Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Jungkook trố mắt nhìn, gần như rơi cả tròng đen.

"T-Tức là Taehyung đã hôn tôi lúc tôi hôn mê bất tỉnh sao?!"

Không thể quen nổi với thể loại ngu đần của tên này, Park Jimin thở dài, chán nản giải thích. "Chẳng có ai hôn cậu sất. Ở lần đầu tiên, cậu tạo ra cổng không gian bằng việc tự sát, sự kiện đấy đã đưa cậu đến với thế giới này. Và giao thức giữa hai thế giới là hôn. Tất nhiên, cậu có thể sử dụng một sự kiện lớn tương đương để phá hủy cổng không gian, đồng nghĩa với việc cậu tự sát một lần nữa."

"Tóm lại, cách nhẹ nhàng nhất cho cậu hiện giờ để trở về thế giới kia, là hôn Taehyung." Jimin ngắn gọn kết luận.

Jungkook bắt đầu thẩm thấu những lời mà Jimin nói. Sau một hồi suy nghĩ, cậu chợt ngớ người. "Khoan đã! Sao anh lại biết tất cả chuyện này? Anh...chẳng lẽ anh là..."

"Tôi không phải phù thủy, cũng không phải là người tạo ra hai thế giới rồi đẩy cậu vào." Jimin thở dài, đây là ca khó nhất mà cậu từng nhận từ trước tới nay. "Tất cả những ai có khao khát quá mãnh liệt được chạy trốn thế giới đều sẽ bước giữa hai chiều không gian. Tôi chỉ là sứ giả tìm ra bọn họ và buộc bọn họ đưa đến lựa chọn cuối cùng thôi."

"Lựa chọn gì cơ?"

"Lựa chọn thế giới nào giữa hai thế giới." Jimin bình thản. "Cậu thấy đấy, giữa hai thế giới chỉ có một Jeon Jungkook mà thôi. Khi cậu sang thế giới song song, thời gian ở thế giới này không tiếp diễn và ngược lại. Cậu có thể đứng giữa hai thế giới, nhưng chẳng nhẽ cậu định đứng đấy mãi mãi sao?

Đáp án là, khi cậu chết ở một thế giới, cậu sẽ vĩnh viễn ở lại trong thế giới còn lại. Lựa chọn của cậu, chính là sẽ ở lại nơi nào."

Jungkook gần như quá tải thông tin, cái gì mà hai thế giới, cái gì mà lựa chọn. "Chẳng phải thế giới ban đầu của tôi mới là thế giới thực sao? Như vậy nghiễm nhiên tôi phải ở thế giới thực của mình rồi."

"Aissh, đồ ngu đần." Jimin gần như mất hết kiên nhẫn. "Chẳng phải cậu chán nản thế giới thực nên người ta mới tạo ra thế giới song song để cậu chọn lựa sao?"

Jungkook cuối cùng cũng hiểu, gật gù ngồi ngay đơ ra một góc. Jimin không chắc là cậu đã thực sự hiểu hay chưa, nhưng có vẻ điều cậu quan tâm hơn hiện tại không phải là chuyện trở về. Jungkook ngồi bệt xuống vệ đường, sau tất cả những ngơ ngác của chuỗi biến cố vừa rồi, cậu ủ rũ mỉm cười, những khớp ngón tay đan vào nhau run rẩy.

"Vậy có thế giới nào khác cho tôi không?"

"Sao cơ?"

"Bởi cho dù là thế giới này, hay thế giới kia. Đều không có một Taehyung dành cho tôi." Cậu thở hắt, khó nhọc nói ra tất cả suy nghĩ. "Trở về để làm gì chứ? Cuộc sống của tôi vốn tối tăm như vậy, Taehyung mãi mãi chẳng quay đầu nhìn thấy tôi. Thế giới này hay thế giới kia đều mệt mỏi. Tôi thực sự không muốn ở đây nữa."

"Này này, cậu đã có nhiều hơn người bình thường một sự lựa chọn rồi. Còn muốn gì nữa?" Jimin thực sự không hiểu loài người tình cảm sao lại phức tạp đến như vậy, có cái này lại tham lam muốn cái kia, khiến sứ giả như cậu mệt muốn chết. "Cứ từ từ mà suy nghĩ đi. Cậu biết mà, thời gian ở bên kia không tiếp diễn khi cậu ở đây. Thoải mái mà tận hưởng đi, Jeon Jungkook."

