Chương 25
Taehyung đứng chờ đã mười lăm phút.
Thực ra đây không phải là lỗi của Jungkook, căn bản là anh đã quá phấn khích, đến mức tơi sớm hơn giờ trong lịch gần một tiếng. Chuyện này thực sự đáng để mong chờ, ban nhân sự của AMO đã gửi cho anh lịch chụp quảng cáo vào tối của ba hôm trước, và kể từ đó tới nay anh vẫn chưa thực sự ngủ được một bữa nào tử tế.
Mặc kệ những tiếng xấu và tai vạ bọn họ đã cố gán cho anh, Taehyung vẫn mong chờ biết chừng nào được một lần chụp ảnh chuyên nghiệp và tiếp xúc với tất cả những người mẫu khác.
Kể cả có là chủ tịch của Edomal, anh biết rằng so với trình độ của bọn họ mình có thể thua rất xa. Nhưng khác với ca hát và diễn xuất, Taehyung có thể hài lòng với trình độ không chuyên của mình, với người mẫu, anh thực sự muốn bước càng xa càng tốt.
Nhưng mà, nếu nói không sốt ruột là nói dối. Chỉ còn năm phút nữa là đến giờ chụp rồi, Jungkook sao vẫn còn chưa đến? Taehyung cắn móng tay, kể từ hôm đến nhà cậu đến giờ, hai người bọn họ hầu như chưa gặp lại lần nào.
Sau khi trở về, Taehyung chỉ vỏn vẹn nhắn địa chỉ và thời gian diễn ra việc chụp ảnh, thậm chí còn không có một lời nhắn gửi nào tử tế. Có khi nào đối phương vẫn đang trong cơn sang chấn tinh thần, không chịu đến hay không?
Taehyung thực sự lo đến phát rồ rồi. Dù sao thì anh đối xử với người ta cũng đủ tệ, trong tất cả mọi thứ thì con đường người mẫu này là điều duy nhất khiến anh có thể hoảng sợ, như là lần ở show 'Tranh Sắc' hồi trước [Xem lại chương 5, 6 để biết thêm chi tiết] Có thể cậu ta dựa vào điểm yếu này để chơi anh một vố, đến lúc đấy thì phải như thế nào?
Nhưng mà, anh vẫn luôn cảm giác đối phương không phải kiểu người như vậy. Dù rằng, anh thậm chí chưa bao giờ đặt một thứ gọi là 'niềm tin' dành cho bất kì ai.
Đồng hồ điểm tám giờ, cổng công ty cuối cùng cũng mở. Những người đứng ngoài từ trước đi thành từng nhóm nhỏ thong thả đứng vào, chỉ có anh ngược chiều với tất cả đợi một ai đó không biết bao giờ sẽ đến. Trước sân công ty có một cây anh đào, hiện giờ đã là cuối tháng năm, anh đào trổ bông, dưới cơn gió sớm cánh hoa tuôn giữa không trung. Mà Taehyung lấy tay che mắt để anh đào không đậu lên gương mặt, liền thấy qua những cánh tay, Jungkook đứng dưới tán cây.
"Hyungie."
Khoảnh khắc Jungkook xuất hiện, tất cả mọi thứ tựa như bừng sáng.
Taehyung phát hiện ra trong lòng mình đột nhiên đã sai ở một điểm nào đó rồi.
---
"Em xin lỗi...Thực sự em có hơi hồi hộp, hôm nay không biết phải mặc gì hết nên mới đến muộn. Hyungie đừng giận."
Taehyung đi phía trước, khẽ gắt lên một tiếng. "Hyung cái tiên sư nhà mày, nghe buồn nôn. Im đi."
"Vâng."
Câu này của anh không dám nói to, thứ nhất là bởi hai người đã bước vào công ty, và thứ hai là bởi ai cũng đổ ánh nhìn vào hai người họ. Hoặc đúng hơn là vào Jungkook.
Nhan sắc Kim Taehyung có thừa chuyện đấy ai cũng biết rồi. Nếp sống của người trưởng thành là mỗi khi ai đó bước vào cuộc đời của họ [dù chỉ là nửa phân], họ sẽ điều tra từ bốn mươi tám đời gia phả cho đến tình trạng hôn nhân và số đo ba vòng. Mặt Taehyung đã bị nhìn đến nhắn cũng là chuyện dễ hiểu.
Nhưng mà ai lại mang đến một cậu bé xinh xẻo thế này?
