Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• 02 •

09.

Trong nhà nuôi hồ tiên, Thiếu gia nhà mình chấp nhận thoải mái, Lạc Thanh quyết định không so bì nhiều tránh tỏ ra lòng dạ hẹp hòi làm mất mặt Thiếu gia. Phải chăm sóc cho hồ tiên công tử thật thỏa đáng, thi thoảng còn phải khuất phục uy quyền của Tiểu Thụ Tinh, Lạc Thanh cho rằng cuộc sống của mình không được tính dễ chịu. Đôi khi nhớ ra trước đây từng xem trong kịch nói hồ ly thích ăn chân thỏ sống, còn tươi dính máu càng tốt, gã bèn đặc biệt đi chợ mua cả giỏ chân thỏ, tươi ngon dính máu, cười tít mắt bỏ vào cái khay to bưng lên cho Hoàng Nhân Tuấn, sau đó bị Tiểu Thụ Tinh dùng cành cây đuổi đánh khắp sân.

Hoàng Nhân Tuấn ngồi trong phòng cười ngặt nghẽo, La Tại Dân duỗi tay giơ lơ lửng phía sau vì sợ y ngã ngửa, nhìn nhóc con ngoài sân và Lạc Thanh trước mặt chạy đến mức tóc tai rối tung, không nhịn được cũng phì cười.

"Xem ra kịch của người phàm các ngươi chẳng đáng tin cho lắm, hồ ly con mới sinh chưa tu luyện quả thực thích ăn những thứ dính máu tươi, nhưng bọn ta tốt xấu gì đã tu luyện mấy vạn năm, cũng cần theo đuổi những thứ hợp thị hiếu chứ."

"Thiếu gia, hôm nay Lạc Thanh đi chợ mua nhiều chân thỏ lắm." Tiểu đồng bên cạnh cất tiếng.

"Ôi, chi bằng chuẩn bị ít gia vị tẩm ướp, buổi tối chúng ta nướng ăn trong sân." Hoàng Nhân Tuấn chống cằm chớp mắt với La Tại Dân trưng cầu ý kiến. Ai kia mỉm cười xoa đầu y: "Được, nghe theo ngươi."

Cuối cùng Lạc Thanh hi sinh một túi kẹo mật ong Thiếu gia thưởng mới xoa dịu được cảm xúc của Tiểu Thụ Tinh, gã nhìn chỗ kẹo ngày càng ít trong hòm của mình mà mặt mày ủ dột, cuối cùng vẫn phải chấp nhận số phận tiếp tục bị kẻ đầu têu sai bảo đi chuyển củi thu dọn sân, Tiểu Thụ Tinh duỗi thẳng hai chân hai tay trắng trẻo bụ bẫm của mình nằm dài trên ghế dựa trong sân phơi nắng.

Màn đêm buông xuống, trong sân nổi lửa dựng mấy cái giá đơn giản nướng chân thỏ, La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn ngồi một bên. Lửa cháy bừng bừng liếm láp củi khô, ấm áp lan tràn, ánh lửa rọi lên mặt Hoàng Nhân Tuấn đỏ ửng, bóng lông mi rủ xuống rõ ràng hơn nhiều, y nghiêng đầu cười hở răng khểnh với La Tại Dân, gãi tim người ta ngứa ngáy. Tới khi Hoàng Nhân Tuấn đưa chân thỏ Lạc Thanh nướng chín đến trước mặt hắn mới hốt hoảng nhận ra mình đã thẫn thờ.

"Sao không thấy tiểu tổ tông kia đâu?" Lạc Thanh được đặc xá cùng ăn chân thỏ nướng thơm phức với chủ tử mới nhớ ra lúc này chỉ có ba người.

"Nó là cây, ăn chay, không hứng thú với cái này." Hoàng Nhân Tuấn ăn phồng mồm trợn má, trả lời.

"Cùng ngồi chung cho náo nhiệt cũng được mà, tôi còn chuẩn bị kẹo mật ong nhà bếp mới đưa đến cho nó nữa." Lạc Thanh vừa nói vừa thả thêm củi vào lửa.

