Chương 10
Đợi cho bạch quang trong đầu biến mất gần như không còn, Yêu Hồ phục hồi lại tinh thần, cảm giác xấu hổ khôn cùng.
Đây không phải là lần đầu tiên y ở dưới thân của Đại Thiên Cẩu mà không khống chế được. Nhưng lần trước y đã gần như mất đi ý thức, xấu hổ cũng là sau khi tỉnh dậy một mình đỏ mặt nóng tai, mà lần này ở trong trạng thái thanh tỉnh lại bị thao đến mất không chế, y thực sự vô pháp lừa gạt chính mình, còn không bằng y trực tiếp bất tỉnh như lần trước đó.
Yêu Hồ cảm thấy thập phần hoảng sợ, y đã là thiếu niên 18 tuổi rồi, không phải là tiểu hài tử cái gì cũng không hiểu, bạn cùng trang lứa xem tiểu điện ảnh (phim *** :v), y tuy xem ít, nhưng cũng là có xem qua. Đối với nữ sinh xinh đẹp trong trường học y cũng đã từng nảy sinh cảm giác rung động. Tuy nhiên, bởi vì gia cảnh của chính mình, áp lực vẫn luôn canh cánh trong lòng, thế nhưng y chưa bao giờ nảy sinh hoài nghi đối với giới tính của mình, mà ngày hôm nay y lại vô pháp đối với chuyện mình ở dưới thân Đại Thiên Cẩu rên rỉ làm như không thấy.
Thời điểm lần đầu tiên bị Đại Thiên Cẩu cưỡng bách giao hợp, nội tâm của y là bài xích, giữa hai người cùng giới tính làm sao có thể phát sinh loại sự tình này, nhưng mà y không có lựa chọn nào khác, sự thống khổ cả về thể xác lẫn tinh thần để lại cho y rất nhiều những tổn thương, thậm chí trầm cảm trong một khoảng thời gian ngắn, thế nhưng trên thân thể lại đạt được khoái cảm mà y không thể xem nhẹ, loại cảm giác vui vẻ khi được cùng Đại Thiên Cẩu gặp mặt nhiều hơn càng lúc càng rõ ràng, từ bên trong cơ thể đánh thẳng vào tâm trí, khiến cho y không cách nào khống chế được bản thân mình.
Yêu Hồ trong lúc đêm khuya yên tĩnh đã từng tự mình cấp lộng giống như lúc trước, nhưng rồi y bi ai phát hiện, y hiện tại chỉ dựa vào phía trước đạt được khoái cảm, còn lâu mới có thể so sánh với khoái cảm mang đến khi được Đại Thiên Cẩu đặt ở trên người mà xông vào bên trong.
Tính khí của Đại Thiên Cẩu vẫn còn chôn trong cơ thể của Yêu Hồ, tiểu nam hài trong ngực vì cao trào rút đi cũng yên tĩnh đến ngây ngẩn cả người, hắn vuốt vuốt tính khí mềm rũ của Yêu Hồ, người trong ngực phát ra hai tiếng rên rỉ rất nhỏ sau đó co lại thân thể, cuối cùng vẫn là có chút ít phản ứng, nhưng cũng không ngẩng đầu nhìn hắn, giãy giụa muốn xuống giường.
Đại Thiên Cẩu ôm eo của Yêu Hồ đem y kéo trở lại, tay kia duỗi ra bóp lấy mặt của y, thế nhưng Yêu Hồ lại dốc sức liều mạng lấy tay che mặt không để hắn nhìn.
Nhìn áo sơ mi bị thấm ướt mất một góc của mình, Đại Thiên Cẩu suy nghĩ một chút, liền hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tiểu nam hài của hắn bởi vì chuyện đó mà khó lòng kìm nổi e lệ.
Thấp giọng cười, Đại Thiên Cẩu vươn lưỡi liếm cắn vành tai đỏ thẫm nóng rực của Yêu Hồ: “Xem ra tôi thao em rất thoải mái.”
“Em có phải hay không rất thích được tôi thao như vậy, ân? Thao tới... Bắn không ra tinh dịch... Chỉ có thể bắn ra nước tiểu...”
“Đừng nói nữa, tiên sinh, van xin ngài!” Yêu Hồ bịt hai lỗ tai lắc đầu, cầu khẩn nói. Âm thanh trầm thấp vờn quanh bên tai, ngữ khí vô cùng đứng đắn, từng lời một đối với y như đang tiến hành lăng trì.