Nói rồi, anh ta biến mất. Jungkook nhìn vào mảng ráng chiều đỏ gay gắt, tự mỉm cười. Phải rồi, cứ chơi cho thỏa đi, còn gì để mất nữa đâu?

---

Đã gần một tháng trôi qua kể từ lần cuối cậu giao hoán. Jungkook đã ở trong thế giới này một tháng.

Bởi vì quay lại thời kỳ đầu lớp 10, cậu lại phải chứng kiến cảnh người người nhà nhà đổ xô đi đăng ký câu lạc bộ, còn mình thì rảnh rang. Loại người không tài năng cũng chẳng có học vấn như Jungkook, làm sao có thể được câu lạc bộ nào thu nhận.

Ngược lại, Kim Taehyung hóa ra không chỉ có một mình Edomal. Anh còn là trưởng ban diễn của SOPA Art Team, nam chính Gala năm ngoái. Lên lớp 11, khi mà những đứa hậu bối đang ngơ ngác tìm tổ ấm thì anh và Hoseok sẽ trở thành mấy chú chim săn mồi đi thu lượm tài năng vào câu lạc bộ mình.

Mà hình như không loại trừ cả Jungkook.

"Kookie Kookie, em tham gia SAT điiii!"

Jungkook vẫn chưa thể quen loại giao tiếp này của Taehyung, máy móc đáp lại. "Rồi em đóng cái cây hả?"

Taehyung bĩu môi, lắc đầu nguầy nguậy. "Đẹp trai như Kookie, không thử thì phí lắm. Hay sao em không vào ban nhảy của Hoseok?"

"Em có biết nhảy đâu." Jungkook ủ rũ. "Chân tay thô kệch như em thì nhảy múa cái gì."

"Thôi nàoo, em nhìn Hoseok đi, chân tay cũng thô kệch kém gì." Nói xong liền bị Hoseok ở bên cạnh uống sữa dâu gõ đầu một cái. "Nói chung là, phải thử mới biết mình hợp cái gì chứ!"

Tất nhiên Jungkook không muốn thử, mà tất nhiên Taehyung không chịu để yên. Cuối cùng, dưới sự đau khổ tột cùng của Jeon Jungkook, anh lấy trộm email của cậu điền vào cả đơn nhảy lẫn đơn diễn, hài lòng chuẩn bị cho Jungkook đi casting cả hai buổi.

"Em không làm được đâuuu!" Jungkook mếu máo nói.

"Được rồi được rồi, bây giờ anh cho em tình huống, rồi hai chúng ta diễn chung, có gì anh sửa cho, thấy có được không?" Taehyung y như một đứa trẻ lớn đầu đi dỗ một đứa bé hơn, toe toét nói líu lo.

Jungkook cuối cùng hậm hực gật đầu, cũng là lúc anh bắt đầu giở trò làm khó cậu. Nói chung tình huống là một đôi tình nhân, đi trên đường bị xe cán, Taehyung lao ra đỡ cậu nên ra đi, Jungkook ôm người yêu trong lòng khóc nức nở. Jungkook không hiểu anh bói đâu ra cái tình huống máu chó như vậy, nhưng xem anh tràn đầy hứng khởi cậu lại không nỡ làm phiền.

Rốt cuộc, Jungkook – bằng tất cả khả năng hiện có của mình – tạo ra một mớ hỗn độn từ bi cho đến hài kịch. Vẻ mặt đáng-ra-phải-sửng-sốt của cậu lúc Taehyung nằm ra đất trông rõ là ngớ ngẩn, và Jungkook thậm chí không thể nhỏ dù một giọt nước mắt.

"Nghiêm túc chút đi!" Taehyung cuộn tờ kịch bản [sơ qua] đập nhẹ vào trán Jungkook, bày ra vẻ không hài lòng. "Anh biết em có thể làm được mà, chỉ cần nhập tâm hơn một chút thôi."

"Không thể nào, em làm gì có tài năng chứ?" Cậu than trời, không phải ai cũng có thể giỏi cùng lúc bảy bảy bốn mươi chin môn nghệ thuật như anh được!

"Chúng ta không thể biết được em có tài năng hay không khi mà em thậm chí còn chưa cố gắng." Anh mạnh dạn gạt phắt đi lời cậu vừa nói. "Thứ duy nhất mà em không có hiện tại chính là sự tự tin. Nào, bây giờ thử lại lần nữa, nếu anh cảm thấy em đã cố gang mà vẫn không thể làm được, lúc đó chúng ta sẽ dừng lại và anh mua sữa chuối cho em, chịu không?"