Jungkook thuộc dạng không giống ai. Thường thì những cậu chàng thư sinh đáng yêu sẽ có một dáng dong dỏng cao và gầy trắng. Nhưng mà Jungkook lại mang một cơ thể cực kỳ rắn chắc bên dưới khuôn mặt như vắt ra được sữa kia, thành thử điểm nào cũng khiến người ta mê mẩn.
Lúc trước bọn họ còn tự hỏi, khuynh thành khuynh quốc như Taehyung, ai yêu mới xứng. Giờ thì có đáp án rồi, người đi được bên cạnh của anh, nhất định cũng vô cùng xuất chúng.
Khó chịu thật.
"Taehyung, anh giận chuyện gì sao?"
Vẫn đi trước, lại còn hơi cúi đầu, Taehyung hậm hực. "Cậu chiếm mất vị trí trung tâm của tôi."
"Ăn diện đẹp như thế cho ai xem chứ, việc của cậu hôm nay là đưa tôi đi cơ mà. Biết thế đã không dắt cậu theo---"
Đối phương ngay lập tức đi ngang bằng với anh, ghé sang bên cạnh, hôn má.
Rất nhiều tiếng ríu rít vang lên.
Cậu mỉm cười, nhe răng thỏ. "Anh lại là tâm điểm rồi này."
Taehyung che bên má, cáu giận quay đi. Hừm, thật là một đứa nhỏ kì cục.
Hôm trước anh và Jimin có nói chuyện, đại để là về tên nhóc này. Jimin nói cậu ta là họ hàng xa của Jungkook, đúng là quê cả hai đều là Busan, nhưng mà nhìn thế nào cũng không có điểm giống, Taehyung chỉ ù ù cạc cạc tin theo. Jimin nói đối phương quả thực có khả năng thiên phú về diễn xuất, anh mới gật gù, bởi vì bẩm sinh đã giỏi nên mới có thể học thoại và ứng biến nhanh như thế, âu cũng là chuyện đương nhiên.
Nhưng Jimin còn nói, ngoài diễn xuất ra Jungkook chẳng biết làm gì nữa.
Khép kín, thụ động, học hành không giỏi lại thường tự ti, Jungkook vốn dĩ là một đối tượng vô cùng mờ nhạt, tới mức còn từng định tự tử vì bản thân quá không có tương lai. Jungkook từng ăn mặc lôi thôi đến mức nhìn cũng không muốn nhìn, hiện tại lại có thể chải chuốt gọn gàng thu hút ánh nhìn của tất cả những người, trở thành học sinh đứng đầu khối, cùng với rất nhiều rất nhiều điểm tốt đẹp khác.
Tất cả đều không phải thiên bẩm.
Chỉ là khi người ta thong thả đi một bước, cậu chạy mười bước, thậm chí là bò đi, mệt mỏi cũng nản lòng lớn đến vô cùng, nhưng lại không một lần ngừng bước. Bằng tốc độ phi thường đuổi theo anh trên mọi mặt trận, đổ mồ hôi sôi nước mắt để đứng được bên cạnh anh, dáng lưng hiện tại ngay thẳng, đỡ cho không biết bao nhiêu sức lực mệt nhoài.
Tất cả đều là vì anh.
Jimin nói rằng, đứa trẻ đó đuổi theo anh, là bởi vì ngày hôm đấy gặp anh trên sân thượng, nghe anh muốn chết, bản thân lại không muốn chết nữa. Taehyung thậm chí còn chẳng nhớ đó là ngày nào, có thể là một ngày vô nghĩa trong khoảng thời gian chuyện đó ập đến, khi mà anh chìm trong nỗi đau. Hôm đó anh thậm chí còn không biết đứng bên cạnh mình là Jeon Jungkook, nếu không, anh của lúc ấy khẳng định sẽ một đá cậu xuống khỏi sân thượng, với tất cả phẫn uất hận thù.
Không rõ vì sao, hiện tại anh lại đột nhiên cảm thấy, thật may vì khi ấy đã không nhận ra cậu.
"Jungkook chỉ là một đứa trẻ bình thường thôi, thứ nó hơn người chính là tình yêu và lòng kiên trì vượt lên tất cả. Cậu tổn thương nó cũng đủ rồi, nếu thực sự không yêu nó, hãy buông cho nó đi. Cậu phải biết tôi lòng dạ sắt đá đến mức nào, thấy nó chịu đựng chừng ấy thứ trong thời gian vừa qua cũng cảm thấy chịu không nổi."