Y giãy khỏi sự trói buộc của Đại Thiên Cẩu, từ trên người hắn nhảy xuống, đằng sau đã không còn vật cản nên chất lỏng bị rót vào trong ngay lập tức tuôn ra, theo bắp đùi trắng nõn chảy xuống.
Nam hài mảnh mai tựa như chú nai con chạy vào phòng tắm, đang đứng tắm dưới vòi sen, cửa lại một lần nữa bị mở ra, Đại Thiên Cẩu đã cởi ra một thân âu phục bị lộng tới lung tung lộn xộn, thân thể trần trụi đi tới.
Yêu Hồ ngắm nhìn từng khối cơ bắp rắn chắc trên cơ thể ưu mỹ đang đi về phía mình, sự hoài nghi của y đối với chính mình vẫn chưa tản đi, lúc này lại thấy được thân ảnh của người kia càng lúc càng gần, lời nói ra không được lưu loát: “Tiên, tiên sinh, tôi muốn tắm một mình...”
“Nếu như em lại muốn bị tôi thao một lần nữa.” Đại Thiên Cẩu không chút nào để ý, cầm khăn mặt đi tới.
Khuôn mặt của Yêu Hồ trong hơi nước nóng đỏ lên, thân thể cũng nổi lên màu hồng nhạt, y chỉ có thể mặc cho Đại Thiên Cẩu cùng mình tắm dưới vòi sen, mặc hắn dùng ngón tay rút tới rút lui giúp y rửa sạch chất lỏng bên trong cơ thể, lại mượn danh nghĩa thoa sữa tắm cho y mà sờ soạng y mấy lượt.
Thật sự là hoang đường quá mức.
Yêu Hồ vừa viết bài vừa nghĩ, đã qua một tháng kể từ chuyện ngày đó phát sinh, nhưng đến lúc nghĩ lại vẫn khiến cho y xấu hổ tim đập.
Y không thể tin được mình đã cưỡi ở trên người Đại Thiên Cẩu để cho hắn thao chính mình, rồi lại nhịn không được hồi tưởng về cảm giác khi tính khí của Đại Thiên Cẩu xông vào trong cơ thể, đôi mắt màu lam âm u tràn đầy dục vọng tập trung trên người y, cà vạt bị giật ra, áo sơ mi chỉ còn thắt lại hai cái khuy, yết hầu khêu gợi trên cần cổ thon dài cao thấp chuyển động, đôi bàn tay nóng bỏng mà hữu lực giữ lấy eo của y, nâng người y lên đặt trên tính khí thô to nóng rẫy như lửa...
Đại Thiên Cẩu quả thực là một tình nhân rất tốt, dáng người đẹp, anh tuấn, giàu có, giường kỹ cũng tốt, nhưng loại quan hệ bất bình thường này giữa hai người bọn họ lại khiến cho y quên mất sự phẫn nộ cùng không tự nguyện trong tận đáy lòng, hoàn toàn đắm chìm vào trong tình ái mà hắn làm chủ.
Cho dù có là tình nhân tốt đến mấy cũng tuyệt đối không thể nào là hắn!
Yêu Hồ đột nhiên tỉnh lại từ trong suy nghĩ, y vừa nghĩ cái quái gì vậy? Y rõ ràng đối với một nam nhân, còn là cái tên hỗn đản đã cưỡng bách y bán thân chuộc nợ cho cha mà sinh ra vọng tưởng!
Y sợ đến mức lập tức chuyển sang làm bài tập số học, văn tổng hợp vẫn còn rất nhiều bài phải viết, sao có thể có thời gian để tâm tới mấy chuyện thượng vàng hạ cám này, y phải chuyên tâm hơn nữa.
Nhất định phải thoát khỏi sự khống chế của Đại Thiên Cẩu, chấm dứt mối quan hệ dị thường này!
“Yêu Hồ?” Trong giờ nghỉ, bạn cùng lớp tên Lý Ngư đi tới trước bàn của Yêu Hồ gọi y.
“Làm sao vậy?” Yêu Hồ đặt bút xuống nhìn Lý Ngư.
