Chương 27: Không tàn nhẫn không được
Lúc này hai mắt Trang Đại Hà đỏ bừng, vì hằng năm đều săn thú mà hai tay ông vừa gồng lên liền nổi đầy gân xanh, hai nắm tay siết chặt đến cực độ.
Trong nhà có ba mẫu đất, hai mẫu thượng đẳng một mẫu trung đẳng, trong hai mẫu thượng đẳng, một mẫu trồng lúa mì một mẫu trồng bắp và khoai lang, còn mẫu trung đẳng là ruộng nước, bên trong được gieo mạ lúa.
Mà bây giờ cả mẫu lúa mì ông vất vả cấy xuống lại tổn thất hết một nửa số mạ! Như vầy thì muốn hai cha con ông sống qua năm nay như thế nào?
Tiền mua thuốc cho con trai đã tốn rất nhiều , mà lương thực trồng được đều dùng tiết kiệm, số còn lại thì bán để mua thuốc cho con trai, bây giờ tổn thất nhiều lúa mì như thế thì năm nay lấy đâu ra tiền để mua lương thực.
Trang Đại Hà cố gắng hít sâu lấy lại bình tĩnh, "Thôn trưởng, việc này không thể cứ thế cho qua."
Đường Thái đứng một bên mặt tràn ngập lửa giận, ngữ khí cũng không tốt hơn bao nhiêu, "Yên tâm, nếu ta biết ai làm việc này thì toàn bộ lương thực nhà hắn đều phải chu cấp cho ông."
Mà việc lén nhổ mạ non nhà người ta cũng thật quá đáng!
Loại người này nếu bị trưởng thôn ông phát hiện nhất định phải trừng phạt hắn cho thích đáng.
"Trưởng thôn, mấy cây mạ non này đều không thể dùng nữa rồi." Một đại thẩm vẻ mặt đáng tiếc nhìn mấy cây mạ non vị vứt lung tung dưới ruộng, mỗi cây đều bị bẻ gãy thân, muốn trồng lại cũng không thể dùng được.
"Thật quá thiếu đạo đức."
"Không sai, bà nhìn xem, bao nhiêu là mạ non bị phá hư."
"Đúng quá rồi, năm nay nhà này phải chịu bao nhiêu là khó khăn."
"Thôn trưởng, nhất định phải bắt được tên này, nếu không ai biết chuyện này có tiếp tục xảy ra ở ruộng nhà ai nữa không."
"Đúng thế đúng thế."
Lúc này ai nấy đều lo lắng, không biết kẻ nào lại nhằm vào nhà thợ săn họ Trang, nếu bây giờ không ngăn lại nhỡ còn nhà ai bị động tay chân nữa thì đã muộn.
"Thôn trưởng, mau đến đây xem này, mạ lúa mì nhà Triệu đại thúc bị nhổ mất rồi." Một đứa nhóc thở dốc chạy đến, người còn chưa thấy mà đã nghe được tin dữ.
"Cái gì?"
"Triệu gia? Triệu gia nào?"
Lập tức có người chạy đến níu lấy nhóc kia dò hỏi.
"Nhà Triệu thúc, Triệu Chu Hán." Thằng nhóc vỗ ngực hít thở.
"Trời ạ."
"Rốt cuộc là ai thiếu đạo đức vậy hả?"
Đường Thái thấy đầu mình đang ngày càng đau hơn.
Sáu người Dịch Viễn còn chưa đến nơi đã nhìn thấy mấy người đang kéo thôn trưởng đi qua bên khác, mấy người nhìn nhau rồi vội đuổi theo, chẳng lẽ tìm được kẻ gây sự rồi?
"Cha." Trang Nguyên vịn ngực cố gắng chạy theo sát bên cha y, vừa lo âu vừa giận dữ hỏi: "Mạ nhà chúng ta thế nào rồi?"
Trang Đại Hà sợ con trai bị tức giận công tâm liền chạy lại đỡ y an ủi: "Không sao đâu, không nghiêm trọng như vậy, thôn trưởng nói nếu bắt được kẻ gây họa sẽ bắt nhà họ bồi thường nhà ta gấp đôi."
Dịch Viễn đứng kế bên Phong Triết Cẩm nghe vậy liền nghĩ, có đền gấp đôi thì cũng phải bắt được người mới được nhận đền bù chứ.
