Chương 1
Thành phố G nằm ở phương nam, ngay cả đầu thu cũng đến muộn hơn so với các nơi khác một ít, tiết trời cuối tháng Chín vẫn mang theo sự ấm áp dễ chịu, phải nhờ vào không khí ẩm thấp lúc về đêm mới cảm nhận được chút dịu mát.
Tại tầng 18 khu dân cư cao cấp bên bờ Châu Giang, một người nằm trước cửa sổ sát đất nhìn ra 180° toàn cảnh, căn phòng tắt điện tối đen như mực, trái ngược với trên mặt sông vô số ánh đèn neon của du thuyền lớn nhỏ, lộng lẫy như một đàn cá biển nhiệt đới. Ở phía xa là cảnh đêm nhộn nhịp cùng ánh đèn rực rỡ. Theo ánh sáng chiếu tới, nếu như có ai buồn chán cầm kính viễn vọng nhìn qua nơi này, có thể dễ dàng phát hiện người nọ trước cửa sổ thân thể trần truồng, còn có một thân ảnh khác đè nặng từ phía sau, mãnh liệt quấn quít.
"A... ha a! Không được, Thiếu Thiên... sâu quá!" Diệp Tu miệng thở ra nhiệt khí kết xuất thành một mảnh sương mù trắng trên mặt thủy tinh, ánh đèn trước mắt mờ nhạt chỉ còn vô số điểm sáng, khoái cảm theo người trẻ tuổi phía sau như sóng triều không chút lưu tình mà dội tới, càng ngày càng lớn, che phủ lý trí, huyệt tâm bị đâm đến tê dại, không ngừng tạo ra tiếng nước xì xì dâm mỹ.
"Gạt người." Người trẻ tuổi có mái tóc nâu ngắn hơi xoăn phát ra tiếng cười nhạo, ba một tiếng đánh vào trên mông thịt tuyết trắng đang không run rẩy, cúi người ngậm lấy da thịt mỏng manh sau gáy người nọ, răng nanh cắn vào trong hơi mang theo dục vọng hung ác nồng đậm. "Rõ ràng huyệt dâm dưới này ăn rất vui vẻ, lại còn kẹp dương vật tôi chặt như vậy, dâm thủy thật mẹ nó nhiều, vài ngày không được nện nên đói khát đến mức này rồi cơ à? Dâm đãng như vậy cũng không sợ người phía dưới nhìn thấy hết sao?"
Hoàng Thiếu Thiên đưa tay mở cánh mông Diệp Tu ra, thở gấp đem chính mình tiến vào càng sâu, gần như có thể làm đối phương dán chặt trên cửa sổ thủy tinh lạnh như băng, hắn lúc này cũng thoải mái hết sức, trong đôi mắt thiển sắc hiện lên sắc đỏ, một bộ dáng hoàn toàn chìm trong sắc dục, Diệp Tu không biết là do bị đâm hay bị những lời nói trắng trợn của hắn làm cho xấu hổ, nức nở kẹp chặt bắp đùi, huyệt thịt mềm nóng mút lấy gia hỏa to lớn của hắn không buông tha, bên trong cũng càng ngày càng ướt đẫm.
"Thoải mái không? Hả?" Hoàng Thiếu Thiên chậm rãi hít một hơi, đợi cảm giác tê dại muốn xuất tinh hơi giảm xuống một chút mới giữ lại cổ tay của người nọ tiếp tục hung hăng luật động, cười tà ác: "Gậy thịt của lão công làm anh có thoải mái hay không?"
"Ô, thoải mái... Ừm! Lớn quá, sắp hỏng mất ha a!" Người đàn ông tóc đen hơi lớn tuổi bị hắn va chạm ngang ngược đến mức hai chân như nhũn ra, hắn chỉ có thể lắc đầu nức nở phát ra khí âm đặc quánh, rơi vào tai Hoàng Thiếu Thiên lại khiến hắn toàn thân phát nhiệt, huyết dịch chạy xuống hạ thân như muốn tuôn ra, hung khí cứng rắn chưa từng thấy.
Hắn đột nhiên muốn xem vẻ mặt lúc này của Diệp Tu, vì vậy đem người xoay lại đặt trên cửa sổ sát đất, từ chính diện trực tiếp đâm vào, đường nét mềm mại cằm dưới Diệp Tu run lên, đầu ngẩng cao, lông mi màu mực rũ xuống dưới, vừa hay chặn mất nhãn tình ướt át.
