Chương 8
"Tìm thấy mày rồi." Giọng nói khàn đục như thể một khối kim loại đang cọ vào mặt tường xi măng thô ráp, quay tơ bóc kén cấu xé trái tim, kèm theo nỗi phấn khích đè nén đến cực điểm.
Tim Bakugo như nhảy ra khỏi lồng ngực. Ngay lập tức cậu liền hiểu ra tại sao Todoroki phải vội vàng hét lên như thế. Người đang đứng trước mặt cậu giờ khắc này cực kì nguy hiểm. Bakugo từng nhìn thấy ánh mắt của Todoroki lúc anh nổ súng, dù lạnh lùng nhưng vẫn có phần xót thương, mà gã đàn ông trước mặt cậu chỉ rặt một mùi máu tanh tàn nhẫn. Gã vô cùng nguy hiểm, chỉ một khắc không chú tâm thôi, cậu sẽ bỏ mạng.
Bakugo siết chặt nắm đấm, cố gắng giữ bản thân tỉnh táo, cậu không thể để nỗi sợ bắt thóp mình được. Cậu tự trấn tĩnh lại, nhanh chóng tính toán vị trí mình đang đứng và dự định phương hướng trốn đi. Cậu đang đứng ở chỗ nối của khoang tàu thứ tư, gã đàn ông kia đang đứng cách cậu hơn ba mét, giờ đây đang chậm rãi đi về phía cậu. Khoang tàu chật kín người, vậy nên động thái của gã đàn ông kia không hề càn rỡ. Lúc đi về hướng Bakugo, gã còn lên tiếng cảnh cáo cậu.
"Tao là Stain, tao đến để dẫn mày về." Gã đàn ông tên Stain tự giới thiệu mình. "Tao khuyên mày đừng dùng mấy trò lừa vặt vãnh, ngoan ngoãn đi với tao, không lằng nhằng gì hết, nhưng nếu mày không nghe lời..." Gã ngừng một chút, mắt híp lại thành một đường thẳng, sắc bén tựa lưỡi dao.
Bakugo hiểu rõ lời gã đàn ông kia. Cậu không biết đó là ai nhưng có thể đoán ra mục đích của gã. Chuyện này nhất định có liên quan đến Todoroki. Nếu cứ tùy tiện bị dẫn đi như vậy, Bakugo không biết thứ đang chờ đợi cậu là gì. Đơn giản cậu chỉ dùng để uy hiếp Todoroki hay còn gì khác? Cậu không biết nữa, bản năng không cho phép cậu khuất phục. Cậu nghiến răng, thấy trong khoang tàu bắt đầu có nhiều người qua lại. Một người đàn ông đi vòng qua Stain, chắn giữa Bakugo và gã. Hành lang nối hai khoang tàu vô cùng chật hẹp, người đàn ông kia đã che khuất tầm nhìn của Stain. Lợi dụng khoảnh khắc ngắn ngủi này, Bakugo nhanh chóng vọt về phía trước.
Đoàn tàu chạy trên đường sắt kéo theo những chấn động không ngừng. Bakugo liên tục lao về phía trước, chỉ nghe thấy người đàn ông vừa bị đẩy ra phía sau kia lớn tiếng ồn ào, nhưng ngay lập tức lại im bặt, dường như đang kinh sợ điều gì đó. Bakugo nhận ra, Stain đã đuổi kịp cậu.
Làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ?! Bakugo siết chặt nắm đấm, hô hấp trở nên dồn dập. Cậu chỉ là một thiếu niên mười sáu tuổi, dù có không ít kinh nghiệm đánh đấm với bọn lưu manh đường phố nhưng giờ phút này chút kinh nghiệm đó nào có tác dụng chống cự tên đồ tể đang cầm súng kia. Đây là tàu hỏa, các khoang tàu nối tiếp nhau, không hề có chỗ ẩn nấp, hai chân chỉ có thể chạy không ngừng. Đến cuối cùng, trong cậu ngập tràn cảm giác bị động nguy hiểm đến cực độ.
