Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Chịu thiệt thòi

Dịch Phong nhíu mày, trách mắng: "Con nói chuyện với nương kiểu gì thế?"

Dịch Viễn bĩu môi ngẩng đầu, "Con chỉ muốn kể lại cho nương con thôi, đáng tiếc nương con đã nhắm mắt, đây là nhị nương, cha đừng nói lung tung." Tính tình nguyên thân vẫn luôn ôn hòa, chỉ khi đụng đến chuyện của mẹ 'hắn' thì ngược lại rất mạnh mẽ, có đánh chết cũng không gọi nữ nhân này một tiếng nương, nhị nương tuy cũng có chữ nương trong đấy, nhưng vừa nghe liền biết đây là vợ kế, đây cũng coi như một kiểu kháng cự ngầm với nữ nhân không hề thương tiếc 'hắn' và đại ca mà cha cưới về.

Dịch Viễn cũng rất không thích nhị nương này, đương nhiên cha của nguyên thân cũng không mấy yêu mến.

Biết rõ nữ nhân này bất công với hai con trai mà vợ quá cố để lại, cũng biết con trai vợ kế luôn bắt nạt con trai thứ ba, nhưng trước nay ông chưa từng ngăn cản.

Nếu quậy phá quá mức cũng chỉ phẫn nộ mắng hai câu mà chưa từng giáng một đòn roi nào.

Chẳng sợ ông thật sự muốn đánh, nhị nương kia liền sướt mướt cầu ông tha cho, sau đó lại khuyên bảo con thứ ba không nên chống đối con thứ hai. (Lam: nói chứ giờ tôi ngáng chân bà bà có đánh tôi không mà khuyên như thế, con người nhân từ dễ sợ!)

Có kế nương sẽ có cha kế, những lời này một chút cũng không giả.

Dịch Viễn cậu từ trước đến giờ đều không phải người thích chịu thiệt, lúc còn chưa xuyên luôn có cha đau lòng mẹ yêu chiều anh trai chiều chuộng chị gái quan tâm, có thể nói là nhận hàng ngàn hàng vạn sự sủng ái. Xuyên đến đây gặp phải kế nương keo kiệt không nói, còn có cha 'kế' không phân biệt thị phi, đến tên nhị ca mà mẹ kế mang theo cũng là một tên trứng thúi!

Quả thực quá chịu thiệt rồi!!

Nếu không phải có đại ca và chị dâu đau lòng mình, cậu nhất định sẽ thử đập đầu thêm một lần nữa xem có thể xuyên không trở về không.

Thực sự là chịu thiệt quá mức luôn!!!

Nhà thì nghèo!

Không có thịt ăn!

Một chút cũng chả hạnh phúc nổi!

Bởi vì nghĩ quá mức nhập tâm, bao nhiêu ủy khuất liền trồi lên mặt.

Dịch Phong vôn đang quát con thứ ba nói chuyện với mình không biết lớn nhỏ, nhưng vừa thấy biểu cảm của con trai thì nháy mắt lại thấy trong lòng có chút nhói.

Trong đầu liền tưởng niệm người vợ quá cố, cùng với tình cảnh mấy năm nay của hai anh em, trong mắt liền tràn ngập áy náy.

Vốn định mắng nhưng lời chưa đến miệng lại thấy biểu cảm quá mức ủy khuất của con thứ ba mà tự động nuốt lại, ngược lại lại hung hăng trừng vợ kế một cái, "Ăn cơm sáng thôi mà cũng nói nhiều như vậy, không muốn ăn thì đi ra ruộng luôn đi."

Biểu tình của Dịch Hồng không thay đổi bao nhiêu, chỉ đẩy hết trứng gà xào trong chén qua chén của em trai mình, "Ăn mau đi, lát nữa ca dẫn đệ đi bắt cá."

Dịch Viễn hoàn hồn, cảm thấy có chút mờ mịt, "Trứng gà này là cho ca ăn mà."

Dịch Hồng cười cười xoa xoa đầu cậu, "Nhanh ăn đi, ca không ăn, bây giờ thân thể đệ đang trong thời điểm cần bồi bổ, lại nói đầu đệ bị thương cũng cần dưỡng lại cho tốt đấy."