"Ngươi đấy, bình thường bảo ngươi rảnh rỗi nhớ đọc sách nhiều tốt cho đầu óc. Vừa rồi ngươi mới thêm cái gì vào lửa? Những thứ đó lại từ đâu ra hả?" La Tại Dân buồn cười nhìn tiểu đồng.

"Củi ạ, từ gỗ, thân cây, cành cây phơi khô... A! Hóa ra là vậy!" Lạc Thanh vỗ trán: "Tôi còn tưởng tiểu tổ tông không sợ trời không sợ đất cơ, lần này để tôi bắt được thóp rồi, Thiếu gia, người không biết chứ, chỗ kẹo mật ong người thưởng ngày lễ tết sắp bị nó vơ vét sạch rồi." Nói xong tức tối cắn một miếng thịt to.

"Ui, giờ biết trị nó thế nào rồi chứ, tốt xấu gì ngươi cũng là tiểu đồng bên cạnh La Tại Dân, còn là tâm phúc nữa, đừng bảo ta không giúp ngươi." Hoàng Nhân Tuấn cười nhếch mày với gã.

"Tiểu Tuấn ca ca quá đáng lắm, không biết phân biệt phải trái! Trọng sắc khinh bạn!"

Hoàng Nhân Tuấn bị một câu nói làm sặc đến mức ho khù khụ liên tục, La Tại Dân không ngừng giúp y vuốt lưng cho xuôi.

Thằng oắt này, học thành ngữ cái kiểu gì vậy, dùng như thế sao!

10.

Tháng ngày tiêu dao tự tại nơi phàm trần trôi qua thật nhanh, chớp mắt một cái đã sắp tới năm mới, cả nhà từ trên xuống dưới đều trở nên bận rộn. La phủ còn thêm một chuyện vui, đại Tiểu thư đã tìm được lang quân như ý, cũng coi như môn đăng hộ đối với La phủ, Viên ngoại và Phu nhân đều rất hài lòng, hai nhà bàn bạc sang năm sẽ thành thân.

Hoàng Nhân Tuấn từng gặp đại Tiểu thư vài lần, nhưng đều dùng nguyên hình.

Một ngày nọ đại Tiểu thư trông thấy tiểu hồ ly trắng muốt như tuyết hết sức yêu thích, nghe nói do đệ đệ nuôi trong viện, còn thường xuyên tặng bánh ngọt do bếp trong viện nàng làm qua đó, nói rõ là tặng cho tiểu hồ ly, Hoàng Nhân Tuấn cũng vui, toàn những thứ y thích ăn. Đại Tiểu thư dịu dàng lương thiện, y suy nghĩ, nhận lợi ích của người khác nhiều như vậy, thành thân là chuyện lớn, y cũng nên chuẩn bị chút quà. Nhưng đồ của người phàm y thấy không đủ đặc biệt, định bụng quay về núi Phiêu Diểu một chuyến, đại Tiểu thư thích âm luật, y lấy chiếc sáo ngọc lúc trước phụ thần ngao du thiên hạ mang về để làm quà tặng cho nàng, mặc dù không đắt tiền nhưng quanh năm ngấm tiên khí trên núi Phiêu Diểu nên cũng có linh khí, nhạc thổi ra còn hay hơn cả đồ do thợ thủ công giỏi nhất phàm trần chế tạo.

Dưới phàm trần Hoàng Nhân Tuấn bị hạn chế tiên thuật, dùng nguyên hình quay về cũng phải mất vài ngày, trước khi đi y lấy một cặp ốc biển đưa một con cho La Tại Dân, y nói: "Đây là linh vật ta nhận được trước đây, nếu có việc muốn liên lạc với ta thì lắc ba cái rồi đặt bên tai sẽ nghe thấy âm thanh bên chỗ ta."

Dặn xong cách sử dụng, y lập tức quay về núi Phiêu Diểu.

Từ sau khi bước vào kết giới có thể trông thấy núi thấp thoáng giữa sương khói thần tiên. Sắc trời xanh thẳm, mây bay như mài như gọt, gió núi trong lành, rừng cây xanh ngắt. Nơi này không phân rõ mùa, bốn mùa Trường Xuân.