Cậu nên làm gì đây? Nếu theo lời Todoroki đã nói, rồi cậu sẽ thế nào?
Todoroki luôn ra tay trước để chiếm ưu thế. Bakugo cắn môi dưới, không ngừng len qua đám đông trong khoang tàu, lướt qua tiếng người ồn ào náo nhiệt. Thiếu niên nhíu mày thật chặt, liền nhìn thấy một tiếp viên đường sắt đang đi tới. Cậu nhanh chóng vòng ra sau lưng người tiếp viên, níu lấy tay áo y: "Anh tiếp viên, cứu tôi với, gã đàn ông kia muốn bắt tôi đi, nhưng tôi không hề quen biết gã..."
Tay tiếp viên đang ghi ghi chép chép gì đó, giờ đây nghiêng đầu nhìn Bakugo, lại nhìn Stain đang đứng cách đó không xa đang chăm chăm về hướng này. Y nhanh chóng chỉ cho Bakugo: "Cậu đi về phía trước hai khoang tàu nữa, vào buồng lái trốn đi."
Bakugo cúi đầu bày tỏ lời cảm ơn, sau đó chạy về phía trước. Cậu thấy người tiếp viên đường sắt rút từ bên hông ra một chiếc điện thoại, nói một câu: "Khoang tàu thứ bảy có sự cố, thỉnh cầu tiếp viện."
Tay tiếp viên tiến lên, nói với Stain: "Thứ lỗi, chúng tôi cần kiểm tra ngài một chút, xin ngài hãy trình giấy tờ tùy thân."
Stain vẫn tỉnh bơ, móc giấy tờ từ trong túi ra. Tay tiếp viên liền cẩn thận kiểm tra chúng. Những nhân viên an ninh khác còn chưa tới, vì vậy y liền trả lại giấy tờ cho Stain: "Xin thứ lỗi, ngài Stain, đây chỉ là kiểm tra theo thông lệ, chúng tôi cần ngài trình diện, hãy đi cùng tôi một chuyến..." Nói xong y định dẫn Stain đi về phía ngược hướng Bakugo vừa chạy đi, nhưng y vừa đi được một bước liền cảm thấy một vật lạnh như băng giắt bên hông gã. Y nghiêng đầu nhìn Stain, gã nheo mắt lại, chỉ về hướng Bakugo vừa chạy đi: "Đến bên kia."
Lập tức tay tiếp viên nghe thấy tiếng rít giòn giã của ngón tay khi đặt trên cò súng. Hệt như tiếng gọi của Tử thần.
...
Bakugo không ngừng chạy về phía trước, càng về trước là khoang tàu cao cấp và chỗ để nhân viên nghỉ ngơi. Cũng do tàu mới khởi hành không lâu nên bọn họ đều đang kiểm tra những toa tàu khác, lúc này Bakugo không trông thấy người nào. Cậu trở lại mấy lần cũng không thấy bọn họ, nhưng lần cuối lúc quay đầu lại, Bakugo liền thấy tay tiếp viên đường sắt đang đi về phía này, Stain đang theo sau y. Khuôn mặt của tay tiếp viên đã trở nên trắng bệch vì sợ hãi, hai người đi qua những khoang tàu chật hẹp, từ từ tiến lại gần.
Quả nhiên không đơn giản như vậy, Bakugo nghĩ. Việc tẩu thoát không hề dễ dàng, không thể dựa vào sự trợ giúp của người ngoài được. Cậu nhanh chóng quan sát những món đồ xung quanh khoang tàu, cuối cùng chỉ thấy một bình chữa cháy. Cậu xách nó bên người, quan sát hai người kia đang dần tiến lại, đợi thời cơ vung vào Stain một cú có thể khiến gã ngã ngửa ra, nói không chừng sẽ tạo thêm cơ hội chạy thoát.
Nhưng hai người vừa đi đến hàng ghế lô trong khoang tàu, Stain liền nhanh chóng giơ tay lên, đập vào người tay tiếp viên khiến y bất tỉnh. Gã ném y sang một bên. Kinh nghiệm lâu năm nói cho gã biết, giờ khắc này gã không thể qua loa được. Vì vậy gã liền cầm súng trên tay, chuẩn bị bắn bất cứ lúc nào.
