Chương 10 - Tiệm giặt là
Khi họ từ đảo Nami quay trở về thì trời đã tối muộn. Eunbi đỗ xe trước khu kí túc xá sinh viên và cùng Sakura đi bộ về tòa nhà. Suốt chặng đường đi hai người nắm tay nhau không rời.
"Tới nơi rồi chị," Sakura nói khi họ dừng chân phía trước tòa nhà.
"Hmm, chị không muốn em đi chút nào cả." Eunbi nói giọng hờn dỗi.
Sakura khúc khích cười, "Unnie, em không nghĩ là chị lại đáng yêu đến thế này đó."
Cô lại gần và ôm lấy eo Eunbi, siết chặt vòng tay, dựa cằm lên vai của Eunbi. Cô thích việc cô bạn gái thấp hơn mình. Eunbi đáp lại cái ôm và cả hai cứ để yên như vậy một lúc lâu.
"Đây không phải là mơ phải không em?" Eunbi hỏi.
"Em không nghĩ là mơ đâu."
Họ nhìn nhau và nghiêng đầu lại gần hơn, trao nhau một nụ hôn ngọt ngào.
Eunbi rời khỏi nụ hôn và nhìn cô gái trẻ hơn, "Sakura, dù chị rất muốn nói với cả thế giới này em là bạn gái của chị, nhưng giờ chị không thể. Mọi người ở công ty không thể biết chuyện của chúng ta được. Em hiểu cho chị chứ?"
Sakura gật đầu, "Em biết."
"Chị vẫn là cấp trên của em, còn em là thực tập sinh. Nếu mọi người biết chúng ta đang hẹn hò, họ sẽ đánh giá thấp khả năng của em và cho rằng chị thiên vị dù em có làm việc tốt đến thế nào. Chị không muốn chuyện đó xảy ra với em." Eunbi nói thêm.
Sakura lại gật đầu, "Không sao mà chị, từ giây phút hôn chị, em đã hiểu mình phải làm như thế nào rồi. Chỉ cần hai ta bên nhau, chuyện gì em cũng chấp nhận được."
Eunbi kéo Sakura lại gần hơn, ôm cô thật chặt, như thể không muốn buông ra nữa. Sakura hôn lên mái tóc, lên má nàng, rồi đôi môi của hai người lại gặp nhau một lần nữa.
Hai cô gái ước gì đêm nay là bất tận.
**
Sakura chưa bao giờ tươi tắn vào ngày thứ Hai đến thế. Ngày đầu tuần, cả công ty tràn ngập tiếng than thở của mọi người vì sao cuối tuần lại ngắn ngủi đến vậy. Nhưng riêng mình cô lại hưng phấn hơn bao giờ hết. Đi làm đồng nghĩa với việc được gặp sếp - bạn gái của mình mà.
Lại là một ngày làm việc bận rộn, và cô chỉ thấy Eunbi lướt qua phòng vài lần. Cô ấy cũng có vào phòng một chút, nhưng hai người chỉ kịp trao nhau nụ cười. Giờ Eunbi lại phải ra ngoài chuẩn bị cho một cuộc họp quan trọng khác.
Ngày cứ dần trôi đi, động lực của Sakura cũng giảm dần theo. Cô được giao nhiệm vụ copy 300 tờ rơi để chuẩn bị cho sự kiện sắp tới. Vì Juri đang làm việc cực hăng hái ở nhóm 1, cô Park đã chuyển giao việc này cho nhóm 2.
Sakura đã thành dân chuyên nghiệp trong việc photocopy chỉ sau tháng đầu tiên làm việc ở công ty. Cô thậm chí còn biết sửa máy khi bị kẹt giấy, có lần còn tự thay được mực in nữa.
Sakura đang chỉnh cỡ giấy in thì cánh cửa đột nhiên mở ra.
Cô thấy Eunbi ló đầu vào và ánh mắt cô ấy lập tức sáng rực lên khi thấy Sakura. Eunbi đóng cửa lại và đi về phía cô.
