Chương 7: Một quyển thực đơn
Lảm nhảm: có cái tật xấu là phải đọc xong một bộ truyện mới chịu làm việc tiếp~
Dịch Viễn cẩn thận xem xét hộp gỗ từ trong ra ngoài một lần, thậm chí có chút ảo tưởng nó sẽ giống như mấy tiểu thuyết trên mạng, bên trong hộp có thêm một tầng ngầm.
Hiện thực mất lòng, một cây trâm bạc thôi thì cần gì một tầng bảo vệ gắt như thế.
Hay là cây trâm vẫn bị đưa cho chất nữ của kế mẫu?
Trong phòng rất ngăn nắp chỉnh tề, nếu cậu tùy tiện lục bậy sẽ bị phát hiện, mà Dịch Viễn cũng không phải người thích đi lục đồ của người khác, nếu không phải định xả giận giúp nguyên thân thì chắc cậu cũng không định bước vào cái phòng này.
Không có cây trâm thì chỉ có thể lấy thứ khác để giao dịch.
Nếu bỏ lỡ giao dịch lần này thì không biết đến khi nào mới có người đến giao dịch với cậu.
[Không tìm được cây trâm.] Dịch Viễn về phòng nhấn mở màn hình trò chuyện với "Gia muốn gầy như tia chớp" lần nữa, [Vậy cậu đổi thứ khác đi?]
Tề Liễu Dương nói, [Vậy cậu tìm thứ có thể giao dịch đi.] Thật sự thì bản thân cậu ta cũng không biết bên kia có gì có thể giao dịch được nữa.
Dịch Viễn vuốt cằm nhẩm trong đầu một lần liền đề nghị, [Cậu muốn lấy trứng gà đất chính tông không?] Mấy ngày nay hai con gà trong nhà đều tích cực đẻ trứng nên cũng tích trữ được mấy quả không nở được đặt trong tủ chén.
Tề Liễu Dương sa mạc lời, nhưng cũng đoán được bên kia mới giao dịch lần đầu tiên, có nhu cầu thăng cấp gấp gáp, lúc trước cậu ta cũng như vậy đương nhiên cũng hiểu ý của Dịch Viễn, [Vậy cũng được, bên đó có mấy quả? Cậu muốn nhận thứ gì?]
Dịch Viễn cười phát thẻ, [Cậu thật là một người tốt mà, nhà tớ chỉ có năm quả trứng thôi, tớ muốn lấy một quyển thực đơn dạy nấu ăn đơn giản.] Dịch Viễn cũng không chút khách khí nêu món mình muốn.
[Cậu định học nấu để mở tiệm à?] Tề Liễu Dương xem xét túi một lần, bên trong đựng linh tinh nên cũng không nhớ cậu ta có quyển thực đơn hay không.
Dịch Viễn kinh ngạc, [Không đâu, tớ định học mấy món đơn giản thôi, ăn được là được rồi, dù sao hàng giả gì đó cũng quá nguy hiểm.](?)
Nguyên thân làm việc nhà khá rành, xuống ruộng cũng không thành vấn đề, vô bếp còn có thể xào rau, hơn nữa nguyên thân cũng kế thừa vẻ bề ngoài sạch sẽ thanh tú của thân mẫu đã từ trần, có thể nói là lên được phòng khách vào được phòng bếp!
Cậu ngoài có tên và ngày tháng năm sinh giống nguyên thân thì hai người cũng có tính cách khá giống nhau. Còn về phương diện xào rau hay làm việc nhà thì nguyên thân giỏi bao nhiêu cậu lại tệ bấy nhiêu.
Không so không biết, vừa so liền choáng. Cậu hoàn toàn thua nguyên thân về mọi mặt.
[Tớ tìm được một quyển thức ăn gia đình này!] Tề Liễu Dương cầm một quyển dạy nấu ăn hơi mỏng đặt vào khung giao dịch, [Lại thêm bạn tốt đi, để sau này dễ xoát kinh nghiệm, a, không phải, là dễ liên hệ hơn.]
Dịch Viễn dùng ánh mắt "Cậu còn không thừa nhận bản thân mình giống mấy tên gian thương đi đào bảo bằng danh nghĩa xoát kinh nghiệm sao" nhìn cậu ta, [Tớ gửi trứng cho cậu.]
