Chương 26
Ở trấn An Bình có tổng cộng ba tửu lâu, mà cái gần Dịch Viễn nhất lúc này là tửu lâu có tên Phúc Tửu Lâu.
Dịch Viễn đứng đối diện Phúc Tửu Lâu một hồi, thấy người ra vào tửu lâu có đủ loại, nhưng cũng có thể nhìn ra tửu lâu này nhằm vào đối tượng khách hàng trung bình kém, bởi vì cậu thấy người vào tửu lâu đa số là người nghèo hoặc thư sinh hủ lậu.
Vuốt ve sáu lượng bạc trong lồng ngực, Dịch Viễn lại cảm thấy có chút không tự tin cho lắm.
Bản thân nghèo cmn chịu không nổi!
Dịch Viễn điều chỉnh lại biểu cảm ưỡn ngực bước vào trong. Nhớ năm đó gia còn là một tay tiêu tiền như rác đấy!
"Xin chào khách quan, cho hỏi ngài cần gì?" Một tiểu nhị tay cầm khăn vải, mặt cười như gió xuân, đôi mắt tỏa ra sự thành thật bước ra tiếp đón cậu.
Dịch Viễn gắn lại khí chất tiểu thiếu gia ngày xưa lên người, ánh mắt trầm tĩnh cao lãnh như một quý công tử đảo qua một vòng, hai mắt cậu liền sáng lên, đưa tay chỉ, "Không cần, ta đến tìm bằng hữu."
"Phong đại ca, trang đại ca." Dịch Viễn bước đến một cái bàn ở trong góc, cười chào hai người đang ngồi ở đó. Trong lòng lại cảm thán cực độ, gặp may thì tránh cũng chả kịp.
Ha ha ha, không cần phải dùng bạc rồi ~
"Tiểu Viễn." Trang Nguyên thấy cậu thì liếc ra phía sau cậu một cái, "Ngồi xuống đi, sao đệ chỉ đi một mình vậy?"
Dịch Viễn không khách khí ngồi xuống cái ghế cạnh Phong Triết Cẩm, "Tiểu Lục đi bán trứng gà với Mộc Đầu rồi."
Trang Nguyên gật đầu rồi cười hỏi: "Đệ ăn cơm chưa?"
Dịch Viễn không chút ngượng ngùng lắc đầu, "Vẫn chưa, đệ định đến đây ăn chút thì thấy hai người."
Tay cầm đũa của Phong Triết Cẩm lại một chút rồi tiếp tục gắp đồ ăn trên dĩa, "Tiểu nhị."
"Khách quan, xin hỏi có gì dặn dò?" Tiểu nhị lúc nãy vẫn luôn đi theo sau Dịch Viễn, lúc này có người kêu lập tức cung kính đáp.
"Thêm một bộ chén đũa." Phong Triết Cẩm nhìn Dịch Viễn nói, "Muốn ăn gì thì đệ tự kêu."
Dịch Viễn hai mắt long lanh cười nhìn tiểu nhị, "Tiểu nhị, lấy hết mấy món đứng đầu tửu lâu mỗi món một phần đến đây."
"Tới liền, tới liền." Tiểu nhị liền cười tươi lui xuống chuẩn bị.
"Phong đại ca, đồ ăn ở đây có ngon không? Đồ ăn thiên theo vị nào?"(Lam: ý là làm thiên về chua, cay, mặn, ngọt...) Dịch nhìn Phong Triết Cẩm thăm dò, người này dường như thương lui tới chỗ này, không phải hắn không có tiền sao?
Phong Triết Cẩm đưa mắt nhìn cậu, thấy biểu cảm trên mặt cậu thì hai mắt chợt lóe, "Hương vị à, tửu lâu này nấu thiên hướng cay."
Dịch Viễn nhìn dĩa đồ ăn trên bàn, cảm thấy nó chẳng có chút nào gợi được rằng bản thân món đó thiên về cay, trông thanh đạm cực kỳ.
Có lẽ do biểu cảm của cậu quá trắng trơn khiến Trang Nguyên im lặng liếc nhìn bạn tốt.
"Tiểu Nguyên không thể ăn mấy thứ quá cay." Phong Triết Cẩm nhận bộ chén đũa tiểu nhị đưa tới đặt qua chỗ cậu rồi gắp cho cậu một miếng thịt nạc.
Dịch Viễn bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, trong lòng có chút tiếc nuối, "Mấy món khi nãy đệ goi đều là món cay sao?"