"Tha cho nó đi, cũng tha cho chính mình đi. Chấp niệm, không thể buông xuống được sao?"
Không thể, không thể. Loại chấp niệm lớn đến mức có thể hủy hoại một con người, muốn buông liền buông được hay sao?
"Taehyung, đến nơi rồi."
Jungkook cẩn thận đọc lại tin nhắn, nhìn lên đúng là phòng 224. Hai người cùng nhau tiến vào, bên trong chính là một tiểu cảnh được dựng tương đối công phu bài bản, mà những người mẫu khác đã bắt đầu thay đồ trang điểm cả rồi.
Jungkook nhìn xung quanh, rồi lại nhìn Taehyung ở bên cạnh mình, phát hiện đối phương có chút không được tự nhiên, giống như đi lạc vào chốn của người lạ nên rụt lại sợ hãi, cậu lập tức chạy đến chỗ những người kia đang chụm đầu bàn bạn, lớn tiếng nói. "Xin chào, chúng em đến từ trường nghệ thuật SOPA."
Tất cả mọi người lập tức xoay về phía bọn họ.
Người đàn ông lớn tuổi để râu quai nón, có vẻ là tổng đạo diễn cho lần chụp hôm nay, bước về phía cậu. "Cậu là Kim Taehyung?"
Jungkook lắc đầu, kéo Taehyung lại gần mình, bình tĩnh nói. "Đây là Taehyung ạ, cháu là trợ lý của anh ấy."
Người đàn ông kia cũng không biểu lộ gì nhiều, nếu không muốn nói là không hề quan tâm. Ông ta xoay đầu, nhìn quanh quất một chút rồi nói. "Được rồi, ghép đôi đi, bao giờ có đôi thì chụp ảnh."
Taehyung giật mình, ghép đôi?
Jungkook nhíu mày, ở đây có mười ba người.
"Anh đi ra bắt chuyện với bọn họ đi, đợi em một chút."
Còn không đợi người kia kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu đã chạy đến chỗ mấy chị quản lý, vui vẻ nói cười. Taehyung có chút lạc lõng, nhưng vẫn nhanh chóng đi đến chỗ các người mẫu khác đang đứng. Bọn họ chủ yếu đều hơn hai mươi tuổi, đang là sinh viên của trường đại học nghệ thuật nào đó có tiếng trong thành phố, ai cũng cao ráo ưa nhìn, nhưng tất nhiên không có loại nhan sắc khó kiếm như anh.
Taehyung không biết nên dùng loại phong thái nào đối đáp với mấy người này, nghĩ bản thân cũng là hậu bối, tỏ ra ngơ ngác e thẹn một chút có chiếm tình cảm hơn không nhỉ?
"...Sunbaenim, em...hôm nay là lần đầu em đến đây. Anh có thể ghép đôi với em không?"
Vừa nói vừa bắn ra mị lực 5000Kw. Đối phương tất nhiên nhanh chóng bị ngoại hình cùng khí chất của anh thu hút, gần như đã sắp bật ra hai chữ 'được thôi' rồi, thế nhưng không hiểu sao lại giật mình bừng tỉnh, ngại ngùng từ chối.
Những người khác cũng đều như vậy.
Taehyung còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Jungkook liền bước tới, nói nhỏ với anh. "Em vừa hỏi bọn họ xong, sẽ không có thêm ai đến nữa đâu. Đây là một cái bẫy, bọn họ trên danh nghĩa nạp anh vào, nhưng lại muốn làm khó anh, không cho anh tham gia."
Quả nhiên chuyện anh và Jungkook mới chỉ là khởi đầu.
"Đừng nóng, em có cách."
Trong lúc Taehyung còn chưa kịp nghe hiểu câu của cậu, Jungkook đã nhanh chóng đến chỗ của tổng đạo diễn, dùng loại nụ cười dễ mến lễ phép nhất đề cúi đầu. "Xin hãy cho cháu chụp ảnh chung với bọn họ."
Đối phương lập tức ha hả cười.
"Cậu nghĩ đây là sở thú à? Ai muốn chụp liền có thể chụp được sao, cậu biết để chỉnh sửa một bộ ảnh mất bao lâu, tốn bao nhiêu không? Đây không phải nơi dành cho bọn trẻ nghiệp dư, chúng tôi chụp quảng cáo lấy tiền chứ không bố thí, làm ơn đi ra đi."
