Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Lần đầu trồng rau

Bận bịu dưới ruộng cả buổi sáng, hai huynh đệ cũng gieo xong hạt giống cho một mẫu đất.

Dịch Hồng đào hố, Dịch Viễn gieo hạt, Dịch Hồng lấy phân chuồng bón vào, Dịch Viễn liền bịt mũi theo sau lấp đất vào hố, đất lấp lên hạt giống không thể quá dày, chỉ cần một tầng mỏng là được.

Thẳng đến giữa trưa, cả hai huynh đệ được Lưu Tiểu Yến đi gọi mới thu thập về nhà ăn trưa.

"Mệt không?" Dịch Hồng dùng khăn vải lau mồ hôi trên mặt, màu da hơi tối trên mặt sau khi phơi nắng cả buổi sáng cũng có chút đỏ lên.

Dịch Viễn lắc lắc tay, thành thật đáp: "Dạ mệt." Lúc đầu cậu nghĩ việc này cũng tương đối nhẹ nhàng, chỉ gieo hạt thôi thì quá đơn giản rồi. 

Một buổi sáng phải gieo hạt cho cả một mẫu, khom lưng nhiều đến mức mệt muốn chết, luôn phải cong lưng lấp đất mà còn phải chịu đựng mùi hôi thối của phân chuồng, sau đó lại phải chú ý không được lấp đất quá dày nữa.

Hiện tại cậu mới hiểu được câu danh ngôn thiên cổ "Cày đồng đang buổi ban trưa, mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày." 

Dịch Hồng có chút bất đắc dĩ lắc đầu, "Đệ ấy, không phải ca đã dặn là có mệt thì nên đi nghỉ sao? Sao đệ lại không nghe lời, đệ chỉ mới khỏe lên một chút, lỡ như lại mệt mỏi thì sao giờ."

"Ca, đệ bị thương ở đầu chứ không phải tay chân." Hai chỗ này là hai nơi khác nhau nha!

"Sao mà không giống chứ, đầu bị thương còn đổ nhiều máu như thế mới càng đáng chú ý đấy." Dịch Hồng xoa đầu cậu, "Chiều nay đệ đừng xuống ruộng nữa, ở nhà trồng thêm ít rau chỗ tường, còn việc dưới ruộng thì để chị dâu đệ theo ca là được."

"Vậy được rồi." Thật sự thì cậu cũng nên đi nghỉ ngơi chút, thân thể nhỏ bé này không quá khỏe mạnh, nếu còn cứng rắn muốn theo thì không còn là giúp nữa mà là làm hỏng việc rồi.

Đồ ăn giữa trưa khá phong phú, không chỉ có trứng gà xào mà còn có một món rau xào được bỏ thêm chút thịt mỡ, mùi mỡ heo xào lên đặc biệt thơm.

Dịch Viễn vừa ngồi vào bàn liền không có tiền đồ nuốt nước miếng.

Mất mặt quá đi!~

Thân thể này thật sự cũng thèm (khát) quá rồi, hai ngày trước vừa ăn thịt uống canh hầm xương xong, chưa đến hai ngày vừa nghe mùi thịt liền nuốt nước miếng.

Dịch Viễn nghiêm khắc trách cứ bản thân một phen, nhưng vẫn không thể khống chế nước miếng trong miệng tiết ra, cậu liền nói không nên lời đành phải tự an ủi trong lòng.( Lam: tội iêm quá, tiết tháo gì rơi lung tung luôn r)

Linh hồn và thân thể cậu bị tách ra cho nên cậu không cần để ý mấy việc mất mặt của thân thể này đâu, chỉ cần giữ cho linh hồn vẫn cao thượng là được gồi! Chính là vậy đó!

"Tiểu Viễn, đừng ngẩn người nữa." Dịch Hồng gắp một miếng thịt bỏ vào chén Dịch Viễn rồi gõ gõ tay cậu. Hôm nay thằng nhóc này làm sao thế nhỉ, ăn cơm mà cũng ngẩn ngưỡi được nữa.

Dịch Viễn hoàn hồn nhìn miếng thịt trong chén lại nhìn mấy dĩa đồ ăn sắp thấy đáy trên bàn cơm liền bẹp miệng. Sau đó cực kỳ tàn nhẫn mà nhanh tay gắp hết hai miếng thịt và ba cọng rau cuối cùng trong dĩa rau xào thịt.

Tốc độ cực kỳ mau chóng! Linh hồn và thân thể cậu lúc này là hai! Thể! Phân! Biệt!

Trong lòng cậu nghĩ vậy nhưng tốc độ nhét đồ ăn vào miệng chẳng chậm chút nào.

Thiệt là sa đọa quá đi!~

Cơm nước xong Dịch Viễn cũng thuận lợi nhận được mấy cái liếc mắt xem thường của kế nương và kế huynh.

Dịch Diệu Vinh nhịn không được cười nói, "Tam ca ăn nhanh thật, khóe miệng ca vẫn còn hạt cơm kìa, hì hì."

