Chương 10: Thành cật nhân
Chương 10: Thành cật nhân (*)
"Cậu ~~, người nghỉ ngơi hai ngày đi, nếu còn tiếp tục như vậy, thân thể sẽ chịu không nổi đâu." Kim Lăng hết sức lo lắng.
"Ta chịu không nổi?" Giang Trừng vỗ bàn đứng dậy, chỉ vào từng người từng người đệ tử, "Ta thấy là do các ngươi chịu không nổi! Mới mấy ngày? Các ngươi ra tay giết được mấy cái tẩu thi? Ngoại trừ vài tai họa thì đi theo ta ồn ào không chịu nổi?"
Kim Lăng trợn trắng mắt, lầm bầm nói: "Chúng ta đều muốn giết, nhưng bị người giết sạch cả, nằm mơ cũng thấy người đang cầm roi quất tẩu thi…”
"Ngươi nói cái gì!"
Kim Lăng nuốt một ngụm nước bọt, "Không. . . con không có nói gì, cậu, ngài không soi gương, sắc mặt ngài tái nhợt, chúng con cũng chỉ lo lắng cho người…”
“Hừ!” Giang Trừng liên tục tác chiến đã năm, sáu ngày, bôn ba khắp nơi, cả đêm mệt nhọc, chính mình cũng có cảm giác lực bất tòng tâm, nhưng vẫn không dám ngừng nghỉ, chỉ cần dừng lại, đầu óc hắn đều tràn ngập gương mặt Lam Hi Thần khiến người ta chán ghét kia.
Có đệ tử bưng điểm tâm đến, cung kính nói: “Tông chủ, khi nãy đệ tử ở dưới lầu nghe nói có mấy môn hộ nhỏ bị diệt môn, sau khi diệt môn còn phóng hỏa đốt xác…”
Giang Trừng giật giật mí mắt, mấy ngày nay, mỗi ngày đều nghe nói có những tiên môn to nhỏ bị tiêu diệt, trời nam đất bắc đều có, không ai biết là do người phương nào làm, tại hiện trường cũng không tìm ra bất cứ khí tức tai họa có liên quan, rõ ràng chính là do con người làm ra.
“Cậu… đây là trả thù, hay chỉ thuần túy là giết người làm vui, mấy ngày qua không đến hai mươi thì cũng có mười lăm nhà, nếu cứ tiếp tục như thế, những tiên môn nhỏ kia đều bị diệt sạch.”
Đệ tử kia tiếp tục nói: "Còn có, đệ tử nghe nói có rất nhiều người đi qua Liễu thành thì mất tích, không rõ sống chết, nghi ngờ là bị tai họa trong thành hại chết, có nhiều đồng đạo đến Liễu thành tìm hiểu thực hư, nhưng đều một đi không trở lại, bây giờ cũng không ai dám đến gần nơi đó nữa.”
Còn có chuyện như thế?
Kim Lăng nói: "Không thể đi! Tòa thành lớn như vậy còn có thể nuốt người hay sao?”
Đệ tử nói: "Lời đồn lan truyền như vậy, hiện giờ Liễu thành được gọi là Mê thành, chỉ cần có người đi vào đều sẽ lạc bước ở trong thành, mãi mãi cũng không đi ra được.”
Giang Trừng hừ một tiếng, “Ta chẳng tin loại tà ma này! Kim Lăng, xuất phát!"
"Ấy! !" Kim Lăng ngăn cản, nói: "Cậu, xem như A Lăng xin người, hãy nghỉ ngơi một đêm, ngày mai chúng ta lại đi vào thành được không?"
Giang Trừng nghĩ đi nghĩ lại, quả thật nên nghỉ ngơi thật tốt, nếu như Liễu thành thật sự hung hiểm như trong lời đồn, bảo trì thể lực là việc tất yếu, hắn dặn dò đệ tử chuẩn bị nhiều nước và lương khô, cũng bao toàn bộ nhà trọ, để đoàn người nghỉ ngơi thật tốt một đêm.
Liễu thành mê tung và hung thủ diệt môn, bất cứ cái nào, chỉ cần giúp đỡ Kim Lăng hoàn thành tốt đẹp, vị trí của hắn ở trong Kim gia hay trong chốn giang hồ cũng coi như có thể ngồi thẳng lưng được một chút, tên hung thủ diệt môn kia quá mức mơ hồ, không bằng chọn Liễu thành gần đây tra tìm thực hư trước.
Đêm đó, Giang Trừng vẫn ngủ không ngon giấc, vừa nhắm mắt là nhìn thấy Lam Hi Thần, ở trong mộng cùng nhau trần trụi lăn lộn, hắn nhiều lần tỉnh giấc, cũng phát hiện mình nảy sinh loại phản ứng thẹn thùng nào đó.