Jungkook tiếp tục cúi đầu. "Cháu có mang máy ảnh, chỉ cần nhờ một trong các anh chị bên media chụp cho chúng cháu một tấm, nếu không được bọn cháu sẽ lập tức đi ngay, không phiền đến quý công ty. Chuyện này xét cho cùng cũng đâu thiệt thòi gì đâu ạ?"
Tổng đạo diễn nghĩ ngợi một chút, máy cơ của công ty đều thuộc dòng chính chuyên, của tên nhóc kia cùng lắm chỉ là đồ hạng hai, ảnh cũng chẳng ra gì, thôi cứ chụp cho chúng nó một tấm rồi đuổi về, kì thực không mất gì thật.
Nhưng Taehyung biết, đây chính là cơ hội của mình.
Thời khắc bọn họ đứng vào trong phần cảnh được dựng, cả khán phòng dường như lặng đi một chút. Phong thái của bọn họ không thể đùa được. Taehyung đã có kinh nghiệm người mẫu ở trường hơn hai năm, cộng thêm ngoại hình xuất chúng nên vô cùng bắt mắt. Vậy mà Jungkook ở bên cạnh lại không hề lép vế một chút nào. Kể cả về vóc dáng, lẫn biểu cảm cơ mặt, bất cứ thứ gì đều khiến người khác không thể dời mắt.
Đây mà là dân nghiệp dư sao?
Người mẫu rất quan trọng ngoại hình, đặc biệt là người mẫu đời thường, thiên hướng chụp quảng cáo hơn là fashionista thì lại càng phải có mặt đẹp. Riêng việc ngoại hình của bọn họ ưu tú như vậy đã vượt xa những thực tập sinh khác rồi, kĩ năng có thể chưa thực sự bài bản nhưng nhìn đâu cũng thấy có tố chất, chẳng nhẽ công ty lớn lại vì hợp đồng với trẻ con mà bỏ qua người tài sao?
Câu trả lời ắt hẳn ai cũng biết.
Nhưng Taehyung không hiểu. Anh luôn vin vào việc thời gian vừa rồi Jungkook quá xuất sắc để cho rằng cậu là dạng thiên tài không cần nỗ lực. Nhưng sau tất cả mọi chuyện, nhất là cuộc đối thoại giữa anh và Jimin, Taehyung dù không muốn cùng phải thừa nhận, đứa trẻ này, điểm vượt trội nhất chính là sự cần mẫn.
Người ta bị ai đó chà đạp, trái tim đã nhanh chóng nản lòng, tổn thương rồi, nhưng cậu lại có thể giống như mắt mù tai điếc, tiếp tục bước đi, tiếp tục nỗ lực như chưa từng có chuyện gì. Nỗ lực của cậu thậm chí gấp nhiều lần người thường, làm được chuyện không ai làm được chỉ bằng cày ngày cày đêm, ai có thể được như thế?
Và tại sao, anh lại phải liên tục hủy hoại một đứa trẻ tốt đẹp như thế?
"Taehyung!"
Ở một thời điểm nào đó, Taehyung rốt cuộc cũng chịu nhận ra, cách toàn bộ cuộc đời của cậu hướng về anh, ánh mắt của cậu hướng về anh, đó không phải là trẻ dại, ngây thơ hay ngu dốt. Bởi vì đã chìm quá sâu vào góc u tối của cuộc đời, Taehyung liền mặc định sự sáng trong và thuần khiết trong đôi mắt cậu là bồng bột tuổi trẻ. Thứ mà anh không còn tin tưởng, thứ mà anh đã quá tuyệt vọng, tình yêu, chảy trong trái tim cậu sao có thể mãnh liệt đến thế?
Mãnh liệt đến mức, sẵn sàng vì anh mặc kệ tính mạng của mình, đỡ lấy cả một giàn đèn đổ xuống trong nháy mắt.
Khoảnh khắc ấy, ở một nơi nào đó trong tim của anh, đã thực sự sai rồi.
---
Chú bé thực sự rất ngốc ý. Kiểu không thể chọn lựa giữa hai Taehyung, nên liên tục dùng toàn bộ sức lực để bảo vệ và chống đỡ cho cả hai người. Em bé à, anh chỉ có mỗi một cái mạng thôi, thí hết rồi thì còn cái gì nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com