Phong Triết Cẩm ừ một tiếng, "Ba món đứng đầu tửu lâu Hi Phúc đều là món cay cả."
Dịch Viễn gắp một miếng thịt ăn thử rồi thầm gật đầu, tuy rằng thức ăn tương đối thanh đạm nhưng mùi vị lại rất tốt, đương nhiên mấy món này không thể so với thức ăn ở khách sạn rồi, mà một trong những nguyên nhân cũng do tửu lâu này chỉ làm ăn nhỏ mà thôi.
Dù sao cái gọi Mãn Hán toàn tịch hay mấy thứ ca ngợi linh tinh gì đó cũng đều được truyền từ xa xưa. Có lẽ hương vị của mấy tửu lâu lớn và món ăn trong cung sẽ ngon hơn quán nhỏ này rất nhiều.
Chờ không bao lâu thì mấy món Dịch Viễn gọi liền được đưa lên.
Món chiêu bài của tửu lâu Hi Phúc là Nhất Đạo Xích Nguyên Kê.(nguyên 1 con gà màu đỏ :v)
Ớt cay đỏ thẫm, bắp cải xanh mướt và từng miếng thịt gà được chặt với kích cỡ đồng đều, nhìn sơ qua có thể nói là sắc hương đủ đầy.
Dịch Viễn chờ không nổi mà gắp một miếng nhét thẳng vào miệng, "Ưm, ngon quá." Vị cũng không quá cay như bề ngoài của nó, tuy nước Nhạc có loại gia vị là ớt nhưng cậu lại không biết rõ nó là chủng loại nào, dù sao ớt ở đây không có loại nào quá cay cả. Đương nhiên đô cay cũng chỉ tương đối mà thôi.
Với người không cay không vui mà nói thì ớt này cũng đã rất cay rồi nhưng người Tứ Xuyên và người Hồ Nam thì ớt ở nước họ mới là thứ tốt.
"Phong đại ca nếm thử đi." Dịch Viễn gắp một miếng cho Phong Triết Cẩm rồi xoay sang gắp một miếng cho Trang Nguyên.
Phong Triết Cẩm mặt không biểu tình gắp miếng gà vào chén mình, làm lơ tâm trạng hết nói nổi của bạn tốt và ánh mắt nghi hoặc từ Dịch Viễn.
Dịch Viễn sửng sốt nhìn Phong Triết Cẩm, "Phong đại ca?"
Sau đó lại nhìn Trang Nguyên.
"Khụ, là đo huynh không ăn cay được." Trang Nguyên chỉ có thể giải thích thay bạn tốt của mình, nhưng chân tướng thật sự thì y vẫn không nói thì hơn.
"A, xin lỗi Trang đại ca, đệ quên mất." Dịch Viễn xấu hổ xin lỗi, cậu vừa cao hứng là quên hết xung quanh.
Trang Nguyên cười lắc đầu, "Không sao đâu, đừng lo cho huynh, đệ thích thì ăn nhiều chút."
Dịch Viễn gãi gãi mặt, cúi đầu ăn cơm.
Nếu đồ ăn ở đây thiên về cay thì có thể nhờ cậu bạn Tia Chớp lựa thực đơn giúp cậu rồi.
Phong Triết Cẩm thấy người nào đó xấu hổ cuối đầu chăm chú ăn cơm, lại nhìn món gà trên bàn, sau đó liền đưa đũa gắp một miếng gà bỏ vào chén cậu.
"A?" Dịch Viễn thấy miếng gà được đặt vào chén liền ngẩng đầu chớp mắt sau đó cười nói, "Cảm ơn Phong đại ca, huynh cũng ăn đi." Cậu nói xong cũng gắp lại cho người ta một miếng thịt gà.
Sau đó trước mắt Trang Nguyên là tình cảnh hai người gắp đồ qua lại, anh gắp cho tôi một miếng gà, tôi gắp cho anh một miếng thịt. (Lam: ân ái vler, không thấy mù mắt chó của Nguyên Nguyên rồi à =)) )
Ăn xong một bữa cơm no nê, Dịch Viễn vuốt cái bụng căng tròn rồi lại cảm thấy ngại ngùng, "Phong đại ca, cảm ơn huynh đã mời."
Thật là ngượng ngùng đến kỳ lạ.
Tuy ngoài mặt Phong Triết Cẩm vẫn là biểu cảm lạnh lùng như cũ nhưng Dịch Viễn lại cảm thấy tâm tình của đối phương đang rất tốt, "Không có gì."