Khoảng thời gian này, ngày nào cũng như vậy, cho dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng thân thể lại nhớ kỹ ngày đó cùng Lam Hi Thần vui vẻ phiên vân phúc vũ.
Hắn độc thân nhiều năm như vậy, vốn cho rằng thân thể đã quen cô quạnh, đột nhiên nếm trải tư vị hoan ái, bản thân rõ ràng bài xích, nhưng thân thể lại ngoài ý muốn yêu thích, còn mê luyến.
Cuối cùng, vẫn phải lựa chọn tự xử, hắn nghĩ đến những cô nương xinh đẹp từng gặp mấy năm nay, nhưng trong phút chốc mặt mũi những cô nương kia đều hóa thành Lam Hi Thần, hết cách rồi, chỉ có thể cam chịu đem tay mình tưởng tượng thành tay Lam Hi Thần mà vuốt ve vỗ về lấy thân cây.
Tư vị tiêu hồn ngày ấy như từng đợt từng đợt sóng dập dờn đánh bật về, cuối cùng phóng ra bên trong tiếng thở dốc hổn hển, như vậy, mới có thể an ổn ngủ yên.
•
"Trạch Vu Quân, làm sao bây giờ? Ba hung thi này quá mạnh." Kha Vị bị hung thi liên tục đẩy lùi về phía sau.
Những hung thi này không giống với những hung thi bình thường hay thấy, sống rất dai, cũng không sợ âm luật của Lam Hi Thần, dù có chém đứt đầu bọn nó, thì một khắc sau cũng lập tức khép lại.
Lam Hi Thần dựng một vòng bảo hộ lên, bao lấy năm đứa trẻ, nói: “Nghe theo lời ta, bày trận.”
Lam Hi Thần liên tục nói ra mấy phương vị, năm đứa trẻ vội vàng đứng ở đó, Lam Hi Thần vẽ mấy mươi đạo phù chú trên đất.
"Dẫn vào trong trận, thiêu hủy!" Đây là pháp trận cầm cố tẩu thi, dựa vào ngũ hành tương khắc, mấy đứa trẻ lâm thời nước đến chân mới nhảy, thử trước xem sao.
Lam Hi Thần phát ra khí nguyên dương mãnh liệt, mấy chục bộ hung thi nhanh chóng đánh tới năm người thiếu niên đang lẩm bẩm, lấy hết hỏa phù trên người ra, hung thi nhanh chóng chạy cả vào trong trận, Lam Hi Thần cấp tốc phong tỏa, mấy trăm tờ hỏa phù phóng tới đám hung thi.
Nhất thời, trong trận biến thành biển lửa.
Lam Hi Thần đau đầu, hung thi bình thường khi bị chém bay đầu liền đi tong, nhưng mấy thứ này, rõ ràng không sợ bị chém, chỉ cần không nát như tương, đều có thể dính lại với nhau, cũng chỉ có thể đốt thành tro.
Kha Vị nói: “Trạch Vu Quân, hỏa phù trên người chúng ta đã sắp dùng hết rồi, nếu như còn gặp phải thì nên làm thế nào đây?”
Vẻn vẹn ba ngày, bọn họ gặp phải ba đợt sóng hung thi, hơn nữa dường như là vì họ mà đến, Lam Hi Thần hiểu rõ, đám hung thi này cũng thoát không hỏi quan hệ với tên phật mặt người kia, nhưng y có thể làm gì, tin tức về tên phật mặt người kia đã truyền đi các thế gia, nhưng đến nay vẫn chẳng có hồi âm.
Bọn trẻ vô cùng mệt mỏi, Lam Hi Thần cũng thấy có chút mệt, đám hung thi chôn thây nơi biển lửa, gào thét thảm thiết, từ từ hóa thành tro bụi.
Bảo hộ mấy đứa trẻ an ổn ngủ, Lam Hi Thần tựa người lên gốc cây khô gác đêm, mỗi ngày đều ngủ không mấy ngon giấc, Kha Vị ngủ một hồi lại tỉnh giấc, để Lam Hi Thần ngủ một chút, đến hắn trông chừng.
Đứa trẻ này tính tình rắng rỏi, năm nay cũng chỉ tầm mười lăm tuổi, là một hạt giống tốt, dọc theo đường đi, Lam Hi Thần đã dạy cho hắn không ít pháp thuật Lam gia, còn về gia quy, Lam Hi Thần chỉ đọc khoảng hai, ba trăm điều, vậy mà đứa nhỏ này lại có thể nhớ rõ từng cái, điển hình của việc nghe qua không quên, gặp qua là nhớ.