Trong lòng Dịch Hồng lại tính toán tiền trong túi còn được bao nhiêu, có đủ để ngày mai lên trấn mua chút thịt với mấy khúc xương lớn lớn về hay không.

Tuy năm trước có lên trấn sống bằng nghề dọn phân nhưng cũng không kiếm được bao nhiêu, góp một chút cho trong nhà, lại mua chút lương thực, thêm nữa còn chi tiền mua thuốc, trên người cũng chẳng còn mấy đồng.

Xem ra thu xếp xong vụ xuân vẫn nên lên thị trấn làm việc kiếm tiền.

Mũi Dịch Viễn có chút chua xót. Nhớ đến anh trai chị gái luôn khi dễ mình. Cậu không được trở về nữa rồi!!

Hướng Tử Liên trừng mắt nhìn Dịch Phong, tuy nam nhân này nghe lời, trên cơ bản đều làm theo lời bà ta, nhưng thời điểm nhớ về người vợ quá cố thì vẫn tự giác thiên vị hai đứa con của nàng ta.

Lúc này bà ta không thể tiếp tục mở miệng nữa.

Lại nói đến nam nhân nghe lời này, khi nổi giận cũng sẽ làm người ta phải sợ hãi.

Một bữa sáng không quá hài hòa cứ như vậy trôi qua.

"Ca không xuống ruộng trước sao?" Dịch Viễn có chút lo lắng nhìn đại ca đang lấy thùng gỗ.

Đang vào mùa vụ, đại ca không đi gieo mạ mà lại đi bắt cá tẩm bổ thân thể cho cậu, làm vậy sẽ không bị kế nương nói gì sao.

Dịch Hồng xách thùng gỗ bước ra ngoài, "Không sao cả, việc dưới ruộng đã có cha và nhị ca đệ và tiểu đệ với lại bắt cá cũng không tốn bao nhiêu thời gian."

"Vậy có thể mang đệ đi không?" Dịch Viễn dùng ánh mắt đầy mong đợi nhìn ca ca. Cậu chưa từng được bắt cá đâu.

"Không được." Dịch Hồng quyết đoán lắc đầu, "Đệ vẫn chưa dưỡng khỏi thương, ở nhà trông gà đi, không thì đi trồng rau phụ chị dâu đệ cũng được."

Thương!Còn!Chưa!Dưỡng!Tốt!

Những lời này thật sự không phải là đang mắng cậu sao? Dịch Viễn quá mức cạn lời.

Dịch Viễn không cao hứng đứng trong sân nhìn cổng lớn đang rộng mở. Đi nhanh như vậy làm gì? Chẳng lẽ sợ cậu trộm chạy theo à? Việc đó nhất định là không thể được biết không?

Dịch Viễn sờ sờ cằm, nếu không thể đi bắt cá, kỳ thật cũng có thể đi vòng vòng ra ngoài xem một chút. Nếu cứ ở lỳ trong nhà sẽ rất chán.

Chủ yếu chính là cậu muốn sớm hiểu biết hoàn cảnh nơi mà cậu sẽ sống lại một chút.

Nghĩ liền làm, Dịch Viễn vào nhà khoác thêm một cái áo choàng. Đầu mùa xuân nhiệt độ vẫn còn tương đối thấp, đầu cậu lại chưa lành nên tuyệt đối không thể bị cảm được.

Nhà Dịch Viễn nằm không xa cửa thôn, xung quanh đây cũng có hơn mười hộ gia đình, đều là những người có bối phận giống cha cậu được phân tới đây.

Thôn Lạc Sơn trải qua hai năm tu bổ, tuy rằng không thể coi là giàu có nhưng vì vị trí địa lý tốt, chung quanh có núi có sông, cũng tạm có thể gọi là sơn minh thủy tú.

Nếu không phải chiến tranh tiếp nối thiên tai, từng gia đình ở thôn Lạc Sơn đều có thể sống trong một căn nhà không tồi, cũng không cần như bây giờ, rõ ràng cách thị trấn không quá xa vậy mà một căn nhà ngói cũng không có, thậm chí còn có mấy gia đình cả nhà đều không được ăn no, quần áo lại càng là loại chắp vá từng miếng.

