Chương 2: Cha kế và mẹ kế
Lam: chương này xưng hô với mọi người của bạn Viễn đều là con với em hết nha, còn bên mẹ kế anh kế sẽ chợ búa kiểu mày tao nha, tại hồi xưa mấy phụ nữ kiểu này tương đối chanh chua thôi ^^, mấy bạn đừng chê nha
Bị thương ở đầu không phải là chuyện nhỏ, nhất là khi đang ở thời cổ đại có điều kiện chữa trị đặc biệt kém thế này.
Dịch Viễn bị đại ca của nguyên thân nghiêm khắc cấm xuống giường trước khi uống hết thuốc, mỗi ngày chỉ có thể nhàm chán nằm trên giường đếm mạng nhện. Phòng ở được làm từ gạch gỗ được hồ dán lại trông rất rắn chắc, ít nhất mấy ngày qua cậu cũng chưa thấy có vết rạn linh tinh gì ở trên vách tường, một phần cũng làm cậu yên tâm hơn biết bao nhiêu, ít nhất cũng không cần lo có một ngày mái nhà bỗng dưng sụp xuống đè thân thể nhỏ gầy của cậu thành bánh bột ngô.
Không biết có phải do ngày mùa hay không mà ba ngày nay cậu cũng chỉ thấy được đại ca của nguyên thân, đến cả chị dâu cũng chỉ nghe tiếng chứ chẳng thấy mặt.
Còn có cha kế nương, kế huynh và tiểu đệ của nguyên thân, cậu cũng chỉ ngẫu nhiên nghe được một hai câu thấp giọng trào phúng của họ, đến cả người cũng chưa từng thấy mặt.
Rốt cuộc chờ đến lúc uống xong ba cử thuốc, đại ca liền cho phép cậu xuống giường đi lại nhưng cũng cố ý dăn cậu đừng làm việc nặng nhọc, cũng đừng chạy đi đánh nhau với nhị ca.
Dịch Viễn nghe vậy khẽ hừ một tiếng.
Nhị ca tên là Dịch Diệu Quang, là đứa con mà kế nương mang theo lúc xuất giá, hắn ta nhỏ hơn đại ca cậu một tháng tuổi, có thể coi là một tên ngụy quân tử thứ thiệt.
Bên ngoài thì nhìn như một huynh trưởng tốt bụng, về đến nhà thì lại ngáng chân nguyên thân đủ đường.
Hắn ta thứ gì cũng lấy, lớn từ quần áo mới đến giường mới, nhỏ từ đường ngọt cho đến bánh bao thịt, v.v..
Đại ca Dịch Viễn thoạt nhìn là người rất hàm hậu, vì từ nhỏ hay theo cha xuống ruộng, không chỉ sức trâu, dáng người cũng rất khỏe mạnh.
Dịch Diệu Quang tuy không dám nơi nơi đối phó huynh đệ cậu, nhưng cũng thường chọc ngoáy, trào phúng đại ca cậu vài câu, cho dù là mấy thứ lặt vặt cũng tuyệt đối không dám tranh với đại ca cậu.
Thân thể của nguyên thân tuy cũng có thể xuống ruộng, nhưng ruộng trong nhà cũng chả có bao nhiêu, mấy năm nay vừa chiến tranh lại thêm hạn hán, đất không được chăm bón tốt tất nhiên không thể ăn no, lớn lên trông vừa nhỏ vừa gầy.
Sau đó liền trở thành đối tượng để Dịch Diệu Quang khi dễ.