Lam Hi Thần quả thật có cảm giác mình nhặt được bảo vật, giao cho Lam Khải Nhân học một ít gia quy, rồi sẽ tự mình dạy dỗ vậy.
Đêm nay, Lam Hi Thần vẫn chưa như thường lệ mơ thấy Giang Trừng, ngược lại còn mơ thấy một người không tưởng tượng nổi: Yêu Nương.
Nàng ở trong mơ cười với Lam Hi Thần, nụ cười không rõ ý tứ, khiến người ta ấn tượng sâu sắc.
Mơ màng nghỉ ngơi qua một đêm, lại tiếp tục lên đường.
"A. . . Trạch Vu Quân, phía trước giống như có người!" Đệ tử Phòng gia nhỏ tuổi nhất gọi Phòng Sơ, vẫn chưa tới mười ba tuổi, mấy đứa trẻ vẫn chưa thành nhân, đều chưa có tên tự.
Đi đến nhìn thấy, thế mà lại là một đệ tử Lan Lăng Kim thị, người chằng chịt vết thương, sắc mặt tái nhợt nằm hôn mê ở đây, Lam Hi Thần truyền cho hắn vài luồng linh lực, đệ tử kia liền mông lung mở mắt ra, nhìn lướt qua năm đứa trẻ, cuối cùng dừng lại ở trên mặt Lam Hi Thần.
Hắn mở to đôi mắt, bỗng nhiên đứng dậy quỳ gối trước mặt Lam Hi Thần, dập đầu nói: "Trạch Vu Quân! Xin ngài cứu công tử nhà chúng tôi!"
"Kim Lăng. . . Hắn làm sao?"
Đệ tử kia run rẩy nói cho y biết, ba ngày trước, Kim Lăng và Giang Trừng đi vào Mê thành trong truyền thuyết: Liễu thành, lưu lại chừng mười đệ tử ở bên ngoài tiếp ứng, kết quả nhóm đệ tử ở ngoài thành chờ mãi không thấy tin tức, nên từng người từng người vào trong tìm kiếm, nhưng người đi vào cũng bặt vô âm tín.
Cuối cùng, mấy đệ tử còn lại cũng không dám manh động nữa, bọn họ vừa gấp lại vừa bất lực, đang muốn cầu cứu những thế gia khác, nhưng đột nhiên xuất hiện một nhóm người mặc áo đỏ bịt kín mặt, giết hết những đệ tử khác, hắn cũng bị đánh vào giữa dòng sông, đợi khi hắn lên được bờ muốn trở về Kim gia, Giang gia cầu viện, nhưng thể lực không chống đỡ nổi, ngất xỉu ngay trên đường.
"Giang Tông chủ cũng ở bên trong?" Lam Hi Thần ánh mắt buồn bã.
Người đệ tử nói: "Đúng vậy, Giang Tông chủ dẫn đầu đi vào, a, còn gặp được người phụ tá Thanh Hà Nhiếp Tông chủ, Công Tôn tiên sinh."
Dọc theo con đường bọn họ đi vô cùng hẻo lánh, nên vẫn chưa nghe nói qua những việc liên quan đến Liễu thành, Giang Trừng ở bên trong, y không thể ngồi yên mặc kệ được.
Lần này y không mang theo những đứa trẻ kia, mà an bài chúng ở phụ cận trên trấn, để lại ít tiền bạc, bảo bọn chúng an tâm chờ, nếu như ba ngày sau y vẫn chưa trở lại, thì tự mình rời khỏi, đến Thanh Hà Nhiếp gia, tên đệ tự Kim gia kia Lam Hi Thần cũng để hắn ở lại dưỡng thương.
Trước khi Lam Hi Thần vào thành đã phát tin tức đến Lam gia và Nhiếp gia, đề phòng bất trắc.
Bọn người Giang Trừng đã ở bên trong ba ngày, chưa rõ sống chết, Lam Hi Thần không khỏi lo lắng, nếu như người áo đỏ xuất hiện ở cửa thành, tất nhiên cũng sẽ xuất hiện ở trong thành, Mê thành kia chẳng biết có liên quan gì đến Hồng Y giáo kia hay không?
Lam Hi Thần ở cửa thành không cảm nhận được bất cứ khí tức tà ác nào, vốn nghĩ rằng ở cửa thành sẽ có thi thể đệ tử Kim gia và Giang gia, nhưng lại hết sức sạch sẽ, ngay cả vết máu cũng không có.