Hoàng Nhân Tuấn biến thành hình người, dùng tiên thuật đi cực nhanh xuôi theo đường núi lên đỉnh, chim tước chỗ khe nước thoáng hoảng sợ vỗ cánh hót líu lo bay lên. Trên đường tình cờ gặp được dân trên núi, ai nấy đều tươi cười chào hỏi y.

Lên đến đỉnh núi giữa nơi tiên cảnh giao thoa lộ ra một cửa động, y bước vào trong.

Y vốn định không quấy rầy đến bà nội Hồ Thần, nhưng vừa đẩy cửa vào phòng cất đồ đã trông thấy bà nội cầm thần khí khảm thạch anh ngoài rìa được chế tạo đặc biệt trong tay đang nghiên cứu.

Y đành cung kính hành lễ: "Bà nội Hồ Thần."

Bà nội hoàn toàn không ngạc nhiên, thậm chí còn không ngẩng đầu liếc nhìn y một cái, vẫn tỉ mẩn nghiên cứu thứ trong tay.

Hoàng Nhân Tuấn biết lần này mình không bị dạy bảo, lập tức thở phào phẩy tay áo, lục tìm đồ mình cần trong ngăn tủ, còn không quên ngứa miệng mấy câu: "Bà nội, thần khí của bà không biết đã sửa bao nhiêu lâu rồi, có thể sửa được đã sửa xong từ bao đời, có quan trọng đến mức tốn thời gian vậy không."

"Nhóc con, làm việc phải chậm rãi tỉ mỉ, huống hồ con nói thử xem, bà con ngoại trừ tìm mấy chuyện này để giết thời gian thì có thể làm gì khác?" Bà nội lườm y qua tấm gương thạch anh.

"Cũng phải. Ôi bà nội, bà còn nhớ cây sáo ngọc phụ thần đem về vào sinh nhật con hai vạn tuổi không? Bà để nó đâu rồi ạ?" Hoàng Nhân Tuấn nhìn đông ngó tây mãi chẳng thấy đâu.

"Ngăn thứ ba bên tay trái trên đỉnh."

Hoàng Nhân Tuấn nghe vậy cuối cùng cũng tìm thấy trong một cái hộp gỗ. Y lấy được thứ mình cần, cười tít mắt ngồi xuống bên cạnh bà nội rót thêm trà vào tách cho bà, tiện thể nhìn kỹ một lượt thần khí xưa nay chưa từng quan sát.

Là một chiếc gương to bằng lòng bàn tay, nạm ngọc đen bên góc, bốn phía khảm pha lê lung linh. Vừa không lộng lẫy vừa không thực dụng, thật sự quá mức bình thường, chẳng biết bà nội sửa vết nứt cuối cùng kia xong có gì khác hay không.

"Bà nội, thần khí này quan trọng với bà lắm ạ?" Hoàng Nhân Tuấn cầm một miếng bánh ngọt trên bàn nhét vào miệng rồi cất tiếng hỏi thành ra lời nói mơ hồ.

"Cũng không quan trọng mấy với ta." Rốt cuộc bà nội Hồ Thần cũng buông thứ trong tay xuống, nhìn nhóc con trước mặt đang ăn phồng má: "Con đấy, bằng tuổi con ở Thanh Khâu đã thành thân từ lâu rồi. Phụ thần mẫu thần của con hồi trẻ ngao du tứ phương, từng cứu một đôi vợ chồng thần quan của Cửu Trùng Thiên dưới chân núi chỗ nối liền giữa phàm trần và yêu giới. Họ bị yêu quái tấn công bất ngờ nên bị nhốt trong chướng khí, vừa vặn lúc đó phu nhân hai nhà đều đang mang thai nên đã hứa hôn với nhau. Chiếc gương này là tín vật thần quan đưa cho, đợi con thăng lên thượng thần sẽ đến thực hiện hôn ước, cái này liên quan đến tình duyên mai sau của con, sao ta có thể không cẩn thận sửa được."

"Nói vậy tức là con đã có hôn ước?" Hoàng Nhân Tuấn suýt chút nữa thì nghẹn, cầm chén tự rót cho mình một tách trà, hô hấp thông thuận rồi mới nói tiếp: "Vậy tình kiếp lần này nhất định là mối duyên không có kết quả?"