Thứ gọi là đánh nhau lần này cũng chỉ là nguyên thân ứng theo câu danh ngôn : không chết trong im lặng mà bùng nổ trong im lặng.(1)
(1)Một câu nói trong tản văn "Tưởng niệm Lưu Hoà Trân" của Lỗ Tấn, theo Hoa cải tạp lục biên dịch thì nguyên câu nó thế này: "Chẳng ở trong chìm lặng nổ bùng ra, thì ở trong chìm lặng diệt mất." Ý là dưới áp lực tạo nên từ xã hội ko có nhân tính, chỉ còn 2 cách hoặc là đứng lên đấu tranh hoặc là chết im lặng dưới áp bức thôi. Lưu Hoà Trân phản kháng trong im lặng, trở thành nhân vật chính của câu chuyện trà dư tửu hậu vô thưởng vô phạt, và những người thiếu hiểu biết cũng đã theo gót cô ấy chết đi trong im lặng như vậy.
Con thỏ nóng tính cũng sẽ cắn người.
Ngày thường nguyên thân hay cãi nhau đánh lộn với hai mẹ con Dịch Diệu Quang, bề ngoài trông như con gà luộc vừa thành thật vừa dễ bị bắt nạt, không nghĩ tới lúc bùng nổ cũng khá dọa người. Nếu không phải tình trạng cơ thể nguyên thân đang không tốt thì người nằm trên giường chắc không chỉ có mỗi nguyên thân.
Nhưng tên Dịch Diệu Quang kia cũng không chiếm được miếng tiện nghi nào, trên người không chỉ bị ăn nện không ít, trên tay cũng xăm thêm mấy dấu răng, không đến mức máu thịt trộn lẫn nhưng cũng mất không ít máu.
Trong đầu Dịch Viễn hiện lên cảnh tượng hôm đó, cậu lại lắc lắc đầu, sa mạc lời luôn.
Người ta cùng lắm chỉ đau lên đau xuống có mấy ngày, chảy chút máu, còn nguyên thân lại quăng luôn cái mạng nhỏ này.
Chậc chậc, thật đúng là dùng hết cái mạng để đánh nhau ha!!
Vừa nghĩ Dịch Viễn vừa đẩy cửa căn phòng cậu đã ở trong ba ngày nay.
Cảnh xuân tươi đẹp, thời tiết lại còn rất tốt nữa!!
"Ồ, bò ra được khỏi cửa rồi sao?" Âm thanh nhồm nhoàm có chút quê mùa truyền tới lỗ tai.
Không cần quay mặt chỉ cần nghe tiếng cậu cũng biết kẻ đó là ai. Kế huynh của nguyên thân, cũng chính là nhị ca Dịch Diệu Quang.
Dịch Viễn xoay người lại, cao thấp đánh giá kẻ đang ôm cái tô bự ăn cơm, miệng còn châm chọc không chịu im.
Lớn lên quá xấu, xấu thậm tệ!!
Cậu đánh giá xong liền không thèm chớp mắt, xoay mông đi đến phòng bếp.
Bị bắt nằm vài ngày, trừ uống nước ra thì cũng chỉ được húp cháo, bụng cậu sắp dán vào lưng rồi thì làm sao mà còn thời gian đi tào lao với tên kia.
"Tiểu Viễn mau tới đây, vừa lúc đến giờ ăn cơm." Một tay Dịch Hồng bưng một cái chén đi ra từ nhà bếp, vừa thấy Dịch Viễn liền vội kêu: "Đi rửa mặt đi, chị dâu đệ xào trứng gà, lát nữa ăn nhiều một chút để bồi bổ thân mình."
"Hừ, ta đâu thấy nó cần bồi bổ thân thể, cần bồi bổ đầu óc thì đúng hơn." Dịch Viễn còn chưa kịp đáp lời, một giọng nữ khác liền vang lên, "Suốt ngày không ngoan ngoãn làm việc phụ giúp người nhà, lại chỉ biết gây chuyện. Nhìn xem nó mới uống mấy cử thuốc, tiền trong nhà vất vả tích cóp được đều trôi đi hết, còn làm chậm trễ việc ngoài ruộng, thế mà vẫn còn mặt mũi để ăn trứng gà."
Dịch Viễn nghe vậy liền muốn liếc mắt xem thường, không cần ai nói cũng biết đây là kế nương Hướng Tử Liên của nguyên thân.
