#1: Omega
Nakajima Atsushi là một omega
Không một ai trong trụ sở biết điều này, ngoại trừ Dazai và Yosano
Dazai nhặt được Atsushi bên bờ sông trong lúc cậu đang phát tình. Và chất dẫn dụ của cậu nhiều tới mức beta như Dazai cũng bị ảnh hưởng mạnh mẽ, phải cố lắm anh mới lôi được cậu về phòng khám của Yosano lấy thuốc trong lúc Atsushi vẫn đang bất tỉnh vì không chịu nổi kì phát tình
Atsushi giữ bí mật với mọi người chuyện bản thân là omega, cốt là để mọi người không lo lắng. Đôi khi cậu phải xin nghỉ làm mỗi khi nó tới, do chất dẫn dụ của cậu quá mạnh không có thuốc nào kiềm chế nổi. Những lúc như vậy, người luôn chăm sóc cậu là vị tiền bối cuồng tự sát đã vác xác cậu về
- Dazai, cậu lại lấy cớ để trốn việc à??
- Đâu có nha, Atsushi bị bệnh, chỉ có tôi mới chăm sóc cho cậu ta được thôi
Atsushi nhớ tới viễn cảnh Kunikida thuyết giáo bản thân sau mỗi lần nghỉ. Ổng nói hơn 1 tiếng ấy chứ có phải ít đâu, hại cậu đứng tê rần chân
- Kìa kìa, Atsushi vừa mới khỏi bệnh cơ mà
- Bệnh quái gì mà cứ đều đặn hai tháng một lần thế, chả lẽ cậu ta yếu đến mức suốt ngày ốm à? Còn cái tên chuyên lãng phí băng gạc kia, lại lấy cớ để trốn nhiệm vụ hả?
Lúc nào cũng thế, hai người cứ gây gổ với nhau cả sáng
Atsushi thở dài. Đến bó tay với mấy con người kì lạ nơi đây
Đứng trước cửa phòng khám dành cho omega, cậu hơi lưỡng lự, rồi cũng đẩy cửa bước vào
- Yosano-sensei
Người phụ nữ tóc ngắn màu đen ánh tím cùng chiếc kẹp tóc hình con bướm dừng mọi việc mình đang làm lại, quay người đối diện với Atsushi
- Có chuyện gì mà tìm tôi thế?
- À thì... chị biết đấy.... em cần....
- Thuốc ức chế của cậu đây. Thiệt tình, đàn ông con trai gì mà mấy việc này cũng nói không xong
- Sao chị biết ạ?
Yosano đưa cho Atsushi một túi thuốc nhỏ kèm lời dặn dò
- Dazai nói cho tôi. Cậu ta có vẻ lo lắng cho cậu lắm đấy. Thể chất của cậu rất đặc biệt, thậm chí thuốc ức chế loại mạnh cũng không kìm hãm nổi pheromone của cậu. Đây là loại đặc biệt, vì đang trong giai đoạn thử nghiệm thôi nên chỉ được uống 2-3 viên mỗi ngày đấy
- Vâng, em cảm ơn
- Xong rồi thì biến đi cho tôi làm việc, có lẽ ngày mai cậu mới tới kì phát dục nên yên tâm đi
Atsushi vừa nhận túi thuốc, Yosano đã ngay lập tức đá cậu ra khỏi phòng khám. Vừa xoa xoa cái mông của mình, cậu ấm ức
"Mấy người ở cái trụ sở này thật là.... vô tâm quá đi!!"
Cất chiếc điện thoại vào túi, Atsushi thở dài. Mỗi lần đến kì phát tình cậu đều phải xin nghỉ, bảo sao Kunikida suốt ngày phàn nàn là đúng rồi
Tự nhiên tầm nhìn cậu bị nhòe đi. Cơ thể hiện tại.... sao nóng quá???
"Chẳng lẽ... lại là kì phát tình. Không phải ngày mai mới đến sao???"
Vội chạy vào một tiệm hóa nhỏ mua chai nước, cậu lấy ba viên thuốc ức chế uống gần hết chai. Nhưng mà uống xong, không những thân nhiệt không giảm đi, trái lại càng nóng lên là thế quái nào??