Hoàng Thiếu Thiên đưa một tay vuốt ve gương mặt đỏ ửng của hắn, rất nóng, như được bọc trong một tầng mồ hôi mỏng tinh mịn, mồ hôi từ trên trán chảy xuống, rơi vào trên mi mắt nhỏ dài, từng hạt nhỏ lấp lánh khẽ run, mê hoặc như có thể lấy mạng đối phương.
Diệp Tu hổn hển thở gấp, đôi môi thiếu sắc tố bị chính nướt bọt của bản thân thấm ướt, hơi mở ra một khe hở nhỏ, hàm răng trắng bạch tinh tế, thấp thoáng còn có thể thấy được đầu lưới mềm mại đỏ tươi bên trong thoải mãi khẽ run, con ngươi Hoàng Thiếu Thiên tối sầm lại, tựa như bị cám dỗ mà cúi đầu chạm lên.
Thân thể trong ngực ngay lập tức căng thẳng, lông mi run rẩy, hơi thở trong nháy mắt cũng trở nên hỗn loạn gấp gáp, Hoàng Thiếu Thiên cuối cùng cũng không thực sự hôn lên, đôi môi xinh đẹp miễn cưỡng dừng lại bên môi Diệp Tu, tại vị ví gần trong gang tấc, hắn cười rộ lên, nụ cười như ánh mặt trời mang theo một chút cảm giác thiếu niên ngây thơ không hề che giấu.
"Anh không cho rằng tôi muốn hôn anh đấy chứ?" Hắn cười hì hì, tựa như đang nói đùa.
Hầu kết Diệp Tu khẽ run rẩy giật mình, chậm rãi mở mắt, nhìn ngắm lúm đồng tiền trên gương mặt ngây thơ đến gần như tàn khốc, cũng rất nhanh kéo ra một nụ cười đáp lại, cổ họng bị sử dụng quá độ có chút khàn đặc, chỉ có thể phát ra âm tiết như trộn lẫn vụn cát.
"Sao có thể?" Hắn nói: "Cậu không phải đã nói chỉ hôn người yêu sao?"
Hoàng Thiếu Thiên chăm chú nhìn môi Diệp Tu, hai mảnh thịt sinh ra đã là một bộ dạng bạc tình như vậy, nói lời nào cũng nghe không ra vài gợn cảm xúc, Hoàng Thiếu Thiên ngước mắt nhìn vào mắt Diệp Tu, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy. Ngay cả một tia khổ tâm cũng không có.
"Nhanh lên một chút... Thiếu Thiên, mau chơi anh..." Diệp Tu không chịu mặc hắn tiếp tục quan sát thêm nữa, lắc mông dùng sức kẹp chặt tính khí đang cắm ở bên trong, cố ý dẫn dắt động tác của hắn.
Quả nhiên, thịt mềm bên trong bị ma sát khẽ hút một cái, Hoàng Thiếu Thiên rất nhanh liền từ bỏ ý đồ kia, cắn răng mắng một câu thật mẹ nó dâm đãng, lại siết cổ tay hắn tiếp tục ra sức làm, lúc này lực đạo so với lúc trước lại càng thêm hung ác, Diệp Tu bị hắn làm đến đuôi mắt phiếm hồng, một bộ dáng muốn khóc mà khóc không được, tính khí phía trước nửa cương cứng, cô đơn lại dâm lãng mà lắc lư theo động tác giao hợp, chất lỏng trong suốt ướt đẫm khắp nơi.
Hoàng Thiếu Thiên đè Diệp Tu trên cửa sổ sát đất làm thêm một hồi còn chưa thỏa mãn, lại ôm hắn lăn lên giường tiếp tục. Hắn giữ lấy bắp đùi tái nhợt thon dài của Diệp Tu, bẻ thân thể hắn thành một góc độ quá mức khoa trương mà đâm vào càng sâu, nhưng tư thế này rõ ràng là khiến cho người tiếp nhận có chút trật vật, dây chằng Diệp Tu bị kéo đau, đôi môi hơi tái đi một chút, Hoàng Thiếu Thiên phát hiện ra liền hỏi hắn một câu tư thế này không được sao.
