Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24 - Chuyến công tác


#6 - Chuyến công tác


"Chị thực sự phải đi sao?" Sakura trề môi hỏi.

Eunbi đang đứng trước gương chỉnh lại trang phục. Cô mặc một chiếc áo khoác màu trắng và sửa lại ống tay áo sơ mi. Eunbi quay lại nhìn vợ mình đang phụng phịu ngồi trên giường.

"Chỉ ba ngày thôi mà. Chị phải về trụ sở công ty ở Seoul để báo cáo tình hình hoạt động chi nhánh ở Tokyo. Chị sẽ về nhà sớm thôi," cô đáp.

Sakura thở dài, "Là ba ngày em phải xa chị đó. Làm sao mà em sống nổi bây giờ?"

"Chị đã rủ em đi cùng nhưng em nói không thể đi còn gì."

"Em đang chết chìm trong cả đống việc, sếp sẽ không đời nào cho em đi đâu."

"Vậy nên chị mới bảo em bỏ việc và tới làm ở công ty của chị đi. Vợ em điều hành cả một chi nhánh Công ty đó."

Sakura bất mãn quay đi. Không phải là cô không muốn, nhưng gia đình của Eunbi mới chính là trở ngại. Cô thực sự không muốn bị gắn mác là đứa con gái kết hôn vì tiền bạc và địa vị.

Eunbi bước về phía Sakura và âu yếm vuốt lên mái tóc của cô ấy, cô dùng một tay nâng cằm Sakura, khiến cô gái trẻ hơn nhìn thẳng vào mắt mình.

"Chỉ ba ngày thôi, tình yêu. Chị sẽ về thật sớm."

"Em sẽ nhớ chị lắm lắm."

"Chị cũng sẽ nhớ em."

Eunbi cúi xuống, hôn lên trán và mái đầu vợ mình thắm thiết.

"Đi nào, tiễn chị ra tới cửa đi," cô nói, kéo Sakura đứng dậy.

Sakura lười biếng bước ra cửa, vẫn nắm tay Eunbi. Hai người đứng trước cửa nói lời tạm biệt.

"Chị sẽ về nhà thật sớm," Eunbi nói, siết chặt tay vợ mình.

Sakura chu môi, "Hôn em cái nào."

Cô gái lớn hơn đặt một tay ra phía sau đầu Sakura và ấn môi mình lên môi cô ấy. Sakura hôn trả, trượt lưỡi vào khoang miệng, muốn nhiều hơn là một nụ hôn tạm biệt nhẹ nhàng. Cô ôm lấy cơ thể Eunbi và bàn tay bắt đầu lần mò dưới lớp áo khoác. Eunbi rời khỏi nụ hôn và chặn tay cô lại.

"Không được." Cô nói.

"Chị sẽ bị trễ chuyến bay mất."

Sakura hờn dỗi, "Không có chị bên cạnh làm sao em ngủ được bây giờ?"

"Suốt cuối tuần trước em bơ lác chị vì mải chơi game, nhớ không? Chị nghĩ em sẽ ổn thôi."

"Em biết ăn gì bây giờ?"

"Em là đầu bếp của nhà này mà."

"Chị không còn yêu em nữa sao?" Sakura bất ngờ hỏi.

Eunbi thở dài, "Ôi Kkura à, chỉ là một chuyến công tác thôi mà. Đừng có uỷ mị như vậy chứ."

Sakura trề môi, "Chị ác quá đi."

Eunbi ôm lấy khuôn mặt vợ mình, "Chị sẽ về sớm, tình yêu à. Tới lúc đó chúng ta sẽ...đuổi kịp những gì đã bỏ lỡ trong ba ngày xa nhau nhé."

"Chị hứa nhé?"

"Chị hứa."

"Mua cho em một ít mì cay."

"Được."

"Em yêu chị."

"Chị yêu em hơn."

Ngay khi vợ vừa bước ra khỏi cửa, trên mặt Sakura nở một nụ cười tươi roi rói.

Cô thấy tự hào về bản thân ghê gớm, tất cả mấy lớp học diễn xuất hồi còn ở trường đúng là không uổng phí. Cô chạy tới phòng kho, lấy ra bộ đồ nghề chơi game và tất cả các loại thiết bị, bày chúng lên tấm thảm trong phòng khách.

"Cuối cùng cũng được tự do rồi!" Sakura hét lên vui sướng.

Cô kết nối máy chơi game và khởi động, đeo tai nghe và bắt đầu hành trình vào thế giới kĩ thuật số.