Trong lòng Sakura đã rộn ràng lắm rồi, nhưng cô vẫn cố làm ra vẻ lạnh lùng. Dù sao hai người vẫn đang ở công ty.
"Chào chị Kwon, chị đang tìm gì thế ạ?" cô hỏi thật chuẩn mực.
Eunbi khịt mũi, "Hmm, em có thấy bạn gái của tôi đâu không? Tôi đang đi tìm em ấy."
"Ah, ý chị là cô thực tập xinh đẹp ở nhóm 2 ấy ạ?"
Eunbi trợn mắt, "Ugh thôi đủ rồi nha, lại đây, chị muốn ôm em một cái quá."
Cô vội vòng tay qua Sakura và ôm thật chặt. Sakura hơi giật mình, nhưng rồi cũng thấy quen dần. Eunbi đúng là rất thích ôm.
"Ừm, chị Kwon, vẫn đang là giờ làm việc đấy nha?"
Eunbi nhìn Sakura, hơi chu môi.
"Kệ chứ, phòng này làm gì có camera."
"Chị nhớ em," cô thêm vào.
"Chúng ta vừa mới gặp mà."
"Nhưng mà cảm giác đâu có giống nhau."
Sakura bật cười và đặt tay lên vai Eunbi.
"Chị có bệnh rồi nha, chị Kwon."
"Đúng vậy đó, chị bị nghiện hoa Anh Đào mất rồi. Là bệnh thật đó."
Sakura nhe răng cười, "Có cách nào để chữa căn bệnh này chăng?"
Eunbi nhếch môi, "Ồ có chứ em."
"Chữa bằng cách nào cơ?"
"Chỉ cần em hôn chị thôi, Sakura."
"Tuân lệnh sếp."
Sakura lại gần và thu hẹp khoảng cách giữa môi hai người. Hôm nay môi Eunbi có vị như cherry, mùi son yêu thích của cô. Cô muốn thử gì đó mới mẻ nên cắn nhẹ môi dưới của Eunbi rồi nhẹ nhàng mút mát. Hiển nhiên là Eunbi thích nó; nàng vuốt ve khuôn mặt Sakura và kéo cô lại gần hơn.
Đột nhiên có tiếng động phát ra từ phía cánh cửa.
Cửa mở ra.
Park Haeyoon xuất hiện, có vẻ cáu, "Yah Kwon Eunbi, cô có ở đó không?"
Cô nàng thấy Eunbi và Sakura đang đứng cạnh cái máy photo.
"Miyawaki, tôi đã bảo em bao nhiêu lần là phải copy 300 bản chứ không phải là 500 bản hả?!" Eunbi đang mắng cô thực tập sinh.
Sakura cúi gằm mặt, hai tay siết chặt vào nhau.
"Eunbi, mọi thứ ổn chứ?" Haeyoon hỏi.
"Ah, chỉ là cô Sakura đây photo nhiều tờ rơi hơn yêu cầu. Tôi chỉ đang...giáo huấn cô ấy một chút." Eunbi đáp, mặt đỏ lựng.
"Chỉ là nhầm lẫn thôi mà, đừng khó khăn quá với cô ấy. Nhìn cô bé kìa, cô sắp làm cô ấy khóc rồi đấy. Photo dư một chút cũng không sao, đằng nào cũng phân phát hết là được." Haeyoon nói.
"Ugh, sao cũng được."
"Dù sao thì tôi đang tìm cô có việc đây. Cô quên là chúng ta phải ra ngoài à? Phải đi ngay bây giờ kẻo muộn mất."
Eunbi gật đầu, "Được rồi, cô đợi ở xe trước đi, tôi sẽ đi liền."
Haeyoon rời khỏi phòng và đóng cửa lại.
"Chị đi đâu vậy?" Sakura hỏi Eunbi.
"Oh, bọn chị phải tới nơi tổ chức sự kiện để đảm bảo mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Chị sẽ không về công ty đâu."
"Cả ngày hôm nay chị sẽ ở cùng với chị Park sao?"