Không kịp do dự, Lam Hi Thần trực tiếp bước vào trong thành, ở ngoài cửa thành nhìn vào bên trong chỉ thấy một màn sương trắng mênh mông, nhưng khi y nín thở ngưng thần tiến vào trong làn sương mù kia, lại là một màn đen kịt, xung quanh tản ra một luồng khí mục nát nồng nặc.
Lại bước đi hơn mười bước, rộng rãi sáng sủa.
Lam Hi Thần ngoái đầu nhìn lại, nhưng phát hiện ra vốn ở sau lưng phải là cổng thành, vậy mà chẳng thấy đâu, thay vào đó, lại là một vùng biển mênh mông.
Y đi đến gần bờ biển, chạm vào, nếm thử một chút, là nước biển tanh nồng, rất chân thật, cũng không phải hư ảo, vùng biển vô bờ bến, Lam Hi Thần ngự kiếm bay một vòng, nhưng phát hiện ra ngoài biển rộng, vẫn là biển, muốn ra cũng thật sự không ra được.
Hắn bay vòng vòng trong thành, đồng thời phát ra tín hiệu của Lam gia, mong rằng có người trong thành nhìn thấy.
Trên đường trống trải không người, nóng bức không thể tả, xa xa mơ hồ vang lên từng tiếng nhạc cổ thần bí.
Cũng không biết từ đâu xông ra một đứa bé ăn mày, cả người bẩn thỉu không chút khách khí đụng vào người Lam Hi Thần.
"Ồ!" Đứa bé ăn mày kinh ngạc thốt lên: “Ngươi không đi tham gia đại điển nghênh thần, còn ở đây làm gì?”
“Đại điển nghênh thần?”
"Đúng vậy! Hôm nay là ngày mười sáu tháng sáu, là sinh nhật Liễu thần, mọi người trong thành đều đến tế đàn nghênh đón thần, nếu như ngươi không đi, sẽ mang đến vận rủi cho mọi người! Đi mau, đi mau!” Đứa bé ăn mày đẩy y.
"Mười sáu tháng sáu?" Lam Hi Thần cân nhắc, "Người bạn nhỏ, ngươi nhớ lầm à, hôm nay là ngày mùng một tháng chín mới đúng."
"Là ngươi nhớ lầm thì có, ngay cả sinh nhật Liễu thần cũng không nhớ rõ, ngươi như vậy sẽ bị Liễu thần đại nhân trừng phạt, nhanh theo ta!”
Lam Hi Thần cũng đang muốn tìm kiếm thực hư, đi theo đứa bé ăn mày, dựa vào tiếng nhạc mà đến, dần dần, có thể nhìn thấy đám người, mấy trăm dân chúng vóc dáng tiều tụy quỳ rạp xung quanh tế đàn, trên tế đàn là một gốc cây Liễu khổng lồ bốn, năm người lớn nhỏ vây kín, vô cùng cao to cường tráng, xanh um tươi tốt, rũ xuống ngàn vạn sợi dây lụa. Trên cây treo đầy nguyện tiên và lụa đỏ, có vẻ như là một đại thụ nhân duyên.
Chẳng trách trong thành không có ai, thì ra đều đi đến nơi này cả rồi.
“Nhanh quỳ xuống!” Đứa bé ăn mày kéo vạt áo Lam Hi Thần, nói xong nó liền quỳ xuống trước, dáng vẻ thành kính mà quỳ sụp ở đó.
Lam Hi Thần nhìn xung quanh một chút, có rất nhiều người, nói vậy hẳn là toàn bộ dân chúng trong thành đều ở đây, trên tế đàn có một người mặc trang phục tế tư đang lầm bầm trong miệng, nhảy vũ đạo chuyên tế tự, chuông đồng trống cầm nhịp nhàng vang vọng, các tín đồ liên tục làm lễ, Lam Hi Thần đứng cũng không được, mà quỳ cũng không nên, bèm lặng lẽ ngồi đả tọa.
Dân chúng dập đầu vô cùng thành kính, y và đứa bé ăn mày ngồi ở phía cuối, không có ai chú ý đến y. Người nơi này khá là kỳ lạ, rõ ràng là tháng chín, nhưng khí hậu lại giống như đứa bé kia nói, là tháng sáu oi bức, rất nóng nực, trong thành tràn ngập mùi vị tanh nồng ngoài biển.
Mà Liễu thành, xung quanh toàn nước nhưng cách biển rất xa, còn tòa thành này hiện tại lại được xây dựng trên khu vực biển.
Lam Hi Thần sốt ruột muốn biết tin tức về đoàn người Giang Trừng, “Người bạn nhỏ, ngươi có từng gặp qua một đội ngũ mặc áo quần màu tím và màu vàng không?”