Nếu đã ăn cơm cùng nhau rồi thì đoạn đường tiếp theo đương nhiên cũng sẽ đi cùng nhau luôn.
Vì tránh để không khí chuyển hướng nặng nề, Dịch Viễn đành mở đề tài trước, "Phong đại ca, hai người thường đến đây ăn cơm à?"
"Không phải." Phong Triết Cẩm đáp, "Chỉ có lúc cần lên trấn bán thú hoang cho tửu lâu mới đến đây ăn thôi." Sau đó hắn lại bồi thêm, "Chủ tửu lâu mời."
"A?" Dịch Viễn kinh ngạc nhìn hắn, rồi lại bừng tỉnh mà gục gật đầu nhỏ, khó trách không thấy Phong đại ca trả tiền cơm, cậu tưởng Phong Triết Cẩm đã trả tiền trước, nguyên lai là chủ tửu lâu mời khách.
"Phong đại ca bán hết mấy thứ săn được cho tửu lâu Hi Phúc sao?" Dịch Viễn tò mò hỏi.
"Ừm, ông chủ ở đây thu mua lại với giả cả rất hợp lý." Phong Triết Cẩm yên lặng sờ số tiền đã bán được con mồi trong lòng thầm hạ quyết định.
Dịch Viễn gật đầu, vậy thì lúc có thực đơn thì lại đến đây bán, ừm, lúc đó nhất định phải nhờ Phong đại ca làm cầu bắc sang nếu không cậu đi một mình chắc sẽ bị người ta hố mất.
Hạ quyết định xong Dịch Viễn lại càng nhiệt tình.
Một đường nãy Dịch Viễn thỉnh thoảng lại hỏi mấy việc trong Hải Lâm Tử, ba người nói chuyện qua lại cũng rất náo nhiệt, thế nên lúc đến chỗ đã hẹn ở cửa trấn ai thấy ba người đi chung cũng cảm thấy ngạc nhiên, nhất là cảnh Dịch Viễn và Phong Triết Cẩm nói chuyện phiếm thì lại càng thấy kỳ lạ.
Phong tiểu tử mà biết nói chuyện phiếm với người khác à? (Lam: đặc quyền của vợ tương lai, ngạc nhiên làm giề =3=)
Dịch Viễn cũng không quan tâm ánh mắt kỳ lạ của mọi người, hiện giờ cậu chỉ cảm thấy nam nhân này biết thật nhiều, cậu hỏi việc gì anh ta cũng trả lời được cả, cứ như một cái bách khoa toàn thư, đặc biệt là về Hải Lâm Tử, cứ như mọi thứ về Hải lâm Tử không có gì là anh ta không biết cả.
Thật ra Dịch Viễn cũng muốn hỏi rằng anh ta vào Hải Lâm Tử có kiếm được nhân sâm hay linh chi trăm năm gì hay không, dù sao mấy thứ đó cũng khá đáng giá.
"Hai người không ngồi xe về sao?" Dịch Viễn thấy hai người không định lên xe bò thì chạy lại hỏi.
"ừm, đi bộ về." Ánh mắt Phong Triết Cẩm nhìn người trong thôn còn lãnh đạm hơn cả khi hắn nhìn cậu.
Dịch Viễn nhìn mấy người trên xe bò lại nhìn vết sẹo trên mặt hắn, nháy mắt liền hiểu rõ, sau đó cậu cũng nhảy khỏi xe bò, "Phong đại ca, đệ đi với hai người."
Phong Triết Cẩm cúi đầu nhìn cậu, Dịch Viễn liền cười đáp lại, trong lòng cậu còn thầm dựng ngón giữa, cmn vậy mà cậu lại thấp hơn nam nhân mặt sẹo này cả một cái đầu!
"Được thôi." Biểu cảm của Phong Triết Cẩm trở nên ôn hòa, cả ánh mắt cũng dịu dàng hơn hẳn.
Trang Nguyên thấy biểu cảm của hắn liền hiểu rõ, y không khỏi cảm thấy vui thay cho bạn tốt, nhưng thấy đối tượng là Dịch Viễn thì lại có chút lo lắng.
Y cũng khá quen thuộc Dịch Viễn, mỗi lần Tiểu Lục đến gặp y đều kéo Dịch Viễn theo.