"Ừ."
"Được rồi."
"Sao vậy? Có chuyện gì à?"
Sakura lắc đầu, "Không, không có chi. Chị cứ đi đi kẻo muộn. Em sẽ ở đây photo 500 bản tờ rơi, thay vì 300 bản."
"Sakura, chị xin lỗi nhưng chị phải đi rồi, chị sẽ gọi cho em sau nhé?"
Sakura chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu.
**
Takahashi Juri nhìn ra phía ngoài cửa sổ xe bus, nhìn mọi người đang vội vã trên lộ trình của mình. Đã 8 giờ tối và cô đang trên đường về nhà. Dạo gần đây ngày nào ở công ty cũng làm việc tới rã rời, vì họ đang phải chuẩn bị cho sự kiện sắp tới, cô gần như không có thời gian dành cho bản thân mình. Sakura đã về trước đó vài giờ, và Juri nghĩ là bữa trưa hôm nay cô ấy có vẻ líu lo hơn thường lệ. Cô gái trẻ có vẻ rất rạng rỡ, có lẽ là Sakura đang yêu. Ai mà biết được. Gần đây cô còn chẳng có thời gian hỏi thăm đến Sakura nữa.
Tuyệt thật, cô nghĩ vậy. Đến Sakura cũng đã tìm được tình yêu mới và hẹn hò, còn cô thì vẫn luẩn quẩn ở đây từ ngày xảy ra chuyện đó.
Xe bus dừng lại và Juri bước xuống. Cô nhìn lên bầu trời tối đen và thấy từng bông tuyết đang dần rơi xuống. Tuyết rơi.
Juri luôn thích tuyết, cảm giác thật lãng mạn. Cô luôn mơ về một ngày sẽ đi cùng ai đó, sưởi ấm cho nhau dưới trời tuyết lạnh giá. Cô muốn đặt tay mình vào túi áo của người kia trong khi cả hai cùng đi dạo và tâm sự bên nhau.
Giáng sinh sắp tới rồi, mà cô thì vẫn cô đơn lẻ bóng.
Cô quay đầu lại trở về con đường của mình thì bị giật mình vì chạm trán với một hình bóng quen thuộc.
"Chào chị!" Yena hớn hở.
Cô gái trẻ hơn đang cầm một cái ô che cho Juri khỏi đám tuyết rơi.
"Yena, em đang làm gì ở đây vậy?" cô bối rối hỏi.
Yena mỉm cười. "Muộn rồi mà chị vẫn còn ở đây. Trời thì tối và em nghĩ là chị cần có người đi cùng."
Juri nhướng mày, "Em lo cho tôi à?"
"Tất nhiên rồi! Chị là chị gái Nhật Bản yêu quý của em mà! Nhưng đừng nói với chị Sakura nhé." Cô ấy nói, khoác tay Juri rồi kéo đi và hai người cùng nhau đi bộ.
Từ bến xe bus tới căn phòng sinh viên của họ mất khoảng 5 phút đi bộ. Nhưng phải đi qua một con hẻm khá nguy hiểm vì vừa hẹp lại vừa tối.
"Sao tự nhiên hôm nay lại tốt với chị vậy?" Juri hỏi.
"Hmm, lúc nào em chả tốt."
Hai người lại tiếp tục đi trong im lặng.
"Yena."
"Vâng unnie?"
Juri hít một hơi sâu trước khi tiếp tục, "Nếu em không nhớ chuyện đã xảy ra đêm đó, vậy chị sẽ nói cho em biết."
Yena nuốt khan.
"Chị không trách em vì em không nhớ gì, nhưng em phải biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ một mình chị phải chịu sự bối rối dày vò như thế này là không công bằng," Juri tiếp tục.
"Chuyện là-
"Thực ra, em có nhớ," Yena đột nhiên cắt lời.
Juri dừng bước, Yena cũng vậy. Hai người nhìn nhau, cố để hiểu ý người đối diện.
"E-em nhớ tất cả sao?"
