Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SPECIAL

Chaeyoung lật sang trang tiếp theo của bản báo cáo, giọng em vang lên có chút mệt mỏi vì bằng chứng là Chaeyoung đã khẽ đánh mắt sang tôi trước khi quay về với xấp giấy tờ dày cộm.

"Unnie, sao giờ này chị còn ở đây? Đáng ra chị nên ở nhà và mừng sinh nhật của Mina unnie đi chứ."

"Khi nào cơ?"

Hổ con thở dài, đặt bút xuống bàn thôi không viết nữa. Chaeyoung tựa người vào ghế, ném cho tôi ánh mắt vô cùng nghiêm túc.

"Hai người lại cãi nhau à?"

Tôi nhanh chóng lắc đầu kèm theo nụ cười gượng không tả nổi.

"Thôi được rồi, có lẽ chị quên mất hôm nay là sinh nhật em ấy."

"Có lẽ?" - Chaeyoung nhướng mày

"Chị bây làm gì được bây giờ? Chị già rồi nhóc con ạ. Tụi chị ở bên nhau được cỡ 10 năm rồi và chị không biết chuyện này sẽ đi đến đâu nữa."

Chaeyoung cũng thở dài y như tôi ban nãy. Thật sự chuyện này khiến tôi phiền lòng vô cùng. Hình như Mina đã quên lời hứa 7 năm của em mất rồi.

"Chị ấy vẫn thích trạng thái hẹn hò."

"Còn chị thì không." Tôi đáp ngay tắp lự "Tụi chị chẳng khác nào một cái vòng tuần hoàn cả! Dù em ấy có đang phụng phịu hay đan len ở nhà đi chăng nữa thì chị đây cũng cóc quan tâm nhé! Chị sẽ ở đây! Chịu khó đi nhóc con vì ai bảo em là em gái bé bỏng của chị làm gì."

"Unnie, lát nữa Tzuyu sẽ đến."

"Ohh chúa ơi, bỏ qua cô bạn gái của em và chọn chị một lần đi xem nào."

"Làm như chị cũng làm thế với em ấy."

"Em đừng có mà gọi Myoui đấy nhá!" Tôi quét mắt nhìn Chaeyoung khi con bé cầm điện thoại lên bấm gì đấy.

"Đừng có trẻ con vậy chứ. Em chỉ nhắn với Tzuyu là chị ở đây thôi."

"Hi vọng là vậy!" Vẫn là tự mình đi kiểm tra Chaeyoung cho chắc.

"Geez. Chị hành xử như mấy cô nàng đôi mươi ấy. Bảo sao Mina unnie nghĩ chị vẫn còn quá trẻ để kết hôn."

Căn phòng lần nữa rơi vào im lặng khi Chaeyoung ra ngoài nghe điện thoại của Tzuyu. Tôi quyết định sẽ đi dạo một vòng thăm thú mấy bức hoạ trên tường để giải khuây.

"Cẩn thận đó unnie, em không muốn chị làm bể món nào đâu." Chaeyoung nói với vào.

Tôi đảo mắt, cảm thấy có chút giận dỗi nhưng vẫn tiếp tục xem chuyến thăm quan nhỏ của mình. Đứa nhỏ nhà tôi rất có khiếu hội hoạ, và việc mấy tháng trời tôi mới xem những bức tranh của em khiến lòng tôi thấy thật có lỗi. Mấy tháng qua thật sự rất vất vả với tôi. Không những tôi phải vật lộn với mớ công việc chất cao như núi mà còn phải trải qua mấy cuộc cãi vã lặt vặt với Mina nữa. Tôi chợt nhận ra Chaeyoung vừa mới thêm một bức hoạ nơi góc tường bên trái. Là một bức tranh hoàng hôn với sự pha trộn giữa xám khói và sắc cam.

"Đẹp quá." - tôi thì thầm, quay sang tìm kiếm Chaeyoung vẫn đang bận rộn nói chuyện qua điện thoại với bạn gái của con bé.

Cánh cửa đột nhiên bật mở, Mina từ đâu thò đầu vào.

"Em-"

"Em thậm chí còn không thèm gõ cửa!"

Myoui đóng sầm cửa lại, gõ gõ vài cái cho có lệ. Nếu chúng tôi ở một hoàn cảnh khác, có lẽ tôi đã phá ra cười với mấy trò trẻ con này của em. Nhưng bây giờ thì tôi lại thấy có chút quạu quọ.

"Ai vậy?" Chaeyoung cuối cùng cũng quay lại.

"Là chị." Mina lại đẩy cửa bước vào lần nữa

"Ohh, chị đến đây để mang con thỏ cáu kỉnh này về đúng không?"

"Ai nói với mấy người là tui sẽ về nhà?!?"

"Đây không phải là lúc để cãi nhau đâu Nayeon." Chưa bao giờ tôi thấy Mina nghiêm túc như lúc này.