Ghế lô được sắp xếp liền kề nhau, chỉ chừa lại một khoảng hành lang có cửa sổ. Cửa của những căn phòng trong khoang đều khép hờ, bên trong không có ai. Đi vòng qua gian trước đó sẽ đến nhà ăn lớn. Stain cực kỳ cảnh giác khi đi vào nhà ăn. Bakugo mai phục ở cửa ra bên cạnh. Cậu túm một cái chai thủy tinh đựng nước tương trên bàn, cầm chặt nó, tai không ngừng dõi theo những âm thanh nhỏ. Toàn tàu lăn bánh trên đường sắt khiến khoang tàu rung chuyển không ngừng, tạo thành những âm thanh xình xịch xình xịch, tựa như tiếng tim đập dồn dập của Bakugo lúc này vậy.
Gần hơn, ngày càng gần hơn nữa. Stain nhìn bóng người phản chiếu trên cửa kính xe. Bakugo quan sát nhất cử nhất động của gã, một tay cậu xách bình chữa cháy, một tay khác nhanh chóng ném chai đựng nước tương ra. Stain đã sẵn sàng để phản công, họng súng của gã chĩa về phía chai nước tương, bắn trúng không sai lệch. Cái chai liền nổ tung. Sự chú ý của gã đều dồn về bên này, Bakugo lập tức chồm ra, hai tai giơ bình chữa cháy, dùng sức đập về phía Stain. Stain lấy hai tay cản lại theo phản xạ, khẩu súng va chạm với bình chữa cháy. Tức khắc khẩu súng lục rơi khỏi tay gã, rớt xuống mặt đất, trượt vào gầm ghế xô pha.
Tiếp đó Bakugo lần nữa giơ bình chữa cháy lên định tấn công gã lần thứ hai. Nhưng lần này đâu có dễ dàng như vậy. Stain đã nắm rõ Bakugo, căn bản gã không hề sợ hãi. Dù sao thể lực của cậu thiếu niên vẫn thua kém một kẻ thường xuyên liều mạng lăn lộn nơi xã hội ngoài kia. Lần thứ ba tấn công, bình chữa cháy trong tay Bakugo bị đoạt lấy, đồng thời Stain giơ chân đá vào bụng cậu. Bakugo bị gã đá bay, lăn trên sàn, đầu đụng vào chân ghế xô pha. Cậu đau đớn khó chịu nằm trên đất, ruột gan như bị kéo ra khỏi ổ bụng, đau đớn dữ dội. Mũi giày của Stain hệt như một cây chùy lưu lại trên da Bakugo một vết bầm đỏ thẫm. Bakugo gắt gao nắm chặt chân ghế xô pha. Mồ hôi lạnh chảy xuống ròng ròng. Cơn đau dường như đoạt đi ý thức của cậu.
Cậu cắn chặt môi, cố gắng không để mình ngất đi, hai mắt nửa khép nhìn Stain đang đến gần. Đế giày gã dẫm trên sàn tàu tạo thành âm thanh lộp cộp. Gã ngồi xổm xuống, ngón tay túm lấy tóc Bakugo, ép cậu phải ngẩng đầu lên: "Tao đã nói với mày rồi, nếu mày ngoan ngoãn nghe lời sẽ không đến nỗi có bộ dạng như hiện tại, đều là do mày tự chuốc lấy."
Mí mắt Bakugo nửa che đi con ngươi như đang tóe lên nỗi giận tựa lửa đỏ của cậu, chỉ lộ ra một màu đỏ rực tựa màu máu. Lông mi cậu hơi trùng xuống tạo thành bóng mờ. Cậu nhìn chằm chằm Stain, vẻ lạnh lùng giễu cợt. Stain cũng nhìn cậu, thầm nghĩ tên nhóc này đúng là phiền phức, nhưng ngay khi cảm nhận được tình huống này có gì không đúng lắm, chợt gã thấy Bakugo nhếch môi lên.