Tuy bà ta lớn lên không tồi nhưng lại là một nữ nhân vừa keo kiệt lại còn khắc nghiệt. Không biết cha của nguyên thân vì sao lại nhìn trúng nữ nhân này nữa.
"Mới sáng ra đã nói thứ vô nghĩa(2) gì đó, mau vào ăn cơm, lát nữa còn phải xuống ruộng." Dịch Phong ở một bên cau mày quát, nhìn đứa con thứ ba còn gầy hơn xưa không ít liền nói: "Lát nữa ăn nhiều thêm chút, ăn xong rồi đi dọn vườn rau sau nhà với chị dâu con, không cần phải xuống ruộng."
(2)Hạt liệt liệt là tiếng lóng của bên Đông Bắc, có nghĩa là ko có ý nghĩa, vô nghĩa. "Liệt liệt" là 1 loại sfx, mô tả trạng thái của lời nói hoặc âm thanh, thường là trạng thái mơ hồ, ko rõ ràng. Người Đông Bắc nghĩ rằng họ ko nhìn thấy được thứ gì đó thì y rằng thứ đó vô nghĩa =))
"Tôi có nói thứ vô nghĩa gì đâu, chỉ là quanh năm suốt tháng nó cũng chẳng nhả ra được mấy đồng tiền, vừa uống vài cử thuốc liền đốt sạch hai năm tích cóp của cả nhà, cũng sắp biến thành cô vợ nhỏ không bước khỏi cửa rồi, lại còn không thể trông cậy được nữa." Hướng Tử Liên bất mãn trừng mắt, "Diệu Quang năm nay cũng mười chín tuổi rồi, ông thử xem trong thôn có con trai nhà ai đến mười chín tuổi còn chưa cưới vợ không ?"
Dịch Phong nghe vậy lông mày lại nhăn chặt hơn, một lúc lâu sau mới nói: "Được rồi, ăn cơm đi, tiền thì cứ từ từ tích lại, sang năm sẽ ổn thôi." Trong nhà có bốn đứa con trai, thằng lớn nhất mười chín tuổi, năm nay cũng vừa mới cưới vợ xong.
Con thứ hai tuy không phải ruột thịt nhưng cũng đã nhập vào nhà này thì cũng là con trai của ông, năm nay nó cũng mười chín nhưng vợ còn chưa cưới được, sang năm cũng hai mươi tuổi rồi, thật đúng là khiến ông phải sầu não.
Con thứ ba năm nay mười sáu tuổi, cũng sắp đến tuổi lấy vợ, đứa nhỏ nhất mới mười một tuổi, còn rất lâu mới phải cưới vợ, không cần phải nóng vội.
Mấy năm nay ăn cũng không đủ no, làm sao có dư tiền để mà cưới vợ. Vợ của thằng lớn là do hai đứa vào trấn xem mắt, cô nương nhà người ta lại nguyện nguyện ý gả tới đây.
Không có tiền cho bà mối, cả sính lễ cũng ít ỏi.
Nếu muốn nhờ bà mối để hỏi cưới thì không biết phải mất hết bao nhiêu là tiền.
Dịch Viễn quả thực cũng hết chỗ để nói, bước ra khỏi phòng chưa đến mười phút, một câu cũng chưa bay ra khỏi miệng đã bị hai dây pháo kề sát lỗ tai.
Còn để yên cho người ta ăn sáng hông vậy. Quậy đủ chưa, bụng tui đói lắm rồi nha !
"Tam đệ, mau lại đây rửa tay rồi hẵng vào nhà dùng cơm." Lưu Tiểu Yến đổ nước ấm vào chậu gỗ để ngoài phòng bếp, sau đó lại ném thứ xám xám gì đó trông như cái khăn vào bên trong.
