo ông đến đây.
Dịch Viễn thấy thôn trưởng tới thì hai hốc mắt liền đỏ ửng. Trong lòng quyết định hôm nay phải giải quyết cho xong việc phân gia.
Vốn cậu không định nhắc đến việc này sớm thế nhưng hôm nay nhìn thấy đại ca bị thương khiến tâm trạng cậu bùng nổ. Cậu có Máy Giao Dịch trong tay chẳng lẽ còn sợ cả ba (Dịch Viễn, Dịch Hồng, Lưu Tiểu Yến) đói chết hay sao?
Cùng lắm thì bây giờ chịu cực chút, lại nói thì với cậu phân gia càng sớm càng tốt. Như vậy thì tiền đại ca vất vả kiếm được cũng không phải giao cho nữ nhân keo kiệt này nữa.
Nếu hôm nay đã nói những lời này, lại có nhị nương "phối hợp" làm trò nói những lời như thế trước mặt thôn trưởng, không chừng lại có thể phân gia thành công.
Tưởng tượng như vậy khiến Dịch Viễn càng kiên định muốn hôm nay phải phân gia.
Chẳng sợ chút mệt thì hôm nay cái nhà này cũng phải phân ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com