Yena yếu ớt gật đầu, "Vâng."
"Vậy sao em lại giả vờ như không nhớ gì hết? Sao em có thể làm vậy hả?"
Yena thở dài, "Em không biết phải xử trí như thế nào, làm như thế nào để đối mặt với chị nữa."
Juri giễu cợt, "Em hôn tôi, nói yêu tôi, nói thẳng ra là chúng ta đã hôn nhau tối hôm đó! Và rồi em giả vờ từ đó cho tới giờ chỉ vì không biết phải làm gì?"
"Chúng ta đã say mà chị. Em có thể đã nói những chuyện mà-
"Mà sao? Mà không phải em thực lòng nghĩ vậy hả?" Juri cắt lời.
"Không unnie, không phải! Xin hãy nghe em một lần có được không!"
Juri tức đến phát khóc, "Chẳng lẽ những gì xảy ra tối hôm đó chỉ là sai lầm?"
"EM ĐÃ SỢ HÃI MÀ!" Yena gào lên.
"Em sợ là sẽ đánh mất chị. Em không muốn mất chị unnie, em thực sự thích chị."
"Vậy sao em lại diễn cái trò mất trí nhớ này?"
"Em là con ngốc, vậy đó. Em lo rằng chị sẽ nhớ chuyện này rồi ghét em. Em lo rằng chỉ có em thích chị theo kiểu vậy. Nhìn chị không gay như Sakura unnie. Chị Sakura thì nhìn là biết có chữ gay ghim lên trán bả rồi."
Juri gật đầu, "Hmm đúng là nhìn Sakura gay thật – đợi chút đừng có mà đánh trống lảng!"
Yena chu môi và nhìn Juri bằng cặp mắt cún con.
Nước mắt bắt đầu rơm rớm, "Chắc giờ chị ghét em lắm. Chị thấy đó, đây là lý do tại sao em lại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra cả. Chị ghét em-
Đột nhiên Juri kéo cô vào lòng và ôm thật chặt.
"Em không nhớ rằng chị đã hôn lại em sao? Chị cũng gay như em thôi." Juri nói thật chậm, gần như thầm thì.
Yena nhìn Juri với đôi mắt long lanh, "Chị cũng gay? Vậy chị cũng thích em sao? Làm ơn hãy nói là chị thích em đi."
Juri bật cười, "Trời ạ sao em lại đáng yêu vậy nhỉ Yena."
"Juri neesan, watashi daisuki? Yena-chan daisuki?" Yena nài nỉ.
Juri nâng mặt Yena và đặt lên môi cô một nụ hôn phớt. Sau một lúc, họ tách nhau và nhìn vào mắt nhau. Mặt cô gái trẻ hơn đỏ lên, môi vẫn chu ra sau nụ hôn.
Juri cười khúc khích vì phản ứng dễ thương của cô bé.
Cô nói bằng tiếng Nhật, "Chị nghĩ đã trả lời câu hỏi của em rồi đó."
"Hmm?"
Juri nói tiếp, "Em rất giống trẻ con, đôi khi phiền phức, lại còn giống một con vịt, nhưng chị lại thích em rất nhiều."
Yena nhe răng cười, "Em không hiểu chị nói gì, nhưng em chắc chắn nó nghĩa là "Yena là một cô gái cực ngầu và tôi đã phát cuồng vì sức hút không thể cưỡng lại được của cô ấy."
Juri cười lớn, "Em muốn nói sao cũng được hết."
"Em sẽ chăm học tiếng Nhật hơn."
"Tất nhiên rồi. Giờ thì em đang hẹn hò với một người Nhật mà."
**
Sakura ghét việc giặt đồ.
Cô ngồi một mình trong tiệm giặt là gần kí túc xá. Vì một trận cá cược mà giờ cô phải ngồi đây giặt đồ cho Yena trong hai tuần. Yena đã thản nhiên quăng lên giường hai đống quần áo bẩn ngay tối hôm cô trở về từ đảo Nami. Thậm chí cô còn không thể nói dối vì Yena đã kịp nhìn thấy hai người hôn nhau ở ngoài tòa nhà rồi.