"Đã là lịch tình kiếp, chỉ để con chân chính hiểu được yêu hận tình thù trên đời có cảm thụ ra sao, như vậy mới coi như toàn vẹn. Con đấy, chỉ đọc sách xem kịch đã tự cho mình hiểu hết phàm trần, những thứ đó dẫu sao cũng là chuyện của người khác, không tự mình trải nghiệm chỉ là khán giả mà thôi."

"Bà nội, vậy rốt cuộc yêu hận tình thù là như thế nào ạ?"

"Cái này con phải tự mình tìm hiểu thôi. Không còn sớm nữa đâu, mau xuống núi đi, thời gian trên núi Phiêu Diểu không khác mấy với Cửu Trùng Thiên, con ở thêm một khắc e rằng phàm giới qua vài ngày rồi."

"Trước khi đi để con mang theo chút bánh bà nội làm được không, con thật sự thèm ăn lắm luôn." Hoàng Nhân Tuấn ôm cánh tay bà nội làm nũng, bà bất đắc dĩ khẽ nhéo mũi y, đứng dậy đi lấy bánh cho y.

"Tiểu Tuấn, còn một chuyện con phải nhớ kỹ, nếu gặp được người phàm cảm mến, không thể thân mật quá mức với người ta trước khi vô tiên pháp thông thuật, nếu không sẽ làm hao tổn số mạng người ta."

"Vâng, vâng, vâng, con biết rồi!" Hoàng Nhân Tuấn trả lời qua loa lấy lệ, nhìn bóng dáng bà nội đi xa thì dùng tiên thuật lặng lẽ làm vết nứt trên tấm gương thần khí to hơn.

Y không biết yêu hận tình thù là gì, y chỉ biết mình còn chưa muốn thành thân, ban nãy nhắc đến tình kiếp dưới phàm giới cuối cùng không có kết quả, tim y thoáng dao động, có cảm xúc khó hiểu đang chặn ngang ngực, y không biết vì sao.

Cùng lúc đó, con ốc biển bên hông y lóe lên ánh sáng mờ nhạt rồi tối hẳn.

11.

Trở về phàm giới không biết đã qua mấy ngày, Hoàng Nhân Tuấn sợ La Tại Dân lo, vội vàng quay về. Đến con phố gần La phủ thấy mọi người qua lại hai bên, giữa đường có đoàn xe khí thế không nhỏ đi ngang qua, Hoàng Nhân Tuấn nhìn tướng mạo vị công tử anh tuấn cưỡi ngựa dẫn đầu có vài phần tương tự La Tại Dân, nghĩ đến đây y cũng không dừng lại quá lâu mà gấp gáp đi đường tắt về La phủ.

Đến khi về trong viện, Lạc Thanh mới ra nói với y, một chuyến đi rồi về của y qua cả nửa tháng. Cây mai trong sân đã nở hoa, có vài cành vươn vào hành lang trước cửa sổ, hương thơm thoang thoảng quanh quẩn.

Y âm thầm than thở, chắc chắn là nói chuyện với bà nội mấy câu đã để lỡ thời gian. Hỏi đến La Tại Dân mới biết hôm nay đại Thiếu gia hồi phủ nên hắn ra đại sảnh đón tiếp, cùng đi theo còn có cả Quận chúa Trưởng Ninh hồi nhỏ thường xuyên tới phủ chơi.

"Thiếu gia có chuẩn bị quần áo tương đối chính thức cho công tử, dặn công tử về nếu muốn chơi có thể ra đại sảnh, Quận chúa Trưởng Ninh cùng lớn lên từ nhỏ, không cần câu nệ." Lạc Thanh bảo người dâng bộ trang phục màu xanh thẫm lên.

Hoàng Nhân Tuấn xua tay ngáp dài một cái: "Không cần, chuyển lời xong rồi ngươi ra đại sảnh với hắn đi, ta không thích náo nhiệt, về phòng ngủ bù một giấc đã, nếu hắn về lại đến gọi ta."