Sakura yêu vợ mình. Thực sự rất yêu.

Nhưng mà, cuộc sống hôn nhân có chút ảnh hưởng đến đời game thủ của cô, vì giờ Sakura phải chia sẻ cuộc sống của mình cùng vợ. Eunbi thực sự ghét cái đống bừa bộn cô bày ra trong phòng khách. Là một game thủ, có những lúc cô phải tham gia làm nhiệm vụ cùng đồng đội, những người sống ở múi giờ khác nhau, vậy nên Sakura cũng phải hi sinh cả giấc ngủ nữa. Nhưng vợ cô sẽ nổi điên nếu tới giờ ngủ mà không thấy bóng dáng cô bên cạnh. Đã có một lần Sakura bị nhốt bên ngoài phòng chỉ vì chơi game muộn.

Sakura cho rằng Eunbi mới là người thích bám dính chứ không phải cô.

"Kang-chan, tớ vào trận rồi đây," cô nói vào mic.

"Saku-chan, hôm nay sớm vậy," Hyewon đáp lại từ đầu cầu Seoul.

"Tớ là một người phụ nữ tự do trong ba ngày vậy nên, đi bắn vài đứa đê!" Sakura phấn khích nói.

"À phải rồi, chị Kwon sẽ về Seoul để dự cuộc họp ngày mai. Wow hóa ra cậu vui đến thế khi không có chị ấy ở nhà hả?"

"Tớ chỉ muốn một lần chơi game thoải mái không bị ai cằn nhằn thôi mà."

"Được rồi, chơi thôi!"

Sakura quá chú tâm vào trò chơi; cô la hét, đấm vào không khí bao nhiêu thỏa thích. Vợ cô lúc nào cũng bắt cô phải nhỏ tiếng, bởi cô ấy nói làm vậy sẽ gây phiền cho hàng xóm. Nhưng tối nay không có ai trông chừng cô hết. Sakura túm lấy một túi khoai chiên và một lon đồ uống, đặt chúng lên thảm. Không có ai cằn nhằn với cô vì đã để đồ ăn lên tấm thảm đắt tiền cả. Sakura vui hết nấc.

Hai người chơi game tới tận hai giờ sáng, tới khi Hyewon đề nghị rút lui.

"Tớ nghỉ chơi đây, ngày mai tớ còn phải dự họp nữa."

"Ôi thôi mà, Kang-chan."

"Ngày mai cậu không phải đi làm à?"

"Có chứ. Nhưng tớ vẫn còn muốn chơi. Thôi mà, ở lại với tớ."

"Tớ sẽ gặp vợ cậu trong buổi họp ngày mai đấy; tớ sẽ mách chị ấy rằng cậu vui lắm khi không có chị ấy bên cạnh," Hyewon đổi giọng nghiêm túc.

"TÙY CẬU!"

Sakura thở dài, "Cậu thích dọa người khác thật đấy nhỉ?"

"Dù sao cũng hiệu quả còn gì?"

Đêm đó Sakura ngủ quên trên ghế sofa, và khi cô thức dậy thì đã trễ giờ đi làm. Cô vội vàng vào phòng tắm, vơ đại quần áo trong tủ và tới công ty. Cuối cùng thì Sakura đã mặc áo sơ mi flannel của Eunbi mà thậm chí chẳng nhận ra. Cô bỏ bữa sáng nên cả ngày hôm đó uể oải hết sức. Bữa trưa của cô là một ly café và bữa tối là một nắm cơm onigiri mua ở Family Mart.

Khi trở về nhà lúc tối muộn, Sakura đã quá mệt mỏi và đuối sức. Cô ném áo khoác lên bàn cùng với túi xách và ngã người lên ghế sofa.

Cô nhìn quanh căn hộ, bỗng nhiên thấy nó quá rộng. Phòng khách thì hoàn toàn là một mớ hỗn độn, bày đầy đồ chơi game và đồ ăn vặt tối qua. Tối nay cô định sẽ tiếp tục chơi, nhưng không biết vì sao lại không muốn nữa.

"Unnie..." cô lẩm bẩm.

Sakura cắn môi. Cô nhớ vợ mình.

Đột nhiên chuông điện thoại reo, là một cuộc gọi video. Cô bắt máy gần như ngay tức thì.

Gương mặt Eunbi hiện lên trên màn hình, tươi cười rạng rỡ. Ở bên đó cô ấy có vẻ rất tốt, và nhìn khung hình đằng sau thì có vẻ Eunbi đang ở nhà bố mẹ.

"Kkura à, nhớ chị không?" cô vui vẻ hỏi.