Dịch Viễn cũng không đi quá xa liền trở về nhà.

Hiện tại mọi người đều xới đất gieo hạt dưới ruộng, so với đứa to xác mà không chịu xuống ruộng như cậu còn không bằng mấy đứa nhỏ đang nhổ cỏ ven ruộng nữa là.

Tuy do cậu bị thương nên mới không phải xuống ruộng, nhưng nhìn mọi người dưới ruộng làm việc khí thế ngất trời, còn mình thì ở đây ngắm đất trời, tuy mọi người không nói nhưng cậu cũng có chút ngượng rồi.

Vẫn là nên về nhà cho gà ăn thì hơn. Nói không chừng ngày mai còn có thể nhặt được mấy quả trứng gà.

Cậu vừa trở lại liền thấy ba con gà đang vui sướng cúi đầu mổ mổ, thỉnh thoảng có hai con gà vàng chóe kêu cục cục tác.

Hai mắt Dịch Viễn sáng lên, con kêu cục cục tác là gà mái, hơn nữa còn là gà có thể đẻ trứng.

Tưởng tượng như vậy cậu liền cao hứng phấn chấn bay tới chỗ con gà. Trước tới giờ cậu cũng chưa từng được nhặt trứng gà đâu.

Lưu Tiểu Yến đi từ sau nhà ra đây liền thấy tam đệ hưng phấn chạy lại đây, liền nói: "Tam đệ, chạy chậm một chút, đừng để bị ngã."

Cũng không biết có việc gì để cao hứng đây.

Dịch Viễn "Ừm" một tiếng, chạy đến ổ gà nhòm vào trong, quả nhiên liền thấy hai quả trứng gà trắng bóc nằm trong đống cỏ khô, sờ thử vậy mà còn có chút ấm, mấy quả này là gà mái vừa đẻ nè!

Cẩn thận giơ hai quả trứng gà lên trước mắt, căn cứ theo ký ức trong đầu, trứng gà hơi đen một chút là không thể ăn, mấy trứng đó đều có thể ấp thành gà con.

Dịch Viễn nhìn nửa ngày rồi cao hứng hô: "Chị dâu, trứng gà này có thể ăn."

Không có điểm đen nha!

Lưu Tiểu Yến có chút lo lắng cầm lấy trứng gà rồi nhìn nhìn, "Đã vài ngày rồi cũng không thấy trứng gà có thể ấp, không phải gà trống bị bệnh rồi chứ."

Tiền tích cóp trong nhà đều trông cậy vào mấy con gà tơ đấy.

"A?" Dịch Viễn nhìn nhìn con gà có bộ lông tơ diễm lệ tranh giành thức ăn bên cạnh hai con gà mái, nhìn thế nào cũng không giống đang bị bệnh.

"Không có việc gì, giữa trưa tỷ làm trứng chưng cho đệ ăn." Lưu Tiểu Yến cầm hai quả trứng gà vào nhà bếp.

Dịch Viễn cũng nối đuôi theo, "Chị dâu, có cần đệ giúp không?"

Tuy bộ dạng cậu trông như người không biết làm việc nhà nhưng cậu vẫn có thể học.

"Vậy đệ đi nhổ cỏ chỗ góc tường đi, tỷ muốn biết mấy cây hành lá nho nhỏ ở đó là loại gì." Lưu Tiểu Yến chỉ cho cậu một loạt cây hành lá chỗ góc tường.

Đó là một bức tường đất cao khoảng một mét, kế bên là khoảnh đất bùn rộng cỡ nửa mét vuông, bên trong có chút cỏ dại, tuy mọc không cao lắm nhưng lại khá nhiều.

"Dạ được." Dịch Viễn xắn tay áo lên chuẩn bị bắt đầu làm việc nhà nông lần đầu tiên.

Tuy nhổ cỏ rất đơn giản nhưng nó cũng là một việc nhà nông.

Sân rất lớn, một vòng tường vây cũng xấp xỉ mười lăm mét rồi.

