Chương 41: Xe ngựa thiệt quá đáng sợ
Tuy ở bên ngoài chỉ biết trong sân đang xảy ra cuộc chiến nảy lửa nhưng âm thanh lại rất vang dội, Dịch Viễn cũng thoáng thấy an tâm, xem ra nương Mộc Đầu dư sức chiến trận này.
Nghe thêm một lát nữa thì cũng chỉ có tiếng khóc đáng thương của ả kia, Dịch Viễn chỉ đành lắc đầu rời đi. Việc mua heo con để lần sau lại bàn, cũng không gấp gáp gì cả.
Dịch Viễn vừa vào sân thì nghe tiễng gõ cộc cộc truyền đến từ sau bếp. Biết đại ca đang sửa đồ Dịch Viễn liền vào nhà bếp chào hỏi, "Ca mọi chuyện thế nào rồi, có từng thấy thứ kia không?"
Dịch Hồng nghe tiếng cậu thì đặt dụng cụ trong tay xuống rồi kéo cậu ngồi xuống kế bên anh, vẻ mặt đầy kích động, "Tiểu Viễn đệ mau nói xem làm sao đệ có thể nghĩ đến việc chỉnh sửa ấm nước thành như thế?" Ấm nước đó thật sự rất hữu dụng.
Dịch Viễn cũng hiểu tâm trạng kích động của đại ca nên theo anh vào nhà bếp ngồi,"Đại ca quên lần trước đệ lên trấn tìm huynh, sau đó huynh dẫn đệ đi uống trà ấy? Lúc đó đệ thấy Chu thúc nấu nước mà còn phải đứng canh chừng, nhỡ mà nhiều khách hơn thì họ phải quay thế nào đây? Thế nên liền chợt nghĩ ra nên làm thứ này."
Nhưng mọi việc cũng chẳng phải thế, sự thực thì lúc Chu thúc nhắc đến việc đun nước thì cậu đã nghĩ phải chăng có ấm nước báo nước sôi thì bớt việc hơn rồikhông phải sao?
Sau đó thứ phát minh này liền ra đời!
Dịch Hồng vỗ đầu cậu khen: "Vẫn là có đệ thông minh."
"Đương nhiên rồi." Dịch Viễn không chút chột dạ tiếp nhận lời khen của đại ca, dù không phải do cậu phát minh ra thì cũng đã có công truyền bá đến dị thế tạo nên một ý nghĩa lịch sử to lớn thế nên cũng cần được khích lệ!
(Lam: chủ yếu là cái cuối thoy chứ gì =)) )
"Đệ nói Phong tiểu tử định đến thành Hoành Lam bán cách làm ra vật này?" Dịch Hồng hỏi.
"Ừm." Vừa nói đến Phong đại ca ca cậu thì tâm tình Dịch Viễn lập tức phấn khởi khỏi nói.
Dịch Hồng suy nghĩ một chút lại gật đầu đồng ý, "Thứ này thực dụng như thế thì mang đi đâu cũng bán được giá tốt, nhưng trấn An Bình lại có hơi nhỏ để truyền bá, huynh nghĩ có lẽ Phong tiểu tử quen ai đấy ở thành Hoành Lam nên mới muốn dẫn đệ đến đấy bán công thức. Nếu thực sự để nhà chúng ta tự tay bán thứ này chắc chắc sẽ có người ngầm để ý, mà cách này quả thật không ổn, lúc này chọn cách bán đi ngược lại lại tốt hơn nhiều."
"Dịch Viễn cười nói, "Vậy đại ca cũng đồng ý chuyện này rồi, mấy ngày sau đệ có thể đi thành Hoành Lam với Phong đại ca."
Dịch Hồng lại xoa đầu cậu, "Vậy là đệ đã quyết định xong từ sớm rồi à?" Nếu không thì sao có thể định trước thời gian chứ!
"Đại ca oan uổng đệ." Dịch Viễn thuận thế làm nũng cọ đầu lên tay Dịch Hồng, nhỏ tuổi quả thật là một lợi thế mà, làm nũng hay bán manh đều chẳng bao giờ khiến người ta phản cảm cả. "Đệ vẫn chưa muốn lập khế ước ngay, dù sao thời gian lập khế ước không ở trước thì cũng ở sau vụ thu, mặc kệ là lúc nào đi nữa thì trên người phải có mấy đồng bạc mới tốt hơn đúng không? Hơn nữa sau vụ thu vẫn còn một vụ mùa nữa cần gieo, thế nên bán thứ này sớm một chút vẫn tốt hơn."