Trong phòng chỉ vang lên tiếng máy giặt chạy. Tâm trí Sakura trống rỗng, và trái tim của cô không lấy gì làm dễ chịu cho lắm. Cô liếc nhìn điện thoại và vẫn chưa thấy có cuộc gọi nào của Eunbi.
"Bạn cùng phòng đó à!" giọng nói vang lên làm cô giật mình.
Yena tí tởn bước lại gần cô.
"Chị đang làm gì thế?" cô ấy hỏi.
"Giặt đồ cho em," Sakura đáp cụt lủn.
"Chị có biết là em có chuyện gì không nè?" cô nàng hỏi tiếp.
"Tất nhiên là không."
"Em đang hẹn hò với chị Juri đó nha!" Yena phấn khích.
Sakura nhìn cô gái, bị shock.
"Wow, đợi chút, cái gì cơ?"
"Yes! Yes! Yes!"
"Juri là gay sao?" Sakura trợn mắt.
"Hóa ra chị ấy gay thật đó!"
"Hồi ở Nhật cậu ấy có vài người bạn trai, chị chưa bao giờ nghĩ cậu ấy là gay cả."
"Em biết chứ! Vậy nên em mừng lắm!"
Sakura khúc khích, "Chúc mừng em nhé Yena. Chị biết là em thích cậu ấy lâu rồi mà."
"Chị biết á?"
"Em lẩm bẩm tên cậu ấy trong khi ngủ, rình mò Instagram của cậu ấy, chưa kể chị còn thấy em hôn Juri trong phòng chúng ta cái tối em uống say nữa."
"Chị nhìn thấy luôn?!"
Sakura nhún vai, "Chị tôn trọng riêng tư của em, bạn hiền ạ. Nếu em không muốn nói, chị sẽ vờ như chuyện đó chưa bao giờ xảy ra. Chị nghĩ Juri ghét em vì việc đó, hóa ra cậu ấy lại cũng thích em."
Yena cười ngoác đến tận mang tai, "Em biết mà, em biết là chị ấy đã rơi vào lưới tình của em mà."
Sakura cười phá lên, "Ờ ờ phải rồi. Chắc gu của cậu ấy cũng hơi khác người ha."
"Ý chị là gì hả?"
Bỗng nhiên chuông điện thoại của Sakura reo lên. Danh bạ hiện lên tên Miss Kwon.
"Miss Kwon? Ôi chị ơi, chị phải đổi tên đi chứ, hai người đang hẹn hò còn gì-
"Im miệng."
Điện thoại vẫn tiếp tục reo, nhưng Sakura không nhấc máy.
"Sao chị không nghe điện thoại? Chị ấy đang gọi chị kìa!"
"Quá muộn rồi. Chị đã đợi cô ấy cả ngày, giờ đã gần 10 giờ tối rồi."
"Ít ra chị ấy đã gọi rồi. Nghe đi mà!"
Sakura lườm Yena làm cô nàng im luôn. Điện thoại ngừng reo sau ba cuộc gọi nhỡ.
"Chỉ gọi có ba cuộc thôi à?" Sakura châm biếm.
Yena cúi đầu chơi điện thoại trong im lặng. Sakura đang khó ở, tốt nhất là để chị ấy một mình.
Cô đứng dậy, "Umm unnie, em lên lầu đây, em còn phải học bài. Lúc nào cần mang quần áo về thì gọi em giúp nhé."
Yena bỏ đi và để Sakura lại một mình. Cô nhìn chằm chằm vào cái điện thoại đã ngừng đổ chuông của mình. Cô không nghe điện thoại thì ít ra cũng phải nhắn tin chứ. Trong khi Sakura đang càu nhàu hờn dỗi một mình, ai đó bước vào tiệm giặt là.
"Kkura-ya," ai đó gọi.
Sakura quay lại và thấy Eunbi đang tiến lại phía mình.