"Phong tử, theo ta qua đó xem trước, mạ lúa mì nhà Triệu Chu Hán biến mất rồi." Trang Đại Hà nhìn biểu cảm như rất bình tĩnh của đồ đệ.
"Vâng." Tuy lúc này Phong Triết Cẩm đã bình tỉnh lại nhưng dù sao việc quan trọng lúc này là bắt được kẻ đã phá hư mạ non dưới ruộng.
"Phong đại ca, bắt được tên này chúng ta phải chặt tay hắn ta." Dịch Viễn đứng một bên oán hậnnói, vẻ mặt cũng cực kỳ tàn nhẫn.
"Hít.." Lý Lại nghe thấy mà lạnh run cả người, "Tiểu Viễn, như vậy quá độc ác."
Mà mấy người xung quanh nghe xong cũng hoảng sợ.
Dịch Viễn siết nắm tay, "Chúng ta đối xử với địch phải vô tình như gió thu cuốn lá vàng."
Phong Triết Cẩm cong khóe miệng, đáy máy cũng hiện lên ý cười mà gật đầu đồng ý, "Chắc thôn trưởng sẽ không đồng ý việc chặt tay đâu."
Mấy người kia nghe vậy cũng gật đầu, tuy tức giận thủ phạm nhổ mạ non nhà người ta nhưng không nghiêm trọng đến mức phải chặt tay như vậy.
Dịch Viễn suy nghĩ một lúc rồi cảm thấy có lẽ trưởng thôn thúc thúc sẽ không làm thế, nhiều lắm là bắt họ đền lại số lương thực đã phá hư, nghiêm trọng lắm cũng chỉ đuổi người đó khỏi thôn mà thôi.
Không lâu sau mọi người đều đến chỗ ruộng nhà Triệu Chu Hán.
"Là kẻ nào làm chuyện này, lão nương nhất định phải giết chết hắn." Lý Hoa cũng khóc um lên, nhà họ có năm người nên cũng có mẫu đất, hai mẫu thượng đẳng, hai mẫu trung đẳng một mẫu hạ đẳng. Bây giờ tất cả mạ non trong hai mẫu thượng đẳng đều bị nhổ lên hết cả.
Lý Thải giữ chặt em gái mình, hai mắt tức giận tràn ngập nước mắt, "Đừng khóc nữa, muội mau đứng lên, thôn trưởng sẽ làm chủ cho chúng ta."
Triệu Chu Hán lên trấn bán trứng gà, một người khác thì làm công cùng một chỗ với đại ca Dịch Viễn tích cóp tiền cho đứa con sắp ra đời.
Lúc này còn lại ba người phụ nữ ở lại canh nhà, một người đang mang thai phải tránh giận dữ làm động thai, một người tính tình mềm yếu, cũng chỉ còn mỗi mình Lý Hoa có thể làm chủ.
"Tỷ, thôn trưởng, bị nhổ rồi, bị nhổ hết rồi, năm nay cả nhà chúng ta phải sống thế nào đây?" Lúc này một phụ nữ mạnh mẽ như Lý Hoa cũng không khỏi gào khóc, hai mẫu mạ non không còn lại gì, tất cả đều bị nhổ lên hết rồi!
Mấy người Dịch Viễn chưa qua đến mà đã nghe thấy tiếng khóc thê thảm truyền đến từ bên kia.
Lý Lại và Triệu Liễu trừng lớn mắt, bị nhổ gì?
"Thôn trưởng."
"Thôn trưởng."
Trang Đại Hà vừa qua đến liền chào hỏi Đường Thái rồi nhìn qua chỗ ruộng, toàn bộ mạ non trong hai thửa ruộng sát nhau đều bị nhổ lên, tất cả mạ non đều bị giống như bên ruộng nhà ông, mạ đứt khỏi gốc không trồng lại được nữa.
Làm vậy thật quá độc ác.
Đến cả Dịch Viễn cũng không khỏi hít một hơi thật sâu.
Phải thù hận đến mức nào đến độ làm mấy việc thiếu đạo đức không chừa đường sống cho bản thân như vậy chứ.
"Quá độc ác rồi." Dịch Viễn lẩm bẩm, chỉ chặt tay thủ phạm thì quá nhẹ nhàng rồi.
Cậu xuyên đến đây lâu như vậy, thông qua ký ức nguyên thân và tiếp xúc chân thật nên càng rõ hơn bao giờ lương thực và đất đai có bao nhiêu quan trọng với nông dân ở đây.