Trong thôncó nhiều người không kín miệng, trong nhà cũng thường có nhiều người tìm chị dâu tám chuyện, lỡ mà bất cẩn bị người ta thấy rồi nói lung tung thì phiền rồi đây.
"Được, cái này thì đệ tự quyết định đi." Tuy anh đồng ý cách suy nghĩ của cậu nhưng trong lòng lại không khỏi khó chịu, cuối cùng vẫn phải để đệ đệ nhọc lòng vì những chuyện thế này.
Dịch Viễn nghiêng đầu nhìn biểu tình chợt lóe trong mắt đại ca, là đau khổ sao? Đau khổ vì cái gì chứ? Khổ sở việc cậu tự gả ra ngoài sao? Không phải đây là chuyện tốt sao? "Đại ca sao thế? Tâm trạng không tốt sao?' Nếu đoán không được thì trực tiếp hỏi luôn, câu thông được mới là cách tốt nhất để ở chung.
Dịch Hồng thương tiếc xoa bàn tay đã chai mòn hơn của cậu, trong lòng bàn tay còn có nhiều vết thương nhỏ rải rác, "Những việc này vốn nên là việc đại ca phải gánh vác mới đúng." Mà dù là việc Dịch Hồng nên gánh vác thì bản thân anh cũng chỉ có chút tay nghề để kiếm tiền, hiện giờ cả tiền để xây nhà cũng chưa tích đủ, có muốn cho đệ đệ một phần lễ vật tốt ngày lập khế ước cũng không có khả năng.
Thì ra là việc này, còn tưởng việc gì nghiêm trọng lắm, cậu quả thực là một người may mắn mà, đi đâu cũng có thể gặp được những người quan tâm cậu đến như thế.
Dịch Viễn khó có khi cảm tính mà dúi đầu vào lồng ngực đại ca, cọ cọ như con mèo nhỏ, "Ca, đệ là một nam nhân, hơn nữa đệ đã trưởng thành rồi, cũng là một thành viên trong nhà, đương nhiên không thể để đại ca gánh hết tất cả mọi việc rồi. Hơn nữa cũng chẳng phải đệ cố ý suy nghĩ ra thứ này mà là vô tình gặp nên nghĩ ra thôi."
Huống hồ nếu ở hiện đại cậu không phải là một tiểu thiếu gia gia thế hùng hậu, trong nhà cũng không có anh hai biến thái biết kiếm tiền thì cậu đâu thể mọi việc đều vươn tay xin tiền, cũng không thể trở thành một sinh viên mười tám tuổi vẫn vô ưu vô lo.
Trong nhà cần cái gì thiếu cái gì Dịch Viễn cũng biết, cậu cũng đâu thể đứng nhìn đại ca và chị dâu cực nhọc làm lụng vất vả như thế, nếu bản thân cậu không có năng lực thì không nói, đằng này cậu có năng lực để thay đổi tất cả thì sao lại không làm?
Người thì luôn phải trưởng thành!
Dịch Hồng vươn tay ôm cậu vào lòng như những ngày khi cả hai còn nhỏ, "Đúng thế, Dịch Viễn nhà chúng ta lớn rồi, cũng là một người đàn ông rồi, về sau đại ca đã có thể nhờ cậy đệ rồi."
"Việc đó đương nhiên là cần thiết rồi." Dịch Viễn cười hì hì cọ lại.
Nhất thời nhà bếp nho nhỏ lại dịu dàng thắm thiết.
Lưu Tiểu Yến đứng bên ngoài khẽ cười hiểu ý, tốt quá, sau này cuộc sống sẽ càng ngày càng tốt lên.
Hôm sau là ngày cầu hôn, tuy tổ chức không long trọng nhưng trong lòng Dịch Viễn và Phong Triết Cẩm thì buổi lễ này lại cực kỳ long trọng.