"Chị, chị đang làm gì ở đây vậy?" cô choáng váng hỏi.
Eunbi ngồi xuống cạnh cô, "Chị đến gặp em, vì em không nghe điện thoại của chị."
"Sao chị biết em ở đây? Đợi chút có phải Yena-
Eunbi gật đầu, "Chị đã đứng ở ngoài tòa nhà em ở rồi. Và Yena nói với chị là em ở đây."
Sakura tròn mắt, "Em quên mất chị là bạn tốt của con vịt kia."
Eunbi khoác tay Sakura và nhìn cô thật gần, "Sao vậy? Em giận chị sao?"
Mặt cô ấy ở gần tới nỗi Sakura phải cố gắng kiềm chế để không hôn Eunbi.
"Kh-không."
"Em giận vì chị gọi điện cho em muộn quá sao? Chị xin lỗi nhưng tới tối chị mới xong việc ở bên ngoài, rồi bọn chị lại đi ăn. Ngay khi có cơ hội chị đã gọi cho em luôn đó."
Sakura quay đi, "Vậy là chị dành cả ngày hôm nay cho chị Park còn gì?"
Eunbi há miệng vì đã hiểu vấn đề, "Ah, vậy ra chuyện là như thế."
"Cái gì chứ?"
Eunbi rời ra xa và dựa lưng vào tường, "Em ghen."
Sakura lắc đầu, "Không em nào có ghen đâu."
"Yena đã đúng khi nói em dễ ghen lắm."
Sakura chế giễu, "Oh thôi đi, cô ấy là bạn gái cũ của chị, tất nhiên là em phải lo lắng chứ. Em làm vậy là sai à? Em nhạy cảm quá sao? Em-
Eunbi nắm tay Sakura và nhẹ nhàng vuốt ve, "Chị thích thấy em ghen như thế này."
"Vì nó có nghĩa là em thực sự rất thích chị." Cô nói thêm.
Sakura cảm thấy bình tĩnh hơn vì những động chạm của Eunbi và giọng nói êm ái của cô ấy. Cô quên là đáng lẽ mình phải tỏ ra giận dữ.
"Chuyện của chị và Haeyoon đã là quá khứ rồi, đừng lo lắng về nó. Trước khi hẹn hò chị và cô ấy đã là bạn bè, nên chị cũng thấy thoải mái khi đi cùng cô ấy. Thực ra, giờ bọn chị giống đối thủ của nhau hơn. Có lúc bọn chị cùng làm việc, có lúc lại cãi nhau cả ngày. Nhưng chị không còn chút tình cảm yêu đương gì với cô ấy đâu."
"Vậy còn người ta thì sao? Biết đâu cô ấy vẫn thích chị?"
Eunbi cười lớn, "Không đâu, chị không nghĩ vậy. Cô ấy hẹn hò với người khác ngay khi bọn chị vừa chia tay đó."
Sakura thở dài, "Em tự hỏi không biết chị đã có bao nhiêu bạn gái cũ."
"Sao em lại thấy lo lắng về chuyện đó chứ? Giờ chị chỉ có một bạn gái là em, đó mới là điều quan trọng."
"Chị giỏi thuyết phục ghê đấy, thật đáng sợ."
Eunbi dựa đầu lên vai Sakura, "Đừng lo lắng vì bất cứ chuyện gì, giờ chị là của em mà."
"Thật sao?"
"Thật, thật mà."
Hai người cùng ngồi trong yên lặng và tiếng động phát ra từ máy giặt nghe như một bài nhạc ồn ào.
"Em phải giặt bao nhiêu đồ vậy?"
"Có một đống trong máy giặt, và một đống nữa trong máy làm khô."
"Sao nhiều quá vậy?!"
"Là của Yena đấy. Em thua cược, nên phải giặt đồ cho em ấy trong hai tuần. Vấn đề là em ấy mặc tới 3-4 bộ đồ một ngày!"
Eunbi bật cười, "Hai người đã cược gì vậy?"