Dịch Viễn bước qua nói cảm ơn, cũng không để ý khăn có sạch không, tùy tiện vắt nước ấm rồi quẹt qua loa vài cái cho xong việc.
Dựa theo trí nhớ bước đi vào phòng nấu ăn, còn được gọi là nhà bếp ở đây. Tìm được cái ly trúc nguyên thân thường dùng, bỏ vào trong chút muối, lại bỏ thêm ít nước vào ly, sau đó húp một ngụm vào miệng sục sục vài lần liền coi như đã súc miệng.
Đồ dùng để súc miệng mà mọi người ở đây thường dùng là muối đánh răng.
Muối đánh răng trông có chút thô hơn muối ăn, hao hao giống muối thô ở hiện đại, vị không mặn ngược lại lại có chút đắng, cảm giác giống như mặn đến mức đắng chát.
Thế giới này cũng có cả bột đánh răng, cũng có vài vị để chọn, bạc hà, hương hoa, trung dược,.. Nhưng bột đánh răng rất quý, chỉ nhà có tiền mới mua nổi thứ này.
Mấy nhà nghèo đều dùng loại muối đánh răng này, vài nhà thậm chí còn không cần dùng muối đánh răng, dùng nước lã cân hết việc đánh răng.
Trong nhà nguyên thân tuy có chút nghèo nhưng còn tốt chán, không nghèo tới nỗi muối đánh răng cũng không mua được. Đúng là đáng để ăn mừng.
Rửa mặt xong Dịch Viễn liền đi về phía phòng khách, tục xưng nhà chính.
Nhà chính rất rộng, giữa nhà còn đặt một cái bàn tròn khá to, xung quanh là bốn cái ghế con cao cao, ba cái ghế trong đó đều đã có người ngồi, Dịch Viễn liền trực tiếp đi đến ngồi vào cái duy nhất còn trống.
Giữa bàn đặt ba dĩa thức ăn, một dĩa là trứng gà xào, một dĩa là củ cái muối, còn một dĩa rau xanh (unknow object =))) không biết tên.
Bảy người ăn, mỗi người một chén cháo loãng đến không thể loãng hơn và hai cái mạc thầu ố vàng.
Dịch Viễn biết bàn cơm thoạt nhìn có chút thô sơ đơn giản này đối với người ở đây đã rất không tồi rồi. Mấy năm trước thì đến cháo loãng cũng không có để húp.
Chỉ có hai năm nay mọi thứ vừa tốt lên, trong nhà cũng có lao động khỏe mạnh, tuy có chút vất vả, dần dần cả nhà cũng khá hơn, cũng có thể ăn trứng gà và màn thầu.
Nếu trong nhà không có lao động khỏe mạnh thì bữa sáng được uống chén cháo cũng rất không tệ rồi.
"Ăn cơm đi." Dịch Phong mở miệng, động đũa đầu tiên.
Dịch Viễn bưng chén lên húp trước một hớp cháo. Lại nhịn không được cảm khái, quả thật là cháo a.
Hướng Tử Liên duỗi đôi đũa vào dĩa trứng gà xào, huơ đũa liền hết nửa dĩa. "Này, ăn nhiều một chút, đang thời điểm lớn, nhìn thân thể nho nhỏ của con kìa, mấy ngày nay đều cong lưng xuống ruộng, gầy đi không ít." Nói rồi Hướng Tử Liên đau lòng lại chọt đũa vào đĩa trứng gà xào.
(Chỗ này chắc đang nói với Dịch Diệu Quang ấy mà =)) )
Dịch Hồng kéo dĩa trứng gà xào về phía Dịch Viễn, bất động thanh sắc đưa đũa cản lại đôi đũa đang hướng về phía này của Hướng Tử Liên, "Tiểu Viễn ăn nhiều một chút, ăn trứng gà xào cho bổ thân." (Anh trai GJ :v )
Dịch Diệu Quang bất mãn nói: "Làm gì vậy, bộ trứng gà này chỉ xào cho mỗi mình nó hay sao?"