Dịch Viễn lấy trứng gà trong tủ chén từ nhà bếp đến, đặt vào khung giao dịch trên màn hình, [Thật thần kỳ, vậy mà chỉ cần đặt vào khung thì vật phẩm lại có thể chuyển được.]
Tề liễu Dương gật đầu tán đồng, [Thật sự là kỹ năng cao cấp.]
Giao dịch vật phẩm chỉ cần hai bên nhấn nút giao dịch, rồi đi đến cửa hàng của mình trong thương thành sau đó đưa vật phẩm cần giao dịch vào khung thì giống như có một loại ma thuật thần kỳ nào đó kéo vật phẩm chạy vào khung giao dịch.
Người bán chỉ cần đặt yêu cầu về vật phẩm cần để giao dịch hoặc giá cả là được. Có thể lựa chọn để cửa hàng mở cửa hoặc đóng, nếu mở ra thì đặt trước vật phẩm vào cửa hàng rồi định giá, chỉ cần có người vào cửa hàng thì có thể trực tiếp giao dịch. Đương nhiên tình huống này yêu cầu người sở hữu Máy giao dịch phải lên bậc Kim cương đỏ mới được.
Dưới bậc Kim cương đỏ thì cần hai bên thêm bạn tốt để có thể đến cửa hàng bạn bè giao dịch.
Kỳ thật đây cũng là một lợi ích cho các ký chủ dưới bậc Kim cương đỏ, giúp họ kết thêm bạn tốt để gia tăng lương giao dịch về sau.
Hiện tại Dịch Viễn không thể mở cửa hàng, chỉ có thể thêm bạn tốt, sau đó đặt đồ vật vào cửa hàng, rồi mới có thể giao dịch, [Tuyệt đối là trứng gà thuần thiên nhiên không hề bị ô nhiễm, có thể yên tâm mà ăn.]
Giọng kiêu ngạo quá đi, y như mấy nhân viên bán hàng chuyên nghiệp đi đẩy mạnh tiêu thụ vậy.
Tề Liễu Dương gật đầu, [Ở chỗ cậu muốn tìm mấy loại trứng gà tốt chắc cũng khó mà tìm được.]
Dịch Viễn thở dài rồi nói tiếp, [Mấy thứ khác cũng vậy.], cậu cũng có chút hoài niệm "trứng gà đất chính tông" ở hiện đại.
Hai người thêm bạn tốt rồi giao dịch, sau đó lại nói chuyện phiếm thêm một lát liền chào tạm biệt nhau.
Dịch Viễn thấy sắc trời dần tối, chắc mấy người ngoài đồng cũng sắp về rồi.
Quả nhiên một lát sau ngoài cổng liền truyền đến âm thanh quen thuộc.
Dịch Viễn đóng máy giao dịch lại, quyển thực đơn cũng đặt trong không gian rồi mới bước ra, "Đại ca, chị dâu."
Trông Dịch Hồng có chút mệt mỏi, "Ừm, đầu đệ còn đau không?"
"Không có ạ." Dịch Viễn đến giếng múc nước cầm lại cho hai người, "Ca, đầu đệ không sao thật mà, ca đừng cứ lo mãi nữa." Tuy đến thời không khác mà vẫn được quan tâm lo lắng khiến cho cậu cảm thấy ấm lòng nhưng rõ ràng bản thân đại ca đã rất mệt rồi vậy mà vẫn không bớt lo lắng về cậu, thật sự làm cậu đau lòng.
Dịch Hồng gật đầu có lệ, "Đệ đến Hải Lâm Tử?"
"Ách, đúng ạ." Dịch Viễn quan sát sắc mặt đại ca thấy huynh ấy không nổi bão mới nhỏ giọng nói: "Đệ chỉ đi dạo ở bìa rừng một lát, sau đó tìm ít rau dại, đệ cũng không có chạy sâu vào trong."
Dịch Hồng có chút bất đắc dĩ, "Đệ đó, vết thương chỉ mới kết vảy thôi, đừng làm ca lo lắng được không?"
Dịch Viễn nghiêm túc đáp ứng, "Bảo đảm sau này đệ đi đâu cũng báo cho ca."