"Khụ khụ." Dịch Viễn làm như không có việc gì nhét nốt hạt cơm kia vào miệng rồi bình tĩnh duỗi tay vỗ đầu đệ đệ, "Trêu chọc ca ca là không đúng."

Dịch Diệu Vinh cong miệng cười sung sướng, "Vậy lần sau đệ sẽ trộm cười sau lưng tam ca."

Dịch Viễn cạn lời duỗi tay bóp mặt nhóc, "Đệ muốn chống đối tam ca phải không?" Đệ đệ này là đứa con của cha và kế nương sau này, năm nay nhóc mười một tuổi, không chỉ nhìn giống cha mà tính tình cũng rất tốt, không hề keo kiệt như kế nương, cũng không thích gây chuyện như kế huynh.

Bởi vậy tuy Dịch Viễn không thích kế nương và Dịch Diệu Quang, nhưng vẫn rất thích đệ đệ mà cậu nhìn từ nhỏ đến giờ.

Nhất là nhóc này rất vui tính, không bị kế nương và kế huynh kích động lại đối xử rất tốt với Dịch Viễn. Lần này Dịch Viễn bị thương, nhóc còn lén đi chỉnh Dịch Diệu Quang một phen đau đớn.

Nhóc ỷ bản thân nhỏ nhất nhà, có cha thương nương yêu, Dịch Diệu Quang cũng không còn cách nào với nhóc.

"Này, làm gì vậy, mặt Vinh Nhi sắp trầy rồi, có phải mày cố ý không?" Hai huynh đệ vui vẻ ầm ĩ cãi nhau, Hướng Tử Liên cũng nói quá rồi.

Con trai út là chóp tim bà ta, tuyệt đối không thể bị ai khi dễ.

Dịch Viễn nhún vai làm mặt quỷ với Dịch Diệu Vinh, không thèm phản ứng kế nương, thích gì thì làm đi.

"Nương làm gì vậy?" Gương mặt nho nhỏ của Dịch Diệu Vinh tỏ vẻ tràn đầy bất đắc dĩ, "Mặt con có sao đâu, con chỉ giỡn với tam ca thôi mà."

Hướng Tử Liên trái phải săm soi mặt nhóc rồi trách, "Đùa giỡn gì sao nương không thấy, con nhìn mặt con bị nó nhéo đỏ như vậy, nó không cố ý mới có quỷ, nghe lời nương nào, chơi với nó là không nghe lời nương đấy."

Dịch Diệu Vinh hấp hé miệng nói như ông cụ non, "Nương, tam ca cũng là ca ca, huynh đệ đùa giỡn cũng giúp tăng tình cảm, nương đừng tiếp tục nói thế, cha nghe được sẽ giận đấy."

"Con thật là." Hướng Tử Liên chọt chọt ót nhóc, "Nhị ca mới là thân ca của con, sao lại không thấy con đùa giỡn tăng tình cảm?"

Dịch Diệu Vinh nhíu mày nhỏ, "Tính nhị ca quá thối." Đụng vàp hay không cũng nổi giận, còn hay giựt đồ ăn vặt của nhóc nữa.

"Sao nương lại sinh ra đứa con thích duỗi tay ra ngoài thế này." Hướng Tử Liên nhéo nhéo lỗ tai nhóc hận sắt không thành thép.

Thân ca thì không cần, một hai lại muốn tăng tiến tình cảm với hai tiểu tử thúi kia, rốt cuộc là bà đã dạy nhóc này thế nào đây.

"Được rồi nương, thả con ra đi." Dịch Diệu Vinh nghiêng đầu cứu cánh lỗ tai đáng thương của bản thân khỏi tay nương, "Bây giờ nương không đi chốc nữa sẽ bị cha càu nhàu đấy."

Dịch Viễn lắc đầu, không biết nữ nhân này nghĩ thế nào mà lại giáo dục thằng nhóc như vậy nữa, định để cả nhà đại loạn hay sao?

Cứ thế trong nhà chỉ còn mình cậu và ba con gà...

Đầu tiên Dịch Viễn bưng chồng quần áo cần giặt đi ra giếng.

Vì thôn Lạc Sơn có một con sông nhỏ chạy quanh nên mạch nước ngầm cũng tương đối phong phú, thế nên trên cơ bản mỗi nhà đều đào một miệng giếng.

Giếng nhà họ Dịch nằm ở gần nhà bếp.

Từ lúc vào đại học toàn bộ quần áo của cậu đều đem về nhà giặt hoặc đem đến cửa tiệm giặt ủi trong trường, sau này vẫn là anh cả nhìn không nổi nữa liền giận dữ mắng một trận, đến lúc này cậu mới học cách giặt quần áo và mấy việc nhà đơn giản.

Nhưng vì là đứa nhỏ nhất, trong nhà lại có tiền nên cậu cũng học qua loa cho xong. Ngay cả việc nấu ăn, ngoài món cà chua xào trứng đơn giản nhất thì cậu cũng chỉ biết úp mì thôi.

Nhưng rõ ràng là cả hai thứ đều không thể áp dụng.

Tuy ở đây có trứng gà nhưng lại không có cà chua, càng đừng nói đến mì gói thơm nức mũi dùng để ăn liền.