Nhìn theo Lạc Thanh nhận mệnh lui xuống y mới nằm lên giường thỏa mãn thở dài một tiếng, dọc đường bôn ba mệt mỏi chưa từng nghỉ, y trở mình rồi chìm vào mộng đẹp.

Vừa ngủ dậy trời đã tối đen, Hoàng Nhân Tuấn ngồi dậy dụi mắt dạo khắp trong viện một vòng, phát hiện La Tại Dân còn chưa về, hỏi ra mới biết vẫn đang ở sân sau trong phủ với đại Thiếu gia và Quận chúa, đại Tiểu thư cũng có mặt. Hoàng Nhân Tuấn ngẫm nghĩ lúc này mà mình tùy tiện đến đó cũng không ổn, nghĩ một lúc lâu, đợi tiểu đồng cáo lui rồi cậu mới biến về nguyên hình chạy tới sân sau.

Từ xa đã thấy bốn người ngồi cười nói chuyện trò vui vẻ trong đình rèm treo bốn phía còn có cả lò sưởi, Hoàng Nhân Tuấn lặng lẽ đi lên tránh né tôi tớ, muốn dùng móng vuốt vén rèm, chợt bị người bế lên. Y cảnh giác vùng vẫy vài cái nhưng không thoát khỏi, bị người ôm vào trong đình, y vội chớp chớp đôi mắt hồ ly vô tội mà trong veo với La Tại Dân đang sững sờ.

"Không biết tiểu hồ ly từ đâu ra, chắc thấy trong đình ấm áp nên muốn lẻn vào." Người bắt y là một thị nữ, nguyên hình của Hoàng Nhân Tuấn vốn không to lắm, chớp đôi mắt bị vô tội xách lên khiến bất cứ ai nhìn đều thấy đáng thương.

Đại Tiểu thư cạnh đó phụt cười một tiếng: "Không phải tiểu hồ ly do Tiểu Dân nuôi đó ư? Sao lại tự chạy ra đây rồi."

"Ế? Tại Dân ca ca nuôi tiểu hồ ly đáng yêu như thế này từ bao giờ mà muội không biết vậy." Hoàng Nhân Tuấn nhìn về phía giọng nói ngọt ngào, bắt gặp một thiếu nữ tuổi xuân, tóc đen búi cao cài một đôi châm ngọc, hoa dâm bụt màu hồng nở rộ trên chiếc váy dài, ngũ quan cân đối, cổ áo lông trắng muốt như tuyết càng tôn lên khuôn mặt nõn nà. Bên tai nàng không cài bông tai, chỉ có hoa tai kẹp bên tai trái hình bông hoa khắc từ thạch anh, từ dái tai kéo dài tới vành tai, rất đặc biệt, Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy quen quen, có thể đã từng thấy trong tập tranh nào đó.

"Nuôi được vài tháng rồi." La Tại Dân nhẹ nhàng trả lời, ánh mắt luôn dừng trên người tiểu hồ ly.

Hoàng Nhân Tuấn không nhìn hắn mà quan sát xung quanh trong chốc lát, xác nhận tiếng nói vừa rồi của Quận chúa Trưởng Ninh.

Trưởng Ninh vẫy tay với thị nữ, Hoàng Nhân Tuấn được chuyển vào lòng nàng. Nàng rất biết cách trêu đùa, vuốt lông hồ ly xong còn gãi cằm, Hoàng Nhân Tuấn thấy thích nên chơi với nàng một hồi. Trưởng Ninh thích cực kỳ, đại Thiếu gia và đại Tiểu thư bên cạnh cũng xem một người một cáo chơi vui mới bật cười thành tiếng, duy chỉ có tiểu Thiếu gia không còn vẻ dịu dàng cưng chiều lúc trước mà trái lại tản ra hơi thở lạnh lùng tĩnh mịch.

"Tại Dân ca ca, trong cung thực sự buồn chán, muội lại không thể thường xuyên ra ngoài tìm mọi người, chưa nói đường xá xa xôi, Hoàng Thượng và mẫu thân cũng không cho phép. Muội thấy tiểu hồ ly rất đáng yêu, chi bằng tặng cho muội nhé." Trưởng Ninh đang chơi với tiểu hồ ly, nói xong chu môi muốn thân mật với tiểu hồ ly, trước khi môi chạm vào tiểu hồ ly trong lòng đã bị túm cổ giật mất.