Lạy Chúa, cậu đã ngừng uống sữa chuối từ lúc lên mầm non.

"Okay okay, em chỉ cần vế đầu thôi."

"Hãy thử nghĩ đến ai đó quan trọng của em bị tai nạn đi." Taehyung nhún vai, đứng vào vị trí trước khi bước vào cảnh tập duyệt tiếp theo. "Chúng sẽ giúp em tập trung tốt hơn đấy."

Người quan trọng với em chính là anh mà!

Jungkook hậm hức đứng vào vị trí, cố gắng nhập tâm. Thành thực thì, cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc Taehyung sẽ gặp chuyện gì không may cả. Ý cậu là, anh ấy là Taehyung mà? Kim Taehyung đầy quyền lực và bản lĩnh, anh ấy có thể gặp chuyện gì chứ? Trong ấn tượng của Jungkook, anh là người chắc chắn sẽ bình tĩnh vượt qua bất kể loại khó khăn nào một cách bình thản nhất.

Ngẫm nghĩ lại một chút thì, thời gian vừa rồi Taehyung có bày ra một chút vẻ yếu đuối nhiều hơn trước kia. Lần chân anh bị thương và cả lần vừa rồi ở buổi diễn, quá nhiều khó khăn ập đến cùng lúc nhưng anh vẫn tỏ ra cứng rắn, dù thực sự thì có thể Taehyung không mạnh mẽ đến vậy. Chân anh ấy tập tễnh và những ngón tay của anh ấy run lên, đó là bằng chứng cho thấy Taehyung là một con người, một con người thực sự chứ không hoàn hảo như cậu vẫn nghĩ.

Sẽ thế nào nếu như anh gặp những khó khăn lớn hơn? Những thứ mà anh tuy không thể nhưng vẫn cố gắng chống chọi một mình? Taehyung chắc chắn sẽ bày ra vẻ mặt đầy kiêu ngạo và nói rằng đó chỉ là chuyện nhỏ, để rồi cuối cùng tự ôm vết thương của bản thân chịu đau đớn trong góc tối. Tấm vai ấy gồng gánh quá nhiều sự kỳ vọng, ánh mắt ấy thế hiện quá nhiều hoài bão, khiến anh không cách nào cho phép mình ngã quỵ, không cách nào cho phép mình yếu đuối.

Jungkook phải nỗ lực đến mức nào, mới có thể bảo vệ được con người ấy đây?

"J-Jungkook...anh không ổn rồ-i..."

Taehyung nằm vật xuống, giả vờ thở gấp. Kể cả chỉ trong diễn tập với một tay gà mờ như cậu, anh vẫn đặt hết tất cả khả năng và tâm huyết của mình vào. Jungkook đột nhiên nhớ ra mình vì sao lại say đắm anh như vậy. Không phải vì ngoại hình anh quá mức xuất chúng, cũng không phải vì nụ cười của anh quá say đắm lòng người.

Mà bởi giữa tất cả những kẻ như cậu, không mục đích, không phấn đấu cũng chẳng có tương lai, anh sáng lên một niềm tin và sự nỗ lực không ngừng nghỉ.

"Đừng đi, Taehyung, đừng rời bỏ em." Loạng choạng ôm lấy Taehyung vào lòng, Jungkook cố gắng nhớ lại tất cả những gì xảy ra vào đêm bọn họ gặp nhau tại quán cà phê. Khoảnh khắc năm tên đàn ông xông vào đánh anh, trong lòng cậu có điều gì? Khoảnh khắc anh xa khỏi tầm với, trái tim cậu bật thốt những gì?

Kim Taehyung, Kim Taehyung, Kim Taehyung. Đừng rời bỏ em, đừng phủ nhận em.

"Taehyung, Taehyung à, anh tỉnh dậy đi. Anh hứa với em những gì, anh đã quên rồi sao? Anh hứa sẽ cùng em đi thật xa, cùng em nhìn ngắm thế gian này. Anh không nói dối, đúng không? Taehyung, dậy đi. Em xin anh, em xin anh..."

Jungkook không biết mình đã khóc bao lâu, đến mức người kia đã ngồi cả dậy, cậu vẫn không ngừng rơi nước mắt. Thế giới không có Kim Taehyung, chỉ cần tưởng tượng đã cảm thấy đau rát cả cuống họng, không thể thở được, không thể mở mắt. Đau đớn đến mức muốn chết đi.