Diệp Tu chậm rãi hít sâu một hơi, hơi chớp mắt cười với hắn: "Không tồi."
Hoàng Thiếu Thiên nhìn hắn cười, đột nhiên nhếch khóe môi nói: "Vậy thì tốt, còn tưởng rằng anh lớn tuổi rồi chơi không nổi mấy tư thế này nữa thì không bằng tôi đây đem tiền đi nuôi mấy em trẻ trung xinh đẹp hơn."
Bả vai Diệp Tu chợt cứng đờ, nhưng rất nhanh lại thả lỏng, hắn gật đầu, bắp đùi lại tận lực vì đối phương mở rộng ra một ít, đuôi mắt cong rũ xuống, có chút mềm mại tỏ vẻ lấy lòng.
"Không sao, mức độ này không tính là gì."
Hoàng Thiếu Thiên lại trừng mắt nhìn hắn một cái, mím chặt môi, vẻ mặt lạnh xuống, trong mắt xẹt qua một tia nhàn nhạt trào phúng, động tác của hắn lúc này đã gần như tàn bạo, nệm giường mềm mại lún sâu xuống, đong đưa phát ra âm thanh kẽo kẹt, tứ chi Diệp Tu như nhũn ra, kêu rên đứt quãng, cổ họng cũng sinh ra tiếng khóc nức nở xen lẫn thở dốc, vừa đáng thương vừa chọc người ta muốn hung hăng bắt nạt hắn nhiều hơn.
"Anh thật là chuyên nghiệp nha, Diệp Tu." Khác với Diệp Tu, môi Hoàng Thiếu Thiên mềm mại mà đầy đặn, đỉnh môi lại vuông vắn góc cạnh, khóe môi tự nhiên sinh ra lúc nào cũng hơi nhếch lên, nhìn qua có cảm giác ấm áp đa tình như mặt trời vậy.
Đồng tử hắn cũng là màu hổ phách ôn hòa, tưởng như mật ong ngọt ngào nhưng thực chất lại là bả đao sắc bén thẳng tắp đâm vào trái tim đối phương.
Nhưng một khi nơi đó đã chịu đau đớn quá nhiều thì cũng phải biết chết lặng, nếu không... thứ đồ vật chỉ làm bằng máu và thịt này có thể chịu nỗi đau thấu tim gan thêm mấy lần?
Cho nên Diệp Tu cũng chỉ phụ họa theo, khóe miệng cong lên, ngay cả độ cong so với mấy lần trước đều không sai chút nào: "Tất nhiên, nếu không thì sao có thể được Hoàng thiếu trả thù lao hào phóng như vậy."
"Đúng vậy, ngoại trừ bản thiếu gia ai lại thèm bỏ nhiều tiền bao nuôi loại đàn ông lớn tuổi, ngoại hình cũng chẳng bắt mắt như anh." Hoàng Thiếu Thiên di chuyển thắt lưng thuận thế đem chính mình chôn vào sâu hơn, tính khí ở trong hậu huyệt ẩm ướt mềm mại nghiền ép ra tiếng vang dính dớp, hắn dùng lực nhéo mông Diệp Tu một cái, làm cho da thịt trắng nõn không chút huyết sắc xuất hiện vài dấu tay đỏ sẫm, hắn thở dốc nặng nề mà cười lạnh nói: "Cho nên còn không mau kẹp chặt chút, rung cái mông nhỏ dâm đãng của anh một cái, hầu hạ tôi thoải mái thì tôi mới có thể xem xét có nên tiếp tục chi tiền nuôi anh không nha."
Diệp Tu kinh hãi thở gấp một tiếng, bị đâm vào đúng chỗ, ngón chân tế bạch cuộn tròn siết chặt mu bàn chân, nước mắt từng giọt lăn xuống từ khóe mắt ẩm ướt, một khắc kia Hoàng Thiếu Thiên gần như cho rằng Diệp Tu đang khóc, nhưng tiếng rên rỉ cùng tư thế nghênh hợp không khác gì ngày thường đã hoàn toàn bác bỏ phán đoán của hắn.
Chẳng qua là phản ứng sinh lý, không hơn.