Đứa nhỏ ngẩng đầu, có vẻ tức giận trừng mắt nhìn y, “Ngươi có chuyện gì? Có gì không thể chờ đại điển nghênh thần kết thúc rồi nói sao? Ngươi vậy là không thành kính, chọc giận Liễu thần là muốn cho toàn bộ dân chúng cùng ngươi đều gặp xui xẻo sao!”
Lam Hi Thần bị ánh mắt hung ác của đứa nhỏ làm kinh ngạc, đứa nhỏ lại tiếp tục quỳ xuống, Lam Hi Thần cũng không tiện mở miệng hỏi nữa, chỉ sợ cứ tiếp tục hỏi sẽ làm dân chúng xung quanh tức giận.
Trái lại, y đặt toàn bộ tâm tư lên trên tế đàn, mấy tế tư vẫn còn đang nhảy gọi thần như trước, giới tu tiên đối với thần linh vẫn khá là kính nể, nhưng để cho một cây Liễu làm thần linh thì khó tránh khỏi có chút quá mức, những ghi chép trong sách cổ có liên quan đến việc yêu quái tu luyện phi thăng cũng có, nhưng đã ít lại càng thêm ít, Liễu thụ thành thần lại càng là việc chưa từng nghe qua.
Lam Hi Thần còn đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên cảm thấy trên mặt mát lạnh, lập tức, từng hạt mưa to lợp đợp rơi xuống, ngay cả trời nắng chang chang bên dưới, cũng bắt đầu mưa như trút nước, nhất thời, dân chúng vốn quỳ rạp bỗng nhiên hân hoan mừng rỡ, bọn họ phấn khích kêu to: Liễu thần hiển linh!
Đứa nhỏ bỗng nhiên kéo tay Lam Hi Thần, cười lộ cả hàm răng, hưng phấn nói: “Liễu thần hiển linh, thánh thủy! Ngọt! Đúng là mùi vị của nước!” Hắn kích động liếm đi nước mưa trên tay và bên môi.
Lam Hi Thần có hơi nghi hoặc nếm thử một chút, nhất thời kinh ngạc, nước mưa này, quả thật rất ngọt!
Đứa nhỏ kéo Lam Hi Thần xong liền chạy đi, xuyên qua từng ngõ ngách nơi đường phố chạy đến một căn nhà tranh rách nát, đứa nhỏ mang một cái vại lớn ra khỏi nhà, lại bưng bình gốm và từng cái chén đặt ở trong sân, vừa nhìn liền hiểu ngay, nó muốn hứng nước mưa.
Lam Hi Thần đứng dưới nhà tranh, nhìn đứa nhỏ bận bịu khắp nơi, chẳng hề quan tâm người mình bị nước mưa xối ướt, cho đến khi nó làm xong mới quay trở về căn nhà.
Đợi đứa nhỏ thay một bộ quần áo rách rưới khác đi ra, Lam Hi Thần đã dùng nội lực, hong khô hết quần áo.
“Ta tên Đông Đông, ngươi tên là gì?” Đứa nhỏ rót cho Lam Hi Thần một chén nước, cái chén có hơi bẩn, Lam Hi Thần nghĩ một chút, vẫn bưng lên ngửi một cái, là nước trong, y nhấp một ngụm.
“Cô Tô Lam thị, Lam Hi Thần.” Y nhìn mưa rơi róc rách ngoài căn nhà một chút, hết sức nghi hoặc, “Ta mới đến, không biết vì sao nước mưa này lại ngọt?”
Đông Đông vui vẻ nói: “Đây không phải nước mưa thông thường, là Liễu thần đại nhân ban phúc lợi, là thánh thủy, uống vào có thể kéo dài tuổi thọ, không bệnh không hoạn, ngươi vừa tới, thì nên uống nhiều một chút!”
Nước mưa ngọt lịm, thánh thủy? Lam Hi Thần nghĩ không ra, “Đông Đông, ngươi xác định, hôm này là ngày mười sáu tháng sáu?”
Đông Đông nói: “Sao ta lại có thể nhớ nhầm được chứ! Ngày tế tự hằng năm đều là ngày này, còn thánh thủy này không phải năm nào cũng có, ai, ta lớn như vậy mà mới nhìn thấy lần đầu đấy!”
Lam Hi Thần không thể nhớ lầm, hôm nay hẳn là ngày mùng một tháng chín, lẽ nào, thời gian trong thành và ngoài thành không giống nhau?
---
(*) Thành cật nhân: Thành nuốt người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com