Sakura nhìn màn hình, không thể nói lên lời.

"Sao vậy tình yêu? Em ổn chứ?" Eunbi trở nên lo lắng.

Mắt Sakura ngập nước, và ngay lập tức nước mắt lăn dài trên má.

"EM NHỚ CHỊ!" cô thốt lên bằng tiếng Nhật.

Eunbi ở đầu dây bên kia giật mình, "Kkura..."

"Khi nào chị mới về? Không có chị ở đây em sắp chết rồi!"

"Em không ngủ được và nhìn đây này," cô dừng lại và lôi ra vỏ nắm cơm onigiri trong túi áo.

"Em đã phải ăn đồ trong Family Mart đấy!" cô nói hoàn toàn bằng tiếng Nhật.

Irene lướt qua phía sau em gái mình và đứng khựng lại.

"Sao lại có tiếng Nhật ở đây vậy? Giờ này em còn xem anime à? Chúng ta chuẩn bị ra ngoài ăn tối với mẹ-

Cô dừng lại và nhìn vào màn hình. Sakura đang khóc lóc ầm ĩ.

"K-kia có phải là Sakura không?" cô vừa cười vừa hỏi.

Eunbi lườm chị gái mình và quay đi để Irene không thể nhìn thấy màn hình nữa.

"Kkura à, chị đã nói sẽ về sớm mà. Sao em lại ăn đồ Family Mart trong khi em biết nấu chứ?!"

"Và làm ơn nói tiếng Nhật chậm chút vì chị chỉ hiểu được có chút xíu..."

"Còn nữa, em đang mặc áo của chị đấy à?"

Sau một lúc lâu, Eunbi cuối cùng cũng có thể khiến vợ mình bình tĩnh lại và cúp máy. Chị cô vẫn đứng đó nhìn với nụ cười trêu chọc trên môi.

"Chị nhìn gì vậy hả?" cô khó chịu hỏi.

"Em ấy quấn người quá. Sau kết hôn còn quấn hơn trước nữa."

Eunbi làu bàu, "Cứ đợi tới khi chị kết hôn đi, tới lúc đó thì biết."

Irene nhún vai, "Wendy không giống vậy đâu. Em ấy thùy mị và người lớn hơn."

"Giờ chị định so sánh vợ em với hôn thê của chị thật đấy à? Em tưởng chúng ta không ganh đua nhau nữa rồi chứ?"

Irene phá lên cười, "Ôi thôi nào Eunbi, sao em nhạy cảm vậy?"



#7 - Nhà

"Em có phải tham gia cuộc họp sắp tới không?" Eunbi hỏi chị gái.

Hai người đang ở trong phòng làm việc của Irene, thảo luận về dự án Hàn - Nhật mới. Là ngày họp hành thứ hai rồi.

"Tất nhiên là có rồi, em là lãnh đạo mà."

"Mấy giờ thì cuộc họp kết thúc nhỉ?"

"Cuộc họp sẽ kéo dài vài tiếng, cũng tùy. Sao thế?"

"Em phải quay lại Tokyo."

"Chuyến bay của em là sáng mai cơ mà? Em đã đặt vé rồi còn gì."

"Em nghĩ là sẽ đổi vé sang tối nay."

Irene bật cười, "Có phải vì Sakura không?"

Eunbi phát cáu lườm chị mình.

Irene giơ hai tay lên trời, "Được được, chị không dám phán xét gì em đâu."

"Nhưng em u mê quá rồi đó, em gái cưng," cô nói thêm và cười lớn.

Eunbi thở dài, "Chị biết em ấy như thế nào mà. Em không biết em ấy có ăn đủ bữa ngủ đủ giấc khi không có em không nữa."

Đêm thứ hai không có Eunbi, Sakura mất ngủ.

Cô vật vờ đi vào bếp và lấy một cốc nước. Cô liên tục uống nước và rồi phải vào nhà vệ sinh vì uống nhiều quá. Cô lại trở về phòng ngủ và nằm lên giường. Chiếc giường bỗng trở nên quá lớn. Căn phòng cũng quá rộng. Cô lấy chiếc gối mà Eunbi vẫn thường nằm, dùng cả hai tay ôm chặt. Mùi hương của Eunbi. Vậy nhưng vẫn chưa đủ. Sakura tới tủ quần áo và lấy ra cái áo khoác len Eunbi vừa mới dùng. Mùi của cô ấy vẫn còn rất rõ. Cô quấn nó quanh chiếc gối và ôm chặt trong vòng tay.