"Thiếu Thiên, ha a... Thiếu Thiên!" Diệp Tu híp mắt bởi vì động tình mà nói sảng, ánh trăng xuyên qua cửa sổ thủy tinh trong suốt rơi tại đầu giường, chiếu ra gương mặt trẻ tuổi tuấn mỹ của Hoàng Thiếu Thiên, chiếu ra cơ thể săn chắc tinh hãn của hắn, cũng chiếu ra ánh mắt đa tình mà lạnh như băng.
Đêm nay trăng tròn. Dưới ánh trăng sáng tỏ chẳng thể che giấu bất cứ thứ gì, ngay cả bóng tối cũng không đủ để hắn lấy ra làm tấm bình phong lừa mình dối người.
Ánh mắt Diệp Tu không tự chủ được dời lên xương quai xanh Hoàng Thiếu Thiên, rồi đến mấy dấu hôn màu đỏ tím có chút chói mắt.
Đều do hôm nay ánh trăng quá sáng, Diệp Tu lặng lẽ nghĩ.
"Con mẹ nó anh nghĩ gì thế? Đang bị nện mà còn dám thất thần? Con bà nó tôi nên anh không đủ thoải mái phải không?" Hoàng Thiếu Thiên nhíu mày, hung ác bẻ lại mặt của hắn, hổ khẩu không khống chế được lực đạo làm xương cằm Diệp Tu có chút đau, nửa người dưới liên tiếp đâm chọc như cuồng phong bạo vũ, chỗ kết hợp bị ma sát nóng tựa thiêu đốt.
Diệp Tu không kịp chuẩn bị bị sặc ho hai tiếng, lặng lẽ mở mắt. Hắn trầm thấp thở dốc, chủ động ôm lấy cổ Hoàng Thiếu Thiên, phơi bày tư thế mặc người chiếm đoạt, làm cho đối phương có thể tiến vào càng sâu, Hoàng Thiếu Thiên tất nhiên sẽ không có chút khách khí nào, càn rỡ chơi đùa trong cơ thể hắn, không kiêng dè đem toàn bộ dục hỏa nóng bỏng theo trọc dịnh rót đầy vào trong cơ thể hắn.
...
Ác chiến qua đi, Hoàng Thiếu Thiên phát tiết xong liền mệt không chịu nổi, xé khăn tay qua loa lau cả người hỗn độn rồi ngủ mất, Diệp Tu cũng rất mệt mỏi, nhưng hắn không thấy buồn ngủ. Hắn bị Hoàng Thiếu Thiên bắn vào phía trong một lần, sau đó cũng không chạm qua phía trước, cho nên đến khi làm xong cũng chỉ mới nửa cứng, hắn không để ý mà chống giường chậm rãi đứng lên.
Hoàng Thiếu Thiên còn đang ngủ bỗng nhiên nắm lấy cổ tay hắn, thế nhưng khí lực cũng không lớn, thanh âm mang theo một chút mơ hồ ủ rũ.
"... Đi đâu?"
"Không có gì, tôi đi dọn dẹp một chút." Diệp Tu không vội rút tay về, còn có tâm trạng tốt đáp lại hắn.
"Không cho." Hoàng Thiếu Thiên mập mờ không rõ mà lầm bầm, cơn buồn ngủ làm cho giọng nói của hắn lúc này có chút giống như sư tử nhỏ cáu kỉnh làm nũng, thu lại toàn bộ răng nanh sắc nhọn. "Ngủ với tôi..."
"Được được, ngủ với cậu." Diệp Tu dùng bàn tay còn lại nhẹ nhàng xoa mái toán xoăn rối bù của Hoàng Thiếu Thiên, quả nhiên không có cử động nữa. Chờ chốc lát sau Hoàng Thiếu Thiên ngủ say, hắn mới cẩn thận rút về tay phải hơi tê dại từ lòng bàn tay đối phương, chuyển động khớp cổ tay cứng ngắc.
Thứ Hoàng Thiếu Thiên bắn vào đã chảy ra ngoài không ít, bắp đùi lạnh lẽo một mảnh dinh dính, một phần tinh dịch bắn vào trước đó đã bắt đầu khô cạn, giống như vảy kết lại làm cứng da ở mặt ngoài, chỉ cần lấy móng tay gảy một chút liền rơi xuống một chút mảnh vụn trắng.