Chỉ nhìn ông cha tiện nghi của cậu là biết, dù không có bạc nhưng chỉ cần có đất thì sẽ không bị đói chết.
Lương thực sản xuất ra từ ruộng đất cũng có thể bán lấy tiền nữa.
Một khi không có đất đai nghĩa là không có lương thực, dù có kiếm được tiền thì phân nửa cũng dùng để mua lương thực. Chuyện bị nhổ mạ với nông dân mà nói thì thật khó chấp nhận.
Mà mấy nhà gặp họa hôm nay không nhà nào dư dả cả, lương thực với họ là một điểm chí mạng. Đúng câu đánh rắn phải đánh vào khúc bảy tấc của chúng, không ai ác hơn kẻ này nữa.
Trưởng thôn căng mặt nén giận nói: "Mọi người về hết đi, nhân lúc chưa qua vụ xuân quá lâu mà nhanh cấy lại mạ, việc này ta sẽ xử lý."
Lý Hoa bị tỷ tỷ kéo dậy, hai mắt đều đỏ xoạch, "Thôn trưởng, việc này tuyệt đối không thể bỏ qua."
"Đúng thế."
"Đúng đó đúng đó, sao lại có thể làm việc thiếu đạo đức như thế chứ."
"Mọi người yên tâm, dù mọi người cho qua thì một nhà thôn trưởng ta cũng sẽ chẳng để yên như vậy đâu." Lúc này Đường Thái thật sự cáu lên, mới sống êm thấm được hai năm lại có kẻ làm mấy việc thất đức như vậy.
Dịch Viễn đứng cạnh Phong Triết Cẩm, thấy hắn bình tĩnh thì sờ cằm hỏi: "Phong đại ca không tức giận sao?" Hồi nãy vẫn còn vẻ mặt như mùa đông khắc nghiệt mà.
"Ta có chứ." Phong Triết Cẩm lạnh lùng trả lời, "Nhưng quan trọng nhất là bây giờ phải nhanh chóng cấy lại mạ mới."
"Đúng đúng." Dịch Viễn ngẩng đầu nhìn hắn nói: "Để đệ giúp huynh."
Phong Triết Cẩm nhìn cậu rồi tự giữ chặt cái tay đang muốn làm càn của bản thân, "Được."
Trong thôn xảy ra chuyện lớn như thế nên nhà nào cũng vội vã chạy về ruộng nhà mình xem có mạ non bị nhổ mất không.
"Cậu nói xem sao thủ phạm sao lại không nhổ của nhà khác, làm cách nào nhổ mạ non trên đồng mà không để lại một dấu chân nào chứ?" Dịch Viễn kéo bạn tốt hỏi.
Lúc này Triệu Liễu đã chạy qua an ủi Trang Nguyên, chỉ còn Lý Lại ở nghe được cậu hỏi của Dịch Viễn liền đáp: "Lúa nhà người khác đều là loại thượng đẳng sản lượng cao, kẻ đó mà nhổ thì sẽ thiệt hại nhiều hơn nữa."
Dịch Viễn gật đầu, trả thù kiểu này thật tàn nhẫn, mà kẻ ra tay lại rất thông minh.
Phong Triết Cẩm bên cạnh nói: "Xuống ruộng sẽ làm ướt đồ, dễ bị để lại chứng cứ, nhưng mỗi ngày đều có người ra ruộng thế nên dấu chân để lại cũng không bị ai phát hiện."
"Nghe cũng đúng." Nếu lỡ bị người khác phát hiện đồ bị ướt mà giải thích không, mà dù có giải thích rõ đi chăng nữa thì người ta cũng sẽ nghi ngờ lập tức. Nhưng nhổ mạ trên ruộng cạn lại khác, người qua lại nhiều, dù có dấu chân cũng không nhận ra là của ai.
Dịch Viễn cũng đồng ý với suy luận này, "Vậy Phong đại ca có nghi ai không?" Khẳng định thủ phạm ra tay vào lúc trời tối, lúc tối lửa tắt đèn, lại thêm mục tiêu là ruộng cạn càng dễ gây án, ruộng nước dễ bị người ta nghe thấy tiếng lội dưới nước, mà trong thôn cũng có người nuôi chó nữa.