"Em ấy cá là chị sẽ tỏ tình với em trên đảo Nami."
Eunbi cười phá lên, làm Sakura đần mặt nhìn cô.
"Sao chị lại cười?"
"Thực ra là Yena biết thừa chị sẽ tỏ tình. Em ấy hỏi chị và chị đã kể hết dự định của mình cho ẻm."
"Gì-gì cơ? Thế nghĩa là em bị lừa à?" vai Sakura trùng xuống.
Eunbi vuốt tóc Sakura và kéo cô lại gần, "Tội nghiệp em, chị cũng có một phần lỗi nhỉ."
Sakura nhìn cô, "Là lỗi của chị đó. Giờ chị tính làm sao? Chị phải chịu trách nhiệm hoàn toàn cho chuyện này đó."
Cô gái lớn hơn nhìn cô và lại gần hơn.
"Hmm, thế em định làm gì chị nào?"
Sakura vòng một tay quanh cơ thể của cô gái và đặt lên môi cô ấy một nụ hôn. Chậm rãi và nhẹ nhàng, cô cắn môi dưới của Eunbi và mút nó, khiến cô ấy muốn nhiều hơn nữa. Tuy vậy, cô gái lớn hơn cảm thấy để Sakura dẫn dắt như vậy là đủ rồi, cô tách môi ra và lưỡi hai người bỗng chạm vào nhau, khiến toàn thân cô run rẩy.
Sakura không biết làm gì với bàn tay còn lại, nên để nó tự di chuyển theo bản năng. Bàn tay lang thang từ đùi của Eunbi rồi dừng lại trên ngực cô gái, cố kéo khóa của chiếc áo khoác xuống.
Cô đã thành công kéo khóa được nửa đường thì Eunbi dứt khỏi nụ hôn, giật mình, "Woah, Sakura!"
"Sao vậy?"
Eunbi nhìn có vẻ bối rối, "Chúng ta đang ở tiệm giặt là đó, trời ạ."
"Ah em suýt quên mất mình đang ở nơi công cộng. Về phòng em nhé?"
Eunbi cười, "Phòng á? Ý chị không phải vậy! Chúng ta mới hẹn hò được có ba ngày, có lẽ nên chậm lại một chút."
Sakura xấu hổ cắn môi, "We-well, em cũng đâu có định làm gì kì cục đâu mà."
Eunbi vòng tay ôm lấy eo Sakura, nhìn cô chằm chằm và cười trêu chọc.
"Nhìn em thật xinh đẹp và ngây thơ, chị không ngờ em lại hư hỏng vậy đó."
Sakura chống chế, "Em đâu có hư hỏng! Em có làm gì đâu?"
"Lúc xấu hổ em dễ thương ghê, chị thích lắm."
Sakura đỏ mặt, "Well, cả hai ta đều có chung cảm giác như vậy đó."
Hai người ngượng ngùng cười.
"Mình quay lại hôn nhau được không? Em hứa sẽ không làm gì bậy bạ." Sakura hỏi.
Eunbi gật đầu, "Được, nhưng cấm bàn tay hư hỏng đấy nhé."
Cô kéo lại khóa áo. Sakura đặt một tay sau cổ cô gái và kéo cô ấy vào một nụ hôn khác. Eunbi nắm lấy tay còn lại của Sakura, để đảm bảo an toàn thôi.
Giờ thì Sakura thấy thích việc giặt đồ rồi.
TBC
Next chapter:
"CÔ NÓI CÁI GÌ?!" Eunbi hét lên.
Tiếng hét đủ to để cả phòng phía bên ngoài nghe thấy. Mọi người im lặng mất một lúc vì shock.
Hyewon nín thở.
"Cậu nghĩ chuyện gì xảy ra trong đó vậy?" cô nói thầm với Sakura.
Sakura không đáp, tiếp tục quan sát từ bên ngoài. Eunbi có vẻ lo lắng và không thể ngồi yên một chỗ. Dù cô Park đã nói gì, hẳn là điều đó gây shock lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com