"Cưng ơi, em nhớ chị..." Sakura lẩm bẩm.

Cô chìm vào giấc ngủ với chiếc gối trong tay, cái áo khoác len thì thấm ướt nước mắt...và nước dãi.

Eunbi cố gắng hết sức để có thể bắt kịp chuyến bay cuối trở về Tokyo ở sân bay Gimpo. Vé có đắt hơn một chút vì mua vào phút chót nhưng Eunbi không quan tâm. Tim cô nhói lên vì thấy Sakura đang phải khổ sở khi không có cô bên cạnh. Vợ cô chỉ nói tiếng Nhật trong cuộc gọi video của hai người mà mới chỉ có hai ngày không có người Hàn sống cùng nhà thôi.

Chuyến bay chỉ mất một giờ nhưng Eunbi cảm thấy quá lâu.

Ngay khi vừa đáp xuống, cô vội vã trở về căn hộ. Thứ đầu tiên Eunbi nhìn thấy là căn phòng khách bừa bộn. Từ lúc nào nó lại trở thành thánh địa game của Sakura, và mới chỉ có hai ngày không có cô ở nhà. Nói thật sự thì Eunbi khá là bực vì đống hỗn độn, nhưng cô nhớ vợ mình hơn. Cô bước vào phòng và thấy Sakura đang nằm ngủ trên giường.

Cô vợ trẻ đang ngủ say trong khi ôm chặt cái gối có áo khoác của cô quấn quanh. Eunbi buông một tiếng thở dài não nề và day trán. Cô mới chỉ mặc cái áo đó một lần. Là mẫu giới hạn từ nhà thiết kế mà cô yêu thích. Giờ thì nó dính dầy nước dãi của Sakura rồi.

Dù có khó chịu vì chiếc áo mới đã bị làm hỏng, tình yêu cho vợ mình đã được đặt lên trên chuyện thời trang. Cô đặt túi lên sàn, cởi áo khoác và trèo lên giường, nằm cạnh vợ mình. Eunbi cuộn người lại, ôm lấy cô gái trẻ từ phía sau. Cô vòng tay ôm lấy cái eo nhỏ xíu của vợ, hôn lên vai và cổ cô ấy. Sakura đang ngủ rất say, thậm chí không hề hay biết Eunbi thật đã về và vẫn ôm lấy cái gối bọc áo khoác. Eunbi quá mệt vì chuyến đi dài và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, bảo bọc cô vợ đáng yêu của mình.

Bình mình ló rạng, ánh mặt trời lọt qua cửa sổ làm Sakura cựa quậy tỉnh dậy.

Cô vẫn còn ôm chiếc gối trong tay, nhưng sau lưng có gì đó rất ấm áp. Cô nhận ra bàn tay quen thuộc quanh eo mình và quay lại. Sakura ngạc nhiên lẫn vui mừng khi thấy Eunbi nằm đó, ngủ say thật yên bình.

Cô không thể giấu nổi niềm vui khi thấy vợ mình trên giường. Ban đầu, cô đặt nhẹ nụ hôn lên má vợ, nhưng rồi không nhịn nổi. Sakura hôn lên khắp mặt cô ấy, khiến Eunbi tỉnh dậy.

"Uhh Kkura à..." cô hé mắt. Eunbi vẫn còn quá mệt.

"Chị về sớm vậy!"

"Em bảo chị về mà..." cô lẩm bẩm.

Sakura ôm lấy vai Eunbi và kéo cô ấy lại gần. Eunbi chỉ cách cô một khoảng nhỏ và dụi đầu vào ngực Sakura một cách thoải mái, cảm nhận hơi ấm trên người cô, nghe nhịp đập của trái tim cô. Cô gái trẻ hơn dịu dàng vuốt mái tóc đen dài của vợ và hôn lên trán cô ấy. Eunbi mỉm cười đặt tay lên bụng Sakura và ôm cô ấy như một chiếc gối.

"Tội nghiệp cục cưng, chắc chị mệt vì chuyến đi lắm. Chị bay sáng nay cũng được mà?"

"Em nhớ chị nên chị phải về. Chị yêu em quá nên không thể không làm vậy được," Eunbi đáp.

Sakura mỉm cười hạnh phúc, "Mừng chị đã về nhà, cục cưng."

"Nhưng mà em bày bừa ra phòng khách quá đấy. Mới chỉ có hai ngày. Chị đã bảo em bao nhiêu lần-

Sakura vội cắt lời.

"Cưng à, chúng mình quay lại phần chị nói chị yêu em được không?"

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com