Hai chúng tôi trao đổi ánh mắt với nhau, đúng hơn là đấu mắt xem ai sẽ bỏ cuộc trước để thoả hiệp với người kia. Chỉ đến khi Chaeyoung xen vào thì trận đấu ngầm này mới chấm dứt.

"Em đoán là chị đã chọn về nhà rồi unnie nhỉ? Bye bye, em phải đi gọi lại cho Tzuyu đây."

****

Quãng đường về nhà im lặng hơn mọi khi. Có mấy lần Mina sẽ thuận tay bật radio nhưng ngay sau đó liền bị tôi bấm nút tắt đi. Hay việc Myoui sẽ bấm nút mở cửa sổ và kết quả là nhận lại ngay một cái lườm sắc bén từ tôi. Mọi nỗ lực bắt chuyện của Myoui tan vỡ như bong bóng xà phòng khi tất cả những gì em nhận lại được từ tôi chỉ có lườm và liếc.

Cuối cùng Myoui cũng bỏ cuộc với khuôn mặt buồn bã khi chúng tôi gần về đến nhà. Thật ghét khuôn mặt xinh đẹp không thể giấu nổi được cảm xúc của em ấy. Ghét hơn nữa là em luôn là người xuống nước giảng hoà trước với mấy đòi hỏi ích kỷ của tôi. Ghét chết mất khi tôi không thể nào nổi giận Myoui quá một giờ đồng hồ, đặc biệt là khi đối mặt với em. Tôi cũng hận cái tính sáng nắng chiều mưa của chính mình nữa.

Nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn là người bước xuống xe trước. Nghe tiếng cửa xe đóng lại cùng tiếng bước chân vội vã, tôi biết Myoui đang đuổi theo sau lưng mình.

"Nayeon..." Giọng nói mềm mại của em vang lên ngay khi chúng tôi vừa đặt chân vào nhà.

"Chị định phớt lờ em cho đến hết ngày sinh nhật của em luôn sao?"

Tôi xoay người, bắt gặp nét buồn bã ẩn hiện dưới đáy mắt em và điều này khiến tôi thấy mình thật tệ. Sao tôi có thể độc ác đến vậy chứ?

"Nghe này Mina...ý chị là Myoui." Tôi vội sửa lại ngay khi bị em nhìn chằm chằm "Chị xin lỗi. Chị không có quên ngày sinh nhật em, chỉ là chị vô cùng giận Myoui khi ngày hôm trước em không về nhà nhưng cũng không báo chị biết. Em có biết chị đã lo lắng thế nào không? Chị biết chị khá là trẻ con nhưng-"

"Em xin lỗi."

Myoui cắt ngang lời tôi. Lúc này trên môi em đã thấp thoáng nụ cười khi nghe tôi phụng phịu kể về nỗi buồn bực của bản thân. Mina nắm lấy cổ tay tôi, kéo hai cơ thể sát nhau hơn.

"Em làm gì vậy Myoui?"

Myoui không trả lời mà thay vào đó, em kéo tôi lại gần đến mức giữa cả hai không còn một kẽ hở nào nữa.

"Gì vậy Myoui?" tôi theo quán tính nắm lấy bàn tay đang bịt mắt mình.

Mina cười khúc khích rồi xoay người tôi lại, từ từ dẫn lối tôi đến một nơi nào đó.

"Em đang bày trò gì thế?"

"Shh" - tôi suýt nữa thì nhảy dựng lên khi môi em khẽ sượt qua tai mình.

"Chị không muốn chơi BDSM đâu Myoui."

Một tiếng cười nữa lại thoát ra từ môi mỏng của Mina.

"Cảm ơn chị đã cho em một gợi ý nha."

"Đừng có thì thầm vào tai chị xem nào!"

Tôi thấy nhột khi hơi thở của Mina cứ phả vào cái tai đầy nhạy cảm này. Thay vì nghe lời tôi thì Myoui lại cúi xuống, mút khẽ lên vành tai tôi rồi cười khúc khích trong khi người yêu của em đang phải khổ sở cắn lưỡi để không bật ra tiếng rên rỉ đây này!!

"Đến rồi." lúc này Myoui mới bỏ tay ra khỏi mắt tôi.

Xung quanh tôi chỉ là một mảng tối đen.

"Cái-" lời nói của tôi bị cắt ngang ngay khi có vật kim loại lành lạnh choàng qua cổ mình.

"Em đã có chút trễ."

Myoui dịu dàng lên tiếng. Em khẽ mân mê sợi dây chuyền vừa mới đeo lên cổ tôi. Ngón cái em vuốt ve vùng cổ khi hai tay đang ôm lấy vai tôi.

"Có phải đây là...?" ánh mắt tôi hướng xuống vật thể hình tròn được lồng vào giữa sợi dây chuyền. Tay tôi ngay lập tức tìm đến vật thể ấy mà mân mê nó.