Stain chợt nghe thấy âm thanh ken két. Không một ai quen thuộc với nó hơn gã nữa, đó là âm thanh mở chốt an toàn của súng lục.
Khẩu súng đó mới vừa rồi bị rơi xuống gầm ghế xô pha.
Họng súng đen kịt nhắm vào Stain, cùng con ngươi đỏ rực của Bakugo tựa như ba con cá biến thành xoáy nước đen kịt, không ngừng xuyên thấu thân thể gã. Stain không nhúc nhích. Hoặc vì sợ hãi, hoặc vì hưng phấn, cánh tay gã hơi run lên. Gã sống lâu như vậy nhưng chưa từng bị dồn đến đường này. Gã cảm nhận được nỗi sợ cùng cảm giác hưng phấn bộc phát.
Là thứ mang tên dục vọng giết chóc.
Bakugo chậm rãi đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Stain. Tư thế cầm súng của cậu không hề chuẩn xác, hai cánh tay cứng ngắc trông vô cùng nghiệp dư. Tay Bakugo run lên vì hồi hộp, nhưng cậu vẫn cực kỳ có khí chất. Mắt cậu hơi khép hờ, bóng mờ phủ lên con ngươi màu đỏ rực, như thể loài thú săn mồi ban ngày ẩn nấp ban tối trườn ra, sẵn sàng nhào tới chỗ con mồi xé nát cổ nó.
"Tao thừa nhận mày rất có khí chất." Stain không kìm được mở miệng tán dương. "Đây là lần đầu tiên mày cầm súng, phải không?"
Bakugo cau mày.
"So với tao, lần đầu tiên của mày lợi hại hơn rất nhiều." Đột nhiên Stain nhắc lại chuyện cũ, gã hơi gập đầu gối, trong con ngươi đều là vẻ thành thục. "Khi đó tao đã rất run rẩy, mùi thuốc súng và mùi máu tanh khiến tao nôn thốc nôn tháo. Khi đó tao cực kỳ thảm hại, hoàn toàn không có chút khí chất như mày hiện giờ." Gã nhìn về phía Bakugo, ánh mắt đã trở nên sắc bén. "Nhưng có một chỗ mày không thể so được với tao, mày biết là chỗ nào không?"
Bakugo nheo mắt lại, dùng sức siết chặt khẩu súng. Thậm chí cánh tay của cậu đã trở nên ê ẩm. Dù cố tỏ vẻ bình tĩnh nhưng dáng vẻ nuốt khan không ngừng của cậu đã làm lộ vẻ khẩn trương. Cậu không biết sự tự tin của kẻ đứng trước mặt từ đâu mà có, nhưng quả thật Bakugo đã bị hù dọa. Cậu gắt gao cầm súng, chợt khoang tàu kịch liệt rẽ sang.
Stan đang ngồi đối mặt với hướng của đoàn tàu chạy, từ buồng lái gã có thể biết lúc nào tàu sẽ cua. Bakugo đưa lưng về phía đó, lại đang đứng, nên khi tàu đổi hướng cậu sẽ bị quán tính khống chế mà ngã xuống một bên. So với cậu, Stain khi ngồi sẽ chắc chắn hơn. Thừa dịp trong nháy mắt khi Bakugo ngã xuống đất, gã liền ghì chặt lấy cậu, đoạt lấy khẩu súng, chĩa vào trán Bakugo.
"Súng không phải dùng như vậy." Stain từ trên nhìn xuống Bakugo. "Mày biết so với mày, tao hơn ở điểm nào không? Bởi vì tao biết, khẩu súng tao đang cầm trên tay, là dùng để giết người."
"Thật đáng tiếc khi mày không hiểu được điều đó," ngón tay gã bóp cò súng, phát ra một tiếng lạch cạnh, "để tao chỉ mày một chút đi."
Con ngươi đỏ rực của thiếu niên co rút lại rồi mở trừng ra.
Đoàng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com