"Quả thực tiểu hồ ly này là vật cưng của ta, nếu Quận chúa thích ta sẽ tìm giúp muội một con khác, nhưng con này không được, thứ lỗi cho tại hạ mạo phạm." La Tại Dân vỗ về tiểu hồ ly trong lòng mình đột nhiên trở nên ngoan ngoãn, bình thản lên tiếng: "Không còn sớm nữa, trời lạnh, Quận chúa và đại ca đại tỉ nên về nghỉ ngơi sớm đi thôi, ta dẫn tiểu hồ ly về trước, xin phép cáo lui."

Nói xong không đợi người trong đình lên tiếng đã vén rèm lên đi ra ngoài.

12.

Dọc đường không ai lên tiếng, Hoàng Nhân Tuấn có vài lần định ngẩng đầu nói chuyện với hắn đều bị khuôn mặt lạnh lùng của hắn hù dọa, ngoan ngoãn im lặng co người trong lòng. Vừa bước vào trong viện của hắn, Hoàng Nhân Tuấn đã bị thả xuống, y chạy theo sau La Tại Dân bước chân không chịu chậm lại, muốn dùng chân trước túm vạt áo của hắn nhưng đều không thành, bị cánh cửa gỗ chạm trổ hoa văn ngăn bên ngoài phòng.

Hoàng Nhân Tuấn ngượng ngập xoa chóp mũi bị đụng hơi đau, biến về thành hình người, y không biết La Tại Dân bị sao mà chẳng thèm đếm xỉa đến mình.

Buổi tối tắm rửa xong vắt khô tóc, La Tại Dân tắt đèn nằm trên giường trằn trọc, nghe tiếng cửa được mở từ bên ngoài, còn chưa kịp dậy xem thử, quả cầu tuyết lông xù xì đã chui vào trong chăn hắn, khỏi cần nhìn cũng biết là ai.

Hoàng Nhân Tuấn thò cái đầu hồ ly lên trước người hắn, thời gian này không trăng, chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ đèn lồng treo ngoài hành lang rọi vào qua cửa sổ, rơi xuống đất vỡ vụn sắc vàng. La Tại Dân có đôi đồng tử đen nhánh, sống mũi cao thẳng, đôi môi mím chặt, mái tóc đen mượt, tất cả đều vô cùng cuốn hút người khác. Hoàng Nhân Tuấn duỗi chân trước về phía trước bám lên vai hắn, thoáng chốc biến thành thiếu niên, hai người dựa sát vào nhau dưới chăn nệm không quá rộng rãi, hô hấp đôi bên phả vào mặt đối phương, lại có đôi phần nóng bỏng.

Y vươn ngón trỏ nhẽ nhéo chóp mũi La Tại Dân: "Hôm nay ngươi giận hả?"

Đầu ngón tay Hoàng Nhân Tuấn còn hơi lành lạnh, La Tại Dân không trả lời câu hỏi của y ngay mà kéo tay y vào chăn ủ trong lòng bàn tay mình rồi mới khẽ phát ra một tiếng "ừ" từ xoang mũi.

"Là vì ta về trễ hay vì Quận chúa muốn xin ta với ngươi?" Hoàng Nhân Tuấn chớp chớp đôi mắt, hai mắt trong veo như chứa đầy sao trời.

La Tại Dân thở dài rồi chợt bật cười, vươn tay khẽ vân vê tai y: "Không phải cái đó, chỉ cần ngươi quay về là được, ta tuyệt đối không vì chuyện đó mà giận ngươi. Thêm nữa, đương nhiên không ai đoạt được ngươi từ trong tay ta, trừ phi ta thả ngươi đi."

Hoàng Nhân Tuấn không biết sao cảm giác tay La Tại Dân lúc này hình như hơi nóng, y ngoảnh mặt sang bên, lại hỏi: "Thế thì vì sao? Ta vốn định nhanh chóng quay về nhưng quên mất một ngày trên núi bằng một năm dưới phàm giới, trò chuyện vài câu với bà nội nên mới chậm trễ."