Thuốc vẫn trong giai đoạn thử nghiệm, nên ngay lập tức đã bị tế bào bạch cầu trong máu Atsushi ngăn lại sự phát tán của nó. Nói đúng hơn, cậu đã bị nhờn thuốc
Pheromone của Atsushi rất đặc biệt, nó phát tán rất mạnh và ảnh hưởng cực nhiều cho cả beta và alpha, và alpha lặn càng có tác dụng mạnh mẽ. Bằng chứng là mọi người trên phố hiện giờ đều nhìn chằm chằm vào cậu - người đang tỏa ra chất dẫn dụ nồng nặc trong không khí
"Chết tiệt, khó chịu quá, phải nhanh về nhà mới được"
Nắm chặt cổ áo sơ mi, cậu cất bước chân nhanh hơn để về
Nhưng mà lại đụng trúng cái người không muốn gặp nhất
Đúng là oan gia ngõ hẹp
- Jinko??
Vẫn là cái cách hắn đưa tay lên che miệng cùng tiếng ho, chiếc áo choàng đen đã sẵn sàng để xâu xé con mồi mà chủ nhân nó đang nhắm tới
"Akutagawa??? Hắn làm gì ở đây???"
Tự nhiên cơ thể có phản xạ, Atsushi giật nảy mình lên. Cái gì đó giống như dòng điện chạy qua gáy cậu vậy
Akutagawa cũng có cảm giác như vậy. Và hơn hết, hắn ngửi thấy một mùi hương rất ngọt ngào
- Ha, trùng hợp thật, không ngờ lại gặp ngươi ở đây
Cơ thể Atsushi bỗng bị kích thích dữ dội. "Cái đó" của cậu đang dần cương sau lớp vải quần và phía sau dần trở nên ướt đẫm. Cậu chưa từng trải qua chuyện này trước đây
Mùi??? Là của alpha. Akutagawa hắn là một alpha lặn???
Vội quay người, tâm trí cậu trong lúc này không còn từ gì khác ngoài việc "chạy". Càng xa càng tốt, hiện giờ Atsushi không có tâm trạng đánh nhau với một alpha như hắn
"Phía trước có một nhà máy bỏ hoang, mình sẽ vào đó trốn"
Chọn cho mình một góc khuất nhất của khu nhà máy, thiếu niên tóc trắng ngồi xuống, mong rằng tên kia sẽ không tìm ra mình. Nhưng không, tiếng ho cùng tiếng bước chân đang tiến đến gần
- Thật ngu xuẩn
"Cái gì??"
- Jinko, ngươi nghĩ ngươi có thể thoát khỏi ta sao?? Bỏ chạy giữa chừng, đúng là tên hèn nhát
Càng ngày càng khó chịu, Atsushi nắm chặt phần ngực, hơi thở dồn dập
- Akutagawa... ta xin ngươi, đình chiến hôm nay có được không?
"Chết tiệt, kì phát tình tới sớm hơn dự tính, nếu cứ thế này thật sự là không ổn" - Atsushi đã chuẩn bị kích hoạt siêu năng lực nhằm bỏ chạy, nhưng mà chân bủn rủn vô lực thậm chí là không đứng được dậy nữa
- Cầu xin?? Ngươi đúng là yếu đuối thật đấy. Không thể ngờ rằng Dazai-san lại công nhận một tên yếu đuối như ngươi
"Siêu năng lực: La Sinh Môn"
Chiếc áo choàng đen lao tới trói chặt cậu lại rồi nâng lên, kéo về phía Akutagawa.
- Ah, chết tiệt, đừng có lại gần...
Có cảnh cáo cũng vô ích, cơ thể Atsushi chẳng còn xíu sức lực bị hắn kéo như một con búp bê. Ngay lúc Akutagawa giơ tay định đánh cậu một cái, chất dẫn dụ tiết ra cực mạnh làm tim hắn đánh "thịch" một tiếng
"Cái gì... mùi hương này..."
Mắt Akutagawa mở lớn. Tim hắn đập rất mạnh
- Jinko, ngươi là omega??
Rashoumon buông ra, cậu ngồi thụp xuống. Cả hai người bây giờ ai cũng cảm thấy ngột ngạt khó thở
- Đúng, ta là omega. Đừng có đứng đực ra đó nhìn nữa, mau đi đi...
Lảng tránh ánh nhìn như thiêu đốt của Akutagawa, Atsushi vô tình để lộ cần cổ trắng ngần khi cổ áo sơ mi trễ xuống. Vô thức hắn nuốt nước bọt....
Con hổ trắng trước mặt hắn..... quả là câu nhân hung hăng đến xâm phạm
Akutagawa lao tới, đè Atsushi xuống đất. Tâm trí như bị cái mùi hương kia làm cho lu mờ đi mất rồi........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com