Nhổ cỏ xong, Dịch Viễn không khỏi cảm khái, may mà đoạn tường có cỏ mọc cũng không dài, nếu là Vạn Lý Trường Thành thì chắc mệt chết mất, mà nếu sân cũng to như biệt thự ở hiện đại của nhà cậu, vừa nghĩ thôi cũng thấy hai tay mệt rã rời.

"Tiểu Viễn đang nhổ cỏ à." Dịch Hồng xách thùng vào sân, thấy người đệ đệ nhà mình đầy bùn đất mà cỏ dại ở góc tường đều bị nhổ sạch liền cười nói: "Lại đây xem ca bắt được ba con cá cho đệ này, giữa trưa ca nói chị dâu đệ nấu canh cá với dưa chua cho đệ ăn."

Nghe cứ như bản thân cậu là kẻ ham ăn vậy!

Dịch Viễn vô cùng cao hứng chạy qua nhìn ba con cá trích cỡ bàn tay đang bơi bơi trong chậu, thỉnh thoảng mấy cái đuôi còn quạt bọt nước bay lên, vừa thấy liền biết bọn nó bơi khỏe vô cùng, quả nhiên vô tri là phúc!

Cảm khái trong lòng một chút, Dịch Viễn liền vội vã đi rửa tay rồi xem có ai cần cậu giúp đỡ nữa không.

"Ca định xuống ruộng sao?" Bây giờ vừa mới về đến, không nghỉ ngơi chút liền xuống ruộng liền sao, ca ca không mệt à?

"Ừm, còn lâu lắm mới đến trưa, ca còn có thể xuống ruộng làm việc được." Dịch Hồng xoa xoa đầu cậu, "Đừng làm mệt quá, đại phu nói đệ còn cần nhỉ ngơi để tĩnh dưỡng."

Dịch Viễn cạn lời.

Không cần phải nói xéo vậy chứ!

Rõ ràng cậu chỉ bị thương chỗ gáy mà thôi, vì sao nghe cứ như cậu vừa mới đi phẫu thuật trên đầu vậy?

Nhưng trước đó cũng có khi cảm thấy đầu óc mình không khỏe!

"Vậy đến trưa chị dâu làm cơm xong đệ liền ra ruộng gọi ca."Dịch Viễn rất hẹp hòi xem nhẹ mấy người khác còn đang hiện diện trong ruộng.

"Được thôi." Dịch Hồng cười cười cũng không vạch trần chút hẹp hòi này của cậu.

Nhìn theo bóng đại ca bước khỏi sân, Dịch Viễn cảm thấy lòng cậu thật ấm áp.

Quả nhiên tốt hơn anh cả nhà mình, sủng mình như vậy, còn xoa đầu mình nữa. Anh cả thật chả giống nổi một chút, toàn trêu ghẹo, giựt tiền tiêu vặt, đồ ăn vặt còn bắt mình gánh tội thay nữa!

Anh cả nhà cậu và cậu nhất định không phải anh em ruột thịt, cậu với đại ca nguyên thân mới thật sự là máu mủ tình thâm!!

Công việc cần làm trong nhà cũng không nhiều, hoặc là nói mấy việc này đều có khả năng là chị dâu cậu làm hết.

Trừ việc nhổ cỏ trong góc bờ tường thì...cậu quá nhàn rỗi không có gì để làm cả!

Chống cằm ngồi vào dưới mái hiên, Dịch Viễn nhàm chán đến nhìn ba con gà phát ngốc.

Không có máy tính không có TV không có ipad không có di động!

Chán đến cả người sắp mọc cỏ luôn rồi!!

Chị dâu làm nhiều như vậy làm gì, ít nhất cũng chừa vài việc cho cậu nữa chứ.

Quét rác, rửa chén, giặt đồ, chỉ cần là mấy việc đơn giản dễ dàng cậu đều có thể làm.

Ngoại trừ nhổ cỏ, việc gì cũng làm xong rồi. Đến cả việc đơn giản như cho gà ăn cũng không cần cậu làm.

Dịch Viễn nhìn ba con gà vui sướng nhảy nhót lại ẩn ẩn có chút hâm mộ.

Vô ưu vô lo như thế thật hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com