Nghe thế tay La Tại Dân thoáng dừng, sau một hồi im lặng, hắn vươn cánh tay ôm Hoàng Nhân Tuấn vào lòng, môi dừng bên tai y, cảm xúc mềm nhẹ khiến ngực trái Hoàng Nhân Tuấn ngày càng không nghe lời.

La Tại Dân dùng chất giọng trầm ấm mang theo một chút giọng mũi thì thầm bên tai y: "Nhân Tuấn, ngươi có biết tình yêu là gì không?"

Hoàng Nhân Tuấn vùi mặt trên đầu vai đối phương, ngửi mùi hương thơm mát say lòng người quen thuộc, khẽ lắc đầu.

Một bàn tay bất thình lình nâng cằm y lên, y ngẩng đầu vẫn chưa kịp phản ứng gì đã cảm nhận được trên môi vừa mềm mại vừa nóng bỏng, khớp hàm được cạy mở, đầu lưỡi linh hoạt của đối phương thành công đánh chiếm, hương bạc hà kèm theo khiến Hoàng Nhân Tuấn bất giác đáp lại, y chỉ cảm giác La Tại Dân thoáng run rẩy, hôn càng thêm mặc sức.

Không biết qua bao nhiêu lâu sau La Tại Dân mới rời khỏi môi y, cả hai đều thở gấp. Hoàng Nhân Tuấn sững sờ nhìn chằm chằm đôi mắt La Tại Dân nhuốm lửa tình ướt át nên càng thêm xinh đẹp hấp dẫn.

"Nhân Tuấn." Giọng hắn hơi khàn vì kiềm chế: "Hành động như vừa rồi chỉ những người cảm mến lẫn nhau mới cùng làm, ngươi đã đáp lại ta tức là ngươi có tình cũng có yêu dành cho ta, mà chỉ được làm vậy với ta thôi, hiểu không?"

Hai má Hoàng Nhân Tuấn ửng hồng, y gật nhẹ đầu: "Tuy ta lần đầu tiên tự mình trải nghiệm, nhưng ta từng đọc rất nhiều sách... trong đó nói có được trái tim một người đến khi bạc đầu không xa cách là niềm may mắn lớn nhất, còn nói tình yêu có thể làm cho con người thề nguyền sống chết, là như thế sao, vậy Tại Dân chính là người trong lòng ta, nhưng..."

Nhưng người phàm số mệnh hữu hạn, mà ta có thể sống thật lâu thật dài mãi về sau, ngươi đã xác định là ta, song nhân duyên định mệnh của ta không phải ngươi.

Hoàng Nhân Tuấn cảm giác lồng ngực cực kỳ khó chịu, tầm mắt mơ hồ, sụt sịt mũi vậy mà lại rơi nước mắt.

"Hồ ly ngốc, sao mà khóc rồi?" La Tại Dân cảm nhận được áo trên vai ẩm ướt, vội vàng nhìn người trong lòng rồi hỏi.

"Ta không hiểu thế nào là tương tư như biển sâu, nhưng ta biết, hai chúng ta e rằng không thể bên nhau dài lâu, xưa nay ta luôn không thích li biệt, vài chục năm đối với ta mà nói chỉ trong nháy mắt, rồi ngươi sẽ bỏ lại ta một mình." Hoàng Nhân Tuấn run rẩy nghẹn ngào như đứa trẻ vùi mặt trong lòng La Tại Dân không chịu ngẩng đầu lên.

La Tại Dân không biết làm sao, khẽ vỗ lưng y, giấu nửa phần khổ tâm bên khóe môi, dịu dàng nói: "Tuy ta không phải tiên quan thượng thần, không thể hứa bên ngươi dài lâu... Nhân Tuấn, chỉ cần ngươi nhớ kỹ ta chỉ yêu một mình ngươi thôi."

Tuy ta không phải anh hùng cái thế, cũng chẳng thể bầu bạn bên cạnh ngươi mãi mãi, nhưng mong ngươi hãy nhớ, ta sẽ dốc hết cả đời để yêu ngươi, chết cũng không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #najun