Phong Triết Cẩm đưa mắt nhìn Lý Hoa và thầy mình rồi suy nghĩ đôi chút, trong đầu ẩn ẩn có đáp án nhưng lại không có chứng cứ, dù hắn có nói ra cũng không ổn, dù sao cũng chỉ là hoài nghi của bản thân. "Có, nhưng không có chứng cứ."
Dịch Viễn nghe vậy cũng không truy hỏi, không có chứng cứ thì hoài nghi cũng chỉ là hoài nghi không thể ăn nói bậy bạ, lỡ mà miệng tiện nói ra bị người khác nghe thấy nhưng không có chứng cứ thì dù không phải thủ phạm cũng sẽ biến thành thủ phạm, cậu hiểu quá rõ cái kiểu lời đồn ở nơi này rồi.
Như việc nhà cậu phân gia ấy, không phải lúc đó có rất nhiều người chứng kiến hay sao, thế mà cuối cùng cậu vẫn vị đồn là đứa con riêng bất hiếu, chuyên môn chống đối kế nương, còn đi mắng hai đứa con ruột của kế nương, rồi đối xử tệ bạc với cha ruột này nọ đồ.
Bên cạnh đó cũng có người nói là do kế nương kế huynh kia không tốt, cha ruột cũng biến thành dượng.
Rồi còn nói gì mà cậu bất mãn kế nương cầm hết tiền nên mới muốn phân gia.
Kiểu nói nào cũng có cả, nếu không phải có nhiều người chứng kiến mà tình hình nhà cậu cả thôn đều biết, nếu không, chậc chậc, cậu có thể tưởng tượng ra cái cảnh bản thân bị lời đồn đè chết.
Ở hiện đại cũng không thiếu minh tinh bị đồn đãi lung tung đến mức chịu không nổi phải tự sát, nói chi đến cái thời không lấy thiên địa quân thân sư làm đầu này. (coi trời đất vua cha thầy là cao nhất)
Ngay tại lúc này đây, cậu không thể không cảm tạ sự anh minh của đương kim thánh thượng ~ Gì chứ sống thì nhất định không được ngu hiếu!
Dịch Viễn tỏ ý muốn giúp Phong Triết Cẩm đương nhiên là nghiêm túc, không nói ân cứu mạng, nội từ hồi phân gia tới giờ hắn cho nhà cậu nào là thỏ là cá cũng đủ để cậu muốn chạy đi giúp một tay.
Cậu chạy về nhà nói một tiếng với chị dâu, Lưu Tiểu Yến nghe xong cũng tích cực ủng hộ cậu, tiếc là nàng không đi phụ được, dù sao cũng đã gả ra ngoài, phải biết kiêng kị tị hiềm.
Buổi chiều, Dịch Viễn thay bộ đồ cũ quần ngắn chạy đi tìm Phong Triết Cẩm.
Chỉ mới qua cày bừa vụ xuân nửa tháng, bây giờ gieo mạ thêm lần nữa vẫn còn kịp, chỉ là đến lúc đó sẽ phải thu hoạch muộn hơn vụ thu mỗi năm, mà sản lượng thu hoạch cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Nhưng bây giờ ngoại trừ gieo mạ lại cũng chẳng còn cách nào, ai biểu thủ phạm quá mất nết, không những nhổ mạ non mà còn giật luôn cả rễ, muốn trồng lại cũng không được.
Lúc Dịch Viễn đến nhà Phong Triết Cẩm, hắn cũng đã chuẩn bị mạ xong, đang chờ cậu đến thì ra ruộng.
Nhà Trang Nguyên ở cách vách đã ra ruộng gieo lại mạ, Triệu Liễu cũng theo hỗ trợ.
Phong Triết Cẩm thấy cậu đến liền nhấc rổ mạ và dụng cụ đi ra khóa cổng rồi cùng ra ruộng.
Một mình Phong Triết Cẩm nên cũng chỉ có hai miếng đất, một mẫu thượng đẳng và một mẫu trung đẳng, thêm cả vườn rau trong nhà nữa là hết. Mà ở nông thôn thì đất trồng rau trên cơ bản không được tính là đất ruộng.
Dịch Viễn nhìn Phong Triết Cẩm, cam thấy thật sự khó mà ưa nhà ngoại hắn, tú tài gì chứ, cháu mình gặp chuyện mà không thèm nói một câu nào. Ai không biết chắc còn nói Phong đại ca là cô nhi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com