Dịch Hồng lắc đầu, không có biện pháp với đệ đệ nhà mình. Lúc trước anh luôn yêu chiều đệ đệ nhà mình, trải qua lần bị thương này anh chỉ muốn nâng đệ đệ nhà mình như nâng trứng.
Thấy cậu ở nhà chịu sắp hết nổi nên cũng không nói nữa, chỉ dặn dò cậu: "Trong rừng nhiều thú dữ, đệ đừng đi sâu vô trong."
"Vâng." Dịch Viễn quay đầu nói với Lưu Tiểu Yến: "Chị dâu, rau dại đệ mang về đã rửa đặt trên bàn bếp ấy."
"Được." Sau khi Lưu Tiểu Yến rửa mặt xong liền vào bếp làm cơm chiều.
Một bên là Hướng Tử Liên vừa về liền bất mãn: "Mày có mắt không vậy? Thấy cha mày làm việc mệt mỏi cũng không biết bưng lại đây một bồn nước."
Dịch Viễn vô tội nói: "Con cũng không phải con rết, cũng chỉ có mỗi hai tay thôi, muốn bưng cũng phải bưng từng chậu qua."
"Vậy thì mày cũng nên bưng nước cho cha mày, thế nào, đại ca còn quan trọng hơn cha mày sao?" Hướng Tử Liên cười lạnh, nhìn về phía Dịch Phong nói: "Ông coi đứa con thứ ba nhà ông đặt ông ở đâu."
Kế nương này một ngày không làm loạn bộ không thoải mái hả?
Dịch Viễn không hiểu kế nương nghĩ gì, chẳng lẽ bà ta thích mỗi ngày trong nhà đều ồn ào có chuyện sao? "Nhị nương vui tính thật, tôi đặt cha tôi ở đâu còn phải bày cho Nhị nương thấy sao? Đại ca về trước thì tôi xách nước cho đại ca trước, chẳng lẽ tôi phải gạt đại ca đã mệt mỏi bên ngoài cả ngày qua một bên chờ cha trở về rồi đưa nước sau đó mới được lo cho đại ca của tôi sao, chẳng lẽ tôi không được quan tâm đến đại ca của mình?"
Nói đến khúc sau, Dịch Viễn liền cố ý nhéo mạnh sau lưng một cái, hốc mắt cậu liền đỏ hoe.
Hít, nhéo mạnh quá, cmn đau quá!
Vốn cậu chỉ định làm bộ cho giống chút, giờ thì tốt rồi, không cần giả cũng giống thật.
Dịch Hồng không chờ Dịch Phong mở miệng, liền nói: "Nhị nương sợ cái nhà này sống tốt quá sao?" Trong lòng chua sót lại đứng lên kéo Dịch Viễn về phía mình an ủi: "Tiểu Viễn đừng giận, qua bếp giúp chị dâu đệ nhóm lửa đi."
"Làm việc mệt nhọc cả ngày bà cũng không chịu cho tôi nghỉ ngơi sao?"
Dịch Phong gõ gõ ghế, đứa thứ ba luôn tỏ ra mạnh mẽ, cả lần trước té đập đầu cũng không rơi một giọt nước mắt, chỉ sợ lần này khó chịu trong lòng nên mới khóc.
Hướng Tử Liên hít sâu một hơi, buồn bực trong lòng, tiểu tử thúi này biết giả đáng thương từ khi nào?
Dịch Diệu Quang ở một bên cũng chèo theo: "Cha, sao cha làm dữ với nương, không phải nương đau lòng cha sao? Cha cũng mệt cả ngày rồi, vào nhà cũng chưa được uống miếng nước nữa."
"Chẳng lẽ huynh không phải con của cha, một hai cứ phải bắt người khác đem nước cho cha." Dịch Viễn sắp nghe hết nổi liền chạy ra từ nhà bếp, "Tôi thấy mấy người thật buồn cười, tôi vừa quay đi cái, các người liền nói tôi không tốt, nếu thấy không tốt sao không tự mình tỏ lòng hiếu thảo với cha, có thời gian chỉ trích tôi sao không tự mình làm cho tốt?"
Lưu Tiểu Yến bưng chén nước lạnh ra đặt kế bên Dịch Phong, "Cha uống nước trước đi."