Đến chính ngọ, bà mối Trần có danh tính tốt đến từ trấn An Bình vui vẻ đi đến nhà Dịch Viễn, tức khắc mọi người đều biết việc Phong Triết Cẩm cầu hôn thằng ba nhà họ Dịch.
Ở nơi thôn nhỏ không có gì để giải trí, lại gặp lúc nông nhàn thì trên cơ bản là không có gì gọi là bí mật cả. Bà mối Trần vừa vào đến cửa thôn thì đã có người tinh mắt nhìn thấy, hỏi một cái thì đương nhiên sẽ biết có việc gì.
Dù sao cầu hôn cũng là việc vui, không cần phải lén lút hay giấu diếm.
Mọi người đều không nghĩ đến việc thằng ba nhà họ Dịch lớn lên tuấn tú vậy mà lại ưng mắt một Phong Triết Cẩm vừa lạnh nhạt còn bị hủy dung. Nhất thời ai ai cũng bàn tán, tuy không thể tưởng tượng nổi nhưng cũng không phải việc nhà họ, hai người kia muốn đến với nhau là việc của người ta, dù sao cũng chỉ bàn tàn vài câu, cũng không có lời nào khó nghe cả.
Ngày lập khế ước được định sẽ tổ chức trước vụ thu, cũng là ngày 25 tháng bảy, thích hợp gả cưới.
Bây giờ đã là tháng năm, còn ba tháng nữa là đến thu hoạch vụ thu, khoảng thời gian này nói dài không dài mà nói ngắn thì cũng không ngắn lắm, việc chuẩn bị lễ vật để lập khế ước và sửa chữa lại nhà của Phong Triết Cẩm dàn dần để phù hợp lễ, thời gian nghe thoạt dư dả nhưng vừa có chuyện cần làm thì lại gấp đến mức xoay không kịp.
Bên Phong Triết Cẩm không có người nhà giúp đỡ nên liền nhờ thầy hắn, còn bên Dịch Viễn đương nhiên là có đại ca và chị dâu hỗ trợ, nhưng Dịch Hồng vẫn còn làm thuê trên trấn nên việc chuaabr bị chỉ đành trông cậy vào chị dâu và bản thân cậu.
Cũng may chị dâu cũng chỉ vừa kết hôn năm ngoái nên trình tự thế nào nàng cũng biết, Trang Đại Hà cũng đứng ra làm chủ bên kia, Lưu Tiểu Yến tiếp xúc với ông vì việc lập khế ước của em chồng nên cũng không khiến mấy lời đồn nhàm chán truyền ra.
Đến đây thì việc lập khế ước cũng coi như quyết định xong, tiếp theo chỉ còn việc hai người đến thành Hoành Lam bán ấm nước báo động.
Dịch Hồng Dịch Viễn và Phong Triết Cẩm cùng nhau lên đường đến thị trấn, đến nơi thì cả ba tách nhau ra. Dịch Viễn và Phong Triết Cẩm phải thuê xe ngựa để lên đường vì xe bò quá chậm, dù sao thì xe ngựa vẫn hợp để đi xa, tuy có chút mắc nhưng đây lại là loại phương tiện thích hợp nhất.
Lần đầu tiên Dịch Viễn dùng xe ngựa để đi đường khi đến cổ đại, nhưng quãng đường khá dài khiến xương cốt cậu như rã ra, chờ khi hành trình nửa tháng kết thúc, Dịch Viễn cảm thấy như hồn mình đã lìa xác bay đi chơi mất rồi, chuyến đi này chẳng khác gì quá trình rèn luyện khác nghiệt cả.
Thảm quá luôn rồi QAQ!
"Tiểu Viễn đệ vẫn ổn chứ?" Phong Triết Cẩm đỡ cậu xuống xe ngựa, nhìn sắc mặt trắng bệch của cậu lại bất đắc dĩ thấy đau lòng, lúc lên đường đã bảo cậu không cần đi gấp như thế, việc chuẩn bị trong nhà đã có chị dâu và thầy hắn lo liệu xong xuôi, nhưng mà Tiểu Viễn vẫn không cảm thấy an tâm, một hai bảo việc lớn như lập khế ước sao hai người họ có thể không tham dự khâu chuẩn bị, kết quả lộ trình hai mươi ngày lại biến thành mười ngày ngắn ngủi.