Giống như mọi lần trước đây, Diệp Tu tự mình vào phòng tắm làm thanh lý. Có đôi khi Hoàng Thiếu Thiên hưng trí, sau khi làm xong còn không chịu buông tha cho hắn, đem gia hỏa mới mềm xuống tiếp tục cắm ở bên trong hắn mà ngủ, sáng hôm sau hăng hái làm hắn thêm vài lần.
Có điều tinh dịch ở lại trong đường ruột lâu sẽ có chút khó chịu, cho nên thông thường Diệp Tu dù mệt mỏi cũng vẫn nhớ vào phòng tắm lấy hết thứ kia ra, như vậy hắn cũng có thể ngủ được tốt hơn một chút, hôm sau tỉnh dậy cũng sẽ không quá khó chịu.
Trông cậy Hoàng Thiếu Thiên giúp hắn làm mấy việc này là điều không thể, đương nhiên khi tâm tình của hắn cực kỳ tốt cũng có ngoại lệ, nhưng thông thường đều là Hoàng Thiếu Thiên muốn cùng hắn ở phòng tắm làm thêm một lần, cho nên cái gọi là làm thanh lý đều kết thúc nửa chừng, có làm cũng như không.
Diệp Tu mất mười phút mới đem mình vệ sinh sạch sẽ, khoác bộ áo ngủ đi tới sân thượng, bước chân hắn rất nhẹ, không làm kinh động Hoàng Thiếu Thiên đang ngủ say.
Lúc này đã gần rạng sáng, khách du lịch trên sông Châu Giang đã tản đi, đoàn thuyền đã tắt đèn nằm lẳng lặng bên bờ, tựa như một đoàn tượng đắp yên lặng mà trang nghiêm, giữa bóng đêm thâm trầm lại xuất hiện cơn gió nhẹ, dưới ánh trăng sáng cũng lạnh thấu xương.
Diệp Tu chống khuỷu tay lên ban công, cúi đầu châm một điếu thuốc, hít sâu một hơi, khói thuốc trắng đục cay mũi cuộn lên, bị gió thổi qua lại trở nên mỏng manh, hắn không khỏi híp mắt một cái, niêm mạc bị khói hun hơi hơi chuyển hồng.
Hoàng Thiếu Thiên không thích hắn hút thuốc, Diệp Tu cũng sẽ không hút trước mặt hắn, nhưng như vậy không có nghĩa là hắn không nghiện thuốc lá.
Chỉ là có rất nhiều thứ hắn phải giấu đi, sau đó tìm một chỗ không ai nhìn thấy lại len lén lấy ra, ở dưới ánh trăng nơi không người mới có thể để lộ ra một ít.
Thuốc lá cũng vậy, tình yêu dành cho Hoàng Thiếu Thiên cũng vậy.
Hắn dù sao cũng không phải là diễn viên trời sinh, ai cũng không phải.
Một điếu thuốc hút xong, Diệp Tu cảm thấy có chút lạnh, khép lại vạt áo chậm rãi quay lại phòng. Hắn mới vừa cởi quần áo lên giường, Hoàng Thiếu Thiên tựa như cảm ứng được liền tứ chi gắt gao quấn chặt, một tay bắt lấy hắn kéo vào trong lòng, miệng lầu bầu gì đó không rõ, dáng vẻ có chút ủy khuất bất mãn. Nhiệt độ cơ thể của người trẻ tuổi cũng nóng cháy bỏng, Diệp Tu có thể cảm nhận hàn khí trên người trong nháy mắt tan ra không còn một mảnh, chỉ còn khí tức ấm áp tràn đầy trên người Hoàng Thiếu Thiên đem hắn toàn bộ bao bọc lấy.
Nhờ ánh trăng, Diệp Tu có thể gần gũi mà nhìn ngắm gương mặt tuấn tú của Hoàng Thiếu Thiên, mái tóc màu hạt dẻ khi ngủ có chút lộn xộn, gò má ửng hồng, lông mi rất dài, đôi môi đầy đặn khẽ nhếch, không hiểu vì sao mà có chút cảm giác đáng yêu của trẻ con.
Diệp Tu không khỏi nhớ tới cảnh tượng bản thân năm đó lần đầu gặp Hoàng Thiếu Thiên, khẽ thở dài một tiếng, rốt cục cũng nhắm hai mắt lại.
TBC.
Ed: Đừng thắc mắc tại sao lại là "nện" mà không giữ nguyên là "thao", xin lỗi tui là con người thô thiển =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com