Chỉ là Tiểu Viễn trong trí nhớ của y tuy là một nhóc hoạt bát, nói chuyện ngay thẳng nhưng ấn đường lại có chút tối tăm, hơn nữa mỗi lần tới nhà mà gặp A Cẩm thì nhóc lại chẳng hề nhìn thẳng vào mắt bạn tốt một lần nào, có nói chuyện cũng chỉ là vài lời chào hỏi, tuy không bài xích Phong Triết Cẩm một phần cũng do hai người cách nhau khá xa.
Chỉ là gần đây y phát hiện ấn đường Tiểu Viễn đã không còn tối tăm nữa, cả người lại càng hoạt bát hơn, lại có thể nói chuyện phiếm với bạn tốt, trong mắt không hề có chút nào là ghét bỏ hay sợ hãi.
Y không biết vì sao có thể chuyển được thành như vậy( tươi tỉnh và bạo dạn hơn ), nhất định bạn tốt cũng phát hiện sự chuyển biến của người ta mới cảm thấy tò mò rồi lại đi tìm tòi nghiên cứu.
Mà hiện tại có lẽ mong ước của bạn tốt đã thay đổi, y nhìn thấy cũng mừng thay cho hắn. Có người để thích thì mới có thể thay đổi.
Vậy Tiểu Viễn thì sao nhỉ?
Mà lúc này trong lòng Dịch Viễn lại đang có chút vui mừng khó nói, thế nên có đi bộ cả mười dặm đường cậu cũng không mệt mỏi, trên mặt cũng treo lên một nụ cười mà cả bản thân cậu không hay biết.
Đến mức lúc về quên báo với bạn tốt thì Dịch Viễn cũng tỏ vẻ không sao, chắc bạn tốt sẽ không trách cậu đâu. Cậu cũng vì tốt cho hai người họ thôi, dù sao đi xe bò vẫn tốt hơn đi bộ mà.
Lộ trình hơn nửa canh giờ với Dịch Viễn mà nói thì vẫn sẽ mệt, nhưng trong lòng cậu lại đang vui vẻ, nhưng mà vì sao lại vui thì cậu cũng chẳng rõ nữa.
Thế nên khi đi được nửa đường bị xe bò vượt mặt sau đó bị hai bạn tốt chặn đường cậu cũng chẳng để ý.
Lúc đầu ba người cùng đi đã biến thành năm người lại càng náo nhiết hơn cả.
.....
"Trang tiểu tử, mau mau về đi, lúa mạch nhà cháu bị người ta đạp hư cả rồi." Mấy người vừa vào cửa thôn liền có một đại thúc tầm tứ tuần chạy đến sốt ruột nói với họ.
"Cái gì?' Trang Nguyên khiếp sợ, "Lưu đại thúc, sao lại như thế chứ? Hôm qua vẫn còn tốt mà." Hôm qua lúc y xuống ruộng xem xét thì mạ non trong ruộng vẫn xanh mướt, đã dài hơn một ngón tay rồi.
Lưu đại thúc vừa tiếc vừa giận nói, "Aiz, ta không biết, hôm nay lúc cha Tiểu Lục xuống ruộng thì phát hiện, mà cũng không phải chỉ mình ruộng nhà cháu, còn có cả một mẫu mạ non nhà Phong tử cũng bị như vậy." Lưu thúc thoáng liếc qua vẻ mặt lạnh lùng của Phong Triết Cẩm.
"Ai lại quá đáng như thế chứ?" Dịch Viễn trứng mắt, đầu tiên là rút cây non nhà người ta bây giờ lại còn dậm hư mạ nhà người ta, muốn tìm đường chết sao?
"Cảm ơn Lưu đại thúc." Trang Nguyên hít sâu một hơi, sắc mặt âm trầm.
Triệu Liễu đứng một bên sợ y tức giận công tâm liền đưa tay xoa ngực cho y, "Nguyên ca đừng vội, chúng ta qua ruộng xem trước đã."
Dịch Viễn bên này cũng đưa tay kéo ống tay áo Phong Triết Cẩm, "Phong đại ca, chúng ta đi xem thử đi." Không khí xung quanh người này lạnh thật đấy, sắp hù chết người rồi QAQ.
Phong Triết Cẩm cúi đầu thấy cậu níu ống tay áo mình liền dịu lại, "Ừm."
Dịch Viễn bẹp môi, trong lòng lại tính toán xem bản thân sẽ bán được bao nhiêu thực đơn, kiếm được bao nhiêu tiền từ chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com