"Vẫn...tốt." Dịch Viễn hữu khí vô lực đáp, xe ngựa quả là phương tiện hung tàn nhất có thể di chuyển thay đi bộ.
"Chúng ta vẫn nên đến khách điếm nghỉ ngơi một ngày thôi." Phong Triết Cẩm thấy cậu như vậy thì đau lòng vô cùng nhưng vẫn nhịn không được mà trách cậu, "Để xem lần sau đệ có dám đi như thế nữa không?"
Còn lần sau??
Dịch Viễn rất muốn tru lên, tha cho cậu đi, lần này sau khi trở về cậu kiên quyết không đi xa nhà nữa, ở luôn tại chốn kia còn tốt hơn.
Thành Hoàng Lam là một thành lớn, độ phồn hoa là thứ mà một nơi nhỏ bé như trấn An Bình không thể so được.
Nghỉ ngơi ở khách điếm hết một ngày Dịch Viễn lại khôi phục về bộ dạng tung tăng nhảy nhót như thường ngày, cực kỳ dư thừa tinh lực.
Phong Triết Cẩm thấy cậu như thế thì yên tâm, vẫn là Tiểu Viễn trông thế này mới khiến cả người thư thái.
Vì lúc vào thành không nhìn thấy tường thành thời cổ đại nên Dịch Viễn lôi kéo Phong Triết Cẩm cố ý đi coi thử.
Tường thành cao lớn hùng vĩ có trạm gác hình tháp, thỉnh thoảng lại có lính tuần tra đi qua, hết thảy những thứ này đều khiến Dịch Viễn cảm thấy chấn động.
Tuy cậu chưa từng tiếp xúc với tường thành hùng vĩ có thể ngăn cản ngoại tộc xâm lấn, cũng chưa từng thấy tư thế anh dũng thiết huyết của nước Nhạc nhưng những việc này cũng chẳng thể ảnh hưởng đến tâm tình ngay giờ phút này của cậu.
Cái loại hơi thở lắng đọng từ máu tươi khiến cho người ta chỉ cần đứng đó thôi cũng cảm nhận được khí thế của nó.
Lúc này Dịch Viễn mới thật sự giácngộ rằng bản thân đang ở thời cổ đại.
Nghe nói trận chiến cuối cùng cũng có sự tham gia của thành Hoành Lam.
"Đi thôi." Dịch Viễn ngắm tường thành xong thì cũng chẳng có gì hứng thú nữa, cậu chỉ có chút tò mò mà thôi.
"Muốn đi dạo một lát không?" Phong Triết Cẩm hỏi thử.
Dịch Viễn trái phải ngắm đường phố phồn hoa có vô vàn hàng hóa rực rỡ muôn màu rồi lắc đầu, "Đi giải quyết việc kia trước, chờ xong chúng ta đi dạo cũng không muộn."
Chủ yếu là lúc ấy trên người có tiền rồi, nếu không có tiền mà còn đi dạo phố, chỉ nhìn không mua thì khó chịu lắm!
Phong Triết Cẩm ừm một tiếng rồi kéo cậu sang hướng còn tấp nập hơn cả vừa rồi, có thể nhìn ra cửa hàng ở đây càng có khí thế hơn lúc nãy, cả người đi đường cũng ăn mặc sang trọng hơn hẳn.
"Chúng ta đang đi đâu vậy?" Dịch Viễn cảm thấy có chút hồi hộp, bàn tay khẽ nắm chặt lấy tay Phong Triết Cẩm để bản thân không bị dòng người cuốn đi mất.
"Đi tìm người bạn kia của huynh." Tuy âm thanh Phong Triết Cẩm nhàn nhạt nhưng lại dễ dàng nghe được tâm tình tốt bên trong.
"Bạn thế nào vậy?" Dịch Viễn giả lơ đãng hỏi. Bạn thế nào mà vừa nhắc đến thì tâm trạng đột nhiên lại tốt lên chứ!
Mắt Phong Triết Cẩm xẹt qua ý cười, khóe miệng cong lên, "Gặp rồi đệ sẽ biết."
Vậy mà dám thừa nước đục thả câu, ghét như vậy nhất!
Dịch Viễn bất mãn hừ một tiếng trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com