"Yah! Thằng nhóc này, chỉ giỏi lừa anh mày!"

Thực ra Taehyung còn không mong chờ cậu sẽ khóc, tất cả những gì anh cần là biểu cảm thật một chút để có thể qua được vòng sơ khảo, sau đó anh sẽ bắt đầu dạy thêm. Nhưng mà không ngờ Jungkook lại khóc đến mức thương tâm đến vậy, khiến anh có chút choáng ngợp. Ngoài choáng ngợp ra còn có chút vui mừng.

"Em mà không đỗ vào anh sẽ bóp cổ các thành viên còn lại mất!" Taehyung mặt tràn đầy tự hào vỗ vỗ vai cậu – lúc này vẫn còn đang thút thít khóc. "Làm tốt lắm, nhóc! Em đúng là thiên tài mà!"

Nói chung, Jungkook nếu không khóc thì thôi, cứ khóc lên liền không dứt được. Cố nặn ra một nụ cười méo mó để ăn mừng với anh, cuối cùng vẫn là hai viền mắt đỏ hoe oeoe khóc một hồi dài. Taehyung nhận ra có gì đó không ổn, cũng là lúc Jungkook đã khóc đến gần kiệt sức.

"Y-Yah! Đừng khóc nữa mà...Anh xin lỗi, anh tạo áp lực cho em quá sao?" Taehyung ghé mặt nhìn tới nhìn lui, đối phương vẫn đang không ngừng rơi nước mắt, anh liền thay đổi thái độ. "Uchuchu em bé của anh ơi, đừng khóc nữa mà. Anh dắt em đi chơi được không? Ha, trời ơi sao khóc nhiều thế này, y hệt thằng anh, lúc nào cũng ầm ĩ bắt anh phải dỗ thôi..."

Jungkook nghe đến chữ 'anh' liền cứng đờ cả người, bao nhiêu uất ức lúc này mới thật sự bùng lên. Em cố gắng đến thế này cũng chỉ là thằng em trai của người yêu anh thôi hả? Anh khen em hay khen em trai người yêu anh? Em là Jungkook, Jeon Jungkook, vĩnh viễn không phải Hoseok của anh.

"Em ghét anh."

Cuối cùng, mặc kệ nước mắt chảy, cậu run lẩy bẩy gạt đối phương ra đứng dậy bỏ đi. Thậm chí còn không nói được cái gì tử tế, chính thức chiến tranh lạnh với Taehyung chẳng vì lí do gì.

Sau đó, thậm chí còn trốn vào một góc khóc tới tận tối.

---

"Jimin ah."

Jimin không thèm ngước lên. "Thằng bố mày đây."

Kể từ sau vụ chiếc vòng ở tiệm handmade [sau đó Jungkook vô-cùng-ghen-tị đã phát hiện ra là tặng cho Hoseok], cậu và Park Jimin thường xuyên gặp mặt trò chuyện. Dù sao Jungkook vốn không giỏi giao tiếp, có thể bắt đầu một mối quan hệ với ai đó liền cật lực bám vào không nhả, dù sao anh ta cũng là sứ giả của cậu, có nhiệm vụ đưa cậu trở về thế giới thực, không phải sao?

"Làm sao để làm lành với Taehyung bây giờ?"

Jimin gập báo lại, nhướn mày. "Giống loài không tim phổi thẳng như ruột ngựa Kim Taehyung cũng cần phải làm lành à?" Sau đó còn bổ sung thêm. "Đến giờ này thì tên đó phải mang cả một núi bánh kẹo sang gõ cửa nhà cậu dỗ dành rồi, căn bản không cần phải chủ động làm lành."

"N-Nhưng mà em lỡ khóc lóc trước mặt anh ấy rồi..." Nghĩ đến Jungkook liền đỏ mặt. "Xấu hổ chết mất."

"Ở thế giới thực mi mặt dày lắm cơ mà? Sao sang đây lại thành thiếu nữ e thẹn rồi?"

"Taehyung bên kia như cái tảng bang trôi, em e thẹn cho ai xem!"

Jimin thở dài, phủi phủi áo đứng dậy. "Thế thì chịu rồi. Nếu thực sự muốn chứng minh bản lĩnh đàn ông cái mẹ gì đấy với cậu ta, không phải thi đậu cái câu lạc bộ kia chính là cách nhanh nhất sao?"

Jeon Jungkook lập tức trố mắt. "C-Cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com