"Là...?"

Tôi đã định xoay lại nhìn Myoui nhưng bị em cản lại.

"Đừng. Đừng xoay lại nhìn em. Em đang run rẩy lắm."

Tim tôi lại được dịp loạn nhịp trước lời tâm tình của em. Môi tôi khẽ phát ra tiếng cười nho nhỏ.

"Em là đang cầu hôn chị sao?"

"Chị sẽ nói Đồng ý chứ?"

"Còn tuỳ."

Mina kéo tôi vào một cái ôm. Em đặt cằm lên vai tôi, thì thầm đầy dịu dàng tựa như một lời cầu khẩn.

"Hãy nói Đồng ý nhé."

"Trước hết thì Myoui nên mở đèn lên để chị nhìn Myoui đã. Phòng tối thui, chị chẳng thấy được gì hết."

"Ahh, được rồi."

Mina rời khỏi cái ôm trong khi tay trái vẫn còn nắm chặt tay tôi, em với tay mở đèn lên. Tôi theo quán tính nhắm tịt hai mắt khi có ánh sáng đột ngột tiếp xúc mắt mình.

"Em đã làm gì với phòng của tụi mình thế này?" Tôi nhìn không chớp mắt mớ lộn xộn trước mặt.

"Em đã định trang trí cho nó lãng mạn nhưng mà chị lại tức giận rồi bỏ đi nên nó thành ra thế này đây." Mina cúi đầu thú tội.

"Vậy đây là lí do ban nãy em không cho chị vào phòng đó hả?"

Myoui gật đầu lia lịa. Tôi lại nhìn chằm chằm vào những cánh hoa thay vì được xếp thật gọn gàng thì giờ đây lại vương vãi khắp nơi trên giường lẫn sàn nhà.

"Dù sao thì nó cũng sẽ thành một mớ lộn xộn thôi." tôi nhún vai đáp.

"S-Sao cơ?"

"Sao cái gì?"

"Hôm nay là sinh nhật em mà Nayeon còn chưa chúc mừng em nữa đó." Myoui dẩu mỏ, nghiêng người nhõng nhẽo với tôi.

Tôi trao cho em một nụ cười thật chân thành cùng với cái vuốt ve ở má.

"Hôm nay là sinh nhật em và đây chính là lời chúc của chị."

Tôi rút ngắn khoảng cách của cả hai. Mina cũng rất vui vẻ đáp trả nhiệt tình cái hôn của tôi.

****

"Chị nghĩ chị sẽ không thể gọi em là Myoui được nữa." tôi lầm bầm với đôi mắt nửa nhắm nửa mở, chăn được phủ kín trước ngực.

"Sao thế?" Myoui đặt một nụ hôn mềm mại lên bả vai tôi.

"Bởi vì chị cũng sắp thành Myoui luôn?"

"Chị vẫn có thể gọi em như thế mà. À không, đúng hơn là em muốn chị gọi em như thế."

"Được rồi."

Tay Myoui tìm đến eo tôi, siết chặt cái ôm.

"Em biết em có chút trễ, trễ hơn một năm so với những gì em đã hứa-"

"Đúng hơn là gần hai năm."

"Được rồi, là gần hai năm. Em nhận ra đó cũng là một trong những lí do khiến chúng ta cãi nhau. Nhưng em thật sự rất hạnh phúc khi chúng ta đang ở đây; chị vẫn luôn ở bên cạnh em."

"Em nói năng ngốc nghếch gì đấy? Tất nhiên là chị sẽ luôn ở đây rồi." tôi xoay người đối mặt với con chim cánh cụt ngốc kia.

"Em biết, chỉ là em đang quá hạnh phúc thôi." Mina đặt một nụ hôn lên trán tôi.

"Em chỉ cầu hôn để bớt áp lực thôi đó hả?"

"Tất nhiên là không rồi!"

"Nhưng nhìn thì giống vậy lắm." tôi khẽ nhích người ra xa khỏi Myoui.

"Tụi mình lại chuẩn bị cãi nhau về vấn đề này đó hả?" em mệt mỏi hỏi.

"Chị nghĩ vậy đó." tôi cũng mệt mỏi chẳng kém gì em. Hai mí mắt tôi sắp khép lại rồi.

"Nhưng vào một ngày khác."

"Được rồi, là vào một ngày khác."

Em đáp rồi cả hai chúng tôi dần chìm vào giấc ngủ.

END.

Lần này là end thiệt nè =))))))))

Cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cùng mình cho đến cuối chặng đường của Make You Fall For Me.

Mặc dù mình có nhây fic nhưng mọi người vẫn kiên nhẫn đợi và ủng hộ fic hết lòng làm mình thật sự cảm động lắm ToT.

Cảm ơn mọi người nhiều thật nhiều ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com