Dịch Viễn đau đầu, đến ăn sáng cũng không được yên ổn nữa.
Tuy rằng bất mãn, nhưng cậu cũng không từ chối tâm ý của đại ca ngốc, coi tư thế của kế nương kia, chắc thêm một đũa nữa thôi thì dĩa cũng không cần rửa nữa.
Xuyên đến cái thôn nghèo nàn như vầy, muốn ăn thịt cũng khó, vậy khẳng định không thể bỏ qua dĩa trứng gà xào này.
Dịch Viễn ỷ thân thân mình không tốt dứt khoát bưng dĩa lên xớt một ít vào chén mình, sau đó lại chia cho đại ca, chị dâu và cha nguyên thân mỗi người một ít.
Vừa lòng nhìn cái dĩa sạch sẽ, Dịch Viễn cũng không thèm để ý mẹ kế đang trừng mắt nhìn mình, cúi đầu gắp trứng gà vào miệng, ăn mà mặt đầy say mê.
Bonus hình ăn mặt say mê (toàn sưu tầm hình gái nên hông có chai âu nha QAQ )
Thiệt là thèm muốn chết hà. Cậu biết sự thèm thuồng này là tàn lưu từ ý thức của nguyên thân. Haiz, nguyên thân thật đáng thương, ăn miếng trứng gà đã thấy mĩ vị nhân gian rồi, nếu ăn thịt chắc cũng thăng lên thành tiên luôn mất?! Đau lòng quá đi mất.
"Đầu óc mày vừa bị thương thì có phải hai chữ hiếu thuận mày cũng không còn nhớ nó trông ra sao hả?" Hướng Tử Liên "cạch" một tiếng đập đũa lên bàn, trừng mắt nhìn Dịch Viễn.
Dịch Viễn lùa đũa ăn nốt phần trứng gà và cháo trong chén, lúc này mới ngẩng đầu lên, dùng âm thanh ôn hòa đáp lại: "Nhị nương (mẹ hai), trong nhà chẳng có mấy đồng tiền, đầu óc con cũng không còn tốt nữa, lỡ lại xảy ra chuyện gì nữa, không biết đến khi nào nhị ca mới có thể cưới được vợ nữa đây."
"Mày, không nghĩ tới chỉ mới đập đầu một cái mà cái miệng lại sắc bén không ít." Hướng Tử Liên kéo khóe miệng cười, biểu tình vô cùng khó coi. Hiện tại việc hôn nhân của đứa con lớn chính là tâm bệnh của bà ta.
Nhìn con trai nhà người ta thành thân cưới vợ, sinh cháu trai mũm mỉm, giờ đến lượt bà ta thì vợ của con lớn còn chưa biết đang nơi nao thế mà thằng nhãi này còn dám ở đây nói chuyện như thế.
Nếu không phải do cầm tiền đi chữa trị cho cái đầu của nó thì còn trai lớn làm sao lại đến mức không có tiền để cưới vợ.
Dịch Viễn bắt đầu cầm một cái màn thầu bỏ vào miệng, thong thả cắn một cái, nhai thêm vài lần liền nuốt vào bụng, thời điểm mẹ kế sắp đốt thêm một dây pháo nữa liền cắt ngòi châm (ak chặn họng): "Lúc trước miệng con cũng rất hoạt bát."
Hiện tại chỉ là hoạt bát hơn không ít thôi.
Tính tình nguyên thân trước kia tương đối ôn hòa nhưng cũng không đến mức bị mắng cũng không cãi lại. Ngẫu nhiên cũng chỉ nói một hai câu có thể tức chết người thôi.
Dịch Viễn cảm thấy đây đại khái là nguyên nhân mà cậu nhập vào cơ thể nguyên thân, về nhiều mặt như tính cách, việc đối nhân xử thế gì đó đều khá giống cậu.
Cũng không biết nguyên thân có thích nam giống mình hay không nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com