Cho nên việc duy nhất mà cậu có thể làm và làm tốt nhất lúc này là dọn dẹp nhà cửa và giặt quần áo.

Miệng giếng có sẵn dây thừng, chỉ cần buộc một đầu vào thùng gỗ rồi thảy xuống giếng, sau đó xoay tay quay của giá dựng sẵn trên miệng giếng là được.

Lấy quần áo đã giặt sạch phơi lên xong, Dịch Viễn cũng không quên mục đích chủ yếu mà cậu ở nhà buổi chiều nay.

Đất ven tường đã được xới xong, trong sân sau cũng để sẵn cây con. Dịch Viễn dựa theo ký ức đào hố trước cho cây con sau đó lại đi ra sân sau chuẩn bị cây con.

Sân sau nằm dưới chân núi, chỗ trồng rau cũng khá lớn, bên trong trồng kín đủ loại cây con xanh mướt, xanh xanh như phỉ thúy được điêu khắc cực kỳ hoàn mỹ.

Chiếu theo trí nhớ gồm có cây giống cải trắng, củ cải và hành lá. Cây giống cải trắng còn không nhiều lắm, củ cải cũng chỉ còn một ít, phần nhiều trong sân là cây giống hành lá.

Dịch Viễn cẩn thận rút ba loại cây giống ra từ mặt đất, thấy cũng gần đủ liền đi qua chỗ tường trồng rau.

Trồng rau cũng khá đơn giản, chủ yếu là có ký ức rõ ràng trong đầu, chỉ cần tay không quá mức phế (giống như vô bếp là mấy món bóng đêm ấy :v) cứ từ từ làm theo trong ký ức sẽ không sai lầm gì.

Trồng cây giống xong Dịch Viễn liền bối rối, mấy cây giống này nên tưới nước hay là bón phân đây?

Trong trí nhớ đều có cả hai cách này nhưng nguyên thân không để bụng mùi thúi vờn quanh nhưng cậu thì rất là có luôn.

Nếu cái mùi thúi ấy nó cứ lờn vờn không tan ở sân trước thì cũng rất có vấn đề với việc ăn cơm đó QAQ.

Cuối cùng Dịch Viễn cũng chọn việc tưới nước, vì bữa cơm ngon cao cả. Nếu cậu tưới phân chuồng thì đến tối sẽ vẫn còn mùi làm sao mà ăn cơm nổi.

Mặc dù Dịch Viễn chỉ là tay mơ tốc độ không nhanh nhưng mấy cây con cũng nhanh chóng được cậu trồng xong.

Không có kỹ năng cao cấp là nhìn trời biết thời gian, cậu cũng chỉ có thể đoán mò bây giờ đã là ba giờ chiều.

Thời gian vẫn còn sớm nên Dịch Viễn quyết định ra sau núi xem thử.

Tận cùng thôn Lạc Sơn có một cánh rừng khá lớn, các thôn dân sống quanh rừng đều gọi mảng rừng này là Hải Lâm Tử, vì đi qua hết cánh rừng này đến phía bên kia chính là biển rộng.

Chỉ là rừng quá lớn, trong rừng lại nhiều thú dữ nên trước nay cũng không có ai dám mạo hiểm đi đến biển rộng bên kia rừng. Nếu không phải như vậy thì trong hai năm khô hạn kia cũng không khiến thôn dân phải sống khổ như vậy.

Mùa xuân là lúc vạn vật sinh trưởng, trong rừng cũng có lâm sản phong phú, rau dại nấm dại linh tinh cũng không hề ít.

Ngày thường mấy người trong thôn không có việc gì sẽ đi quanh chân núi nhặt củi về đốt, đào chút rau dại, nhặt chút nấm dại về nhà.

Đại khái do mấy năm hạn hán sống quá khổ, dù đã qua hai năm nhưng không ai quên được việc ấy, thế nên lúc rảnh mọi người thường sẽ đến bìa rừng hái chút rau và nấm để dự trữ.

Nhà Dịch Viễn gần cửa thôn, nếu muốn đi Hải Lâm Tử thì phải xuyên qua cả thôn mới đến.

Sọt trong nhà do Trần đại gia dệt, nó khá là rắn chắc. Dịch Viễn lấy một cái nhỏ đeo lên lưng, cảm thấy bản thân cậu như biến thành một nông phu kinh nghiệm già dặn có thể chịu được mọi sóng gió.

Nhưng vào rừng thì không thể chỉ mang mỗi sọt, còn có nông cụ là tài sản quan trọng nhất của nông dân. 

Nhà Dịch Viễn tuy đầy đủ nông cụ nhưng số lượng lại rất ít. Gồm hai cuốc sắt, một con dao đốn củi và ba cái lưỡi liềm.

Mấy cái cuốc trong nhà đều đã đem ra ruộng, dao đốn củi lại có chút nặng, cuối cùng Dịch Viễn liền chọn lưỡi liềm nhẹ nhất.

Khóa kỹ cổng nhà, Dịch Viễn lưng đeo sọt cầm lưỡi liềm đi về phía rừng Hải Lâm Tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com