Trường cấp ba trọng điểm này áp lực học tập là rất lớn, hài tử sinh ra trong gia đình giàu có rất nhiều, bởi vì điều kiện gia đình của Yêu Hồ tương đối đặc biệt, trong hoàn cảnh khắc nghiệt mà ngoan cường lớn lên, tính cách của Yêu Hồ không những không tối tăm, ngược lại từ nhỏ trải qua rất nhiều khó khăn nên tính cách của y thập phần hiền hòa lãnh đạm, thậm chí nhân duyên cũng rất tốt.
Lý Ngư là con gái của chủ nhiệm lớp, Yêu Hồ từ lúc nhập học đã nhận được rất nhiều sự chiếu cố của chủ nhiệm, tiểu nam sinh độc lập luôn tự mình cố gắng khiến cho người xung quanh quý mến, vào những ngày lễ khi trường học phát tiền thưởng, chủ nhiệm luôn để cho Lý Ngư mang tới cho Yêu Hồ một ít, Yêu Hồ cũng thập phần cảm kích, nhưng hiện tại lại không thể đáp trả lại, chỉ có thể ghi tạc ở trong lòng chờ đến tương lai sẽ chậm rãi báo đáp.
“Mẹ nói rằng hiệu sách đã nhập thêm một ít tài liệu ôn tập, bà đã mua hết rồi, để hai ngày này tớ dẫn cậu tới lấy.” Lý Ngư lấy điện thoại đưa cho Yêu Hồ xem ảnh chụp sách bài tập, “Xem này, một quyển toán học, một quyển sổ tay thành ngữ, hai bộ sách văn tổng hợp, hai bộ sách tiếng Anh.”
“Nhiều như vậy a...” Yêu Hồ có chút kinh ngạc.
“Cậu mà cũng biết ngạc nhiên sao? Dù sao cậu cũng sẽ làm cho hết thôi.” Bát Nhã ở một bên nghe được, ai oán bồi thêm một câu.
Yêu Hồ nở nụ cười: “Tớ có phải thần tiên đâu?”
Y nghĩ nghĩ buổi tối hôm nay muốn quét tước vệ sinh nhà cửa một chút: “Ngày mai tan học sẽ đi lấy sách”.
“Được rồi, còn có, vị thần tiên này, cậu nên đi cắt tóc!” Lý Ngư nhìn tóc của Yêu Hồ đã dài quá lông mi, nghĩ rằng mẹ nói thật không sai.
“Đúng vậy a Yêu Hồ, cậu một tháng nay rồi không có đi cắt tóc à nha.” Bát Nhã cũng từng bước đi tới đây.
“Có ư?” Yêu Hồ giương mắt lên cố nhìn tóc của mình, phát hiện quả thực đã có chút hơi dài rồi.
Lý Ngư thở dài, quay sang phía của Bát Nhã: “Ngày mai lúc đi lấy tư liệu chúng ta cùng đi a, một mình tớ không giám sát được vị thần tiên này, sợ cậu ấy đang đi lại nói muốn chạy về nhà nấu cơm.”
“Thuận tiện cậu cũng mua vài quyển...” Lời của Lý Ngư còn chưa dứt đã bị đánh gãy, Bát Nhã liên tục khoát tay: “Bắt Yêu Hồ đi cắt tóc thì có thể, nhưng mua sách thì đừng hòng, tiến độ ôn tập của tớ kém vị thần tiên kia một vòng nha!”
“Này,” Lý Ngư ghét bỏ liếc nhìn Bát Nhã, “Lần họp phụ huynh tới mẹ tớ sẽ không tiếp tục nói tốt cho cậu trước mặt bố mẹ cậu nữa đâu nhé”
“Đừng a...” Bát Nhã đang muốn làm nũng với Lý Ngư, chuông vào học lại vang lên, cậu ta chỉ có thể hậm hực ngồi lên ghế, tội nghiệp nhìn Yêu Hồ đang đổi ngòi bút, “Làm sao bây giờ a... Yêu Hồ... Mẹ tớ nói nếu tớ không tiến bộ thì đừng nghĩ đến chuyện mua xe mới...”
Yêu Hồ nhìn bạn cùng bàn bày ra bộ dáng ủy khuất, không nhịn được nở nụ cười, y cầm lấy cái bút rỗng ngòi huơ huơ trước mặt Bát Nhã: “Vậy thì cố học thật tốt vào.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com