Dù tỏ lòng hiếu thảo cũng cần theo thứ tự chứ, đại ca về trước thì cậu cũng thuận theo đi lấy nước cho đại ca rửa mặt. Hai mẹ con này rốt cuộc nghĩ cái gì vậy. (Lam: IQ vô cực nó khác người thường lắm :v)
Khó trách đại ca luôn ôn hòa vừa gặp hai người này thì không nặng tay không được, mẹ nó việc này đều do hai mẹ con kia ép mà ra.( Chửi thề đến từ nguyên văn ="=)
Cực nhọc cả ngày mà về nhà còn không được nghỉ ngơi, từng câu đều chỉ trích cậu không để cha vào mắt, không hiếu thảo, nếu có người vô tình nghe được thì làm sao mà cậu có thể tiếp tục sống trong thôn.
Tuy cha nguyên thân có chút cặn bã nhưng cũng không đến nỗi.
"Đủ rồi, có ngưng lại hay chưa?" Dịch phong giận mắng, "Tiểu Viễn con đi nhóm lửa đi, họ là trưởng bối, con đừng cãi theo nữa."
Vừa nghe xong lời này, Dịch Viễn liền muốn đấm một phát vào mặt ông ta.
Đậu má nó, có phải cậu là người đuổi riết không buông đâu. Nếu không phải hai mẹ con này ăn no rửng mỡ đi đâm chọt cậu chắc cậu thèm để ý. Rốt cuộc là lỗ tai cha nguyên thân bị điếc hay là do có màng tự động lọc chữ?
Dịch Hồng hít sâu một hơi, bước qua kéo Dịch Viễn vào bếp, "Tiểu Viễn ngoan đi giúp chị dâu nhóm lửa đi, nghe lời đại ca nha?"
Dịch Viễn có chút chua xót, còn muốn nói cái gì, lại thấy đại ca mắt đục đỏ ngầu, liền dừng miệng, "Ca, thực xin lỗi." Chỉ là cậu không vừa mắt hai mẹ con nhà kia, nếu không phải do họ thì nguyên thân cũng không bị kích động đi đánh nhau với Dịch Diệu Quang, cũng không phải chết khi chưa đến mười bảy tuổi.
"Tiểu Viễn không sai." Âm thanh Dịch Hồng có chút nghẹn ngào, đưa tay xoa đầu cậu nỉ non: "Ngoan, chờ thêm chút nữa thôi......" Chờ thêm chút nữa, chỉ cần cho anh thêm chút thời gian nữa thôi.
"Ca?" Dịch Viễn nghi hoặc ngẩng đầu.
Dịch Hồng ấn cậu ngồi xuống cạnh bếp, "Đệ đấy, nhóm lửa đi, đừng làm gì khác nữa, cũng đừng để ý mấy người kia."
"Đệ nhịn không được." Dịch Viễn nhẹ giọng nói. Mặc kệ là cậu hay nguyên thân đều không muốn chịu thiệt, không nói nguyên thân, thì cậu lớn đến mức này, trừ bị huấn luyện viên ở học kỳ quân đội cho ăn mệt thì chưa bao giờ bị ai đối xử như thế bao giờ.
Cậu biết chữ nhịn nhưng vẫn chưa bao giờ học được chữ này cả.
Dịch Hồng thương tiếc sờ đầu cậu, "ĐƯơng nhiên không cần nhịn, chỉ cần đệ đừng đối nghịch họ trước mặt cha." Đến lúc đó người khổ sở cũng là chính mình, tâm cha bọn họ cũng chẳng còn trên người họ nữa.
Dịch Viễn phồng má, "Đệ cũng đâu có muốn." Hai mẹ con kia luôn gây sự với cậu lúc cha có mặt, còn lúc không có cha họ cũng chả thèm đoái hoài đến cậu.
Dịch Hồng cũng biết hai mẹ con kia luôn lựa thời điểm cha có mặt để gây sự nên cũng không biết phải nói gì. "Được rồi, đừng suy nghĩ nữa, cứ nhóm lửa nấu cơm cái đã, ca đói rồi này."
Dịch Viễn ừm một tiếng cười cười với đại ca.
Chờ cậu để dành đủ tiền liền cùng đại ca và chị dâu phân gia khỏi cái nhà này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com